vlt.aup (02)

đưa em đi, đón em về.

chỉ là vài ba công việc giản đơn, chẳng có gì nổi bật giữa vô vàn những điều bình thường trong cuộc sống này, vậy mà lại có thể trở thành niềm hạnh phúc khôn nguôi, jeong jihoon nhỉ?

cậu chưa từng nghĩ rằng con đường tình yêu của mình lại có thể suôn sẻ đến vậy. những mối tình trước đây, cậu chưa bao giờ là người chủ động, cũng chưa từng đặt bản thân vào vị trí của kẻ theo đuổi. cậu không biết cảm giác thích một người là như thế nào, không hiểu được tại sao người ta có thể dành hàng giờ chỉ để nghĩ về một ai đó. nhưng rồi, khi tình yêu nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim theo cách tự nhiên nhất, cậu mới nhận ra, thích một người vốn dĩ đơn giản đến thế.

là vui mừng khi biết rằng mình sắp gặp họ, là hạnh phúc khi thấy bóng dáng quen thuộc hiện lên trước mắt. là lo lắng bản thân chẳng đủ hoàn hảo trong đôi mắt họ, là ngốc nghếch soi gương hàng giờ chỉ để chỉnh lại mái tóc trước khi đến chỗ hẹn. là những buổi chiều chở họ sau xe, cùng nhau băng qua mọi nẻo đường, chẳng cần điểm đến, chỉ cần có nhau là đủ. thích một người, suy cho cùng, cũng chỉ là trái tim chẳng thể yên phận mỗi khi nhớ về hình bóng ấy, là những lần vô thức tủm tỉm cười khi nghĩ về một khoảnh khắc nhỏ bé nào đó giữa hai người. là muốn ở cạnh họ, thật lâu, thật lâu, đến khi thế giới này chẳng còn tồn tại.

nhưng, jeong jihoon không dám chắc về tương lai. suôn sẻ, có lẽ chỉ là ở phần mở đầu. bởi vì cậu biết, lee sanghyeok không phải kiểu người yêu vội, cũng không phải kiểu người dễ dàng mở lòng. em muốn chắc chắn rằng trái tim mình không đang đi sai hướng, muốn hiểu rõ rằng bản thân yêu người ấy nhiều đến nhường nào. em cũng muốn chắc chắn về tình cảm của đối phương, muốn biết rằng người ấy sẽ trân trọng em ra sao, có thể yêu em đến mức nào. vì em đã từng yêu một người, yêu đến mức dành trọn trái tim, yêu đến mức đánh đổi tất cả chỉ để nhận lại một kết cục cay đắng khi nhận ra rằng người ấy chưa từng trân trọng mình.

câu chuyện tình yêu ấy là một vết thương lòng, là một quá khứ đau đớn mà em chẳng muốn ngoảnh đầu nhìn lại. vào một đêm say xỉn, lee minhyung đã vô tình nhắc đến nó như một nỗi trăn trở chất chứa trong lòng bấy lâu. và jeong jihoon khi ấy mới biết, người mà cậu yêu đã từng đặt cược toàn bộ trái tim này cho một kẻ chẳng thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn. lúc đó, cậu tức giận lắm, tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức tìm ra kẻ đã phản bội em mà đánh hắn một trận, để hắn cũng phải chịu đựng nỗi đau mà sanghyeok đã âm thầm gánh lấy, để hắn cũng phải cảm nhận được cảm giác ôm lấy những mảnh vỡ trong lòng mà chẳng thể ghép lại được nữa.

lee minhyung nói rằng anh không muốn nhìn thấy đứa bạn thân của mình cứ mãi sống trong bóng ma của quá khứ mà không chịu mở lòng với bất kỳ ai. bởi vì một người như lee sanghyeok xứng đáng có được một tình yêu đẹp, xứng đáng được yêu thương theo cách trọn vẹn nhất. anh hy vọng sẽ có một người bước vào thế giới của em, một người đủ kiên nhẫn để xoa dịu những vết thương không phải do họ gây ra. một người sẽ yêu em, không chỉ vì những điều đẹp đẽ mà em mang trong mình, mà còn yêu cả những khuyết điểm, cả những vết sẹo đã in hằn trên trái tim em. một người sẽ đối xử với em như một điều quý giá nhất trên đời.

và có lẽ, người ấy cuối cùng cũng đã xuất hiện.

jeong jihoon đã bước vào thế giới của em theo cách dịu dàng nhất. cậu không phải một trong những kẻ tệ bạc ngoài kia, bởi vì ngay từ khoảnh khắc bước chân vào trái tim của chàng trai này, cậu đã biết rằng mình chỉ có thể yêu một người mà thôi. một tình yêu chân thành, một tình yêu không đổi thay, một tình yêu sẽ dành trọn vẹn cho lee sanghyeok.

