Valentines' Surprise
Summary: Fic này được viết trong series KnBVdaychallege (ngày thứ 4) của tác giả, song fic Wish you were here.
Akashi chợt nhận ra điều tuyệt vời nhất sẽ đến với người biết chờ đợi.
------
Akashi hiện tại đang trông coi và quan sát đồng đội mình luyện tập, bởi trận đấu gần đây của cả nhóm vừa mới thua, cậu và huấn luyện viên phải cố gắng hết sức vừa động viên tinh thần mọi người vừa ra sức lựa chọn chế độ huấn luyện phù hợp để chuẩn bị cho mùa giải Winter Cup tiếp theo.
Đã 2 tuần kể từ ngày cậu đánh thức được một nhân cách khác trong con người và bị đánh bại bởi đội của Kuroko, và vài tuần sau đó nữa khi đã trở lại bình thường, việc đầu tiên cậu suy nghĩ sẽ rất xấu hổ nếu phải nói cho Nijimura vị đội trưởng trước đây của nhóm rằng mình đã thua trận. Càng nghĩ về anh, Akashi càng khát khao mãnh liệt được gặp anh kể hết cho anh nghe tất cả mọi việc đã xảy ra ở đây và thậm chí là xin lỗi anh. Hơn hết, Akashi muốn nói cho anh một việc rất quan trọng trước đây mà cậu rất muốn bày tỏ nhưng lại chẳng thể mở lời . Cũng bởi vì cậu bị một nỗi ám ảnh quá lớn từ việc luôn suy nghĩ phải chiến thắng và tự cho mình là Tuyệt Đối.
Chính vì điều này mà cậu càng ngày càng đẩy mọi người ra xa hơn.
Nhưng cậu lại là người rất may mắn, cậu có những người bạn tuyệt vời, những người bạn trong nhóm GoM, những người bạn thật sự. Họ vẫn chấp nhận cậu và tha thứ hết cho tất cả lỗi lầm của cậu trong quá khứ. Trong bữa tiệc sinh nhật của Kuroko, tuy không ai nói một lời nào hết, chỉ có những sự chào đón nồng nhiệt, nhiêu đó thôi cũng đủ cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu lại cảm thấy mình không xứng để có nó, nhưng dù sao thì cậu cũng muốn nắm tay họ một lần nữa bởi vì cậu không muốn mất họ. Và khi được ở cùng với đồng đội hiện tại của mình, Akashi nguyện trong lòng sẽ không phạm bất cứ lỗi lầm nào như trong quá khứ nữa.
-x-
Buổi luyện tập kết thúc như bình thường không có ai ca thán và Akashi thì chỉ muốn ngã lưng xuống đánh một giấc trên giường ngủ của mình thôi. Mặc dù ngày hôm trước cậu đã suy nghĩ rất là nhiều, nhưng hôm nay cậu cảm thấy trong lòng trống trải nhiều băn khoăn, thật sự cậu không thể hiểu nỗi tại sao lại như vậy. Cậu hơi nhăn mặt vì cơn đau đầu bất chợt. Nhớ lại buổi tập ban nãy vài phút cuối trước khi kết thúc cậu có chút nạt nộ như ra lệnh các thành viên đàn anh năm nhất trong nhóm trước khi cậu bước vào phòng thay đồ. Nhưng khi cậu bước vào phòng thay đồ cậu vẫn nhận được sự chào hỏi thuyên náo của đàn anh năm hai với Nebuya đang đung đưa cánh tay cơ bắp của mình, Hayama thì bước đi như đang nhảy Bungee mang theo trên tay là cái loa phóng thanh, chỉ có Mibuchi là hôm nay hơi khác với mọi người. Dạo gần đây, chị ấy đang mê mẩn với thể loại nhạc rock nhẹ của phương Tây đủ thứ, từ thập niên 70 cho đến 90. Mibuchi thường hay giới thiệu bài hát mới cho cậu hằng ngày mỗi khi chị ấy tìm được bài ưng ý, và Akashi không thể từ chối, cậu hứa rằng sẽ nghe và lưu lại.
Thật sự ra thì cậu thấy thích thú với cách họ treo ghẹo và giễu cợt lẫn nhau, điều này chỉ khiến cho cậu và họ ngày càng gần gũi thân thiết hơn như trước kia khi cậu còn ở nhóm Thế Hệ Kì Tích vậy. Mọi người luôn kết nối với nhau và tin tưởng lẫn nhau.
