vlt.aup (01)
bgm suggestion: valentine by laufey
warning: lowercase
💌💘 the last package of the "adore u package" has been sent to you 💘💌
₊ ⊹ᯓ★
lee sanghyeok chưa bao giờ đi đôi với tình yêu. thứ xa xỉ chẳng thể mua bằng tiền ấy lại đối xử với em như một món hàng rẻ mạt, bị đem ra trao đổi rồi vứt bỏ không chút luyến tiếc. lee sanghyeok từng có một mối tình, nhưng em chưa bao giờ xem nó là dang dở. người ấy đã từng kề bên em suốt những tháng năm tuổi trẻ, từng cùng em đi qua những ngày đông giá rét lẫn mùa hạ rực cháy, từng cho em ảo tưởng về một kết thúc viên mãn với thứ ánh sáng lấp lánh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. thế nhưng, thế giới này lại đảo lộn một cách vô tình, nhấn chìm mọi hy vọng ngọt ngào của em trong màn đêm lạnh lẽo.
người ấy lừa dối em ngay giữa đêm lễ tình nhân, khi ánh đèn vẫn rực rỡ phủ đầy những con phố nhuộm sắc đỏ yêu thương. cái ngày mà lẽ ra một chàng trai không cần lo nghĩ về địa điểm hẹn hò vì đã có người yêu sắp đặt tất cả, lại trở thành ngày em nhận lấy một cú giáng phũ phàng. giọng nói phát ra từ cuộc gọi mà em ngỡ là của người mình yêu không phải của anh ấy, mà là của một cô gái. giọng cô ấy nhẹ nhàng, ngọt đến mê hoặc, cất lên hai tiếng "anh yêu" với sự tự nhiên đến đau lòng. có lẽ cô ấy trạc tuổi em, có lẽ cũng đã quen thuộc với sự dịu dàng ấy lâu hơn em rất nhiều.
mối tình đầu của em đã kết thúc theo cách vô tình như thế.
tình yêu khắc lên da thịt em một vết cắt sâu hoắm, để lại những tổn thương chẳng thể chữa lành. sanghyeok chưa từng sợ vết thương trên người mình, vì công việc em theo đuổi vốn đã gắn liền với những trầy xước. nhưng vết sẹo từ tình yêu đầu đời lại không giống vậy, nó lồi lõm, thô kệch và dai dẳng in hằn lên tâm hồn em, chỉ mình em có thể nhìn thấy. em đã từng cố xoa dịu nó bằng một miếng băng keo cá nhân, vừa để bảo vệ, vừa để tự nhủ rằng nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. nhưng kể từ khoảnh khắc đó, vận động viên trượt băng nghệ thuật lee sanghyeok đã chọn cách tránh xa những lời đường mật, quyết tuyệt gạch đi hai chữ "tình yêu" khỏi quyển từ điển của cuộc đời mình.
sanghyeok không chắc mình có sợ yêu hay không. chỉ là em không muốn nhìn thấy bản thân thảm hại thêm một lần nào nữa.
nắng vàng ươm phủ lên berlin một ngày đẹp trời, những đứa trẻ với làn da trắng như tuyết ríu rít cười đùa trong công viên, nô giỡn với những viên đá kêu lóc cóc trên nền đất. ở thành phố được mệnh danh là có không khí trong lành nhất này, ai cũng dễ dàng tận hưởng bầu trời khoáng đạt, để mặc tâm hồn mình trôi theo làn gió. vậy mà, giữa nơi ấy, có một chàng trai lại căng thẳng đến mức chỉ cần ai lỡ chạm vào cũng có thể bị cơn giận của em nuốt chửng.
"làm sao thế này... chắc mày điên mất thôi, lee sanghyeok!"
giọng em vang lên đầy bực tức khi chiếc điện thoại vô tình hết pin vào đúng thời điểm em cần nó nhất. rõ ràng trước khi ra khỏi nhà, em đã đảm bảo kỹ rằng pin đã sạc đầy. cứ thế em tấp vào một quán cà phê ven đường, gọi một tách espresso cùng một phần bagel nóng hổi, thong thả lật giở từng trang sách còn đang dang dở. khi bụng mèo đã được chăm sóc, em tiếp tục để gió trời berlin cuốn lấy mình, chầm chậm bước đi giữa những con phố yên bình, tận hưởng từng hơi thở trong lành. mãi đến khi cầm điện thoại trên tay, chính khoảnh khắc này, em mới bàng hoàng nhận ra, sẽ chẳng có phép màu nào ban tặng em một cây pin đầy cả.
sanghyeok có một buổi tập quan trọng, mà giờ giấc thì đã chẳng còn dư dả nữa. em không có bằng lái, việc di chuyển hằng ngày đều dựa vào xe buýt hoặc nếu may mắn, sẽ có cậu bạn thân đưa đón. hôm nay, cậu ta đã nói rằng sẽ đón em, vậy nên em chẳng thèm quan tâm đến lịch trình xe buýt nữa. chỉ cần một cuộc gọi, cậu ta sẽ biết em đang ở đâu và đến ngay.
thế mà điện thoại lại cứng đầu chẳng chịu hoạt động, khiến em buộc phải chạy nước rút trong khi thời gian chẳng còn dư dả. tình cảnh trớ trêu ngay khi ngày mới vừa bắt đầu, chẳng phải ông trời đang cố tình trêu ngươi em hay sao?
"hallo, sir, sie sehen aus, als hätten sie ein problem. brauchen sie meine hilfe?"
