only
ngày 14/2 năm nay, Hàn Quốc thời tiết có vẻ lạnh hơn. jieun cuộn tròn vào trong chiếc chăn bông ấm áp của mình, để lộ đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. đôi má ửng hồng lên vì không khí lạnh, những ngón tay thon nhỏ lười biếng lướt trên màn hình. hôm nay là cái ngày gì ấy! lướt đâu cũng thấy người ta tặng quà cho nhau, đi chơi cùng nhau, xem mà bực mình. dưới lớp chăn ấm, lộ ra cô gái với đôi lông mày nhíu lại, bĩu môi khó chịu
- cái gì vầy nè trời?
em lầm bầm, tiếp tục lướt điện thoại, nhưng dù có đổi ứng dụng thế nào, cũng không thể tránh khỏi những hình ảnh ngọt ngào của các cặp đôi. người ta khoe hộp chocolate xinh xắn, khoe bó hoa tươi thắm, rồi còn những bức ảnh chụp chung đầy hạnh phúc. trái tim bé nhỏ của jieun như bị bóp nghẹt bởi sự ghen tị và cô đơn
- đúng là cái thế giới đáng ghét mà!
em quăng điện thoại sang một bên, rúc sâu hơn vào chăn, đôi mắt tròn lấp lánh ánh lên vẻ hờn dỗi. em cố nhắm mắt lại để quên đi những hình ảnh yêu đương kia.
heeseung bước chậm rãi dọc hành lang trường, mái tóc đen hơi ướt vì mồ hôi sau buổi tập luyện căng thẳng. cả người anh rã rời, từng thớ cơ như đang gào thét đòi nghỉ ngơi. khi đến trước tủ đồ cá nhân, anh đưa tay vặn khóa, cánh cửa vừa bật mở, một mớ hỗn độn ngay lập tức đập vào mắt. hộp quà, túi giấy, phong thư đủ màu sắc rơi ra lả tả, một số cái còn chất chồng lên nhau, suýt nữa rớt xuống chân anh. heeseung thở dài, ánh mắt thoáng vẻ chán chường. anh đã quá quen với cảnh tượng này mỗi dịp valentine, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thấy thoải mái. ngón tay thon dài quét nhẹ qua những món quà, vài chiếc hộp bọc giấy bóng với nơ đỏ lấp lánh, có cái còn tỉ mỉ kèm theo thiệp viết tay. heeseung không buồn đọc, chỉ lặng lẽ gom chúng lại một góc để lấy chiếc áo khoác ra. cài lại khuy áo, anh bước ra khỏi trường, không khí lạnh buốt quét qua làm rát cả hai má. hơi thở anh nhè nhẹ phả ra thành từng làn khói trắng mỏng. người ta vẫn thường bảo có nhiều người thích mình là một điều may mắn, nhưng heeseung chẳng cảm thấy thế. những món quà kia không khiến anh ấm áp hơn, cũng chẳng thể xua đi cảm giác trống rỗng trong lòng.dù là một trong những người nổi bật nhất trường, nhưng rốt cuộc, anh vẫn chỉ có một mình.
về đến nhà, heeseung ném túi xách xuống ghế rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. nước ấm xối xuống, xoa dịu những cơ bắp mỏi nhừ sau buổi luyện tập. anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi nóng bao trùm lấy cơ thể. những mệt mỏi của ngày dài dần tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
sau khi tắm xong, heeseung quấn khăn lau tóc, mặc một chiếc áo hoodie rộng rồi thả mình xuống sofa. căn phòng chỉ có tiếng tí tách của đồng hồ và ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn. anh với tay lấy điện thoại, lướt qua vài bài đăng nhưng nhanh chóng mất hứng. tất cả chỉ toàn là những hình ảnh về valentine – chocolate, hoa tươi, những cái nắm tay, những nụ cười hạnh phúc.
bất giác, trong đầu anh hiện lên hình ảnh của jieun. cô gái nhỏ với đôi má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt tròn long lanh đầy hờn dỗi khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. chắc bây giờ em cũng đang cuộn tròn trong chăn, lẩm bẩm than phiền về ngày lễ này. heeseung khẽ bật cười. không hiểu sao, giữa vô vàn khuôn mặt, anh lại nhớ đến em.
heeseung xoay người trên sofa, đầu óc vẫn lơ lửng với những ký ức mơ hồ về jieun. thật ra, đây không phải lần đầu tiên anh nghĩ đến em. jieun không chỉ là hàng xóm, mà còn là cô em bé nhỏ luôn được anh yêu chiều
ngày bé, jieun nhõng nhẽo lắm, suốt ngày bám theo heeseung, bắt anh chơi cùng, thậm chí còn khóc um lên mỗi lần anh không chịu. những buổi chiều hè, hai đứa trẻ ngồi trước hiên nhà ăn kem, tranh cãi xem ai ăn nhanh hơn. những lần cùng nhau chơi trốn tìm, chạy nhảy khắp khu xóm đến mức bị bố mẹ mắng.
