valentine cô đơn
Author : subin.xynk_wonnie
Pairing(s) : Kyumin , Haehyuk và một số couple khác
Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au mà thuộc về nhau
Rating : MA
Category : Happy , sad , pink , yaoi ,... --> HE
Status : On going
Note :
- Nếu bạn nào là Són , dị ứng với thể loại boy x boy thì xin mới click back
- Đây là fic đầu tay của em , mong mọi người chiếu cố . Nếu ai thấy trong fic này có một số chi tiết hao hao với một số fic mà mình đã đọc thì cho em xin lỗi . Trong fic này , em xin được mượn một số ý của vài fic , nhưng nội dung thì hoàn toàn khác . Mọi người cứ chặt chém thoải mái để em rút kinh nghiệm cho những fic .
Sumary :
Em vẫn đứng đó ...
Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường làm hình dáng em trở nên mờ nhạt
Em đã thay đổi quá nhiều !
Đã không còn hình ảnh một bé Thỏ dễ thương trong tâm trí anh nữa rồi
Ngay bấy giờ ...
Anh đang cảm thấy giữa chúng ta có một bức tường vô hình nào đó ...
Mà chỉ có tình yêu và sự tha thứ mới phá vỡ được nó ...
Và đưa chúng ta đến với nhau một lần nữa
Nhưng...
Liệu em có sẵn sàng tha thứ cho anh không ?
Chap 1
Flash Back ...
Đâu đó ngoài kia , ở thành phố Seoul hoa lệ này , mọi người đang chúc nhau những lời chúc cho một năm mới thật tốt lành . Những đứa trẻ thì được nhận những bao tiền lì xì đỏ thắm . Còn ở ngôi nhà này , ngôi nhà tráng lệ của vị chủ tịch công ty giải trí KangTeuk , công ty giải trí nổi tiếng ở Châu Á . Mọi người hầu đang ráo riết chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho buổi sinh nhật của cậu út nhà này khi cậu tròn 8 tuổi . Cậu ấy là Lee SungMin , và hiện giờ cậu ấy đang say ngủ trên chiếc giường cỡ Kingsize của mình . Vậy là hôm nay umma của cậu đã cho cậu được một ngày đầu năm thật may mắn .
Tại sao thế nhỉ ? Vì nếu cũng vào đúng giờ này một ngày trước thì cậu đã bị umma dựng cổ dậy để đi tập thể dục rồi . Vì vài ngày trước umma và oppa đã nhận được giấy khám sức khỏe của trường và kết quả là số cân của Min lớn hơn chiều cao một chút , vậy cũng đủ suy ra rằng Min nhà ta bị thừa cân . Umma Leeteuk thì lại muốn giữ cho hai con trai của mình có một body cực chuẩn như ba của chúng nên bà đã giữ cho số cân và chiều cao của hai con luôn ở mức lý tưởng . Mà do Min đã làm không đúng lời của umma nên đã bị phạt bằng chế độ giảm cân mà trong đó không có bánh bí đỏ , kem dâu và kẹo mút hương dâu . Min nhà ta buồn lắm đó ! Cánh cửa phòng của cậu út nhà ta từ từ mở ra , một người có chiều cao và dáng người lý tưởng cũng như một khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng bước vào phòng con trai của mình :
- Minnie của mẹ ơi , dậy đi nào trễ rồi đó , 9 giờ rồi đó !
Nhưng Min chỉ đáp lại bằng cách vùi mình vào chăn nhiều hơn :
- Còn sớm mà umma , cho Minnie ngủ thêm chút nữa đi !
Người đó đáp lại :
- Thôi dậy đi Min , con không nhớ hôm nay là sinh nhật của con sao ? Hôm nay hyung của con có mời thêm một người bạn của huyng nữa đó !
SungMin vẫn chỉ cố chấp :
- Con nhớ chứ , còn chuyện hyung có mời thêm bạn thì con cũng chẳng quan tâm , vì từ xưa đến giờ sinh nhật nào của con mà anh ấy chẳng mời thêm bạn , nào là anh Eunhyuk , anh Siwon và blad blad blad - Min nói mà đầu vẫn còn trong chăn
Và cánh cửa phòng Min lại một lần nữa bật mở . Một cậu bé khoảng 10 tuổi bước vào trong bộ vest sáng bóng :
- Thằng SungMin vẫn chưa chịu dậy hả mẹ - cậu bé đó lên tiếng
Giọng nói đều đều và khá nghiêm túc :
- Ừ Haenie à , Minnie vẫn chưa chịu dậy ! À Kyuhyun đã đến chưa con ? - Leeteuk hỏi
- Chưa umma ạ , thằng đó toàn đến trễ . Nó còn một đống game ở nhà chưa luyện xong mà . Còn thằng Min này nữa vẫn chưa chịu dậy à . Để con , chỉ có con kêu là nó mới chịu dậy thôi , con có bí kíp riêng của con mà - cậu bé nói
Không hiểu sao, từ khi nghe câu nói đó , SungMin đã bật dậy ngay . Chẳng lẽ chỉ một câu nói của cậu bé đó lại có tác dụng hơn những lời mật ngọt của umma sao ? :
- Để con tự dậy được rồi , không cần anh hai đâu . Nhờ ảnh có khi con chết cóng mất ? - Min hờn dỗi nói :
- Sao thế , Haenie làm gì con à ?
Min nhà ta vừa định mở miệng để nói với umma chuyện gì đó thì bắt gặp ánh mắt hâm dọa của hyung mình , liền im lặng :
- Không có gì ạ , umma cứ xuống trước đi . Chút nữa con và Haenie sẽ xuống sau - SungMin vừa nói vừa liếc hyung mình một cái
Sau khi Leeteuk ra khỏi phòng , cậu bé lớn tuổi hơn bèn nói :
- Em còn nhớ ngày hôm đó à ! - vừa nói vừa nở một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo
- Nhớ chứ , ngày hôm đó chẳng phải chút xíu nữa là em bị chết cóng rồi còn đâu ? - vừa nói vừa chu mỏ lên có vẻ tức lắm
- Thì ai bảo em cứng đầu quá làm gì ! Thôi thay đồ lẹ lên rồi xuống nhà . Hôm nay có bạn anh là Kyuhyun và Eunhyuk đến nữa đó
Mắt Min sáng rỡ lên :
- Có anh Eunhyuk nữa à ? Còn anh Kyuhyun thì hồi nãy em có nghe umma nói rồi . Anh ấy là ai vậy ?
Cậu bé lớn hơn hít một hơi để bắt đầu bài thuyết trình về thân thế của bạn mình :
- Cậu ấy tên là Jo Kyuhyun , Eunhyuk là em trai của cậu ấy . Hai anh em là con trai độc nhất của Jo gia . Có appa là Jo Hangeng , và umma là Kim Heechul . Có cơ hội sở hữu công ty giải trí Hanchul . Một công ty mang tầm cỡ của Châu Âu . Chủ tịch hiện nay của công ty này và phu nhân của ông ấy là bạn thân của umma và appa nhà mình đấy . KyuHuyn cùng tuổi với hyung , học rất giỏi. Em có thấy trong trường em , anh nào mới mười tuổi mà đã có con gái theo rồi không ? ( Xin chú thích : Min và Hae học ở hai trường tiểu học khác nhau ) Anh ấy nằm trong top đó , rất đẹp trai nhưng khá lạnh nhạt , nhất là với con gái . Điều anh ấy thích nhất sau mỗi giờ học là lao vào máy tính và luyện game Starcraft .
Trong khi Thỏ Minnie đang ngẩn ngơ như không hiểu gì thì :
- Thôi không nói nữa , thay đồ lẹ lên rồi xuống nhà , nếu em không muốn bị như năm ngoái !