đã một tháng trôi qua kể từ ngày đôi bạn dần trở nên thân thiết, những khoảng cách vô hình dần thu hẹp, để lại giữa hai người một sợi dây gắn kết nhẹ nhàng mà bền chặt. jeong jihoon thích cái cảm giác được đưa đón em mỗi ngày, thích những lần chở em rong ruổi qua từng góc phố, đôi khi lại buột miệng ngỏ lời muốn chở "người đẹp của đời mình" đi khắp muôn nơi, như một cách để xoa dịu sự mệt mỏi sau những giờ phút tập luyện cật lực.

còn lee sanghyeok, em lại thích được ngồi phía sau cậu, để mặc cho cậu dẫn lối, đưa em đến bất cứ đâu cậu muốn. thế nhưng, em chẳng bao giờ thích nợ ai điều gì, vậy nên thay vì những lời khách sáo hay những tờ tiền vô hồn, em đã chọn cách tự tay làm nên những món quà nhỏ bé nhưng chất chứa tâm tình, xem như một khoản "cước phí" cho những chuyến đi tràn đầy tiếng cười.

có lúc em trổ tài nấu nướng, có lúc lại mua về một món quà nho nhỏ từ nơi em vừa trở về sau một giải đấu. từng món quà, từng hương vị, từng chút một đều mang một ý nghĩa rất riêng. em biết ơn người bạn này, người luôn dịu dàng với em, luôn đặt em trong sự quan tâm chu đáo của cậu, dù cho đó chỉ là những điều nhỏ bé nhất. những gì jeong jihoon mang lại, em đều ghi nhớ, đều trân trọng.

"cậu có muốn lên nhà tôi ăn mì không?"

"tôi có."

chỉ một câu đáp gọn gàng, không chút do dự. như thể lời mời này đã được mong chờ từ lâu, như thể jeong jihoon chỉ chờ mỗi ngày được nghe câu ấy thốt ra từ bờ môi của lee sanghyeok.

người con trai đầu tiên và duy nhất được đặt chân vào căn hộ ấm cúng ấy, không ai khác ngoài jeong jihoon.

sanghyeok bảo ăn mì là ăn mì, tuyệt đối chẳng có cái nghĩa bóng nào như trong những thước phim lãng mạn mà người ta vẫn hay tưởng tượng. căn hộ của em không lớn, vừa đủ để một đôi tình nhân có thể cùng nhau tận hưởng bữa tối dưới ánh đèn vàng dịu êm. chỉ tiếc là, hai người họ không phải là một đôi tình nhân lãng mạn nào cả.

jeong jihoon ngồi đó, bàn tay khẽ ôm lấy tách trà nóng, từng ngón tay mơn man trên thành cốc, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi bóng lưng tất bật trong gian bếp nhỏ. hương thơm nồng nàn của mì vương vấn trong không khí, len lỏi qua từng hơi thở, nhưng thứ khiến cậu say mê hơn cả vẫn là dáng hình trước mắt.

"cậu có cần tôi giúp gì không? chỉ một chút thôi."

"ngồi yên đấy!"

vẫn là giọng điệu ấy, vẫn là sự kiên quyết ấy. lúc nào cũng vậy, lee sanghyeok chẳng bao giờ cho jeong jihoon động tay vào bất cứ thứ gì. có thể là vì em không thích ai chạm vào căn bếp nhỏ của mình, có thể là vì em e ngại cái tính vụng về của cậu sẽ khiến mọi thứ rối tung, hoặc cũng có thể... là vì em muốn cậu tận hưởng trọn vẹn cảm giác của một vị khách ghé thăm nhà. jeong jihoon tin rằng đáp án cuối cùng là đúng đắn nhất.

