Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (8)
.: Chương 106: Đông tuyết :.
Sau khi một ngày huấn luyện kết thúc, Hòa Yến lại về phòng. Sau khi đã tắm rửa, nhìn cửa giữa bị khóa lại rồi mà phát ngốc.
Tuy thường ngày Tiêu Giác cùng nàng nói cũng không được mấy câu, nhưng chung quy vẫn là biết hắn ở bên kia cánh cửa. Giờ người vừa đi, liền thật thấy căn phòng này quá lớn, mà chỉ có mỗi mình, quá vắng vẻ. Đột nhiên lại rất nhớ lúc sống ở phòng chung cùng bọn Tiểu Mạch, lúc này nghe mọi người chuyện vãn vài câu, cũng sẽ không thấy chán.
Đêm quá yên tĩnh thế nhưng lại không ngủ được, ngủ không được dễ suy nghĩ lung tung, Hòa Yến từ trên tháp ngồi dậy, nghĩ ngợi rồi mang giày đi đến cửa giữa, từ tay áo lấy ra một sợi bạc.
Sợi bạc này là lấy từ trâm cài của Trình Lý Tố, trâm làm thành con có chép vàng, sợi bạc này là bộ râu của cá chép, trông rất đáng yêu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Hòa Yến đã chạm vào nó với lực lớn một chút, trực tiếp mang bộ râu này gỡ xuống. Trình Lý Tố chỉ nói không sao, bảo nàng bỏ đi là được, nhưng Hòa Yến lại rất đau lòng, cảm thấy nói không chừng còn có thể bán lấy tiền đổi trà uống, nên liền cất đi.
Lúc này nàng mang cuộn dây bạc ra, duỗi thẳng ra rồi đưa vào khoá cửa, áp tai vào cửa giữa, cẩn thận nghe động tĩnh.
Ngón nghề này là năm đó nàng ở trong quân doanh, được một người thợ dạy cho nàng tuyệt kỹ. Vị thợ đó là thợ khóa, có lúc tổ tiên gia đình đại hộ để lại hoặc ngẫu nhiên đào lên được những chiếc hộp không thể mở ra, liền đi tìm ông ấy để mở, ở quê nhà cũng rất có tiếng, sau này trong thành bắt tráng đinh sung binh, thợ khoá mới mang con cháu mình giấu đi, còn bản thân đi đến.
Hòa Yến còn nhớ người thợ khoá đó đã lớn tuổi, cười lên lại thiếu một chiếc răng cửa, có chút buồn cười. Vì Hòa Yến tuổi bằng với cháu ông, nên rất yêu thương Hòa Yến. Còn dạy cho nàng một hai chiêu mở khoá thành công.
Thợ khoá sớm đã chết trong một trận chiến ở Mạc Huyện, nhưng kỹ năng mở khoá Hòa Yến vẫn còn nhớ kỹ. Thợ khoá đó sẽ mở khoá hình chữ "士" của các quan chức quý nhân mở, hôn lễ khánh điển dùng khoá hình chữ "吉", nhưng chỉ dạy Hòa Yến mở khóa hình chữ "一" mà dân thường sử dụng. Có lẽ là còn chứa tâm tư, nếu một ngày nào đó về lại quê hương, còn có thể dựa vào tay nghề kiếm sống. Không thể dạy cho đồ đệ rồi đói chết sư phụ, ai biết tâm tư này, đến cuối đời vẫn không thành.
Hòa Yến đi mở khoá với hi vọng có cơ hội, may mắn thay cửa giữa trong phòng Tiêu Giác và Trình Lý Tố, trùng hợp là hình chữ "一".
Không bao lâu sau, "cạch" một tiếng, ở đầu bên kia dường như có tiếng khoá bị mở, Hòa Yến đẩy nhè nhẹ, cửa mở rồi.
Ánh trăng chiếu xuống bàn sách trước cửa sổ, cửa sổ phòng không đóng, gió thổi bên ngoài khiến bóng cây khẽ đu đưa, rơi trên mặt đất như thủy sinh trong ao nước. Hòa Yến rón rén đi vào, vào rồi liền đứng sững lại, không biết ma xui quỷ khiến gì bản thân lại làm chuyện thế này, có chút ảo não.
