Oneshot
Hai mươi tám tết , Cô chen chúc trong siêu thị mua một số thứ mẹ giao. Đingang qua quầy bánh kẹo sớm đã chuẩn bị cho mùa Valentine sắp tới. Cô nhìn lướtqua vài mẫu Chocolate được gói bắt mắt và đặt điểm dừng lên những thanh Chocolate đắng nằm ở một góc khuất. Tim bổng thắt lại một cái nhẹ, đầu ngón tay khẽ nhói đau khi vớitay chạm tới. Mùa Valentine năm đó cô chẳng bao giờ có thể quên.
Vừa chuyển đến sống ở một thành phố xa lạ. Sinh viên năm nhất nên bạn bè cô ởthành phố mới mẻ này khá ít. Trong đó có cậu, người cô ấn tượng nhất trong lầnđầu đến lớp. Cậu không đẹp trai, cũng chẳngtài giỏi gì lắm, nhưng khí chất toát ra thì quả là có gì đó rất khác.
Vài ngàysau đó, Cô đến lớp khá muộn và bất ngờ khi thấy cậu ngồi bên cạnh chỗ của cô, và đang nằm gục trênbàn ngủ một cách ngon lành. Cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức người bên cạnh,cô cảm thấy thật may mắn khi chưa có ai ngồi vào chỗ này của cô. Vì bản tính lườinhát, ít nói nên dù đã học gần một tuần rồi mà vẫn chưa có bạn, cô lạithích ngồi ở nơi ít ai chú ý nên bàn cuối gần cửa sổ là lựa chọn tốt nhất. Vàthế là buổi học hôm đó, bài vở vốn rất đầy đủ của cô nay chỉ chép được hơn mộtnửa. Vì cứ 15 phút lại có một đôi mắt không tự chủ quay sang nhìn lén người bêncạnh. Một thời gian sau đó, cô tình cờ biết được cậu đang đọc cuốn "Rừng Nauy" củaHaruki Murakami. Cậu hay đọc nó vào giờ nghỉ trưa ở trường. Sớm đã có ấn tượng tốt về cậu nay cô lại càng vui sướng hơn khi biết cậu rất hứng thú với văn hóa nhật bản như cô. Cô nói nhiều hơn trước, quen biết được vài người bạn có thể tin tưởng. Cảm xúc trong cô cứ dần một lớn theo thời gian. Cậu là người đầu tiên ngồi suốt một buổi chỉ để nghe cô luyên thuyên về những cuốn sách, những cảm nhận khác lạ của cô. Hiểu được điều cô muốn nói và nói về những sở thích chung của cả hai. Đến khi cậu ngỏ ý rủ cô cùng tham gia một triển lãm sách văn học. Cô cứ hồi hộp mãi, cả đêm chẳng thể nào ngủ được, đến sáng lại ngủ quên khiến cậu đứng chờ. Dù cậu đã bảo không sao nhưng cô vẫn thấy áy náy cả mấy ngày hôm sau. Lần đầu tiên cô đến một buổi triển lãm sách lớn đến thế. Chuyến đi chỉ có hai người nên khiến cô có cảm giác đây là một buổi hẹn hò thật sự vậy. Cô từ trước đến giờ chưa từng quen ai, cũng như chưa từng có cảm xúc như thế cho ai... Nhưng có lẽ là, cô thích cậu ấy mất rồi.
Valentine năm đó trúng vào dịp tết nguyên đán, Cô cũng như bao sinh viên xa nhà khác phải trở về quê với gia đình. Những dòng tin nhắn nhắc cô mặc thêm áo, hỏi thăm cô từ một nơi cách xa mấy trăm cây số cứ đến mỗi ngày. Cô cứ lôi ra đọc đi đọc lại đến mức thuộc từng dấu chấm câu. Cô chờ từng tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu. Cậu là người đầu tiên cô gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Đoạn tin nhắn đó cô đã soạn từ mấy hôm trước nhưng chẳng hiểu sao đến phút cuối cô đã chẳng can đảm như mình nghĩ.Dòng chữ "Tớ thích cậu" trong tin nhắn được thay bằng câu "Chúc ngủ ngon". Cô quyết tâm sẽ tặng chocolate cho cậu vào dịp Valentine tới thay cho dòng tin nhắn đó. Cậu không thích ăn đồ ngọt nên cô chọn cách tự làm. Với một đứa chưa từng động tay vào việc bếp núc như cô thì quả là rất khó khăn. Cô hết cắt vào tay lại bị bỏng. Những viên chocolate cứ lúc thì ngọt quá lúc thì chẳng có chút mùi vị gì. Em trai cô là chuột bạch của những lần thất bại. Phải khó khăn lắm cô mới có được cái gật đầu nhẹ của cả nhà sau lần thử thứ N. Cô chọn ra những viên Chocolate trông khá nhất, cẩn thận cho vào một gói quà nhỏ vừa túi áo.
Hôm cô trở lại thành phố học thì đã qua Valentine 2 ngày. Ngồi tàu 5 tiếng đồng hồ, trông cô như thiếu sức sống hẳn đi khi không thể chợp mắt. Vì cậu là người sẽ ra ga tàu đón cô. Cô đã tập đi tập lại câu nói lúc đưa gói quà cho cậu cũng được mấy trăm lần nhưng không hiểu sao không thể ngừng hồi hộp. Vừa xuống ga cô nhận được điện thoại, cậu ấy xin lỗi vì đang bận việc nên sẽ ra đón cô trễ một chút. Trên tàu có máy lạnh nên việc giữ cho những viên chocolate không bị tan chảy không gặp nhiều khó khăn, vì cô định vừa xuống tàu sẽ đưa nó ngay cho cậu. Nhưng sự việc xảy ra ngoài dự đoán của cô, 10 phút rồi 25 phút trôi qua. Cô mở gói quà ra kiểm tra thì những viên chocolate đã tan chảy dù cô đã cố gắng giữ lạnh. Cậu xuất hiện, cô vội vã giấu chúng trong túi áo. những viên chocolate cô mất cả đêm để trang trí bây giờ chắc chẳng ai có thể nhận ra đó là chocolate cả. Cậu đến nơi trông không có vẻ gì là vội vã. Tay cô vẫn cầm gói quà trong túi áo, bàn tay khẽ nhói đau từng đợt trong khi trống ngực vẫn đánh liên hồi. Cô không đủ can đảm nhìn vào mắt cậu, chỉ có thể khẽ níu lấy vạt áo lúc cậu định quay lưng đi.
"Reng...reng...reng"
Điện thoại cậu đổ chuông, rất nhanh cô bỏ tay ra. Cậu cũng không chú ý đến hành động này của cô cho lắm. Cậu nghe điện thoại một cách vui vẻ hơn thường ngày rồi quay sang cô nói gì đó, cô cũng không nghe rõ nữa, vì lúc đó khoảnh khắc khi cậu bỏ điện thoại xuống trong hình nền còn sáng ấy là ảnh một cô gái. Bạn chung của cô và cậu, cô gái ấy gọi và bảo cả lớp đang mở tiệc nên mời cả hai cùng đến.Cô đồng ý, cố gắng vui vẻ như mọi khi, đem bánh kẹo đã chuẩn bị cho mọi người ra, đáp lại vài câu hỏi thăm của mọi người. Cô siết nhẹ gói quà valentine vẫn nằm yên trong túi áo, đưa mắt tìm kiếm cậu trong đám đông và nhận ra cậu đang trò chuyện với Linh Chi - Tên cô gái trong ảnh nền của cậu. Cô đứng ở một góc căn phòng nhìn cậu và cô ấy khẽ đan tay vào nhau kín đáo. Cô biết rằng mình sẽ chẳng thể nào trao nó cho cậu được. Một vài người bạn nhận ra cô có tâm sự, cô chỉ cười trừ sau đó lại im lặng.
Tối hôm đó cô mở gói quà đã sớm chảy nước của mình ra. Dù sao cũng là thành quả lần đầu vào bếp, bỏ đi thì tiếc nên cô mở ra nếm...
"Cũng không đến nỗi tệ"
...
Bonus thêm một đoạn HE - Ngôn tình sến súa nè. Chấm dứt hồi tưởng. Cô khẽ mỉm cười đặt thỏi chocolate đắng vào giỏ. Lấy điện thoại ra nhắn một mẩu tin gửi đi. Điện thoại của người đi sau cô hiện lên dòng tin nhắn.
"Anh thích chocolate ngọt hay đắng?"
"Tôi thích em"
.
.
.
.
.
...........................
Nếu mọi người thích chắc mình sẽ viết thêm phần sau. Cám ơn vì đã đọc. ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top