#8
Mùi thơm của món ăn phảng phất trong không khí khiến cậu không chịu được cái đói mà nhảy thẳng vào bàn ăn không chút do dự. Cô đeo tạp dề đứng trước bếp, đảo qua đảo lại chiếc thìa gỗ dài:
- Xuống nhanh vậy? Còn chưa xong mà.
- Chưa xong thì tôi ngồi đây đợi. - Cậu thản nhiên nói, đảo mắt quanh nhà như tìm thứ gì đó
Cô đặt đồ ăn lên bàn, ngồi đối diện cậu, chống cằm hỏi:
- Tìm gì vậy?
- Không. Chẳng qua thấy căn nhà có chút lạ.
- Lạ? - Cô nhìn quanh ngôi nhà một lượt - Đâu có gì lạ? Nó vẫn thế.
Cậu đưa tay lên miệng, trầm tư một lúc rồi thốt lên:
- Biết rồi!
- Biết? Biết gì? - Cô tròn đôi mắt nhì cậu, vẻ khó hiểu
- Ngôi nhà này quá sạch sẽ. Rõ ràng không có người giúp việc, chỉ có tôi với cô ở đây. Tôi không dọn, chẳng lẽ cô dọn hết cả căn nhà rộng này?
Cô mở to đôi mắt sáng tỏ vẻ ngạc nhiên trong giây lát rồi mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay. "Rè rè" âm thanh lạ tiến lại gần cậu. Cậu giật mình lùi về sau cô nhìn bốn phía.
- Cậu sợ gì chứ?
- Đó... đó là cái gì vậy?
Âm thanh kết thúc, vật thể lạ dừng trước mặt cậu, cô chỉ tay:
- Giới thiệu với cậu, đây là robot quét nhà M430 của tôi.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, con robot xoè ra một bức thư:
"Thưa cô chủ. Cô có bưu phẩm"
Cô nhẹ nhàng cầm bức thư ngắm nghía xung quanh, trên thư một dòng chữ in nắn nót
Người nhận: Lâm Mỹ Ngọc Tiểu thư
Người gửi: Bóng ma nhuốm máu
- Bóng ma nhuốm máu? - Cậu nhăn mặt - Tên gì kì vậy? Bưu điện vẫn chấp nhận sao?
Phong bì được bóc nhẹ, bên trong mang một mùi tanh khó chịu cùng tờ giấy đỏ...
"Gửi Tiểu thư Lâm
Tôi - Bóng ma nhuốm máu xin mời cô tới buổi tiệc Chết chóc tại lâu đài Ác quỷ nơi Địa ngục trần gian. Rất mong cô tới tham dự nếu không tiếc cái mạng nhỏ của mình. Tôi nóng lòng muốn xem Tiểu đế Vương nhỏ của cô đấy."
Bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Nếu bên ngoài cẩn thận thế nào thì bên trong hỗn loạn thế đấy.
- Tiểu đế Vương? Hắn biết tôi ở cùng cô?
Cô nhìn bức thư với ánh mắt khó hiểu, đưa lên bóng đèn đỏ sáng chói. Đằng sau thư, một nét chữ mờ nhạt hiện ra...
"Ánh trăng đỏ chiếu xuống mặt đất
Ma cà rồng thức tỉnh
Bóng đêm huyền bí được hé mở
Thế giới chìm trong máu"
Bốn câu chữ viết ngắn gọn đầy ẩn ý, rùng rợn đến lạ. Cậu mở to đôi mắt nhìn dòng chữ đang mất dần:
- Đây... đây là...
Cô cười đầy thú vị, ánh mắt long lên sự hiếu kì:
- Lời mời gọi của Tử thần. - Nói xong, cô gấp tờ giấy lại ngay ngắn, đút vào túi áo - Đi thôi, chúng ta chuẩn bị đồ đạc.
- Đi? Chúng ta đi thật sao?
- Cậu sợ?
Cậu nuốt nước bọt, chẳng lẽ lại chịu thua cô? Chẳng lẽ lại để cô đi một mình tới nơi nguy hiểm đó? Như vậy thật chẳng xứng mặt đàn ông. Cậu nhanh chóng lắc đầu, nhanh nhẹn chạy lên phòng chuẩn bị hành lí.
Đã hơn mười một giờ, cậu thấp thỏm không yên, đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ. Cánh cửa bật mở, cậu giật mình nhìn về phía sau như thể muốn rơi tim ra khỏi lồng ngực. Tiếng cười hì sau đó làm cậu bình tĩnh lại:
- Sợ gì sao? - Cô ngồi lên tay vịn bộ bàn ghế gỗ mạ vàng quý phái mở to đôi mắt đen tuyền nhìn cậu
- Không, không sợ... chỉ là hơi hồi hộp mà thôi.