Nếu lúc này có người nấp trong bóng tối, có lẽ họ sẽ cho rằng nàng là kẻ trộm. Nàng cũng không phải đến để trộm đồ, càng không phải lần đầu đến phòng Tiêu Giác, mở cửa giữa ra cũng vì không ngủ được, buồn chán muốn chết mà thôi.
Nhưng giờ đến cũng đến rồi, giờ nói lui ra cũng có chút tiếc nuối.
Hòa Yến nhìn quanh, Ẩm Thu kiếm Tiêu Giác thường treo trên tường cùng không còn nữa, trên bàn vẫn còn hai ba quyển sách, Hòa Yến bước đến xem, đều là một loại binh thư. Đàn của hắn cũng chẳng cầm theo, giấu sang một bên, dưới ánh trăng hiện ra lộng lẫy oánh nhuận, tựa như dị bảo.
Phòng của Tiêu Giác, kỳ thực có không hoa lệ, thậm chí so với của Trình Lý Tố, rõ ràng có vẻ hơi đơn giản, khiến người ta cảm thấy có mấy phần ảm đạm. Nhưng Hòa Yến nhớ Tiêu nhị công tử kiếp trước lúc ở Hiền Xương Quán, thế nhưng là đặc biệt tinh tế. Gian phòng hắn ở một mình so với phòng sư bảo còn muốn lộng lẫy hơn, trên sàn còn trải thảm, mùa đông bước vào một chút cũng không thấy lạnh.
Hắn giống như có chút sợ lạnh, nên khi thời tiết chuyển lạnh, vừa vào mùa đông liền sẽ luôn là cẩm y hồ cừu, mà giờ đây gian phòng này, khắp nơi đều lạnh lẽo, không còn ấm áp như xưa.
Mấy năm này, hắn đến cuối cùng là trải qua những gì, mới trở thành Hữu quân đô đốc như ngày nay?
Hòa Yến ngẫm nghĩ, bất giác đã đi đến trước bàn, ngón tay chạm vào thứ gì đó, nàng cúi đầu xuống nhìn, thấy bên cạnh ống bút, một mớ những hạt nhỏ đủ màu sắc rải rác, nhặt lên nhìn rõ dưới ánh trăng, hóa ra đó là kẹo dẻo hồng khô mà hôm qua nàng đã nhét vào tay Tiêu Giác.
Kẹo dẻo để bên ngoài quá lâu, không mềm như trước nữa, mùi thơm ngọt cũng nhạt đi nhiều. Hòa Yến đếm rồi đếm, không mất một viên, hắn rõ ràng không động đến, nên bỏ lại nơi này ? Không nếm thử một hai viên, cũng không mang theo đến Chương Đài ?
Đây là vì sao ?
Cho dù trước đó cảm thấy kẹo hồ lô là thô thiển cũng được, hay là lòng tự tôn cao ngạo của Tiêu nhị công tử cũng thôi đi, không muốn thì không muốn. Bây giờ kẹo dẻo này là điểm tâm sư phụ ở tửu lâu trong thành làm cho, tuy không gọi là cao lương mỹ vị, cũng tuyệt đối cũng không tính là thô thiển, nàng đêm qua nhét cho Tiêu Giác rồi đóng cửa, không ai nhìn thấy Tiêu Giác có cầm đi hay không, phản ứng thế nào ? Nhưng nếu hắn thật sự thích đồ ngọt, tất nhiên sẽ không bỏ lại nơi này.
Tựa như có thể nhìn thấy người đó tiện tay mang kẹo ném lên bàn, ngay cả ánh mắt thờ ơ cũng keo kiệt.
Là sợ nàng hạ độc bên trong ? Hay là Tiêu Giác mấy năm nay đã thay đổi khẩu vị ?
Vấn đề này không có đáp án, Hòa Yến trầm tư, đột nhiên, cảm thấy có gì đó sượt trên mặt mình, mang theo chút mát lạnh ẩm ướt, nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy bên ngoài có thứ gì đó như hạt muối lần lượt rơi xuống, theo làn gió bay đến trước bàn.
