khoảnh khắc rung động ấy

có lẽ bắt đầu từ cái chạm nhẹ lên vai khi lạc văn tuấn đi ngang qua bàn livestream của trần trạch bân, để lại một chút ngứa ngáy lan tràn đến tận trong tim.

có lẽ bắt đầu từ cái nhéo má trêu chọc, lạc văn tuấn né tránh nhưng không phải vì khó chịu, mà vì cảm giác ngại ngùng khó hiểu.

có lẽ bắt đầu từ lúc hai người đứng chung trên sân khấu, trong trận ra mắt lpl của lạc văn tuấn, trần trạch bân đã cười rất dịu dàng với cậu.

có lẽ là khi được hỏi ai là người đẹp trai nhất đội, lạc văn tuấn chậm chạp viết ra cái tên bin, còn trần trạch bân chẳng ngại ngùng gì bảo đó là hỗ trợ của họ.

có lẽ là khi dù đến trước hay đến sau, chỗ ngồi bên cạnh họ mặc định là của người kia, dù phải đi thêm một đoạn cũng phải ngồi sát cạnh nhau.

có lẽ là khi dù là ai bắt đầu trước, sự trêu đùa cũng sẽ được đáp lại.

cũng có lẽ từ khoảnh khắc ở disneyland, trần trạch bân kéo lạc văn tuấn về phía mình, cũng có lẽ là từ khoảnh khắc giận dỗi ở trong cung điện, trần trạch bân lủi thủi theo sau người kia xin lỗi.

cũng có lẽ là do pháo hoa lúc đó rất đẹp, trần trạch bân vì muốn nắm tay lạc văn tuấn đã nói rất nhiều thứ với quản lí và người quay phim.

có lẽ là khi lạc văn tuấn vô thức dựa dẫm vào hắn, có lẽ là khi trần trạch bân theo thói quen nhéo má cậu, có lẽ là khi hai người mày một câu tao một câu, tranh cãi về buổi thi đấu hôm nay của hai đứa.

cũng có thể là thời khắc nhận ra phải xa nhau, lạc văn tuấn im lặng cùng trần trạch bân đi gắp thú. con thú bông bướng bỉnh cũng sẽ không vì có hai người sắp xa nhau mà ngoan ngoãn rớt cái bụp xuống hộp.

có lẽ từ rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc, đủ để trái tim rung động, rồi cứ thế chậm rãi kéo dài, rất lâu rất lâu sau đó.

tại sao lạc văn tuấn lại yêu trần trạch bân. cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cũng nghĩ ra rất nhiều lí do. vì trần trạch bân dù trông rất lạnh lùng nhưng chưa từng không để ý đến cậu, vì trần trạch bân dù trông rất thiếu kiên nhẫn nhưng chưa từng nổi nóng vô cớ, vì khi lạc văn tuấn làm không tốt, trần trạch bân luôn bảo tao sẽ không bao giờ rời bỏ mày.

có quá nhiều lí do, cuối cùng không thể kể được bằng lời.

tại sao trần trạch bân lại yêu lạc văn tuấn,

"vì mỗi khoảnh khắc nhìn lại, đều có bóng dáng nó ở đó."

là thời khắc vô địch, chiếc cúp ngân long rực rỡ dưới cơn mưa pháo giấy, lạc văn tuấn cười ngờ nghệch, dường như đã bị niềm vui hung đến ngốc. trần trạch bân thấy vẻ mặt cậu, hắn quen thói đưa tay ngang eo nhỏ, kéo người lại gần.

là khi cõng người kia trên lưng, lạc văn tuấn đong đưa chân, trong tay ôm cúp, vừa có chút ngại vừa vui vẻ nhìn máy ảnh. cằm cậu đặt trên tóc trần trạch bân, cảm thấy hắn nghiêng đầu, vừa vặn để môi gần vành tai có nốt ruồi nho nhỏ, thì thầm mấy chữ.

tiếng ồn ào của hạnh phúc và chiến thắng hòa lẫn cùng sự chân thành, nhưng vành tai đỏ lựng lại tố giác tất thảy, lạc văn tuấn giấu mặt đi, chậm rãi gật đầu.

có lẽ là vì khoảnh khắc rung động ấy, cả hai đã chọn không buông tay nhau.*

end.








* lời bài hát 'khoảnh khắc rung động ấy'.

câu hát này cùng với khoảnh khắc bân ca cõng owen nâng cúp đã trở thành 'vĩnh viễn là thần' trong lòng mình. nếu mọi người có coi vid quay cảnh cõng nhau này trong siêu thoại thì sẽ biết trước cả khi cõng bạn nâng cúp thì trần trạch bân đã cõng lạc văn tuấn đong đưa qua lại rồi, còn con mèo thì thích chí đong đưa chân, sau đó mới thả bạn xuống đợi staff chụp hình xong trần trạch bân ngay lập tức ngoắc tay bảo bạn nhảy lên cõng lại.

cần người yêu như bân ca :') nhưng tui không phải owen để mà có một trần trạch bân chiều mình như chiều mèo như vậy </3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top