CẢM ƠN Busal ! ! !
địa điểm :Busal - hàn quốc
***
Đã hơn 10h Đông Phong tìm đến nhà Nhất Phàm với vẻ mặt hớt hải . Mồ hôi nhễ nhại.
-Nhất Phàm mở cửa ! em mở của ra cho tôi nhanh lên.... mở cửa.... mở cửa....
Cậu từ trong phòng chạy ra với chiếc khăn trắng tràng ngang do vừa đi làm trong quán bar về chưa kịp thay quần áo thì anh đến. để lộ phần thịt trắng thơm , những giọt nước long lanh còn trên tóc rơi xuống nền nhà .
- Đông Phong sao anh lại biết tôi ở..... ( đôi mắt tròn xoe) .
anh ôm chầm lấy cậu . Mùi cơ thể quen thuộc ấy đã khiên bao cảm xúc năm xưa của hai người cùng một lúc ùa về , * em có biết anh tìm em cực khổ lắm không, em có biết từ ngày em đi anh đã chạy đến khắp Thượng Hải để tìm em hay không, em đi chỉ để lại một lá thư như vậy hay sao? * vừa nói nước mắt anh từng giọt từng giọt nhĩu xuống vai cậu, Và nước mắt cậu cũng không ngừng rơi ra khỏi khoé mắt.
Đôi môi của anh đã ngoạm lấy bờ môi cong mềm mại thân thuộc ấy . vừa hôn vừa nhất bổng cậu vào bên trong, bàn tay kia đẩy cách cửa đóng lại. Đôi tay tiểu Phàm vùng vẩy đẩy mạnh hai bả vai của cậu ra. Gương mặt điểm trai với đường nét quyến rủ cùng mùi rượi Van nhè nhẹ từ từ đến sát bên tai cậu thì thầm * khó khăn lắm anh mới tìm được em, anh phải phạt em thật nặng *
- anh muốn làm gì hả!
Thay vì trả lời Đông Phong lại lôi cậu vào phòng, đẩy cậu xuống giường một cái rõ mạnh khiến cậu không thể ngồi dạy ngay được. "rầm " tiếng đóng cửa đã làm cho cậu mở tròn mắt nhìn. Anh lao tới ngồi xổm lên mình của cậu như một con hổ đói định vồ mồi . Một tay kiềm chặt hai tay nhỏ bé của tiểu Phàm lên khỏi đầu ,tay còn lại thì cởi từng cúc áo sơ mi trắng trên người anh để lộ một cơ thể rắn chắc , bờ vai rộng và cả 6 múi hiện từ từ trước mắt cậu. "Tình hình gì đây ?" . Cậu cố chống cự nhưng vô ích trước cơ thể vạm vỡ ấy .
- Đông Phong dừng lại ...( cậu ngơ ngác hỏi , đôi mày nhíu lại . Để lộ bộ mặt đáng yêu khôn tả ).
Đông Phong kề miệng vào tai tiểu Phàm :
- Suỵt , .
Anh cười hiền , . rồi hôn đôi môi cong ấy,cái lưỡi không yên phận đưa vào khoang miệng lấy hết mật ngọt. Rồi hôn qua sau tai bên trái rồi qua sau tai bên phải khiến cậu có thể nghe tiếng thở gấp gáp đã kích thích sự thèm muốn của cậu, hôn xuống cổ và gần như khuôn mặt anh luôn chà sát khắp người cậu, đầu cậu ngước ra phía sau, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nghĩ đến lời nói 2 năm trước của bà chủ tịch * cậu sẽ hủy hoại tiền đồ của con trai tôi , tôi cần một con dâu biết sinh cháu ,tôi chỉ có một thằng con trai là A Phong , cậu yêu nói thật lòng thì hãy rời xa nó * . Cậu chấn tĩnh rồi lấy tay đẩy khuôn ngực vạm vỡ ấy ra khỏi cơ thể mình.
- Em sao sao vậy, không ổn sao?
Khi bất gặp ánh mắt đó khuôn mặt đó đang đối diện thì cậu không còn quan tâm đến lời nói kia nữa.
- không .. không sao ...
Chiếc khăn duy nhất trên cở thể cũng đã văng xuống nền, cậu cắn chặt môi cảm nhận nhịp thở của anh đang lần mò trên cơ thể cùng chiếc lưỡi ướt ác kia . Mỗi hàng động là một giọt nước mắt của cả hai người đang rơi * giọt nước mắt hạnh phúc của tình yêu và cả sự chờ đợi *.Sự vùng vẩy ban đầu không còn cậu rên rỉ , mê man, như kích thích anh ,đôi mắt đã gần híp lại , dương vật cọ vào nhau , một ít chất nhầy đã xuất hiện .