Sungmin nghe tới đây là nhảy dựng lên :
- Sao lúc nào anh cũng thích phá em là sao vậy hả ? Thì từ từ em mới xuống , lúc nào cũng nghiêm khắc y chang appa vậy .
DongHae gật đầu và đi xuống . Vậy là chưa cần gặp thì Min cũng biết một chút về anh chàng tên là Kyuhuyn , một người giàu có , đẹp trai nhưng lạnh lùng và ghiền game . Sao lại không giống Min chút nào nhỉ ? Chắc vì thế mà người đó chỉ chơi được với hyung của Min thôi . SungMin thở dài và bước xuống giường . Chỉ và phút nữa thôi , Min đã bước qua con số 8 tuổi .
End Chap 1
MOD : Em đã edit và post chap . Cảm ơn vì đã nhắc nhở .
Chap 2
SungMin đang ở trong nhà vệ sinh của mình . Căn phòng được thiết kế với lối kiến trúc hơi nghiêng về phái nữ . Với tông màu hồng làm chủ đạo , căn phòng này khiến ai cũng cảm thấy choáng ngợp khi vừa đặt chân vào . Hiện giờ SungMin đang tắm , mùi sữa tắm hương dâu thoang thoảng khắp phòng . Vừa tắm , Min vừa lẩm nhẩn lại bài hát mà Min vừa mới học ở trường tiểu học . Cậu ấy đang rất háo hức , không phải vì hôm nay là ngày sinh nhật của cậu . Mà là do hôm nay đã có thêm sự hiện diện của một nhân vật mới . Đó là bạn của Haenie hyung . Những sinh nhật trước của Min , DongHae hyung vẫn hay mời những người bạn thân của anh ấy . Đối với Min điều đó rất bình thường , thậm chí Min còn không cảm thấy bực mình . Thật ra Haenie chỉ muốn Min có thêm nhiều bạn mới , mà Hae thì chỉ quen những người bạn lớn tuổi hơn Min . SungMin hiểu điều đó nên cũng rất thông cảm cho anh .
Vậy mà hôm nay , khi nghe có anh nào đó tên là Kyuhyun bạn của hyung thì bỗng nhiên Min cảm thấy rất háo hức . Có phải vì , anh bạn ấy đến từ gia tộc họ Jo . Một gia tộc mà Min nghe loáng thoáng đâu là gia tộc này đang sở hữu một công ty giải trí mang tầm cỡ Châu Âu . Và còn là một công ty giải trí đối thủ của công ty nhà Min . Hay là Min cảm thấy anh chàng này có cái gì đó rất lạ . Dù chỉ mới 10 tuổi mà anh ta đã có con gái theo rồi sao ? Còn rất nhiều điều về anh chàng này mà chỉ qua lời giới thiệu của Haenie thì vẫn chưa giúp Min hiểu được . Min rất muốn được gặp anh chàng này , tại sao anh ta lại được Haenie hyung ca ngợi như vậy . Lần đầu tiên trong 8 năm qua , Min lại háo hức muốn được gặp một người bạn của hyung ngay trong sinh nhật của mình .
Bước ra khỏi phòng tắm trong chiếc khăn màu hồng nhạt , mang theo một chút mùi hương thơm ngát của loại sữa tắm hương dâu tây mà Min thường dùng . Cậu bước đến trước tủ đồ khổng lồ của mình . Thoáng thấy bộ vest màu trắng mà đã được người hầu đặt lên giường từ khi nào . Nhưng Min không thích bộ vest này . Trông nó thật cứng nhắc và cũng không phải là màu mà Min thích . SungMin cất tiếng gọi to :
- Chị Min Young ơi , chị có thể vào đây lấy giúp em bộ đồ được không ạ !
Tiếng nói dễ thương khi cất lên khiến cho những con người dù ở xa đến mấy cũng sẽ lập tức quay về . Tiếng cửa phòng Min bật mở , một cô gái với khuôn mặt dễ thương và thân hình cân đối bước vào trong bộ đồng phục của người hầu nhà họ Lee . Cô cúi chào lễ phép rồi hỏi :
- Cậu chủ cần gì ạ ?
SungMin liền cất tiếng :
- Chị có thể chọn giúp em một bộ đồ cho buối sinh nhật chút nữa được không ạ !
Cô người hầu tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Thưa cậu chủ , tôi không biết gì về thời trang nên chắc không thể chọn đồ cho cậu chủ được rồi . Mà chẳng phải bà chủ đã lấy cho cậu chủ bộ vest trắng kia rồi sao ? - Vừa nói vừa chỉ tay về phía bộ vest vẫn còn nằm ngay thẳng trên giường
SungMin nói nhỏ vào tai chị người hầu :
- Em không thích bộ vest này , nó không hợp với em về màu sắc lẫn phong cách . Em nói như thế nhưng chị đừng nói với umma của em nha !
Nói xong Min nhìn chị người hầu bằng ánh mắt cún con tỏ vẻ cầu xin . Chị mỉm cười và gật đầu :
- Nhưng nếu như vậy thì cậu chủ sẽ mặc gì cho buổi sinh nhật . Vì hôm nay cậu Donghae mời những người quan trọng nên bà chủ mới chọn cho cậu chủ bộ này đó !
SungMin mỉm cười :
- Chị đừng lo , nếu chị không chọn được bộ đồ nào cho em thì để em , em sẽ chọn cho mình . Nhưng chị có thể mở cánh cánh cửa tủ này ra được không , nó nặng quá và lại cao nữa .
Chị Min Young cung kính nghe theo :
- Vâng ! - Và cô nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ đồ ra .
Bên trong tủ là cả một thiên đường của sắc hồng . Từ áo thun , áo sơ mi đến mọi loại áo và quần . SungMin ngắm qua một lượt bộ sưu tập đặc sắc của mình . Rồi Min dừng lại ở chiếc áo thun màu hồng với hình chú thỏ đáng yêu ở giữa đang gặm một của cà rốt :
- Chị lấy cho em chiếc áo thun này với chiếc quần jeans màu trắng kia được không ? - Min chỉ tay lên và nói
Chị người hầu gật đầu rồi lấy bộ quần áo mà Min muốn xuống , đặt lên giường . Min nói :
- Cảm ơn chị , chị có thể ra ngoài được rồi ạ ! Nhờ chị nói giùm với umma của em là em sẽ xuống liền
Cô lễ phép cúi chào và bước ra ngoài . Minnie ở bên trong , lấy đồ và tung tăng vào phòng tắm .
1m
2m
3m
4m
5m
…
10m
10 phút trôi qua , SungMin bước ra ngoài . Trông cậu thật dễ thương . Đứng ngắm mình trước gương . Min háo hức chờ đến sinh nhật của mình . Và rồi cánh cửa lại bật mở . Người quản gia già của nhà Min bước vào trong bộ vest đen thật sang trọng :
- Mời cậu chủ xuống nhà cùng với tôi . Ba mẹ của cậu chủ đang chờ cậu dưới nhà .
SungMin gật đầu và theo ông quản gia xuống nhà . Cái cầu thang rộng thênh thang để dẫn xuống phòng khách hôm nay thật tránh lệ . Những dải ribbon màu hồng được trang trí ở những tay vịnh của cầu thang . Những người hầu trong nhà đứng thành hai hàng dọc theo chiều dài của cầu thang . Trông như dàn chào tại những buổi lễ sang trọng . Khi SungMin bước ra , những người hầu đồng lạt cuối chào :
- Chúc mừng sinh nhật của cậu chủ . Chúc cậu sẽ ngày càng khỏe mạnh và học giỏi !
