Chương 1: Phản bội
- "XIN CHÚC MỪNG THÍ SINH NATTAWAT JIROCHTIKUL VÀ BẠN DIỄN NAORA ĐÃ ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG TRONG CUỘC THI "KHIÊU VŨ QUỐC TẾ 2024".
-Mời hai bạn lên bục nhận giải thưởng nào!!!!
Lời của MC chương trình cất lên, cùng với tiếng hò reo dưới sân khấu. Mắt cậu chợt mờ đi, có lẽ là do cậu đã khóc, có lẽ vậy.... Dù đã tham gia nhiều cuộc thi quốc tế, nhưng phải nói rằng, cuộc thi này là điều cậu ước mơ từ nhỏ, cậu đã khao khát có được nó, và giờ cậu đã thành công.
Bước ra cổng, với nhiều phóng viên quay quanh, cậu đã quá quen với điều này, những ánh đèn flash chiếu thẳng vào mắt, đặt ra nhiều câu hỏi mà không hiểu sao cậu phải trả lời. Sau đó một giọng nói vang lên:
-Có phải cậu Nattawat Jirochtikul đây đã gian lận trong cuộc thi hay không? Thời gian của cậu được ưu tiên hơn so với các đại diện nước khác? Cậu nghĩ sao về điều này?
-Phải rồi đó, có phải cậu đã dùng những mưu kế nào đó để đút lót cuộc thi hay không?
-Tôi....Tôi không có....vấn đề về thời gian là do ban tổ chức của chương trình...Tôi không biết gì cả..
Đầu cậu bắt đầu choáng váng, cảm giác cơ thể cậu mất trọng lực, cậu bây giờ như đang lơ lửng trên không trung.... Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy...
*Cái thời gian chết tiệt đó!! Tôi đã làm gì nó? Tôi không biết gì cả.*-Cậu thầm nghĩ.
-Có một chút sai lầm về kết quả, phiền cậu Nattawat Jirochtikul hãy tới văn phòng làm việc của chúng tôi.
Âm thanh của loa khiến cậu ngay lập tức dừng suy nghĩ lại, cậu bước thật nhanh đến văn phòng, mặc kệ những bước chân đang chạy theo đằng sau. Cậu phải làm sáng tỏ chuyện này.
Tới văn phòng, Fourth không thấy ban tổ chức hay nhà tài trợ, mà chỉ thấy....Ken (huấn luyện viên kiêm quản lí của Fourth)
-Sao anh lại ở đây?
-Mày không biết gì sao? Hmm. Đương nhiên rồi nhóc, tao phải làm thế này thì mới làm cho sự nghiệp mày tiêu tan được chứ!!! Không phải ở cuộc thi nào cả, mà là ở chính cuộc thi này, cái mà mày khao khát và mong ước đấy.
-Anh bị sao vậy... Anh nói gì em không hiểu??
-Coi vẻ mặt lo lắng của mày kìa....Thì đương nhiên là làm giả báo cáo về kết quả của mày, sau đó truy tố lên ban tổ chức là mày gian lận, đơn giản thế thôi. Tao chỉ cần dấu vân tay của mày là làm được tất. Mày nghĩ tao sẽ chịu thua mày sau cuộc thi đó chắc? Mày nghĩ tao sẵn sàng làm quản lí, đi kè kè như con chó của mày dù mày là đối thủ của tao chắc? MÀY SAI LẦM RỒI THẰNG ĐẦN. MÀY CƯỚP ĐI HÀO QUANG CỦA TAO, CÚT VỀ CÁI BÃ THA MA NHÀ MÀY ĐI.
- THẰNG PHẢN BỘI....MÀY.....TAO LUÔN COI MÀY LÀ ANH....VẬY MÀ MÀY......
-TAO SAO? NHƯ NÀO? CÓ TRÁCH THÌ TRÁCH MÀY ĐẤY, CÒN NON LẮM CON Ạ. CÒN TIN NGƯỜI LẮM CON Ạ!!
*BỤP*
Cú đấm đó cũng như đã kết thúc cuộc đời của cậu, kết thúc hoàn toàn giấc mơ của cậu, giấc mơ được đứng trên sân khấu biểu biễn, được mọi người yêu mến và hâm mộ, hoàn toàn đã kết thúc.....
Trở về nhà với tâm trạng không còn vui vẻ. Fourth chui rút vào trong phòng, nhìn lại những tấm hình chụp chung với câu lạc bộ và cả.... thằng chó đó. Nó cười, nó quan tâm, nó luôn giúp đỡ cậu, kết quả là như vậy sao??
-Anh hai, em có điều muốn nói.
-Gì vậy Non, hiện tại anh đang không ổn, em có thể đợi anh 1 chút xíu được không.
Non là em gái cậu, bình thường chả bao giờ thấy tới tìm, hôm nay không biết có chuyện gì, nhưng hiện tại cậu không biết cậu có ổn không để mà còn nghe nó nói.
-Nhưng mà...nhưng mà.. em đang gặp một chút.....chuyện...
Giọng con bé nhỏ dần rồi sau đó biến mất.
-Chuyện gì?
Fourth quay qua phía cửa, chẳng thấy nó đâu nữa cả.
*Con bé này!! Càng lớn càng giống ai*.
Ba mẹ cậu mất sớm, hai anh em nương tựa vào nhau, từ khi cậu nghỉ học để theo câu lạc bộ thì nó không còn hiện diện nhiều trong mắt cậu nữa, không lảng vảng và kêu anh hai, anh hai nữa. Thôi cứ kệ nó, sáng mai rồi cũng chui đầu ra ăn sáng thôi.
Sáng hôm sau, cậu đã nấu một bữa ăn thịnh soạn từ tiền nhận giải thưởng của mấy cuộc thi trước. Nhưng con bé không ra ăn mà xách cặp đi học luôn.
-Aw, anh nấu đồ ăn cho rồi này, không cầm theo để ăn à.
-Không ạ, hôm nay không có tiết chiều, trưa em về liền.
Con bé vừa rời khỏi, ngay lập tức cậu liền thu dọn rồi nhanh chóng đi tìm công việc, còn 1 năm 12 nữa là con bé vào đại học rồi, phải lo cho nó ăn học đàng hoàng, không thể để như anh hai nó được. Nhờ danh hiệu trước kia nên cậu xin việc khá nhanh, cậu đã xin vào làm phục vụ quán ăn của dì Lona, cũng gần nhà, tiện việc về nhà rồi chăm nom Non luôn.
Cỡ 12h, khi đang thu dọn quán chuẩn bị về nhà thì cậu nghe thấy tiếng xì xào ở bên ngoài.
-Trời ơi còn trẻ quá bị sao vậy.
-Thiệt luôn sao mà thảm dữ vậy trời.
Fourth đi đến để xem thử có chuyện gì vì đó là khu nhà của cậu, thì phát hiện người nằm trên đất, với nhiều vết máu là NON???
-NON À, NON.......NON.
Cậu tức tốc chạy vào giữa đám đông, ôm mặt con bé lên.
-NON.
Fourth gọi nhưng con bé không phản ứng. Tay cậu run cầm cập, cầm điện thoại lên gọi cho xe cấp cứu nhưng rớt liên tục, may là có Dì Lona đã bấm gọi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top