Vai lót đường độc ác không muốn sống nữa - Quan Mộc

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Ryal

Tình trạng: Chưa hoàn

Thể loại: Đam mỹ, H văn (18+), Cổ đại, Quyền đấu, Xuyên thư, Song tính, Cung đình hầu tước, Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống x Công còn điên hơn thụ, Chó điên x Chủ điên

Sau khi tự sát, Dung Ngọc xuyên vào một cuốn đam mỹ cổ đại NP, trở thành một thiếu gia độc ác cũng có đôi chân tàn tật lại cùng họ cùng tên với mình.

Người anh thứ cùng cha khác mẹ và cậu là hai hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Dung Nguyệt có phong thái như tiên, tâm địa Bồ Tát. Y hô hào bè bạn, cưỡi ngựa dạo phố, khí phách thiếu niên tràn đầy.

Dung Ngọc đã mang tật ở chân lại có cơ thể yếu ớt, tính cách vặn vẹo. Cậu suốt ngày ru rú trong nhà, u ám bất thường.

Dung Nguyệt là vai thụ chính được tất cả mọi người yêu thương. Thái tử, Hoàng tử đương triều, Tướng quân trẻ tuổi, thậm chí cả tân hoàng tương lai cũng là công của y.

Dung Ngọc là vai lót đường độc ác, cuối cùng sẽ bị Hoàng đế trẻ tuổi móc mắt khoét đầu gối, nhận mọi tra tấn, cuối cùng bị buộc vào xe ngựa mà kéo đi đến chết.

Cậu xuyên tới đúng lúc thiếu gia độc ác đang hành hạ tân hoàng tương lai – hiện đang mai danh ẩn tích ở phủ họ Dung như một nô bộc tầm thường – giữa trời tuyết lạnh.

Vì mạng sống, hẳn Dung Ngọc nên...

Dĩ nhiên là không rồi.

Đôi môi đỏ khẽ cong, Dung Ngọc cầm roi quất mạnh vào vai công chính.

Ngại quá, cậu không muốn sống.

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 20/08/2023: Truyện này vài chục chương đầu rất cuốn. Đan xen giữa tiến triển tình cảm giữa 2 nhân vật chính (và cảnh H kích thích) là mưu tính quyền lực vừa đủ. Nhưng giờ cảnh H quá dày đặc nên đọc khá ngán. Bạn công dù gánh vác trọng trách lớn lao nhưng kiểu tinh trùng thượng não thế nào ấy, nên thành ra sự cuốn hút của người mưu việc lớn ở những chương đầu cũng mờ dần. Drop ở chương 86. Tuy nhiên bạn nào thích thể loại trung khuyển công thì mình đề cử nên đọc thử.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 26: Giữa vô vàn xác sói ngổn ngang :.

Dung Ngọc biết mình đang hành xử rất kì lạ, nhưng cậu không dừng được.

Lâu lắm rồi chứng hưng cảm của cậu không tái phát mạnh mẽ đến mức này. Thuốc có thể kìm hãm căn bệnh ở một mức độ nào đó, nhưng đã lâu lắm rồi cậu không uống thuốc.

Hôm nay cậu đã chịu kích thích quá nhiều, tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, khó mà kiềm chế nổi.

Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy cậu thật kì quái.

Sở Đàn có nghĩ cậu là đồ điên không?

Dung Ngọc nhìn Sở Đàn, phát hiện hắn đang nghe rất chăm chú, bên môi thoáng ý cười, ánh mắt mềm mại, biểu cảm nghiêm túc, thi thoảng lại dùng ống tay áo lau máu trên mặt cậu.

Có đôi chút dịu dàng đâu đây.

Tim Dung Ngọc bỗng đập thình thịch để bơm dòng máu nóng đi khắp tứ chi, khiến từng dây thần kinh run lên đầy hưng phấn.

Lần này là vì sói ư?

Dung Ngọc không biết. Nhưng cậu biết một điều: vào giây phút này, dường như Sở Đàn đang tỏa ra sức hấp dẫn điên dại.

Bất kể tâm lí hay sinh lí, đại não, từng cơ quan, thậm chí mọi tế bào trong cậu, đều đang gào thét.

Cậu muốn ân ái với Sở Đàn.

Giữa vô vàn xác sói ngổn ngang, Dung Ngọc vươn tay níu lấy cổ Sở Đàn, hôn lên môi hắn.

.: Chương 28: "Bảo người nói thì người nói thật à, dâm đãng!". :.

Cậu vừa thở dốc vừa cắn ngón tay, nở nụ cười phóng túng: "Tốt nhất ngươi nên... ha... thể hiện bản lĩnh... ưm a... hầu hạ ta... Nếu không lần sau, lần sau ta sẽ đổi người...".

Hai mắt Sở Đàn đỏ lên vì tức giận. Bình thường chỉ có hắn giở trò lưu manh làm Dung Ngọc nổi cáu, đến hôm nay làm thật nói thật thì lại tới lượt hắn đau đầu nhức óc.

Lửa giận bốc lên đến đỉnh đầu: "Người định đổi ai? Cái đồ ẻo lả Mặc Thư ấy à?".

Sở Đàn cúi xuống, cơ bắp trên vai lưng phập phồng. Một tay hắn đè chân Dung Ngọc, tay kia bóp cổ cậu mà tàn nhẫn hỏi: "Nó chơi người chưa? Dùng tay hay miệng? Sao cái lỗ này vẫn chặt như thế? Dương vật của nó có lớn bằng của ta không? Có làm công tử sướng bằng ta không?".

Những câu hỏi liên tiếp phả vào mặt Dung Ngọc theo từng nhịp thở, hắn cắn môi cậu: "Nó có thỏa mãn được loại người dâm đãng như công tử không?".

Dung Ngọc không nghe thấy câu hỏi cuối cùng – cậu đã hoàn toàn ngơ ngẩn, bên tai như bị bịt kín, chỉ có tiếng ù ù vang vọng.

Dung Ngọc không thở được, hai mắt lộ tròng trắng, đầu lưỡi thắm đỏ thè ra, nước bọt chảy ròng ròng. Cậu cố sức hít một hơi, hai tay khua khoắng giữa không trung, cả người run lên bần bật rồi chạm tới đỉnh cao chưa từng có.

Đóa hoa co rút mãnh liệt, từng dòng mật ngọt tuôn trào, bị dương vật khổng lồ chặn lại kín kẽ tới mức chẳng có lấy một giọt chảy ra.

Dâm dịch ấm nóng tưới trên phần đầu đỉnh, Sở Đàn bị vách trong xoắn chặt tới nỗi mí mắt giần giật, suýt bắn.

Hắn buông lỏng bàn tay đang giam cầm cậu. Cuối cùng Dung Ngọc cũng bắt được hơi thở, cậu há miệng hớp không khí, ảo giác sinh ra vì đại não thiếu oxi dần biến mất, tiếng ù ù bên tai cũng đã lui đi.

Thế giới trước mắt cậu như trải rộng ra từng chút một, mà sắc màu rực rỡ duy nhất trong thế giới ấy lại là gương mặt đẹp đẽ được phản chiếu dưới ánh lửa của Sở Đàn.

Đôi môi mỏng khẽ hé, hắn hỏi bằng giọng trầm thấp: "Sướng không?".

Hai mắt Dung Ngọc như đã mất đi ý thức, ngực phập phồng kịch liệt, cậu ho khan, nước mắt đầm đìa, đôi môi lại cong lên thành nụ cười phấn khích đầy bệnh hoạn, giọng khản đặc và thô ráp: "Sướng chết đi được".

Cảm giác hít thở không thông trong khoảnh khắc cận kề cái chết mang lại khoái cảm tuyệt diệu không thể kiềm chế, hệt như đang giẫm trên mây, bồng bềnh như đang ở chốn cực lạc. Với Dung Ngọc, một người lấy cái chết làm niềm vui, nó như thứ độc gây nghiện nguy hiểm chết người.

"Còn đổi người nữa không?".

Sở Đàn nhìn gò má tái nhợt của Dung Ngọc, lo cho cơ thể cậu nên chỉ thong thả ra vào, nước dâm theo dương vật chảy ra làm ướt một mảng áo.

