Valentine ở nghĩa trang

Cái chết là kết thúc của một câu truyện và là sự khởi đầu của một câu truyện khác.


– Phillip Moeller

~.~

Ngày 14, tháng 2, năm 1999

Hermione chỉnh lại chiếc khăn và cho tay vào túi áo,  thầm ước cô đã nghĩ đến chuyện mang một đôi găng tay.

Những ngọn có thấm sướng kêu lạo xạo dưới chân khi cô đi chệch khỏi con đường, vòng qua các bia mộ và đài tưởng niệm được xếp thành những đường gập ghềnh, một số đã bị thời tiết và thời gian làm hư hại và một số vẫn còn mới. Đã gần mười một giờ và màn đêm đang ở thời điểm tối tăm nhất, nhưng vẫn có vài ngọn đèn chiếu sáng những con đường mòn, một số gần tàn và đang tỏa ra ngọn lửa run rẩy, và một số trông như đang nhấp nháy vì những con bướm đêm nhảy múa xung quanh như những hạt ngô đồng. Nhìn từ trên dốc của một ngọn đồi nhỏ, cô nhận ra những cành trụi lá khẳng khưu của cây Du, vươn đến các vì sao như một đôi tay tay đang cầu khẩn, và cô bắt đầu thấy cảm xúc đang dồn lên trong cổ họng.

Phần này của nghĩa trang tách biệt và cô đơn, đa số các ngôi mộ đã già hàng thế kỷ, nhưng không hiểu tại sao lại thích hợp vào lúc ấy. Bây giờ, Hermione tự hỏi liệu Tonks sẽ thích nơi mình yên nghỉ được bao quanh bởi những người khác hơn chăng, vì cô rất thích có bạn bè. Nhưng những người nắm dưới những ngôi mộ kia không phải là bạn. Họ là những người xa lạ. Và Hermione biết rằng chỉ cần được ở gần Remus, cô ấy sẽ không thực sự quan tâm. Cô ấy có lẽ sẽ nói một cái gì đó như, "Kiểu gì thì tớ cũng chết rồi vì thế tại sao lại phải quan tâm việc mọi người chôn tớ ở đâu?  Đằng nào thì tớ cũng có biết đâu". Vì vậy, Tonks và Remus đã được chôn cất cạnh nhau dưới tán cây Du đang đu đưa nhè nhẹ, trong nghĩa trang rộng lớn này, không xa Ted Tonks, Sirius Black, và Severus Snape.

Hermione nuốt thầm khi cô đi qua đỉnh đồi, gần vấp ngã vì rễ của một cây sồi gần đỉnh, cô nắm lấy thân cây để giữ thăng bằng. Ngẩng đầu lên, cô đưa mắt tìm ngôi mộ mà cô đến để viếng thăm, nhưng nó đã bị che khuất bởi một bóng người. Một người đàn ông. Nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh gần như đau đớn,  rung qua lồng ngực cô như món đồ chơi lên dây cót, cô thắt chặt nắm tay quanh cây đũa phép trong túi. Chiến tranh đã dạy cô luôn luôn cảnh giác.

Cô tự hỏi phải chăng mình đã nói với Harry và Ron rằng sẽ đến đây đêm nay, nhưng cô biết rằng mình đã không làm điều đó. Cô đã cố đảm bảo rằng hai người bạn sẽ không biết gì về chuyến đi lúc nửa đêm cô đến nghĩa trang, vì cô biết rằng họ cũng sẽ muốn đến, và cô muốn làm điều này một mình. Đó là lý do tại sao cô đến lúc tối muộn, để có chút cô đơn và riêng tư quý giá, nhưng rõ ràng ai đó đã quyết định phá hoại nó.

Dáng người ấy cao, gầy, và chắc chắn là nam giới. Người đàn ông đang cúi đầu, nhưng khi Hermione từ từ nhận ra mình biết hình bóng này, anh ta ngẩng đầu lên, và ánh trăng lung linh từ từ trôi khỏi mái tóc bạch kim ấy.

Cằm cô chùng vì một loạt những cảm xúc nhấn chìm lấy cô cùng một lúc, sốc, phẫn nộ, bối rối, ghê tởm. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta từ nơi mình đang đứng, nhưng cô biết đó là Draco Malfoy. Cô nghĩ về lần cuối cô gặp anh, tầm năm tháng trước, khi nhà Malfoy được đưa ra xét xử. Harry đã đến nói để bảo vệ bọn họ và cô đã đi cùng để hỗ trợ trong khi Ron đã từ chối, nhấn mạnh rằng Draco và cha mẹ cậu ta xứng đáng bị thối rữa trong ngục Azkaban cho những gì họ đã làm". Hermione đã đứng về phía Harry, lắng nghe Narcissa kể về việc đã cứu cuộc sống của cô như thế nào, và việc Draco đã bị đe dọa ra sao, nhưng cô không cảm thấy dễ chịu. Cảm giác khó tránh khỏi  nếu xét lại tất cả những điều khủng khiếp nhà Malfoy đã làm dẫn đến chiến tranh, và cô đã phải đấu tranh để có thể nhìn Draco dưới ánh nhìn khác không phải với sự thất vọng và căm ghét đối với hành vi của cậu khi còn ở Hogwarts. Anh ta có thể vô tội, nhưng anh ta vẫn còn là một tên tàn nhẫn và đầy thành kiến.

Đó là một phản ứng vô tình, nhưng sự hiện diện của anh ở đây khơi  lại tất cả ác cảm cô dành cho anh khi họ đang trưởng thành. Cô không thể không cảm thấy đây là một trò đùa độc ác, rằng anh đến đây để giễu cợt kí ức về những người đã ngã xuống, và cô nắm chặt tay khi rời khỏi bóng tối của cây sồi và đi về phía anh với những bước đi dài và kích động.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây?" cô hỏi khi cách anh một vài bước chân, nhìn vai anh giật lên vì ngạc nhiên.

Anh từ từ xoay người đối mặt với cô, tư thế cứng ngắc và đầy phòng thủ, nhưng khi cô bắt gặp khuôn mặt của anh, cô không thể ngăn mình mở tròn đôi mắt. Anh trông rất khác, giống như một cậu bé bị dày vò bị mắc kẹt bên trong lớp vỏ của một người đàn ông kiêu hãnh, nét mặt anh ủ rũ và cứng khi anh cắn chặt răng sau. Cách anh chăm chú nhìn cô không  bực bội cũng chẳng lạnh lùng, ánh mắt anh trống rỗng vô hồn nhưng vẫn dữ dội, giống như anh đã quên cô trông như thế nào và đang đánh giá lại cô cho dù anh chẳng hề có ý quan tâm.

Anh thở dài, và không khí băng giá biến nó thành làn sương  trắng. "Granger," anh lặng lẽ chào, giọng anh lạnh lùng.

"Tôi hỏi cậu đang làm cái quái gì ở đây!"

"Tôi nghe thấy cậu", anh nói. "Tôi nghĩ rằng lý do tại sao tôi ở đây khá rõ ràng. Lý do tương tự như cậu vậy."

Cô chế giễu. "Tôi nghi ngờ  điều đó. Tôi ở đây để hướng sự tôn trọng-

"Tôi cũng vậy-

"Cậu dám!" cô cắt ngang, bước lại gần anh hơn. "Cậu có khiếu hài hước bệnh họạn-

"Granger," anh cau mày. "Tôi không ở đây để gây khó khăn."

"Cậu hòan tòan không nên ở đây!" cô hét lên giận dữ, và cảm thấy nước mắt trượt dài trên má. Cô không chắc chắn đó là những giọt nước mắt vì thất vọng hay đau buồn, nhưng nước mắt gì thì cũng khiến cô đau đớn. "Cậu không có quyền được ở đây!"

Đôi lông mày anh đan lại với nhau. "Cậu là ai để có quyền quyết định ai-

"Tôi là bạn của cô ấy!" cô ngắt lời, giọng hơi run vì xúc động. "Cậu không có lý do gì để ở đây! Cậu thậm chí còn không biết cô ấy khi cô ấy còn sống!"

"Có lẽ  điều đó càng cho tôi thêm lí do để ở đây", anh phản đối.

Anh đưa một bàn tay đeo găng vào túi áo khoác và Hermione vội vàng rút cây đũa phép, run rẩy chỉ thẳng vào anh. Anh ngập ngừng một lúc, ánh mắt trống rỗng di chuyển từ ánh mắt cô đến cây đũa phép, và sau đó anh từ từ rút ra một bông hồng đen. Cúi xuống, anh đặt nó trên mộ Tonks, và Hermione nhìn anh hòan tòan bối rối khi anh lẩm bẩm gì đó không rõ ràng trước khi đứng thẳng dậy. Nghiên cứu cô với ánh mắt lạnh lùng một lần nữa, anh tháo găng tay của mình và ném chúng về phía cô, và Hermione theo bản năng bắt lấy chúng. Cô nhìn xuống đôi găng nhưng nhanh chóng  đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn lên anh, tìm kiếm trên khuôn mặt bình thản kia một lời giải thích.

"Đôi tay cậu gần như tím tái rồi", anh nói với cô, sau đó quay người và bỏ đi.

Nhìn chằm chằm cho đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt, tất cả cảm giác thù địch mà cô dành cho anh dường như tan đi, và một cảm xúc kỳ lạ gần giống như tội lỗi ngự trị trong tim cô. Sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc khiến cô gần như  muốn gọi Malfoy lại, cô thấy mình tự hỏi liệu cách cô tấn công anh có quá tàn nhẫn, hay hoàn toàn hợp lý nếu xem xét quá khứ của họ. Điều khiến cô bất ngờ nhất là Draco đã miễn cưỡng không lớn tiếng với cô. Trong khoảng thời gian ở Hogwarts, anh đã luôn thích tham gia vào những cuộc tranh luận nảy lửa với trí thông minh và những câu đánh trả khắc nghiệt, với anh nó giống như một môn thể thao, nhưng nhớ lại cuộc chạm trán vừa rồi, dường như anh đã làm mọi thứ để tránh một cuộc tranh cãi với cô.

Khẽ lắc đầu và nhớ ra vì sao cô lại ở đây, cô quay trở lại mộ Tonks, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi như mưa. Quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ, cô có thể  nếm vị mặn chát ở khóe miệng, và hơi thở cô run rẩy. Tất cả những bông hoa đã bao phủ cả mộ Tonks và Remus từ đám tang của họ đã úa tàn hoặc bị sương tháng hai  làm cho khô héo. Giấu hiệu duy nhất của sự thương khóc là đóa hồng đen của Draco, và trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ về việc vứt bỏ nó, vẫn không chắc chắn cảm giác của mình về hành vi kỳ lạ của anh.

Nhưng cô vẫn để đóa hoa ở đó.

"Mình nhớ cậu", cô thì thầm với ngôi mộ, nâng đũa phép tạo ra một bông Viola và vòng hoa Giọt Tuyết. "Chúc mừng sinh nhật."

.

Ngày 14 tháng 2 năm 2000

Hermione tựa người vào cây sồi và thở dài. Ít nhất lần này cô nhớ phải đeo găng tay.

Malfoy lại ở đây, và cô ấy có thể nhận ra hình dáng của một bông hồng đang đu đưa giữa các ngón tay của anh.

Suốt năm qua, nhiều lần tâm trí của cô trôi về cuộc đối đầu của họ, và cô đã tự hỏi không biết anh có trở lại vào hôm nay không, và tại sao anh muốn đến thăm mộ của Tonks. Cô thậm chí đã cố gắng để tưởng tượng những gì cô sẽ nói với anh, tuy vẫn chưa biết nên nói điều gì mới phải, và có lẽ đó là lý do tại sao cô không cảm thấy ngạc nhiên bởi sự hiện diện của anh, nhưng có một sợi dây thần kinh kì lạ nào đó thắt chặt lại trong bụng cô khi cô tiến gần anh. Khi chỉ còn một vài bước, anh liếc nhìn cô qua vai của mình với một cái nhìn thờ ơ, như anh đã mong đợi cô, cô lơ đãng nhìn nét mặt anh vẫn vô hồn, và đôi mắt vẫn trống rỗng.

"Cậu lại ở đây," cô thì thầm,  tự mắng mình nói một điều quá rõ ràng. "Ý tôi là, tôi đã không chắc chắn cậu sẽ-

"Rồi cậu sẽ bắt đầu hét lên một lần nữa?" anh ngắt lời cô, nhưng không chút hằn học trong giọng nói của anh. "Bởi vì tôi sẽ sẽ rời đi trong vài phút nữa-

"Không, không, không sao đâu," cô nói một cách nhanh chóng. "Tôi. .. uh ... tôi muốn xin lỗi vì cách nói chuyện với cậu năm ngoái. Điều đó thực sự không cần thiết, tôi đã rất buồn, và ... ừ, tôi xin lỗi."

Cô ngạc nhiên khi thấy mình thực sự có ý xin lỗi, và qua cách lông mày của Draco đang nhướn cao trên trán,anh cũng rất ngạc nhiên . Cô cắn nhẹ môi dưới  và thấy mình như một con ngốc khi anh tiếp tục nhìn cô chằm chằm trong im lặng, cô gần như ứớc rằng mình đã lặp lại hành động trước đây, hét lên cho đến khi anh phải bỏ chạy.

"Cậu biết không," anh lẩm bẩm. "Hầu hết mọi người sẽ nói tôi là người đã nợ cậu một lời xin lỗi."

"Tôi thấy cậu không giống một người biết hối lỗi."

Đôi mắt của anh trở nên sinh động trong một khỏanh khắc, và anh gần như mỉm cười "Tôi không phải."

"Thật ra, thường thì tôi cũng không" cô nói tiếp, lúng túng chỉnh tư thế đứng "Nhưng tôi không có quyền bắt cậu phải rời đi-

"Vậy, cậu không phản đối tôi ở đây?"

Cô dành một ít phút xem xét câu hỏi của anh, nghĩ rằng đây hẳn là một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất mà cô có thể nhớ lại trong cuộc đời mình. Và điều này mang ý nghĩa nào đó. Phần lớn của bộ não đang gào thét yêu cầu anh phải rời khỏi đây một lần nữa, nhưng, như những gì thường xảy ra, sự tò mò của cô lớn hơn nhiều, và cô nhận ra rằng cô bị hấp dẫn sâu sắc về lý do của anh ở đây. Cô cũng tò mò về thái độ mà cô xác định gần như có thể được coi là hòa nhã của anh, và đi ngược lại lí trí của mình, cô nhún vai.

"Đây là là một đất nước tự do", cô nói sau khi dừng một lúc lâu "Cậu có thể làm những gì cậu muốn."

Anh gật đầu và đưa cái nhìn trống rỗng của mình quay trở lại phần mộ của Tonks, và hai người họ cứ đứng như thế một lúc, không nói năng hoặc thậm chí di chuyển khi những cơn gió lạnh vần vũ quanh họ. Sự im lặng không hề thoải mái, và sự thôi thúc muốn phá vỡ nó làm đầu lưỡi của Hermione khó chịu, nhưng Draco là người lên tiếng trước.

"Nói cho tôi biết điều gì đó về cô ấy", anh đột ngội yêu cầu, giữ chặt đôi mắt của mình trên bia mộ.

"Cậu muốn-

"Chỉ cần cho tôi một cái gì đó về cô ấy", anh nói một lần nữa. "Bất cứ điều gì."

Lông mày của Hermione nhăn lại khi cô nói. "Cô ấy là một Thần Sáng, và cô ấy là một người có khả năng đấu tay đôi tuyệt vời. Cô ấy thật dũng cảm-

"Không, không phải như thế", anh ngăn lại. "Những điều to tác là những gì tạo ra người anh hùng, không phải con người. Hãy nói cho tôi một cái gì đó nhỏ nhặt."

Cô trở nên im lặng, cọ xát môi cô trong khi suy nghĩ. "À ... cô ấy thích nhạc Muggle, như The Beatles-

"Nhỏ hơn," anh cắt ngang, đưa mắt nhìn cô chờ đợi. "Cô ấy thích uống trà của mình như thế nào?"

Hermione chớp mắt bối rối. "Cô ấy không thích trà. Cô ấy chỉ uống cà phê; Cà phê đen với một đường."

"Còn gì nữa?"

"Cô ấy ... um ... cô ghét mứt, vì vậy cô chỉ phết bơ lên bánh mì nướng của mình, nhưng cô ấy thích bánh ngọt."

Anh nghiêng đầu như đang cố lưu trữ thông tin trong khi xoay đóa hồng giữa các ngón tay của mình. "Cái gì khác."

"Cô ấy yêu nước sốt nâu," cô tiếp tục giọng xa xôi. "Cô ấy dùng nó trên tất cả mọi thứ. Ngay cả những thứ như bít tết và mì ống ..." giọng cô nghẹn lại, và cô nhắm chặt đôi mắt khi những giọt nước mắt không thể tránh khỏi bắt đầu rơi. "Chúa ơi, tôi nhớ cô ấy."

Cô đã không có ý định nói ra nhưng nó vẫn ở đó, ngồi chễm chệ trong không trung giữa họ gần như thét lên van nài anh diễu cợt hay chỉ trích, cô ngay lập tức cảm thấy mình thật yếu đuối và nực cười. Cô nghiêng mặt tránh Draco, chờ cho đến khi gió đã lau khô những giọt nước mắt  trước khi quay trở lại nhìn anh, sẵn sàng thách thức bất cứ câu khiêu khích nào đang háo hức thóat ra khỏi đầu lưỡi của anh . Nhưng khi cô mở mắt ra,  Draco đang nhìn cô, ánh mắt như dán chặt vào cô giống như anh đang cố gắng để ghi nhớ từng chi tiết biểu cảm của cô và hằn nó vào bộ não của mình, và cô rùng mình vì sự dữ dội đó.