heeseung bật cười khẽ. jieun bây giờ có lẽ không còn nhớ những chuyện đó nữa. em có vẻ bận rộn với việc ghét bỏ ngày valentine và trù ẻo những cặp đôi hạnh phúc rồi. nhưng không hiểu sao, trong một ngày như hôm nay, anh lại cảm thấy có chút hoài niệm, có chút... muốn chọc em một chút.
anh với lấy điện thoại, ngón tay thoáng ngập ngừng trước khi nhấn vào khung tin nhắn. vài giây sau, một dòng tin nhắn đơn giản được gửi đi
đột nhiên điện thoại rung lên. jieun lười biếng với tay cầm lấy, mắt hơi nheo lại vì ánh sáng màn hình.
- này, valentine này lại bị bỏ rơi đúng khôngㅋㅋㅋ
đi ăn gà rán không? anh mời
jieun chớp chớp mắt, em lập tức bật dậy như lò xo, quấn chăn quanh người. ngón tay nhỏ nhắn vội vàng gõ câu trả lời không cần suy nghĩ
- ĐI! ĐI NGAY LUÔN
em nhanh chóng bật dậy, quăng chăn sang một bên, phấn khích đến mức không thèm than vãn nữa. ăn gà! miễn phí! và hơn hết, là do heeseung mời! không chần chừ thêm giây nào, jieun lao xuống giường để sửa soạn. mái tóc rối vì nằm lì trong chăn cả buổi nhanh chóng được chải gọn, má hồng lên vì phấn khích lẫn cái lạnh len lỏi qua cửa sổ. em lục lọi tủ quần áo, em chọn một chiếc váy liền dài đến gối, màu pastel nhẹ nhàng, với họa tiết hoa nhỏ xinh xắn. chiếc váy có phần eo được thắt nhẹ, tôn lên dáng người mảnh mai của em, và tay áo phồng nhẹ tạo thêm nét nữ tính. để giữ ấm trong tiết trời se lạnh, em khoác thêm một chiếc cardigan mỏng màu trắng, chất liệu len mềm mại.
jieun tung tăng bước xuống nhà, lòng rộn ràng vì sắp được ăn ngon. vừa bước đến cửa, đã thấy heeseung đứng trước cổng đợi, dáng người cao ráo trong chiếc áo khoác màu xám tro, mái tóc đen mềm mại khẽ lay động theo làn gió nhẹ. nhìn thấy anh, jieun nở nụ cười thật tươi, khác rất nhiều so với gương mặt hờn dỗi trong chăn. không chần chừ, em chạy nhanh về phía heeseung, nhẹ nhàng chạm vào vai anh. heeseung quay lại, ánh mắt ánh lên vẻ nuông chiều, vui vẻ khi nhìn thấy jieun. anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng và quen thuộc mà em luôn yêu thích
- chuẩn bị xong rồi à?
heeseung nói, giọng trầm ầm
- vâng, anh đợi em lâu chưa?
jieun đáp, đôi má ửng hồng vì lạnh và cả sự háo hức
- không lâu đâu, nhà gần kế bên mà, anh qua nhanh lắm
cả hai nhìn nhau, nụ cười trên môi không tắt. dù đã quen biết từ lâu, nhưng mỗi lần gặp gỡ, jieun vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, như thể đây là lần đầu tiên
- đi thôi, chắc em cũng đói rồi ha
heeseung đề nghị, đôi mắt đương nhiên là không rời khỏi em rồi
- vâng, đi thôi. em đói quá trời rồi nè
trên con đường dẫn đến quán gà, jieun và heeseung sánh bước bên nhau, không khí se lạnh của buổi tối khiến hơi thở họ tạo thành những làn khói mỏng manh. đèn đường tỏa ánh sáng vàng dịu, phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ ban chiều.
- hôm nay em mặc váy trông dễ thương đấy
heeseung lên tiếng, ánh mắt thoáng nét cười khi nhìn jieun.
- cảm ơn anh
jieun đáp, đôi má ửng hồng, không rõ vì lời khen hay do cái lạnh.
- anh cũng trông rất bảnh trong chiếc áo khoác này
- thế à? anh cứ nghĩ nó hơi cũ rồi
heeseung cười, tay vô thức chỉnh lại cổ áo.