Dung Ngọc nhướng mi, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi đầy hưng phấn: "Phải xem ngươi thể hiện thế nào".

Sở Đàn cũng cười, chỉ là nụ cười của hắn ngập trong ham muốn xâm lược, hệt như con chó dữ bụng đầy ý xấu.

"Nhất định ta sẽ không khiến công tử thất vọng đâu".

.: Chương 49: Nếu con thích nam thì cũng phải tìm ai ngoan ngoãn nghe lời, chứ cái loại yêu tinh này thì không được :.

Mặc Thư đứng một bên, mím chặt môi, tỏ vẻ lúng túng. Nó nghĩ: Sao công tử không hỏi mình Sở Đàn đâu? Nếu cậu không hỏi thì nó có nên chủ động nói ra không nhỉ?

Nó do dự một lúc rồi vẫn gượng gạo nói: "Ca nhi ơi, Sở Đàn bị cụ lớn gọi đi rồi ạ".

Dung Ngọc cụp mắt, im lặng uống từng ngụm canh.

Môi Mặc Thư mấp máy, nó tiếp tục: "Hôm qua viện chính gọi nước hai lần, lần thứ hai là vào sau giờ Tý. Tên sai vặt nấu nước báo cho cụ lớn nên sáng nay cụ lớn cho đòi em đến hỏi chuyện".

Hỏi gì thì không cần nói cũng biết. Mặc Thư nào dám nói dối bà cụ, dĩ nhiên nó cũng chẳng giấu được gì. Chuyện thiếu gia ngủ với người hầu nam vốn cũng là chuyện hết sức bình thường trong những gia tộc quyền quý.

Điều bất thường ở đây là Dung Ngọc – không phải vì cậu là người song tính, mà bởi cậu ốm yếu gầy gò. Hình như cậu là phía chịu thiệt, thế nên đương nhiên Sở Đàn sẽ bị chất vấn.

Dung Ngọc không biến sắc, khẽ há miệng thổi canh: "Đi từ lúc nào?".

"Sáng sớm nay hắn đã bị cụ lớn gọi đi rồi ạ, giờ vẫn chưa về, đã hơn một canh giờ rồi".

Vậy thì có lẽ đang bị phạt. Dung Ngọc thè lưỡi đỡ lấy một miếng thịt dê nhỏ trong thìa, nhai kĩ, nhạt giọng: "Đáng đời tên đó".

Ai bảo Sở Đàn không biết chừng mực mà nghĩ nơi này cũng giống phủ họ Dung. Ở kinh thành Dung Tu Vĩnh mặc kệ cậu, Bạch thị thì chỉ ước cho cậu càng vô liêm sỉ càng tốt, không ai quan tâm cậu làm gì.

Nhưng giờ họ đang ở nhà họ Dương. Người nhà họ Dương từ xưa đã yêu thương cô em gái duy nhất là Dương thị, giờ lại yêu thương đứa cháu trai nhiều bệnh yếu ớt. Bà cụ là người quan tâm cậu nhất, năm nào cậu về Dương Châu bà cũng đòi người hầu kẻ hạ thuật lại chi tiết xem một ngày ba bữa cậu ăn những gì, ăn bao nhiêu, ngủ bao lâu, chỉ sợ cậu thấy khó chịu.

Lần này Dung Ngọc đột nhiên có thêm một tên hầu nam mua vui trên giường, lại còn dám phạm thượng, dù chủ nhân có cho phép hay không thì Sở Đàn vẫn phải chịu đánh.

Quả nhiên hắn đang bị phạt trong viện riêng của bà cụ.

Sở Đàn nằm trên ghế dài, một gã sai vặt đứng sau cầm cây hèo đánh vào mông hắn. Mười gậy đã xong, sắc mặt hắn trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi, bàn tay níu chặt mép ghế.

Bà cụ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế thái sư, tay vân vê chuỗi Phật châu, nhắm mắt.

Mụ Trần bước tới bên cạnh, nói khẽ vào tai bà: "Đánh xong rồi thưa cụ".