Ở phía cuối cầu thang , đã có appa , umma và hyung của cậu đứng chờ . Thấy umma nên cậu chạy ù xuống . Thấy con trai đang chạy về phía mình nên Leeteuk liền dang tay ôm cậu con trai út của mình vào lòng :
- Sao con không mặc bộ vest mà umma đã chọn cho con ? - Khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng .
SungMin tỏ vẻ hối lỗi và giương đôi mắt cún con lên nhìn umma của mình :
- Umma đừng giận Minnie nhé . Nhưng Minnie thấy bộ đồ đó không hợp với Minnie .
Nghe con trai mình nói Leeteuk giận dỗi nói :
- Thôi được , chắc Minnie lớn rồi nên không cần umma chọn đồ nữa đúng không ?
Minnie định nói gì thì bị appa ngăn lại :
- Thôi chúng ta hãy ra phòng khách để đợi Hangeng và Heechul đi . Có chuyện gì thì chút nữa nói sau . Còn các cô hãy đi chuẩn bị đồ ăn đi .
Vừa nói , KangIn vừa chỉ lên các cô người hầu . Mọi người đồng loạt gật đầu . Vì vốn KangIn biết vợ mình cuồng màu trắng nên chọn một bộ vest trắng thật đẹp cho con trai , ai ngờ bị con từ chối phũ phàng , ông phải ngăn lại nếu không cơn thịnh nộ mang tên '' Thiên thần " sẽ xảy ra trong ngày sinh nhật của Minnie .
Nói rồi ông đẩy cả gia đình ra phòng khách . Cả gia đình ngồi xuống ghế sofa , chỉ có Min là đứng ngồi không yên .
1m
2m
3m
……
15m
16m
17m
……
30m
30 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy ai đến . Appa KangIn thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ . Bây giờ là 10 giờ :
- Cái gia đình là chuyên gia đi trễ , giờ này mà còn chưa thấy mặt mũi đâu .
Leeteuk's POV :
- Chắc là Chullie đang bận trang điểm chứ gì ? Hứ , tưởng đẹp hơn ta chắc . Leeteuk này mới là đại mỹ nhân , Chullie kia sao mà bằng chứ . Hé Hé Hé
End Leeteuk's POV
Min vừa ngồi vừa nhìn đồng hồ , chốc chốc lại ngó ra ngoài cửa . Trong nhà , người điềm đạm nhất là DongHae. Anh vẫn bình thản vừa ngồi vừa xem ca nhạc .
- Á , anh Junsu kìa . Anh ấy đẹp trai quá !
Vừa nói , Leeteuk vừa nhảy lên sung sướng . Chẳng qua là ti vi đang phát bài Mirotic của DBSK . Mà Leeteuk lại là một fan chân thành , nói đúng hơn là fan cuồng của nhóm nhạc huyền thoại này . KangIn thấy thế liền cáu gắt :
- Em có thôi đi không , đã lớn tuổi rồi mà còn hâm mộ nhóm nhạc nam này nọ . Có chồng em ở đây sao em không hâm mộ đi !
Leeteuk nói không thương tiếc :
- Anh thì có gì để phải hâm mộ chứ . Phải kute như anh Junsu này
KangIn tức lắm , nói thầm trong miệng :
- Tối nay em sẽ chết với anh !
Và rồi bỗng nhiên tiếng còi của xe hơi vang lên , bảo vệ nhanh chóng ra mở cửa . Một chiếc BWM dừng lại trước cửa . Mặt SungMin sáng rỡ lên . KangIn và Leeteuk bước ra ngoài cửa . Từ trong xe có ba bóng người bước ra . Một người đàn ông với bộ vest màu xám , một người phụ nữ với chiếc váy dài màu đỏ trong thật đẹp . Và một cậu bé chừng 8 tuổi với chiếc quần jeans xanh và chiếc áo sơ mi màu trắng . KangIn vì bị Leeteuk chọc cho điên tiết lên nên chẳng chào đón gì mà nói :
- Sao bây giờ mới tới hả ! Biết người ta đợi lâu lắm không ?
Người đàn ông bước vào nhà :
- Cho tôi xin lỗi , tại Chullie trang điểm hơi lâu .
- Thôi được rồi , cả nhà vào trong đi . Ủa sao chỉ có 3 người . Cháu Kyuhyun đâu rồi ?
Hangen trả lời :
- Thằng bé không chịu đi , nó chỉ thích ở nhà thôi .
Min đứng đó nghe được cảm thấy hơi thất vọng . Vậy là mình không có cơ hội gặp anh ta rồi . DongHae lúc này mới lên tiếng :
- Cái gì , thằng đó không chịu đi hả bác ! Sinh nhật em trai người ta , đã đích thân mời rồi mà không chịu đi . Được rồi , ngày mai nó sẽ biết tay con .
DongHae ấm ức lắm .
- SungMin đâu rồi ? Ra đây appa giới thiệu con cho hai bác nè !
SungMin từ ghế sofa bước ra . Heechul reo lên , chạy như bay về phía cậu :
- Sungmin đây sao ? Ôi , dễ thương quá ! Thỏ ... Bác gọi con là thỏ nhé ! Cái má phúng phính này , nhéo cái coi ! - Heechul đưa tay ra mà ngắt , mà bẹo đôi má cậu . Làm Sungmin khóc ré cả lên , nhưng không tài nào chạy về phía umma được .
Hangeng thấy vậy liền kéo vợ mình lại và mỉm cười :
- Giới thiệu với con bác là Hangeng là bạn của appa con . Còn đây là vợ của bác , Heechul . Đây là Eunhyk chắc con cũng biết nó rồi đúng không . Bác cũng có một đứa con trai cả nữa mà do hôm nay nó không đi được . Nó tên là Kyuhyun .
SungMin xoa xoa má , cúi người chào bác Heechul và Hangeng , rồi cùng Eunhyuk đi tới sofa nói chuyện . Kangteuk và Hanchul thì vào nhà bếp chuẩn bị bữa tiệc . Donghae thì xem tivi nhưng thỉnh thoảng đánh mắt sang cậu bé Eunhyuk . Chỉ có Min và Hyuk ngồi nói chuyện . Huyk hỏi :
- Sao , hôm nay sinh nhật em cảm thấy thế nào ? Có còn bị hyung gọi dậy nữa không .
Vừa nói Hyuk vừa nhìn qua Hae vẫn đang ngồi xem ti vi . Min phụng phịu :
- Xém chút nữa là bị rồi còn gì . May là em còn nhớ chuyện cũ mà nhanh chóng ngồi dậy .
Huyk tò mò hỏi :
- Mà sao em lại sợ Haenie đánh thức quá vậy kể cho anh nghe đi !
Min ngồi sát lại với Hyuk mà nói nhỏ :
- Là vầy nè , hôm đó là ngày sinh nhật lần thứ 7 của em . Haenie hyung vào gọi em dậy mà em còn muốn nướng một chút nên khi hyung gọi em đâu có thèm dậy . Thế là anh ấy giựt hêt chăn mềm của em quăng ra ngoài . Bật máy lạnh xuống số nhỏ nhất rồi cũng ra ngoài mà anh ấy không quên khóa trái cửa phòng của em lại . Ở trong phòng khoảng 5 phút , em bắt đầu cảm thấy lạnh và hồi lâu là em ngồi trong phòng mà y như là ngồi ở Bắc Cực vậy . Em phải hứa là sẽ luôn dậy sớm và không bao giờ nướng nữa thì anh ấy mới tha cho em.
Kể xong cho Hyuk nghe mọi chuyện thì Hyuk phải bật cười và nhìn qua Hae một lần nữa. Hyuk nói :
- Công nhận Haenie khôn thật !
Min cằn nhằn :
- Anh còn nói thế nữa .