(xin chào anh, có vẻ anh đang gặp rắc rối. anh có cần giúp gì không?)
một giọng nam trầm ấm cất lên, nhẹ nhàng như đang chơi đùa với những con chữ tiếng đức, tựa làn gió thoảng qua nơi phố thị tấp nập. câu nói ấy, dù giản đơn nhưng lại vô tình kéo ánh mắt lee sanghyeok hướng về phía cậu trai lạ mặt. em khẽ quay đầu, đôi mày vẫn còn chau lại vì những rắc rối vừa ập đến.
"chết tiệt!"
"a... tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, nhưng có vẻ như câu chửi này không thích hợp để dành cho một người lần đầu gặp mặt, đúng không?"
sanghyeok chợt ngớ người, nhận ra mình vừa buột miệng thốt ra những lời chẳng mấy dễ nghe với người có lòng tốt muốn giúp đỡ mình. em vội giơ tay lên miệng như thể có thể thu lại câu nói ban nãy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một điều còn bất ngờ hơn khiến em phải giật mình. cậu ta là người hàn quốc. cảm giác mất mặt ùa đến, khiến em chẳng biết nên đối diện thế nào với tình huống này nữa.
"t-tôi xin lỗi. cậu là người hàn ư?"
"tôi là người hàn. tên jeong jihoon, năm nay hai mươi ba tuổi, hiện vẫn độc thân và có một công việc ổn định."
đây không phải là một chương trình tìm kiếm nửa kia, vậy mà cậu ta lại hồn nhiên liệt kê sơ yếu lý lịch của mình như thể đang trong một buổi xem mắt ngoài trời. jeong jihoon, cái tên này cũng kỳ lạ chẳng kém gì cách cậu ta tự giới thiệu bản thân. sanghyeok thoáng đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, vẻ bụi bặm phóng khoáng chẳng khác nào những nghệ sĩ đường phố mà em vẫn hay nhìn thấy đâu đó trên các con phố lớn. em không phải kiểu người tin vào thần tình yêu hay những tiếng sét ái tình vô cớ, nhưng phải công nhận một điều rằng, cậu ta rất đẹp.
"à ừm... cậu jeong có thể cho tôi mượn điện thoại được không? tôi đang có việc rất gấp..."
"đương nhiên rồi!"
jeong jihoon không phải kẻ khờ để đi kể hết thông tin cá nhân của mình cho một người xa lạ mà chẳng có lý do. chỉ là, chẳng cần đến thần tình yêu điểm danh, cậu ta đã tự mình rơi vào lưới tình ngay từ khoảnh khắc ánh mắt đầu tiên chạm vào dáng hình nhỏ nhắn trước mặt. và khi sanghyeok chắp hai tay lại, ánh mắt như một lời cầu khẩn, cậu thậm chí chẳng kịp suy nghĩ mà lập tức đưa điện thoại của mình tận tay người đẹp.
đôi mắt sanghyeok sáng lên, tựa như đứa trẻ vừa nhận được món quà quý giá. ông trời có lẽ vẫn chưa hoàn toàn quay lưng với em. em vội vã nói lời cảm ơn rồi đón lấy chiếc điện thoại, những ngón tay nhanh chóng gõ lên màn hình một dãy số thân thuộc. áp tai lắng nghe, trái tim em dần siết lại vì lo lắng. nếu hôm nay đến trễ giờ, nhất định em sẽ bị huấn luyện viên mắng một trận ra trò vì cái thói quen mãi mê tận hưởng thế giới mà quên mất chuyện tập luyện.
vài hồi chuông ngân lên trong khoảng không tĩnh lặng, nhưng đầu dây bên kia vẫn chẳng có câu trả lời.
"chết tiệt!"
giọng nói không kìm được sự bực bội, thốt ra trong vô thức. rõ ràng đã hứa sẽ đưa em đi làm giúp ngày hôm nay, vậy mà đã đến cuộc gọi thứ năm, câu trả lời duy nhất em nhận được vẫn chỉ là giọng nói vô hồn của tổng đài. bạn thân chí cốt của em rốt cuộc đang vùi mặt ở phương trời nào? sanghyeok cố nuốt chừng cơn giận vào lòng, rồi nhẹ nhàng xoay sang trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó, một nụ cười nhạt thấp thoáng trên môi.
"cảm ơn cậu."
"người kia không bắt máy à? cậu cần đi đâu sao? có gấp lắm không?"
ánh mắt jihoon lấp lánh tia nhìn khó đoán, nhưng trong đó lại có chút gì đó như là sự mong chờ.
nhìn người nọ với chút tuyệt vọng phảng phất trên gương mặt điểm xuyết ánh dương, jeong jihoon chỉ biết sốt ruột đứng nhìn. cậu muốn giúp đỡ em, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt chẳng đáng kể, nhưng nếu có thể vì vậy mà ghi điểm trong mắt chàng trai vừa khiến tim cậu lỗi nhịp, thì càng tốt. có điều, nếu em không muốn để cậu giúp đỡ, jeong jihoon cũng đành chán nản mà thôi.
"thật ra thì... không biết cậu có đi xe đến đây không?"
"tôi có."
"vậy thì may quá, không biết cậu jeong có thể cho tôi quá giang đến sân trượt băng schneeflocke được không? thật sự thì tôi đang rất gấp..."
lee sanghyeok chưa từng phải hạ mình nhờ vả một ai xa lạ như thế này. nhưng hôm nay, vận rủi cứ bám lấy em chẳng buông. vừa mở miệng than thở một câu đầy chua chát, vừa nhận ra bản thân chẳng mang theo thứ gì có thể giúp mình gọi xe đến điểm hẹn. em tiêu sạch tiền mặt cho bữa sáng no nê, giờ đây ngay cả mấy đồng lẻ cũng chẳng còn để lo chuyện đi lại. thẻ xe buýt cũng quên mang theo, mà nếu có, em cũng chẳng muốn chờ đợi hàng tiếng đồng hồ để có một chuyến xe ghé trạm. nhìn quanh nhìn quẩn, thứ duy nhất em có lúc này chính là thời gian cạn kiệt dần trong vô vọng. chưa bao giờ lee sanghyeok cảm thấy bản thân chật vật đến thế. thật là quá bất công mà, tất cả là tại lee minhyung, cái đồ bạn bè đáng ghét.
