Vây hãm - ipromiseyou_0923

Tình trạng: Hoàn

Nhân vật chính: Trương Gia Nguyên 

Nhân vật phụ: Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Santa, Lưu Vũ, AK Lưu Chương, Oscar

Nhận vật phụ (xuất hiện ở ngoại truyện): Nhậm Dận Bồng

Đến điểm cuối cùng, nơi nút thắt được gỡ bỏ, ai là người ở lại, ai là người ra đi?

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 20/08/2023: Văn phong của tác giả rất tốt. Không khí truyện nhìn chung khá nặng nề nhưng cũng có những đoạn hài hước, đáng yêu đúng lúc, đúng chỗ. Sẽ vẫn đọc lại những đoạn mình thích.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 4: Đem hết tâm tư gửi vào mây trời xanh thẳm :.

Đây là trại hè đầu tiên của quãng thời gian cấp ba, Trương Gia Nguyên cực kì mong chờ. Điều đầu tiên là có thể trải nhiệm thật nhiều những hoạt động ngoại khóa, kéo gần lại khoảng cách giữa bạn bè. Điều thứ hai là nhân đó có thể thúc đẩy tình cảm rất nhanh, bởi cậu được mấy ông anh họ của mình kể rằng, trước khi đi trại hè thì có lẽ chẳng quen biết nhau, sau khi từ trại hè ra thì nắm tay nhau thành một đôi. Đối với một thiếu niên vẫn căng tràn sức sống và tin tưởng vào tình yêu như Gia Nguyên mà nói, điều này thật tốt, cũng tạo cơ hội cho cậu nảy ra một số hi vọng nho nhỏ.

Trương Gia Nguyên trên vai khoác một chiếc balo chất ú ụ đồ ăn vặt, tay phải kéo chiếc vali cỡ lớn chắc chắn chất đầy đồ, tay trái xách chiếc đàn guitar yêu thích, chậm rì rì đi từng bước đến nơi tập chung. Vừa đi vừa lầm bầm mấy câu cáu gắt trời hôm nay xanh quá, không có tí mây nào để che nắng, cậu sắp bị hun thành một con vịt quay béo mẫm vàng ruộm rồi.

"Chậc, đã nói cậu đừng ôm đồm quá nhiều thứ mang đi rồi cơ mà"

Châu Kha Vũ chẳng biết từ đâu xuất hiện kéo giúp Trương Gia Nguyên cái vali, cậu khẽ thở phào một cái, cuối cùng cũng bớt gánh nặng.

"Ồ, tập quen đi Châu Kha Vũ, cung Ma Kết đi ra ngoài chưa bao giờ đem ít đồ đâu, thậm chí lúc về còn nhiều hơn lúc đi"

Lâm Mặc đứng ở nơi tập chung, bộ dáng vẫn cà lơ phất phơ đang phe phẩy cái mũ lưỡi chai cầm trên tay cho mát. Gia Nguyên lắc đầu cảm thán, cái quạt điện mini đeo trên cổ thế kia mắc gì mà phải dùng mũ lưỡi chai làm quạt vậy?

"Nóng chết mất, tầm này có ăn mười cái kem cũng chẳng mát nổi"

Châu Kha Vũ bên cạnh bật cười.

"Rồi, đến nơi mua cho cậu tận mười một cây kem, chắc chắn sẽ mát"

"Cậu có thấy cậu thiên vị lắm không Châu Kha Vũ?"

"Vậy cậu tự hỏi tại sao cậu không phải Nguyên Nhi đi"

Cứ chí chóe một hồi lại quên hết nóng nực, khi Gia Nguyên đang tóm cổ Lâm Mặc lại để cù léc, một chiếc ô tô dừng lại trước mặt tất cả. Cậu nheo nheo mắt đánh giá chiếc xe này, nhìn nó thật quen, như là đã thấy ở đâu đó rồi.

Gia Nguyên còn chưa kịp nhớ ra đã từng thấy chiếc xe này ở đâu, cửa xe bật mở, Santa và đàn anh Lưu Vũ cùng nhau bước xuống. Cậu chỉ có thể cảm khái trái đất này thật tròn, vốn dĩ câu chuyện mà cậu và Santa nói cùng nhau là hai câu chuyện tách biệt, ai ngờ rằng cả hai lại có chung một nhân vật. Gia Nguyên đây có tính là, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không nhỉ?

"Tiểu Vũ, anh đến rồi, em còn tưởng anh không đi cơ"

Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ như quên hết mọi chuyện xung quanh, nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh Lưu Vũ nói cười. Gia Nguyên rời ánh mắt khỏi Santa, cậu cảm giác như vừa nãy Kha Vũ đến đỡ cậu xách đồ chỉ để nhìn xem đàn anh đã đến hay chưa. Cậu cũng mới chỉ phát hiện chỗ mà lớp cậu tập trung thì ra lại nằm cạnh các anh chị năm cuối.

"Nguyên Nhi, cậu nói xem người đàn ông kia có quan hệ gì với tình địch của cậu vậy"

Cậu mỉm cười gật đầu nhìn Santa trong khi nghe cái loa phường Lâm Mặc bên cạnh léo nhéo thì thầm, cậu chỉ muốn vặn cổ Lâm Mặc để nó đừng nói mấy điều như vậy nữa.