- không đâu, trông rất hợp với anh
jieun khẳng định, nụ cười tươi tắn trên môi.
họ tiếp tục bước đi, tiếng giày nhẹ nhàng trên mặt đường. gió thổi qua, làm mái tóc jieun khẽ bay. heeseung nhìn thấy, nhẹ nhàng nói
- em có lạnh không? nếu cần, anh có thể cho em mượn khăn quàng
- không sao đâu, em ổn mà
jieun lắc đầu, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh.
cuộc trò chuyện tiếp tục với những chủ đề quen thuộc, từ bài vở, bạn bè đến những bộ phim mới ra mắt. tiếng cười của jieun vang lên trong không gian, hòa cùng giọng nói trầm ấm của heeseung, tạo nên một bầu không khí ấm áp giữa đêm đông lạnh giá.
khi quán gà hiện ra trước mắt, jieun reo lên:
- đến rồi! em nghe nói quán này có món gà rán ngon lắm
- đúng vậy, anh cũng nghe nhiều người khen
heeseung đáp, mở cửa cho jieun bước vào.
bên trong quán, hương thơm của gà rán lan tỏa, làm bụng jieun khẽ reo. họ chọn một bàn gần cửa sổ, ánh đèn ấm áp chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh thân mật và dễ chịu.
- em muốn gọi món gì?
heeseung hỏi, đưa thực đơn cho jieun.
- em nghĩ mình sẽ thử món gà rán truyền thống, còn anh?
jieun đáp, mắt lướt qua các món ăn hấp dẫn.
anh sẽ chọn món gà sốt cay. nghe người ta review nói ngon lắm
heeseung nói, đặt thực đơn xuống.
- nghe ngon đấy. chúng ta có thể chia sẻ để thử cả hai món
jieun đề xuất, mắt lấp lánh
- ý hay đấy
heeseung đồng ý, gọi phục vụ đến để đặt món.
trong lúc chờ đợi, họ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. thời gian trôi qua nhanh chóng, và trước khi họ nhận ra, món ăn đã được mang lên, tỏa hương thơm phức.
- wow, trông ngon quá!
jieun thốt lên, mắt sáng rỡ.
- chúng ta ăn thôi,
heeseung cười, đưa cho jieun đôi đũa.
bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng, với tiếng cười và những lời trêu chọc nhẹ nhàng. dù bên ngoài trời lạnh giá, nhưng trong lòng jieun và heeseung đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc vì có nhau trong những khoảnh khắc giản dị như thế này.
ăn uống no nê, hai người cùng nhau đi dạo đâu đó rồi mới về nhà. trời cũng dần tối, người cũng dần ít đi, vậy là sắp hết một ngày valentine rồi. jieun và heeseung tiếp tục dạo bước trên con đường vắng, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng những chiếc lá rơi lác đác. cảm nhận cái lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng, jieun khẽ xoa xoa hai tay, cố gắng sưởi ấm. nhận thấy, heeseung mỉm cười nhẹ nhàng, rồi thản nhiên đưa tay ra, đề nghị
- nắm tay anh đi
gieo ánh nhìn ngạc nhiên, jieun ngước lên, thấy đôi mắt ấm áp của heeseung. sau một thoáng ngập ngừng, cô nhẹ nhàng đặt tay vào tay anh. anh nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay em, khẽ đưa tay em vào túi áo của mình để sưởi ấm. họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, trong im lặng, nhưng trái tim mỗi người đều cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp từ đối phương.
một lúc sau, họ dừng lại trước một bãi cỏ rộng, nơi có vài chiếc máy bay nhỏ đang bay vút lên bầu trời. những chiếc máy bay tạo hình trái tim giữa không gian đêm, khiến cho jieun không khỏi thốt lên
- heeseung, anh nhìn kìa! trên kia những chiếc máy bay đang hình trái tim kìa, còn có cả nhẫn cầu hôn nữa kìa. đẹp thật đó, phải không anh?
jieun háo hức chỉ tay về phía bầu trời, mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao. heeseung nhìn em, đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về. anh nhìn chiếc trái tim trên không trung, rồi quay sang nhìn jieun – người con gái đứng bên cạnh mình, khuôn mặt ngây ngất vì vẻ đẹp ấy.
cả hai đứng đó, cùng ngắm nhìn những chiếc máy bay vẽ lên hình trái tim trên bầu trời. đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên từ phía bên cạnh, thu hút sự chú ý của jieun và heeseung. họ quay lại và thấy một cặp đôi đang đứng gần đó, tay nắm chặt, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. người con trai vừa quỳ xuống, trên tay là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, ánh mắt ngập tràn tình yêu
- anh yêu em. cưới anh nhé?