Và rồi hai anh em nói chuyện rôm rả với nhau cho đến khi ông quản gia lên :
- Thưa cậu chủ , đồ ăn đã chuẩn bị xong . Mời ba cậu xuống dùng bữa .
Donghae điềm đạm từ nãy giờ đáp lại :
- Được rồi , chúng cháu sẽ xuống ngay .
Donghae quay sang phía Min và Hyuk :
- Chúng ta xuống ăn thôi !
Sinh nhật Sungmin được tổ chức ngoài sân , cứ như một buổi tiệc thịt nướng . Xung quanh treo đầy những bong bóng đủ màu sắc , còn có một tiếng nhạc êm đềm nữa . Bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên . Và mọi người ăn uống , nói chuyện vui vẻ với nhau . Min và Hyuk bày trò chơi đùa với nhau , Hae nhìn theo chỉ biết cười . Cậu bé chỉ ngồi ăn và nói chuyện với các bác . Ăn uống xong , Teuk và Chul rủ nhau lên phòng hát karaoke . SungMin hầu như không còn nhớ gì đến anh chàng tên Kyuhyun đó nữa .
End Flash Back
14 năm sau , hiện giờ DongHae đang là giám đốc điều hành của công ty KangTeuk . Đang phải giải quyết đống hồ sơ thì điện thoại vang lên :
- Alô , Kyuhyun đó hả ! Cậu đến sân bay rồi đúng không ? Tớ bận rồi , hay cậu gọi cho YunHo ra đón cậu nha . Ok , cảm ơn cậu . Chừng nào về nhà thì gọi cho tớ .
Tại Jung gia
- Alô ! Kyuhyun hả ? Về đến Hàn Quốc rồi sao ? Tớ chắc không ra sân bay đón cậu được đâu . Hay là để tớ gọi người ra đón cậu nha . Ok , vậy cậu đợi ở đó nha !
Yunho gọi to :
- Seohyun , vào đây tôi nhờ cái này .
Một cô gái với chiếc đầm ngắn cũn cỡn bước vào . Vang lên một tiếng nói khiến người khác phải buồn nôn :
- Có gì không ạ ?
Yunho đáp :
- Cô ra sân bay đón bạn tôi được không ?
Không dám cãi lời Yunho , cô nói :
- Dạ được . Bạn của anh tên gì ạ ?
Anh lạnh lùng đáp :
- Kyuhyun , hãy ra sân bay và đưa cậu ấy về tận nhà .
Không chần chừ khi nghe cái tên này :
- Dạ được , vậy em đi ngay bây giờ nhé !
- Ừ ! Nhanh đi !
Chỉ một tiếng ừ thì Seohyun đã phóng xe ra sân bay .
Tại sân bay
Một người con trai lịch lãm bước ra khỏi cửa , khoác lên mình một chiếc áo thun xám tay dài , cổ chữ V và một cái áo khoác cùng một chiếc quần jean màu đen , tất cả toác lên mình một vẻ đẹp mà ai cũng phải ngưỡng mộ . Chàng trai ấy vừa bay từ Mỹ về Hàn Quốc . Seohyun đang nôn nóng đứng chờ thì bắt gặp anh . Cô giơ cao tấm hình mà Yunho đã đưa cho cô về anh chàng Kyuhyun này để đối chiếu với anh chàng mà cô trông thấy . Cô biết Kyuhyun từ hồi còn nhỏ . Kyuhyun thường đến nhà Yunho chơi , cô rất thích anh và đem lòng yêu thương , muốn chiếm đoạt anh .
Seohyun's POV :
- Kia có phải Kyuhyun oppa không ? Ôi , anh ấy đẹp trai thật !
End Seohyun's POV :
Cô bạo dạn lại hỏi :
- Anh có phải là Kyuhyun không ?
Kyuhyun nhìn Seohyun rồi gật đầu . Anh hỏi :
- Sao cô biết tôi ?
Seohyun điệu nghệ đưa tay vuốt tóc rồi trả lời :
- Em là em gái của anh Yunho đây . Mời anh đi theo em , em sẽ đưa anh về tận nhà .
Kyuhyun gật đầu rồi theo cô ta ra xe
Kyuhyun's POV :
- Cái thằng Yunho thật là ! Đi xa về mà không ra sân bay đón người ta , đưa cái thứ gì đi đón thế này ?
End Kyuhyun's POV
Ngồi trên chiếc xe mui trần màu hồng chói mắt . Seohyun vừa đi vừa nhìn về phía sau , nơi Kyuhyun đang ngồi . Lần đầu tiên cô thấy một người đẹp trai đến thế , năm ấy và bây giờ cũng vậy . Và đương nhiên cô sẽ chiếm đoạt anh cho bằng được . Trên môi cô nở một nụ cười gian xảo .
End Chap 2
Chap 3
Chiếc xe mui trần màu hồng vẫn bon bon từ sân bay về nhà của Kyuhyun . Anh không cảm thấy thoải mái khi ngồi trên chiếc xe này . Một phần là do anh không thích màu hồng , một phần cũng là do chủ nhân chiếc xe này là Jung Seohyun – em gái cùng cha khác mẹ của Yunho . Anh biết Seohyun thích anh từ nhỏ nhưng anh không hề có một chút thiện cảm nào với cô ta .
Nếu ở Mỹ , anh được bạn bè biết đến như một cassanova chính hiệu và việc qua đêm trên giường với các cô gái ở hộp đêm đối với anh không có gì lạ . Thì khi gặp lại Seohyun , anh lại không thấy có chút gì là khác với ngày xưa , vẫn là một Seohyun kiêu kì , son phấn lòe loẹt . Nhớ hồi nhỏ đã có lần Seohyun đến nhà anh với khuôn mặt đầy son phấn . Cô ta còn hỏi anh rằng nhìn cô ta có đẹp không . Năm ấy cô chỉ mới 8 tuổi còn anh 10 tuổi . Anh thầm trách Yunho tại sao không ra sân bay đón mình .
Anh không muốn nói chuyện với Seohyun nhưng cũng không muốn mất lòng cô ấy . Vì anh ghét nhất là nhìn thấy người khác khóc , mà Seohyun lại nằm trong số đó . Anh đành chọn giải pháp im lặng và ngắm quang cảnh xung quanh . Thành phố Seohyun sau 2 năm trông vẫn như xưa , vẫn là một thành phố tráng lệ và nhộn nhịp .
Seohyun nãy giờ cầm lái mà không thấy Kyuhyun nói gì nên mạnh bạo bắt chuyện trước .
- Anh Kyuhyun về lần nay có ở lâu không ạ ?
Bất ngờ khi bị hỏi đột ngột như vậy nên Kyu giật phắt người lại .
- A … À ! Anh về lần này là ở luôn .
Seohyun nghe vậy mừng rỡ , khẽ nhếch mép :
- Thật không ạ ? Anh không đi nữa chứ ?
- Không … Anh không đi nữa . Mà thôi em lo lái xe đi !
- Không sao đâu , em lái xe vip lắm anh đừng lo !
Nhưng rồi trong lúc đó , đèn giao thông đã chuyển sang đỏ . Seohyun không để ý do mải quay xuống băng ghế sau để nói chuyện với Kyuhyun nên đã vượt luôn đèn đỏ . Ngay khi đó , một chiếc taxi từ bên phía phải chạy sang .
- COI CHỪNG !!! – Kyuhyun hoảng hốt la lên , Seohyun vội vàng quẹo tay lái và rồ ga hết mức . Thật may , chiếc xe đã may mắn lách được sang lề phía bên kia .