"Sei chan" –Mitbuchi chào cậu cùng với hai tên đang bước vào. Akashi gật đầu chào lại khi cậu bước đến tủ đựng quần áo.
"Hey, Akashi, chế Reo nói là muốn đi đến cửa hàng tiện lợi, Ei chan với anh cũng đi nữa, cậu cũng đi cùng với bọn anh nha" –Hayama hứng khởi mời mọc.
"Em sẽ đi cùng mọi người" –Dù sao thì bài tập về nhà hôm nay cũng không nhiều, với lại cậu cũng muốn mua tạp chí Bóng rổ hằng tháng nữa.
"Seiii chan làm anh hạnh phúc quá chừng hà" –cậu thấy trong đáy mắt của hai người đang ánh lên cái nhìn sung sướng, Mibuchi và Hayama đang đập tay với nhau.
Khóe môi Akashi cong lên một nụ cười thầm nghĩ đi với bọn họ cũng tốt thôi.
Chuyến đi dạo cùng mọi người đến cửa hàng tiện lợi phần nào gợi cho cậu nhớ lại hồi lúc còn ở trung học Teiko. Hayama thì làm cậu liên tưởng đến Kise một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, Mibuchi thì giống Midorima hấp dẫn cậu bởi cách nói chuyện thu hút, còn với Nebuya thì khá giống với Kuroko thì hơi kiệm lời nhưng một khi đã nói thì câu nào cũng có ý nghĩa. Cậu phải thừa nhận rằng mình đã bỏ sót Murasakibara một kẻ thích ăn và ăn liên tục không ngừng nghỉ cũng như dễ bị lây nhiễm bởi nụ cười của Aomine, nhưng thi thoảng hắn cũng ngu ngốc lắm. Một cảm giác rất đáng để nhớ.
Akashi chợt nghĩ có lẽ mình nên đi chơi cùng những con người này sau giờ tan học thêm chút nữa. Cuối cùng thì cả đám cũng đã hoàn tất xong bữa ăn của mình ngay tại nhà hàng gần cửa hàng tiện lợi chỉ bởi vì Nebuya muốn ăn thêm nhiều món có thịt.
Một ngày trôi qua, khi đến các chuyến tàu cần về đã đến, họ cũng chia tay nhau ai về nhà nấy, Mibuchi tặng thêm cho cậu nhiều bài hát nữa, và cậu mỉm cười đồng ý sẽ nghe hết tất cả các bản nhạc mà chế ấy đã cất công tìm kiếm. Akashi hứa sẽ đánh giá các bài hát ngay khi nghe xong. Sau khi đã về đến nhà, cậu nghỉ ngơi trong căn phòng của mình làm những công việc hằng ngày như tắm rửa, làm bài tập và...nghe nhạc cổ điển, trước khi lên giường đi ngủ cậu làm một vài động tác thể dục nhẹ, bắt đầu tìm kiếm những bài hát mà Mibuchi đã đề cập đến. Cậu mở mảnh giấy có đề tên bài hát trên đó bởi chữ viết nắn nót của chế ấy.
First Time trình bày bởi ca sĩ Robin Beck.
Seijuro bắt đầu mở laptop tìm kiếm nhạc và lời bài hát. Mibuchi tặng cậu nhiều bài hát với nhiều thể loại và nhiều ca sĩ khác nhau như I Love You Always Forever của ca sĩ Donna Lewis, Love Will Lead You Back của Taylor Dayne hay Morning Train của Sheena Easton. Với cậu thì các bài hát này đều hay, nhưng bài đầu thì quá bình thường rồi, bài thứ hai thì nội dung đau buồn quá, bài thứ ba thì....có vẻ như người lớn quá đại loại vậy.
Nhưng với bài hát First Time của Robin Beck thì mang lại cho cậu cảm xúc sâu đậm nhất, đánh động đến trái tim cậu nhiều hơn hẳn so với các bài hát kia. Bản nhạc mang một ẩn ý về một tình yêu đầu đời. Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp, cảm giác trong tình yêu và sự chần chừ đến cùng với nhau khi bạn mong ước có một mối tình đáng để khắc cốt ghi tâm. Giai điệu trên nền nhạc là giai điệu vui với âm hưởng của điệu rock nhẹ và khoảnh khắc tinh tế của lời bài hát rất ăn khớp với nhau.