Gia Nguyên đứng im lặng nhìn diễn biến câu chuyện đang xảy ra theo chiều hướng cồng kềnh. Cậu thấy Santa chẳng có gì là khẩn trương khi nhìn thấy Lưu Vũ đang nói chuyện với người khác, anh rất từ tốn lấy hết hành lí của đàn anh xuống rồi mới đến làm phiền cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Nguyên Nhi, chính thức để cậu gặp mặt đây, đây là Lưu Vũ, còn người bên cạnh, vừa nãy anh ấy mới giới thiệu cho tôi, đó là anh trai của anh ấy"

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhớ ra sự tồn tại của Gia Nguyên, cậu ta rất hồ hởi kéo đàn anh Lưu Vũ đến trước mặt cậu. Cậu cúi đầu khẽ thở hắt một hơi, trang bị lại vẻ mặt cởi mở chào hỏi.

"Em đẹp trai thật đấy, nghe Kha Vũ nói về em đã lâu, bây giờ mới chính thức chào hỏi qua, lần trước nghe Kha Vũ bảo hai đứa cãi nhau vì anh, anh thật sự xin lỗi"

"Dạ không liên quan đến anh đâu, chúng em cũng làm hòa rồi"

Trương Gia Nguyên hơi bối rối vì lời xin lỗi từ Lưu Vũ, hơn ai hết thì cậu biết rõ nguyên nhân cãi nhau không hề do anh ấy, cậu chắc chắn Châu Kha Vũ cũng sẽ nhấn mạnh rất nhiều lần với đàn anh rằng không phải do anh ấy. Cậu với Kha Vũ cãi nhau, vốn dĩ là do cách đối xử của cậu ta và tính ích kỉ trẻ con của cậu.

"Đó không phải lỗi của em, đừng tự vơ lỗi lầm về mình"

Gia Nguyên ngơ ngác nhìn Santa vừa cất tiếng nói, ánh mắt anh lúc này không có vẻ trầm luân như mọi khi cậu vẫn thấy, câu hỏi nhỏ trong lòng Gia Nguyên đột nhiên có lời giải đáp, để lại một câu hỏi vừa mới xuất hiện trong đầu. Lời này của Santa, là nói với cậu, hay là nói cho Lưu Vũ?

Đôi khi con người ta sẽ trở nên phân vân với một mệnh đề khẳng định, Gia Nguyên không có nhiều thời gian để suy xét xem đối tượng được nhận lời nói của Santa là bản thân mình hay Lưu Vũ. Dù sao cậu cũng nghĩ rằng Santa nói với đàn anh, tuy rằng cậu mong rằng là nói với cậu.

Và cậu sẽ nghĩ nó dành cho mình, ít nhất thì điều đó có thể thỏa mãn được cái mà cậu muốn, có ai biết được cậu đang nghĩ gì đâu cơ chứ.

"Xe đến rồi, mấy đứa đi cẩn thận, mấy ngày tới tự chăm sóc bản thân thật tốt"

Gia Nguyên nhìn Santa đưa tay lên xoa đầu Lưu Vũ, rồi nhanh chóng thu tay lại như phải bỏng. Cậu vẫn nhớ anh đã nói với cậu những gì, so với việc Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, quả thực Santa thích đàn anh khổ cực hơn cậu rất nhiều. Và cho dù cậu thấy cậu quá đáng vô cùng khi nghĩ vậy, Gia Nguyên muốn biết cái xoa đầu kia Santa đã phải dùng đến bao nhiêu do dự cùng quyết tâm, để rồi khi chạm được đến mái tóc bồng bềnh đó, lại không thể ngăn được suy nghĩ phải tránh xa mà rụt tay lại.

Cậu xốc lại balo trên vai, cầm chắc bao đàn trên tay đợi Châu Kha Vũ giúp mình đem vali để ở cốp sau xe khách. Lưu Vũ đã lên xe trước cùng bạn học của anh ấy, còn Santa ở lại chưa vội đi cùng Lâm Mặc vẫn luôn đứng cạnh cậu mang ít đồ đến thảm thương.

"Anh... vẫn ổn đấy chứ?"

"Ổn, trước giờ vẫn như vậy mà"

"Hai người đang nói cái gì đấy, hai người vừa mới gặp nhau cơ mà"

Lâm Mặc vẫn luôn yên tĩnh không xen vào câu chuyện rắc rối cồng kềnh cuối cùng cũng lên tiếng. Gia Nguyên nhìn ánh mắt kiên định của Santa gật đầu một cái, quay sang Lâm Mặc vẫn còn có hàng vạn dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Ôi, con người đáng thương.

"Vừa mới gặp nhau đâu có nghĩa là không quen từ trước đâu"

"Hóa ra từ nãy tôi mới là trò hề ấy à? Mấy người là đồ độc ác"

"Kể lại cho cậu sau, lên xe trước đi"

Gia Nguyên vừa kéo vừa đẩy nhét Lâm Mặc lên xe, xong xuôi còn đưa tay lau đi mồ hôi đang rịn ra trên trán, thời tiết này mới đúng là đồ độc ác.