"đương nhiên là tôi có thể rồi."
"tôi cảm ơn cậu rất rất nhiều."
"nhưng mà này, tôi không chở miễn phí đâu nhé? có tính cước đấy."
jeong jihoon chưa từng bỏ lỡ cơ hội nào để bản thân nắm chắc phần lợi. ngay lúc này chẳng phải cậu đang rất được lòng người đẹp đó sao? xuất hiện một cách đầy tình cờ, dang tay giúp đỡ như một kẻ cao thượng, chấp nhận hóa thân thành vị cứu thế bước vào thế giới của chàng trai lạ mặt. đương nhiên là cậu phải nhận được gì đó chứ. chẳng cần vàng bạc hay quà cáp xa xỉ, chỉ cần một thứ khiến cả hai có thể hiểu rõ về nhau hơn.
"được thôi, cậu muốn bao nhiêu?"
"không phải tiền. cước phí là tên của cậu. cậu tên gì?"
"tôi tên lee sanghyeok, hai mươi ba tuổi, hiện đang độc thân và có công việc có vẻ là ổn định."
₊ ⊹ᯓ★
trên con mô tô phân khối lớn lướt đi giữa phố phường tấp nập, thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của em không phải là người lái, cũng chẳng phải là tốc độ mượt mà của bánh xe lăn trên mặt đường, mà chính là chiếc máy ảnh đắt tiền treo hờ hững bên kính chiếu hậu, đong đưa theo từng nhịp gió. có lẽ, nó là một báu vật quý giá được chủ nhân nâng niu, như cách một người họa sĩ trân trọng cây cọ vẽ của mình. cậu chở em đến điểm hẹn, chở theo cả một con tim bất giác xao động tựa cơn gió mùa hạ vô tình lướt qua mặt hồ phẳng lặng.
thật may mắn khi một chuyến xe chẳng tốn lấy một xu lại có thể đưa em đến nơi an toàn và đúng giờ đến vậy. lee sanghyeok không bị trách mắng vì đến trễ, buổi tập luyện cũng diễn ra suôn sẻ, không một trở ngại nào chen ngang. điện thoại đã sạc đầy pin, ánh mặt trời cũng dần chìm vào giấc ngủ trong lòng thành phố. sau một ngày dài cật lực trên sân băng, đôi chân có chút nhức mỏi, nhưng em chẳng để tâm. rời khỏi sân tập, ánh mắt em lơ đễnh quét qua con đường phía trước, rồi dừng lại nơi một chiếc ô tô màu đen quen thuộc đang lặng lẽ đỗ bên lề. ngay khi tiếng còi xe vang lên, em không khỏi cau có nhăn mày.
"hú hú lee sanghyeok đi dìa thui!!!"
"sao không ở nhà luôn đi? sao mà nhờ vả mày thôi mà khó khăn quá!"
một cái đóng cửa xe đầy bực dọc thay cho lời trách móc khiến lee minhyung không khỏi xót xa cho đứa con quý tử mà anh chẳng dám để trầy xước. anh biết thằng bạn mình vẫn còn hậm hực vì chuyện sáng nay, một chuyện mà chính anh là kẻ gây ra. nhưng ngoài việc chuộc lỗi bằng cách lái xe đến đón, minhyung cũng chẳng biết làm gì hơn.
"tại tao ngủ quên."
"thôi bỏ đi, không trễ là may rồi."
em ngả lưng tựa vào ghế, kéo kính xe xuống để hít một hơi thật sâu thứ không khí mát lạnh đang len lỏi vào lòng thành phố khi hoàng hôn dần buông. em chẳng muốn đôi co, cũng chẳng muốn đào bới chuyện cũ để làm gì. suốt một ngày dài, đôi chân bị gò bó trong đôi giày trượt băng chật cứng, đến cả một tia không khí cũng khó lòng len vào. dù có đau, có mỏi, em cũng chẳng một lời than vãn, có lẽ vì đã quá quen với cảm giác ấy.
lee minhyung khẽ liếc sang cậu bạn mình, trên gương mặt kia chỉ hiện rõ hai chữ "chán đời", chẳng cần nhiều lời cũng có thể hiểu được tâm trạng của đối phương. anh thở dài, rồi bâng quơ hỏi.
"hồi sáng jihoon chở mày đi hả?"
"sao mày biết?"
tên ấy lại một lần nữa quẩn quanh trong đầu, như một mảnh ghép lạc lõng trong bức tranh tưởng chừng đã hoàn chỉnh. làm sao mà minhyung có thể gọi cậu ta một cách tự nhiên đến thế? chẳng lẽ họ đã quen biết nhau từ trước? berlin không phải một thành phố quá nhỏ bé để những cuộc gặp gỡ trở thành điều hiển nhiên. lee sanghyeok lập tức quay sang nhìn thẳng vào minhyung, ánh mắt chứa đựng đầy sự dò xét, khiến anh không khỏi nhăn mặt bày ra vẻ khó chịu.
"nhìn cái gì? thì lúc tao thức dậy thấy số lạ, năm cuộc gọi nhỡ. gọi lại thì bên kia bảo là jeong jihoon, còn kể lại chuyện hồi sáng."
"ừm, nhưng mà... mày biết jeong jihoon đó à? sao gọi tên thân thiết vậy?"
