#11

Chiếc cửa to lớn ngăn cách giữa Mỹ Ngọc và Hàn Mặc. Rõ ràng thời không như bị cắt đứt, chẳng thể liên lạc cũng chẳng cảm thấy được hơi thở của nhau. Nhưng, đâu đó trong con tim hai người như cùng chung nhịp đập, sẵn sàng phá nát cánh cửa dù cho sức cùng lực kiệt, dù cho đôi tay rỉ máu không ngừng tạo thành dòng nhuộm một màu đỏ thẫm.

Hắn bước lại gần cô, áp sát vào cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy của cô, giở giọng nói tà mị khẽ phả vào tai cô:

- Em là đang run vì sợ tôi, hay là lo cho cậu bạn trai đó vậy?

Một không gian im lặng bao trùm, những hơi thở nóng và loạn nhịp của cô dần ổn định. Cô đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn không hề nhúc nhích. Cơ thể con gái yếu đuối này của cô không làm gì được hắn.

Cô nhắm chặt mắt, một dòng kí ức tràn về. Các fan của cô chưa bao giờ uy hiếp cô như vậy, vì họ sợ cô sẽ ghét họ, họ sợ cái nhìn khó chịu của cô khi chĩa vào họ. Một mặt khác, chỉ cần một tên uy hiếp cô, không chừng sẽ bị hội đồng mất. Tuy vậy nhưng cô cũng không phải là chưa bao giờ bị áp bức thế này. Khi bị tên bác sĩ biến thái chiếm tiện nghi, Hàn Mặc đã cứu cô. Cô chẳng thể tự bảo vệ mình, cô cũng là con gái, cũng không thể chịu nổi mà đủ sức phản kháng một người con trai. Lúc này, cô chỉ có thể cúi gằm khuôn mặt đỏ ửng, mong chờ cánh cửa kia bật mở.

Sau cánh cửa, Hàn Mặc thức dậy trong khoảng không vô tận. Không khí ngột ngạt khó thở chèn ép cậu như muốn nổ tung. Trở vào mắt cậu, một khung cảnh hỗn độn hiện ra. Đúng, là nó. Tiếng kêu thất thanh trong ngôi nhà cháy rực màu lửa đỏ, nuốt trọn căn nhà nhỏ cùng người mẹ yêu quý của cậu.

"Mẹ! Không! Mẹ đừng đi!" Gì thế này? Trước mặt cậu là Hàn Mặc của năm tuổi. Cậu bé ôm mặt khóc bên cạnh ngọn lửa nóng bỏng mà xen lẫn hơi ấm đang đang dần nhạt đi từ vòng tay của mẹ.

Đây là quá khứ của cậu, đôi mắt xanh mờ đi, nhường chỗ cho ánh mắt nâu đang long lên những giọt nước.

- Thế nào? Thằng nhóc đó chưa chết hả? - Một giọng nói quen thuộc vang lên

- Chưa thưa Đại ca. Nhưng... nó là con trai của ngài, ngài có cần mạnh tay vậy không? - Một tên thuộc hạ đứng cạnh tên Đại ca đầy uy quyền lên tiếng

- Con mụ đó chết rồi hả? Thôi để thằng nhỏ lại chơi một chút cũng vui. - Tên Đại ca cười cợt, nhả làn khói trắng

- Ngài định làm gì tiếp theo?

- Nó là đứa con của một ác quỷ và một thiên thần, sự kết hợp này chưa bao giờ xảy ra trong huyết tộc của ta. Tương lai có thể nó sẽ là mầm mống hậu hoạ lớn. - Hắn đứng khỏi ghế, bước gần tên thuộc hạ - Ngươi đi phong ấn sức mạnh tà ác của nó lại, giấu đi sự thèm thuồng và khát máu trong con người nó. - Hắn nói và đưa tên thuộc hạ lá bùa chú và dặn - Sau khi phong ấn, ngươi dùng lá bùa này che đi dấu ấn ma của nó, sẽ không được lâu, nhưng ít nhất cho tới khi nó biết hết sự thật. - Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tà ác, lộ ra hai chiếc răng nanh dài trên khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông

Ahh! Cậu đau nhức đầu như búa bổ. Cái gì vừa diễn ra trước mắt cậu? Khuôn mặt đó, giọng nói đó, đôi nanh đó. Mọi thứ dần hiện ra trước mắt cậu, ngày một, ngày một rõ hơn. Không thể nhầm lẫn vào đâu, đó là cha cậu. Cậu không tin vào mắt mình, kẻ phóng hoả ngôi nhà ấm cúng và thiêu chết mẹ cậu chính là người cha đã bỏ rơi hai mẹ con khi cậu mới đầy hai tuổi.

Cậu ôm đầu quỳ xuống. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi chuyện là ra sao? Tại sao cha lại muốn giết hai mẹ con cậu? Rốt cuộc cậu là gì? Đứa con của một ác quỷ và một thiên thần là có ý gì? Trong người cậu đang phong ấn sức mạnh gì vậy? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.

Từ đằng sau, một bàn tay lạnh buốt chạm vào lưng cậu. Cậu quay người lại, một anh chàng cao ráo mặc áo sơ mi và vest dài quá gối cung kính chào cậu:

- Chào cậu chủ, Tiểu đế Vương.

Cậu sững người mở to đôi mắt nâu nhìn anh chàng lạ mặt.

- Tôi là Vương Khiết Thần, cận vệ được Đại đế Vương giao phó bảo vệ và hướng dẫn cậu.

Đôi mắt to tròn của cậu ướt át liếc nhìn hắn, lộ ra hai con ngươi đỏ thẫm đang run lên hoảng loạn. Khiết Thần quỳ gối, phả vào tai cậu những lời nói lạnh lẽo:

- Cậu thấy mọi thứ rồi chứ? Đúng vậy, cậu không phải con người. Đã tới lúc cậu từ bỏ cuộc sống yên bình kia mà trở lại với thực tại của cậu, cuộc sống đúng của cậu, ngôi vị và chức tước cậu đáng có. Tiểu đế Vương, tôi biết chuyện này có hơi đột ngột và khắt khe, nhưng cậu nên chấp nhận nó và trở về với chính mình.

Hắn đứng dậy, đưa tay ra ngỏ ý đỡ cậu. Con ngươi đỏ long lên trong màu mắt xanh biển khiến Khiết Thần khẽ lạnh người, một màu đỏ tà ác, chết chóc, được bao bọc trong màu xanh biếc hiền hòa, êm dịu làm rợn người những kẻ nhìn vào nó.

- Không, tôi không đi! Tất cả những thứ này chỉ là bịa đặt, phải không? - Cậu hất tay Khiết Thần, ôm đầu, nhắm chặt đôi mắt, mong cho cơn ác mộng này mau qua đi.

- Đây là sự thật. Đây là con người cậu, cậu không thể trốn tránh. - Ánh mắt Khiết Thần không còn hiền dịu như trước, đôi mắt đầy uy hiếp sáng lên như sẵn sàng bóp nát con người đang hoảng loạn trước mặt.
________
[10/8/2019
Update 16/7/2021]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top