"Bạn em thú vị thật đấy"

"Em cũng cảm thấy vậy, cậu ấy sống rất triết học"

.: Chương 7: Mười một cây kem giữa vườn lộng gió :.

Gia Nguyên lấy ra cái vòng đội đầu trong túi, trực tiếp đưa lên đeo trên đầu Kha Vũ, xong xuôi còn chỉnh lại tóc cho đẹp đẽ một chút, cậu hài lòng nhìn Châu Kha Vũ cười mãn nguyện.

"Cái gì đấy?"

"Vòng hoa kết từ cỏ lau và lá trà xanh độc quyền chỉ có duy nhất một chiếc của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên. Tại cậu bảo muốn uống trà tôi hái, nhưng lá trà tươi không pha trà được, bù cho Châu công tử cái vòng hoa"

"Ôi chao, vẫn là Tiểu Nguyên Nhi quan tâm đến gia nhất, bảo sao gia chỉ độc sủng mỗi mình em trong phủ"

"Chứ không phải gia bảo trong phủ có mỗi mình em à?"

"Ừ, đúng nhỉ đúng nhỉ, vì trong phủ chỉ có duy nhất Tiểu Nguyên Nhi nên gia chỉ sủng ái mỗi mình em thôi"

Gia Nguyên vừa cười vừa tung hứng với Kha Vũ, cậu cảm thấy giữa hai người dường như gần lại với nhau thêm rồi. Mấy ông anh họ của cậu nói đúng, quả nhiên trại hè làm cho người ta thúc đẩy tình cảm nhanh hơn thật, tuy rằng cậu thấy hai ngày nay như hành xác nhau hơn là vui đùa tận hưởng.

"Này hai vị đừng có bỏ quên tại hạ thế chứ, hai người có còn nhân tính không hả?"

Thế giới tình yêu chỉ có em và ta quả nhiên đáng ghét, Lâm Mặc bị bỏ rơi một bên sắp nghẹn chết rồi.

"Nào, Châu công tử và Tiểu Nguyên Nhi nhà hắn ta quay ra đây tôi chụp cho hai người cái ảnh kỉ niệm ngày đôi ta trao nhau tín vật định tình"

"Nói vớ vẩn gì đấy Lâm Mặc Mặc?"

"Kệ đi Nguyên Nhi, có thợ ảnh miễn phí, tội gì không chụp"

Có ai để ý đến việc Trương Gia Nguyên ngại quá hóa thẹn rồi hay không, hai vành tai cậu đỏ rực hết cả lên rồi. Lâm Mặc quả nhiên là thiên tài ngôn ngữ.

"Này này cô dâu Châu Kha Vũ, có vòng hoa trên đầu thì cười e thẹn cái xem nào, chú rể Trương Gia Nguyên, bỏ cái túi bóng ra và giơ bó hoa cưới bằng kem lên đây, ngượng ngùng gì tầm này nữa, cười tươi lên thể hiện niềm hạnh phúc lứa đôi đi"

Cho dù Gia Nguyên hiểu rằng Lâm Mặc đang rất tích cực giúp mình, nhưng với mấy câu nói kia, cậu không có cách nào tự tin chấp nhận được. Không biết Kha Vũ có cảm thấy ngại ngùng hay không, còn cậu thì ngượng đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống rồi.

"Xong rồi đấy, phí chụp ảnh hai cây kem, ảnh cưới của hai vị sau khi về thành phố sẽ được tôi rửa ra đích thân trao tận tay"

Lâm Mặc như sợ Gia Nguyên thẹn quá mà lao đến đấm mình, vội vội vàng vàng giật lấy hai cây kem rồi chạy mất. Cũng may ở lại còn có một Kha Vũ đứng không vững cần người đỡ bên cạnh cười tươi rói dỗ dành, nhưng Gia Nguyên là ngại với Kha Vũ cơ mà, chứ có phải ngại với Lâm Mặc đâu.

"Đi thôi Nguyên Nhi, tôi phát hiện ra có một đồng cỏ lộng gió mát lắm, chúng ta ra đấy ăn kem"

"Ừ, nhanh không kem bị chảy hết mất"

Thật ra chẳng biết là kem bị tan chảy hay Trương Gia Nguyên đang tan chảy trước tình yêu nữa.

.: Chương 13: Mỗi người mỗi ngả :.

"Lâm Mặc Mặc, đợi lâu chưa?"

"Không lâu, đủ để bắt lại khoảnh khắc cậu từ trên xe của Châu Kha Vũ xuống"

Cậu không nói gì cười cười ngồi xuống lấy lên một xiên thịt nướng cho vào miệng, mùi vị vẫn chẳng có gì thay đổi cả, vẫn ngon nức nở như ngày nào. Lâm Mặc cũng chẳng vặn hỏi gì thêm mà đặt máy ảnh sang bên cạnh, bắt đầu công việc ăn uống.

"Gặp lại bao giờ thế?"