Dạ thâm tri tuyết trọng, thời văn chiết trúc thanh.
Nàng bước tới hai bước, qua khung cửa sổ, có thể thấy núi Bạch Nguyệt sừng sững ở ngoài kia, ánh trăng lạnh mà xa, rơi trên vùng hoang dã, cùng với tuyết kia đang múa trước mắt nàng.
"Tuyết rơi rồi", nàng thì thầm khe khẽ.
Hoá ra đông tuyết ở Lương Châu lại đến sớm như vậy.
.: Chương 112: Quay về :.
Các tân binh Lương Châu Vệ phía dưới xem mà phập phồng lo sợ, lúc HòaYến đối mặt với Nhật Đạt Mộc Tử, không còn thoải mái có thừa như khi đối diệnhai người trước đó. Mà Nhật Đạt Mộc Tử xảo quyệt hung tàn, cho dù Hòa Yến trongngày bình thường có lợi hại ra sau, đến cuối cùng vẫn là nửa đại hài tử mườisáu tuổi.
Giang Giao lẩm bẩm nói: "Hắn không trụ nổi nữa rồi".
"Có lẽ là đã bị thương", Hoàng Hùng nhăn mày,"Thực sự không được", hắn sờ đến đại đao sống vàng trên người mình: "Chúng ta cùng xông lên đi, cũng không thể nhìn hắn chết vô ích nhưvậy".
Vương Bá mắng: "Ừ, mấy giáo đầu này sao không ngăn lại, để cho một tên mao đầu tiểu tử lên nghênh chiến chứ? Thật là xấu hổ!"
Thẩm Hãn đứng trong đám đông, nhìn chằm chằm vào thân ảnh củaHòa Yến, tờ giấy trong tay cũng sắp bị vò nát rồi. Lương Bình đứng bên cạnh hắnlo lắng không thôi, thấp giọng nói: "Tổng giáo đầu, chúng ta không thểtiếp tục chờ đợi thế này, không thể để cho người Tây Khương bọn họ làm chủđược, không bằng..."
"Đừng tự tác chủ trương!", ThẩmHãn gằn giọng: "Chờ tiếp đi".
"Chờ? Chờ gì chứ ?
Trên đài, Hòa Yến cùng với Nhật Đạt Mộc Tử đã giao đấu được mười mấy chiêu.
Động tác của nàng không còn nhanh nhẹn như trước, đã khiến cho người ta nhìn ra rõràng là chậm lại, bị Nhật Đạt Mộc Tử đánh mấy đao vào tay, mỗi lần đều là tránhđi trong hung hiểm, nhưng cuối cùng đều thất bại.
Nhưng ý cười trên mặt nàng, từ đầu đến cuối vẫn không biến mất. Dường như đây không phải là mộttrận huyết chiến sinh tử, bất quá chỉ là sau một ngày thao luyện, cùng với đồng đội vui vẻ cọ xát cùng nhau.
Điều này khiến Nhật Đạt Mộc Tử cảm thấy khó hiểu.
Hắn nói: "Người Trung Nguyên đều làm bộ làm tịch như ngươi vậy à?"
"Cũng không phải như vậy", giọng Hòa Yếnbị đau nghe có chút run rẩy, nàng cười nói: " Ta đặc biệt có khả năng làmbộ làm tịch".
Nụ cười của Nhật Đạt Mộc Tử không còn thoải máinhư trước.
Hòa Yến cũng không dám lơ là cảnh giác với hắn.
Nămđó cùng người Tây Khương giao chiến, Thống lĩnh của đối phương là Nhật Đạt MộcCơ bạo ngược hung tàn, một thanh loan đao gặt hái vô số vong hồn. Đi đến nơiđâu cũng xương trắng chất chồng. Chuyện mà Nhật Đạt Mộc Cơ thích làm nhất dùngloan đao chặt đầu tù binh, buộc trên đuôi ngựa của hắn, đầu lâu người chết máuthịt mơ hồ, đủ làm nên cơn ác mộng cả đời của phần lớn bách tính Trung Nguyên.
