Chương 2: Sự thật
Cậu và Dì Lona cùng đi vào bệnh viện. Chờ trước phòng cấp cứu 1 tiếng, rồi 2 tiếng. Cuối cùng bác sĩ cũng đã đi ra.
-Bác sĩ ơi, em tôi sao rồi ạ???
-Không sao rồi, qua cơn nguy kịch rồi, vết thương không quá nặng, nhưng cần theo dõi thêm vì có thể em cậu sẽ hôn mê sâu, phải đợi tới khi nào tỉnh thì tôi mới biết thêm tình trạng của bệnh nhân.
-Cảm ơn bác sĩ nhiều...
Bác sĩ rời đi, các y tá đẩy con bé vào phòng bệnh, vì tình trạng con bé đặc biệt, nên được ở phòng riêng. Dì Lona bảo cậu:
-Thôi ở lại chăm em rồi có gì về sớm nha con, dì về có việc rồi. Mới ngày đầu đi làm vậy tiền viện phí có xoay sở nổi không??
-Dạ không sao đâu dì, con lấy lương dành dụm từ trước cũng đỡ được ạ, dì không phải lo ạ, dì về đi ạ, cảm ơn dì rất nhiều.
-Ừm, đừng vì chuyện này mà bỏ ăn uống nha con, cần gì thì nói dì. Với lại con bé còn nhỏ, có gì nó tỉnh thì dạy bảo nó bình thường chứ đừng trách mắng nó.
Nói rồi dì rời đi, cậu tới phòng bệnh với biết bao suy nghĩ.
*Sao con bé lại bị như vậy? Là nhảy xuống sao, lí do là gì chứ. Tại sao mình là anh.....mà lại...không biết gì chứ....mình đã bỏ bê em nó...mình làm gì trong suốt những năm tháng qua...*
Những dòng nước mắt lăn dài trên má, nóng ran lên trên từng cơ mặt của cậu Fourth, bàn tay cậu xoa nhẹ lên mặt Non. Cậu tức giận, cậu khó chịu nhưng không thể làm gì được....
Ở một lúc lâu, câu chợt nhận ra phải về nhà lấy thêm quần áo và đồ dùng cần thiết, vì phải ở lại chăm thường xuyên nên như vậy sẽ tốt hơn. Lấy lại tinh thần, cậu đi xuống và bắt xe về nhà.
Hoàng hôn đã lên, trời bắt đầu tối, mọi thứ trong căn nhà u ám đến lạ thường, nhớ khi xưa anh em cậu cười đùa vui vẻ, chạy nhảy khắp nhà, thế mà giờ trống trãi, mọi thứ liên tục đổ xuống với gia đình của cậu. Vừa nghĩ, cậu vừa khóc, đi từng bước chậm rãi vào phòng Non, lấy cho con bé vài bộ quần áo, bót đánh răng, điện thoại và rồi..
*cạch*
-Tiếng gì vậy nhỉ?
Cậu vừa đụng trúng gì đó, hình như là nắp của một cái thùng gỗ lớn.
Vì tò mò nên cậu quyết định mở ra.
*À..thì ra bên trong là nhật kí của Non....NHẬT KÍ SAO.....mình có thể dựa vào đây để biết được.....Xin lỗi Non, anh chỉ muốn...*
Cậu mở ra, đọc từng trang giấy.
NHẬT KÍ CỦA NON
NGÀY XX/XX/XXXX: bắt đầu đi học ở trường mới, thú vị thật đó, được gặp bạn mới, thầy cô mới, đã vậy thầy cô còn rất nhiệt tình nữa.
NGÀY XX/XX/XXXX: hôm nay mình vừa gặp bạn mới rồi, tóc bạn ấy đẹp, chỉ có bạn này cột tóc nơ đỏ thôi, nhưng bạn này có lẽ không thích mình....
NGÀY XX/XX/XXXX: bạn ấy trêu chọc mình, bạn ấy có vết bớt dưới chân. Bạn ấy dùng chân đạp lên tay mình.
NGÀY XX/XX/XXXX: mình đã lấy được học bổng rồi, về khoe anh hai mới được.
NGÀY XX/XX/XXXX: bạn ấy nói mình và anh hai chỉ là lũ vô học,....Mình có học mà, còn nhận học bổng nữa mà....
NGÀY XX/XX/XXXX: bạn ấy tát mình trước sân trường, bạn ấy thi khiêu vũ đạt giải và bạn ấy nói đây là phần thưởng.
NGÀY XX/XX/XXXX: bạn ấy cùng những bạn trong lớp xé đồ của mình, xé đồng phục của mình, mình xấu hổ lắm...Mình không muốn đi đến trường nữa..
NGÀY XX/XX/XXXX: bạn trai bạn ấy đập bóng vào đầu mình..
NGÀY XX/XX/XXXX: bạn ấy dán poster ảnh mình bị xé đồng phục khắp trường...Mình mong hai về và có thể giải quyết chuyện này...
NGÀY 18/10/2023: Hôm nay bạn ấy nhấn mình xuống hồ bơi. Báo cáo với giáo viên là mình hút thuốc và quan hệ trong trường nhưng mình không có làm như vậy...Mình bị đuổi học mà còn chưa được giải quyết rõ ràng...Mình không thể chịu đựng được nữa....
Sau khi đọc xong, mọi thứ trong đầu của Fourth lúc này như tối sầm lại, khung cảnh xung quanh dần yên tỉnh đến lạ thường. Rồi bắt đầu *choảng*, *bụp*, *rầm*, mọi thứ trong nhà bị đập đổ, cơn thịnh nộ của cậu đạt tới đỉnh điểm, nhưng nước mắt thì rơi lả chả. Cậu thở dốc, máu chảy từ tay xuống khắp nhà, cậu đứng dậy để đi ra ngoài nhưng không còn vững vàng, ngã nhoài xuống đất, lí trí của cậu bây giờ không còn một chút, cậu có thể lao ra đánh bất cứ kì ai ngay bây giờ. Cậu bắt đầu buồn nôn, cậu chạy vào nhà vệ sinh, nôn thóc tháo, hơi thở cậu không còn chút sức lực.
*Con bé dễ thương này đã làm gì mà chúng mày hành hạ nó*
Cậu đi ra khỏi nhà vệ sinh và ngã xuống sàn, ôm mặt bật khóc thành tiếng...1 giờ đồng hồ trôi qua, mắt đã sưng đến mức không thể nhìn thấy đường, rồi cậu chợt thiếp đi tới sáng hôm sau. Tỉnh dậy với mọi thứ nhem nhuốc, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi xách đồ vào bệnh viện. Lau người cho Non, đợi em truyền dịch và truyền thuốc, sau đó cậu lại ghế và vuốt ve khuôn mặt em mình. Cậu lại khóc nữa rồi...
*Tại sao em mình bị bạo lực mà mình không biết, sao mày vẫn nhởn nhơ vậy Fourth, sao mày có thể sống cuộc đời của mày mà bỏ bê em mày đến vậy...Em mày cần mày vậy mà*
Nghĩ đến đây, Fourth bắt đầu không kìm chế được, nhiều suy nghĩ bắt đầu lộ ra....
*Không được, anh phải làm điều gì đó....*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top