"Hình như là tháng trước, lúc đang đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối"

Lâm Mặc gật gù cắn một chiếc cánh gà vàng ruộm, bát canh cải thảo thanh đạm khác biệt hẳn với đồ ăn toàn thịt thà dầu mỡ đã uống hết một nửa, thích ăn đồ lành mạnh mà cứ thắc mắc ăn mãi chẳng béo lên, đúng là bắc thang lên hỏi ông trời.

"Cậu ta có ngạc nhiên không?"

"Có gì cần ngạc nhiên à?"

"Cậu và Santa vẫn chưa chia tay"

Gia Nguyên nhả miếng xương chân gà đã được gặm sạch sẽ ra đĩa, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Quả thực, nếu không phải Lâm Mặc nhắc đến, cậu cũng không phát giác ra mình với Santa hóa ra có thể bền vững như thế.

Thật ra cả cậu và Santa luôn ý thức được việc giữa cả hai có một mối quan hệ người yêu, tất nhiên đi kèm với nó là sự giao dịch như nguyên do ban đầu sinh ra mối quan hệ này. Sáu năm không phải ngắn, nhưng gần như toàn bộ thời gian cả hai đều chìm đắm vào nỗi khổ riêng của bản thân, chẳng có cái gọi là mở lòng, chẳng có cái gọi là rung động. Mà nếu có, thì cũng tự cảnh tỉnh bản thân dừng ngay suy nghĩ đó lại, hoặc khi chưa phát giác ra cũng được người còn lại thiện chí nhắc nhở.

Những lần nói chuyện thưa thớt, những sự quan tâm hời hợt, nếu không như vậy thì Gia Nguyên cũng không ví von hai người là người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, mỗi lần trải lòng tâm sự cũng là tâm sự với người lạ. Cậu tự ôm lấy vết thương của mình không cho ai chạm đến, anh tự đấu tranh với vực thẳm của riêng mình. Cậu học được cách khép mình không mở lòng với ai, đắm chìm vào thế giới đơn sắc mang nỗi hận của cậu, anh vẫn ngày ngày tự giết chết ý niệm dẫn người anh yêu vào trong thế giới quan u ám của anh.

Để hỏi rằng giữa Gia Nguyên và Santa, ai giỏi trong việc tự dày vò bản thân hơn, cậu nghĩ cậu sẽ nhường phần thắng cho anh, dù gì Santa cũng hơn Gia Nguyên ở mặt kinh nghiệm, vì anh lớn tuổi hơn mà. Người ta tìm người yêu là để người đó chữa lành vết thương cho mình, hai người làm người yêu để tự mình dày xéo bản thân cho dễ. Chỉ cần đến lúc sắp không chịu nổi, người kia ném cho một bình máu hồi sức, vậy là hôm sau lại có thể chẳng màng mà tiếp tục chìm sâu vào niềm đau.

Sống mệt mỏi như vậy, tại sao vẫn có thể kéo dài tận sáu năm bất chấp thời gian chẳng đợi ai cả, Gia Nguyên nghĩ rằng chắc có lẽ do cả hai coi nhau là điểm tựa, một điểm tựa vững chắc hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng điểm tựa này không xuất phát từ tình yêu, đó chính là sự khác biệt. Cũng chính vì không phải tình yêu, nên chẳng cần lo lắng được mất, cũng không sợ niềm tin đặt vào sẽ lung lay, không quan tâm bản thân tốt hay xấu trong mắt người còn lại.

Nên khi Gia Nguyên và Santa quyết định bỏ lại quá khứ cùng nhau bước tiếp, giữa hai người đã có một nền tảng niềm tin vững chắc hơn bao giờ hết. Cậu không biết với sự tin tưởng như thế này trong tương lai có thể phát triển thành tình yêu hay không, nhưng trước hết hai người có thể không cần chật vật chữa lành bản thân nữa, có người giúp luôn dễ dàng hơn là tự mình làm ở một mức độ nào đó.

"Bình bình lặng lặng ở bên nhau, không có mâu thuẫn, cũng chẳng có xích mích, thì việc gì phải chia tay chứ"

"Không có tình yêu, không cách nào bền vững được"

"Mặc Mặc, đối với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi và Santa, không có tình yêu chính là cách kéo dài sự bền vững, cậu hiểu mà, đúng không?"

"Không hiểu, Nguyên Nhi, vì đến tôi cũng chẳng nghĩ hai người có thể kéo dài đến tận giờ"

Tại sao không một ai nghĩ rằng Gia Nguyên và Santa có thể lâu dài, ngay cả Lâm Mặc cũng không, tại sao nhỉ? Ban đầu khi cậu công khai đang ở trong một mối quan hệ với Santa, chẳng một ai tin vào điều đó, thậm chí người phản ứng không tin mãnh liệt nhất lúc đó là Châu Kha Vũ, cậu ta không màng đến mối quan hệ đã méo mó rách nát giữa hai người mà hùng hổ đến chất vấn Gia Nguyên. Khi cậu chứng minh được rằng chuyện này không phải một trò đùa, Lâm Mặc đã nói rằng cậu điên rồi, Gia Nguyên cũng không hề phản bác điều đó.