"mày không biết jeong jihoon á?"
minhyung có chút ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe đầy hoài nghi. cái tên ấy đáng lẽ phải quen thuộc lắm mới đúng. nhưng sanghyeok chỉ nhíu mày, vẻ mặt đầy sự khó hiểu. cậu ta là ai mà em cần phải biết đến? một ca sĩ trình diễn tại super bowl? một diễn viên hạng s vừa nhận giải oscar? lee sanghyeok không phải kiểu người dành thời gian để dõi theo những kẻ nổi danh trên mạng xã hội.
cuộc sống của em chỉ xoay quanh băng tuyết, mỗi ngày trôi qua đều bị cuốn vào những vòng quay bất tận của giày trượt, nhảy xoay, tiếp đất. tin tức, báo chí, mạng xã hội chỉ là những góc nhỏ mà em thỉnh thoảng ghé qua mỗi khi cảm thấy chán nản. có thể bảo em quê mùa, có thể bảo em chẳng màng đến thế giới rộng lớn ngoài kia. nhưng cũng có sao đâu, phép nhiệm màu ấy vốn không thuộc về em.
em lắc đầu, nhún vai thản nhiên.
"đương nhiên là không rồi."
"cậu ta là nhiếp ảnh gia nổi tiếng đấy, có khi trong máy mày cũng có ảnh do cậu ta chụp mà mày không biết cũng nên. đây, đẹp không? jeong jihoon chụp đấy!"
minhyung đưa điện thoại về phía em, trên màn hình sáng lên một bức ảnh chụp ngày mưa mùa hạ. một chú chó nhỏ giữa vũng nước đọng, đôi mắt long lanh phản chiếu những giọt mưa rơi xuống như những hạt pha lê lấp lánh. khung cảnh không có gì quá cầu kỳ, chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc bình dị của thiên nhiên và sự hồn nhiên của một sinh linh bé nhỏ, nhưng lại khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp bình yên ấy.
"ừm, đẹp. tao công nhận. thật không ngờ jeong jihoon lại có tầm ảnh hưởng đến vậy."
em gật gù. với góc chụp và màu sắc thế này, chắc chắn là tay máy có gu thẩm mỹ tốt. cái phong cách chụp ảnh ấy, cái cách cậu ta trân trọng chiếc máy ảnh đựng trong bao da kỹ lưỡng, tất cả đều toát lên khí chất của một người thuộc về nghệ thuật. thật không ngờ rằng, người đã chở em sáng nay lại là một nhân vật nổi danh trên mạng xã hội.
"ê tao thấy cậu ta được quá chừng, tìm hiểu đi."
"điên à? đi nhờ có một lần mà mày tính tới mức đó?"
"thật mà... mở lòng đi mở lòng đi."
minhyung cười cười, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc. còn em, chỉ có thể thở dài, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. phía xa, trời đã bắt đầu ngả sang màu xanh thẫm, những ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu trên mặt đường nhựa còn vương hơi ẩm của một ngày nắng gắt. cuộc gặp gỡ ấy, có lẽ chỉ là một điểm giao nhau thoáng qua giữa hai đường thẳng. nhưng ai biết được, có những giao điểm đôi khi chẳng chỉ là một cái chạm nhẹ rồi tan biến, mà có thể là sự khởi đầu của một điều gì đó khó lòng đoán trước.
lee minhyung muốn em quên đi những gì đã từng thuộc về quá khứ, những vết thương hằn sâu mà em đã phải gánh chịu vì một kẻ chưa từng trân trọng tình yêu của em như cái vẻ hào nhoáng mà hắn ta vẫn khoác lên trước mặt mọi người. lee minhyung muốn em mở lòng, muốn em đón nhận một mối tình mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, bởi cậu bạn này của anh xứng đáng được yêu thương bằng tất cả những điều dịu dàng nhất. thế nhưng, một mối tình chẳng trọn vẹn đã chôn vùi niềm tin về tình yêu vĩnh cửu của chàng trai từng ngây ngô tin tưởng, để rồi tan vỡ thành trăm mảnh vụn. những ảo mộng đẹp đẽ chẳng còn nữa, chỉ còn nỗi hoài nghi giăng mắc trong tâm trí, để rồi em chẳng dám tin rằng tình yêu chân thành vẫn còn hiện hữu trên thế gian này, và nếu nó thực sự tồn tại, nó cũng chẳng bao giờ thuộc về em.
sanghyeok chỉ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, chẳng chút cảm xúc. em không trả lời, nhưng có lẽ, lee minhyung đã đủ hiểu rằng cậu bạn của anh chẳng muốn nhắc đến những điều này thêm lần nào nữa. thế giới ngoài kia vẫn cứ tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bánh xe vẫn lăn đều trên con đường về nhà, bỏ lại phía sau những câu chuyện cũ kỹ, những hoài niệm mà có lẽ chẳng ai còn muốn chạm đến.
₊ ⊹ᯓ★
"sanghyeok hôm nay đến trễ à?"
giọng nói trầm ấm ấy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chợt vang lên giữa khoảng không, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong khoảnh khắc. lee vừa bước xuống khỏi chuyến xe buýt, dừng chân trước sân trượt băng schneeflocke mà bản thân vẫn hay lui tới, vậy mà chẳng ngờ lại bắt gặp một gương mặt không hề xa lạ.
jeong jihoon.
cậu ta đứng đó, dựa hờ hững vào chiếc mô tô phân khối lớn, hai tay đút vào túi quần, ánh mắt chứa đựng một sự hứng thú khó giấu, tựa như đã đoán trước được cuộc hội ngộ này.