- Chạy xe kiểu gì thế hả ??? – Ông tài xế taxi la lên
Vừa kịp thắng xe lại , Kyuhyun bị một lực đẩy về phía trước và va đầu vào cái ghế trước mặt . Seohyun vội quay lại hốt hoảng :
- Anh Kyu à , anh có sao không ?
Kyuhyun ngẩng đầu lên , chỗ bị va đập lúc nãy đã bị sưng lên rất to . Anh quát lớn :
- Cô chạy xe kiểu gì thế hả Jung Seohyun ?
Bất ngờ trước sự đáp trả dữ dội của Kyuhyun , Seohyun quyết định dùng đòn nước mắt cá sấu trước mặt anh . Cô rơm rớm :
- Hức … Hức … Anh Kyu à cho em xin lỗi ! Hức … em biết lỗi rồi !
Kyuhyun biết trước tính huống này sẽ xảy ra nên anh la toáng lên :
- Cái gì thế hả ? Lại giở trò nước mặt cá sấu trước mặt tôi à ? Thôi , tôi đi đây , tôi tực đón taxi về được rồi !
Nói rồi Kyu xuống xe , mang theo hành lí của mình và đi trên vỉa hè . Seohyun cứng đầu lái xe chầm chậm theo nài nỉ :
- Kyuhyun oppa à ! Cho em xin lỗi . Em thật bất cẩn . Anh hãy lên xe đi , em sẽ đưa anh về nhà an toàn .
Kyuhyun im lặng , tỏ vẻ không đồng ý :
- Thôi không cần đâu , cô về trước đi . Nhớ lái xe an toàn nhé , kẻo lại bị xe tông . Tôi không muốn phải nằm chung bệnh viện với một kẻ như cô đâu , thưa tiểu thư nhà hộ Jung !
Lời nói mỉa mai của Kyuhyun làm Seohyun nổi cơn thịnh nộ :
- Anh nói gì thế hả ? Lại giở những câu nói mỉa mai của anh ra với tôi à ? Là đại thiếu gia nhà họ Jo thì sao chứ ? Nếu không có họ Jung tôi đây thì đừng hòng bây giờ tập đoàn HanChul còn đứng vững . Chỉ cần một tiếng nói của tôi là tập đoàn HanChul sẽ không còn đâu .
Kyuhyun cười , nhếch mép khinh bỉ :
- Haha … Cô tưởng mình uy quyền lắm à ? Cứ thử làm đi ! Chỉ giỏi ba hoa cái miệng mà chẳng làm được gì . Dù có là em gái cùng cha khác mẹ với Yunho thì ít ra , cô cũng phải giúp đỡ cậu ấy một ít chứ . Đằng này , cô lúc nào cũng tống cả một đống tiền vào mỹ phẩm , cô tưởng những thứ ấy làm cô trở nên đẹp hơn à ? Nhìn lại bản thân mình đi ! Cô thật giống như bà mẹ cáo già của cô !
Seohyun tức tối phản kháng :
- Ai cho phép anh nói mẹ tôi như thế . Anh là cái thá gì mà dám nói mẹ tôi như vậy ?
- Thì chẳng phải mẹ cô đã cướp đi ba của Yunho và còn khiến cho mẹ cậu ấy phải chết . Chẳng phải mẹ cô thì còn là ai nữa ?
Seohyun tức giận bước xuống xe và đứng đối mặt với Kyuhyun . Cô giơ tay lên định tát Kyu thì đã bị cánh tay mạnh mẽ của nh ngăn lại :
- Đừng quá mạnh bạo như thế Seohyun à ? Không còn quyến rũ nữa rồi .
Nói rồi , Kyuhyun thả bàn tay bẩn thỉu của Seohyun xuống một cách mạnh bạo rồi leo lên chiếc xe taxi gần đó nhất và ra đi . Seohyun tức tối nói vọng theo chiếc taxi đã xa dần :
- Hãy đợi đấy tên Kyuhyun kia ! Sẽ có ngày , anh phải trả giá cho những gì mà anh đã nói ngày hôm nay với tơi . Tôi thề trên mạng sống của mình đấy !
Tại Jo gia
Tại căn biệt thự tráng lệ của gia đình nhà họ Jo . Chủ tịch Han đang bận xử lí đống hồ sơ dự án , thỉnh thoảng lại liếc sang phu nhân Heechul đang mải mê ngắm nhìn các anh chàng đẹp trai của nhóm Super Junior trên TV . Còn Eunhyuk thì đang bị tẩu hỏa nhập ma bởi đống bài tập ở trường đại học Seoul . Dường như chẳng ai để ý rằng hôm nay cậu con trai cả của họ sẽ về .
- Két !!!
Chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự . Ông tài xế trố mắt nhìn căn biệt thự nguy nga :
- Nhìn nhà cậu giống Nhà trắng quá nhỉ ?
Kyuhyun chỉ cười nhẹ rồi thanh toán tiền xe . Anh bước xuống xe , không quên mang theo vali và rồi anh ấn chuông .
1m
2m
3m
…
15m
- Sao lâu thế nhỉ ? Nãy giờ mà chưa thấy ai ra mởi cửa !
Rồi có bóng dáng một người hàng xóm :
- Cậu đứng đây làm gì thế ? Hôm nay là ngày nghỉ của các người hầu trong ngôi biệt thự này nên chắc không ai ra mở cửa cho cậu đâu .
- Gì thế hả trời , người hầu nghỉ việc định kì ? Ai ban ra cái luật ngộ thế , chắc là umma rồi . Tự dưng lại cho người hầu nghỉ việc vào ngay ngày nay . Làm sao vào nhà đây ? Chúa ơi , xem ai khổ như tôi không ? Mới về nước chưa đầy một tiếng mà hết bị tông xe , giờ lại không vào nhà được . Aishh , hôm nay là ngày gì thế không biết ! – Kyu lầm bầm nguyền rủa và đá thật mạnh vào cái cửa .
- Cậu nói gì nãy giờ thế ?
- À không ạ ! Dạ thôi , cảm ơn chú , chú cứ về nhà đi ạ !
Ông hàng xóm gật đầu rồi lại cất bước đi . Còn Kyuhyun đang tìm cách vào nhà . Sau một hồi hoạt động bộ não thì anh cũng cho ra đời một sáng kiến đó là … trèo tường . Kyu gậy gù tự khen mình giỏi . Và rồi anh bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình .
Đầu tiên anh ném toàn bộ giỏ sách và vali của mình vào trong . Bây giờ chỉ còn lại mình anh . Thế là cậu đành phải xắn chiếc quần jeans lên đến tận đầu gối . Tiếp theo là tháo hết giày dép phụ kiện vào trước . Tất cả đáp cánh an toàn rồi cũng đến anh cất cánh . Chọn chỗ khô ráo nhất trên chiếc tường gỗ , anh đặt chân trái lên và bắt đầu leo . Chặng đường vào nhà của anh cũng gian nan lắm chứ ! Hết bị rách một mảng áo do bị mắc vào đầu nhọn của cánh cửa lớn . Chắc chắn người ngàoi nhìn vào sẽ la toáng lên là ăn trộm cho xem . Và rồi Kyu cũng đáp cánh an toàn nhưng có điều quần áo anh khá nhếch nhác .
Anh mở cửa và kéo cái vào . Đáng lẽ giờ này anh đã thảnh thơi trong chính căn phòng của mình . Mà giờ đây , hết phải leo tường vào nhà mà còn phải chật vật với cái vali chứa đầy đồ . Vất vả với cái vali được một hồi , hết kéo rồi lại nghỉ . Từ cổng đến nhà thì cũng phải thừa nhận là xa thật nhưng Kyu cứ nghỉ lên nghỉ xuống gần cả chục lần rồi .
