Valentine của Anh và Em
Giật mình, tỉnh dậy tôi lấy hai bàn tay đan vào nhau và xoa xoa, " lạnh thật" tôi thốt lên. Tôi đặt đôi bàn tay lên hai gò vuốt nhẹ lên xuống, lấy cặp kính để trước giường và vớ lấy chiếc điện thoại. " 3 giờ sáng " Giữa khoảng không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tí tách vang lên từng nhịp, tiếng nước nhỏ giọt, thời gian cũng nhường như dừng lại vậy. Một cảm giác trống vắng đến một lạ thường. Hôm nay Valentine!
Nghĩ đến đây tôi lại ước. Giá như, giá như mình có thể quay ngược lại thời gian để rồi khi đó mình sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn trong việc bắt tay xây dựng mối quan hệ yêu đương và nếu như được điều đó, tôi không phải nói câu chia tay trong sự tuyệt vọng như vậy. Giá như! Giá như! Tôi có thể làm điều đó. Thời gian mà! Nó... sẽ không chừa một ai đâu. Một kẻ chỉ biết chạy, biết chạy đi mà không biết khi nào mình sẽ đến được vạch đích, nó sẽ không quan tâm rằng bạn đã cố gắng được bao nhiêu trong một ngày, đạt được những gì trong một giờ, hay thành công trong vài phút ngắn ngủi thậm chí là chiến thắng vinh quang chỉ trong tích tắc. Hắn cứ đi, giá mà tôi có thể bắt hắn chạy " ngược lại " thì hay biết mấy ha. Đó là quy luật tự nhiên không thể nào phá bỏ được. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng chính hắn cũng là người đã chữa lành vết thương trong tôi qua từng ngày. Những vết thương về thể xác lẫn tinh thần, có những điều tưởng chừng như tôi không thể quên cũng dần dần làm xóa nhòa đi trong ký ức của tôi. Trong khoảng không vô định đó tôi chợt nhớ ra một điều tôi đã đánh mất em, đánh mất cơ hội để nói 2 từ yêu em. Những ký ước dần ùa về như cuộn phim đang phát lại những gì mà trong suốt năm qua bên em. Tôi nhớ năm 16 tôi và em đều thích nhau nhưng tôi chưa đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình với em vì tôi sợ bản thân của mình ngay lúc đó chưa được chín chắn và trưởng thành sợ rằng khi quen em để cho em chịu nhiều thiệt thòi.Tôi cứ nghĩ rằng cứ chờ thêm một thời gian nữa tôi sẽ can đảm nói ra. Rồi đến năm 18 tôi và em vẫn thích nhau nhưng tôi lần này cũng chưa dám nói lời tỏ tình. Có lần khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật của cô ấy chỉ còn lại tôi và cô ấy trong cơn say cô ấy hỏi tôi
- Cậu à cậu cứ để tình bạn của chúng ta mãi dừng lại ở đây sao cậu có muốn nói gì đó với tớ không ?
Tôi như chết lặng rồi đáp lại bằng một giọng đầy ngại ngùng:
- Chúng ta vẫn mãi là bạn mà cậu muốn nói gì là sao đây?
cậu ấy đáp lại:
- Cậu ngốc lắm
Và rồi tôi đưa cô ấy về nhà. Tối hôm đó sau khi tôi về nhà tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi lại sợ rằng thời gian này chúng tôi phải tập trung vào việc học nếu lơ là thì có thể tôi hoặc cô ấy và cũng có thể là cả 2 sẽ rớt những nguyện vọng vào những ngành và ngôi trường đại học mơ ước hay thậm chí tồi tệ hơn là sẽ rớt tốt nghiệp vậy là tôi lại lặng im. Sau khoảng thời gian ôn thi cuối cấp đó chúng tôi thực sự đã đậu vào những trường mình mong muốn và thời gian sau đó cả 2 chúng tôi đều tập trung vào việc học nên khá bận rộn và ít khi gặp nhau lại. Đến năm 20 tuổi tôi đã chín chắn hơn đã đủ can đảm để nói 2 từ yêu em gửi cho cô ấy trong ngày lễ tình yêu nhưng rồi như một tiếng sét ngang tai khi tôi vô tình nghe được cô bạn thân của cô ấy nói rằng cô ấy đang tìm hiểu một người học cùng ngành và trên cô ấy một khóa. Nói không buồn là một điều dối lòng cũng mất vài tháng để tôi quen với việc thực sự đã mất em nhưng rồi tôi cũng vui và hạnh phúc vì người tôi yêu thầm đã tìm được một nửa kia của mình. Họ đã quen nhau và dự định sẽ tổ chức đám cưới trong vài năm tới. Chà! Thật sự đó chính là điều tôi sẽ không quên được trong cuộc đời mình. Em... sắp lấy chồng nữa. Vui cho em mà sầu cho tôi. Vốn dĩ đời không phải những thứ có sự suy nghĩ cẩn thận và kỹ lưỡng sẽ diễn ra theo ý mình nghĩ đâu cơ hội sẽ chẳng quay lại với chúng ta nếu chúng ta bỏ lỡ nó. Điện thoại tôi hiện lên với vài dòng thông báo. Hôm nay là Valentine đừng quên nói những lời yêu thương đến người mình yêu nhé. Ba cái thông báo vớ vẫn từ Facebook. Nhảm nhí thật " mình còn chưa có người yêu thì nói cho ai". Chợt nhận ra một năm trước tôi đã nói lời tỏ tình mà bị từ chối đây mà nhưng giờ thì sao có nài nỉ em cỡ nào thì cũng vậy thôi nhưng tôi cũng đã học được cách chấp nhận và vui vẻ chúc phúc cho em khi em bước vào lễ đường với bộ váy cưới lung linh huyền ảo.
Một mùa Valentine đáng quên
21/11/23 - 00:46
Sài Gòn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top