pháo hoa

kỉ niệm là một món quà để đời. Nó có sức tra tấn và điều đó làm ra cơn đau quằn quại thật mãnh liệt.

Tôi muốn gửi cho em một bức thư, năm ngoái viết xong rồi nhưng để ở cửa, sau này đọc lại mới thấy không cần nữa. Nhưng mà pháo hoa thật là tuyệt vời em nhỉ? Năm nào pháo hoa cũng đẹp cả, và nó cứ như đã nở trong lòng tôi mấy sợi màu đáng yêu.

Là con người ai cũng biết cảm giác ấy. Khi ngắm pháo hoa thì nội tạng cũng biến thành chất xăng làm cháy lên chất liệu kí ức. Từng đợt pháo hoa từ năm này sang năm khác thấm vào thần kinh và rồi nở ra những ưu tư khác biệt. Thật chẳng lấy làm lạ. Pháo hoa lúc nào cũng làm tôi buồn muốn chết đi được, em nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top