Bà cụ niệm một câu kinh Phật rồi mở mắt: "Vẫn tỉnh đấy ư?".

Mụ Trần: "Vẫn tỉnh ạ".

"Xương cốt cứng đấy. Khiêng xuống rồi gọi thầy thuốc cho hắn, đừng để Ngọc nhi buồn phiền". Bà cụ ra lệnh rồi lại chầm chậm nhắm mắt, nét mặt thản nhiên.

"Dạ". Mụ Trần đi tới chỗ Sở Đàn, nhìn gương mặt đầy mồ hôi của hắn, dù có nhếch nhác thảm hại nhưng vẫn không giấu nổi những đường nét sắc sảo khôi ngô.

Mụ thầm nghĩ: Cũng gọi là có nhan sắc, bảo sao mê hoặc được công tử.

"Ngươi vốn là tội nô, ca nhi nhà ta tốt bụng nên mới cho ngươi cái ăn cái mặc, ngươi nên nghĩ cách hầu hạ chủ nhân cho tốt chứ đừng giở trò quyến rũ rồi bắt nạt cậu ấy. Cụ lớn nhớ cái ơn ngươi cứu ca nhi một lần nên lần này tạm bỏ qua, nếu có lần sau thì cụ không chỉ phạt mấy roi này thôi đâu".

Mụ lạnh giọng cảnh cáo: "Nhớ kĩ chưa?".

Sở Đàn ngước mắt nhìn mụ, mồ hôi chảy ròng ròng. Đôi mắt đen như mực không có cảm xúc, không buồn không vui, lạnh lẽo tột độ.

Tiết trời đang nóng bức mà chỉ trong thoáng chốc sau gáy mụ Trần đã toát mồ hôi lạnh. Mụ rùng mình.

Thế nhưng mụ Trần là hầu già của bà cụ, từng gặp biết bao chuyện sóng gió, mụ nhanh chóng bình thản như thường. Lòng mụ thầm cảnh giác, toan đi báo cho bà cụ biết rằng tên nhãi con kia là một kẻ kì dị, lại nghe được tiếng xe lăn cách đó không xa.

"Ca nhi tới rồi". Mụ Trần hành lễ vấn an, bất giác liếc qua chỗ Sở Đàn.

Dung Ngọc gật đầu, chẳng thèm nhìn hắn mà chào bà cụ trước tiên.

"Con tới thăm ngoại tổ mẫu đây". Cậu cười.

Bà cụ cũng mỉm cười hiền hậu, kéo tay cháu trai mà hỏi: "Con ăn gì chưa?".

"Con ăn rồi ạ, canh mà ngoại tổ mẫu đưa tới rất ngon, thịt dê cũng tươi như mới".

Nụ cười trên mặt bà cụ rạng rỡ hẳn: "Con thích là tốt rồi". Bà dùng bàn tay đầy nếp nhăn vỗ nhẹ lên má cậu. "Xem đi, nhất định tối qua con không được ngon giấc, dưới mắt có quầng thâm kia kìa".

Dung Ngọc vẫn thản nhiên như thể không có ý giải thích điều gì.

Ánh mắt bà cụ vừa tức giận lại vừa thương yêu, mà dĩ nhiên phần tức giận dành cho Sở Đàn. Bà ám chỉ: "Con phải biết tự thương lấy mình đấy nhé".

Đương nhiên bà cụ sẽ không trách cháu trai, tất cả là tại tên hạ nhân hèn mọn kia dùng sắc đẹp để dụ dỗ chủ nhân làm chuyện không đứng đắn. Bà chỉ sợ Dung Ngọc quan tâm Sở Đàn, thế thì phiền phức.

Vậy nên bà liếc nhìn Sở Đàn đầy ý nhị: "Đừng để người ta tiêm nhiễm những cái không hay".

Dung Ngọc cười khẽ, có vẻ chẳng mấy lưu tâm: "Chỉ là thú vui thôi ạ".

Bà cụ quan sát nét mặt cậu thật kĩ, có vẻ không phải nói dối, lòng nhẹ nhõm hẳn. Bà vỗ vỗ vào tay cậu.