ánh mắt cậu đắm chìm trong từng chuyển động của em, từng động tác cắt thái, từng nhịp điệu khuấy động dòng nước sôi. hình ảnh ấy thật bình yên, thật dịu dàng, và thật đẹp. đẹp đến mức cậu chỉ muốn ghi nhớ mãi khoảnh khắc này, như một đoạn phim quý giá chỉ dành riêng cho mình. có lẽ, điều thành công nhất trong hành trình theo đuổi người đẹp, chính là cậu đã có được vinh hạnh đặt chân vào căn nhà này.

cậu từng nghĩ, nếu nói đến một người thân thiết như lee minhyung, hẳn việc ghé thăm nhà sanghyeok sẽ là điều rất đỗi bình thường. nhưng không, đến cả việc bước chân vào bậc thềm cũng là điều không thể, vì lee sanghyeok đã ngăn cản một cách đầy vô tình.

mà khoan đã...

cái tên người yêu cũ của em, hắn ta đã từng bước vào nơi này chưa?

nhưng không, em chuyển đến đây sau khi chia tay hắn ta mà. vậy thì, jeong jihoon vẫn là người đầu tiên. và chỉ riêng cậu mà thôi.

"a!"

"cậu làm sao đấy!?"

jeong jihoon vội vàng phóng như bay đến bên cạnh lee sanghyeok. chỉ một tiếng la khẽ thỏ thẻ, cùng cái cách em ôm chặt ngón tay của mình, đã đủ khiến trái tim cậu chẳng thể nào yên. đôi chân mày khẽ chau lại, cậu vội vàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy. bàn tay trắng mềm như cánh hoa nhưng lại vô tình vướng phải một vết xước mong manh. dù chẳng đau đớn bao nhiêu, nhưng lòng cậu vẫn chẳng thể nào thôi lo lắng cho người con trai trước mặt.

"cậu bất cẩn quá."

"chỉ là xước nhẹ thôi."

jihoon thừa hiểu rằng người này chẳng bao giờ để tâm đến những vết thương nhỏ nhặt trên cơ thể mình, lúc nào cũng tỏ ra rằng bản thân hoàn toàn ổn. dù vết thương có vẻ vô hại, cậu vẫn muốn chắc chắn rằng nó sẽ được chăm sóc an toàn. thật nhẹ nhàng, jihoon dùng khăn sạch thấm nước lau đi vết xước, rồi cúi xuống thổi nhẹ một làn hơi mát lành lên nơi đó. cậu nâng niu ngón tay thon dài tựa như đang cầm trên tay một đóa hoa mong manh.

hành động dịu dàng ấy khiến cho sanghyeok chẳng biết phải đối diện thế nào. gương mặt thoáng chốc ửng hồng, tim em đập rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực. khoảng cách giữa hai người quá đỗi gần gũi, gần đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp thở dịu nhẹ của jihoon, gần đến mức đôi mắt em không dám nhìn thẳng vào gương mặt cậu.

jihoon biết rõ hộp cứu thương được cất ở ngăn tủ thứ hai phía dưới. chẳng chút chần chừ, cậu lấy ra một miếng băng cá nhân nhỏ rồi chậm rãi quấn lấy vết thương. chỉ là một hành động giản đơn nhưng sao lại ấm áp đến thế. ở jihoon không hề có chút gì gượng gạo, mọi cử chỉ đều tự nhiên như hơi thở. cậu không cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng chẳng cố làm người hùng trước mặt em. jihoon đơn thuần chỉ đang lắng nghe trái tim mình, một trái tim đầy yêu thương và khao khát bảo vệ người con trai đang đứng trước mặt.