anh ấy nhìn người con gái của mình với đôi mắt hơi ướt, giọng đầy xúc động
jieun tròn mắt, há hốc miệng nhìn cảnh tượng ấy. Đúng lúc đó, chiếc máy bay tạo hình trái tim phía trên lại bay qua, khiến cho không khí càng thêm lãng mạn. cả khu vực xung quanh bỗng dưng nổ ra tiếng vỗ tay chúc mừng. cặp đôi ấy mỉm cười hạnh phúc, ôm nhau trong tiếng vỗ tay vui vẻ của những người xung quanh.
jieun nhìn cảnh tượng ấy mà trái tim em cảm thấy ấm áp lạ kỳ. em cảm nhận được sự hạnh phúc trong không khí, và cũng không khỏi cảm thấy vui lây.
heeseung đứng bên cạnh, cũng nhìn cặp đôi ấy với ánh mắt dịu dàng. anh cảm nhận được sự vui mừng của jieun, nụ cười của em thật tươi khi chứng kiến niềm hạnh phúc của người khác.
- cặp đôi đó thật đáng yêu nhỉ? –
jieun quay sang nói với heeseung, đôi mắt long lanh.
- ừm, thật sự rất đẹp.
heeseung đáp, ánh mắt chăm chú vào em
lúc này, khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của em, anh cảm thấy một cảm xúc không rõ ràng, nhưng lại ấm áp đến lạ. ánh nhìn của anh thật dịu dàng, như muốn vươn tay ra để che chở cho em, như muốn ở bên em mãi mãi. trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ mơ hồ
nếu một ngày nào đó, anh có thể đứng trước em, với chiếc nhẫn trong tay và hỏi em rằng "em có muốn ở bên anh không?" liệu em có nhìn anh như bây giờ không, liệu em có mỉm cười và nói "vâng" không?
heeseung khẽ mỉm cười trong lòng, ánh mắt vẫn chăm chú vào em, nhưng trái tim anh lại đập loạn nhịp.
anh muốn được cùng em đi qua những tháng ngày còn lại, muốn được yêu thương em như cách anh đã yêu thương em từ thuở nhỏ. những ngày tháng mà anh luôn bảo vệ em, chăm sóc em, giờ đây anh cảm thấy như mình muốn làm nhiều hơn thế. muốn làm em hạnh phúc, muốn là người mà em luôn nghĩ đến mỗi khi cười vui, là người mà em muốn chia sẻ mỗi niềm vui, nỗi buồn.
khi anh nhìn em, anh không thể kìm được cảm giác rằng sẽ thật tuyệt vời nếu anh có thể là người bên cạnh em, trong từng khoảnh khắc như thế này, và mãi mãi không rời xa.
khi heeseung ngoảnh mặt sang nhìn những chiếc máy bay bay qua bầu trời, jieun lặng lẽ nhìn anh, cảm nhận từng khoảnh khắc ấm áp xung quanh mình. trái tim em bỗng nhiên đập nhẹ, không phải vì cái lạnh của đêm đông, mà vì những suy nghĩ trong đầu. em mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa thoáng qua, vừa dịu dàng, như thể tự nhận ra một điều gì đó ngọt ngào, ấm áp.
em nhìn anh từ phía sau, thấy anh chăm chú ngắm những chiếc máy bay tạo hình trái tim trên bầu trời, ánh mắt anh có gì đó xa xăm, như thể đang nghĩ về điều gì đó lớn lao. trong khoảnh khắc đó, jieun không thể không suy nghĩ
liệu một ngày nào đó, anh có thể đứng trước em, như cặp đôi kia, và cầu hôn em không?
hình ảnh ấy chợt hiện lên trong tâm trí em, khiến tim em đập rộn ràng.
em tự hỏi, nếu một ngày heeseung quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn cho em, liệu em sẽ cảm thấy như thế nào? trái tim em tràn đầy một cảm giác ấm áp và vui sướng. không chỉ là vì anh là người em luôn coi trọng, mà còn vì em biết rằng anh đã luôn ở đó, là người bạn thân thiết, người bảo vệ em từ thuở nhỏ. liệu có phải tình cảm của anh dành cho em đã thay đổi? liệu anh cũng cảm thấy như em?
và rồi, trong một khoảnh khắc im lặng, em tự nhủ với lòng mình
nếu một ngày anh thật sự cầu hôn em, em chắc chắn sẽ không chút do dự mà nói "vâng". không phải vì em muốn có một lễ cưới hay một tình yêu lãng mạn, mà vì em cảm nhận được sự ấm áp và chân thành trong tình cảm của anh. em muốn ở bên anh, cùng anh chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé, cùng anh trải qua những niềm vui, nỗi buồn. em muốn là người luôn đứng cạnh anh trong suốt cuộc đời này.
và ngay lúc đó, khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của heeseung, em nhận ra một điều rõ ràng. dù có bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu mơ mộng, nhưng em chắc chắn một điều
dù thế nào, em sẽ luôn muốn có anh bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top