"Thế thì tốt. Cơ thể con vốn yếu, sau này ngoại tổ mẫu sẽ tìm cho con một tiểu thư khuê các vừa hiểu lễ nghĩa vừa đảm đang dịu dàng. Nếu con thích nam thì cũng phải tìm ai ngoan ngoãn nghe lời, chứ cái loại yêu tinh này thì không được".

Dung Ngọc cụp mắt: "Ngọc nhi nhớ rồi ạ".

Bà cụ cũng sợ nói mãi cậu sẽ bực mình, dù sao chuyện cháu trai bà tâm trạng thất thường cũng chẳng phải ngày một ngày hai, bèn cười ha ha: "Được rồi được rồi, không nhắc chuyện này nữa".

Bà nháy mắt ra hiệu, ý bảo mụ Trần cho người khiêng Sở Đàn đi.

Hai bà cháu cứ thế trò chuyện tiếp.

.: Chương 70: Có phải vì cậu bệnh nên xứng đáng bị vứt bỏ thêm một lần nữa? :.

Đầu cậu đau như sắp nổ tung, trái tim rơi xuống vực sâu lạnh lẽo – nơi ấy đầy những tiếng rít gào chói tai, dường như chúng đang giễu cợt cậu không biết lượng sức mình, mỉa mai cậu vì đã quá tự cao tự đại.

Có phải vì cậu bệnh nên xứng đáng bị vứt bỏ thêm một lần nữa?

"Ngươi cũng muốn vứt bỏ ta sao?". Dung Ngọc đau đớn nhìn Sở Đàn.

Rõ ràng cậu là người đang hung hăng đè hắn xuống, cũng là người đang đánh hắn, nhưng tại sao trông cậu lại yếu ớt đến vậy? Cứ như thể chỉ một giây sau cậu sẽ vỡ tan.

Trái tim Sở Đàn nhức buốt: "Ta sẽ không vứt bỏ em. Chỉ là ta vẫn còn một chuyện phải hoàn thành, em hãy chờ ta, ta sẽ sớm về với em".

"Ngươi có chuyện gì?".

Đôi môi Sở Đàn thoáng giần giật, hắn bèn mím môi.

"Ngươi không nói ta cũng biết". Dung Ngọc lại rũ bỏ nét mặt đầy đau đớn, cậu nở một nụ cười quái dị, vỗ vỗ lên má hắn. "Ta biết hết".

"Em biết cái gì?".

Dung Ngọc bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn nói ra tất cả.

Dù sao cậu cũng đang ở trong mơ, chắc chắn người ngoài sẽ không biết được. Nào là xuyên không, sống lại, vai chính và vai lót đường, trận lũ đã xảy ra, bệnh dịch chưa tới... Tại sao một mình cậu phải nắm giữ chừng ấy bí mật?

Chẳng bằng dứt khoát nói ra cho nhẹ lòng!

Nhưng khi Sở Đàn nheo cặp mắt đen, cảm giác ớn lạnh bò lên dọc sống lưng lại khiến Dung Ngọc không nói nổi.

"Ta biết".

Cặp mắt đỏ ửng đối diện với đôi đồng tử đen nhánh. Dường như Dung Ngọc không cam lòng chịu thua, cũng muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình, thế nên cậu lần nữa lặp lại: "Ta biết hết".

Có vẻ Dung Ngọc đang tức giận. Tính cách cậu vốn vui giận thất thường, khi cười khi khóc, giờ lại có dáng dấp của một kẻ điên.

Sở Đàn không hỏi gì thêm nữa. Hắn ôm má cậu, nhẹ giọng đáp: "Ta hiểu mà. Em đừng sốt ruột, cứ thả lỏng đi".

Nhưng nghe ngữ điệu dịu dàng như đang dỗ trẻ con ấy, Dung Ngọc lại càng thêm bực bội. Cậu uất ức nói: "Ngươi không biết gì hết!".

"Không, ngươi có biết mà". Dường như cậu chợt nhớ ra điều gì. "Chẳng phải ngươi đã lấy đi một mảnh giấy có chứa phương pháp làm muối tinh ư? Sao, có tác dụng không, có kiếm được nhiều tiền không?".