"Tại sao cậu lại ở đây, Malfoy?" Cô hỏi thẳng thừng, không mong đợi một câu trả lời nhưng cảm thấy cần phải nói điều gì đó. Cho tới bây giờ, cô đáng ra đã phải học được rằng thật vô ích để thử dự đoán Draco Malfoy sẽ làm gì.

"Tôi không có anh chị em và cô ấy là người chị họ duy nhất của tôi," anh nói đều đều, nhưng có điều gì đó đặc biệt trong thanh âm khiến giọng nói của anh trở nên quyến rũ, và Hermione nín thở. "Cô ấy cũng như vậy, không có anh chị em và tôi là người em họ duy nhất của cô ấy."

"Tôi không hiểu."

"Tôi đã nghĩ rằng cậu hòan tòan có thể hiểu, cậu cũng không có anh chị em ", anh tranh cãi. "Trừ khi cậu có mối quan hệ tốt với một người anh em họ nào đó?"

Cô lắc đầu. "Không, tôi không có bất kỳ người anh em họ nào."

"Thế thì, tôi chắc chắn rằng cậu hiểu," anh lẩm bẩm. "Đây có thể là lý do tại sao cậu và Potter thân thiết đến vậy. Ý tôi là, tôi đã nghĩ hai chúng tôi ắt sẽ có một mối quan hệ rất khác, nếu như chúng tôi lớn lên trong một hoàn cảnh khác."

Hermione nhìn anh chằm chằm, miệng há hốc và mắt mở to giống như anh đã dùng một ngôn ngữ mà cô không hiểu, trên một phương diện nào đó, anh đã làm vậy. "Tại sao cậu lại nói với tôi điều đó?" cô hỏi. "Trong thực tế, tại sao cậu lại ...hòa nhã với tôi?"

Khi mắt chuyển anh dời  sang nhìn cô, cơ thể của anh cũng quay theo, và ngón tay trỏ khẽ vỗ nhẹ lên một trong những cái gai của bông hồng. "Cậu và tôi có nhiều điểm chung hơn họ", anh nói, gật đầu về phía ngôi mộ. "Chúng ta rỉ máu và hít thở giống nhau, và cuối cùng có lẽ đó là tất cả những gì quan trọng . Trước khi chúng ta nhập hội cùng bọn họ."

"Được rồi," cô thì thầm không chắc chắn. "Cái kiểu khó hiểu và buồn rầu này có phải là cách cậu nói với tôi rằng cậu không còn tin vào những thành kiến về ​​máu nữa? Rằng cậu đã học được bài học của mình?"

"Một kiểu như thế", anh nói, và môi anh nghiêng thành một nửa nụ cười nhếch mép. "Granger, nếu cậu trong tất thảy mọi người cho rằng tôi  khó hiểu, tôi tự hỏi mình có cần lo lắng không đây."

Hermione gần như mỉm cười, nhưng cô ngăn mình lại. Điều đó đơn giản là quá phi thực tế. "Đó là lý do tại sao cậu thực sự đến đây?" Cô hỏi, giọng khắc nghiệt hơn so với dự định. "Malfoy, cậu biết đấy, cậu sẽ chẳng thể tìm được sự chuộc tội trong nghĩa địa."

Nụ cười nửa miệng của anh biến mất và anh đứng thẳng thẳng lên. "Tôi không tìm kiếm sự chuộc tội, Granger. Tôi chỉ tìm kiếm một chút khuây khỏa."

Cùng với đó, anh đặt bông hồng đen lên mộ Tonks, xoay gót  và bước đi tương tự như năm ngoái. Và một lần nữa, Hermione lại không nói nên lời, đôi mắt dõi theo cho đến khi anh biến mất khỏi tầm nhìn, và cảm giác đặc biệt của tội lỗi lại làm nghẹn lòng của cô một lần nữa. Thu thập suy nghĩ của mình, cô quay trở lại mộ Tonks , quỳ xuống và đặt bông hoa Draco tặng vào một vị trí trang trọng hơn.

"Chàng em họ của cậu thật khó hiểu," cô thở dài.

Với một giọt nước mắt trượt dài trên má, cô cúi người và lướt ngón tay qua các chữ cái trên văn bia.

Tưởng nhớ tới Nymphadora 'Tonks' Lupin

14 tháng 2, 1973 – 2 tháng 5, 1998

Một người con, Mẹ, Vợ, và bạn

Chiến tranh, nỗi kinh hòang của những người mẹ.

.

Ngày 14 tháng 2 năm 2001

Mùa đông năm nay đến chậm, vẫn có một chút bụi tuyết rải rác xung quanh nghĩa trang, trang trí trên các nấm mồ như một lớp kem.

Hermione và Draco đã đứng trong im lặng khoảng mười phút khi cô nhìn xuống và nhận ra rằng bàn tay đang cầm đóa hồng đen trống trơn. Đưa tay vào trong túi áo khoác của mình, cô lấy ra đôi găng tay anh đã cho cô mượn trong lần gặp đầu tiên của họ.

"Đây," cô nói, đưa chúng cho anh. "Tay cậu trông rất lạnh."

Anh nhướn mày trước khi đưa tay ra cầm lấy chúng, những ngón tay của họ chạm nhẹ trong  khỏanh khắc, và Hermione rụt tay lại vì sự tiếp xúc. Anh thật lạnh lùng và anh nóng, và trong giây lát làn da cô cảm thấy như bị phỏng vì sự đụng chạm.

"Và cậu đã phải mất hai năm mới trả chúng lại cho tôi," anh lẩm bẩm, ánh mắt trôi đến mộ của Tonks trước khi lại nói. "Dù sao thì muộn còn hơn không bao giờ."

Hermione cảm thấy sự im lặng khác đang dần tiến đến, cô vội vã cản trở nó. "Tôi có thể hỏi cậu một cái gì đó chứ?"

Đầu Draco đột ngột quay về phía cô, nghiên cứu cô với chút sửng sốt trước khi anh khẽ gật đầu. "Được thôi."

"Tại sao cậu lại đến đây ngày hôm nay?"

"Lý do tương tự như cậu, tôi đoán vậy," anh nhún vai. "Đó là sinh nhật của cô ấy, nhưng tôi nghĩ  hầu hết mọi người đến viếng ngày cô ấy qua đời. Chắc không có nhiều người chọn dành ngày Valentine ở trong một nghĩa trang, và tôi thích ở một mình."

"Nhưng cậu không phải một mình," cô chỉ ra. "Tôi cũng ở đây."

Môi anh giật giật. "Có lẽ tôi không thấy quá phiền lòng về sự hiện diện của cậu," anh lặng lẽ nói, nhưng Hermione hầu như không có một chút thời gian để xem xét lời thú nhận của anh trước khi anh cất giọng lần nữa. "Chính xác thì Weasley cảm thấy thế nào về việc cậu dành buổi tối Valentine ở đây?"

"Um ... thật ra, cậu ấy ... um," cô lắp bắp một cách vụng về, vẫn còn bị ảnh hưởng bởi nhận xét trước của anh. "Thực sự thì anh ấy không biết tôi đến đây."

"Cậu ta không biết? Có phải cậu đã dùng Stupefy làm hắn ngất xỉu?"

Cô không thể ngăn một tiếng cười nhỏ bật ra khỏi môi. "Không, tôi chưa bao giờ là một fan hâm mộ của ngày Valentine. Nếu cậu yêu một ai đó đủ nhiều, thì một ngày không phải là một vấn đề lớn và là một cái cớ để thể hiện nó. Tôi chỉ nói với Ron tôi phải làm việc."

"Tại sao cậu không nói cho cậu ta biết cậu đến đây?" Draco hỏi.

"Bởi vì tôi biết rằng anh ấy sẽ muốn đến", cô giải thích. "Và giống như cậu nói, tôi muốn làm chuyện này một  mình."

"Ngoại trừ việc cậu đang không ở một mình."

Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng với anh và nhún vai. "Có lẽ tôi cũng không quá phiền lòng về sự hiện diện của cậu."

Sự im lặng nhấn chìm họ lúc này gần như dễ chịu, và Hermione đã dành thời gian để nhận ra  Draco trông khỏe mạnh hơn so với lần cuối cô nhìn thấy anh. Tuy da anh vẫn còn nhợt nhạt như sứ, bằng một cách nào đó anh tươi trẻ hơn, và trong ánh mắt đã từng vô hồn, hiện đã có một tia sáng của sự sống, như anh đang thực sự hấp thụ  từng cảnh vật và âm thanh của mọi thứ quanh mình. Như anh thực sự có thể nhìn thấy cô. Các thay đổi tuy mờ nhạt nhưng nó ở đó, và vì một lí do nào đó, nhìn thấy chúng làm dịu lòng cô.

"Nói cho tôi một cái gì đó về cô ấy," Draco nói.

