Valentine không anh
- Có ai dám nói với tôi rằng : " tôi mạnh mẽ,tôi không cần ai bảo vệ,cũng chẳng cần ai yêu thương" những lời nói đó đều là thật từ bên trong con người.
KHÔNG
Câu trả lời đã có từ ngay lúc đầu
Vì sao lại vậy? Vì sao tôi có thể biết câu trả lời?
Chỉ đơn giản là tôi là người từng được hỏi những câu hỏi đó và câu trả lời cũng là "không"
Mọi người biết tại sao lại như vậy không?
- Năm nay tôi 20 tuổi,nhưng để nói về mối tình của tôi thì thật buồn
- Tôi nhớ năm tôi học lớp 7 bạn có biết không tôi được nhiều người để ý lắm, họ cứ thế đến và nói lời yêu tôi nhưng thật là ở cái tuổi 12,13 tuổi tôi chẳng thể có được một cái khái niệm gì về tình yêu?
Mà điều tôi làm được chỉ là tự hỏi sao tôi lại được mọi người hỏi nhiều vậy,trong khi tôi chẳng làm gì.
- Tôi đẹp ư? Không.tôi không đẹp
- Tôi dễ thương? Lại càng không
- Tôi dịu dàng? Oh no
Nói chung tôi chẳng có gì tốt đẹp về mặt của con gái cả
Cứ thế ,cứ thế họ tán tỉnh tôi nhưng tôi thì chẳng thèm để ý đến một ai
Rồi cái ngày mà tôi tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có ,nó lại xuất hiện
.l...
Không phải là một anh chàng nào lớn hơn tôi như những lần trước tán tỉnh mà chính là thằng bạn thân của tôi
Người bạn đầu tiên là con trai chơi với tôi từ cấp 1
- Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi nhận được bức thư tình của cậu ta,tôi nhớ tất cả những lời hứa thay đổi của cậu ta dành cho tôi,cùng một lời tỏ tình vừa ngây thơ lại ấm áp, vì cậu ta trong mắt tôi rất tốt và hiền lành.Nhưng đó chỉ là chuyện của những năm trước đó còn bây giờ đã không còn được như vậy.Cậu ta lao vào những trò chơi ,những đám bạn hư hỏng,tập tành hút thuốc, đi xe phóng ẩu,,..đủ mọi thứ trên đời
Cậu ta làm tôi chẳng thể nào tin được một cậu bạn hiền lành của tôi giờ đã mất.Mặc dù cậu ấy tán tôi và hứa sẽ thay đổi tất cả những điều đó để được yêu tôi.
Mọi người nghĩ tôi có đồng ý yêu cậu ta không?
Ngày cậu ấy tán tôi là trước trung thu một tuần,trong một tuần đó mỗi ngày tôi đều nhận được một lá thư vào mỗi buổi sáng.Trong tất cả những bức thư đó sau những lời yêu thương là những lời hứa thay đổi như tôi mong muốn .
-Nếu mọi người hỏi tôi có rung động không? Tôi sẽ trả lời là có
- Tôi rung động vì cậu ấy biết vì tôi có thể thay đổi và tôi đã nhìn thấy suôt một tháng tán tỉnh tôi
- Tôi rung động vì ngày nào cậu ấy cũng cặm cụi viết thư gửi cho tôi
- Tôi rung động vì ngày trung thu cậu ấy đã đạp xe đạp 6km để lên nhà và rủ tôi đi chơi mặc dù tôi đã trả lời là không.
- Và
....
...
Tôi rung động vì tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi là thật
NHƯNG
...
....
...NẾU mọi người hỏi tôi là tôi có yêu cậu ấy không? Cậu trả lời sẽ là không
Bạn biết không? Cong người tôi rất rõ ràng ,bạn là bạn, thù là thù mà thích là thích ,còn yêu là yêu.Không bao giờ có sự lẫn lộn.
Người ta thường nói "thích " là " yêuu" với tôi " thích " chỉ là để tôi bày tỏ tình cảm trân trọng đến một người mà không hề xen vào thứ tình yêu nào trong đó.
Mọi người nói tôi ác. Tôi chấp nhận
Vì tôi thà ác còn hơn để rồi mất đi một người mà tôi tôn trọng hơn mọi thứ tình cảm nào hết
Tôi từ chối cậu ấy vì tôi muốn tình bạn của chúng tôi sẽ đi xa hơn cái gọi là tình yêu tuổi học trò.Tôi càng không muốn mất cậu ta chỉ trong vài phút nóng giận của tình yêu.Và tôi cần cậu ta để chia sẻ về mọi thứ như chúng tôi đã từng...
....
... Mọi thứ không đơn giản như tôi nghĩ khi bức thư đầu tiên tôi viết cho cậu ấy cũng là bức thư cuối cùng tôi viết bằng tất cả tình cảm tôi dành cho cậu ta,chỉ mong cậu ấy hiểu.Nhưng cậu ta cố tình không hiểu.