HòaYến lãnh đạo Phủ Việt quân, cùng với Nhật Đạt Mộc Cơ dẫn dắt quân đội Khươngtộc trải qua từng trận ác chiến, mỗi một lần đánh nhau, Hòa Yến đều có thể nhậnra sự xảo quyệt đáng sợ của đối phương.
Trong trận chiến cuối cùng, Nhật Đạt Mộc Cơ đã chết dưới tay Hòa Yến.
Hắn lúc sinh tiền thích chặt đầu lâu người khác, có lẽ cũng không ngờ sau khi chết, bản thân cũng sẽ bịngười khác chặt xuống đầu lâu, cho vào trong chiếc hộp nạm châu ngọc, mang đến hoàng cung ở kinh thành, đưa đến trước mặt Hoàng đế, trở thành quân công của tướng quân, đổi về ban thưởng phong phú.
Sau khi Nhật Đạt Mộc Cơ chết,người Tây Khương như rắn mất đầu, phiến loạn rất nhanh bị bình định. Mà namnhân trước mắt tên Nhật Đạt Mộc Tử này, có khuôn mặt giống hệt với Nhật Đạt MộcCơ.
Chính mắt Hòa Yến đã nhìn thấy Nhật Đạt Mộc Cơ tắt thở, sẽ khôngthể chết rồi còn sống lại, huống chi mắt của Nhật Đạt Mộc Tử có màu lục sẫm,trong khi mắt của Nhật Đạt Mộc Tử lại có màu lam sẫm. Hòa Yến liền nghĩ ngayđến việc nàng đã từng nghe Nhật Đạt Mộc Cơ có một vị huynh đệ song sinh, trờisinh sức lớn, hung ác hoành hành. Bất quá vì chức vị Thống lĩnh mà cùng vớiNhật Đạt Mộc Cơ huynh đệ bất hòa, từ sớm đã rời đi, không rõ tung tích.
Bây giờ xem ra, đây chính là vị huynh đệ song sinh của Nhật Đạt Mộc Cơ, Nhật Đạt Mộc Tử.
Hắn đại khái đã biết tin huynh đệ chết, có lẽ cũng nắm được tàn binh của Khương tộc, mới mang nhân mã đuổi đến Lương Châu Vệ. Hắn cũng là kẻ xảo quyệt, từ chỗ nội gián biết được Tiêu Giác hiện giờ không ở Lương ChâuVệ, tân binh ở đây còn non nớt nên mới dám lớn gan lớn mật thế này.
Nhưng Nhật Đạt Mộc Tử cũng không phải là kẻ ngốc, mặc dù bộ hạ của hắn có anh dũng ngang ngược như thế nào, một ngàn người đối với mấy vạn tinh binh Lương Châu Vệ cũng không có khả năng thắng. Cho nên, nhân mã của hắn sẽ không dừng lại ở đây. Đây là một bố cục từ sớm nhằm hướng vào Lương Châu Vệ, trước mặt vệ sở là BạchNguyệt Sơn, sau lưng là sông Ngũ Lộc, bọn chúng nếu có quân đội cũng không thể băng qua Bạch Nguyệt Sơn với tuyết lớn thế này. Bởi vậy, khả năng lớn nhấtchính là lợi dụng bóng đêm đi đường thủy là gần nhất, vượt sông mà tới.
Hòa Yến trước đây chưa từng thấy Nhật Đạt Mộc Tử, nhưng có cùng Nhật Đạt Mộc Cơ giao đấu mấy lần, sớm đã biết lai lịch người này. Người này thích nhất là bày ra lôi đài, trên miệng nói là muốn cùng đối phương so tài, kỳ thực thủ đoạn tàn độc, những hành động quang minh chính đại của võ sĩ Trung Nguyên đa số sẽ bị đánh bại trong tay đối phương, bằng cách này, còn chưa kịp đánh thì đã mất đi sĩ khí. Một khi đối với người Khương có tâm khiếp sợ, sau này sẽ thất bại nhiều hơn. Năm đó bao nhiêu võ tướng của Đại Ngụy, chính là rơi vào quỷ kế này của Nhật Đạt Mộc Cơ.
