#4: [Blackfeather Lore] Những tên lưu manh
"Công chúa coi chừng đó, lũ lưu manh đang tới!" Blackfeather hít thật sâu, tay đặt lên chuôi kiếm trong khi ba tên lưu manh đang bước tới từ phía góc tối của mê cung.
"Cảm ơn vì làm phần leo trèo và bắt nó về đây", tên du côn to lớn nhất cười với hàm răng mẻ. Hắn chỉ về phía Công chúa và gằn giọng. "Bọn tao sẽ mang nó đi từ đây".
"Tôi đoán là bọn chúng sẽ kiếm được tiền thưởng", Phinn nói.
"Thật là lố bịch!" Blackfeather hét lên. "Tôi sẽ làm cái dây lưng từ lũ du côn bẩn thỉu chúng nó".
"Chẳng phải ta đang thiệt người hơn à?" Phinn có vẻ do dự, mặc dù giọng anh không có vẻ gì là sợ cả.
"Chúng chẳng tương xứng với tôi đâu. Nhìn chúng mà xem. Chỉ cần chúng chưa từng nghe tới một thợ may", Blackfeather chế giễu.
Công chúa khoanh tay và gõ gõ đầu ngón tay của mình. "Ai bắt cóc tôi cũng được, nhưng mấy người làm ơn nhanh nhanh giúp tôi một cái, đội cận vệ mê cung đang đến kia kìa".
"Bọn chúng giờ chắc đang không khỏe đâu." Tên lưu manh lớn thứ hai dậm chân lên đất, rồi trỏ ngón cái qua sau vai. "Bọn tao đã đập đầu chúng vào với nhau, giờ chắc chúng vẫn còn chưa tỉnh được đâu. Bọn tao cũng sẽ làm thế với chúng mày nếu chúng mày không chịu ngậm miệng lại."
"Tao sẽ giúp bọn mày làm quen với lưỡi kiếm của tao trong cái bộ trang phục...thời trang đó. Lũ nhà quê." Blackfeather rút kiếm ra nghe một tiếng shhhiinnngg đầy thỏa mãn. "Những kẻ thô lỗ, gặp lưỡi kiếm của ta đi, Blackfeather."
Công chúa tạm dừng nỗi thất vọng xúc động. "Anh đặt tên cái kiếm của mình theo tên anh luôn à? Tự kỉ quá đi mất..."
"Tôi rất là thân thiết với nó đấy," Blackfeather rì rầm.
"Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm."
"Không hiểu con gà lắm chuyện này có phải công chúa không nữa," một tên trộm châm biếm, ngắt quãng cuộc tranh cãi. Hắn lôi ra một thanh gươm từ thắt lưng.
"Thật xấu hổ cho mái tóc rối của ngươi con trai ạ", tên lớn nhất hú lên.
"Mày nói chẳng rõ ràng gì cả, nói luôn là mày sẽ giết hắn cho nhanh." Tên lớn thứ hai lôi ra hai con dao từ trong túi áo.
"Để mấy thằng đần này cho tôi, Phinneas", Blackfeather ra lệnh. "Tôi sẽ xử bọn chúng cả lượt!".
"Được rồi," Phinn nói, anh ta đang tự chọc cười mình bằng cách bắt đom đóm cho bữa ăn nhẹ của Susie.
Cây trượng chưa hoàn thành phần đầu của nó trước khi Blackfeather lao thẳng về phía những tên lưu manh, lưỡi kiếm của hắn để lại một nụ hôn trên thân, cánh tay và mặt từng tên một. Phản xạ nhanh giúp hắn dường như không thể chạm tới được; Thanh kiếm nhanh như chớp của hắn vung lên gần như dài gấp đôi bình thường. Nhát chém của thanh gươm, vung dao hay trượng đều chỉ chạm tới không khí.
"Chúng mày chém với tốc độ cụ rùa! Hãy nói cho ta biết tên của người dạy các ngươi môn kiếm pháp đại cương để ta có thể mắng ông ta vì dạy không tới nơi tới chốn! Ta sẽ trồng một bụi hồng lên mộ các ngươi, bọn ác ôn!"
Nhưng trong khi Blackfeather truy đuổi hai kẻ lớn hơn, tên nhỏ nhất đã nhanh tay bắt cóc mất công chúa.
"Hắn bắt mất tiền thưởng của anh rồi kìa", Phinn gọi.
Blackfeather cố gắng chạy lại thật nhanh nhưng hắn đã bị lạc trong mê cung, hai kẻ lưu manh kia cũng đã trốn thoát.
"Giúp với, Phinneas!" Blackfeather hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top