Valentine's day

Valentine là ngày có thể một số người mong muốn nhất là những cặp đôi yêu nhau hoặc cũng có thể chẳng mong muốn như những người độc thân. Tôi cũng vậy ,nhưng không phải vì tôi không có người yêu mà là chẳng qua chúng tôi đang yêu xa. Người ấy của tôi đang ở rất xa , có thể giờ này anh ấy cũng không muốn trải qua valentine một mình đâu nhưng biết làm sao được .Bởi vì khoảng cách giữa tôi và anh ấy có đi mãi cũng không tới được .

-Yoongi à ! em tới thăm anh rồi này , vẫn là hoa kiều mạch. Anh có thích không ?

-Ở nơi đó giờ anh có đang nhớ về em không ? Em thì vẫn nhớ anh lắm! Đôi lúc em nghĩ mình có lên đi theo anh không ? chứ cứ sống trong lỗi nhớ anh, cần anh mà chẳng thể được gặp anh hay chạm vào anh. Mà hôm nay lại là lễ tình nhân rồi ,anh à.

-Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó.

fastback

Cậu đang ngồi uống một ly capuchino trong một quán caffe anh và cậu vẫn thường hay lui tới. Cảnh vật bên ngoài tấm cửa kính thật khiến cậu không khỏi buồn ,từng cặp đôi tay trong tay họ trao cho nhau những cái ôm ấm áp những món quà nhân ngày lễ tình nhân . Nhưng cậu hiện giờ chỉ có một mình , đơn giản vì anh bận đi công tác phải ba ,bốn ngày nữa mới về được . Anh hứa sau khi kết thúc chuyến công tác anh sẽ dành tặng cho cậu một điều bất ngờ.

Ngồi trong quán cũng được một lúc lâu cậu định đứng dậy đi về thì nhận được điện thoại của anh.

- Alo

- Giọng em sao vậy? Lại giận anh à!

- Anh có thấy ai bị người mình yêu bỏ rơi vào ngày lễ tình nhân mà vui chưa .

- Anh xin lỗi mà, vậy bây giờ anh có thể làm gì để em có thể vui lên đây?

- Em có nói ra thì anh cũng chẳng làm được.

- Để anh nói cho em nghe nha, anh mới học được phép thuật đó . Chỉ cần em nói ra là anh có thể thực hiện hết.

- Vậy em muốn gặp anh ngay bây giờ có được không?

- Được. Để anh đoán nha bây giờ có phải em đang ngồi uống caffe trong quán mà anh với em thường hay tới . Đúng không?

- Đúng. Nhưng mà đâu có liên quan.

- Vậy thì em ra trước cửa đi.

- Nhưng sao anh lại bảo em ra cửa?

- Em phải làm theo lời anh thì mới thấy được phép thuật chứ.

Cậu theo lời anh đi ra cửa thì trông thấy anh đang đứng ở bên kia đường.

- Tae tae à! em thấy anh mà không vui sao?

-.........

Anh đứng bên kia đường trên tay đang cầm một bó hoa kiều mạch vẫy cậu .

- Nhưng sao anh bảo.....* Yoongi ngắt lời *

- Bây giờ không phải lúc nói tới chuyện đó, em hãy nhìn lên chiếc màn hình lớn treo ở kia đi .* Yoongi vừa nói vừa chỉ lên chiếc màn hình lớn treo ở một tòa nhà cạnh đó *

Chiếc màn hình lớn bắt đầu hiện lên những giòng chữ * CÓ AI THẤY CHÀNG TRAI NÀY Ở DƯỚI ĐÓ KHÔNG*

* CÒN TÔI CHẮC LÀ CÓ *

*TAEHYUNG AK ANH BIẾT CÓ ĐÔI LÚC ANH LÀM EM BUỒN EM GIẬN VÀ CÓ CẢ NHỮNG LÚC LÀM CHO EM LO LẮNG NHƯNG TỪ BÂY GIỜ ANH SẼ KHÔNG ĐỂ EM PHẢI BẬN TÂM VỀ NHỮNG ĐIỀU NHƯ VẬY NỮA*

*DO YOU MARRY ME*

- Em đồng ý chứ?

Yoongi vừa nói vừa sang đường .

- Em ....E... * tae tae bất ngờ qúa lên nói lắp đấy mọi người *

- Bípppppp ........Rầm......