"sao cậu lại ở đây?"
tưởng rằng chỉ là một vạt nắng thoáng qua đời nhau, ai ngờ đâu, duyên phận vẫn còn vương một sợi tơ mong manh, chẳng thể dứt bỏ.
jeong jihoon chậm rãi tiến về phía em, một nụ cười lướt nhẹ trên bờ môi.
"vì tôi biết cậu sẽ đến."
"làm sao cậu chắc được? nếu hôm qua chỉ là một cuộc hẹn ngẫu nhiên ở đây thôi, và tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa thì sao?"
"tôi thì không nghĩ vậy, nếu như là một cuộc hẹn đi xem trượt băng nghệ thuật, thì theo tôi được biết, ngày hôm qua chẳng hề có bất kỳ buổi diễn nào cả. vả lại, nơi này không phải là một sân trượt băng giải trí, nơi người ngoài có thể tùy ý ra vào. hơn nữa, cậu vẫn đang mang dép crocs và đeo tất nén, điều đó chứng tỏ rằng cậu vô cùng chú trọng đến đôi chân của mình. nếu để mà suy luận thì... sanghyeok đây, chẳng phải là một vận động viên trượt băng nghệ thuật sao?"
lee sanghyeok không giấu nổi sự ngạc nhiên trước những luận điểm mà cậu ấy vừa đưa ra để bác bỏ lời giải thích của mình. từng chi tiết nhỏ bé tưởng chừng như vô nghĩa đều bị cậu ấy thu vào tầm mắt, như thể từ lâu, jeong jihoon đã luôn âm thầm quan sát, luôn để tâm đến mọi điều liên quan đến em. không một dấu vết nào trong cuộc sống của em có thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường ấy, cứ như thể cậu sinh ra là để vạch trần mọi bí mật mà em cố tình che giấu. jeong jihoon không hề đoán sai, dù chỉ là một chút. mỗi câu nói đều sắc bén như lưỡi dao, cắt đứt mọi khả năng phản bác. lee sanghyeok hoàn toàn bị đánh bại.
nhưng, để tâm đến một người mà mình thích, điều đó có gì đáng ngạc nhiên sao? với jeong jihoon, đó là một lẽ hiển nhiên. ngay từ khoảnh khắc ánh mắt cậu vô tình va phải dáng người mảnh khảnh, loay hoay giữa cơn bực tức tại công viên berlin vào một sáng rực rỡ, cậu đã biết mình không thể nào làm ngơ. cậu muốn hiểu về em, muốn quan tâm đến em, muốn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. người ấy khi tức giận lại đáng yêu đến mức không tưởng, cứ như thể cả thế giới đều đang mắc nợ em một lời xin lỗi. và rồi, khi jeong jihoon tiến lại gần hơn, sự chú ý của cậu chạm vào bộ trang phục giản đơn nhưng thanh thoát, chạm vào đôi dép crocs màu đen điểm xuyết những hình thù đáng yêu đính trên đó, chạm vào gọng kính tròn thanh mảnh, chạm vào gương mặt tinh khôi tựa vầng trăng sáng... và cuối cùng, chạm vào ánh mắt sâu thẳm như bầu trời sao lộng lẫy kia.
từ giây phút ấy, lý trí đã chẳng còn là thứ chi phối cậu nữa. chẳng có bất kỳ mũi tên tình yêu nào xuyên qua lồng ngực, cũng chẳng có phép màu nào đánh động trái tim... chỉ đơn giản là một chàng trai, đã lặng lẽ gục ngã trước một chàng trai khác.
"cậu nhạy bén thật đấy. chào buổi sáng, và cũng chào tạm biệt luôn."
"ơ? n-này..."
lee sanghyeok chỉ khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhàn nhạt như một phép lịch sự tối thiểu. dù sao thì người ta cũng đã biết về công việc hiện tại của mình, đôi co thêm chỉ tổ phiền phức. em chẳng buồn thanh minh hay phủ nhận, càng không có ý định kéo dài cuộc đối thoại vô nghĩa này. thế nên, khi jeong jihoon vừa dứt lời, em cũng chẳng cần suy nghĩ mà lập tức quay người bước đi. ấy vậy mà, em còn chưa kịp rời khỏi tầm mắt cậu thì đã bị một bàn tay chặn lại. jeong jihoon lại muốn gì nữa đây? cậu ta định tiếp tục cái trò thám tử trẻ con kia sao? sẽ lại đưa ra những suy luận vớ vẩn về việc em là một vận động viên giỏi hay dở? thật là nhảm nhí... nhưng có lẽ cậu ta cũng không đến mức vô duyên như vậy đâu nhỉ?
jeong jihoon gãi đầu đầy lúng túng, trông chẳng khác nào một kẻ rụt rè đang tìm cách bày tỏ nỗi lòng của mình.
"à thì... tôi đã đợi cậu từ sáng."
"tôi đâu có kêu cậu đợi?"
"thì... mỏi chân quá, cho tôi vào trong ngồi một chút nhé?"
cái cách mà jeong jihoon cứ mặt dày bám lấy em, thực sự không giống ai cả. trên đời này chắc chẳng có ai lì lợm đến mức tự nguyện đứng chờ người ta suốt ba mươi phút chỉ để rồi kiếm cớ mà bám dính lấy đối phương như thế này. nhưng mà biết làm sao được, vì nhiếp ảnh gia jeong đã lỡ rơi vào lưới tình của vận động viên trượt băng nghệ thuật lee mất rồi. đúng là chẳng ai bắt ép cậu phải làm cái chuyện giở hơi này, cũng chẳng ai yêu cầu cậu phải phí thời gian vì một người vốn dĩ chẳng mấy để tâm đến mình. thế nhưng, họ jeong lại chẳng bận lòng về điều đó, bởi thứ cậu mong muốn chẳng phải một lời cảm ơn hay một ánh mắt thừa nhận, mà chỉ đơn giản là được gần gũi với em thêm một chút nữa. dù chỉ là một chút thôi cũng được.
chỉ tiếc rằng, cậu chưa kịp đạt được mong muốn ấy thì đã bị dội một gáo nước lạnh.