"Màu sắc yêu thích của cô ấy là màu tím."

"Cái gì khác."

"Hương vị kẹo Bertie Bott  mà cô ấy yêu thích là kẹo dẻo."

"Cái gì khác."

Hermione ngập ngừng và bắt gặp ánh mắt của anh. "Tôi nghĩ cô ấy sẽ  hạnh phúc mà khi cậu đến thăm cô ấy thế này."

Lông mày anh nhíu lại đầy ngờ vực, nhưng anh không trả lời. Cả hai lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bia mộ của Tonks, và Hermione nuốt khối cảm xúc đang nghẹn trong cổ họng. Những giọt nước mắt trượt qua hàng mi đã khác với năm ngoái, và cô vội vàng dùng tay áo lau chúng đi, nhưng đó là một nỗ lực vô ích để giữ bí mật.

"Tại sao cậu lại khóc?" Draco hỏi.

Cô hít vào để ổn định giọng nói. "Bởi vì tôi không khóc vì tôi thấy nhớ cô ấy, và tôi cảm thấy tội lỗi vì điều đó."

Anh cau mày và dường như suy nghĩ một chút về lời thú tội của cô. "Thời gian là một công cụ để thích ứng và chấp nhận", anh nói giọng xa xôi như anh đang không nói chuyện với cô. "Cậu không nên cảm thấy tội lỗi vì đã chấp nhận điều đó. Cậu không được sinh ra để than khóc. Granger, cậu là một chiến binh. Cậu biết điều đó."

Lời nói của anh đã gần như hữu hình, giống như cô ấy thực sự có thể cảm thấy nó đang lan tỏa khắp người cô với một sự ấm áp êm dịu. Thở dài một hơi mà cô đã không nhận mình đã kìm nén, cô nhìn anh và nghiên cứu biểu hiện ảm đạm của anh cố gắng tìm ra bất kỳ dấu hiệu của sự lừa dối, lừa đảo, và thấy không có gì.

"Cậu thật khác," cô thì thầm, khẽ hắng giọng khi Draco bắn cho cô một cái nhìn ngờ vực. "Ý tôi là cậu... cậu đã thay đổi rất nhiều, và tôi nói điều này như một lời khen."

"Cậu không thay đổi mấy."

"Đó là một điều tốt?"

"Nó không dự định được nói như một lời chỉ trích", anh nói với cô, đưa mắt sang chỗ khác. "Vì vậy, ... Tôi cho rằng đó cũng sẽ được coi là một lời khen."

Cô mỉm cười. "Vậy, cảm ơn câu."

Anh cúi đầu  nhận lời cám ơn và sau đó bắt đầu thủ tục hoa hồng đen như thường lệ, cúi xuống đặt bông hoa lên mộTonks.Đứng thẳng dậy, anh nán lại một lúc, nhìn Hermione với cái nhìn khó đóan đầy bực bội.

"Hẹn gặp lại năm tới", anh nói đơn giản, và rồi bước đi.

Đợi cho đến khi tiếng bước chân trên tuyết  nhạt dần, Hermione trầm tư nhìn bia mộ của Tonks, và nụ cười cô dãn ra hơn một chút. "Anh ấy không quá tệ, phải không?"

.

Ngày 14 tháng 2 năm 2002

Qua làn mi, Hermione nghiên cứu khuôn mặt của Draco, các hốc sâu của má và các túi màu xanh xám bám quanh mắt. Anh xanh xao, nhưng không kiểu quyến rũ như búp bê sứ, và cô không biết đó là do anh đã bị sụt cân hay khuôn mặt của anh trông thật hốc hác vì anh đã siết chặt các cơ hàm, và có lẽ đã trong nhiều tuần. Tất nhiên, cô đã đọc tất cả các bài viết trong các tờ báo , và đã đóan trước sẽ ​​có một số thay đổi trong vẻ ngòai của anh, nhưng anh thực sự trông khá hơn so với những gì cô nghĩ, và không hiểu sao điều ấy lại càng đáng lo ngại hơn.

Họ đã không nói một lời kể từ khi cô đứng bên cạnh anh trước ngôi mộ của Tonks, điều này  cũng không có gì quá bất thường dựa vào các lần gặp trước của họ ở đây, nhưng đêm nay sự im lặng quá ngột ngạt, và Hermione tuyệt vọng cố phá vỡ nó.

"Năm nay thời tiết ấm hơn," cô thì thầm. "cậu nghĩ sao?"

"Cậu muốn thảo luận về thời tiết?" anh hỏi, giọng hơi gắt gỏng. "Granger, cậu quả là một người Anh thực thụ đấy."

Cô bĩu môi. "Tôi chỉ cố gắng để-

"Cậu không cần phải nói lòng vòng xung quanh chủ đề này," ông nói. "Tôi thấy cực kì khó chịu khi người ta làm điều đó."

"Được rồi," cô thở dài, lo lắng chỉnh tư thế của mình. "Tôi đã nghe nói về bố của cậu, và tôi rất tiếc-

"Cậu không có lý do gì để cảm thấy thế", anh ngắt lời cô. "Cậu ghét ông ấy, và niềm hận thù ấy là đúng."

Cau mày, cô quay về phía anh. "Bất kể tôi cảm thấy thế nào về bố của cậu, tôi đã nghĩ đến cậu khi nghe tin, và tôi thực lấy làm tiếc về sự mất mát của cậu."

Anh ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn cô, tìm kiếm một tia dối trá. Dường như hài lòng, anh gật đầu, và khuôn mặt anh dãn ra một chút. "Granger, tôi rất tốt. Chuyện đó đã xảy ra vài tháng trước, và nó cũng không tới bất ngờ. Ông đã bị ốm một thời gian."

"Tôi biết, nhưng báo chí ... đã viết những lời không hay-

"Như dự kiến," anh lẩm bẩm. "Nói về tin tức, tôi đã nghe nói về cậu và Weasley."

Đôi mắt cô mở to một chút. "À ... thật ra-

"Tôi không tiếc đâu."

"Ơ- xin lỗi?" cô lắp bắp.

"Tôi không lấy làm tiếc việc cậu và Weasley đã chia tay", anh trả lời thản nhiên. "Chỉ là vấn đề thời gian trước khi trí khôn của cậu tỉnh ra. Weasley cần một người mẹ, không phải người yêu, và cậu quá độc lập và đầy tham vọng để đóng vai  đó."

Miệng của Hermione há hốc trong khi cô cố gắng để gom lại suy nghĩ của mình. "Xin lỗi, Draco, nhưng cậu không biết tôi đủ để đưa ra những nhận xét đó."

"Thật sao?" anh thách thức. "Tôi đã biết cậu lâu giống Potter và Weasley. Có thể chúng ta không thân thiết, nhưng nếu nói tôi không hiểu cậu thì điều đó không chính xác."

"Nhưng tôi-

"Trừ khi có một lý do khác khiến cậu chia tay với Weasley?"

"Chúng tôi càng ngày càng xa nhau", cô nói đầy phòng thủ. "Chúng tôi đã ở những nơi khác nhau-

"Cậu có những mục tiêu không phù hợp với với hắn," anh cắt ngang. "Đó chỉ chứng thực quan điểm của tôi về tham vọng của cậu. Granger, cậu không cần phải để phòng , chuyện hai người không thành là điều khó tránh khỏi."

Cô khoanh tay trước ngực. "Kể từ khi nào cậu trở nên tinh ý và hiểu biết về các mối quan hệ một cách chết tiệt vậy?"

"Tôi không", anh nói, ngừng lại để cười khẩy. "Tôi chỉ biết một cặp không phù hợp

khi tôi nhìn thấy"

"Tôi nên cho cậu biết rằng mối quan hệ giữa chúng tôi đã rất tốt khi chúng tôi còn ở bên nhau."

"Tốt?" anh lặp lại. "Đó không phải là từ đồng nghĩa với tẻ nhạt khi nói về mối quan hệ sao?"

Khuôn mặt cô nhăn lại vì bực bội. "Cậu biết không, cậu thật đáng chết-

"Tôi không thấy lý do tại sao cậu thấy mình đang bị xúc phạm," anh cắt ngang một lần nữa. "Tôi thực sự đang dành tặng cậu một lời khen bằng cách thảo luận về tham vọng của cậu. Tôi đã nghe nói về công việc cậu đang làm ở Bộ. Rất ấn tượng."

"Ồ," cô thì thầm, trong giây lát cảm thấy mệt mỏi vì anh. Một lần nữa. "Vâng, cảm ơn cậu, nhưng tôi vẫn không đồng ý với những gì cậu đã nói về tôi và mối quan hệ của Ron. Tôi cũng không cảm thấy đặc biệt thoải mái khi nói về nó với cậu. Không có ý xúc phạm gì đâu."

Anh nhún vai. "Không sao. Cậu muốn chúng ta dừng thảo luận về vấn đề này?"

