Xe bus

"Cháu ơi, cho cô hỏi xe 5A qua trạm chưa nhỉ?"

"Dạ chưa đâu ạ, cháu cũng đang đợi xe 5A đây, chắc vài phút nữa là xe đến đấy ạ."

"À vậy à, cảm ơn cháu nhé!"

Vài phút sau xe 5A đến, tôi nhường cô lên xe trước. Đang vào giờ cao điểm, trên xe đã hết chỗ ngồi. Tôi bước lên xe cố tìm một chỗ để đứng, xui thay là chỗ đứng thì có nhưng chỗ để bám thì không có. Xe chuyển bánh, tôi đứng lục trong balo tìm vé xe của mình thì bỗng dưng xe tăng tốc, tôi ngay lập tức ngã về phía sau.

Tưởng đâu sẽ là một màn ngã nhào ra sàn xe nhưng tôi lại ngã vào người đứng sau, may mắn thay người đó đã đỡ tôi kịp lúc. Tôi vô thức quay đầu lại để cảm ơn người đó.

Hmmmm! Sao nó lạ lạ! Mặt người ta đâu rồi. Tôi ngẩng đầu lên. À, có vẻ là một anh sinh viên năm 3, năm 4.

"Em cảm ơn anh ạ."

Người đó cũng đang cúi đầu nhìn tôi, hơi ngơ ra khi nghe lời cảm ơn, gật đầu đáp lại.

Bác soát vé lại gần chỗ tôi kiểm tra vé. Sau khi kiểm tra xong, bác nhắc nhở tôi.
"Cẩn thận ngã đấy, bám lên thanh trên này"

Tôi sượng trân =)))))

Với chiều cao 1m42 và đôi tay ngắn của mình, thêm nữa, hôm nay tôi không đi đôi giày độn 12 cm của mình.

I can't.

Tôi hi vọng là trong tình cảnh xe đông chật ních như này, chỉ cần người xung quanh không di chuyển, tôi sẽ không ngã. Xe bỗng kíttt một cái, tôi lao về phía trước, vừa nãy ngã sau thì giờ ngã trước.

Sắp va vào lưng bạn nam trước mặt thì tôi được giữ lại.

Là cái cặp giữ tôi lại. À không, là anh lúc nãy giữ cặp tôi lại.
Tôi lại ngại ngùng cảm ơn.

"Cảm ơn anh ạ. Xe hơi đông, em không bám được, anh có thể giữ cặp em tầm 2 bến nữa được không ạ? Làm phiền anh quá."

Người đó vẫn không nói gì nhưng tay vẫn giữ cặp tôi.
Đến nơi, tôi vừa quay ra định cảm ơn lần nữa rồi tạm biệt thì anh ý đã buông tay ra và xuống xe. Tôi vội xuống xe theo. Hoá ra là chúng tôi xuống cùng bến. Tôi rải bước theo anh ý.

"Anh ơi, đợi một chút."

Người đó dừng chân, quay đầu nhìn tôi. Tôi bước đến và lấy một ít kẹo ra đưa cho anh ý.

"Cảm ơn anh chuyện lúc nãy trên xe buýt ạ."

Người đó hơi chững lại, đưa tay ra nhận.

"Ừ"

Người đó quay đầu rồi bước đi, bước được 2 bước thì bỗng dưng quay đầu lại.

"Không phải anh. Chúng ta cùng tuổi."

Tôi ngơ ra. Cùng tuổi mà cao hơn tôi nửa mét. Dữ vậy. Là do tôi lùn hay do biến thành sinh viên ai cũng cao như vậy thế.

"Vậy cảm ơn cậu nha. Cậu cũng học trường này hả?"

Bạn ý gật đầu xong lại bước đi. Tôi rảo bước đi bên cạnh.

"Chào cậu, tên tớ là Thu, tớ ở khoa Luật. Tên cậu là gì vậy?"

Nắng trải dọc con đường, chiếu ửng đỏ đôi tai người con trai.
"Minh Tuấn, khoa Kinh tế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh