#7
Tỉnh dậy, cậu ở trên chiếc giường ấm áp, cô ngồi bên cạnh cầm trái táo gọt tỉ mỉ. Chợt thấy cậu thức giấc, cô vui mừng, quay ra:
- Ah, cậu tỉnh rồi! Cảm ơn nhiều lắm! Hôm qua... nếu không có cậu... chắc giờ này tôi tiêu rồi! - Mắt cô cúi thấp buồn bã xen lẫn hy vọng.
Vô tình không để ý, con dao chạm lên bàn tay mỏng của cô, một vệt máu dài chảy xuống. Cô mở to tròng mắt, một cơn choáng váng kéo tới.
Cậu vội vàng đỡ cô nằm xuống giường, lấy urgo trong tủ thuốc băng lại cẩn thận cho cô, cúi xuống mở đôi mắt xoe tròn trông ngây thơ siu cấp dễ thương nhìn cô:
- Làm sao vậy?
- Không sao, tôi mắc chứng sợ máu, mỗi lần thấy máu thường chóng mặt và lạnh sống lưng, chút nữa là khỏi. - Sắc mặt cô đã nhợt nhạt hẳn, cô vẫn cười để cậu đỡ lo
- Căn bệnh này... là từ khi sinh ra hay tại một câu chuyện nào đó quan trọng trong quá khứ của cô? - Cậu như nhìn thấu cô, vì cậu cũng một thời gian dài mắc kẹt trong quá khứ, không sao quên được ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt căn nhà tràn ngập yêu thương.
Cậu rất sợ lửa, cậu cảm giác nóng nực, như cái lần cậu kẹt giữa biển lửa; cái cảm giác ấm áp như vòng tay của mẹ; cái cảm giác đau thương khi chứng kiến sự biến mất của thân duy nhất; cảm giác đó luôn hiện hữu trong cậu, như muốn nuốt chửng cậu trong thứ ánh sáng nóng bỏng lách tách nhảy múa kia.
Sắc mặt cô xanh xao hơn khi nghe câu hỏi của cậu, cô tối sầm mặt, mắt ứa nước. Cậu như hiểu được chuyện của cô, đưa bàn tay lên khuôn mặt cô, vuốt nhẹ cạnh khoé mắt đang chực trào:
- Xin lỗi, đáng ra tôi không nên hỏi cô.
- Không, không sao. - Cô ngồi dậy, dụi mắt mỉm cười - Tôi ổn.
Cậu như nhớ ra gì đó, lay tay áo cô:
- Gã bác sĩ, hắn đâu rồi?
- Hắn bị nhốt trong hầm.
- Tôi muốn xuống xem, được chứ?
- Theo tôi - Cô đi trước, để cậu lẽo đẽo theo sau
Cửa hầm bật mở, những vệt sáng mờ mờ le lói chiếu xuống căn phòng hôi hám, hắn bên trong nhắm chặt mắt tránh ánh sáng sau khi đã ở trong bóng tối một thời gian dài. Cậu bước trước, cô vịn vai, nấp sau cậu, đi phía sau.
Cởi chiếc băng dính bịt miệng hắn, hắn hét to:
- Lũ khốn! Mày dám bắt tao ở cái nơi bẩn thỉu này.
Nơi này khác xa ngôi nhà xa hoa, đẹp tuyệt bên trên. Nó tối tăm, bẩn thỉu, từng hạt bụi bay trong không khí như muốn xâm chiếm căn phòng, chồng lên nhau phủ kín căn phòng. Những mạng nhện to rải rác xung quanh, xác những con muỗi bám trên mạng đã thối rữa kèm theo tiếng kêu "chít chít" của bọn chuột. Căn phòng hoang sơ và rợn người đến lạ.
Cậu cười khinh bỉ:
- Kẻ như ông, ở chỗ này đã là phước lắm rồi.
- Mẹ kiếp! Nhãi ranh! Cởi trói ra!
Đôi bàn tay trói sau ghế của hắn đã ửng đỏ và hằn lên vết dây. Hai chân hắn buộc vào hai chân ghế, khiến hắn không sao cựa người nổi. Thì ra về việc này cô lại thành thạo đến thế, có lẽ đã có nhiều người lăm le tiền tài của cô, thèm muốn cô nên đây giống một kĩ năng tự vệ hết sức quen thuộc.
- Cởi trói? Tôi ngu ngốc thế sao? - Cậu đưa sát mặt mình đối diện khuôn mặt bầm tím, chi chít vết thương do cậu đánh, khinh khỉnh nhếch mép - Chờ chút nữa thôi, ông sẽ thoát khỏi dây trói và căn nhà này, ông sẽ được tới một nơi sạch sẽ hơn như ông mong muốn: nhà tù. - Đôi mắt cậu lại chuyển sang màu đỏ thẫm, con ngươi sắc sảo loé lên tia nguy hiểm
- Mày... mày... Con mẹ nó, tao có chết cũng phải lôi mày cùng đi!
Cậu hất hàm nhìn hắn tỏ ý khiêu khích:
- Vậy để tôi chống mắt xem ông kéo tôi như thế nào nhé?
Nói rồi cậu quay lên nhà, đóng rầm cửa, chốt chặt. Cô ngước đôi mắt sáng lên nhìn cậu, nhỏ giọng:
- Giờ sao?
- Báo công an chứ sao? Loại hành vi hạ tiện này không thể có lần thứ hai! - Cậu dùng đôi mắt đỏ rực nhìn cô, khiến cô lại một lần nữa chắc chắn rằng: màu mắt của cậu có thể thay đổi.
- Vậy... vậy để tôi đi báo.
Cậu không nói gì, đôi mắt trở lại màu nâu quen thuộc, khẽ gật đầu. Cô sững sờ nhìn cậu, đôi mắt đó...
Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô chạy vào phòng nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng trả lời.
"Sở công an xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì?"
- Tôi là Lâm Mỹ Ngọc, phiền các anh qua nhà tôi một chuyến, tôi có việc muốn bàn giao lại.
Cậu đứng ngoài cửa, chạy tung tăng vào phòng:
- Mỹ Ngọc Tiểu thư.
- Có chuyện gì?
- Tôi... tôi đói. - Cậu đỏ mặt nhìn quay qua một bên, ngượng ngập đáp lại
Cô mỉm cười, nắm tay cậu kéo xuống phòng bếp:
- Đi, tôi nấu cho cậu.
"Phụt" máu mũi, nó không thể ngừng chảy, tạo thành vệt đỏ trên khuôn mặt hồng hào của cậu.
- Hàn Mặc, cậu ốm sao? - Cô ghé trán mình vào trán cậu, lo lắng hỏi mà không biết chính hành động đó đã khiến dòng máu chảy càng thêm mãnh liệt:)
- A, không, không sao. Cô xuống nấu đồ ăn... Tôi ổn, tôi có thể tự lo. - Cậu ẩn cô ra xa, nhắm chặt đôi mắt trong veo lại không dám nhìn vào cô
- Thôi được, cậu tự lo nhé. Có cần gì thì gọi tôi. - Cô quay lưng đi với vô vàn dấu hỏi vương lại trong đầu
"Vương Hàn Mặc, khi màu mắt thay đổi, giống như đem theo con người cậu đi mất, để dành chỗ cho một nhân cách khác trong cậu. Rốt cuộc, cậu là ai?"
_______
Vote vote~~
[30/6/2019
Update 29/6/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top