Cô búng nhẹ trán cậu:
- Có gì đâu chứ? Cậu chưa tham dự tiệc hay sao?
- Chưa... - Giọng nói cậu ngượng ngập như chứa sự tò mò trong đấy - Cô đi rồi sao?
- Giới thượng lưu chúng tôi hay có những buổi tiệc như này để làm quen và bàn chuyện đối tác. Cũng giống như buổi gặp mặt những người giàu đầy quyền uy vậy. - Cô từ tốn giải thích cho cậu, không nóng vội, không chậm chạp
- Nghĩa là cô từng đi rồi?
- Ừ.
- Vậy nên cô mới biết những từ ngữ ẩn chứa phía sau bức thư kia?
- Nói ra thì không hẳn. Nhưng đây là bức thư đầu tiên tôi nhận được theo kiểu huyền bí này. Có lẽ là của một tập đoàn lớn trong thế giới chìm.
- Thế giới chìm?
- Đó là thế giới làm ăn phi pháp của những ông trùm giàu có với một tập đoàn lớn mạnh luôn có thể giết người không ghê tay.
- Tôi... tôi nghĩ chúng ta tối nay không nên đi thì hơn
- Không phải cậu bảo không sợ sao? - Cô đứng lên, cho hai tay vào túi quần - Theo tôi, tôi chuẩn bị quần áo cho cậu.
Cậu nhanh chóng đi phía sau cô:
- Không phải bộ này cũng rất đẹp sao? Đâu có tồi?
Cô im lặng, dẫn cậu tới một căn phòng rộng. Mở cánh cửa ra là một tủ quần áo lớn, bên trong có hàng nghìn, hàng vạn, thậm chí là hàng tỉ các bộ quần áo với hình thù, màu sắc và các kích cỡ khác nhau.
Cô bước tới một dãy quần áo tối màu, lựa tay chọn chiếc sơ mi dài rách lởm chởm với những miếng vá chằng chịt được lựa màu hết sức tinh tế, lộ rõ vẻ huyền bí mà không kém phần sang trọng. Chiếc quần dài đen bó mang theo những vết cào trên ống cùng đôi bốt dài đỏ sẫm mang vết xước do một thứ gì gây nên thì không ai biết khiến cậu trở nên hoang dã xen lẫn nguy hiểm.
- Gì vậy? Cô cho tôi mặc gì đây? - Cậu giãn rộng đôi đồng tử, đón nhận bộ quần áo từ tay cô
- Đây là style, cậu đừng xem thường cách chọn đồ của tôi. - Cô ra hiệu cậu thay đồ rồi quay lưng chọn đồ cho mình
- Nhưng có cần ăn mặc thần bí vậy không?
- Cậu không biết ta đi đâu đúng không? Cậu cũng không biết người mời đúng không? Họ rất thần bí đúng không? Vậy ta cũng phải như vậy. - Cô vừa nói vừa với tay chọn bộ đồ bên trên
Cầm một chiếc váy dài ướm thử lên người, quay qua cậu:
- Cậu thấy sao? Đẹp chứ?
Chiếc váy tím xẻ ngực, chưa đến gối với nhiều mảng rách trông hoang tàn. Cậu tỏ ý không hài lòng rồi chăm chú nhìn quanh, cầm xuống chiếc áo croptop lộ hông gợi cảm nhưng vô cùng kín đáo. Áo choàng dải ngân hà tím toát lên vẻ ma mị khó cưỡng. Chiếc váy xếp li đến gần gối với những tua rua sắc sảo. Đôi giày cao gót quấn quanh bởi những dây vải bạc cao ngạo.
- Chà, mắt thẩm mĩ của cậu không tệ đâu. - Cô cầm bộ quần áo bước vào phòng thay đồ, chỉ cậu phòng đối diện với chữ "Man" trên cửa.
Ra khỏi phòng Hàn Mặc và Mỹ Ngọc như lột bỏ dáng vẻ hiền hoà trước kia thay vào sự vô tâm và băng lãnh.
Hiếm ai biết được, sau mái tóc xoăn dài che mắt kia là đôi mắt tỏ rõ vẻ lo lắng của cậu.
Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, một chiếc cổng đen xuất hiện.
Bữa tiệc chính thức... BẮT ĐẦU
_____
[12/7/2019
Update 29/6/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top