Tất cả mọi người đều cho rằng mối quan hệ của cả hai là một nghịch lí, Gia Nguyên thừa nhận rằng quả thật sự liên kết giữa hai người đúng là một nghịch lí, chứ không phải nằm ở danh phận trên danh nghĩa kia. Santa tốt như thế, bọn họ cứ phản ứng tựa như kiểu anh là một tên xấu xa không đáng tin cậy ở đầu đường xó chợ. Nhưng cũng đúng thôi, trừ Lâm Mặc có được cậu nói qua rằng đã quen biết anh từ trước, thì còn lại đều nghĩ cậu vừa quen đã hẹn hò, Châu Kha Vũ không hề biết đến sự quen biết giữa Gia Nguyên và Santa, Lưu Vũ cũng chẳng hay đã nghe qua.

.: Chương 24: Từ bốn người thành hai người :.

Ngày Santa về Nhật Bản, Gia Nguyên không đến tiễn, ngược lại cậu đi thăm Lưu Vũ vẫn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng không thể đến tiễn. Khí sắc Lưu Vũ đã hồi phục rất nhiều, ngoại trừ tay chân vẫn còn bó bột ra thì quanh người vẫn mang đậm khí chất tiên phong đạo cốt thoát tục như bình thường, Lưu Vũ nhìn Gia Nguyên chào mừng, tựa như anh ấy biết chắc chắn cậu sẽ đến vào ngày hôm nay.

"Nhà anh rộng quá, em được dẫn vào đến ngơ luôn"

"Em khéo nói ghê, nhà anh thì có khác gì là nhà của Santa đâu"

Gia Nguyên ý vị thâm trường nở một nụ cười.

"Hôm nay em không đi tiễn Santa à?"

"Không, em đến bầu bạn với anh, tổ chức một chương trình tên là "Mỗi ngày một câu chuyện""

"Ồ? Nghe thú vị thế, vậy là mỗi ngày anh đều được gặp em rồi?"

"Về cơ bản thì em cũng định gặp anh mỗi ngày rồi đấy, tại có nhiều chuyện để nói quá mà"

Cậu ổn định lại chỗ ngồi, nhận một tách trà chiều thơm nức mùi gạo rang cùng câu kỷ tử, không biết có phải được trải nghiệm không khí trang nhã hay là bị ảnh hưởng bởi phong thái của Lưu Vũ, Gia Nguyên bất chợt tự động ngồi thẳng lưng vững vàng đầy quy củ. Theo sự hiểu biết của cậu về Santa, nói đến cùng anh cũng sẽ không bao giờ chịu ngồi lại nói chuyện với Lưu Vũ, tất cả mọi chuyện đều có thể nói dễ dàng với Santa, chỉ có chuyện liên quan đến Lưu Vũ thì không.

Nên Gia Nguyên đã quyết định mở đường máu thì sẽ mở cho đến cùng, không cần Santa nói, cậu nói thay anh, thuận tiện cũng có một số hiểu lầm cá nhân cần cậu và Lưu Vũ đích thân hòa giải. Mỗi một chuyện trong quá khứ xảy ra, chuyện gì cũng có liên quan đến Lưu Vũ, sinh ra cũng vì Lưu Vũ, nên anh ấy có quyền được biết sự thực sau mây mù giăng lối. Cũng đã nói rằng phải tháo xiềng xích vây hãm cho cả bốn người rồi, thiếu một người cũng không thể được.

.: Chương 30: Hối tiếc cũng xứng đáng :.

Ngày cuối cùng của năm cũ, Lưu Vũ tất bật nấu đủ thứ món ăn, cuối cùng vẫn thấy đêm giao thừa nên ăn bánh chẻo thì mới mang lại may mắn, thế là mới lấy số bánh chẻo kia đem luộc lên. Điều mà cậu không thể ngờ đến, trong số bao nhiêu món ăn trông ngon lành và bắt mắt cậu nấu, Santa chỉ nhìn chằm chằm mỗi đĩa bánh chẻo nhợt nhạt kém sắc. Lưu Vũ quả nhiên đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Trương Gia Nguyên đối với Santa rồi, chỉ bằng một miếng bánh chẻo, mọi sự tốt đẹp Lưu Vũ xây dựng lên trong thời gian qua đều bị đạp đổ hết.

"Tiểu Vũ, em nói dối"

"Món bánh chẻo này không phải em làm"

Sức chịu đựng của mỗi người mỗi khác, con người ta khi đến cực hạn thì chẳng thể nào nhẫn nhịn được nữa, Lưu Vũ không biết trước đây Santa đã gồng mình chịu đựng đến mức nào, cậu không rộng lượng được như thế, cậu không thể chịu được mọi cố gắng thời gian qua của mình chẳng bằng một miếng bánh chẻo Trương Gia Nguyên gửi đến.

"Đúng, không phải em làm, là Trương Gia nguyên gửi qua cho anh đấy, anh đã vừa lòng chưa?"

"Tại sao em nói dối?"

"Tại sao em lại nói dối? Anh không thể tự hỏi bản thân anh sao? Thời gian qua rõ ràng anh đều cảm nhận được!"