Cũng có lẽ bởi vì cả mấy ngày hôm nay cậu có nhiều tâm sự, vốn dĩ Akashi không phải là fan của nhạc tình cảm. Không, không hề nhé! Nó không phù hợp với tính cách của cậu chút nào cả, nhưng ở một mặt nào đó thì cậu cũng khá là thích, nghe một chút cũng đâu có sao. Hẳn là có thể dạo gần đây cậu đi chung với Mibuchi hơi bị nhiều nên phần nào cũng bị nhiễm tính cách của con người đó.
Cậu đặc biệt thích đoạn này :
So mysterious yet so incredibly real
It's an uncharted sea, it's an unopened door
But you gotta reach out and you gotta explore
Even though you're not sure till the moment arrives
There he is and you know you're in love
Nó làm cậu nhớ đến Nijimura, một người mà cậu không có cơ hội để thổ lộ cảm giác thật sự của mình với anh. Đã quá trễ rồi, khi mà cậu kịp nhận ra tình cảm của mình thì anh ấy đã ra đi. Cũng chính vì sự ra đi đó của anh mà tính cách cậu dần dần mất sự kiểm soát, tâm tánh cũng có hơi tệ đi. Cậu chẳng còn sự động viên an ủi nào, chỉ còn lại là áp lực đè nặng trên vai phải làm sao dẫn dắt đồng đội đi hết chiến thắng này đến chiến thắng khác. Cho đến bây giờ cậu mới nhận ra thì thật là muộn màng. Sau rốt, chỉ có một mình Nijimura mới là người khiến cho cậu tin tưởng và nghe lời mà thôi.
Cậu nghe đi lại nhiều lần sau khi chìm dần vào trong lời bài hát thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tạm dừng lại và bật điện thoại lên mắt Akashi mở to khi nhìn trên màn hình là cuộc gọi đến từ Murasakibara. Cậu thật không thể tin nỗi vì cậu bé bự đó thường thì vào 7h30 tối là cậu ấy thường rất buồn ngủ và ngủ rất sớm, nhưng hôm nay đồng hồ đã điểm 11h khuya mà vẫn còn thức.
Điều này thật sự có vẻ kì lạ.
"Xin chào?"
"Alo Akashi hả? Cậu có thể đến Tokyo vào cuối tuần được không? Tớ muốn gặp cậu, có cả Mido-chin, Kise- chin, Mine-chin và Kuro-chin cũng đến nữa họ cũng muốn gặp cậu". Seijuro mỉm cười khi nghe giọng của Murasakibara vẫn là giọng trẻ con ấy. Mặc dù trong nhóm cậu là thành viên trẻ tuổi nhất, nhưng đối với Mura thì cậu và Nijimura đối xử với anh chàng bự con đó như một đứa bé cần được dạy dỗ luôn luôn lắng nghe và làm theo những điều dạy bảo từ hai người. Sau rốt, thì đội bóng trẻ con ngày xưa luôn có một vị trí nhất định trong lòng cậu.
"Có gì đặc biệt cho cuối tuần này à? thông thường thì cậu đâu có siêng đến nỗi phải đi từ Akita đến Tokyo"
Cậu nghe tiếng ồn ào thuyên náo từ phía đầu dây bên kia, cậu chắc chắn rằng Murasakiba đang nói chuyện với Himuro dựa vào câu nói "Muro-chin" và Atsushi đang ờ cùng với chàng trai xinh đẹp đó.
"Hơ...hỏng hiểu Aka-chin nói gì hết, nhưng mà cuối tuần này ai cũng đi cả, cậu cũng nên đi lun đi"
Nghĩ thật là hơi buồn cười nguyên cả ngày hôm nay hầu như ai nấy cũng có việc yêu cầu cậu làm gì đó. Thế nhưng thật sự cậu lại không mong điều đó đến từ anh chàng bự con Murasakibara này.
"Ok, tớ sẽ đến. Mà hẹn ở đâu?"
"Cậu còn nhớ sân thể thao gần trường Teiko mà chúng ta ngày xưa thường hay chơi không?"
"Nhớ"
"Ở chỗ đó đó, vậy nhen. Bye"
Cậu tắt máy đặt nó lại trên bàn mà vẫn suy nghĩ miên man tại sao Mura lại sắp xếp cuộc hẹn như thế này dành cho mọi người. Nếu là Momoi thì cậu cảm thấy bình thường hơn vì cô nàng mới là người thường hay sắp xếp cho cuộc gặp mặt các thành viên trong nhóm hơn là anh chàng đó. Cậu tiếp tục nghe bài hát và cậu quyết định lờ đi hành vi hơi lạ thường này của Mura vì cậu tin anh chàng bé bự đó.