Binh bất yếm trá, sĩ khí là trên hết. Hòa Yến thấy rõ điều này, Nhật Đạt Mộc Tử tuy cùng với huynh đệ của hắn bất hòa, thủ đoạn hành sự thế nhưng lại giống y như trước. Tân binh Lương Châu Vệ không thể tránh khỏi một phen ác chiến cùng với thủ hạ của Nhật Đạt Mộc Tử, chuyện có thể làm nàng đã làm rồi, mà chuyện cuối cùng, chính là trên diễn võ trường này, thay các trai tráng Đại Ngụy tập trung đầy sĩ khí.
Có sĩ khí, trận chiến đầu tiên của họ mới có thể phát huy được thực lực chân chính.
"Ta ghét nhất người Trung Nguyên làm bộ làm tịch", Nhật Đạt Mộc Tử cuối cùng cũng không kiên nhẫn được, mắt hắn nhìn ra xa, tựa như đang chờ đợi tin tức gì đó nhưng không chờ được, liền quay đầu lại nói: "Nhanh chóng kết thúc đi!"
Hòa Yến cười nói: "Ta cũng chính là đang có ý này ".
Nàng đưa tay, mang đai lưng buộc chặt lại hơn một chút, đai lưng che kín vết thương, để ngăn chảy máu quá nhiều, nhưng đồng thời cũng làm cho đau đớn hơn và khó chịu hơn.
Nhật Đạt Mộc Tử thấy động tác của nàng, đột nhiên nói: "Ngươi khiến ta nghĩ đến một người".
Hòa Yến: "Người nào?"
"Tuy ta chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe tên huynh đệ xúi quẩy kia của ta nói rằng, Trung Nguyên có một tướng quân là Hòa Như Phi, trên chiến trường bị trúng tên vẫn có thể nhổ tên ra rồi tiếp tục chỉ huy tác chiến. Hắn cuối cùng vẫn chết về tay Hòa Như Phi, ngươi, rất giống với người đó".
Hòa Yến nghe vậy, cười nói: "Sai rồi, ta không phải HòaNhư Phi, cũng không giống hắn."
Nàng nhìn một lượt các tân binh Lương Châu dưới đài: "Bất quá trai tráng Đại Ngụy ta, ai ai cũng hệt như ta, chỉ cần không chết thì sẽ chiến đấu tới cùng! Trung Nguyên sẽ có ngàn ngàn vạn vạn Phi Hồng tướng quân, Tây Khương ngươi", nàng nâng mắt, ngữ khí chứa sự mỉa mai: "Lại xuất ra được mấy người?"
Nói đoạn, vung lên roi sắt, hướng Nhật Đạt Mộc Tử mà lao đến.
Nhật Đạt Mộc Tử cười lạnh một tiếng, cũng không quá để tâm, theo hắn thấy, Hòa Yến đã bị thương, thương cũ rồi thương mới, như nỏ mạnh hết đà. Tuy sức chịu đựng của nàng khiến người kinh ngạc, bất quá, cũng cầm cự chẳng được bao lâu.
Loan đao cùng roi sắt đan xen vào nhau, phát ra tiếng va chạm kim loại.
"Hòa đại ca..." Tiểu Mạch dưới đài xem mà tim như thắt lại, làm sao cũng không dám buông lơi.
Động tác của Hòa Yến trở nên nhanh hơn.
Động tác roi của nàng càng lúc càng nhanh, nhanh hơn cả động tác vung đao của Nhật Đạt Mộc Tử. Loan đao vừa lớn vừa nặng, đối với người bình thường mà nói, động tác của Nhật Đạt Mộc Tử đã là rất nhanh rồi. Nhưng nhanh vẫn không bằng roi thép, tận dụng thời gian để vung đao thì roi đã thâm nhập từ mọi nơi để lách vào, quất trên mặt Nhật Đạt Mộc Tử, ban đầu chỉ là một vệt máu, nhưng chẳng lâu sau,trên mặt hắn đã xuất hiện thêm nhiều vết máu khác.
"Ngươi chỉ biết thế này thôi sao?", Nhật Đạt Mộc Tử bị nhận liên tiếp mấy roi chọc giận, biểu hiện trở nên hung ác, loan đao nhắm thẳng đến cổ Hòa Yến, nhưng HòaYến khá nhỏ nhắn nên dễ dàng tránh được.