"Chúng ta đều không còn nhỏ nữa rồi, sao em vẫn cứ trẻ con như thế?"

Rốt cuộc đã sai ở đâu, sai từ lúc nào, một Santa mà Lưu Vũ luôn nghĩ rằng cậu thấu hiểu nhất giờ lại trở nên xa lạ như thế, toàn bộ Santa mà cậu nghe được từ Trương Gia Nguyên và Santa đang chất vấn cậu hiện tại đều chẳng phải một Santa mà Lưu Vũ từng biết. Đây là cái giá phải trả cho việc cậu không ngay lập tức giữ anh ở lại ư? Cái đoạn thời gian mà anh chỉ quanh quẩn ở bên cạnh Trương Gia Nguyên ấy?

"Anh biết tại sao em lại đến đây không? Chân tay của em phế rồi, em không buồn sao? Tại sao em cứ phải vui vui vẻ vẻ chạy xung quanh anh như thế? Anh chưa bao giờ suy nghĩ đến hay anh lờ đi luôn?"

"Chẳng một ai ép buộc em phải làm gì cả, em nói em không buồn lại muốn người khác cứ phải ở bên cạnh dỗ dành an ủi em?"

"Còn không phải là do anh à, nếu không vì anh thì cái gì em cũng lười quản!"

Lưu Vũ chạy vào trong phòng, cầm cuốn sách hướng dẫn đã bị cậu giấu nhẹm đi đem ra ngoài ném vào người Santa, nội tâm không cách nào bình tĩnh nổi, cảm giác như cậu và Santa đang chẳng nói về cùng một vấn đề.

"Anh xem đi, Nguyên Tử của anh gửi cho anh đấy, xem xem cậu ấy có bao nhiêu chu đáo, em chẳng là cái gì cả!"

"Chuyện này không hề liên quan đến Trương Gia Nguyên!"

"Sao lại không liên quan? Rõ ràng Trương Gia Nguyên nói với em rằng anh yêu em, vé máy bay lẫn giáo trình tiếng Nhật sơ cấp cũng là Trương Gia Nguyên tặng cho em, chính cậu ấy bảo em đến đây với anh!"

Santa im lặng không nói, anh vân vê cuốn sổ nhỏ của Trương Gia Nguyên trong tay một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nở một nụ cười bất lực:

"Anh có yêu em hay không... thì liên quan gì đến em thế?"

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Thôi vậy, thôi vậy. Chúng ta cần bình tĩnh để nói về vấn đề này, hiện tại đều không nói được"

Diễn biến thay đổi theo chiều hướng Lưu Vũ không thể đoán trước, cậu nhìn Santa đứng dậy khoác áo định ra khỏi nhà, vẫn không kìm lại được hỏi với theo, "Anh đi đâu?". Santa chẳng hề quay lại, chỉ nói Lưu Vũ muốn ra ngoài tìm không gian, bảo cậu tự mình ăn cơm tất niên, chỉ cần phần lại cho anh một phần bánh chẻo, lần này đến lượt Lưu Vũ bật cười bất lực, rõ ràng cái gì anh cũng chỉ biết Trương Gia Nguyên, lại cứ khăng khăng một mực chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả.

.: Phiên ngoại 3: Những câu chuyện tào lao :.

Hồi bé, tức là cái hồi còn chưa có chuyện gì xảy ra cả ấy, Santa thường thắc mắc sao nhà mình lại trồng được cây hoa anh đào hiếm như vậy, mỗi mùa hoa nở là nổi bật nhất khu phố vì màu sắc đằm thắm bắt mắt đó. Khỏi phải nói anh đã từng hãnh diện với bọn trẻ con cùng xóm về cây hoa anh đào của nhà mình như thế nào, mỗi năm cứ xuân về là Santa lại mong ngóng cây mau ra hoa, khi đến mùa hoa nở, anh luôn tung tăng chạy về nhà từ trường học nhanh nhất có thể, một phần vì những món ngon mà mẹ nấu cho bữa tối, một phần vì những chiếc bánh bích quy giòn thơm ngọt ngào bố luôn thưởng thức cùng những tách trà chiều trước hiên nhà mỗi lần tan làm sớm và cả những ngày cuối tuần nhàn rỗi thảnh thơi. Một phần còn lại, là cảm giác gió xuân man mát lành lạnh thổi bay những cánh hoa lùa vào từng lọn tóc mềm mượt, vuốt ve khuôn mặt mà Santa tự đánh giá là cũng khá sáng sủa đáng yêu. Ba lần một phần đó gộp lại thành một thuở hồn nhiên vô lo vô nghĩ, hoa anh đào chỉ nở vào một mùa xuân, Santa lại có thể lưu giữ lại hương hoa cả một năm cho đến mùa hoa nở tiếp theo.

