#5

Cậu đỏ mặt, bật dậy chạy nhanh ra khỏi chỗ:

- Xin lỗi tôi đi vệ sinh.

Chỉ cần ngồi thêm chút nữa là khuôn mặt đang đỏ hồng của cậu có thể nổ bất cứ lúc nào, máu mũi có thể bất chợt chảy ra thành một dòng suối.

Cậu nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt của cô, tựa mình vào thở hắt ra một hơi dài. Bất chợt một giọng nam vang lên kèm theo tiếng bước chân của một đoàn người đi tới:

- Cậu bạn, mới vào trường đã có ý đồ với Ngọc Tiểu thư sao? Chúng tôi bên cô ấy lâu như vậy còn không được nhận một cái liếc mắt, vậy cậu cớ gì lại được cô ấy quan tâm? - Hắn cắn răng nhìn cậu căm phẫn, đưa bàn tay đã nổi hết gân xanh chĩa vào cậu

Cậu khoé miệng hơi nhếch lên, cặp mắt nâu chuyển dần sang màu xanh biếc, cất giọng trầm khàn trả lời:

- Loại người như cậu... ganh tị với tôi sao?

Hắn không còn chịu được nữa, sự tức giận bộc lộ ra ngoài, hắn đưa tay đấm cậu thật mạnh. Cậu cúi xuống tránh, hắn theo đà đấm vào tường. Ngay lập tức, bức tường xuất hiện một đường nứt dài kèm theo vết vỡ ngay điểm hắn đấm vào. Hắn quả thực rất mạnh! Cậu cười đầy thích thú liếc nhìn hắn.

"Thú vị!"

Bị cậu tránh được đòn, hắn gầm lên đầy giận giữ:

- Tất cả, bắt tên nhóc đó lại!

Từ đằng sau, rầm rầm những tiếng chân chạy tới, nhào vào cậu. Quá đông! Cách tốt nhất bây giờ là... chạy.

Cậu xoay người chạy về phía cầu thang thoát hiểm, hắn điên cuồng như con thú hoang thét lên:

- Nhanh chóng bắt hắn lại cho tao! Để nó thoát là tụi mày chết đòn!

Trong mắt hắn, đây là màn rượt đuổi để quyết định người bên Mỹ Ngọc. Còn với cậu, đây chỉ là một trò chơi của bọn trẻ mẫu giáo không hơn.

Cậu nhảy lên thành vịn tay cầu thang trượt xuống, quay lại cười như vẻ thách thức khiến bọn họ càng sôi máu hơn. Một số tên nhảy lên tay vịn định trượt xuống như cậu, nhưng không... "rầm!" Một đám người ngã đè vào nhau chắn ngang lối đi của bọn còn lại. Hắn chạy tới, quát to:

- Lũ ăn hại! Để xem bắt được nó rồi tao xử chúng mày ra sao!

Đoàn quân chưa chịu dừng bước, tiếp tục đuổi theo cậu. Cậu chạy xuống tầng một, liếc qua có một cái xà ngang ở cuối sân. Cậu chạy tới cây xà, nhảy lên vòng người bám vào tay vịn lan can tầng hai, cắt đuôi bọn chúng một cách nhẹ nhàng.

Cậu ung dung bước về lớp, hắn đứng ngay trước cửa lớp chào đón cậu. Đánh nhau trước cửa lớp thì không hay, quan trọng hơn là cô còn ở trong đó, cậu đành dụ hắn lên tầng năm.

Tầng năm, cậu ngừng chạy, đứng đối diện hắn. Hắn giương cao chân đá lên cổ cậu. Cậu dùng tay bắt lại, giữ chặt, quật hắn xuống đất. Sàn gạch lúc này trở thành vô số mảnh vỡ. Hắn nằm trên nền đất, chống tay định chồm dậy thì chân cậu giáng xuống, đè lên người hắn làm hắn nằm bẹp một cách tê dại. Hắn trừng to đôi mắt đục ngầu nhìn cậu, đe doạ:

- Bỏ cái chân bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao, đàn em tao sắp lên rồi, chờ chết đi là vừa!

- Ồ vậy sao? - Cậu đủng đỉnh như không có chuyện gì - Vậy... để tao cướp nốt đàn em mày nhỉ?

- Mày... mày dám?

- Có gì mà tao không dám? - Cậu cúi xuống, ghé sát tai hắn - Đừng quên, Mỹ Ngọc bây giờ đang quan tâm tao thế nào.

Hắn siết chặt tay, cắn môi nhìn cậu cao ngạo đứng trước mặt. Bỗng, tiếng chân rầm rộ kéo tới, bọn họ đã đuổi kịp rồi. Cậu nhếch miệng, nhìn về phía cầu thang như đón chờ điều gì đó.

Bọn người hùng hổ thấy cậu lại càng thêm vui mừng, đã đuổi kịp mà cậu lại không chạy, họ nghĩ cậu đã giơ tay đầu hàng nhưng không. Khi liếc xuống chân cậu, tên đại ca đang nằm bẹp dí cùng vết máu trên khoé miệng, họ sững sờ lùi lại. Hắn lừ mắt liếc xéo bọn họ, cắn môi gầm gừ:

- Lũ chết nhát! Còn không mau giết nó cho tao!

Cậu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn họ:

- Mấy người còn muốn nghe theo hắn nữa sao? Mấy người còn muốn nghe hắn chửi rủa mình nữa chứ? Rõ ràng mấy người đông hơn mà tại sao lại để hắn bắt nạt thế kia? Tự hỏi có đáng mặt nam nhi không cơ chứ?...

- Mày... mày im đi! - Hắn cắt ngang lời cậu, đôi mắt đầy điên cuồng xem lẫn lo lắng nhìn về phía người bọn họ

- Mấy người xem đó, hắn đâu coi mấy người ra gì! Mấy người chỉ là con rối trong mắt hắn, để hắn sai khiến vậy thôi? Mấy người nghe theo hắn, mấy người nhận được gì ngoài những câu quát tháo không bằng động vật? - Cậu ung dung tiếp lời

- Thằng khốn! Tao sẽ băm chết mày!

Cậu cười thản nhiên:

- Tôi nói vậy mấy người hiểu chứ? Tuỳ mấy người lựa chọn con đường cho mình thôi. Tôi mong mấy người cân nhắc kĩ!

Nói rồi cậu bỏ đi, khuôn mặt nguy hiểm lúc nãy đã không còn, đôi mắt xanh cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hiền dịu với đôi mắt nâu ánh lên sự nhút nhát. Hắn giật mình chỉ trỏ gào thét:

- Bọn mày không thấy hắn làm gì tao sao? Tha cho hắn vậy hả? Lũ chó tha bọn mày mau ra cắn chết hắn cho tao!

Trong đám, người nào người nấy mặt mũi đen ngòm đầy sát khí đùng đùng chĩa vào hắn, tiếng bẻ khớp tay lục cục nghe rợn người:

- Kẻ đáng chết... mới là mày!
_______
Lại là Au đây:3
Đọc vui vẻ và góp ý thêm nhé><
Au thích đọc cmt lắm nên cmt nhiều vào aa=))

[14/4/2019
Update 28/6/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top