Valentine Trắng, Đen và Đỏ ( 2 -3 -4)

Author: Je Je

Title: Valentine Trắng, Đen và Đỏ ( 2 -3 -4)

Disclaimer: B.A.P không thuộc về Au, chỉ sở hữu mỗi cái cốt truyện thôi.

Pairing: DaeJae

Rating: K

Category: Romance, Fulff (?)

Lenght: OneShot

Summary: Ba ngày Valentine, mỗi ngày lại là một câu chuyện ...

A/N: Đây là lần thứ hai tớ gõ lại rồi đấy, 1 tiếng kia xuống sông xuống bể hết...     #2tháng rồi ~ Fic viết cho DJs và để tự chúc mừng tớ :3

   Ai da, sang đây mới có cái lưu ý nho nhỏ, đại từ t dùng cho DH là "hắn", nghe có vẻ hơi chói tai và không hợp hoàn cảnh nhưng không muốn bị rối nên đành vậy, thật xin lỗi TT ________________________________________________________________________

1) Valentine Trắng - 14/4

"Cá không?" Nụ cười ngạo mạn hiện lên trên khuôn mặt điển trai đó.

"Sao không?" YoungJae đáp trả. Cái đầu thông minh của cậu nhanh chóng phân tích. Sắp thi rồi, cậu ta không có thì giờ đi tán tỉnh đâu. Nhưng với Jung DaeHyun, ai mà biết được?

"Vậy đến 14/4, tôi có người yêu, cậu sẽ tán tôi. Còn nếu không thì sẽ là ngược lại"

Cậu hơi bất ngờ trước đề nghị này. Thật quái gở. Nhưng với bản tính "nói rồi mới nghĩ" cùng với sự hiêu khích, không gì ngăn được Yoo YoungJae "Đồng ý"

2) Nói vậy thôi, chứ YoungJae cũng không để tâm vào chuyện cá cược ấy. Chỉ biết là hôm Valentine đi chơi thì đã chính thức bị ghi tên vào sổ nợ. Hay là bị liệt vào danh sách tán tỉnh của hắn ta?

Jung Daehuyn là một thẳng điển trai, cậu không phủ nhận điều đó. Mái tóc hung, đôi môi dày quyến rũ, chất giọng trầm của Busan và dáng vẻ lả lơi biến hắn ta thành “Hoàng tử”. Nhung với YoungJae, DaeHyun chỉ là một thằng có mã ngoài với cái mỏ bạch tuộc, chẳng làm được gì cả.

3) YoungJae có một thói quen xấu. Nói là xấu cũng không hẳn. Mỗi khi để ý đến ai thì cả ngày sẽ nhìn người ấy, nếu không thì cũng sẽ đờ ra nhớ lại những hành động, cử chỉ vặt vãnh của họ.

DaeHyun cũng không phải ngoại lệ. Tuy chẳng có cảm tình với hắn ta nhưng sau lần cá cược ấy, cậu cũng để ý hơn.

Khi không quậy phá với bạn bè, hắn dành cả buổi chiều trong thư viện, nghiền ngẫm lại những công thức toán, cặp kính đen chình ĩnh trên mặt.

Khi không ở trên sân bóng với chiếc áo dính đầy mồ hôi, hắn luyện thanh cùng với cây đàn piano, một mình.

Có thể thấy DaeHyun bất tật làm việc ở quán trà sữa gần trường. Làm thêm mặc dù chẳng thiếu thốn gì cả. Bình thường mà – hắn ta nói như vậy – tôi cũng phải làm quen dần với xã hội hà khắc này chứ.

Sáng sớm đến trường, chỉ cần vào căng tin sẽ tìm thấy DaeHyun. “Con sẽ trở thành người chồng tốt đó Hyunie à” Bác phụ trách ở đó nhận xét, khi mà hắn đang đeo tạp dề nấu nướng. Hôm nào cũng vậy.

Jung DaeHyun là như vậy, một khía cạnh hoàn toàn khác mà không phải ai cũng biết. Biết như vậy, nhưng YoungJae vẫn không ưa nổi, chẳng biết là vì sao nữa?

4) “Lại nữa này” YongGuk ném cho DaeHyun một bức thư. Nét chữ đều, tròn trịa, chủ nhân của nó chăc chắn phải vô cùng cẩn thận. Hắn đọc qua một loạt, ngán ngẩm, vứt lá thư sang bàn YoungJae.

“Sao lại đưa cho tôi?”