"Tôi muốn thế"

"Ổn thôi. Tôi thấy chẳng thú vị gì khi lấy Weasley làm một chủ đề cuộc thảo luận."

Cô đảo mắt. "Cậu biết không, Ron là một người-

"Tuy nhiên tôi vẫn có một câu hỏi cuối về điều này," anh nói một cách nhanh chóng. "Và sau đó chúng ta có thể nói về cái gì khác, miễn là không phải về bố tôi."

Hermione lơ đãng tự hỏi liệu sự tò mò sẽ giết cô hay Crookshanks đầu tiên. "Được thôi."

"Cậu có nghĩ rằng cậu và Weasley sẽ quay lại với nhau?"

Cô chắc rằng mình đã không chờ đợi câu hỏi này và cô biết biểu hiện của cô cũng đã nói với anh như vậy. "Ừm, không," cô do dự thú nhận. "Mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt vĩnh viễn, và dù điều này đáng buồn, tôi không thể không cảm thấy một chút ... thật ra-

"Nhẹ nhõm," anh kết thúc dùm cô.

Điều ngụ ý rằng anh cũng cảm thấy như vậy về cái chết của Lucius treo lơ lửng như hơi thở mù sương của họ, và Hermione chỉ gật đầu thấu hiểu, biết rằng rằng đó là một vấn đề tốt hơn là không nên nói ra. Sự im lặng sau đó giữa họ không thỏai mái nhưng cũng không căng thẳng, nó chỉ đơn giản ở đó cho đến khi nó biến mất, như họ và mọi thứ khác.

"Hãy nói cho tôi một cái gì đó về cô ấy,"  Draco yêu cầu như dự đóan, nghiêng đầu về phía ngôi mộ. "Thực ra, tôi nhớ cậu đã đề cập đến một cái gì đó về âm nhạc mà cô ấy thích, và cậu đã nhắc đến nhóm The Bugs, hoặc cái gì đó tương tự như vậy?"

"The Bugs?" cô thở hắt ra. "The Bugs?"

"Đó không phải là những gì cậu-

"The Beatles, Draco, họ được gọi là The Beatles."

Anh nghiêng đầu và đưa cho cô một cái nhìn chán ngán. "Gần đúng còn gì"

"Chắc chắn là không", cô lập luận bướng bỉnh. "The Beatles là một ban nhạc mang tính cách mạng thay đổi hòan tòan nền âm nhạc của dân Muggle"

"Granger, trong trường hợp cậu không để ý," anh nói chậm rãi. "Tôi không hề được nuôi dạy để có chút yêu thích với nền văn hóa của dân Muggle."

Cô nhíu mày. "Được rồi, tôi biết. Dù sao, Tonks yêu họ. Tôi đoán chắc hẳn cha cô ấy đã giới thiệu cô về họ. Bài hát yêu thích của cô ấy là:" Em muốn nắm tay anh. "

"Nghe có vẻ như một thể lọai ballad phù phiếm."

"Không phải. Trên thực tế, chờ đã, tôi nghĩ rằng tôi có thể ..." giọng cô nhỏ dần và cô bắt đầu lục lọi trong túi xách, và đưa ra một vật nhỏ. "Đây, chúng đây rồi"

Draco nhìn vật kì lạ bằng ánh mắt nghi ngờ. "Cái quái gì thế?"

"Đó là một thiết bị cầm tay của Muggle để chơi  nhạc", cô giải thích, rút ​​cây đũa phép. "Tôi có bài hát đó trong này. Nếu tôi phù phép một chút, thì nó có thể chơi-

"Granger, điều này thực sự cần thiết?"

"Ôi im lặng nào, việc cậu chưa từng nghe nhạc của họ trước đây thật là đáng bôi bác", cô nói với anh, mỉm cười đắc thắng khi khúc nhạc bắt đầu. "Thấy chưa, hầu như không một bản ballad, phải không?

Anh không trả lời, và cô không nhìn thấy vẻ hoài nghi hiện trên khuôn mặt của anh khi cô đung đưa đầu theo nhịp quen thuộc. Sau đó, khi cô một mình trên giường, cô tự hỏi chính mình từ lúc nào cô bắt đầu cảm thấy thoải mái khi có sự hiện diện của Draco, đủ thoải mái mà cô đánh mất chính mình trong âm nhạc, và bắt đầu hát cùng với lời bài hát.

"Em muốn nắm tay anh. Và khi em chạm vào anh, em cảm thấy hạnh phúc trong ..." Tiếng hát của cô dần dần tan biến khi nhận ra Draco đang nhìn cô với vẻ thích thú trắng trợn, nụ cười nửa miệng trên môi anh gần như biến thành một nụ cười. Cô cảm giác mặt mình nóng bừng và đỏ lên khi cô hắng giọng và tắt nhạc, nhìn xuống để che giấu sự bối rối của mình. "Uhm, ờ ... cậu thấy rồi đó."

"Sao cậu lại ngưng?" anh hỏi, nụ cười nửa miệng còn ở trên môi. "Đó là một màn biểu diễn khá-

"Ôi, im đi. Dù sao, đó là bài hát yêu thích của cô ấy"

"Chính cậu cũng có vẻ khá thích nó", anh đùa.

Cô mím môi. "Cậu thật đáng bực bội."

"Cậu thật quyến rũ."

Lúc câu nói vuột khỏi miệng, nét mặt anh cứng lại thành chiếc mặt nạ lạnh lùng, trong khi Hermione thở hắt ra, và miệng cô hơi trễ xuống vì cú sốc. Cô chớp mắt và tò mò nghiên cứu, quét qua khuôn mặt của anh cố tìm ra bất kỳ dấu hiệu của sự khó chịu hay đùa, nhưng anh chỉ đứng đó như lãnh đạm hơn bao giờ hết, và cô thậm chí phải tự hỏi liệu có phải anh vừa nói điều đó.

"Xin lỗi," cô nói. "Cậu vừa nói gì?"

"Không có gì quan trọng," anh trả lời chắc chắn, đưa cánh tay của mình ra để thả bông hồng đen lên mộTonks.

Anh quay lại nhìn Hermione, đôi mắt dịu dàng mà cô chưa từng thấy, và cô nín thở chờ anh nói. Cô có thể thấy tay ​​anh đang không yên bên người, nắm tay siết chặt và thả ra như anh không biết phải làm gì với nó, và trong một khoảnh khắc cô nghĩ anh sẽ đưa tay ra và chạm lấy cô. Nhưng sau đó gương mặt lãnh đạm của anh trở lại, và cô biết thời điểm đã qua.

"Chúc ngủ ngon, Granger," anh nói, và bắt đầu bước đi.

"Chúc ngủ ngon, Draco."

.

Ngày 14 tháng 2 năm 2003

Anh đến muộn.

Cô luôn luôn đi đến nghĩa trang lúc mười một giờ đêm, và anh luôn ở đó trước khi cô đến. Luôn luôn. Đó là những gì cô mong đợi, vì vậy khi không thấy hình bóng anh trả dài trên mộ Tonks đêm nay, cô lập tức cảm thấy bất ổn. Ngực của cô lạnh đi vì lo lắng, tự hỏi liệu có điều gì đã xảy ra với Draco, và sau đó cô cảm thấy bối rối, nghĩ rằng có lẽ đơn giản chỉ là anh đã thấy mệt mỏi khi cứ mãi than khóc người đã mất.

Điều tồi tệ nhất là cô cảm thấy như họ có một số việc còn chưa hòan tất từ ngày Valentine trước, và nó luôn ở trong tâm trí cô suốt mười hai tháng qua, xuất hiện trong đầu cô ngẫu hứng và vào những lúc không thích hợp. Cô thậm chí còn tính cố gắng để liên lạc với anh nhưng cô đã luôn cố ngăn bản thân lại. Dù có vẻ nghe kỳ lạ và rùng rợn, nhưng nghĩa trang đã thành nơi trú ẩn bí mật của họ, và cô tự hỏi liệu mình có phá vỡ  hợp đồng bất thành văn giữa họ nếu cô yêu cầu được gặp anh bên ngoài nơi này.

Cô giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhưng cảm thấy an lòng khi nhìn thấy Draco đang hướng về phía mình, vai buông thõng trong khi tay nhét vào túi áo. Cô thấy mình chào anh với một nụ cười ấm áp khi anh dừng lại bên cạnh cô.

"Tôi đã không chắc rằng cậu sẽ tới."

"Tôi bị trì hoãn", anh nói với cô. "Có vấn đề với công việc."

"Tôi hiểu," cô lặng lẽ nói.

Anh nhướn một bên lông mày tò mò nhìn cô. "Granger có chuyện gì vậy? Cậu sẽ nhớ tôi nếu tôi không tới?"

"Tôi đã ... thất vọng khi cậu không ở đây," cô thú nhận, đỏ mặt trong khi mắt anh mở to một chút. "À ... ở đây khá cô đơn, và tôi khá ... thích gặp cậu ở đây."

Nét mặt anh hơi sững lại khi nhìn cô. "Ý cậu là cậu thích ở cùng tôi?"