-x-
Ngày thứ bảy cũng đã đến và cậu đã có mặt tại đây. Khi Mibuchi biết được kế hoạch chuyến đi họp mặt này của cậu thì chị ấy đã nằng nặc đòi đi cho bằng được vì muốn gặp mặt các thành viên trong nhóm Thế Hệ Kì Tích đặc biệt là cậu bé Kise. Akashi hỏi xin cho Mibuchi thì nhận được sự đồng ý từ Mura vì anh chàng cũng dắt theo Himuro Tatsuya đi cùng. Và hiện tại họ đang bắt chuyến xe buýt đi đến Teiko. Dọc đường đi đến Teiko mang đến cho cậu một cảm giác hoài niệm bởi vì nó gợi nhớ những kí ức vừa đắng vừa ngọt. Cậu lắc đầu cố gắng lờ đi những cảm xúc tiêu cực bởi lẽ hôm nay cậu sẽ gặp lại những người bạn cũ của mình và sẽ cố gắng tận hưởng những sự kiện đáng nhớ trong đời.
Khi cả hai người đến đúng điểm hẹn. Akashi đón nhận sự chào đón các bạn của mình và Mitbuchi cũng như vậy, xong xuôi cậu ngồi trên ghế đá đưa ánh mắt trìu mến nhìn các bạn của mình chào hỏi nhau.
Midorima thì cầm mô hình chiếc máy bay lucky item của ngày hôm nay còn Kise thì cứ đùa nghịch chiếc máy bay đó của anh vì cậu bé tóc vàng mơ ước được trở thành phi công trong tương lai mà, làm cho anh chàng rất là bực mình. Aomine thì thách thức Mibuchi chơi one on one với mình và được cái gật đầu đồng ý –"Mục tiêu 'chàng đẹp trai' số 1 'khởi động'". Akashi mỉm cười khúc khích không dám nói gì khi thấy Aomine bật chế độ đáng sợ. Còn Momoi, cô nàng đang mê mẩn nói chuyện cùng Kuroko. Thế nhưng người sắp xếp cuộc gặp mặt Murasakibara -nhân vật chính hôm nay thì vẫn chưa thấy đâu cả!.
"Có ai thấy tên Murasakibara đâu không?" –Midorima bắt đầu hơi khó chịu.
"Murasakibara đang đi đến, hẳn là cậu ấy phải chuẩn bị nhiều thứ lắm" –Kuroko
"Tớ không biết sao Mukkun lại bảo tất cả mọi người đến đây nữa cậu có biết tại sao không Tetsu?"
"Ờ tớ cũng muốn biết lắm đây nè" -Khi cậu nói thì bao nhiu cặp mắt ngó lại nhìn cậu –"Hình như cậu biết chuyện gì phải không Kuroko?"
Kuroko cũng nhìn lại mọi người bằng vẻ mặt poker như hằng ngày, cậu bấm số bắt đầu gọi cho ai đó –"Hello Kagami kun ? sao...họ đang đến hả? ừm...cậu vẫn còn ở đó với Takao kun chứ? Ok...cậu có thể đi đến đây cùng Takao....nhân tiện mua giúp tớ vanilla milkshake nha cám ơn!"
"Họ đang đến. Có lẽ là hai người đó bỏ quên Murasakibara với Himuro thì phải. Tớ thật sự không biết mục đích cho cuộc gặp mặt này là gì"
"Cậu là người thân với Himuro hơn tụi này đó Kuroko" –Lần này thì đến Midorima nói vào
"yeah tụi tớ thường hay đến nhà Kagami chơi mỗi khi anh Himuro và Murasakibara-kun đến Tokyo"
Kuroko mỉm cười một cách bí ẩn –"Các cậu nên hỏi nhân vật chính đi khi mà cậu ấy đến"
Lần này thì tới lượt Aomine một tay ôm lấy Kise đến gần mọi người –"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Họ đang hẹn hò. Thậm chí họ còn ở chung phòng với nhau nữa mà"
"Ơ hơ....HẢAA?"
"Ồn ào quá đó Kise cơ mà tui đánh giá cao hôm nay mấy cậu đã biết dùng đầu óc để suy nghĩ rồi ha" –Vừa nói anh chàng tóc xanh vừa đẩy gọng kính.