- Thật may rồi cũng được vào nhà ! – Kyuhyun mệt mỏi quăng cái vali dưới nhà rồi bước lên cầu thang . Căn nhà này sau 2 năm đã thay đổi khá nhiều . Đồ đạc cũng đã được đổi chỗ và trở nên sang trọng hơn . Nhưng chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi …
- Because you naughty naughty . Hey ! I’m Mr.Simple … - Tiếp sau đó là những chuỗi âm thanh đùng đùng , ầm ầm .
- Chắc lại là umma rồi . Công nhận dù umma trẻ hay già vẫn khôing thay đổi .
Tiếp tục bước lên lầu hai , tiếng nhạc bây giờ đã to đến nỗi làm người ta muốn ngất đi . Mà tiếng nhạc đó lại phát ra từ phòng của ông bà HanChul .
- Sao appa giống super man thế nhỉ ? Umma bật nhạc to thế mà không có phản ứng gì à ?
Kyuhyun tiến đến căn phòng đó . Vừa mới mở cửa , anh đã bị một vật gì đó mềm mềm ném thẳng vào mặt . Chiếc gối rớt xuống và sau đó là một cặp mắt sững sờ của Heechul khi nhìn cậu con trai cả của mình .
- Á … KYUHYUN , CÒN VỀ RỒI À ? CHỒNG ƠI , HYUKIE ƠI !!! KYUHYUNIE VỀ RỒI NÈ !!! – Tiếng hét chói tai vang lên . Sau đó , Heechul từ trên giường nhảy xuống ôm chầm lấy cậu con trai khiến anh suýt té ngửa .
- Chụt ! Chụt ! … Kyuhyun đẹp trai của umma về rồi à ? Trông con lốm quá ! Mà sao quần áo còn tơi tả thế . Có đứa nào đánh con à ? – Mắt Heechul ánh lên sự tức giận
- Dạ không ! Tại con phải trèo cửa vào nhà !
- HẢ ??? CÁI GÌ ??? Đường đường là đại thiếu gia con trai của umma Heechul đỉnh đỉnh đại danh và appa Hangeng mà lại leo tường vào nhà là sao hả ? Sao con không bấm chuông hay gọi điện thoại cho umma .
- Dạ có chứ ! Bấm chuông thì chẳng thấy ai mở cửa . Còn gọi điện thì umma không nghe máy , còn appa và Hyukie thì tắt máy luôn rồi . Thế nên con đành leo vào .
- Ôi ! Tội nghiệp con trai của umma quá ! Tại mấy người hầu nghỉ việc định kì nên không có ai ra mở cửa cho con .
Rồi từ phía sau , bóng dáng của Eunhyuk và Hangeng xuất hiện .
- A ! Kyuhyun hyung về rồi à ? Sao không gọi để em ra đón !
- Không cần đâu . Em phải lo học nữa chứ !
Eunhyuk gãi đầu cười hì hì . Appa mới lên tiếng :
- Con về lần nay là ở luôn đúng không ?
- Dạ !
- Tốt , thế thì giúp appa quản lí tập đoàn trong thời gian sắp tới nhé .
- Vâng !
Heechul xem vào :
- Thôi thôi , hai cha con đừng nói nữa ! Con mới về phải cho nó nghỉ chứ . Thôi , Kyu lên phòng nghỉ đi . Umma sẽ đi nấu ăn cho con .
Hangeng nghe thế liền ngăn cản :
- Không được ! Khói bếp sẽ làm cho làn da trắng trẻo , mịn màng của vợ bị tổn thương . Để chồng làm cơm chiên Trung Quốc cho vợ và hai con ăn nhá ! – Vừa nói , Hangeng vừa xán xán lại chỗ của Heechul , tiện thể đưa tay vuốt má vợ .
- Ôi , Hannie nấu cơm chiên là ngon nhất ! – Heechul cười tươi , nhảy tưng tưng mà không hề để ý đến cái nhếch mép đầy nham hiểm của Hangeng
Kyuhyun cười và lặng lẽ đi . Anh thừa biết appa tính làm gì umma tối nay . Anh đã bước vào căn phòng của mình . Sau 2 năm , căm phòng vẫn như thế . Vẫn là một màu đen lạnh lẽo mà sang trọng , dường như tất cả mọt vật trong phòng anh đều là màu đen và xám . Có lẽ , anh rất thích những màu tối , chúng làm anh cảm thấy thoải mái . Ngã người xuống chiếc giường êm ái . Vậy là , anh đã quay về lại quê hương của mình .
Tại Jung gia
Chiếc xe màu hồng chói lóa dừng lại trước cửa nhà . Seohyun tức giận đóng thật mạnh cánh cửa xe , đùng đùng bước vào nhà và đi thẳng lên phòng của Yunho . Cô xông thẳng vào phòng mà không buồn gõ cửa .
- Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là cô phải gõ cửa trước khi vào phòng tôi mà ! – Yunho hét lớn
- Em xin lỗi . Nhưng cho em nói điều này một chút được không ? – Vì lời nói của anh mà cô như mềm nhũn cả ra
- Nói !
- Yunho oppa à ! Em biết anh đang nắm 15% cổ phần của tập đoàn HanChul và anh còn quen rất nhiều cổ đông khác trong tập đoàn đó . Sắp tới ngày họp cổ đông , anh có thể khiến tập đoàn HanChul sụp đổ được không ?
Yunho nghe tới đây liền ngước mặt lên .
- Cô vừa nói gì ? Lật đổ tập đoàn HanChul ? Ai đã khiến cô nghĩ đến điều ngu ngốc đó .
- Chính là Kyuhyun – người bạn thân của anh đó . Anh ta đã xúc phạm mẹ em !
- Cậu ấy nói gì ?
- Anh ta nói mẹ em là cáo già . Nói mẹ em đã cướp lấy ba anh từ tay mẹ anh và khiến mẹ anh phải chết .
Yunho nở một nụ cười mãn nguyện .
- Cậu ấy nói đúng quá nhỉ ?
Seohyun phản kháng :
- Không đúng ! Mẹ em không phải là cáo già . Càng không phải là người cướp chồng người khác như anh nghĩ . Là ba anh tự động đến với mẹ em . Còn chuyện mẹ anh là do bà ấy tự chọn sẽ ra đi và tự chọn con đường chết .
Yunho lúc này đã nổi cơn thịnh nộ , những tia gân đỏ hằn rõ trên mắt anh . Cô ta dám nói mẹ anh như thế ư ? Anh bước ra khỏi bàn làm việc và cho Seohyun một cái tát giáng trời , làm cho cô ngã quỵ .
- Tôi nói cho cô biết . Đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối tôi cho cô nói về mẹ tôi như thế . Nếu còn tái phạm , tôi chắc chắn cô không còn sống trên Trái đất này nữa đâu . Còn chuyện tập đoàn HanChul , sẽ không bao giờ có chuyện tôi phản bội Kyuhyun và hai bác đâu . Nên đừng hòng trả thù bạn tôi theo cái cách ngu xuẩn đó . Vô ích thôi !
Yunho ra khỏi phòng , không quên gửi cho Seohyun một ánh nhìn sắc lẻm . Seohyun bây giờ vẫn còn ngỡ ngàng với cái tát ban nãy . Cô hết ngỡ ngàng , sau đó là đau khổ và căm hận . Ba sắc thái khuôn mặt lần lược được cô thể hiện .