"Ngươi bất quá cũng chỉ thế này", thiếu niên đó thậm chí còn có thời gian nghiêng đầu trêu chọc.
"Chuyện gì thế này?", Nhật Đạt Mộc Tử càng lúc càng ngạc nhiên, làm sao mà giốngnhư theo thời gian trôi thì động tác của Hòa Yến lại càng lúc càng nhanh. Hắnkhông phải là đã bị thương rồi sao? Vì sao thân thể lại còn linh hoạt đến vậy, chẳng thấy mảy may ảnh hưởng xíu nào? Hay là trước đó đều là hắn giả vờ? Tiểutử này vốn dĩ không hề có vết thương cũ?
Hòa Yến nép người né tránh mũi đao, mũi chân điểm đất, vòng đến phía sau Nhật Đạt Mộc Tử.
Người này thân mặc áo giáp, cực kỳ rắn chắc, roi của nàng không phải không đánh trúngngười của Nhật Đạt Mộc Tử, chỉ là đánh vào áo giáp không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào.
Vậy thì, khắp cả người hắn cũng không giống như Ba Chúc Ngõa Lạt, chỉ còn lại một nhược điểm.
Nàng hơi nheo mắt, nhằm sau lưng Nhật Đạt Mộc Tử mà công tới.
Nhật Đạt Mộc Tử xoay người dùng đao chặn roi sắt của Hòa Yến, Hòa Yến bị đánh văng xa, nhưng chỉ trong nháy mắt,nàng lại mượn sức lần nữa đánh về phía Nhật Đạt Mộc Tử.
Đây quả là cách đánh không cần mạng, chỉ lo công không lo thủ.
"Hắn không phải là muốn đồng quy vô tận chứ?", Giang Giao lẩm bẩm nói.
Trong cái nhìn của người ngoài, Hòa Yến có vẻ dốc toàn lực để đặt cược nhưng thực chất cũng không có tồi tệ đến vậy, ngược lại là Nhật Đạt Mộc Tử, vừa lúc bắt đầu cầm chắc thắng lợi nhưng dần dần rơi vào thế hạ phong.
Thiếu niên này tựa hồ biết dấu hiệu mỗi lần hắn muốn xuất đao, trong lúc đánh nhau mỗi khi như vậy đều sớm né tránh, mà hắn lại rất nhanh chóng nắm được nhược điểm trênđao thuật của Nhật Đạt Mộc Tử, tận dụng nhược điểm đó để tấn công, khiến cho Nhật Đạt Mộc Tử cũng có chút tay chân luống cuống.
Hắn mới bao lớn chứ? Bộ dạng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng chỉ trong thoáng chốc thì đã có thể nhìn ra nhược điểm của mình, loại kẻ địch thế này thật là có bao nhiêu đáng sợ chứ. Mà nếu như thiếu niên này đã nói, Trung Nguyên có vô số người giống như hắn, vậy Tây Khương thì sao? Tây Khương có được bao nhiêu? Loại thiên túng kỳ tài thế này, không có, một người cũng không có.
Trong lúc nhất thời, Nhật Đạt Mộc Tử thế mà muốn rút lui.
Sĩ khí của hắn đã mất.
Bất quá một điểm này, hắn trái lại đã hiểu lầm Hòa Yến. Hòa Yến dù cho lợi hại đến thế nào, cũng sẽ không sau vài lần đánh nhau thì đã có thể nhanh chóng phán đoán được quỹ đạo thân thủ của đối phương, càng hà huống là người như Nhật Đạt Mộc Tử. Thực sự, có lẽ là bởi vì quan hệ huyết thống huynh đệ song sinh, cũng có khả năng là học cùng một thầy, nên đao pháp của Nhật Đạt Mộc Cơ lại giống hệt đao pháp của Nhật Đạt Mộc Tử.