Một chiếc xe mất thắng đâm vào anh trước khi lại vào một cái cây gần đó .Bó hoa kiều mạch văng lên không trung rồi đáp ngay xuống chỗ Yoongi nằm,chiếc điện thoại trong tay anh bị văng đi rất xa va vỡ tan . Máu từ đầu chảy xuống làm nhuốm đỏ cả mái tóc màu bạch kim của anh và một ít còn chảy xuống khuôn mặt .

- Yoongiiiiiii.......

-.........

- Yoongi, yoongi em đồng ý mà .Anh không được ngủ *cậu hét lên bằng giọng run run *

- Nhẫn..... *Yoongi cố gắng nói và chỉ về phía bó hoa*

Taetae nhìn về phía bó hoa ,buộc ngang bó hoa là một dải ruy băng màu hồng . Có cái gì đó buộc ở phía cuối sợi ruy băng. Nhẫn đúng rồi là chiếc nhẫn anh chỉ. Taehyung nhanh tay tháo ra lồng vào ngón áp út của mình.

- Yoongi nhìn đi, em đeo rồi này anh không được ngủ .Ai làm ơn gọi cấp cứu đi mà * cậu hét lên giọng lạc hẳn đi , nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống *

-Đừn....đừng khóc mà Tae..tae khôn....không đẹp.Nhẫn .....nhẫn e....đeo đẹp lắm.

- Đúng!đẹp lắm lên anh phải cố gắng lên . Anh vừa nói sẽ không làm em lo lắng hay buồn nữa mà. Anh

̃̃̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ tôi là giải phân cách ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃ ̃

 Ngồi trên dãy ghế được đặt ngoài phòng cấp cứu ,cậu tự thuyết phục bản thân rằng anh sẽ không sao. Từ lúc anh vào trong đó tới giờ cậu vẫn chưa rời khỏi đây nửa bước, trên người máu của anh dính đầy trên áo và tay .

Nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của mình mà cậu không thể ngăn cho nước mắt ngừng rơi. Đáng lẽ ra hôm nay đã có thể là ngày hạnh phúc nhất của cậu nhưng. Nhưng tại sao chứ? Phải chăng cậu không xứng đáng nhận được hạnh phúc ấy ?

- Ai là người nhà của bệnh nhân Min Yoongi?

Tiếng gọi của bác sĩ làm cậu giật mình rời khỏi suy nghĩ của bản thân.

- Tôi ,tôi là người nhà bệnh nhân Yoongi đây,anh ấy sao rồi bác sĩ? anh ấy đã tỉnh dậy chưa?* cậu vội vàng nắm lấy tay áo bác sĩ hỏi dồn dập*

-.........

- Sao bác sĩ không trả lời tôi?Tôi hỏi anh ấy sao rồi? *cậu gần như hét nên với vị bác sĩ*

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Bệnh nhân Min Yoongi vì bị chấn thương nặng và mất khá nhiều máu ở vùng đầu, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân Yoongi vẫn không qua khỏi. Xin chia buồn với cậu.

Vị bác sĩ nói xong vỗ vai cậu an ủi.

- Đó không phải là sự thật? không phải sự thật mà? Bác sĩ hãy nói lại rằng đó không phải sự thật đi?* cậu hét lên và lắc mạnh vào vai vị bác sĩ*

- Đó là sự thật ,cậu hãy học chấp nhận sự thật đi* vỗ vai cậu* Còn bây giờ cậu lên đi chuẩn bị tang lễ đi.

Vị bác sĩ khuất dần sau dãy hành lang dài

Cửa phòng cấp cứu một lần nữa được mở ra. Anh được phủ một lớp vải trắng kín từ đầu xuống chân.

Sự thật lúc nào cũng đau khổ như vầy, vậy thì làm cách nào có thể khiến cho con người ta thoát ly được hiện thực đây.

- Yoongi lại khiến em phải buồn nữa rồi.

endback

- Chắc cả đời này em cũng chẳng thể nào quên được chuyện ngày hôm đó. Em chuẩn bị về đây trời cũng sắp tối rồi . Hôm nào dảnh em lại tới thăm anh * vừa nói cậu vừa nhìn vào bức ảnh của anh trên bia mộ rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình*

-Và em sẽ cố bỏ suy nghĩ muốn đi theo anh vì em đã hiểu ra rằng chắc hẳn anh cũng rất muốn được nhìn thấy em sống hạnh phúc .Sống một cuộc sống cho cả phần của anh.

- Yoongi em về đây.

Bóng cậu dần khuất sau những hàng cây anh đào đang nở hoa trong nghĩa trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #btsfanfic