"ban nãy cậu nói gì cậu nhớ không? sân trượt băng này không cho người lạ vào. bên kia đường có quán cà phê kìa, vậy nhé!"
thế là, trước khi jeong jihoon kịp nói thêm điều gì, tình yêu của cậu đã chẳng chút do dự mà chạy thẳng vào trong, bỏ mặc cậu đứng đó chơi vơi với nỗi thất vọng của mình. thậm chí em còn chẳng thèm quay đầu nhìn lại lấy một lần, cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt cậu, như thể sự tồn tại của cậu chẳng hề quan trọng.
jeong jihoon đứng lặng giữa trời xuân, bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh lùa qua lồng ngực, se sắt đến mức nhói buốt. người ta một chút cũng không để tâm đến cảm xúc của cậu, chẳng hề hay biết cậu đã phải gom hết bao nhiêu dũng khí để có thể nói ra những lời ấy. hoặc có lẽ, người ta biết nhưng lại cố tình lờ đi. dù là thế nào thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
người ngoài nhìn vào có lẽ cũng đủ hiểu rằng jeong jihoon thích lee sanghyeok đến mức nào. duy chỉ có một người là giả vờ như chẳng biết gì cả. hoặc giả, là người ấy vẫn chưa muốn chấp nhận rằng cậu bạn cùng tuổi này hiện đang say nắng mình mất rồi.
thu hút sự chú ý của crush, thất bại thảm hại.
₊ ⊹ᯓ★
vài gam màu nóng rực tô điểm bầu trời, ánh hoàng hôn dịu dàng phản chiếu lớp dương cam hồng tựa tấm lụa mềm mại phủ lên mảnh đất berlin hoa lệ. những tia nắng cuối ngày lười biếng vắt mình trên mái nhà, len lỏi qua từng ô cửa kính, hắt lên con phố xa lạ một thứ ánh sáng mơ hồ. giữa không gian huyễn hoặc ấy, lee sanghyeok cuối cùng cũng đến giờ trở về.
"sanghyeok ơi~"
vẫn là giọng nói ấy, vẫn là con người ấy.
"cậu điên à? sao cậu lại ở đây?"
"đợi cậu."
cứ tưởng đâu bản thân chỉ là nhất thời hoa mắt ù tai sau một ngày dài quẩn quanh trên sân băng lạnh lẽo đến mức muốn phát điên, ấy thế mà kẻ điên thật sự lại chẳng phải em... mà là cậu.
"cậu bảo tôi có quán cà phê, nên tôi ngồi đấy đợi cậu xong việc."
"đúng thật là... đợi tôi làm gì chứ?"
lee sanghyeok áp bàn tay lạnh lên trán, thở dài một hơi đầy bất lực. dù không cần phải phô bày bất cứ biểu cảm nào, người ta vẫn dễ dàng đọc được sự mệt mỏi đang len lỏi trong ánh mắt em. cảm giác chẳng thể diễn tả thành lời, chẳng biết nên tiếp tục đối đáp thế nào với kẻ cứng đầu vừa lạ vừa quen mặt này. em không thể hiểu nổi jeong jihoon là dạng người gì, một kẻ vừa có máu liều, lại vừa có máu điên.
nếu đặt vào hoàn cảnh này một cái tên khác, chẳng hạn như lee minhyung, thằng bạn chí cốt chắc chắn sẽ đập cho em một trận ra trò nếu em dám ngang nhiên bắt nó ngồi chờ từ sáng đến tận xế chiều, chỉ vì một lý do không đâu vào đâu. vậy mà vẫn có một người ngốc nghếch đến mức chấp nhận làm điều ấy, vẫn còn lẻ bóng một kẻ mãi đắm chìm trong mớ tình cảm chớm nở ngây ngô này. em thật sự chẳng biết phải đối phó thế nào cho đúng cả.
"để tôi đưa cậu về."
"không cần đâu, tôi tự v-"
"hôm qua tôi đã giúp cậu đấy, giờ cậu phải nghe theo tôi chứ. nếu không, ngày mai tôi sẽ đến nữa!"
người ta vẫn bảo rằng, một người đủ gia trưởng mới có thể lo cho em đủ đầy. gia trưởng này muốn đưa em về, gia trưởng này sợ rằng nếu chuyến xe chẳng dừng chân đúng lúc, em sẽ phải cuốc bộ giữa phố xá nhộn nhịp, để rồi đôi chân mỏi nhừ sau một ngày dài miệt mài trên băng giá. jeong jihoon chẳng có mong muốn gì hơn ngoài việc đưa em về tận nơi, xem như một sự giúp đỡ nhỏ nhoi giữa những kẻ xa lạ đang dần trở thành một phần trong thế giới của nhau, giữa thành phố phồn hoa rộng lớn nhưng vẫn còn đó một khoảng trống dành riêng cho hai người.
lee sanghyeok rất sợ cảm giác mắc nợ ai đó. nợ tiền, nợ tình, nợ ơn, nợ nghĩa. tất cả đều khiến lòng em trở nên nặng trĩu nếu chẳng thể hoàn trả. em không muốn ai vì mình mà chịu thiệt thòi, cũng chẳng muốn bản thân trở thành gánh nặng của bất kỳ ai. thế nhưng, với lời tuyên bố đầy kiên định của jeong jihoon vừa dứt, em biết cậu ấy tuyệt đối không phải đang nói chơi. chẳng phải một lời thách thức nửa vời, cũng chẳng phải một câu nói bông đùa cho có, mà chính là sự khẳng định chắc nịch rằng cậu sẽ thật sự đóng cọc tại nơi này một lần nữa nếu em không thuận theo ý mình.
