Chương 1

Tôi và anh ấy đã trưởng thành cùng nhau, từ nhỏ tôi đã thích a nhưng tôi mãi chẳng bao giờ bước qua khỏi cái mác bạn thân từ nhỏ của anh.

Hôm nay là ngày valentine, tôi cầm hộp sô cô la mà mình chuẩn bị kĩ càng đến trường, có vẻ anh ấy sẽ thích nó, tôi nghĩ vậy.

Từng tiết học cứ trôi qua thoắt cái đến giờ nghỉ trưa. Anh ấy lại đến lớp rủ tôi đi ăn trưa, tim tôi đập thình thịch cứ chần chừ muốn cầm hộp sô cô la đưa cho anh ấy nhưng lại ngại. Cuối cùng tôi lại thốt lên câu không có gì, cái hộp ấy vẫn còn trong túi tôi. Dù gì thì vẫn còn giờ về tôi sẽ đưa nó cho anh ấy sau vậy.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên anh ấy đã về trước cho kịp giờ làm thêm, tôi cũng tranh thủ về nhà cất cặp sách rồi đến gặp anh ấy. Khi tôi đến thì anh ấy cũng sắp về. Tôi đưa hộp sô cô la cho anh ấy miệng không ngừng lẩm bẩm nói rằng đây là làm dư nên mới tặng cho anh ấy.

Anh ấy cười nhẹ, cảm ơn tôi . Mùi hương của anh phảng phất. Sự ấm áp này có lẽ cả đời tôi cũng không thể quên.

Dừng lại trên con dốc quen thuộc nơi tôi và anh hay đi qua tôi quyết định phá vỡ mối quan hệ bạn thân này. Một ăn cả ngã về không nếu như tôi thất bại thì tôi mất cả anh, sẽ không thể quay lại ban đầu được nữa.

Tôi e dè cất tiếng nhưng chưa kịp để tôi nói hết câu " Tui thích anh " thì anh ấy đã ép tôi vào góc tường, một khoảng lặng được tạo ra bởi anh và tôi. Vai tôi bị siết lại thật chặt, anh xin lỗi tôi rồi buông tôi ra. Tôi cảm thấy thật may vì chưa nói ra.

Chúng tôi tiếp tục đi tôi cố tỏ ra bình thường và không ngừng huyên thuyên về đủ chuyện trên trời dưới đất. Được một lát thì tôi khát nước nên đi mua nước tại máy bán hàng tự động ở bên kia đường, đèn cũng đã chuyển màu tôi chầm chậm bước đi. Đột nhiên tôi nghe thấy anh gọi tên tôi, theo thói quen tôi quay lại nhìn anh...

ĐÙNG.. 1 âm thanh lớn vang lên. Cơn đau chợt ập đến..  tôi chẳng nghe thấy gì nữa cả. Có lẽ là do chiếc xe kia vượt đèn đỏ nên tông trúng tôi, tôi nhìn thấy anh đỡ tôi dậy nước mắt anh rơi. Tôi muốn lau nước mắt cho anh nhưng cánh tay lại chẳng nhất lên nổi, nỗi đau thấu xương dằn xéo thân tôi. Đột nhiên mọi kí ức từ lúc nhỏ đến hiện tại và cả kỉ niệm của tôi và anh hiện lên rõ mồn một nó cứ chiếu chầm chậm như một đoạn phim. Tôi không muốn anh khóc. Vào khoảnh khắc cuối cùng tôi nghe thấy anh nói anh thích tôi nhưng vì không đủ dũng cảm nên không dám thừa nhận. Thì ra anh cũng như tôi cũng sợ mất nhau nhưng đã trễ quá rồi, thực sự trễ rồi. Valentine này có vẻ em thật sự không gặp được anh nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan