Tác giả: Đoan Mộc Ngâm NgâmEdit/Ver: SuThể loại: Ngôn tình - Ver Đam Mỹ (Fanfic thần tượng)Nguồn: Tổng hợpTình trạng bản gốc: Hoàn thành - 196 chươngTình trạng edit: Hoàn Thành.Note: Truyện đã có sự cho phép của tác giảKhông mang Fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của SuCác bạn đọc truyện vui vẻ =))#Song Vương Khải Nguyên@CloverHin…
Tên gốc: Mạt Đoạn Ái TìnhTác giả: Tang Tâm Bệnh Cuồng Đích Qua BìNguồn: Trường Bội, KhotangdammyfanficNhân vật: Hàn Giang Khuyết x Văn KhaTình trạng bản gốc: Hoàn chính văn♥♥♥Giới thiệu nhỏ xinhMột Omega bé nhỏ dịu dàng, sau khi ly hôn với tra công đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình.Lần này không đi hướng gương vỡ lại lành, mà sẽ đi con đường hướng đến cuộc đời mới.Câu chuyện này có rất nhiều chi tiết được bố trí đan xen liên kết với nhau.♥♥♥Cảm nhận của Editor:Đây là một câu chuyện đi ngược lại với những định kiến trong chuyện tình cảm của Alpha và Omega, một cuộc cách mạng của Omega vượt ra khỏi định nghĩa khuôn sáo của xã hội.Tình yêu không chỉ xuất phát từ tuyến thể, từ tin tin tức tố, từ hấp dẫn bản năng, tình yêu là phải xuất phát từ trái tim.Hai con người không hoàn hảo được định mệnh sắp đặt cho gặp lại, được cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở, sau khi trải qua muôn vàn những mâu thuẫn nội tâm, những hận thù ích kỷ, điều còn lại chính là tình yêu và tình thân.Bản edit phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả.⭐⭐⭐ Các bạn lưu ý tag và thể loại trước khi nhảy hố nhé!…
Bên trong căn phòng sang trọng, một cô gái thân thể trần truồng bị treo trên không trung, ngọn roi vô tình từng chập, từng chập rơi vào trên da thịt trắng nõn. Đôi mắt hắn bén nhọn sáng quắc, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra: "Nói, nghiệt chủng trong bụng cô là của ai?" Ninh Tự Thủy suy yếu, không còn chút hơi sức, giọng điệu kiên quyết: "Nghiệt chủng là của anh!" "Nếu không chịu nói, thì cô mang theo nghiệt chủng của mình cùng nhau xuống Địa ngục". Hắn ở bên trong thư phòng thân mật với người khác, cô chân trần bước qua năm thước lửa than ra đi, mới phát hiện ...... từ trước đến giờ, cô không có cách nào, không ngừng yêu thương hắn. Trong bệnh viện, cõi lòng cô đầy mong đợi hắn xuất hiện, cô cho rằng hắn sẽ quan tâm mình, nhưng cô không nghĩ đến, rốt cuộc ......... Đầu ngón tay của hắn xẹt qua da thịt non mềm của đứa trẻ, cười lạnh: "Cô nhìn xem, vóc dáng của nó rất giống cô ............ cũng hèn mọn như nhau". "Đừng . . . . . ." Thân thể nhỏ bé từ trời cao cấp tốc rơi xuống, máu tanh trào ra lạnh lẽo, so với pháo hoa càng lạnh lẽo hơn. Ba năm hôn nhân triền miên hoan ái, nỗ lực hết mình, đổi lấy cũng chỉ là sự trả thù điên cuồng của hắn, tổn thương, đổ vỡ. Lễ đính hôn ngày đó, hắn trả lời phỏng vấn trên TV, tin tức truyền trực tiếp hình ảnh của hắn và cô dâu vô cùng ân ái mà ở trong phòng tắm, nơi nơi đầy máu tươi, cô dùng phương thức đoạn tuyệt ........... dùng máu tươi của mình để rửa sạch, xóa hết ba năm tình cảm. . . . . . Hy Yên giới thiệu vắn tắt văn án, tên sách, nghe nói nội dung cũng không tệ lắm!…
Anh là một người đàn ông hoàn hảo.Anh là một người anh tuấn cao ngạo.Anh là một thầy giáo.Anh luôn tài trí hơn người, trí thức uyên bác.Lời nói và cử chỉ của anh chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả: Lạnh lùng.Thế giới của anh u tối và lạnh lẽo.Anh chính là một bí mật to lớn.Những tổn thương anh cất giấu không một ai có thể thấu hiểu.Trái tim của anh bị băng tuyết vùi lấp.Đến một ngày người con gái xinh đẹp ấy xuất hiện.Cô mang tất cả sự ấm áp và tình yêu của mình nung chảy trái tim anh.Cô mang đến bóng đêm của anh một mặt trời chói lọi.Cô từng bước từng bước đem những bí mật của anh ra ánh sáng.Cô xoa dịu những vết thương sâu trong anh.Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào sâu lắng của một cô gái đơn thuần và anh thầy hắc ám của mình.…
AI BẢO QUAN KINH THÀNH CÓ TIỀN CÓ THỊT Tác giả: Triệu Hi Chi Thể Loai: Nữ phẫn nam trang, quan trường, HE Số chương: 100 chương (95c + 5PN) Editor: Diệp Nhược Giai Cover: ncnsin Nguồn: CQH Giới thiệu:Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao?Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá, giá một lượng một tháng, ở một năm hết mười hai lượng bạc. Thật sự là một ít tiền dư cũng không có. Bằng hữu cùng khoa thi nói, hàng xóm cách vách của ta được nhận bổng lộc ba nghìn sáu trăm lượng một năm, có thể qua đó tống tiền ăn cơm chùa! Ta nói, mơ à, cũng không nhìn xem hàng xóm của ta là ai, có thể để cho một tiểu bối như ta lợi dụng bừa bãi hay sao? Giới thiệu trong một câu: Hàng xóm là Tướng gia, có tiền cũng khó mua…