#12
- Không. Hãy chứng minh cho tôi thấy, tôi không phải con người! - Hàn Mặc nhào người bám lấy cổ áo hắn, đôi nanh nhọn hiện ra, dài, sắc như một con thú đói.
Khiết Thần im lặng, không nói gì. Hắn gỡ tay cậu, bàn tay hiện ra làn khói đỏ. Thoáng chốc, mập mờ trong làn khói xuất hiện một vật thể được nạm bằng vàng, đá quý. Chiếc gương sáng bóng hiện lên khuôn mặt hung dữ của cậu. Cậu vồ nhanh lấy chiếc gương, chạm lên đôi mắt xanh xen lẫn con ngươi đỏ, đôi nanh dài và nhọn, khuôn mặt thất thần trắng bệch.
Đôi mắt nâu của cậu ở đâu? Còn nữa, chiếc răng nanh này là gì? Liệu những điều kẻ tự xưng là Khiết Thần này nói là đúng hay sai? Cậu nắm chặt lấy chiếc gương, cắn chặt hàm răng tạo ra những tiếng cót két rợn người, con ngươi thu nhỏ đầy vẻ vô hồn.
- Cậu có thể vui lòng đi với tôi được chứ, cậu chủ? - Khiết Thần khẽ lên tiếng, trong khoảng không âm u như xuất hiện cơn gió, khẽ lướt qua mái tóc nâu đồng của hắn đầy vẻ trang nhã, thanh lịch, lại làm hiện lên vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của người con trai.
Hàn Mặc không nói gì thêm, từng sợi tóc xòa xuống khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Trong đầu cậu giờ trống rỗng, không còn nghe được tiếng nói của Khiết Thần.
"Cái thứ yếu mềm này lại có thể là con trai Đại ca sao? Hừ, có một chút chuyện đã shock thế này rồi làm sao chỉ huy cả hàng trăm nghìn con quỷ đầy dục vọng và đói khát?"
Hắn nhíu mày tỏ ý không hài lòng, cúi người nâng cao cằm cậu lên sát mặt, nhìn rõ sự rối bời không cất thành tiếng của Hàn Mặc. Cậu cầm lấy cổ tay đang chạm lên khuôn mặt thanh tú, nắm chặt làm hiện lên những đường gân xanh đầy quyến rũ, ánh mắt xanh dần mờ nhạt trả lại con mắt nâu bao bọc con ngươi đỏ hung hãn:
- Tôi không biết anh định làm gì với tôi, nhưng xin anh, tôi muốn ra ngoài kia, tôi muốn biết Mỹ Ngọc hiện giờ đang làm sao, được chứ?
Hắn kiêu ngạo gỡ tay cậu, trong lòng bàn tay lại hiện lên một làn khói đỏ. Làn khói tạo thành hình vòng tròn, hiện lên khung cảnh bên ngoài cánh cửa.
Mỹ Ngọc áp sát thân hình bé nhỏ, dùng hết sức lực của một người con gái ẩn mạnh tên khách lạ, tự xưng là cháu của cựu Hoàng đế Thiên Tôn. Cô chống trả nhưng không thể.
Hắn bước tới ngày một gần hơn, dùng những ngón tay thuôn dài thô ráp kéo vai áo cô xuống, nhẹ nhàng đặt môi hắn lên đôi vai trắng nõn của cô, cắn, mút mát.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt anh đỏ rực như con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày có thể nhảy tới cắn xé hắn bất cứ lúc nào. Ánh mắt xanh biến mất, ánh mắt nâu không còn, giờ thì đôi mắt của anh đỏ hơn bao giờ hết, một màu đỏ chứa đựng máu và hận thù.
Hàn Mặc gầm lên như tiếng thét cay đắng của một con thú bị giành mất con mồi. Từ người anh mang theo một sát khí mạnh mẽ. Sau lưng, đôi cánh dài và đen thẫm xuất hiện. Một nguồn sức mạnh dồi dào, mãnh liệt.
Khiết Thần mở to đôi mắt, đưa tay lên tạo vòng bảo vệ, hắn nhếch mép.
"Đây mới đúng là sức mạnh của đứa con của quỷ, sức mạnh áp chế mọi vật cho đến khi trở thành tro bụi. Đã 1000 năm, à không 100 000 năm ta mới được gặp lại. Ta có thể hiểu lí do Đại ca phong ấn nó."
Hàn Mặc như mất hết lí trí, hiện giờ anh chỉ nghĩ được một việc, đó là cứu Mỹ Ngọc ra khỏi tay của tên biến thái.
Anh chậm rãi duỗi thẳng cánh tay, đôi mắt đỏ vô hồn băng lãnh nhìn về phía cánh cửa đỏ đã khóa. Từ lòng bàn tay hiện ra làn khói màu đen, dần dần ngưng tụ thành quả cầu đen sẫm.
- Gì? Cậu định phá cửa sao? Thật ngu ngốc! Vô ích thôi, nó được làm bằng tro cốt của hàng nghìn vị thần hy sinh trong chiến tranh giữa thiện và ác, được chính tay Tử thần Thiên Tôn chọn lọc và mất hàng triệu năm để đúc kết. Nó là vĩnh cửu, phá vô ích!
Nhưng những lời nói của Khiết Thần dường như không tới được tai cậu, trong đầu cậu giờ chỉ có Mỹ Ngọc, phải bảo vệ, phải cứu cô ấy.
Quả cầu đã sẵn sàng, cậu nghiêng cổ như để nhắm mục tiêu, phóng quả cầu ra khỏi lòng bàn tay chĩa về phía cánh cửa.
"Rầm" cánh cửa như tan biến, khói đen bay nghi ngút trong không gian, từng làn gió thổi vào căn phòng trống trải hất bay tấm áo choàng rách của cậu, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.
Khiết Thần kinh hãi, giãn to đôi đồng tử đứng nhìn sau tấm lưng rộng lớn của cậu, vòng bảo vệ của hắn đã bị phá, thay vào đó là chiếc khiên chắn lớn mang sát khí của cậu. Không có cậu, chắc hắn cũng đã giống như cánh cửa, trở về với tro bụi, mây khói.
Cánh cửa được chính tay Tử thần tu luyện ngàn năm giờ chẳng còn gì cả. Lần đầu tiên sau cuộc đại chiến giữa thần và quỷ lần thứ II, Khiết Thần lại được một lần nữa chứng kiến sức mạnh kinh hoàng như này.
Hắn cười thầm, sau những sợi tóc xòa trước mặt, là một nụ cười ma mãnh, hiện rõ lên hai chiếc nanh đang dần dài ra và nhọn hoắt. Đây có lẽ là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa một ác quỷ và một thiên thần - Hàn Mặc có thể sẽ mang một sức mạnh tối thượng mà đến cha cậu cũng phải ghen tị.
________
[16/9/2019
Update 16/7/2021]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top