"cắt phần xúc xích này là xong rồi nhỉ? để tôi làm cho."

dù đúng thật là cái tên nhiếp ảnh gia tài ba này có phần vụng về trong việc bếp núc, nhưng cậu hoàn toàn chẳng muốn em phải động tay vào. bởi điều mà lee sanghyeok cần làm ngay lúc này chính là tránh xa cái vật đã khiến em trầy xước. jeong jihoon không cho phép em chạm vào đâu.

sanghyeok ngắm nhìn người bạn đang chăm chú cắt phần xúc xích để trang trí lên hai đĩa mì đầy đắm đuối, rồi bất chợt bật cười vì sự tập trung đáng yêu trước mặt mình. sanghyeok chưa bao giờ phủ nhận được việc jeong jihoon luôn lo lắng cho em, ngay cả khi em chỉ bị một vết thương nhỏ. em chưa kịp thấy đau thì người ta đã lo lắng như thể em sẽ mất máu mà ngất đi ngay tức khắc. dù đôi lúc sự quan tâm ấy có chút ngớ ngẩn nhưng lại ấm áp vô cùng, bởi lẽ làm gì có ai bình thường khi yêu đâu, nhỉ?

"sanghyeok này..."

"hửm?"

"ngày mai là valentine rồi, cậu không thử cân nhắc tôi xem?"

"ý cậu là sao?"

jihoon dừng tay, ánh mắt dịu dàng chuyển hướng về phía người con trai cậu đã đặt trọn tình yêu vào. đôi mắt ấy mang đầy tâm tư của một mối tình đơn phương khó lòng diễn tả. giữa họ chỉ cách nhau một ánh nhìn, vậy mà như có cả một đại dương những xúc cảm chưa bao giờ nói thành lời. em khẽ nuốt nước bọt, hàng mi run lên khe khẽ, như thể những rung động của bao tháng ngày kề cận đang dồn về trong khoảnh khắc này.

"sao cậu không thử cân nhắc yêu tôi?"

"tôi đã từng kết thúc một mối tình ngay ngày valentine năm ngoái. tôi không nghĩ bản thân sẽ đủ can đảm để bước vào một mối quan hệ mới."

"tôi có thể chờ, đến khi nào cậu thật sự sẵn sàng."

"sao phải tốn thời gian chờ tôi làm gì?"

"vì tôi yêu cậu."

chờ đợi người mình yêu cần lý do sao? jihoon vì yêu sanghyeok, chỉ đơn giản là muốn ở cạnh em, cùng em trải qua những khoảnh khắc mà một đôi tình nhân có thể cùng nhau trải nghiệm. chỉ đơn giản là muốn thức dậy và thấy em đang ở bên cạnh, cùng nhau ăn sáng giữa ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày. chỉ đơn giản là muốn đưa đón em trên con xe mà em yêu thích, cùng nhau lượn lờ khắp berlin hoa lệ. chỉ đơn giản là muốn cùng em tay trong tay trong căn phòng ấm áp, nghe em kể về một ngày của em. chỉ đơn giản là muốn lưu lại mọi khoảnh khắc có em trong đời, để khắc ghi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà cậu có thể có trong cuộc đời mình.

chỉ đơn giản là muốn bên em, cùng em, và cùng nhau trọn vẹn.

"tôi yêu bằng cả con tim lẫn lý trí, đến độ mù quáng mà vẫn đâm đầu vào như một thằng ngu với cái mối tình đầu chết dở ấy. cậu biết không, đến cái chết cũng chẳng thể đớn đau bằng phản bội. tôi muốn mở lòng, tôi muốn thử xem không biết yêu một người đàn ông khác sẽ như thế nào nhỉ? rồi tôi lại sợ và khép mình, tất cả cũng chỉ vì tình yêu độc hại mà tôi từng có mà thôi."

chàng trai trước mặt em không nói gì ngay lập tức. ánh mắt cậu lặng đi như thể đang cố chạm vào những vết sẹo trong tim em, dịu dàng đến mức khiến em cảm thấy bất an. rồi cậu chậm rãi chạm vào bàn tay em, hơi ấm nơi đầu ngón tay tựa như một lời thì thầm không thành tiếng.

"những vết thương cũ chẳng dễ dàng biến mất. nhưng nếu cậu cho phép, tôi sẽ ở đây, từng chút một, để xoa dịu những điều cậu sợ hãi nhất."

sanghyeok bật cười khẽ, mà cũng chẳng biết mình đang cười cho sự mỉa mai hay nỗi đau chất chứa.

"cậu nghĩ mình đủ kiên nhẫn để chịu đựng một kẻ như tôi sao? một kẻ đến chính bản thân mình còn chẳng dám yêu thương?"

jeong jihoon nhìn em thật lâu, đôi mắt sâu thẳm như thể chứa đựng cả một đại dương của sự nhẫn nại.

