#4

Từ đó, cậu thành kẻ lang thang không cha, không mẹ, không nhà cửa, không nơi nương tựa. Tất cả mọi thứ bây giờ đối với cậu thật xa lạ, cuộc sống vô vị chẳng còn ý nghĩa. Cậu trở nên trầm tính và nhút nhát, không muốn giao tiếp và ngại nói chuyện. Là vì mọi người, mọi việc đều nhàm chán không cho cậu chút hứng thú hay cậu đã dần trở nên thờ ơ với mọi chuyện xung quanh?

Cô đã hiểu tại sao cậu lại trở nên lập dị, tại sao cậu lại nhút nhát và tránh né mọi người. Đơn giản vì cậu sợ sẽ lại có ai quan trọng rời xa cậu, đơn giản vì cậu đã trốn trong sự đơn độc quá lâu, để những nơi đông người đối với cậu trở nên thật lạ lẫm.

Tưởng chừng chỉ có vậy, tưởng chừng đến đây là kết thúc, tưởng chừng bất ngờ đã dừng lại, nhưng không...

Cậu sẽ lại trốn trong căn phòng tăm tối trước khi tìm ra phép màu của cuộc đời mình. Trên con đường phủ một màu đen của màn đêm, cậu đeo headphone trùm kín mũ ngắm mọi người xung quanh. Thành phố nhộn nhịp đến vậy, nhưng chẳng có chút yêu thương ấm áp nào cho cậu, chẳng ai để ý trên dòng đường tập nập là một góc tối của cô đơn.

Cậu đi theo những dòng suy nghĩ tiêu cực tự cười nhạo chính bản thân mình. Cậu va vào cô.

- Xin lỗi, tôi đỡ cô. - Cậu đưa tay ngỏ ý kéo cô đứng dậy

- À không sao, là tại tôi. Cậu có sao không? - Cô mỉm cười, nụ cười mê người của cô khiến cậu ngây ra trong giây lát

Lần đầu tiên có người để ý đến cậu. Từ khi mẹ mất, đây là lần đầu có người hỏi cậu "Có sao không?". Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt nâu đã trở thành màu xanh biếc. Đôi mắt xanh hiện lên rồi nhanh chóng vụt tắt, nhường lại chỗ cho đôi mắt nâu nhạt nhoà.

- Không sao. - Cậu biếng nhác trả lời

- Tôi là Lâm Mỹ Ngọc, cậu tên gì?

- Vương Hàn Mặc.

- Rất vui được làm quen, Tiểu Mặc. Tôi có việc rồi, có duyên ta sẽ gặp.

"Tiểu Mặc" cái tên thân thương này chưa ai từng nhắc đến ngoài mẹ, thậm chí không ai muốn biết tên cậu.

Sau khi cô vừa rời khỏi, một nhóm nam chạy tới, dồn dập hỏi cậu:

- Cậu có thấy cô gái rất xinh nào đi qua đây không? Tóc nhuộm màu bạch kim, đeo kính không tròng...

Mỹ Ngọc đứng sau cái cây gần đó, đưa ngón trỏ lên môi ra ám hiệu bảo cậu giữ bí mật rồi nháy mắt với cậu.

- Không biết. - Cậu lắc đầu

Cô mỉm cười cảm kích rồi biến mất sau bụi cây.

- Cho hỏi cô gái đó học ở đâu vậy? - Cậu vội vàng hỏi

- Hoa khôi trường Y bọn tao đó, cấm xớ rớ, đừng đụng đến nhầm người mà ngay cả cái mạng cũng chẳng giữ nổi!

Hoa khôi? Thảo nào cô lại phải trốn tránh bọn họ như vậy. Cậu nhếch mép cười mỉa mai chính bản thân mình. "Thật ngu ngốc khi nghĩ cô ta để ý đến mày. Kẻ thấp hèn như mày ai thèm để ý chứ?". Cậu tự chế nhạo chính bản thân mình.

Nhưng cậu vẫn âm thầm nộp đơn vào trường Y, chỉ mong được gặp cô thêm một lần nữa. Cầm trên tay tờ giấy danh sách học sinh lớp trên tay, cậu chăm chú.

"Lớp D3 à? Hừ, cũng chẳng quan trọng." Cậu nhìn tờ giấy vẻ chán nản, mắt săm soi danh sách tên học sinh. Ánh mắt u tối của cậu chợt có một ánh sáng loé qua, rất nhanh mà biến mất. Đây rồi, cái tên cậu đang tìm kiếm "Lâm Mỹ Ngọc", ngay dưới tên cậu. Khoé môi bất giác cong lên đầy mãn nguyện. Vốn chỉ muốn học chung trường để có thể nhìn cô mỗi ngày, bây giờ lại được học chung lớp, thật là vui chết cậu mà!

Ngày đầu đi học, cậu bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng kia, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc gile sát nách trông thật thư sinh, khác hẳn dáng vẻ tách biệt thường ngày của cậu.

Ra khỏi chiếc vỏ bọc, cậu cảm thấy không quen với ánh mắt kì lạ của mọi người, không quen với cách ăn mặc mới, không quen với sự chải chuốt tỉ mỉ, mọi thứ đều quá khác lạ, không giống con người thật quen thuộc của cậu.

Đeo chiếc ba lô đen vào lớp, hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào cậu, không khí thật chẳng dễ chịu chút nào, chí ít là đối với cậu. Giọng một bạn nữ thất thanh:

- Học sinh mới hả?

Cách giao lưu còn non khiến cậu lúng túng trước câu hỏi hết sức bình thường. Đây là lần thứ ba cậu giao tiếp với người ngoài ngoại trừ các nhân viên bán hàng ở siêu thị hay các quầy bán đồ ăn nhanh. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu lia lịa với vẻ ngây thơ như trẻ con. Không khí cũng lại dịu đi, bạn nữ chỉ cậu ngồi dãy cuối, sát cửa sổ, cách cô hai bàn về chiều ngang. Mọi người quay đi làm những công việc bận rộn của mình, không ai để ý đến cậu nữa.

Cậu về chỗ, thả cặp xuống đất rồi gục xuống bàn. Từ khi mẹ mất, chưa bao giờ cậu được đến trường. Điều đó làm cậu quên hẳn những hoạt động thường ngày trên lớp mà đủng đỉnh như ở nhà, chẳng quan tâm giáo viên là ai và có trong lớp không.

Một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cậu, cất giọng:

- Mới vào lớp đã ngủ thế hả? Thiếu ngủ sao, Tiểu Mặc?

Cậu ngước mắt lên, cậu còn chưa giới thiệu tên mà? Làm sao người đó biết? Mà khoan... "Tiểu Mặc"...

Cậu giật người mở to đôi mắt tròn màu nâu nhìn cô. Nụ cười rạng kia khiến tim cậu lệch đi một nhịp. Ngỡ ngàng trong vài giây, cậu bối rối trả lời:

- À, không... ờ... chắc có, một chút thôi.

Điệu bộ của cậu không khiến cô khỏi phì cười:

- Trông cậu khác lần trước lắm đấy, cậu trai nhút nhát!
_____

[17/3/2019
Update 28/6/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top