Thế mà, anh chẳng buồn quyến luyến điều gì dứt khoát lìa xa dãy phố đầy ắp tiếng cười nọ, lìa xa căn nhà ấm cúng quen thuộc, lìa xa cả cây hoa anh đào đỏ độc nhất chẳng biết đã tồn tại từ bao giờ, lìa xa tất cả những thứ đã chứng kiến sự ra đời và khôn lớn của anh suốt mười hai năm, để đến một nơi xa lạ cưỡng cầu những thứ mình chẳng thực sự cần đến. Trong những thoáng đột nhiên nhớ về, Santa nhiều nhất là tự hỏi, liệu cây hoa anh đào đỏ có còn tươi tốt, nếu như nó có linh hồn, liệu nó có mong ngóng đến ngày nhìn thấy anh quay trở lại, hồn nhiên hòa mình vào những cánh hoa nhảy múa trong gió, bật lên những tiếng cười giòn tan trong trẻo không vướng bận điều gì.

Santa đã đợi được ngày quay trở về, và cây hoa anh đào đã mọc ra những lá xanh mướt mơn mởn chuẩn bị ra những nụ thắm bung nở, có lẽ anh đã đúng nhỉ, mặc cho dãy phố này có đổi thay ít nhiều đến bao nhiêu, căn nhà cổ kính với cây hoa vẫn đứng tại đó, sừng sững không đổi thay. Giống như là, nó vẫn đứng tại mốc thời gian của năm đó, thay Santa lưu giữ lại hương hoa vấn vít, thay anh bảo vệ những kí ức đẹp đẽ còn đọng lại, đợi đến ngày anh đường hoàng quay trở về, lại bừng bừng sức sống chào đón vỗ về anh.

Vậy đó, người đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Mà hình như mùa hoa nở không hề chào đón Lưu Vũ, cũng phải, lần đầu xuất hiện đã gây náo loạn khung cảnh yên bình này, nên lần kế ghé đến, trên cành cây đã chẳng còn một cánh hoa nào đọng lại, đến lúc rời đi thì cây mới chỉ đủng đỉnh nhú ra lá mới chào xuân. Santa sau khi vô trách nghiệm bỏ bê công việc đến một tuần lễ quay trở lại, căn nhà cũ đã về lại nguyên dạng y như chưa từng có sự gắn bó với Lưu Vũ gần một năm qua. Anh đến công ty báo lỗi với nhân viên phía dưới, tự mình phê duyệt giảm nửa tháng lương của bản thân, trên bàn làm việc cũng xuất hiện thêm một khung ảnh bằng tranh vẽ, không cần chú thích cũng biết là ai vẽ rồi.

Cuộc sống của Santa lại đều đều trôi qua, mỗi ngày đều gọi đồ ăn bên ngoài, trước khi đi ngủ sẽ nghiêm chỉnh uống một cốc sữa ấm trước màn hình điện thoại. Cách nhau nửa vòng trái đất, cũng chỉ có thể nhìn mặt nhau qua điện thoại vào trước lúc anh đi ngủ, bên kia Gia Nguyên đang thao thao bất tuyệt về sự lạnh lẽo của thời tiết nhưng vẫn lãng mạn của Paris, cậu sẽ nói cho anh nghe cậu sẽ làm những gì trong ngày hôm nay, lại cằn nhằn cuộc sống tẻ nhạt trong một ngày vừa rồi của Santa. Để rồi khi mỗi sáng sớm ra khỏi nhà tiếp diễn cuộc sống tẻ nhạt đó trong khi ở bên kia Gia Nguyên có lẽ đang rúc sâu vào trong chăn ngủ ngon lành, Santa lại đứng thì thầm với cây hoa anh đào đỏ trước nhà, nghiêm túc nói rằng cây hãy mau mọc ra những nụ hoa đi, vì khi mùa hoa đến, anh sẽ đón Gia Nguyên cùng nhau trải qua những ngày không còn tẻ nhạt vô vị nữa.

[...]

Đã sắp đến giờ hẹn, đối tượng của Santa chưa đến, một mình anh ngồi trong phòng riêng được đặt trước của nhà hàng cao cấp hơi buồn chán.

Mười lăm phút trước giờ hẹn, Lưu Chương nhắn tin hỏi tình hình thế nào rồi, Santa nhắn lại là đến cái bóng còn chưa thấy đâu.

Mười phút trước giờ hẹn, Santa ngáp một cái gọi phục vụ vào rót thêm cho mình một cốc nước, không để ý điện thoại lại rung lên một cái nhận tin nhắn mới.

Năm phút trước giờ hẹn, chuông điện thoại reo inh ỏi, mẹ nuôi gọi anh về nhà ngay chẳng cần xem mắt gì nữa, nhà đang có chuyện gấp.

Ba phút trước giờ hẹn, đối tượng đã lấp ló bên ngoài, Santa gọi Lưu Chương đến cứu cánh hộ, sau khi liếc thấy chiếc tin nhắn chỉ vọn vẹn một biểu tượng cảm xúc mặt cười thân thiện không biết gửi đến từ lúc nào, của một người mà ai cũng biết là ai.