"Im đi đồ bốn mắt bộ cậu không biết nói câu nào cho nó hay hơn xíu hả? Còn Kise nữa ngưng rên rỉ coi"
Seijuro từ đầu đến cuối im lặng không nói một câu nào, chỉ là hơi shock một chút khi đang để cập đến vấn đề của Murasakibara mà hôm nay mọi người đang đề cập tới. Lý do là sẽ không có gì ngạc nhiên khi Aomine và Kise hẹn hò vì từ hồi sơ trung họ đã luôn đi cùng nhau mà điều đó rõ như ban ngày rồi. Còn Midorima và Takao thì khi Shutoku đấu với Rakuzan họ cùng chung một tâm trạng đau buồn khi bị thua trận. Với Kagami thì Kuroko cũng đã thừa nhận với cậu rằng hai người họ cũng đang hẹn hò trong suốt buổi tiệc sinh nhật. Cậu chỉ biết rằng Himuro đối xử với Murasakibara cũng rất là tốt như là gà mẹ chăm con vậy nên cậu nghĩ chắc mối quan hệ của họ là trong sáng. Có những chuyện về mối tương quan giữa người với người như thế nào cậu cũng không rành cho lắm, nên cậu quyết định mình sẽ học hỏi thêm.
Cậu sẽ mua thật nhiều sách trước khi trở về lại Kyoto.
Trong lúc đang suy nghĩ quyết định sẽ mua thể loại sách nào và mua ở đâu thì Kagami và Takao đã đến tay xách nách mang theo một đống đồ ăn từ cửa hàng Maji Buger, theo sau anh là Takao đang xách một bao nước uống cho mọi người. Cậu còn cảm nhận được một cái nhìn tóe lửa của Midorima dành cho Mibuchi khi thấy chị ấy có dáng vẻ tán tỉnh Takao.
"Yo, mọi người" –Màn chào hỏi của Kagami và Takao.
Xong đâu đấy họ sắp xếp đồ ăn trên ghế đá. Takao đứng đằng sau lưng Midorima bởi vì Mibuchi đã khóa mục tiêu thứ hai của mình là cậu giờ đã chuyển qua đùa giỡn với Momoi. Mặt khác, Kagami đón nhận nụ cười vui tươi của Kuroko khi anh đưa cho cậu ấy vanilla milkshake. Kise và Aomine âu yếm nhau với nước uống có vị chua của Midorima, cậu ấy không thích vì nó không hợp vị. Anh chàng tóc màu lục chỉ nhận đồ ăn của Kagami đang phân phát cho mọi người. Nhưng mà đến giờ vẫn không thấy Murasakibara đâu cả. Cậu rất muốn gọi cho anh chàng bự con ấy đến ngay tức khắc bởi cậu cảm thấy các bạn của mình và một nửa của họ vẫn còn thiếu sót một chút.
Mọi người định gói thức ăn để bỏ thì nghe tiếng bước chân ai đó đang đi đến. Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Murasakibara cùng với Himuro và một người nữa đi cùng với họ, mà có vẻ rất là quen. Cậu khổng thể đoán ra được là ai bời vì người đó đeo mắt kính đen và đội nón lưỡi trai của bóng chày.
"Chào mọi người" –vẫn là tiếng chào lười biếng mọi ngày của anh chàng bự con và ba thanh pocky trong miệng.
"Cái quái gì vậy hả cậu bảo mọi người đến sớm trong khi đó cậu lại đến trễ?!? Tôi thà đi ngủ còn hơn...."Lần này thì Aomine cũng giận y chang như Midorima –"cậu bắt tụi tui phải đợi làm tụi này bực mình ghê luôn" –mọi người xung quanh có thể nhìn thấy nộ khí xung thiên bốc lên từ anh chàng bốn mắt và Takao phải cố gắng làm lắng dịu cơn tức của bạn trai mình.
"Murasakibarachi lý do cậu hẹn mọi người ra đây là gì? Và vì sao cậu lại đến trễ vậy? có chuyện gì xảy ra phải không? Mọi người còn lo là cậu sẽ bị lạc như mọi lần......"
