1

T/b ngồi trên băng ghế đá, đưa mắt nhìn đường phố tấp nập, lặng lẽ thở dài.

Valentine năm nay thật náo nhiệt, các cặp đôi tay trong tay đi ngoài phố, ngọt ngào không để đâu cho hết. Thật đáng ghen tị.

À không, sao phải ghen tị nhỉ ? Cô cũng từng như thế đó chứ, cho đến khi tên bạn trai của cô đá cô vào ba tiếng trước, ngay ngày đặc biệt thế này.

Haiz, cuối cùng hắn cũng lộ bản chất khốn nạn của mình ra, chỉ là không ngờ lại nhanh thế.

Lại thở dài, nhưng tiếng thở dài lần này có vẻ mạnh hơn, hình như cũng có người đang thở dài giống cô. Đưa mắt sang bên trái, T/b bắt gặp một người con trai khác cũng vừa quay sang nhìn mình.

Đó là một chàng trai da trắng, mái tóc bổ luống đúng mốt, mắt tuy hơi nhỏ nhưng cũng thuộc dạng là đẹp trai.

T/b nghĩ thầm, hôm nay gặp trai đẹp rồi.

Hai người nhìn nhau, rồi phụt ra tiếng cười cùng lúc, rồi lại nhìn nhau, rồi lại cười.

"Xin chào."

Lại còn chào nhau cùng một lúc nữa này, trùng hợp thật. T/b đưa tay ra.

"Chào anh."

"Chào cô."

Khoảnh khắc bàn tay anh chàng đó động vào tay cô, T/b có thể cảm nhận được sự ấm áp từ nó, hệt như một luồng điện truyền khắp người. Tay anh ấy đúng là rất ấm.

"Valentine năm nay đông vui quá nhỉ." - T/b khẽ cảm thán khi nhìn dòng người náo nhiệt trước mắt. Giọng nói trầm trầm khàn khàn của chàng trai bên cạnh bất ngờ vang đều đều bên tai.

"Chính vì vậy mới không có chỗ dành cho tôi."

Chà! Sao nghe giống như anh ta đang xoáy thẳng vào nỗi đau của cô thế nhỉ ?

"Anh đừng có nói thế, tôi cũng đang ngồi đây giống như anh đấy thôi."

Anh chàng đưa mắt quét qua cô, lời nói thốt ra từ miệng có vẻ ngạc nhiên.

"Cô không đi với bạn trai sao?"

T/b cười cười, đưa tay vuốt tóc, cúi đầu nhìn xuống chân.

"Thế anh nghĩ tôi ăn mặc thế này để ra đây nhìn người ta đi chơi thôi hả? Chỉ là tôi chưa kịp đi chơi với bạn trai đã bị đá rồi..."

"Cô vừa bị đá?" - Người con trai nhướn mày lên một cách đầy hứng thú.

"Ba tiếng trước. Thật không thể tin được hắn ta chỉ gọi một cuộc gọi 5s để nói câu đó, tôi thậm chí còn không gặp được mặt hắn để tát cho hắn một cái bạt tai cuối cùng."

Người kia nghe những lời móc mỉa của T/b liền bật cười, ánh mắt hiện lên một tia nhìn vừa thông cảm vừa buồn cười làm T/b cảm thấy hơi khó chịu. Sao chứ? Đang khinh cô bị đá hay sao? Chưa kịp hỏi thì anh ta đã quay sang cười thành tiếng, có vẻ rất hứng thú.

"Tôi cũng vậy, chúng ta thật có duyên đấy."

"Anh vừa bị đá ?"

"Ừ, vừa bị chiều nay."

T/b bật cười, người con trai kia cũng cười. Đến lúc này T/b mới để ý rằng nụ cười hở lợi của anh ta thật đẹp, cả đôi mắt cười của anh ta cũng rất đáng yêu.

"Này, anh nghĩ xem chúng ta có nên làm bạn không?"

Anh ta gật đầu, lại đưa tay ra, không biết nãy giờ hai người đã bắt tay nhau bao nhiêu lần rồi nữa.

"Tôi là Min Yoongi. Còn cô?"

"Tôi là Lim T/b."

"Tôi thích họ của cô đấy."

"Vậy sao? Còn tôi thì thích nụ cười của anh."

Câu nói có phần kì quặc của T/b làm Yoongi ngạc nhiên, T/b cũng vậy, cô cũng không biết sao mình lại nói thế nữa...

Một khoảng không gian im lặng xuất hiện, hai người họ dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Này Yoongi"/"Này T/b."

Chà, chúng ta đồng thanh bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ? T/b nhường Yoongi nói trước.

"Tôi nghĩ thế này, để đỡ uổng công cô đã ăn mặc đẹp thế này mà lại ngồi đây cô đơn, có muốn cùng tôi hẹn hò một lần không?"

Đôi mắt mong chờ của Yoongi làm T/b bật cười khúc khích.

"Chúng ta thật sự có duyên đấy Yoongi, tôi cũng vừa có ý định sẽ dành trọn ngày Valentine hôm nay cho anh đấy."

"Vậy chúng ta đi nào."

Yoongi đứng dậy đưa tay cho T/b, cô nắm lấy. Hẹn hò Valentine với một người lạ, thật ra không phải là ý tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top