2
Min Yoongi là người hài hước, rất hài hước. Mỗi lần anh mở miệng ra nói gì đó, một là sẽ làm cho T/b cứng họng, hai là sẽ cười ngặt nghẽo.
Việc đầu tiên hai người làm hôm nay là đi ăn. Phải ăn mới có sức mà đi chơi chỗ khác chứ. T/b là người phàm ăn, nhưng Yoongi lại rất giữ chừng mực.
T/b nhìn anh ăn, tự thấy bản thân mình thật xấu hổ.
Bắt thấy ánh mắt đó, Yoongi cười cười.
"Cô sao thế?"
"Không có gì, chỉ là nhìn anh ăn uống từ tốn như vậy, tôi thấy bản thân thật tham ăn."
"Haha ~ Không phải tôi từ tốn đâu, mà là do tôi quá lười để ăn nhiều." - Yoongi vừa nói vừa gạt gạt mấy miếng hành, bộ dạng như những đứa trẻ 3 tuổi biếng ăn.
"Khả năng ăn nói của anh thật sự rất rất tuyệt đấy Yoongi."
"Cảm ơn lời khen của cô."
Bữa ăn của họ diễn ra rất suôn sẻ nhờ tính cách thú vị của Yoongi và sự thân thiện của T/b. Điểm đến tiếp theo là sông Hàn.
Ngày Valentine nên mặc dù bây giờ đã khá trễ nhưng bờ sông Hàn vẫn còn rất nhiều các cặp đôi đang đứng trò chuyện, một số thì ăn uống, đi dạo,...
T/b và Yoongi đứng bên cầu, cùng nhau ngắm những ngọn đèn đường vàng rực đang sáng lung linh dưới làn nước êm ả của sông Hàn, trên tay mỗi người là một cốc expresso ấm nóng.
"Ngày mai cô có phải đi làm sớm không?"
"Không, thời gian của tôi khá tự do."
"Vậy có muốn dành trọn đêm nay cho tôi không?"
Ánh mắt nghiêm túc của Yoongi làm T/b thấy hơi bất ngờ. Có lẽ anh ta không có ý gì, nhưng mà cái kiểu nói đó...
"Haha, mặc dù tôi là một cô gái hiện đại của thế kỉ hai mốt nhưng cách anh thốt ra câu đó vẫn làm tôi sốc đó."
"Tôi hơi dị nhỉ, cô có muốn đi dạo chút không?"
"Được, đứng một chỗ thế này mỏi chân lắm."
Vậy là lại đi dạo. Đèn đường sáng rực trên đầu, những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm tĩnh mịch hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết, dưới chân họ là bóng của bản thân đang đổ dài trên mặt đường.
Tuyết rơi.
"Yoongi, có tuyết này. Thật không ngờ hôm nay lại có tuyết. Bây giờ là tháng 2 rồi còn gì."
"Vậy ra mấy cái đốm trắng trên trời không phải sao hả?" - Yoongi cau mày khi cảm giác lành lạnh lan ra khắp bàn tay của mình.
Câu nói dửng dưng của Yoongi lại làm T/b phụt ra cười.
"Yoongi, có ai nói là anh chẳng hề lãng mạn chút nào chưa?"
"Tôi thật sự là người không lãng mạn mà..." - Anh thẳng thắn thừa nhận, quay sang nhìn T/b đang run rẩy - "Cô lạnh à?"
T/b liếc mắt nhìn bộ váy xoè trên người, cũng không phải ngắn, lại còn kín đáo nữa, nhưng thời tiết này mà ăn mặc như thế, lại chỉ khoác một cái áo len, nói không lạnh là nói dối.
"Một chút. Do hôm nay ăn diện điệu một chút nên hơi phong phanh. Hi sinh nhiều như vậy có ai ngờ lại bị đá chứ hahaha."
Yoongi cười cười trong miệng, cởi chiếc áo khoác ngoài cho cô. T/b ngạc nhiên nhìn anh khoác chiếc áo măng tô xám nhạt lên người mình.
"Nếu làm vậy anh sẽ bị lạnh."
"Tôi dù có bị lạnh cũng có thể chịu đựng tốt hơn cô."
Hì, thì ra anh ấy cũng lãng mạn đó chứ.
Yoongi kéo cái khăn choàng cổ lên cao hơn, lại quay đầu nhìn T/b đang ngơ ngẩn nhìn mình.
"Sao? Sợ tôi bị lạnh hả?"
T/b gật đầu.
"Nếu sợ tôi bị lạnh thì ôm lấy tôi đi chứ."
T/b không ngần ngại ôm thật làm Yoongi hơi ngạc nhiên. Cái ôm của cô có vẻ run rẩy, nhưng rất chân thành. Yoongi kéo cô vào lòng chặt hơn một chút, hít lấy mùi nước xả vải nhẹ nhàng vương trên người cô.
"Tên khốn nào mà lại có thể đá một cô gái tốt bụng như cô được thế?"
"Và cả cô gái nào mà lại có thể đá một chàng trai ngọt ngào như anh thế?"
Hai người vẫn ở trong vòng tay của nhau, hé môi cười, mãi đến lúc tiếng chuông đồng hồ ở nhà thờ gần đó kêu lên mới biết bây giờ đã là nửa đêm.
"Nửa đêm rồi... Cô có muốn về không?"
"Không... nhưng chắc là phải về."
"Có cần tôi đưa cô về không ?"
"Phiền anh quá, nhà tôi rất gần đây, đi bộ chỉ có 5 phút là tới thôi. Anh về trước đi, khuya rồi."
"Cô chắc chứ? Ý tôi là khuya rồi đấy..."
"Không sao đâu mà, anh cứ đi trước đi."
Trên mặt Yoongi lúc này lại nở một nụ cười ngọt ngào. Anh khẽ cúi xuống, hôn lên môi T/b, vị đắng của expresso và vị ngọt của môi cô làm Yoongi thấy say mê.
Một nụ hôn ấm áp dù Valentine đã kết thúc 3 phút trước đó.
Yoongi khẽ thì thầm. "Tạm biệt nhé."
T/b khẽ níu cánh tay của anh lại, trong lòng trào lên một cảm giác tiếc nuối nhẹ nhàng len lỏi.
Valentine đã qua, bây giờ cũng là 0h sáng chứ không còn là đêm nữa, nhưng T/b lại không muốn để anh đi.
Min Yoongi chỉ mỉm cười vuốt nhẹ đôi môi của cô, giọng nói ngọt ngào nhẹ tâng hoà vào những cơn gió.
"Phật dạy, kiếp trước phải ngoái đầu nhìn lại 500 lần mới đổi được 1 lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Tôi tin rằng kiếp trước chúng ta đã hơn 500 lần ngoái đầu nhìn lại. Tôi không dám nói điều ước hẹn gì với em, nhưng cũng không nghĩ chúng ta sẽ li biệt. Có duyên ắt sẽ gặp lại, chúng ta một ngày nào đó nhất định sẽ tương phùng."
Cứ như vậy, rồi hai người rẽ đi hai ngã.
Lim T/b về tới nhà, nằm bẹp lên giường, bất ngờ nhận ra mình vẫn mặc trên người chiếc áo khoác dài của Yoongi, môi lại nở một nụ cười.
Bây giờ thì cô tin rồi. Hai người, một ngày nào đó, nhất định sẽ lại hội ngộ.
T/b mỉm cười, treo chiếc áo khoác vào tủ, rồi nằm xuống giường ngủ một giấc thật ngon.
Đây là Valentine đáng nhớ nhất của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top