- Ngày hôm đó là sáng thứ 2 đầu tuần cậu ấy tiếp tục nhờ bạn gửi đến tôi bức thư.
- Tôi lặng lẽ cầm và đi ra phía cậu ấy,anh mắt vui mừng của cậu ấy vì nghĩ tôi cuối cùng tôi đã đồng ý
Nhưng không
Tôi cầm thư và xé trước mặt cậu ta và đi vô trong( đến bây giờ tôi vẫn không hiểu hành động đó của tôi là gì)
- Cậu ấy khóc,tôi có thấy,nhưng tỏ vẻ không quan tâm, tôi vẫn mạnh mẽ và cương quyết với điều tôi làm
- Cuối giờ tôi nhặt những mảnh giấy lại mang về nhà.Tôi nhớ bức thư đó cậu ấy có hỏi tôi là:
-" Bây giờ cậu ấy phải làm gì để có thể chứng mình là tình cảm cậu ấy dành cho tôi là chân thành"
- Tôi khóc,khóc vì tôi lại làm người bạn thân của tôi rơi lệ vì tôi.Tôi tự hỏi sao mình lại làm vậy với người yêu mình.Sao tôi lại lỡ đánh mất một tình yêu như thế
Suốt 1 tháng đêm nào tôi cũng suy nghĩ,nhưng trong tôi vẫn không thấy thứ tình yêu nào tôi dành cho cậu ấy ngoài tình bạn.
Ngày cứ qua ngày chúng tôi không nói chuyện với nhau rồi một ngày cậu ấy nhắn cho tôi rằng
" Tớ sẽ không ép cậu nữa nhưng tớ sẽ mãi yêu cậu và dõi theo những bước đi của cậu"
-Một năm trời ngồi cạnh nhau nhưng không nói với nhau nửa lời
Tôi chẳng biết làm gì và thế nào lúc đó chỉ im lặng và mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của tôi và cầu chúc cho có một cô gái nào đó làm cậu ấy động lòng để cậu ấy yêu và quên tôi.
- Một năm sau chúng tôi nói chuyện lại nhưng không còn như cũ, chỉ là cái cười nhẹ và vài câu xã giao
Có những lúc tôi tự hỏi có phải vì tôi mà câụ ta trở thành người hư hỏng
Có phải vì tôi mà cậu ta thay đổi?
Có phải vì tôi mà cậu ta phá bỏ mọi quy định .Chỉ vì tôi không yêu cậu ta.
Có những lúc muốn gọi cho cậu ấy để hỏi thăm như chúng tôi đã từng nhưng rồi lại thôi.Vì tôi nghĩ tôi không xứng đáng.
-Chẳng ai dám tự tin nói rằng tôi luôn luôn làm đúng tôi luôn luôn tốt,và tôi cũng vậy
Đi một chặng đường dài chỉ biết đi .....đi đi và .....đi để rồi bất chợt nhìn lại thấy mình thật tệ
-Có những lúc tôi tự hỏi bản thân sao lại không yêu cậu ta?
-Đã có lúc tôi hỏi bản thân rằng: Mình làm vậy có tệ quá không?
- Và mọi người biết không đa phần mọi người trách tôi sao tệ vậy ... Anh ta có gì không tốt để yêu... Anh ta tệ đến nỗi nào mà tôi lại không chịu chấp nhận.
- ĐÚNG!
Tôi tệ thật ! Tệ vì đã làm cho người ta yêu mình mà không đáp trả,tệ vì tôi quá lí trí với bản thân, và tệ vì tôi sống theo cảm xúc nên để họ phải buồn vì tôi
- Rồi năm tháng qua đi tôi tự hỏi rằng mình có hối hận về những hành động của bản thân những ngày nông nổi?
- Câu trả lời vẫn là không,tôi vẫn đồng quan điểm với bản thân là tôi không đồng ý
Đó khi tôi cũng thấy bản thân mình khó hiểu thật nhưng đến giờ này thì tôi có thể khẳng định rằng
- Tình yêu nó phải xuất phát từ con tim.Khi có chung nhịp đập họ mới có thể đến với nhau ,và tôi cũng vậy tôi sống theo cảm xúc và cảm xúc tôi dành cho cậu ta là tình bạn đẹp.
Bản thân không yêu họ mà đến với họ là một tội ác,trao cho họ quá nhiều hy vọng rồi làm họ đau khổ ,thà là cho họ biết từ đầu nó sẽ tốt hơn .........
.......
.......
Và rồi tôi thấy quyết định của tôi là đúng đắn.Khi giờ đây cậu ấy đã có một gia đình hạnh phúc một cuộc sống đầy tiếng cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top