Sở Đàn cau mày: "Có tác dụng".

Ánh mắt hắn đầy suy tư. Hắn không ngạc nhiên vì Dung Ngọc biết mình đã lấy mảnh giấy đi, hắn chỉ tò mò tại sao cậu lại đoán được rằng hắn sẽ dùng phương pháp đó để kiếm tiền, tại sao cậu lại tin rằng hắn có thể qua mắt triều đình mà buôn muối trót lọt, tại sao cậu lại nghĩ hắn có đủ nhân lực và vật lực để đáp ứng đủ các điều kiện của phương pháp đó.

Xem ra những gì Dung Ngọc biết còn vượt xa trí tưởng tượng của hắn.

"Có tác dụng thì tốt! Ta còn nhiều lắm!". Bỗng Dung Ngọc trở nên phấn khích lạ thường. "Ngươi biết thuốc nổ không? Là pháo hoa ấy, nó sẽ tạo ra vụ nổ lớn gấp ngàn gấp vạn lần so với pháo hoa... Chỉ cần nén thuốc nổ vào trong một quả cầu có kích thước bằng nắm tay rồi ném đi, nó sẽ nổ tan xác quân địch!".

"Cả súng nữa! Không phải thứ vũ khí lạnh ngươi đang dùng [1]. Mà là loại vũ khí có thể tấn công ngươi từ cách đó cả trăm thước, chỉ cần một viên đạn mà thôi". Dung Ngọc dùng tay trỏ vào mi tâm Sở Đàn. "Pằng... Dù ngươi có mặc loại áo giáp kiên cố nhất thì cũng không ngăn được đạn, nó sẽ đi xuyên qua nội tạng của ngươi, thậm chí ngươi còn chẳng biết được hướng súng, ngươi sẽ chết ngay chỉ trong nháy mắt".

[1] Trong tiếng Trung, súng và thương đều là cùng một chữ. Súng là vũ khí nóng, thương là vũ khí lạnh.

"Chẳng phải các ngươi thường nói chỉ một dũng sĩ chân chính mới có thể lấy đầu tướng địch giữa vạn quân thù hay sao? Có súng, ngay cả trẻ con bảy tuổi cũng thành dũng sĩ được". Dung Ngọc cúi sát vào mặt Sở Đàn, đôi mắt cậu vằn đỏ vì phấn khích, giọng điệu đầy mê hoặc. "Có súng, ngươi có thể huấn luyện được cả một đội quân dũng sĩ. Sao nào? Muốn không?".

Thấy nét mặt Sở Đàn càng lúc càng lạnh, cuối cùng Dung Ngọc cũng mỉm cười thỏa mãn.

Thấy chưa, ta đâu có vô dụng, ta lợi hại thế này, sao ngươi lại dễ dàng rời bỏ ta?

"Ta còn có...".

Sở Đàn che miệng Dung Ngọc lại, giọng hắn rất trầm: "Em đừng nói nữa. Và tốt nhất đừng kể những chuyện này cho bất kì ai khác".

Thực ra hắn không hiểu được nguyên lí của những vật Dung Ngọc vừa nhắc tới, nhưng có thể đoán được đại khái uy lực chúng gây nên.

Không phải họ không có thuốc nổ, nhưng thứ nhất, sức nổ không đủ mạnh để áp dụng trên chiến trường, thứ hai, rất khó để kiểm soát. Nhưng nếu nén thuốc nổ lại bằng một quả cầu có kích thước bằng nắm tay và đồng thời khuếch đại sức nổ lên gấp ngàn vạn lần thì nó quả thực sẽ là một thứ vũ khí vừa mạnh lại vừa rất gọn nhẹ.

Còn cả "súng" mà cậu vừa nhắc tới, có lẽ những cây cung tốt nhất của họ cũng không thể sánh bằng về tốc độ và quyền uy.

"Em đừng kể những chuyện này cho bất cứ ai ngoại trừ ta, à không, cũng đừng kể cho ta".

Đôi mắt đen của Sở Đàn sẫm xuống, nét mặt hắn đanh lại.

Ngay cả hắn cũng nảy sinh chút tâm tư đê hèn khi nghe về những vũ khí kia.