"Chào Mukkun, Himuro san"
"Chào Murasakibara-kun, Himuro-san"
"Hey Murasakibara, Himuro-san"
Murasakibara ngán ngẩm cái thói hay cằn nhằn triền miên của Kise và Aomine và cậu bắn một tia nhìn đáng sợ đến Midorima, tiếp theo đó mà những gì mọi người biết thì anh chàng này đưa tay phải mình ra muốn ấn đỉnh đầu của bọn họ khi cậu mở miệng nói.
"Im hết đi coi chừng tui nghiền nát từng người một mấy cậu bây giờ"
Seijuro chỉ thở dài bó tay không biết nói gì với tụi bạn lầy lội của cậu. Nhưng mà sau đó, cậu bỗng chú ý tới người đàn ông bí ẩn đi sau lưng Himuro đang cười bởi độ nhoi của bọn họ. Không phải chỉ một mình cậu mà hầu như mọi người cũng ngưng nói chuyện và hướng sự chú ý của vị khách không mới này.
Himuro cười khúc khích trước biểu hiện của mọi người và lên tiếng –"Nè Shuu, có vẻ như cậu lộ diện được rồi đó"
Kuroko là người bất chợt lên tiếng đầu tiên trong đám –"Nijimura senpai có phải không?"
Khi vừa mới nghe tiếng của Kuroko, cậu ngước nhìn thật kĩ cái người bí mật kia khi anh ta vừa tháo mắt kính và nón ra.
"Chuyện gì vậy mấy nhóc?" –Anh ta chào mọi người bằng một nụ cười
Seijuro không thể thở nỗi khi nhìn cảnh tượng người đàn ông trước mặt mình, anh ấy đang ở đây con người bằng xương bằng thịt. Cậu chỉ muốn phá vỡ cảm xúc bất ngờ này của mình khi mọi người bắt đầu lên tiếng và vây xung quanh Nijimura.
"Anh Nijimura đã lâu rồi bây giờ mới gặp lại anh"
"Nijimuracchiii"
"Yo,Nijimura"
"Hey mấy nhóc, bình tĩnh" –anh được các em đồng đội cũ của mình chào đón. Những người không liên quan họ có vẻ hơi bối rối trước sự xuất hiện của người lần đầu mới gặp này.
Cậu hơi do dự nhưng cũng chầm chậm tiến bước tới gần anh, đối mặt với người đội trưởng cũ. Cậu thở hắt ra rồi cũng cố gắng nở nụ cười thật tươi.
"Nijimura-san đã lâu không gặp" –Người đàn ông lớn tuổi hơn xoa đầu cậu một cách trìu mến –"Akashi em đã phát triền rồi ha, đã lớn chừng này rồi"
"Dĩ nhiên, em đang tuổi trưởng thành phải phát triển chứ"
Nijimura cười nhếch mép với cậu –"thế cơ mà em vẫn hỏng có cái xương hài hước nào bên trong hết à"
Seijuro chỉ đơn giản mỉm cười với anh khi cả đám trong nhóm sắp chỗ ngồi lại và chia đồ ăn cho anh, thì bọn họ bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả cùng anh nhất là Kise đặt cho anh cả tấn câu hỏi làm anh không kịp trả lời, bọn họ còn giới thiệu anh cho những người khác biết đến nữa.
"Takao, Mibuchi, Kagami đây là đội trưởng cũ của tụi này hồi còn ở Teiko"
"Ara, ảnh thật là một anh chàng đẹp trai đó nha Sei-chan"
"hey, anh ta là người mà Shin chan hay nhắc tới nè"
"Nè nè, Nijimurachi sao Murasakibarachi biết là anh sẽ có mặt ở đây vậy?"
Mọi người đều im lặng chờ câu trả lời bởi vì ai cũng tò mò.
Nijimura hốp một ngụm soda trước khi trả lời câu hỏi –"Well, anh quen biết Tasuya khi còn ở bên Los Angeles, và bởi vì cậu ấy là một con cáo già thích trêu chọc anh, cậu ấy biết là ở LA đã rất khuya rồi mà còn cố tình gọi Skype cho anh. Hóa ra là cậu ấy là bạn cùng phòng với Murasakibara cho nên anh đã âm thầm theo dõi tụi em. Họ cũng là người đón anh ở sân bay nhưng mà cả hai người bọn họ đến rất trễ. Chính anh là người lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ này đó mấy đứa"
Himuro cười đáp trả -"cậu cũng biết mà, tôi không rành đường lắm còn Atsushi thì thường xuyên đi lạc cho nên chúng tôi mới được định sẵn là ở cùng với nhau nè. Dĩ nhiên là cả hai phải cùng bị lạc đường rồi"
Mọi người được một trận cười đã đời và sau cùng cũng hiểu vì sao cậu bé bự con đó sắp xếp cho cuộc gặp mặt này. Tất cả là do đàn anh Nijimura bày ra.