đến cuối cùng, em chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại bằng một câu đồng ý ngắn gọn.
"ừm, được rồi."
"nhà cậu ở đâu?"
"chung cư maiglöckchen, trên đường unter den linden."
một người ngồi trước, một người ngồi sau, hòa mình vào làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua từng kẽ tóc, lẫn trong dòng xe cộ hối hả ngược xuôi. đã từ rất lâu rồi, em mới lại có dịp cảm nhận khoảnh khắc ngồi trên một chiếc mô tô, thoải mái tựa như thế này. chẳng còn sự gò bó, chẳng còn những lớp vỏ bọc chồng chéo quanh mình, chỉ có một đoạn đường dài trải ra trước mắt, cùng hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng rộng lớn phía trước. ký ức ngày thơ bé bỗng chốc ùa về, tựa như cơn sóng vỗ mạnh vào bờ. sanghyeok vẫn nhớ như in những tháng ngày ba chở em trên chiếc xe gắn máy nhỏ xinh, vòng vèo qua từng con phố để đưa em đến sân trượt băng. thuở ấy, em chưa từng nghĩ rằng khoảng thời gian bình dị ấy lại có một ngày trở thành hoài niệm khắc sâu vào tim, trở thành một phần của em, một phần của tuổi thơ đã trôi xa hơn một thập kỷ.
giữa dòng người tấp nập, giữa những con đường nối tiếp nhau chẳng có điểm dừng, jeong jihoon mang đến cho em cảm giác của những tháng ngày đã qua, những khoảnh khắc tưởng như chẳng thể tìm lại nữa. chuyến xe này không chỉ an toàn tuyệt đối mà còn được cậu tài xế mỗi vài phút lại đặt cho em một câu hỏi nửa đùa nửa thật, như thể đang cố ý trêu chọc, cũng như đang vô tình bộc lộ tâm tư. lee sanghyeok chưa bao giờ tin vào thứ gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. em có thể cảm thán vì một ai đó đẹp, có thể thấy cảm kích vì người ta đối tốt với mình, có thể nghĩ rằng cậu ấy muốn kết bạn đơn thuần vì cả hai cùng chung quê hương. nhưng tình yêu thì không. tình yêu sẽ không nảy sinh từ một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế này, em chắc chắn là vậy.
còn với jeong jihoon, cậu chỉ mong sao con đường này sẽ không bao giờ đi đến điểm cuối. cậu muốn cứ thế mà chầm chậm lướt qua từng con phố, qua từng khoảng không rực rỡ ánh nắng, để có thể trêu chọc em bằng những câu nói thả thính ngớ ngẩn, để có thể nghe thêm chút nữa giọng nói dịu dàng mà cậu hiện đang say mê. chỉ cần con đường còn kéo dài, chỉ cần bánh xe vẫn lăn đều, cậu có thể gom góp từng chút, từng chút một, những mảnh ghép nhỏ bé về người mà trái tim cậu đã vô tình hướng đến.
thế mà, chưa gì đã đến nơi. trước mặt là chung cư maiglöckchen. chuyến xe chưa bao giờ là đủ dài để lòng cậu thôi tiếc nuối.
căn chung cư này không quá cũ kỹ, nhưng lại mang đậm hơi thở của một berlin cổ kính, trầm lắng giữa những vội vã của thời đại. từng viên gạch, từng khung cửa sổ, tất cả đều phảng phất nét truyền thống, tựa như những thước phim cũ kỹ tua chậm giữa lòng đô thị hiện đại. jeong jihoon biết rõ, việc mở lời xin phép vào nhà lúc này là một điều chẳng mấy khôn ngoan, bởi lẽ người con trai trước mặt cậu giữ mình cẩn trọng chẳng khác nào bảo vệ một kho báu vô giá. nhưng cũng đúng thôi, ở một nơi đất khách quê người, sự cảnh giác là điều hiển nhiên phải có.
sanghyeok chậm rãi gỡ chiếc mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng đưa trả lại cho cậu, đôi môi khẽ cong lên, để lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ nhắn đáng yêu.
"cảm ơn jihoon, thú thật thì... được đi xe như thế này khiến tôi cảm thấy thích lắm. nó làm tôi nhớ về tuổi thơ, về những ngày ba tôi vẫn thường đưa đón tôi đi học, cũng như thế này."
"vậy sanghyeok có muốn tôi đưa đón không?"
"g-gì chứ!?"
hoài niệm về những tháng ngày tuổi thơ chưa kịp nguôi ngoai, lại bất ngờ nhận được một lời đề nghị dịu dàng đến vậy. lee sanghyeok ngỡ ngàng đến mức chỉ biết vội vàng lắc đầu, theo phản xạ lập tức từ chối.
"không đâu, phiền cậu rồi. cảm ơn cậu rất nhiều, có duyên sẽ gặp l-"
"không phiền gì cả."
lời nói của jeong jihoon vang lên, như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua lòng ngực, ấm áp mà kiên định. ánh mắt cậu sáng trong như mặt hồ phản chiếu ánh sao, chẳng hề vướng chút đắn đo hay mưu cầu nào khác.
"hãy để tôi đưa đón cậu. công việc của tôi rất tự do, buổi sáng sớm và tối muộn ở nhà thật sự rất chán, tôi muốn được đưa sanghyeok đi làm. cậu đừng sợ tôi, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."
"tôi không muốn nợ ai cả..."