Chap 4
Chiếc xe của Kyuhyun dừng lại trước một quán cà phê mang tên Wonderland - một quán cà phê rất dễ thương nhưng không kém phần lãng mạn , xung quanh toàn những hình ảnh ngộ nghĩnh , cứ như một thế giới thần tiên . Đây chỉ là một quán cà phê mà Kyuhyun tình cờ ghé qua . Lúc đầu , anh định đưa cậu vào quán Angela do bạn thân anh làm chủ - đó là một quán cà phê hạng sang nhất nhì Hàn Quốc . Những gia đình quyền quý và đặc biệt là các sao Hàn thường xuyên ghé vào đó để thưởng thức . Nhưng khi nhìn Sungmin , anh nghĩ nên đưa cậu bé này đến một quán cà phê khác . Và Wonderland là địa điểm mà anh chọn .
- Đến nơi rồi đó ! Cậu xuống đi - Sungmin lúc này mới để ý đến quán cà phê trước mặt mình
- Woa , quán cà phê này dễ thương quá ! Anh tìm đâu ra nó thế ??
- Cậu không cần biết . Chỉ cần bây giờ cậu xuống ngay khỏi xe tôi . Lẹ lên !!! - Kyuhyun bỗng hét lên một tiếng làm Sungmin giật nảy mình
- Anh làm gì thế hả ? Thì từ từ người ta xuống . Đền bù thiệt hại kiểu như anh thì ai them nữa hả ? - Sungmin chu mỏ lên cãi lại
Kyuhyun ngẩn người ra nhưng nhanh chóng bước vào quán trước , tiếp theo là đến Sungmin bước vào . Kyu chọn ngay một cái bàn gần cửa ra vào . Dường như anh đang mong muốn mau chóng kết thúc cái việc này . Sungmin nhanh nhảu bước vào và ngồi vào ghế đối diện Kyuhyun . Trong lúc đó , một cậu con trai với khuôn mặt baby và thân hình cao ráo trong trang phục của người bồi bàn cùng chiếc pa - tin tiến lại :
- Kính chào quý khách đã đến với quán cà phê của chúng tôi . Quý khách muốn dùng gì ạ ?
- Ở đây có bánh kem không anh ? - Sungmin hỏi ngay
- Dạ có chứ ! Quý khách muốn dùng loại bánh kem nào ? Ở quán chúng tôi có rất nhiều loại bánh . Quý khách có thể lựa chọn ở đằng kia - Người bồi bàn vừa nói vừa chỉ tay về phía quầy bánh kem ở đằng trước.
- Woa , có nhiều bánh kem quá ! Tôi có thể lại đó chọn được không ?
- Quý khách cứ tự nhiên ! - Người bồi bàn nhoẻn miệng cười
Thế là Sungmin lon ton chạy về phía quầy bánh . Ở đây lại có một cậu con trai khác , cậu có một khuôn mặt đẹp như thiên sứ , với đôi môi đỏ mọng và luôn hiện diện một nụ cười thật tươi.
- Chị ơi , ở đây có bánh kem dâu không ạ ?
- Ơ ... Tôi không phải là con gái đâu , tôi là con trai mà !
- Anh là con trai thật à ? Nhìn anh đẹp như con gái ấy !
- Cảm ơn em ! Em cũng vậy mà ! Mà em muốn dùng loại bánh kem nào ?
- Ở đây có bánh kem dâu không anh ? - Sungmin nói trong khi vẫn nhìn vào những chiếc bánh kem trước mắt
- Tất nhiên là có rồi . Em cứ tự nhiện lựa chọn nhé !
Sau một hồi áp mặt vào tủ kiếng mát lạnh để chọn bánh . Sungmin ngước mặt lên :
- Anh có thể lấy cho em chiếc bánh này được không ? - Min vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bánh kem đầu tiên từ trái vào . Đó là một chiếc bánh kem nhỏ , được trang trí bằng rất nhiều dâu tươi và sơ - ri.
- Em muốn dùng ở đây hay mang về nhà ?
- Em sẽ dùng ở đây !
- Vậy em lại bàn ngồi chở nhé . Bọn anh sẽ mang ra ngay - Sungmin hí hửng đi về phía bàn của mình . Nãy giờ , trong quán có 8 người . Chỉ có Kyuhyun là im lặng và im lặng
5 phút sau , chiếc bánh kem cũng được mang ra :
- Chúc quý khách ngon miệng !
- Cảm ơn anh !
Thế là cậu bắt đầu ăn ngon lành chiếc bánh kem mà không hề biết có kẻ đang nhìn mình say đắm . Nhưng khi Sungmin lén đưa mắt sang nhìn , thì Kyu nhanh chóng quay ra ngoài cửa sổ . Đối với Sungmin , anh chàng này thật lạnh lùng và bí ẩn .
ure otjyo uuu sigani gamyeonseo naegejun
aswiume geuriume naetteutgwaneun dareun ...
( 7 years of love )
Tiếng chuông điện thoại của Kyuhyun vang lên :
- Alo , Henry hả ? Ừ ! Tớ về rồi . Tối nay ở chỗ cũ phải không ? Chắc tớ tới trễ quá , tại bận dự một buổi tiệc của người bạn . Ừ , tớ sẽ đến ! Nhớ nhắn Zhoumi đến luôn nhé ! Hẹn gặp lại cậu sau .
- Ai thế , bạn anh à ?
- Cậu biết làm gì ? Bánh kem dính miệng kìa ! - Nói rồi Kyuhyun vô thức đưa tay lên lau sạch miếng kem còn dính trên khóe miệng Sungmin
- Ơ ... Ừhm , cảm ơn anh ! - Sungmin nói nhỏ khi mặt đã đỏ như trái cà chua
- Thôi ăn lẹ lên , rồi tôi đưa cậu về ! - Kyu quay phắt 180 độ lại hình tượng lạnh lùng như bình thường
- Biết rồi , anh không chờ tôi ăn xong được à ?
- Thì vậy tôi mới nói cậu ăn nhanh lên . Tôi không phải là người kiên nhẫn đâu !
ure otjyo uuu sigani gamyeonseo naegejun
aswiume geuriume naetteutgwaneun dareun ...
( 7 years of love )
- Lại ai gọi nữa đây ! - Anh gắt gỏng
- Alo ! Umma à ? Còn biết rồi , con sẽ về ngay để chuẩn bị đây . Bye umma ! - Kyuhyun cúp máy cái rụp
- Tôi xin lỗi , bây giờ tôi có việc bận nên không chở cậu về được rồi !
- Vậy thì tôi về bằng gì bây giờ ? Xe tôi còn ở chỗ cũ
- Tôi sẽ gọi taxi cho cậu được chưa ? Cậu này lằng nhằng quá ! Còn tiền bánh kem thì để tôi trả cho .
- Thì đương nhiên là anh phải trả rồi , làm như mình cao thượng lắm không bằng - Sungmin lầm bầm trong miệng
- Cậu nói gì thế hả ?
- ...
- Thôi không nói chuyện với cậu nữa ! Tôi về đây , nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau .
- Tôi không mong thế đâu
Kyuhyun im lặng không nói gí , chỉ ra quầy tính tiền rồi đi thẳng ra cửa . Trong lúc đó , Sungmin chợt nhớ ra điều gì và nói vọng theo :
- Này , tên anh là gì thế ? - Kyuhyun dừng lại nhưng không quay đầu , anh viết lên không khí vỏn vẹn 3 chữ : JKH rồi bỏ đi
- Này anh kia , tên anh là gì ? JKH là gì thế hả ? - Sungmin vẫn cố la khan cổ để hỏi nhưng Kyu vẫn im lặng mà ra xe chạy đi mất
- Đúng là đồ khó ưa - Sungmin rủa thầm
Sau một hồi , Sungmin cũng ăn xong bánh và cậu cũng ra về . Trước khi ra khỏi cửa , cậu không quện chào 2 người bồi bàn dễ thương
- Cảm ơn hai anh về chiếc bánh kem , nó rất ngon - Sungmin cúi chào và ra khỏi cửa , cậu tung tăng đi bộ trên vỉa hè dưới bóng cây xanh mát . Cậu phải nhanh chóng lấy chiếc xe yêu quý của mình và về nhà thôi . Có lẽ Kyuhyun đã quên gõi xe taxi cho Sungmin hoặc Sungmin đã quên rằng mình được một chiếc taxi đến đón
Quán Wonderland
- Hai vị khách lúc nãy lạ quá Changmin nhỉ ?