Santa cấp tốc chạy đến phòng khách ở nhà chính của bố mẹ nuôi, thấy hằng hà sa số quà cáp đồ bổ xếp ngay ngắn dưới chân bàn, số lượng có khi còn gấp đôi quà lần đầu anh được Gia Nguyên dẫn về nhà chơi. Bố mẹ nuôi của anh đang ngồi ở ghế chủ nhà, tuy vẫn nói chuyện nhưng nét mặt lại hiện rõ sự bối rối, còn vị khách đột ngột ghé thăm, cũng là em người yêu của Santa, thì trông thoải mái vô cùng, thấy anh đã vào đến cửa còn vui vẻ giơ tay lên chào:

"Chào người yêu nhé, sao anh về sớm thế, anh bỏ đối tượng xem mắt người ta bơ vơ đấy à"

Santa đi đến tóm lấy bàn tay giơ lên chào mình của Gia Nguyên, đánh bép lên một cái cho bõ tức, xong xuôi lại thấy xót, thế là đưa lên miệng hôn mấy cái. Hôn xong liền đẩy Gia Nguyên ngồi xích qua một bên để đặt mông ngồi cạnh, tay của cậu vẫn được anh nắm lấy, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve.

"Vậy, cậu này là người yêu con thật đấy à?"

Nhị vị trưởng bối coi bộ vẫn còn sốc vì cơm chó của cặp đôi yêu xa lâu ngày.

"Vâng, con nói rồi mà, do mẹ không tin con đấy chứ"

"Lỗi do cháu, bên nhau lâu vậy rồi mà chưa lần nào chính thức đến thăm hai bác"

"Không sao không sao, vậy hai đứa đã có dự tính gì chưa"

Lần đầu dắt người yêu về gia mắt bố mẹ, không thể than phiền kể khổ nói xấu người yêu, càng để giữ thể diện cho người yêu, càng để chứng minh địa vị của người yêu trong lòng mình. Nên câu hỏi khó như thế này, Santa nhường Gia Nguyên trả lời vậy.

"Thật là trùng hợp quá, hôm nay cháu đem sinh lễ qua hỏi cưới đó ạ."

[...]

Tại một diễn biến khác, người ta bảo nếu đứa bạn thân cãi nhau với người yêu, đứa bạn thân và người yêu của nó đau khổ mệt mỏi một trăm, thì mình là bạn thân nó phải nghe than vãn đủ điều sẽ đau khổ và mệt mỏi gấp một nghìn lần. Y như việc Lưu Chương đã làm gián điệp hai mang báo tin mật về vụ xem mắt cho phía bạn thân của em người yêu, lại còn phải dọn tàn cuộc khi đến giờ hẹn rồi mà ông bạn thân bàn nhậu Santa gọi đến đỡ hộ đối tượng xem mắt.

Đầu Lưu Chương đầy dấu hỏi chấm, thế cuối cùng là Santa đi xem mắt hay là hắn ta đi xem mắt?

Lịch thiệp giải thích lý do và từ chối khéo léo vị đối tượng xem mắt bị bỏ lại vào phút chót kia, Lưu Chương tiễn người ta ra đến bên ngoài nhà hàng tưởng sắp thoát nạn rồi, nhưng không, ông trời cứ thích trêu đùa lòng người cơ. Tại vì, vừa hay ra đến cửa, thì bắt gặp em người yêu lâu ngày không gặp cùng mẹ ruột mình đang rôm rả khoác tay nhau đi vào.

"Ồ, cho hỏi đây có phải ngài Lưu Chương không thế?"

"Mẹ, Lâ-m Lâm Mặc!?"

Lưu Chương hóa đá, có thể nào trùng hợp đến vậy không? Khi mà giờ người đang đứng cạnh đối tượng xem mắt là Lưu Chương và chẳng có Santa nào ở đây cả, cái nồi đi xem mắt nghiễm nhiên là hắn ta đội. Đã thế thì chớ, còn bị người yêu bắt tại trận, cùng với sự chứng kiến từ người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sinh hắn ta ra, gấp đôi thêm một cái nồi bội bạc trên đầu.

"Hai người, hai người nghe con giải thích!"

"Mẹ không còn gì để nói, con giải thích với Mặc Mặc ấy"

"Em có nên nghe không?"

Trải qua quãng thời gian lôi hết vốn liếng của bản thân ra để giải thích, mẹ Lưu Chương vẫn ngồi khoan thai uống trà, Lâm Mặc đã gặm xong hai cái đùi vịt quay trong chính căn phòng dành để xem mắt tại nhà hàng nọ, Lưu Chương nhìn em người yêu lấy khăn lau sạch miệng, lau sạch đến từng kẽ ngón tay, xong mới tỏ vẻ lo âu thốt ra một câu làm hắn ta muốn ngoạc miệng ra khóc thật to:

"Em định là lần này về dự đám cưới của Gia Nguyên xong sẽ tính chuyện chúng mình, mà biết làm sao đây, bây giờ em cảm thấy hai chúng ta vẫn chưa đủ chín chắn, thôi thì chuyện cưới hỏi cứ tính sau anh nhé"

Cháy nhà hàng xóm lan sang nhà mình mà nhà mình còn cháy to hơn, giờ tương lai bốn mươi tuổi mới được bước vào lễ đường chẳng còn xa nữa, Lưu Chương hận, hắn ta không phục!

Uno Santa mau ra đây, chúng ta battle!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top