"tôi không chịu đựng cậu, tôi yêu cậu."

cậu chạm tay lên khoé mắt rưng rưng, vuốt ve một cách đầy dịu dàng. giọng cậu trầm thấp, tiếp tục cất lời.

"tôi yêu cả những vết thương cậu có, cả những nỗi sợ cậu mang. nếu cậu chưa sẵn sàng để yêu tôi, thì hãy để tôi yêu cậu trước. sanghyeok không cần cố gắng, không cần phải mở lòng nếu chưa muốn. chỉ cần sanghyeok đừng đẩy tôi ra xa, dù cho là cả một thập kỷ tôi vẫn sẽ chờ."

₊ ⊹ᯓ★

bữa tối trôi qua trong tĩnh lặng, cả hai lặng lẽ thưởng thức từng món ăn mà chẳng ai cất lời. jeong jihoon rời khỏi nhà, mang theo những lời thổ lộ của một kẻ si tình ngốc nghếch. cậu không muốn ép buộc em làm điều gì em không muốn, vì jihoon hiểu rõ rằng quên đi một mối tình chẳng khác nào tự hành hạ trái tim mình, nhất là khi người ở lại vẫn còn vương vấn tình cảm. thế nhưng tình cảm ấy đã phai nhạt dần rồi biến mất, chỉ còn đọng lại trong em một nỗi sợ hãi mơ hồ về tình yêu chân thành.

jeong jihoon muốn che chở, muốn bảo bọc người con trai ấy khỏi những cám dỗ mà em chưa thể tự mình thoát ra. cậu tin rằng mình có thể giúp em tìm thấy lối ra, giúp em học cách yêu thêm lần nữa.

lee sanghyeok lặng lẽ ngước nhìn khoảng trời mờ mịt phía xa, những lời của jeong jihoon vẫn còn vang vọng trong tâm trí em. từng lời chân thành như được cậu rút từ tận đáy lòng, như một lời thề hẹn sẽ vì em mà hy sinh tất cả. sanghyeok không dám đẩy cậu ra xa, vì sâu thẳm trong lòng, em chỉ mong được gần cậu hơn, được kề cạnh bên cậu mãi thôi.

nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, sợ rằng những vết thương cũ sẽ khiến jihoon mỏi mệt, khiến cậu chán nản khi nhận ra em chưa thực sự sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới.

vậy mà từng khoảnh khắc trôi qua, lee sanghyeok vẫn không khỏi ngạc nhiên trước chính bản thân mình, khi nhận ra con tim em đã bắt đầu rung động trước jeong jihoon. em sợ những cái bẫy ngọt ngào của đám đàn ông ngoài kia, sợ những lời đường mật rẻ tiền cùng những ánh mắt giả tạo cứ vây quanh mình.

nhưng với jihoon, em lại yêu những câu thả thính vụng về đầy ngốc nghếch, yêu cả cái cách cậu quanh quẩn bên cạnh như một chú mèo nhỏ tinh nghịch đòi được yêu thương.

làm ơn, ai đó hãy cứu em với... có lẽ em đã thật sự rơi vào lưới tình của jeong jihoon mất rồi.

quyển lịch lại vô tình rơi mất một trang giấy, ngày lễ tình nhân cũng nhẹ nhàng tìm đến, khẽ gõ cửa từng con tim đang mãi đắm chìm trong tình yêu chẳng thể tỏ bày.

lee sanghyeok xem ngày này như bất kỳ ngày thường nhật nào khác, chỉ đơn thuần là một ngày thứ sáu mà em cần phải đến sân tập luyện. ngoài đường, từ nhiều ngày trước đã ngập tràn sắc đỏ thắm. không khí như ấm áp hơn, phảng phất vị ngọt ngào của những thanh socola đắng nhẹ nơi đầu lưỡi. những người bạn trai nâng niu trên tay đóa hoa tươi thắm cùng chút ngọt ngào gói ghém trong những hộp socola hình trái tim đáng yêu, dịu dàng trao tặng người mình yêu thương. trông họ hạnh phúc lắm, lee sanghyeok cũng bất giác mỉm cười, niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng.

