#3
Cậu ngồi trên chiếc xích đu trong vườn thượng uyển, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Những bông hoa thật đẹp với các mùi hương khác nhau lan toả trong không khí, dịu dàng mà cũng nồng nặc. Bầu không khí về đêm se lạnh mà trong lành, khiến cậu có cảm giác thoải mái dễ chịu.
Từ đằng xa cất lên giọng hát trong trẻo quen thuộc. Đôi mắt vô hồn của cậu biến mất mang theo sự ngạc nhiên tột cùng. Cậu quay đầu lại, nhìn người phụ nữ tóc vàng dài trùm tới gối, ánh mắt xanh biếc đầy ma mị toát lên vẻ hiền từ xinh đẹp. Cậu nghẹn lại, giọt nước mắt chảy dài trên má, ngây người nhìn người phụ nữ tuyệt trần kia.
Người phụ nữ bước tới gần hơn, chạm lên khuôn mặt đã tái nhợt vì làn sương đêm lạnh kia mà từ từ hôn lên má. Trong giây lát, người phụ nữ mờ đi trong sương tối khiến cậu hoảng hồn vươn tay ôm lấy mà cất tiếng:
- Mẹ! Đừng đi! Con nhớ mẹ!
Người phụ nữ cười khẽ, nhỏ giọng mà biến mất trong đêm tối:
- Tạm biệt!
Cậu bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, đưa tay lên khuôn mặt đỏ hồng vẫn nhỏ lệ rồi đập mạnh xuống giường:
- Chết tiệt! Lại giấc mơ đó!
Chẳng biết từ khi nào, giấc mơ đó đã đeo bám cậu, không ngừng nhắc nhở cậu tới người mẹ đáng thương kia, gợi lại cảm giác ấm áp trong tiếng hát rồi lại cướp đi mẹ cậu trong đêm tối. Một giấc mơ lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào cậu ngăn nổi nước mắt. Tâm trí cậu như pha nhoà trong giọt nước mặn chát ấy, rơi vào khoảng không vô tận trong màu đen của sự mệt mỏi, cô đơn.
Cậu bước nhanh vào phòng tắm, để dòng nước nóng xối vào cơ thể cậu, làm ấm lên phần nào sự lạnh băng trong đó.
Đầu óc cậu bỗng đen lại, tối sầm đi, từng cơn đau nhức kinh khủng kéo tới, cậu cắn môi quỳ trên sàn để những giọt máu chảy trên khoé miệng, rơi xuống nền nước pha một màu đỏ thẫm. Lại khung cảnh đó, lại ngọn lửa đó, lại tiếng hát đó, mọi thứ về mẹ kéo đến đầu óc cậu như muốn chiếm giữ nó, như muốn giày vò cậu chừng nào có thể. Cậu đau đớn, gào lên trong những kí ức đau buồn đấy, ngã quỵ dưới vòi tắm đã trở nên lạnh lẽo.
Những tiếng thét âm ỷ vọng qua từng bức tường, truyền tới tai Mỹ Ngọc. Cô trong thư phòng, ngừng lại những ngón tay đang gõ máy tính mà cơ thể nhói đau. Cô nghe theo tiếng hét, tới phòng Hàn Mặc. Cô lo lắng gõ cửa:
- Hàn Mặc, cậu không sao chứ? Tôi có thể vào không?
Không có tiếng trả lời, tiếng la hét đã ngừng cùng với sự lặng im đến rùng rợn. Cô khẽ mở cửa căn phòng, bước chân từ tốn đến chiếc cửa phòng tắm đã tràn nước màu đỏ. Cô lo lắng, gõ nhẹ cửa:
- Hàn Mặc, cậu còn trong không? Cậu ổn chứ?
Vẫn không có tiếng trả lời, cô rón rén mở cửa phòng tắm. Hàn Mặc nằm trong đó bất động, cơ thể trần truồng dưới vòi sen còn chảy.
Cô đỏ mặt khoác nhanh cho cậu chiếc áo tắm trắng mềm và chật vật đưa cậu lên giường.
Trong cơn mê man, cậu có gọi tên mẹ, từng giọt nước mặt kéo dài xuống gối, từng nỗi nhớ thương cứ thế nói ra. Cô ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, nghe và hiểu những điều cậu đã cố gắng trải qua và sống cùng ròng rã mười chín năm trời. Cô lắng nghe cậu, đôi lúc lại cúi xuống, nhỏ nhẹ an ủi vào tai cậu, giúp cậu an tĩnh trở lại, bước vào giấc ngủ thật ngon.
Sáng hôm sau, một người đàn ông cao ráo mặc áo blouse trắng bước vào phòng cậu, theo sau là Mỹ Liên cùng một tập giấy trên tay. Người đàn ông tự giới thiệu:
- Tôi là bác sĩ tâm lí mà Tiểu thư đây mời tới khám cho cậu.
Cậu chăm chú ánh mắt vào cô, tự hỏi tối qua chuyện gì đã xảy ra?
Bác sĩ ngồi xuống cạnh cậu, Mỹ Ngọc vẫn theo sau:
- Cậu đừng lo, nói hết phiền muộn của cậu, bác sĩ sẽ giúp!
Cậu cúi mặt xuống, ngượng ngập kể câu chuyện đầy đau đớn của cậu mà nước mắt lại chảy, ngấm ướt chiếc chăn trắng. Bàn tay nắm chặt cùng giọng nói đau khổ khàn khàn khiến Mỹ Ngọc nhìn thương sót, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng bên trong.
Cô đã hiểu cái nỗi đau đó, cái ám ảnh đó, cái mệt mỏi cậu phải hứng chịu. Cha cậu đã bỏ hai mẹ con từ khi cậu được hai tuổi. Cậu sống trong yêu thương và sự bao bọc của mẹ. Hoàn cảnh gia đình vốn mất đi người trụ cột, mẹ lao động cực nhọc để kiếm được miếng ăn manh áo. Có cái gì ngon, cái gì tốt mẹ đều dành cho cậu. Cứ như vậy cho đến khi cậu năm tuổi, đêm tối cùng sương lạnh bao trùm mọi vật, ngọn lửa bùng lên giữa căn phòng nhỏ mà cậu đang say giấc. Mẹ từ phòng làm việc, hốt hoảng chạy tới nhưng bị lính cứu hộ kéo ra ngoài. Dù bị níu giữ đến đâu, người phụ nữ cũng không bao giờ từ bỏ con mình. Mẹ một mực chạy vào ngôi nhà đang cháy, cứu cậu ra khỏi ngọn lửa mãnh liệt. Cậu thoát ra khỏi căn nhà, nhưng mẹ cậu vẫn đang bên trong. Ngọn lửa càng ngày càng cháy lớn mặc cho bao sự nỗ lực của đội cứu hoả trở thành vô ích. Khi nơi đó đã chẳng còn gì để cháy, ngọn lửa ngập ngừng rồi dập tắt hẳn. Trong phút chốc, từ nơi thành phố nhỏ đẹp đẽ và yên bình đã trở thành đống tro tàn cùng với những giọt nước mắt không ngớt của người thân những nạn nhân chẳng còn trở lại, trong đó có mẹ cậu.
_____
Vote đi vote cho Au đi nạ:3
[21/2/2019
Update 27/6/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top