“Xé đi, như cậu đã làm với những cái trước” DaeHyun xoa đầu cậu, cười phá lên khi thất khuôn mặt đáng yêu đó đơ ra “Thế nhé, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn”

Rõ ràng làm mình làm kín đáo lắm cơ mà?? YoungJae gào thét trong lòng. Làm sao hắn ta biết được??!!

Khi cậu nhét tất cả thư của DaeHuyn vào một cái túi to rồi quẳng vào thùng rác, hắn đứng gần đó, quan sát mọi việc cậu làm. Hay lúc YoungJae đặt chiếc bánh mình làm vào hộc tủ thay cho cái Tiramisu cậu lỡ tay làm hỏng. Hắn ta đều biết.

YongGuk nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu “Anh không biết là em cũng thích DaeHyun đấy…”

“Không phải.. em…”

5) Valentine Đỏ - 14/3

“Này” DaeHyun ném cho cậu một cây kẹo que “Quà đấy!”

“Yah Yoo YoungJae!! Sao cậu lại được DaeHyun tặng kẹo thế hả? Hai người thân thiết từ khi nào?” JeKyung – cô bạn thân ngồi bên cạnh trừng mắt hỏi.

“Ai mà biết được” YoungJae tiếp tục cắm đầu vào đóng bài tập toán, đôi môi hơi cong lên.

Bên ngoài lớp học, ai đó khẽ thở phào. Chỉ là tặng một cây kẹo thôi, nhưng cũng đủ làm cho hắn hồi hộp đến phát điên lên. Thậm chí không thể tặng cậu ấy một cách đàng hoàng mà phải ném như vậy. Thật mất mặt quá.

Hai người. Hai vẻ mặt khác nhau.

Lơ đãng. Bất ngờ. Mỉm cười.

Nín thở. Hồi hộp. Vội vàng.

6) Giờ Toán. Ông thầy vẫn chẳng thôi làm khó học sinh dù đã là cuối năm học. Kiểm tra đột xuất.

DaeHyun cắn bút, trừng mắt nhìn đề toán trên bàn. Nó đang trêu ngươi hắn, ông thầy kia đang trêu ngươi hắn, cả thế giới đang trêu ngươi hắn!! Chỉ là chủ quan bỏ qua một bài tập thôi, nhưng cũng đủ khiến cho “Hoàng tử” Jung DaeHyun vò đầu bứt tai suốt giờ kiểm tra.

YoungJae bước qua bàn DaeHyun , bàn tay nắm chặt đặt lên bàn. Mở ra thật nhanh rồi vội vã bước tiếp. Là tờ giấy có ghi sẵn đáp án.

DaeHyun ngẩng lên, vẫn khuôn mặt thờ ơ và biểu cảm cố - tỏ - ra – lạnh – lùng ấy, nhưng đôi tai đỏ ửng đó đã tố cáo chủ nhân “Ngài đang xấu hổ đấy”

7) Cúi xuống thật nhanh. Chạm thật nhẹ.

YoungJae sững người, đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Hắn vẫn thản nhiên như không “Nợ nần xong rồi nhé”

Qua tuổi ngậm kẹo mút, đã rất lâu rồi YoungJae không có một cái hôn vào má. Tất nhiên là ngoại trừ người trong nhà. Nếu có thì cũng là từ một cô gái, chứ không phải từ tên trời đánh này!!

Trước lớp học. 3h30 chiều.

Không ai để ý cảnh tượng ấy.

Đôi khi, YoungJae vẫn nhắm mắt và nhớ lại khoảng khắc đó. Cũng không thể phủ nhận rằng cậu không thích nó. Cái hôn nhẹ bẫng, rất nhanh thôi, nhưng đủ làm cho người ta lưu luyến mãi.

Nó không chỉ là một cái hôn bình thường mà còn là sự trêu đùa, nghịch ngợm của tuổi mới lớn; cái tò mò, thích thú trước điều mới lạ và là bước ngoặt của một mối quan hệ không rõ ràng.

8) “Đi với tôi” DaeHyun cứ thế nắm tay cậu lôi đi, chẳng cần dồng ý, rõ ràng là ép buộc mà…

Sân sau trường. Vắng vẻ. Không một tiếng động. Gió thổi.

Hắn giật lấy tay YoungJae, đeo vào đó một chiếc vòng ‘Vừa đẹp” Gật đầu, xoa mái tóc màu hạt dẻ của cậu.

“Sao tự nhiên...”