"Anh làm sao đến gặp tụi em được vậy? Nijimuracchi? Còn cha anh thế nào rồi?"
Nijimura đưa mắt nhìn cậu trước khi quay về trả lời các câu hỏi –"cha anh đã đỡ nhiều rồi , cám ơn em đã hỏi thăm. Ổng chính là người bảo anh nên đi thư giãn đâu đó bởi vì anh cũng đang được nghỉ giữa thời gian học, công việc bán thời gian và chăm sóc cho cha. Hơn hết anh rất muốn xem các con trai của mình sống như thế nào"-Mọi người đều vui vẻ mỉm cười với anh chỉ trừ Seijuro ra, cậu cảm thấy hơi tự ái khi Nijimura cũng xem cậu như là con trai của anh ta. Cậu không chần chừ mà đứng dậy ngay tức khắc và xin phép mọi người đi vào phòng vệ sinh, mặc cho mọi người gọi tên, cậu không muốn quay lại nhìn bất cứ ai trong bọn họ.
Thật sự thì không giống với tính cách cậu chút nào cả -tan vỡ và tự ái. Cậu cần một chút thời gian để tĩnh tâm lại. Cậu là ai chứ ! Cậu chính là Akashi Seijuro mà!. Cậu không thể tỏ vẻ yếu đuối trước mặt mọi người được.
Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh cậu quay trở lại thì thấy anh ấy-Nijimura đang đứng ngoài cửa có vẻ như anh ta đã đứng đợi cậu từ nãy đến giờ. Cậu khẽ thở dài, cho đến tận bây giờ bản thân cậu phải học cách không nên mong đợi gì ở người khác cả bằng không cậu sẽ thấy thất vọng và sẽ đẩy bản thân mình ra xa với mọi người hơn nữa.
"Akashi sao tự nhiên em bỏ đi vậy?"
"Còn anh? Tại sao anh lại ở đây vậy hả Nijimura-san?"
"À ờ tại anh cảm thấy nghẹt thở với cái cảnh tình tứ sến súa của tụi nó thậm chỉ cả Midorima cùng sến y chang cùng với con chim bé nhỏ của nó làm cho cha của tụi nó chịu hong nỗi" –Anh nói với vẻ mặt đơ nhưng mà mắc cười làm cho Akashi không thể nhịn được cười.
"À phải, em cũng ngạc nhiên khi mà bọn họ đã hẹn hò với nhau rồi cơ đấy đặc biệt là Murasakibara. Ý em là...con trai bé bự của chúng ta"
Nijimura khẽ cười khúc khích –"à yeah, anh sẽ cho Tasuya biết tay nếu mà cậu ấy dám làm cho con trai bé bỏng của tụi mình khóc, em thấy sao má sắp nhỏ?"
Seijuro làm một việc mà không giống như bản thân mình chút nào cậu nhướng to đôi mắt ngạc nhiên của mình sau khi nghe xong câu nói đó từ anh, cậu nghĩ là hẳn là mình đã nghe nhầm hoặc anh ta đã nói sai câu chăng!?! Nên cậu muốn người trước mặt mình lập lại một lần nữa.
"Xin lỗi có lẽ em nghe thiếu thì phải! Anh có thể lập lại lời nói đó lần nữa không?"
Cậu có thể nhìn thấy hai vệt hồng trên má của anh khi anh tiến tới gần cậu cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một bàn chân, cậu ngước lên nhìn anh bởi vì anh đã cao hơn so với trước theo như trong trí nhớ. Nhưng điều đáng nói ở đây là....Akashi thừa nhận rằng anh cũng hấp dẫn hơn trước đây nhiều.
"W-well Akashi hơn cả việc muốn trong thấy mấy đứa con trai của mình việc anh ưu tiên hàng đầu là muốn nói với em hai điều rất quan trọng"
"Về việc gì?"
"Thứ nhất là...em có sống tốt không?"
"Có em sống tốt hơn bao giờ hết"
"Tốt, rồi đến điều thứ hai nè"
"Dạ?"
