Valentine của Kaito-Ngày 13/2
13/2
"Kaito.....Kaito.... Dậy mau lên rồi qua ăn sáng nè " Aoko đứng trong phòng mình hướng cửa sổ của Kaito mà gọi
"Ưm, biết rồi " Kaito mắt mở mắt nhắm lăn xuống giường cố gắng đáp lại lời gọi của Aoko. Aoko chết tiệt, lúc thì chẳng thèm gọi tiếng nào, bây giờ còn sớm bảnh mắt thì lại kêu la om sòm
Tại nhà Nakamori
" Kaito đừng nhăn mày nữa vào ăn sáng đi. Hôm qua tớ bận việc nên không kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu thôi mà, đừng trẻ con vậy chứ " Aoko đứng trong bếp nói vọng ra. Từ khi qua nhà cô cậu liền trưng ra cái bộ mặt đưa đám cứ như cô nợ cậu cả triệu yên vậy. Cũng chỉ là một bữa ăn thôi, giận dỗi gì chứ ?
" Hứ " Kaito không thèm đáp lại Aoko hừ lạnh quay mặt đi nơi khác. Cậu mới không thèm giận chuyện đó nhưng việc cô bỏ rơi cậu để đi với tên Hakuba là không thể tha thứ được. Mặc dù cô muốn đi với ai, ở cùng ai, thân thiết với ai cậu không có tư cách ngăn cản. Chỉ là khi thấy cô đi với Hakuba cậu liền cảm thấy trong lòng ê ẩm, không dễ chịu chút nào
"Mồ, thiệt tình. Trước đây cậu có như vậy đâu chứ ?"
" Hôm qua cậu và Hakuba đi đâu vậy ?" Kaito vẫn luôn thắc mắc tại sao hôm qua cô lại đi với Hakuba, cậu sợ nếu cậu hỏi cô sẽ cười nhạo cậu. Nhưng vẫn là kìm lòng không đậu
"Mua sôcôla" Aoko vừa uống một ngụm sữa vừa trả lời Kaito
"Sôcôla ?"
"Ừm sắp đến Valentine rồi tất nhiên là phải mua sôcôla "
"Nhưng vì sao lại đi với tên đó ?" Mua socola thì đi với cậu cũng được mà, vì sao nhất định phải là Hakuba ?
"A...Ừ thì... Thôi cậu ăn nhanh còn đi học " Aoko lắp ba lắp bắp một hồi rồi lảng tránh sang chuyện khác. Dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc của Kaito mặt cô dần dần đỏ lên
---------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đến trường, cái khung cảnh quen thuộc này khiến cho Kaito cảm thấy bình yên lạ thường. Cậu và Aoko vẫn luôn ở bên nhau như thế này từ nhỏ đến lớn, cậu quen có Aoko bên cạnh, quen với sự quan tâm của Aoko, quen những cuộc cãi vã mau đến rồi mau đi. Aoko và cậu mãi như thế này vẫn là tốt nhất
" À phải rồi, Kaito. Ngày mai là Valentine cậu có muốn socola không ?" Aoko đột nhiên hỏi
" Tất nhiên muốn, nhưng phải xem tớ có thể bình yên để đến trường hay không đây " Kaito đáp lại, trong đầu lại nhớ về những chuyện đã xảy ra với cậu vào ngày này mấy năm trước. Chậc, đúng là kinh khủng
" Cũng phải ha, hình như chẳng có năm nào cậu may mắn vào ngày này " Aoko cũng nhớ lại những chuyện đó không khỏi phì cười. Cô vẫn nhớ, có lần kaito nói rằng cậu ghét cay ghét đắng cái ngày này nhưng năm nào cậu cũng hỏi xin socola của cô đấy thôi
" Vì vậy năm nay nhất định tớ phải nhận thật nhiều, thật nhiều socola cho bỏ ghét " Kaito nghiến răng nghiến lợi nói
"Ha ha ha ha...."
"Đừng có cười "
"Ừm thì không cười "
"Hứ "
Hai vừa đi vừa cười đùa, không khí giữa họ vô cùng thân thiết khiến người ngoài nhìn vào đều không khỏi ghen tỵ.