"Tôi đoán vậy," cô gật đầu bẽn lẽn. "Tôi đã thấy khó hiểu khi cậu không có ở đây. Cậu luôn tới trước tôi."

"Như tôi đã nói, tôi gặp phải vài vấn đề với công việc. Bộ Phép Thuật đã cố gắng để mua độc quyền nguồn cung cấp của dược liệu của tôi, và họ đã quyết định-

"Cậu sẽ không chế nhạo khi tôi thú nhận rằng tôi thích ở đây với cậu?" cô hỏi đột ngột.

"Vì sao tôi phải làm thế?" anh trả lời. "Vài năm trước chúng ta đã nói tôi không bận tâm về sự hiện diện của cậu, và cậu không bận tâm sự hiện diện của tôi."

"Có một sự khác biệt giữa việc thích sự hiện diện của một ai đó và được thờ ơ với nó."

Nét mặt anh thay đổi một chút, giống như anh muốn thu cô vào tầm mắt "Có, ắt hẳn là có."

Cô cắn nhẹ môi dưới lo lắng. "Tôi có thể hỏi cậu một câu không?" cô hỏi, chờ đến khi anh gật đầu. "Cậu thường làm gì trước  khi tôi đến?"

"Tôi chờ cậu."

Điều đó làm cô hòan tòan bất ngờ, nhưng cô đã mỉm cười một lần nữa trước khi cô có thể ngăn mình lại, có một sự ấm áp đang cuộn lại trong ngực của cô, cô nhìn anh gần như trìu mến. Anh nhìn chằm chằm lại cô bằng ánh mắt không đóan được, nhưng khi cô nghĩ ánh nhìn ấy lướt xuống môi cô, nhịp tim cô tăng tốc một chút, và cổ họng khô lại.

"Nói cho tôi biết điều gì đó về cậu," Draco nói.

Hermione ấp úng và liếc nhìn về phía mộ Tonks "Ý cậu không phải là cô ấy?"

"Không, cậu. Cho tôi biết điều gì đó về cậu."

Cô nghĩ về việc phản đối hoặc thay đổi chủ đề nhưng quyết định muốn xem chuyện này sẽ tới đâu. "Màu ưa thích của tôi-

"Là màu xanh", anh nói nốt. "Tôi biết điều đó."

"Hả ... Cậu biết?"

"Tất nhiên," anh nói với một cái nhún vai. "Chúng đã nói rằng chúng ta đã biết nhau trong nhiều năm. Trên thực tế là hơn một thập kỷ. Tôi biết màu yêu thích của cậu là màu xanh."

"Nhưng làm thế nào?" cô hỏi. "Tôi đã không bao giờ-

"Cậu mặc chiếc váy màu xanh cho buổi dạ hội, thứ đồ trang sức duy nhất mà tôi từng nhìn thấy cậu mang nhiều hơn một lần là một chiếc vòng tay màu xanh, cậu luôn mang găng tay màu xanh", anh liệt kê. "Đó thực sự chỉ là thường thức. Cậu chắc biết màu sắc yêu thích của tôi."

Hermione ngập ngừng xem xét anh một cách cẩn trọng. "Cậu thường mặc màu đen và màu xám, nhưng màu sắc yêu thích của cậu là màu xanh lá. Khăn của cậu màu xanh lá cây và có ngọc lục bảo gắn ở chiếc nhẫn của cậu. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình nên chỉ ra rằng nó là khá rõ ràng và khuôn mẫu; đó là màu của Slytherin."

Anh nhún vai. "Nhưng cậu vẫn biết đấy thôi. Nói cho tôi biết điều gì đó về cậu mà tôi không biết."

Cô cố suy nghĩ, xem xét những ý tưởng nảy ra trong đầu mình và dẹp nó qua một bên khi nghĩ  chúng quá rõ ràng hoặc không đáng kể. Trong suốt thời gian đó, Draco nhìn cô chờ đợi, tóc mái của anh rơi xuống đôi mắt khi anh cúi đầu, và Hermione nhận ra anh đang đứng khá gần với cô.

"Tôi sợ bóng tối," cô cuối cùng thú nhận. "Tôi chưa bao giờ thích nó kể từ khi tôi là một đứa trẻ. Nếu tôi chỉ có một mình trên giường, tôi cần phải có một ngọn đèn."

Anh đánh giá câu trả lời của cô trong một giây, gật đầu như xác nhận câu trả lời của cô là đạt yêu cầu. "Tôi thì người ngược lại", anh nói. "Tôi thấy khó  để ngủ với bất kỳ ánh sáng nào trong phòng. Nói cho tôi một cái gì đó khác."

Lần này cô trả lời nhanh hơn. "Tôi có sự đam mê không mấy lành mạnh với trà," cô nói với anh. "Tôi uống khoảng bốn ly một ngày."

"Một lần nữa, tôi lại khác. Tôi không chịu nổi trà," anh trả lời với một nụ cười yếu ớt. "Cái gì khác."

Cô nhìn xuống và chuẩn bị tinh thần mình cho lời xưng tội tiếp theo. "Tôi vẫn còn có những cơn ác mộng về cuộc chiến."

Nụ cười của anh biến mất. "Vậy là chúng ta đã có điểm chung."

"Cậu cũng có?"

"Tôi chắc rằng nhiều người từng trả qua cuộc chiến đều như thế", anh thở dài. "Nhưng đúng, tôi cũng có. Đôi khi về cậu."

"Về tôi?"

"Ừ, trong vài năm qua, tôi giả định đó là vì mối quan hệ của chúng ta đã phần nào trở nên... thân thiện gần đây," anh giải thích bằng một giọng thấp. "Tôi có những cơn ác mộng về những gì Bellatrix đã gây ra cho cậu ở nhà tôi."

Cô co người lại khi những kỷ niệm cũ xâm chiếm lấy đầu, giống như một cơn bão sấm sét đang càn quét xung quanh các hang động của não bộ. "Draco-

"Đáng lẽ tôi nên can thiệp-

"Tôi hiểu tại sao cậu đã không làm thế", cô an ủi anh chân thành. "Cậu không thể. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho cậu vì những gì đã xảy ra."

Môi anh giật giật và quai hàm anh siết chặt. "Vậy thì, lại thêm một điều mà chúng ta không có cùng quan điểm."

Có hối hận trong ánh mắt của Draco và nét uốn cong vòng miệng, Hermione bị thu hút bởi sự chân thực của nó. Cô không thể nhớ ra đã bao giờ nhìn thấy anh như thế này trong suốt thời gian quen biết anh, phiền muộn và phơi trần một cách mà cô nghĩ chỉ mẹ anh mới từng  nhìn thấy, và nó khuấy động một cái gì đó trong cô. Cô có lẽ sẽ không bao giờ biết lý do tại sao sự thôi thúc muốn hôn lên má anh lại đến đột ngột như thế. Ngay cả khi Harry và Ron cảm thấy buồn, cô thường sẽ chỉ dành cho họ những cái ôm, nhưng hiếm khi là một nụ hôn lên má, nhưng cô ở đây, nghiêng về phía trước để đặt môi lên da của Draco như đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Nhưng hành động của cô chắc hẳn đã thu hút sự chú ý của anh, và anh đã quay mặt lại nhìn cô, khiến đôi môi đang đưa ra của cô chạm vào khóe miệng anh. Hermione nhận ra sai lầm của mình khi hơi quá muộn, để cho nụ hôn nán lại bên cạnh vết lõm mờ nhạt khi cô chìm trong thời khắc ấy, nhưng sau đó cô ấy lùi lại và hít một hơi khó khăn.

Gương mặt họ ở rất gần nhau, có thể chỉ là một vài phân giữa họ, và Hermione thận trọng nhìn anh chăm chú qua làn mi của mình. Cô đã đóan anh sẽ nhìn phẫn nộ hoặc như bị xúc phạm, nhưng vẻ mặt của anh được thả lỏng, mắt anh khẽ mỡ nhưng nhìn cô đầy mãnh liệt, xem xét cô. Ánh mắt anh trượt xuống đôi môi hơi hé mở của cô, và cô đã nghĩ rằng anh sẽ hôn mình. Cô chờ, một, hai, ba giây, nhưng cô chợt nhận ra mình đang làm gì, và  nhanh chóng bước ra xa khỏi anh, trở lại vào trong gió lạnh.

"Tôi. .. Tôi xin lỗi," cô lắp bắp, nhét một lọn tóc của mình ra sau tai. "Đó là ... có lẽ là việc làm không thích hợp "

Draco dùng lưỡi chạm nhẹ làm ẩm đôi môi mình trước khi nói. "Không thích hợp vì chúng ta ở đây, hay bởi vì đó là tôi?"

"Ừm, một chút của cả hai, tôi đoán vậy."

Anh gật đầu một lần và đã tiến một bước về phía cô, và cô có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của anh trên khuôn mặt của cô. "Tại sao cậu nghĩ rằng nó là không phù hợp bởi vì nó là tôi?"

"Tôi không biết", cô lặng lẽ nói. "Tôi không nên nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy thoải mái với...hành động đó-

"Một nụ hôn."

"Đó là không hẳn một nụ hôn", cô lập luận một cách miễn cưỡng. "Nó thực sự giống một cái chạm nhẹ hơn."

"Văn vẻ", anh lẩm bẩm, cúi đầu gần hơn với cô. "Và  thật ra nên để cho tôi để quyết định tôi thấy thoải mái với cái gì."

Hermione nín thở khi  anh nghiêng đầu thấp hơn, nhịp tim của cô đập mạnh vào tai cô khi nó  tăng vọt, và cơ thể cô đóng băng khi cô chờ ... một cái gì đó. Tuy nhiên, anh chỉ đơn giản là lặp lại hành động trước đây của cô, đặt vào  khóe miệng của cô một nụ hôn kéo dài. Không. Một cái chạm nhẹ. Cô nhắm mắt lại và thở ra một hơi mà cô đã kìm nén và nghiêng khuôn mặt mình, nhưng khi cô mới chỉ bắt đầu cảm thấy sự mềm mại của đôi môi anh trên môi cô, anh lùi lại.

"Em ổn với điều đó?" anh hỏi.

Hai má cô bỗng cảm thấy nóng rực lên, nhưng sau đó anh lại cúi xuống lần nữa, và máu dồn vào đầu cô khi cô nhận ra rằng anh sẽ hôn cô. Miệng cô mở ra và có luồng hơi thở của anh trên lưỡi của cô, nhưng sau đó thực tế chợt òa vào mặt cô, và cô vội vàng tránh xa anh. Thở nặng nề và nhìn chằm chằm vào mặt đất, cô đã muốn để mặt đất nuốt lấy mình, và sau đó tự hỏi liệu có quá tối khi có những người dưới đó ở xung quanh cô, dưới chân cô. Cô buộc mình phải nhìn vào anh, nhưng nó không có khác biệt nào lớn, chiếc mặt nạ lãnh đạm đã trở lại.

"Anh sẽ coi đó là không," Draco nói bình tĩnh, bỏ tay vào túi. Anh lấy ra một bông hồng, nhưng những cánh hoa là một màu đỏ rực rỡ thay vì đen như thông thường, và anh đưa tới, gần như nhét nó vào tay cô khi cô do dự. "Chúc mừng Valentine, Granger."

Những sợi tóc ở gáy của Hermione dựng lên khi anh đi ngang qua cô, chạm nhẹ vào vai cô và để cô lại ở đó hoàn toàn không nói nên lời. Cô chờ cho đến khi không còn nghe thấy bước chân của anh, cảm thấy hơi choáng váng khi cô nâng bông hồng lên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Cẩn thận vuốt ve những cánh hoa màu đỏ thẫm với những với đầu các ngón tay, cô rùng mình khi ngón cái đâm vào một cái gai, và cô cảm thấy thật cô đơn.

Xấu hổ.

Và bối rối.

.

Ngày 14 tháng 2 năm 2004

Năm nay tuyết lại rơi, và khi Hermione bước vào nghĩa trang và đi dọc theo con đường quen thuộc, cô cảm thấy một dây thần kinh trong bụng cô lại thắt chặt lại.

Cuộc gặp kỳ lạ của họ năm ngoái thực tế đã ám ảnh cô suốt mười hai tháng qua, và cô đã không ngừng mắng mình vì đặt sai những ưu tiên của cô. Cô nhắc nhở bản thân nhiều lần trong năm qua rằng đến viếng Tonks là mối quan tâm chính của cô, và đã nói với bản thân rằng cô sẽ cố gắng để quên đi những gì đã xảy ra với Draco. Hay đúng hơn, những gì đã không xảy ra với anh ta.

Cô đã cố hết sức để làm lu mờ bộ nhớ, nhưng bất chấp những nỗ lực tốt nhất  để giả vờ cô không bị ảnh hưởng, thật khó khăn cho cô để bỏ qua sự thật rằng đã có một tia lửa không thể chối cãi giữa họ, một sự hấp dẫn cháy bỏng và sự kết nối có ít ý nghĩa nhưng đã quá rõ rệt và nổi bật để bỏ qua. Mong muốn liên lạc với anh trước hôm nay đã quấy rầy cô không ngừng, nhưng cô chống cự, lập luận rằng cứ để tâm vào một nụ hôn mà chưa từng xảy ra là không hề lành mạnh hay hợp lý. Tuy nhiên, cô không có thể thay đổi sự lo lắng, không thể xác định liệu cô mong chờ được gặp Draco, hay sợ hãi nó.

Cô cau mày khi phát hiện anh đang dựa vào cây sồi, hơi thở mỏng manh của anh treo trong không khí khi cô đến gần với dây thần kinh thực tế đã sẵn sàng để bùng nổ. Anh ngẩng đầu lên một chút để chào đón cô, vẻ mặt vẫn giữ nguyên ngoại trừ một co giật nhẹ ở cằm.

"Tại sao anh không ở mộ của Tonks?" Hermione hỏi

"Tôi đến không phải để thăm cô ấy," anh nói. "Tôi đến để gặp em."

Trái tim cô bắn lên cổ họng nhưng cô bám vào lí trí của mình và nhìn cây Du qua anh. "À ... nếu vậy thì anh hòan tòan không nên ở đây. Tôi ở đây để tỏ lòng kính trọng với bạn của tôi-

"Em nói nghe giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây," Anh càu nhàu, đảo mắt. "Anh đã nghĩ chúng ta đã vượt qua khỏi điều đó-

"Draco, em không ở đây chơi bất cứ trò chơi gì anh đang chơi."

"Granger, tôi không có trò chơi nào cả. Chỉ có một vài việc chưa hoàn thành."

Cô nuốt nước bọt. "Nếu anh muốn thảo luận về ... một cái gì đó, tại sao anh không liên lạc với em?"

"Cùng một lí do vì sao mà em đã không liên lạc với tôi. Tôi đã tranh cãi xem liệu lần gặp cuối cùng giữa chúng ta phăi chăng là một khoảnh khắc sai lầm hoặc ... hoặc một chất xúc tác." Anh dừng lại và chà xát đôi môi vào nhau. "Và dù nó có vẻ biến thái và bệnh họan, nhưng vì một lí do nào đó gặp mặt ở đây thích hợp cho chúng ta."

"Đó không phải là một lý do chính đáng."

Anh nhún vai và bước ra khỏi cây sồi. "Có lẽ không, nhưng nó có nghĩa, phải không?"

"Anh là một thằng khốn," cô mắng. Cô đi qua anh, nhưng anh chặn đường cô. "Cút ra khỏi đường của tôi, Draco."

"Vấn đề của em là gì?"

"Anh dám-

"Thôi nào, Granger," anh nhẫn nại nói. "Rõ ràng là em có một cái gì đó để nói-

"Em có một vài điều muốn nói,

"Vây, em nói đi!" anh thúc giục. "Để nó thóat ra, Granger! Tại sao em  bực mình khi-

"Bởi vì năm ngóai anh đã bỏ đi sau khi ... sau những gì đã xảy ra!" cô hét lên giận dữ. "Anh làm em cảm thấy mình như một đứa đần độn khốn kiếp!"

"Cái gì, và tôi cảm thấy tuyệt vời khi em tránh xa tôi, như thể tôi là thuốc độc?" anh thách thức, khi tiếp tục bước về phía cô. "Em cũng không quá khích lệ tôi, nên tha thứ cho tôi nếu tôi không cảm thấy muốn ở lại-

"Và anh quyết định nó sẽ là một ý tưởng tốt để xuất hiện ở đây?"

"Đúng, như tôi đã nói, điều này bằng cách nào đó có vẻ phù hợp cho chúng ta, và tại sao lại  phá vỡ các thói quen?" , anh nói. "Thêm vào đó, xét qua phản ứng của em, tôi nghi ngờ việc mình sẽ được chào đón nếu tôi chỉ đến văn phòng của em hoặc nhà của em, và nhìn mặt em tôi có thể biết rằng tôi đã đúng."

Cô mím môi bướng bỉnh. "Anh không biết em đủ để-

"Ôi, vì Chúa, Granger!" anh buột miệng nói với giọng thất vọng. "Tôi hiểu em. Đến giờ em còn chưa nhận ra điều đó? Tôi biết rằng em sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã đến đây gặp tôi, giống như em đã phản bội Tonks hay đại lọai thế-

"Em đến để thămTonks, không phải anh-

"Tôi biết rằng em cứng đầu một cách kì cục, và cố ý khó khăn," anh tiếp tục. "Và Merlin chết tiệt , nếu mà chứng minh được em sai về bất cứ điều gì, Bộ phép thuật chắc sẽ sụp đổ-

"Anh im đi-

"Tôi biết rằng em thông minh, dí dỏm, và trung thành", anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Và tôi biết rằng tôi tôn trọng em."