"vậy thì hãy làm bạn với tôi, xem đó như cước phí đưa đón. được chứ?"
giọng nói ấy dịu dàng như cơn mưa rào mùa hạ, không quá ồn ào nhưng đủ để thấm vào lòng người. từ ánh mắt đến lời nói, từ cử chỉ đến từng hơi thở, tất cả đều chân thành đến mức chẳng thể nào nghi ngờ. jeong jihoon không phải một kẻ lêu lỏng hay tùy tiện. vẻ bề ngoài của cậu có thể khiến người khác hiểu lầm rằng cậu là một kẻ vô ưu vô lo, nhưng tận sâu bên trong, cậu chỉ đơn giản là muốn trở thành một người mà người mình thích có thể dựa vào, có thể tin tưởng mà trao đi sự an tâm. không có bất kỳ ý đồ xấu nào cả, chỉ là giữa thành phố xa lạ này, cậu muốn có một người bạn để cùng sẻ chia. thế giới rộng lớn là vậy, nhưng tinh cầu này đã sắp đặt cho một cuộc gặp gỡ vô tình, để rồi hai con người ấy bước vào đời nhau, như một lẽ tất yếu.
nó là cái duyên, nó là định mệnh.
"cảm ơn cậu, jeong jihoon."
sanghyeok khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đến lạ thường. sau khi cuộc tình trước đổ vỡ, những người đàn ông mà em từng gặp, chẳng ai có thể mang lại cho em cảm giác an toàn khi ở cạnh. thế nhưng, jeong jihoon lại khác. em không dám chắc rằng cậu ấy sẽ không có bất kỳ mục đích nào khác khi tiếp cận mình, nhưng em có thể cảm nhận được ngay lúc này, ngay tại thời điểm này-mình đã có một người bạn mới mà bản thân có thể tin tưởng, có thể dành thời gian mà không phải e dè.
"vậy... sanghyeok cho tôi số điện thoại được không nhỉ?"
"đương nhiên rồi."
jeong jihoon lòng ngập tràn vui sướng khi thấy crush nhận lấy chiếc điện thoại từ tay mình, tim cậu như lỡ mất một nhịp khi nhận ra chỉ mới gặp gỡ ngày hôm qua, vậy mà hôm nay đã đi đến đoạn có phương thức liên lạc của nhau. cứ như thể một bước nhỏ trên con đường chinh phục tình yêu đã vô tình được rút ngắn. cậu thậm chí còn thiết nghĩ, ngay lúc này, nên bắt đầu đặt tên cho những chú mèo mà cả hai sẽ cùng nuôi khi dọn về sống chung mất thôi.
thế nhưng, sự hân hoan ấy vừa mới nở rộ, đã ngay lập tức bị một câu hỏi làm cho đông cứng lại.
"ơ mà này... sao cậu có số điện thoại của tôi?"
thôi chết mẹ rồi.
lee sanghyeok chỉ đơn thuần, như một thói quen, nhập vào chiếc điện thoại một dãy số vốn đã gắn liền với mình từ rất lâu. nhưng điều khiến em bất ngờ chính là ngay khoảnh khắc con số cuối cùng vừa được hoàn tất, trên màn hình lại bỗng dưng hiện ra một cái tên hết sức đáng ngờ "sanghyeokie" kèm theo một biểu tượng con mèo nhỏ đáng yêu bên cạnh. điều này là sao chứ? rành rành là đã có số điện thoại của em từ trước, thế mà còn bày đặt đưa máy ra chờ nhập số. thật là... tên ngốc mà.
"t-tôi... tôi... à ờm... tôi..."
jeong jihoon, trong phút chốc, bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước người mình thích. đáng ra cậu phải tìm một lý do nào đó thật hợp lý, thật hợp tình để không bị phát hiện, nhưng... đầu óc cậu trống rỗng, cổ họng khô khốc, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo như muốn tìm một điểm tựa giữa cơn sóng hối hận.
chỉ tại thích người ta quá mức, nên cậu mới thấp hèn đến mức gọi điện cho cậu bạn lee minhyung ngay trong đêm hôm qua, chỉ để xin lấy phương thức liên lạc của vị vận động viên họ lee. thế nhưng, có vẻ như minhyung lại còn hào hứng với chuyện tác hợp này hơn cả cậu, đến mức suýt nữa thì định cho luôn số nhà của sanghyeok. may sao vào phút cuối vẫn giữ được chút lý trí, nghĩ rằng tình yêu nên bắt đầu từ việc tìm hiểu nhau trước, nên mới quyết định giữ im lặng.
minhyung đã dặn dò cậu, dù có trời sập cũng không được hé nửa lời về chuyện anh chính là người bán thông tin. nếu để sanghyeok biết được, chắc chắn em sẽ đào móng nhà anh lên mất thôi. vậy nên, bây giờ jeong jihoon đã rơi vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, bảo rằng có người cho số cũng không xong, bảo tự tìm ra lại càng không được. cậu chỉ biết cúi gằm mặt, né tránh ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình, mong sao có thể thoát khỏi tình cảnh này mà không bị mất mặt. ôi thôi, jeong jihoon rồi...
nhưng ngay lúc ấy, một tiếng cười khẽ khàng bất chợt vang lên.
lee sanghyeok, người vừa nhìn cậu không chớp mắt, lại đột nhiên nở một nụ cười.
trong khoảnh khắc ấy, chẳng biết là bối rối hay ngượng ngùng, nhưng jeong jihoon chỉ cảm thấy tim mình như bị câu chữ ấy quấn lấy, kéo vào một vòng xoáy không có lối ra.
ghi dấu ấn với crush, thành công. nhưng mà... sao mà mất mặt quá đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top