------------------------------------------------------------------------------
Lớp 2-B
" Chào mọi người " Aoko cùng Kaito bước vào lớp, cô vui vẻ chào mọi người đâu còn bộ dạng hồn lìa khỏi xác như ngày hôm qua
"Aoko" Mọi người trong lớp vừa nhìn thấy cô liền vây lấy hỏi thăm đủ thứ kiểu. May quá, cuối cùng cô cũng bình thường trở lại. Hôm qua quả thật là một ngày kinh khủng, hết chuyện của Aoko rồi lại đến chuyện của Kaito. Không biết cậu ta có bị gì không cư nhiên lại phát ra mùi chua nồng nặc, nhưng mọi người chẳng thể nói gì bởi cái bản mặt hết sức đáng sợ của cậu
" May quá Aoko cuối cùng cậu cũng bình thường trở lại rồi " Keiko cầm lấy hai tay của Aoko cảm động nói.
" Hôm qua tớ lạ lắm sao ?" Aoko khó hiểu hỏi
"Không, không lạ " Không phải lạ mà là vô cùng lạ, cả tên Kaito kia cũng bất bình thường
" Nè Aoko Valentine năm nay cậu có tặng Kaito sôcôla không ?"
"Tất nhiên, tớ còn định tặng cả lớp nữa cơ "
" Cậu không nghĩ Kaito sẽ ghen à ?"
"Ghen ư ? Kaito ? Không có đâu hơn nữa cậu ấy ghen làm gì bọn tớ cũng không phải là người yêu "Aoko bị câu nói của Keiko làm cho cười chảy cả nước mắt. Cô rất hiểu Kaito, cái con người vô tâm ấy đâu có thích ai bao giờ chứ nói gì là ghen
"Hai cậu đúng là đồ ngốc " Keiko nghe Aoko nói vậy không khỏi thở dài. Hai người nếu nhận ra tình cảm của nhau thì tốt biết mấy. Cái thứ tình cảm hơn cả bạn bè nhưng không phải là tình yêu này thật đáng sợ
"Hế ?" Bị bảo là ngốc Aoko không khỏi ngớ người. Ngốc? Cô mà ngốc á ? Keiko thiệt tình
"Nakamori-san" Hakuba vừa vào lớp liền đến bên bàn của Aoko nói
" Hakuba có chuyện gì thế ?"
" Hôm nay cậu có.... ưm..." Hakuba chưa nói hết câu đã bị Aoko lôi đi nơi khác. Nguyên nhân chính là do Kaito, Hakuba vừa mới gọi Aoko lỗ tai cậu đã lập tức dựng lên nghe ngóng tình hình.
Không phải là cậu tò mò chỉ là hành động gần đây của Aoko rất lạ. Trước đây trừ cậu ra cô hầu như không thân thiết với bất kì người con trai nào, đối với các bạn trong lớp cũng không quá nhiệt tình. Vậy mà hôm nay bí mật nói chuyện riêng với Hakuba mà không cho cậu biết. Rốt cuộc tên đó có gì hay mà Aoko lại thích hắn đên như vậy ?
Một mùi chua nồng nặc từ chỗ Kaito tỏa ra quanh lớp khiến cho mọi người vừa vui mừng vì đã thoát được cái không khí u ám ngày hôm qua tiếp tục than trời trách đất
"Kaito cậu không tò mò Aoko nói chuyện gì với Hakuba à?" Keiko bước đến bàn Kaito hỏi
" Tớ không quan tâm "
" Hình như bọn họ rất thân thiết thì phải "
" Đã bảo là không quan tâm mà"
"Hakuba còn xoa đầu Aoko nữa kia"
" Này Keiko.."
" Nè Kaito có phải hai người họ đang yêu nhau không? Aoko có nói gì với cậu không ?" Không quan tâm đến sự tức giận của Kaito, Keiko tiếp tục luyên thuyên về vấn đề mà cô đặc biệt chú ý
" Tớ không biết gì cả " Kaito đứng bật dậy xách cặp đi ra khỏi lớp. Bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để ngồi học nữa rồi.
Đi đến cửa lớp thì thấy Aoko và Hakuba cười cười nói nói bước vào. Hình ảnh này đối với Kaito cực kì chói mắt, cậu chỉ muốn tách hai người họ ra mà thôi. Tuy nhiên cậu vẫn nhịn xuống xúc động trong lòng mặt không biểu cảm tiếp tục bước đi
" Kaito hôm nay cậu... " Aoko muốn nói gì đó với cậu nhưng Kaito lại không để tâm nhanh chóng đi lướt qua cô
" Kaito??"