Hermione hít mạnh, ý thức rõ rệt về khoảng cách giữa anh với cô khi như sương lạnh từ hơi thở của anh hòa lẫn với cô.

"Tôi biết tôi đang bị em thu hút," anh nói một cách tự tin, nhếch mép cười khi đôi mắt cô mở to ngạc nhiên và má ửng hồng. "Và tôi biết em cũng bị tôi thu hút."

Cô nghẹn lời "Vâng, anh thật kiêu căng-

"Thực sự kiêu căng trong khi tôi đúng?" anh thách thức. "Em không hẳn là phản đối nó. Em  là người đã hôn tôi đầu tiên năm trước

"Đó chỉ là một cái lướt nhẹ chết tiệt trên má!"

Anh cười, gật đầu, và tiến thêm bước nữa về phía trước, xoá khỏang cách cuối cùng giữa họ. "Đó  việc chưa hoàn thành mà tôi nhắc tới."

Cô hầu như không có một chút thời gian để nắm bắt hơi thở của mình trước khi anh cúi đầu xuống,anh ép miệng mình lên cô dễ dàng và nhẹ nhàng hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Đôi môi của anh hôi khô ráp và cô cũng vậy, tạo ra ma sát giữa nụ hôn râm ran như làn sóng mong manh. Khi một trong hai bàn tay anh vươn tới hơi nghiêng cằm cô và bàn tay khác tìm tới những đường cong trên cơ thể cô, cô mất đi kiểm soát và nghiêng mình vào cơ thể ấm áp của anh, nâng bàn tay của mình để từ từ lướt nhẹ ngón tay lên má và cằm anh.

Cô thở dài vào miệng anh khi anh liếm bên trong của môi cô, vuốt ve lưỡi cô, và hành động đó khiến cô cảm thấy nóng lên. Cô kéo phía sau cổ và kéo anh gần hơn, cảm thấy anh cầm một lọn tóc của cô khi nụ hôn dần nóng lên, và tất cả những câu hỏi cô đã hỏi mình trong năm ngoái về việc sẽ cảm thấy thế nào nếu thực sự hôn anh đã thúc đẩy cô, khuyến khích cô thử xem anh cảm giác thế nào và nếm như thế nào. Cô rên rỉ khi răng anh khóa xung quanh môi dưới của cô và kéo nó ra, mút nó thận trọng trước khi anh hôn cô say đắm một lần nữa.

Draco lui ra và kéo nụ hôn lên má cô, hôn lên phần nhạy cảm sau tai và cổ họng. Hermione thậm chí còn nghiêng đầu để anh có thể hôn dễ dàng, nhưng khi cô mở mắt và nhìn thấy cây Du, cô bị đóng băng.

"Khoan đã, dừng lại," cô nói, đẩy anh ra. "Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?"

Anh cau mày với cô, và cô đã cố gắng không chú ý khi  anh cọ xát môi vào nhau. "Tôi tin rằng đó được gọi là hôn, Granger."

"Draco, em nói thật đấy. Làm thế nào anh có thể biết chúng ta là hợp nhau, dựa trên một vài cuộc gặp trong một nghĩa trang trong khoảng thời gian năm năm?"

Anh cho cô một cái nhìn lãnh cảm. "Em có quên nhiều năm trước đó?"

"Và trong đó, chúng ta ghét nhau," cô chỉ ra. "Tại sao anh có thể chắc chắc điều này có thể thành công?"

"Vậy tại sao tôi lại phải chắc chắn nó sẽ không?" anh cãi lại. "Và tôi không nghĩ thế, tôi chỉ đề nghị chúng ta khám phá nó. Tôi tin rằng đó là những gì hầu hết những người bị thu hút nhau làm trước khi họ thực hiện bất kỳ loại cam kết gì. Tôi biết nó có vẻ kỳ lạ, nhưng mặc kệ nó, cùng anh mất trí đi ".

Khoanh tay trên ngực của mình, cô đã cố gắng để kiềm chế nụ cười. "Anh luôn luôn có một câu trả lời cho tất cả mọi thứ, phải không?"

"Và em luôn luôn có câu hỏi", anh nói, lơ đãng đùa giỡn với một lọn tóc đi lạc từ mái tóc cô giữa các ngón tay của mình. "Vậy, có hay không?"

"Chính xác là anh đang yêu cầu điều gì?"

"Rằng xem coi liệu chúng ta có thể thực sự trò chuyện với nhau ngòai nghĩa trang không. Hãy dành một đêm với anh"

Cô chế giễu và lùi lại. "Xin lỗi, Draco Malfoy, nhưng tôi không phải là loại con gái-

"Không phải như vậy," anh cắt ngang, nhìn cô với một nụ cười thích thú. "Thành thật mà nói, Granger, tôi không biết rằng em có tâm hồn đen tối như vậy-

"Anh nói-

"Có một quán cà phê ở Soho mở cửa cho đến tối muộn," anh giải thích. "Chúng ta có khoảng một giờ trước khi Valentine kết thúc, vậy hãy dành một giờ đó và cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra."

Hermione lo lắng nghiên người và nhìn theo hướng mộ Tonks "Nhưng còn cô ấy?"

"Cô ấy vẫn sẽ ở đây, Granger," anh trả lời. "Em có thể đến thăm bất kỳ ngày nào trong năm, nhưng hôm nay tôi yêu cầu em ở với tôi."

Anh đưa tay ra cho cô nắm lấy, và ở đâu đó trong tâm trí của mình, cô có thể nghe thấy tiếng Tonks hát "Em muốn nắm lấy tay anh", và cô đưa tay ra lồng những ngón tay của mình vào tay anh.

Và sau đó họ rời đi.

Tay trong tay.

.

Ngày 14 tháng 2 năm 2065

Ngân nga một bài hát Beatles trung thành, Hermione lấy bông hồng từ trong túi của mình ra.

Cô không chắc chắn liệu có phải là cái lạnh năm nay không thể chịu nổi, hay vì đơn giản là tuổi già khiến cô ấy cảm nhận rõ hơn. Có cảm giác như tuyết đã bị chôn vùi vào xương của cô  và bao bọc xung quanh các khớp xương cứng. Một cơn gió khắc nghiệt giật lấy chiếc mũ, và  mái tóc ngắn, bạc xõa tung xung quanh khuôn mặt cô. Nhìn chiếc mũ lăn xuống đồi, cô thở dài khi nhận ra nhiều năm trước đây cô đã có thể đuổi theo nó nhưng tuổi tác đã không tránh khỏi đánh cắp năng lượng và sự nhanh nhẹn của cô.

Run rẩy vì là khí lạnh lại quấy rối đôi tai trần, cô quay trở lại ngôi mộ và giơ cánh tay của mình để lướt ngón tay nhăn nheo và run rẩy trên văn bia của mộ, nước mắt rơi dài trên má, quá nhiều để đếm.

"Em rất nhớ anh," cô nói tĩnh lặng. "Bọn trẻ cũng vậy, và các cháu. Chúng muốn đến cùng em nhưng ... em muốn chỉ có chúng ta. Giống như ngày xưa."

Cô khịt mũi và hắng giọng.

"Um ... em đã đi với Lyra ngày hôm qua tới Hẻm Xéo, và chúng em đã mua một số cuốn sách Thuban sẽ cần trong tháng Chín," cô lơ đãng nói. "Em nghĩ thằng bé muốn được vào nhà Slytherin như những người anh em họ của mình ... Oh, và Caelum đang quản lí việc kinh doanh rất tốt . Nó rất giống như anh, đến mức đôi khi làm em sợ."

Cô xoay thân của hoa hồng trong tay và không giật mình khi gai đâm mình. Liếc nhìn xuống những cánh hoa màu đen, cô cảm thấy đầu gối của cô yếu đi.

"Không có ai ở đây để trả lời câu hỏi của em nữa", cô nói giọng vụn vỡ, nuốt xuống một tiếng nấc. "Bọn trẻ cố gắng giúp đỡ, nhưng nó ích gì. Em ... em lạc rồi."

Hít một hơi để ổn định chính mình, cô đặt bông hồng lên mộ và đặt tay lên tim mình.

"Anh biết không em nghĩ rằng em không còn nhiều thời gian nữa," cô thì thầm. "Em luôn cảm thấy mệt mỏi. Nó giống như em có thể cảm thấy trái tim mình đập chậm lại, nhưng nó đã như thế kể từ ngày anh ra đi. Nhưng em nghĩ ... em nghĩ rằng em mờ dần, và em không thể nói cho bọn trẻ, nhưng em không sợ. Em chỉ ... em muốn nhìn thấy anh một lần nữa. "

Cô đưa tay lên gạt nước mắt với bàn tay đeo găng của mình. Đó là đôi găng tay của anh.

"Chúc mừng ngày Valentine, Draco", cô nói. "Hãy giữ cho em một chỗ ở bên  anh nhé"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top