“Đồ đôi đấy, ngốc ạ” Vòng tay màu xanh biển khẽ đung đưa. Chuông nhỏ leng keng.

“Ê, Hoàng tử tặng đồ đôi cho tôi thật à? Có điều kiện gì không đây?” YoungJae cười, bắt đầu trò trêu chọc của mình và tỏ vẻ thích thú khi khuôn mặt kia bắt đầu nhăn nhó.

“Không thích có thể trả lại mà…”

“ Không thích cũng không trả”

“Đồ hâm!”

Ôm chặt. Đầu dựa vào vai người kia. Dễ chịu.

Lần thứ hai, không ai thấy cảnh tượng ấy.

9) “Cậu thua rồi” YoungJae nói, mân mê chiếc vòng trên tay. Người kia chỉ im lặng, kéo cậu vào lòng.

“Quay qua đây” YoungJae ngoan ngoãn làm theo. Khuôn mặt lỡ đãng đó chẳng nhìn cậu, nó còn mải nhớ đến chuyện gì xa xôi lắm.

YoungJae vẫn tự hỏi, mối quan hệ giữa cậu và DaeHuyn là như thế nào? Bạn bè không phải, người yêu lại càng không. Thân thiết hơn trước đây, nhưng chưa đủ để vượt ngưỡng. Chẳng có lời tỏ tình nào cả, chỉ là trò cá cược. Câu chuyện này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Và YoungJae không hề mong muốn điều đó.

“DaeHyun!”

“Hm?” Người kia quay sang. Hít một hơi thật sâu. Lần này cậu sẽ hỏi, câu hỏi đã luẩn quẩn trong tâm trí hai tháng nay.

“Với cậu… tôi là gi?”

YoungJae không nhận được câu trả lời. Hắn bắt cậu im lặng, bằng một nụ hôn. Môi DaeHyun dày, khô cứng. Cánh tay buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng có lẽ… chỉ thế là đủ.

Lần thứ ba, không ai thấy cảnh tượng ấy.

10) JeKyung cười thầm khi thấy hai bàn tay đang nắm thật chặt. Vẫn ghi chép đầy đủ, bài giảng nghe không thiếu một chữ nhưng tâm trí đang ở nơi nào khác rồi. Cô bạn lắc đầu, biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi.

JeKyung bắt gặp hai người trong phòng nhạc. Luyện thanh, nhưng không một mình.

Thư viện, một buổi chiều ngập nắng. Một người tiếp tục việc ôn tập những công thức toán, cặp kính đen vẫn chình ĩnh trên mặt. Còn người kia chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh và than vãn đủ điều.

Quán trà sữa gần trường hân hạnh đón thêm một vị khách mới. Hôm nào cậu ấy cũng đến, đã thử tất cả mọi vị có trong cửa hàng. Việc duy nhất cậu ấy làm là đăm đăm nhìn nhìn viên có mặt ở đó. Ánh mắt đó chỉ dính chặt vào một người.

Căng tin trường, buổi sáng vắng vẻ. Vẫn là dáng vẻ bận bịu của cậu con trai hay đến. Lúi húi chiên xào đủ thứ, bác phụ trách vẫn khen ngợi không ngớt. Bên ngoài, tiếng chuông leng keng. Khuôn mặt lim dim, gục lên gục xuông không ngừng. Cậu con trai cởi tạp dề, đi đến gọi người kia. Bác phụ trách cười, tuổi trẻ.

“Này, tôi đang đứng ở đâu trong bảng xếp hạng của cậu thế?”

“Thứ ba. Nhưng vẫn xuống được đấy.”

“Biết. Bao giờ chán nhớ nói trước, tôi tự xuống chứ không muốn bị đuổi đâu” YoungJae nhăn nhó “Tôi nói nghiêm túc đấy. Nó sẽ nhẹ nhàng thôi”

“Đồ ngốc. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Cứ biết là tôi sẽ không bỏ cậu đâu. Mà nếu trường hợp hy hữu đó xảy ra thì mặc kệ nó đi, vội vàng làm gì nào”

Vẫn chưa hài lòng, YoungJae nhìn cậu ta. Rút cục, suy nghĩ cuốn theo gió, lời nói cũng bị cướp mất. Một cái hôn thật chậm, thật sâu. Ngọt.

Không cần biết tương lai như thế nào, chúng ta sẽ ra sao. Tôi và cậu đều không muốn nó kết thúc. Nên trước hết, hãy tận hưởng hiện tại đi đã.

“Biết rồi, đồ ngốc”

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: