Valentine Hạnh Phúc
Cô và hắn là đôi bạn rất thân. Cả hai cùng học một trường, cùng một lớp thậm chí là ngồi chung một cái bàn. Giờ nào cũng cãi nhau chí chóe tóe lửa, chả ai chịu nhường ai câu nào.
" Ai cho ông vẽ linh tinh vào cục tẩy của tôi?" Cô bực mình khi thấy cục tẩy yêu dấu bị vẽ nhăng vẽ cuội. Thậm chí còn ghi rõ to hai chữ: BÉO Ú
" Tôi cho đó. Lêu lêu" Hắn bĩu môi phản bác. Cô tức lắm, định đập cho cái mặt đáng ghét đó mấy cái, nhưng nghĩ mình là quân tử, không thèm chấp tiểu nhân.
Valentine, hắn được nhận vô số món quà từ các bạn gái. Cô nhìn mà ngưỡng mộ. Ai kêu hắn đẹp trai, ăn nói có duyên làm chi, lúc nào cũng đầy người theo đuổi. Còn cô không xinh, chỉ được cái thanh tú nhưng vẫn không nhận được món quà nào.
" Béo ú, bà không có ai tặng quà à?" Hắn xí xởn, mặt tưng tửng hỏi cô.
" Ai..ai bảo tôi không có. Tôi có nhiều lắm nhá, người ta tặng trước mấy hôm rồi nên hôm nay không tặng nữa thôi." Cô cố cãi cùn, vẻ mặt rất chi là hãnh diện tự hào.
" Sao hôm qua tôi đến nhà bà lại không thấy nhể?"
" Tôi... tôi cất riêng một chỗ, ông sao biết được."
" Thôi đi, tôi biết thừa làm gì có ai tặng cho bà. Người như bà có milu nó tặng." Hắn vẫn cạy khóe, miệng còn nhếch lên coi thường.
" Ông... tôi mặc kệ ông, không tin thì thôi." Nói xong, cô tức giận bỏ về trước, mặc kệ cái tên trời đánh cười ha hả.
Đi bộ về dưới trời mưa lất phất, cô không ngừng run rẩy vì lạnh. " Cái tên đáng ghét, sao hắn có thể nói như thế chứ. Milu mới tặng quà cho mình á? Hứ. Sau này mình sẽ cho hắn biết, thế giới này có hàng vạn người nguyện làm milu để tặng quà cho mình nhá. Hứ" Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, lòng vẫn tức anh ách câu nói của thằng bạn thân.
Bỗng xuất hiện một chú chó bông rất to màu nâu đứng chắn trước mặt cô. Trên tay còn cầm một hộp quà hình trái tim rất xinh đẹp. Chú chó đó trước bụng còn ghi chữ MILU rất to nữa, nó bước tới gần cô, đặt chiếc hộp vào tay cô nói: " Valentine vui vẻ nhé, Uyển Linh" Giọng nói trầm trầm quen thuộc. Cô đang vặn óc suy nghĩ xem là giọng của ai thì chú chó đó tháo cái đầu bông xuống, một khuôn mặt đẹp trai và vô cùng quen thuộc hiện ra. Là hắn ư?
" Ông làm cái trò gì vậy? Sao lại mặc bộ đồ này rồi tặng quà cho tôi? Vừa nãy bị sét đánh trúng hay đập đầu vào cột điện?" Cô ngạc nhiên, mắt mở to vì không nghĩ rằng thằng bạn mình lại là chú milu này.
" Tất cả đều không phải. Tôi đã chờ ngày này mười bảy năm rồi. Em bảo mười bảy tuổi mới yêu nên tôi đã đợi đúng valentine thứ mười bảy mới bày tỏ. Tôi biết tôi hay bắt nạt em, hay chọc em tức điên. Nhưng tất cả chỉ là do tôi quan tâm em và muốn em chú ý đến tôi. Vừa nãy tôi có bảo chỉ có milu mới tặng quà cho em. Tôi nguyện mặc đồ chú cún Milu tặng em món quà này. Làm người yêu tôi nhé!" Ánh mắt hắn chân thành, làm cô sững sờ không biết làm sao. Hắn thích cô? Thậm chí là thích cô từ lâu rồi. Trong lòng như có giọt mật, ngọt ngào và hạnh phúc. Thấy cô mãi không nói gì, hắn nhé hôn lên đôi môi anh đào ấy. " Đó, đánh dấu chủ quyền. Từ nay em sẽ là người yêu của tôi. Không được chối bỏ." Cô ngượng ngùng, đập một cái vào vai hắn rồi phì cười. Hắn cũng cười, nắm lấy tay cô. Valentine này, cô không còn một mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top