"Anh đã luôn muốn nói với em từ rất lâu rồi mà tại vì lúc trước em là người khó nắm bắt quá lại còn luôn giữ khoảng cách cho nên anh đã nghĩ thời điểm đó vẫn chưa thích hợp để bày tỏ. Nhưng mà bây giờ thì...." –anh cố gắng giữ nhịp thở mình thật bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đỏ tuyệt đẹp của cậu và tiếp tục –".....em có muốn trở thành mẹ tụi cầu vồng của chúng ta lần nữa không?"
Lần đầu tiên trong đời Akashi mới nghe thấy một lời tỏ tình rất là vụng về như thế này, cậu chỉ biết đứng đó cười khúc khích. Nijimura thì cảm thấy mặt mình đơ như cây cơ trong tình cảnh này thật tình anh không biết cười hay khóc vì hạnh phúc đây nữa !.
"Thiệt là lời tỏ tình vụng quá Nijimura-san"
"Im đê anh phải mất ba năm mới học được câu nói này đó" –Ngay sau khi anh vừa nói xong, mặt cậu có chút đỏ thẹn thùng bởi vì ba năm nay cậu nhận ra mình vẫn chỉ có tình yêu duy nhất dành cho mỗi Nijimura Shuuzo mà thôi.
Khoảnh khắc đang ở đây rồi, nó làm cậu nhớ đến lời của bài hát.
So mysterious yet so incredibly real
It's an uncharted sea, it's an unopened door
But you gotta reach out and you gotta explore
Even though you're not sure till the moment arrives
There he is and you know you're in love
Anh ấy đã ở đây cậu chỉ cần đến và khám phá.
"Em đồng ý trở thành mẹ của các con trai cầu vồng của chúng ta lần nữa, ba sắp nhỏ"
HẾT.
Phần ngoại truyện :
Từ lúc anh tỏ tình cho đến nay đã được một tuần. Đó là những ngày hạnh phúc sẽ được khắc ghi mãi trong tim Akashi khi cả hai được ở bên nhau. Còn bọn nhỏ thì chọc ghẹo họ không ngừng nghỉ vì cuối cùng thì ba má cũng đã đoàn tụ với nhau sau ba năm xa cách. Bọn họ chúc mừng hai người, một trong số họ còn đe dọa ba tụi nó rằng họ sẽ bay sang Mỹ tìm anh tính sổ nếu như anh dám làm cho mẹ khóc hay đau buồn. Seijuro cảm thấy rất mắc cười khi thấy Shuuzo sợ hãi trước mấy lời đe dọa đến từ chính những đứa con của họ.
Tuy nhiên, Shuuzo chỉ có thế ở thêm một tuần nữa thì bay trở về lại Mỹ. Đó là khoảnh khắc vừa ngọt ngào vừa đắng của cả hai người. Họ ôm nhau thật chặt trước khi chia tay và giữ lời hứa sẽ liên lạc với nhau thường xuyên.
Hiện tại, ngày Valentine đã đến và cậu cảm thấy có một chút cô đơn trống trãi vì một nửa của mình đang ở xa tận nửa vòng trái đất. Cậu đang một mình trên sân thượng nơi mà trước đây cậu gặp Mayuzumi, thưởng thức cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làn da bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên và cậu mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tên Shuuzo trên màn hình.
From : Nijimura Shuuzo
To : Mama Sei
Subject : Good Morning!
Message : Chúc mừng ngày Valentine vui vẻ, má sắp nhỏ. Đừng để cho con của tụi mình phá phách ngày hôm nay nhé. Anh sẽ gọi cho em trong giờ ăn trưa ở trường.
Môi cậu cong lên một nụ cười bởi vì cậu không thể ngờ rằng Nijimura Shuuzo người mà đánh cho thằng Haizaki lên bờ xuống ruộng lại là người ngọt ngào đến như thế.
From : Mama Sei
To : Nijimura Shuuzo
Re : Subject : Good Morning!
Message : Chúc mừng ngày Valentine vui vẻ, ba tụi nhỏ. Ước gì có anh ở đây. Em sẽ đợi cuộc gọi của anh.
Bỗng nhiên, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.
HAPPY END.
P/S : mình dịch Reo nee là "chế", "chị" cho phù hợp với tính cách nhân vật như anime nhé m.n. Vì nếu dịch là anh sẽ không phù hợp và nó rất già.
Nv chính của chúng ta fan bên nước ngoài xem họ như là "cha-mẹ" của bọn GoM vậy đó. Hi vọng mọi người thích và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top