- Đúng vậy , Jaejoong hyung !
Tại Lee gia
Phu nhân Leeteuk đang rất lo lắng vì cậu con trai út của mình vẫn chưa về đến nhà .
- Không sao đâu umma à ! Chắc nó lại xách xe đi chơi lòng vòng quanh đây thôi ? - Donghae ngồi ở ghế sofa bình thản nói
- Làm sao mà không lo cho được ? Minnie có bao giờ ra khỏi cửa nhà quá 5 mét mà không có sự canh phòng của vệ sĩ đâu . Đằng này lại sắp đến giờ đi dự tiệc của nhà họ Choi mà không có mặt em con . Umma lo quá !
Trong lúc đó , tiếng chuông cửa vang lên , người hầu ra mở cửa .
- SUNGMIN CON ĐI ĐÂU MÀ GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ ????? - Leeteuk la toáng lên khi thấy bóng dáng của cậu con trai út của mình vừa bước vào nhà
- Dạ ... Tại ... hức ... Minnie ... bị ... hức ... đụng xe - Sungmin nức nở , giương đội mắt cún con long lanh lên nhìn umma
- Ôi , thật thế sao ? Minnie bé bỏng của umma có bị sao không ? Có trầy xước gì không ? - Vừa nói Leeteuk vừa quay Sungmin vòng quanh để coi vết thương của Sungmin
- Minnie không sao hết ! Minnie xin lỗi umma vì về trễ - Cậu nhăn răng cười
- Thôi , con đi chuẩn bị lẹ lên rồi chút nữa chúng ta còn đi dự tiệc nữa . Còn con nữa Donghae đi dự tiệc của Siwon mà bây giờ còn ngồi thù lù ở đây nữa à ? Hai đứa đi chuẩn bị mau lên !!!
Sungmin hốt hoảng chạy lên lầu trong khi Donghae mệt mỏi nhấc mình khỏi chiếc ghế sofa
Tại Jo gia
- Hyunie con về rồi à ? Mới về Hàn Quốc có mấy tiếng mà lăn xăng đi đâu thế hả ? - Heechul hỏi ngay cậu con trai cả của mình khi vừa vào nhà
- Con đi gặp bạn .
- Bạn , bạn , suốt ngày cứ bạn với bạn là sao hả ? Lo lên chuẩn bị rồi chút nữa đi dự tiệc của Siwon nè , lẹ lên ! - Heechul gắt gỏng
Kyuhyun bước lên lầu rồi mở cửa phòng . Trong đầu anh bây giờ tràn ngập hình ảnh cậu con trai đáng yêu lúc nãy . Anh có cảm giác rằng , cả hai người sẽ gặp lại nhau trong một tương lai không xa .
6 giờ tối
Tại Choi gia
Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Sapphire Blue . Sảnh đường của căn biệt thự nhà họ Choi bây giờ gần như đầy đủ mọi người . Họ đều là những danh nhân có tiếng ở Hàn Quốc . Và đương nhiên , hai nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay là anh em Siwon và Kibum , họ đang bị hàng tá cô gái bao quanh . Bây giờ , chỉ còn nhà họ Lee và họ Jo là chưa có mặt . Mọi người đều mong muốn sự có mặt của hai dòng họ quyền lực này . Nhất là những cô gái , vì bốn cậu con trai của cả hai dòng họ đều được ban một sắc đẹo trời phú .
Chiếc xe của nhà họ Jo dừng lại trước cửa căn biệt thự của nhà họ Choi . Người quản gia nhanh chân nói nhỏ cho Siwon về chuyện nhà họ Jo đã tới . Siwon nghe xong , mỉm cười và nói to :
- Xin mọi người chú ý ! Gia tộc họ Jo đã tới . Chúng ta hãy chào mừng họ nào !
Cảnh cửa sảnh đường mở to . Bốn người với bốn vẻ mặt khác nhau tiến vào sảnh đường trong sự trầm trồ của mọi người . Heechul nở một nụ cười thật tươi gây thiện cảm với mọi người . Hangeng vẫn giữ cho mình một khuôn mặt điềm đạm . Eunhyuk thì có chút gì đó nhút nhát khi bước vào nơi này . Duy chỉ có Kyuhyun là mang một vẻ mặt lạnh lùng . Các cô gái xúm gần lại để có thể ngắm rõ hơn hai anh chàng này .
- Chúc mừng cháu , cháu đã điều hành công ty rất tốt ! - Hangeng lịch thiệp bắt tay Siwon
- Cảm ơn bác ạ ! - Siwon lễ phép đáp lại
- Mời mọi người dùng thức uống . Kyuhyun mừng cậu đã về lại Hàn Quốc - Kyuhyun chỉ khẽ gật đầu
Khoảng vài phút sau thì chiếc xe nhà họ Lee cũng đến . Ông quản gia già lại vào thông báo .
- Xin mọi người chú ý ! Dòng họ cuối cùng của đêm nay cũng đã đến . XIn hãy vỗ tay để chào đón dòng họ Lee
Cánh cửa lại một lần nữa bật mở . Bốn người bước vào , đầu tiên là ông bà Kangteuk và sau đó là haicậu con trai quý tử nhà họ Lee
- Chúc mừng cháu Siwon ! - Kangin nói
- Cảm ơn bác - Siwon mỉm cười
Nhà họ Lee nhanh chóng tiến về nơi nhà họ Jo đang đứng . Kyuhyun bị appa của mình che khuất nên Sungmin không thể nhìn thấy người cậu mong muốn nhìn thấy trong 14 năm nay .
- Kyuhyun chào mừng con đã về ! Xin giới thiệu với con đây là con trai út của bác , Sungmin - Kangin vừa nói vừa quay xuống kéo Sungmin lên
Nếu lúc nãy là một nụ cười nở trên môi Kyuhyun thì thay vào đó là một ánh mắt ngạc nhiên . Và đó cũng là ánh mắt mà Sungmin dành cho Kyuhyun . Hai tia lửa xoẹt qua hai đội mắt
- Là cậu / anh ??? - Cả hai đồng thanh
- Sao thế ? Hai đứa quen nhau trước rồi à ? - Heechul thắc mắc
- Cậu ... cậu là cậu bé bánh kem dâu phải không ? - Kyuhyun ấp úng
- Còn anh là JKH à ??? - Sungmin cũng đang sững sờ không kém
- Là sao thế , hai người làm ơn cho tôi biết có chuyện gì xảy ra đi ! - Donghae lên tiếng
- JKH là Jo Kyuhyun , sao tôi không nghĩ ra tên anh ngay lúc đó nhỉ ? - Sungmin lầm bầm trong miệng
- Em đang nói gì thế Minnie ?? - Eunhyuk lay nhẹ cậu
Và rồi , Kyuhyun , Donghae , Sungmin và Eunhyuk cả hai bên cùng nhau tường thuật lại câu chuyện đã xảy ra . Chỉ có hai bậc phụ huynh vẫn đứng đơ ra mà nhìn nhau vì chẳng hiểu gì cả
End Chap 4
Giới thiệu nhân vật
Kim Jaejoong
Chủ quán cà phê Wonderland , là còn trai của một gia đình bình thường . 23 tuổi
Kim Changmin
Em trai Jaejoong , 22 tuổi . Rất thương anh trai và căm thù Yunho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top