"đi làm thôi, vận động viên lee."

giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em về thực tại. jeong jihoon vẫn nhớ rõ lịch trình của em. cậu dừng xe mô tô phân khối lớn ngay trước căn chung cư quen thuộc. trên tay là ly socola nóng được trang trí bằng một hình trái tim đỏ thắm, cậu khẽ đưa cho người con trai ấy.

"gì đây, tôi tưởng cậu sẽ bận rộn với việc chụp ảnh cho ngày này chứ?"

"chút quà nhỏ thôi mà. hôm nay tôi chẳng muốn đi đâu chụp ảnh cả. liệu có thể chụp cậu để làm một bộ ảnh valentine không nhỉ?"

"tôi lấy giá đắt lắm đấy."

vài câu nói vu vơ nhưng cũng đủ khiến bầu không khí trở nên ấm áp. ngày lễ tình nhân hóa ra chẳng hề tẻ nhạt như em từng nghĩ.

jeong jihoon chở em đến sân trượt băng, khẽ nói lời tạm biệt rồi đứng nhìn theo bóng lưng em khuất dần nơi cánh cổng. năm ngoái, vào ngày này, cậu sẽ dành trọn thời gian để trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, lang thang khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, dịu dàng của tình yêu. thế nhưng năm nay, jeong jihoon chỉ muốn dành thời gian ở cạnh cậu trai họ lee nhỏ nhắn ấy, dù biết em chẳng xem valentine là ngày gì đặc biệt. cũng không sao cả, chỉ cần được nhìn thấy gương mặt em rạng rỡ nụ cười tươi tắn, chẳng còn vương vấn những giọt nước mắt vì một kẻ chẳng đáng, thế là đủ rồi. với jeong jihoon, như vậy đã là một ngày valentine trọn vẹn, ấm áp như ly socola nóng hổi vẫn còn vương hơi ấm trên tay.

thời gian chẳng chầm chậm trôi, mới đó mà đã hơn chín giờ tối. thường khi ở cái giờ này, jeong jihoon đã chở em về đến nhà an toàn. vậy mà cứ chờ mãi, chờ mãi, người chẳng thấy bóng dáng đâu.

cậu lo lắng đến sốt cả ruột, chỉ biết vội vàng nhắn tin cho người con trai ấy, trong lòng chỉ mong em sẽ chẳng gặp phải chuyện gì không hay.

21:23

jjh
cậu đâu rồi?
cậu vẫn ổn chứ?
sanghyeok à
trả lời tôi đi mà

lsh
tôi không sao mà
đừng lo
cậu vẫn còn chờ tôi sao?
tôi xin lỗi...

jjh
tôi đang ở trước schneeflocke
tôi sẽ chờ cậu xong việc
rồi chúng ta cùng về nhà

lsh
jihoon này
ở ngoài chắc mỏi chân lắm
cậu có muốn vào đây không?

jjh
không phải cậu không cho người lạ vào sao?

lsh
nhưng jihoon đâu phải người lạ

jeong jihoon chẳng phải người lạ, jeong jihoon là người nhà.

bên trong sân trượt băng rộng lớn chẳng còn một bóng người, hành lang dẫn vào mờ tối dưới ánh đèn lờ mờ, heo hút như những miền ký ức mơ hồ. phải khó khăn lắm jihoon mới bước chân vào được sân chính. đôi mắt cậu ngó nghiêng, khẽ kiếm tìm người con trai ấy, người khiến cậu đợi chờ không chút phiền hà.

giữa không gian mênh mông tĩnh lặng, chỉ duy nhất một ánh đèn chiếu rọi xuống sân băng, nơi có một bóng hình đang uyển chuyển lướt đi trên mặt băng lạnh giá. từng bước chân nhẹ nhàng, từng vòng quay mềm mại tựa như một vũ khúc của thiên nga trắng giữa trời đông giá buốt. dáng hình ấy mỏng manh mà kiêu sa, đôi cánh tưởng như vô hình lại đang mở rộng giữa bầu trời vô tận.

jeong jihoon đứng lặng người, say đắm dõi theo từng chuyển động đẹp đến nao lòng. người cậu yêu đẹp đẽ biết bao giữa không gian huyền ảo này, như thể sinh ra để thuộc về nơi đây. ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt ấy, dịu dàng và tinh khôi, phản chiếu dưới ánh đèn như đang tỏa ra một thứ ánh sáng riêng biệt.

giữa màn đêm tĩnh lặng, giữa khoảng cách không gian tưởng như xa xăm, ánh mắt họ chạm nhau, dịu dàng và ấm áp. một nụ cười khẽ thoáng trên môi, nhẹ nhàng như gió thoảng, ấm áp như tuyết tan.

chẳng cần lời nào, trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc đều được gửi trao bằng ánh nhìn lấp lánh yêu thương.