---------------------------------------------------------------
Tối đến.Tại viện bảo tàng Shirou
" Mau lên, tên Kid đã tẩu thoát rồi.Mau đuổi theo" Thanh tra Nakamori chỉ tay về phía cái bóng trắng đang bay lơ lửng trên bầu trời đêm, hạ lệnh đuổi theo
Tuy nhiên nếu chú ý quan sát sẽ thấy vật đang bay trên trời kia chỉ là hình nộm thế thân còn người thật thì đang ngồi trên nóc nhà viện bảo tàng cười khoái trá.
" Đúng là thanh tra hạng bét,luôn bị lừa bởi cái trò củ rích này" Kid đứng trên cao nhìn xuống đoàn xe cảnh sát đang ráo riết đuổi theo hình nhân của cậu, tay tung hứng viên đá quý vùa lấy cắp được. Nhưng đây không phải là thứ cậu cần vẫn nên đem trả lại thôi
" Kid , quả ngiên là cậu ở đây " Sau lưng truyền đến giọng nói dịu dàng của người con trai nhưng khi vào tai Kid lại dị thường khó nghe
" Xin chào ngài thám tử, đến thật đúng lúc giúp tôi gửi lại viên đá quý này cho chủ nhân của nó " Bình tĩnh, bình tĩnh Kaito. Dù mày có ghét hắn ta đến mấy cũng không thể nổi giận, không được quên pocker face
"Mai là Valentine cậu có định thực hiện phi vụ nào không ?" Hakuba đón nhận viên đá quý vu vơ hỏi
" Ai biết được" Kid nhún nhún vai tỏ vẻ không quan tâm
" Vậy thì chúc cậu nhận được quà đúng hạn?"Nói rồi Hakuba quay lưng đi thẳng để lại Kid với vô vàn thắc mắc
" Hừ, cái tên văn vẽ"
-----------------------------------------------------------------
Vừa về đến nơi thì thấy nhà của Aoko vẫn còn sáng đèn khiến cậu vô cùng khó hiểu. Cũng muộn lắm rồi sao Aoko còn chưa ngủ đây ? Thế là Kaito lẻn vào nhà Aoko xem xét tình hình với một tinh thần hết sức là tò mò
Kaito đi vào trong bếp liền bắt gặp Aoko ghé lên bàn mà ngủ xung quanh bầy bừa bao nhiêu là vụn socola. Trên bếp chỉ để duy nhất một thanh socola hình ngôi sao
Kaito nghĩ rẵng đó là dành cho cậu, thế là bao nhiêu hờn giận, ghen tức lúc sáng đều tan biến Tuy nhiên sự thật đã khiến cậu thất vọng, mặt trên thanh socola ghi rõ hàng chữ ' Hakuba'
Điều này làm cho Kaito nhớ đến câu nói lúc sáng của Keiko. Không lẽ Aoko thích Hakuba thật? Không thể, không có chuyện đó đâu.
Nhưng vì sao lại không thể đây? Hakuba trong mắt nữ sinh chính là chàng bạch mã hoàng tử, Aoko thích cậu ta cũng là chuyện đương nhiên thôi. Mày còn níu kéo gì đây chứ,Kaito ? Sự thật đang ở trước mắt mày đấy thôi
Cậu là bạn thân của Aoko đáng lí ra phải chúc mừng cô mới đúng,vậy cái cảm giác nhoi nhói trong tim này là gì đây ? Cậu đã từng và vẫn luôn nghĩ Aoko sẽ mãi bên cậu không rời nhưng cái suy nghĩ này thật quá ích kỉ rồi. Cậu có quyền gì mà bắt cô từ bỏ hạnh phúc ? Cậu không là gì của cô cả, cùng lắm là tên con trai gắn tên bạn thân mà thôi
"Aoko rốt cuộc thì tớ nên làm gì đây ? " Kaito cúi đầu nhìn gương mặt say ngủ của Aoko thì thầm hỏi
" Kaito valentine vui vẻ" Không biết trong mơ cô thấy gì nói mớ một tiếng. Một tiếng này vô tình lại được Kaito nghe thấy
"Cô ngốc vẫn còn quan tâm đến tớ thế à ?!" Kaito phì cười một tiếng. Nét âu lo trên gương mặt dần rút đi thay vào đó là sự ôn nhu hiếm có. Cậu không cần biết Aoko có thích Hakuba thật hay không, chỉ cần lòng cô vẫn có cậu là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top