mùa đông

mùa đông đến nay cũng đã mười lăm, mười sáu năm. Trong đời tôi, đông không hẳn là vắng bóng đến nhạt nhòa. Thì đúng là mùa đông có chút ít dư vị. Nó không là những chuỗi ngày đằng đẵng và vớ vẩn như ngày hè, càng không ấm áp và biết cách dỗ dành thâm tâm người ta như mùa xuân sắp sang. Mùa đông là những mảnh nắng xuyến xao chập chờn, là những khi mưa trôi đi đâu chẳng thấy, khô khốc, lạnh lùng và cùng tôi đi qua những kỉ niệm thật phũ phàng.

Tôi chỉ nhớ toàn là mùa hè, mùa thu, mùa xuân, nhưng mùa đông thì không có gì cả. Mùa đông là những tháng cuối năm nhưng kỉ niệm thì tôi nhất quyết phải để lại ở mùa xuân. Vì nơi ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lá ngọc cành vàng. Kỉ niệm nơi vùng trời rực rỡ phải chăng khi nhớ lại làm mgười ta cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ. So sánh với việc mùa đông khi ấy làm gì, ăn gì trong băng giá có lẽ ánh nắng với hoa đào nghe văn vẻ hơn gấp bội.

Mùa đông năm nay cũng chẳng có kỉ niệm gì. Tôi nhất quyết không muốn đời tôi có gì liên lụy tới những quanh quẩn mơ hồ trước kia. Vốn người ta khi chờ đợi một cái gì đó thú vị sắp đến sẽ tạm ngưng ghi nhớ hiện tại trong một khoảng thời gian. Nếu mùa đông cũng chỉ là những ngày tâm trí mờ nhạt vô lối, thì thực sự chúng ta cũng ngủ đông như con vật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top