"cậu đẹp lắm."

"đừng khen tôi... cậu có muốn thử không?"

"tôi có thể sao? nhưng tôi chưa trượt băng bao giờ cả."

"cứ nắm tay tôi, tôi sẽ chỉ cậu."

lee sanghyeok đã chuẩn bị sẵn một đôi giày trượt băng đặt ngay ngắn bên cửa. jeong jihoon có chút lúng túng khi xỏ vào thứ mà cậu chưa từng thử qua. cậu chậm rãi đứng dậy, em đưa tay ra, chờ đợi cậu nắm lấy. cùng nhau, họ bước ra sân băng rộng lớn. tay em mềm mại, chạm vào làn da thô ráp của cậu như một lớp dưỡng êm dịu lan tỏa. jeong jihoon khẽ siết lấy đôi tay ấy, không chỉ để giữ thăng bằng, mà còn để cảm nhận từng nhịp đập điên cuồng đang loạn nhịp trong lồng ngực. em chẳng hề khó chịu khi bị nắm chặt, chỉ mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cong cong ấm áp ngắm nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch nhưng đáng yêu của người bên cạnh.

"thả lỏng nào."

"đ-được... mà sao giờ này cậu còn ở đây? mọi người đã về hết rồi mà."

"ừm, huấn luyện viên và mọi người đều có hẹn với người yêu nên về trước rồi."

cả hai lướt nhẹ trên mặt băng, dưới ánh đèn vàng dịu dàng đổ xuống, như thể sân băng này chỉ dành riêng cho họ. jeong jihoon ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt trong veo của em, đôi mắt ẩn chứa nét dịu dàng và say mê đến lạ kỳ.

"lee sanghyeok cũng muốn có một cái hẹn không?"

"hửm?"

"tôi yêu sanghyeok... yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. nghe thật nực cười phải không? mới gặp mà đã yêu, nhưng có lẽ là duyên trời định. những lời tôi nói hôm qua... tất cả chỉ để nói rằng tôi thật sự yêu cậu. tôi biết sanghyeok vẫn còn do dự, nhưng xin hãy cho tôi cơ hội được trao cho cậu sự tin tưởng và trân trọng mà cậu xứng đáng. tôi có thể không hoàn hảo, có thể có nhiều khuyết điểm, nhưng với người tôi yêu, chẳng điều gì có thể ngăn cản tôi trao cho cậu những điều đẹp đẽ nhất. tôi-"

khóe mắt em vương lại chút ướt át của lệ, thứ cảm xúc chẳng thể hóa thành dòng tuôn trào. khóe môi em cong khẽ, hạnh phúc ngọt ngào rót vào tai những lời tỏ tình chân thành nhất. em không để jeong jihoon kịp hoàn thành câu nói còn dang dở, sanghyeok đã vội vã nắm lấy vạt áo người ấy, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. một cái chạm nhẹ nhàng, như lời đáp lại, như lời chấp nhận trọn vẹn những tin tưởng và trân trọng mà người nọ sẵn sàng dâng hiến cho em.

"s-sanghyeok..."

"ừm, cậu có thể không phải là người đàn ông hoàn hảo. nhưng trong mắt tôi, jeong jihoon đã là sự hoàn hảo duy nhất mà tôi cần."

em khẽ mỉm cười rạng rỡ, cậu cuống quýt kéo em lại gần hơn, vòng tay xiết nhẹ qua eo thon, để khoảng cách giữa hai người mờ dần, hòa vào nhau trong sự dịu dàng đầy mê đắm.

"sanghyeok, đồng ý làm valentine của anh nhé?"

"đương nhiên rồi, em là valentine của anh. em yêu anh."

"anh yêu em."

end.

happy valentine 💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top