Dung Ngọc cầm tay hắn: "Sao, ngươi không muốn à? Chẳng phải ngươi đã lấy mảnh giấy ghi phương pháp làm muối tinh ư? Bây giờ ngươi giả vờ làm gì nữa?".

Sở Đàn lắc đầu, khác nhiều lắm.

Lúc trước hắn tò mò nên mới cầm mảnh giấy kia đi để Thái Thư và những người khác nghiên cứu, xem có thực là làm ra được sản phẩm tương tự hay không. Huống hồ mảnh giấy ấy chỉ phục vụ cho mục đích kiếm tiền, dù thiếu nó thì hắn cũng có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác, nó có thể thay thế được. Nhưng những gì Dung Ngọc nói hôm nay đã phá vỡ bức tường nhận thức trong suy nghĩ của hắn.

Đó là thứ vũ khí có sức sát thương quy mô lớn, là thứ vũ khí mà con người ta không thể chống lại.

Bất cứ kẻ nào chiếm được chúng sẽ dễ dàng trở thành bá chủ của thiên hạ giang sơn. Cám dỗ lớn lao đến mức ngay cả hắn cũng động lòng.

Tuy mới nghe đến lần đầu tiên, nhưng hắn tin Dung Ngọc có khả năng tạo ra chúng.

Cũng chính vì niềm tin ấy nên hắn mới từ chối cậu.

Hắn muốn chiếm ngôi vị Hoàng đế, hắn sẽ không từ thủ đoạn mà lợi dụng tất cả những gì hắn có thể lợi dụng. Duy chỉ có Dung Ngọc là ngoại lệ mà thôi.

Việc tiếp cận Dung Ngọc với mục đích không trong sạch lúc đầu đã khiến Sở Đàn cảm thấy bản thân thật hèn hạ không chịu nổi. Nực cười làm sao, một kẻ gánh trên vai máu tươi và thù hận lại muốn bảo vệ một tình yêu trắng trong thuần khiết giữa thế giới bẩn thỉu tối tăm thuộc về mình.

Nhưng Dung Ngọc càng thêm phẫn nộ vì sự cự tuyệt của hắn: "Sao ngươi lại lắc đầu? Ngươi không muốn ư? Chỉ cần ngươi nói muốn, ta sẽ cho ngươi".

Sở Đàn im lặng. Hắn vẫn lắc đầu.

Cơn giận xộc lên, cắt đứt cả sợi dây lí trí trong đầu Dung Ngọc. Tai cậu ong ong. Cậu lại nghe thấy những tiếng thét gào và cười nhạo vọng lên từ đáy vực sâu thăm thẳm.

Cậu bóp cổ Sở Đàn, thở gấp vì kích động, vành mắt đỏ ửng. Dung Ngọc khàn giọng hét to: "Ngươi nói muốn đi, nói muốn đi!".

Nếu ngay cả những thứ này cũng không thể thu hút Sở Đàn thì cậu phải làm gì để giữ hắn lại đây?

Dung Ngọc thấy khủng hoảng và luống cuống, mu bàn tay nổi gân xanh, càng lúc cậu càng bóp chặt.

"Nói đi!!".

Sở Đàn không kháng cự. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, dường như cũng đang nhìn thấu những xúc cảm cậu không thể nói ra thành lời.

Mãi đến khi gò má lành lạnh và ươn ướt, hắn mới thấy Dung Ngọc mở to mắt, những giọt mắt rơi xuống như mưa.

Hình như mọi sức lực của Dung Ngọc cũng trôi đi theo những giọt nước mắt ấy.

Cậu ngã vào lòng hắn, rõ ràng thái độ thì cứng cỏi nhưng cơ thể lại mềm nhũn không tưởng tượng được.

Sở Đàn ôm lấy Dung Ngọc: "Em không cần giữ ta lại. Em ở đâu, ta sẽ quay về nơi đó".

Chẳng biết Dung Ngọc có nghe được những lời này hay không – có lẽ có, có lẽ không.

Nhưng cậu im lặng một lúc. Đến khi Sở Đàn cụp mắt nhìn xuống, cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top