Và rồi...
- Đau.... đau.... Đông Phong... á kkkkk...
Cậu mở mắt thật to, từng giọt nước mắt từ từ, từ từ lăn xuống trên đôi má đỏ ửng như muốn bốc lửa . nhịp thở nhanh, dù đau đớn nhưng nụ cười ấy đã nhẹ nhàng nở trên khoé môi.
- Anh xin lỗi, suốt 2năm tôi đã hóa đi khi em biến mất không một lời từ biệt ngoài lá thư xin lỗi kia. Em đau lắm àk! (và anh nhẹ nhàng hơn như nâng niu khoảnh khắc ấy và cậu ).
Rồi anh từ từ rút dương vật ra khỏi người cậu, cơ thể cậu thả lỏng, nụ cười nhẹ trên môi cùng nước mắt giàn giụa. Cậu thở phào. chiếc chăn đã được Đông Phong đắp lên người.
- Anh hãy an phận bên canh anh đi ?
Cậu thấy đôi mắt ấy trở nên hiền lành như mọi ngày nhìn thẳng vào cậu cho đến khi thấy cái gật đầu nhẹ một cái .cô đơn đến mức tội nghiệp trên đôi mắt ấy , đã làm tim cậu đập mạnh .
- Em đừng đi nữa . Có được không?
Cậu nhìn sang thì thấy đôi mắt kia đã nhắm lại. có vẻ cậu đang ngủ có vẻ việc lúc nảy khiến cậu mệt lả . Cậu cười nhẹ rồi đắp chăn cho cậu nằm lên khuôn ngực rộng ấy rồi cũng thíp đi cùng nụ cười hạnh phúc .
- ngủ ngon .!
9h sáng hôm sau. Đông Phong vừa mở mắt thức dậy thì bắt gặp cậu , anh dụi mắt nhìn kĩ lại "Nhất Phàm sao? " có vẻ anh con không dám tin chuyện tốt qua là thật. Cậu nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy, khuôn mặt non nớt ngây thơ ấy ,hình dáng trong chiếc chăn ấy như một con mèo ngoan cực dễ thương khiến anh kgoong kim lòng được phải hôn lên bờ môi đào kia . " tôi xin lỗi ,từ bây giờ anh sẽ không để em rời xa anh, dù một bước cũng không ". ngón tay anh sờ nhẹ lên hàng mi kia rồi ôm trọn cậu vào lòng thật âu yếm rồi thíp đi :
- Chuyện tối qua , cậu hãy quên nó đi!
-Quên sao? (Đôi mày dài chau lại , đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào anh ).
Như thấy sự lo lắng ấy , anh liền kê mặt sát vào mặt cậu nói nhỏ.
-Vì sao này em sẽ phải ở bên anh . sao này và mãi mãi thì nhớ chi đến chuyện tối qua.
Đôi mắt cậu hiện lên vẻ lo lắng ...
- lát nữa sẽ có người đến đây giúp em dọn đồ. sáng mai anh xong việc ta về Thượng Hải.
- tại sao?
-Không sao cả - Anh phải họp rồi.
Nói rồi Đông Phong bước ra ngoài cho xe đi thẳng tới công ty .
Dù không biết chuyện gì nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo .
Sau khi ra khỏi phòng cậu gọi điện cho một người .
- alô, tôi muốn các anh đến chung cư XXX cử hai vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu ấy.
Đầu máy bên kia, giọng khàn khàn của một người đàn ông trả lời :
- vâng thưa Karis tổng. tôi lo được ?
* tút tút *.
* tôi sẽ không để em rời xa tôi như như hai năm về trước *
-Cảm ơn busal cho anh tìm được em!
Anh ngước ra cửa sổ nhìn về phía toà nhà cao tầng đối diện công ty. nhớ lại 2 năm trước ...
Một trợ lí của anh bước tới :
-Karis tổng cuộc họp tiếp theo bất đầu rồi.
TO BE......
(au :
mọi người thích thì bình chọn. không thích thì cmt góp ý. không hiểu thì inbox.
em mới tập viết thôi. mọi người đừng ném đá em tội nghiệp )
CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ~^O^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top