Hòa Yến kiếp trước đã cùng với Nhật Đạt Mộc Cơ đánh nhau vô số lần, biết người biết ta, sớm đã thuộc lòng chiêu thức của hắn, nên lúc này đối phó với Nhật Đạt Mộc Tử cũng dễ dàng hơn. Mà lúc này Nhật Đạt Mộc Tử lại sinh ra ý rụt rè, vừa hay hợp với ýmuốn của Hòa Yến.
Bất quá là dùng đạo của người trị trên thân của người mà thôi.
Họ luôn thích đả kích vào sĩ khí của người khác để tăng thêm sĩ khí của chính mình, bây giờ cuối cùng cũng lãnh hội được cảm giác nản chí ngã lòng, đây chính là cơ hội.
Roi của Hòa Yến càng quất càng nhanh, khiến người xung quanh có chút không nhìn kịp, Nhật Đạt Mộc Tử chỉ cảm thấy roi sắt đó như biến thành một con rắn sống, bay múa lượn vòng trước mặthắn, hình dạng uốn éo, đao của hắn vung qua lại chỉ đánh vào hư không, thế nhưng trán hắn lại trúng một roi, roi thật đang ở đấy.
Hắn giận dữ nhằm ngay Hòa Yến mà bổ xuống, thiếu niên ấy thế nhưng đã vòng đến sau lưng hắn, động tác này đã từng xuất hiện khi đối phó với Ngõa Lạt, trong lòng Nhật Đạt Mộc Tử thầm kêu không hay rồi, chỉ thấy roi sắt đó đã bay đến trước mắt, như một sợi xích nặng nề sắp quấn vào cổ hắn.
Sau đó, thêm một cái ghì, cổ họng hắn sẽ bị siết lại, sẽ như Ngõa Lạt cứ thế chết đi.
Tronglúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã hét lên: "Kha Mộc Trí...."
Đâycó vẻ là tên của bộ hạ hắn, ngay sau đó, trên diễn võ trường, đột nhiên vang lên tiếng kinh hô của một nữ tử, thì ra là Tống Đào Đào, nàng bị người Khương bắt ném lên diễn võ đài.
Người Khương thân thể khỏe mạnh, sức lực cực lớn, Tống Đào Đào bất quá chỉ là một tiểu cô nương mảnh khảnh, đột ngột bị ném lên như một món hàng, nếu như rơi xuống thì không chết cũng sẽ bị thương nặng.
Dưới đài không ai đuổi kịp.
Roi trong tay Hòa Yến ở trước cổ Nhật Đạt MộcTử, xoay một vòng rồi bay về phía Tống Đào Đào, người nàng cũng hướng phía TốngĐào Đào mà lao đến.
Roi sắt cuộn lấy cơ thể Tống Đào Đào, Hòa Yến bay người qua đón Tống Đào Đào vào trong lòng, cả hai nặng nề rơi xuống đất, Hòa Yến làm đệm cho thân thể Tống Đào Đào, cú ngã này, khiến cho vết thương ở eo càng sâu thêm, nàng chẳng đề phòng rít lên thành tiếng.
"Đại ca cẩn thận !", Tiếng hét của Trình Lý Tố đột ngột vang lên.
"HòaYến!"
"A Hòa ca!"
Bốn phương tám hướng truyền đến những âm thanh lo lắng, giọng của Lương Bình cực kỳ thê lương, Hòa Yến nghiêng đầu nhìn thì đã thấy một ánh đao quang hướng về phía nàng lao đến.
Khi nàng đón lấy Tống Đào Đào, để lộ phía sau lưng, loan đao của Nhật Đạt Mộc Tử hung hăng rơi xuống, muốn mang nàng chặt thành hai đoạn.
Hòa Yến đẩy Tống Đào Đào ra, nhắm mắt lại khi đao phong lướt qua.
Nàng đã không còn sức để cử động nữa.
"Đi chết đi!"
"Bang.. "
Không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, cũng không có máu phun xa năm bước, có thứ gì đó đã đánh bật loan đao, tựa hồ như có người đang chắn trước mặt nàng.
Hòa Yến chầm chậm mở mắt.
Thân ảnh quen thuộc màu xanh sẫm, nơi góc áo choàng thêu một con trăn vảy bạc, nam nhân trẻ tuổi đứng trước người nàng, thân người đứng thẳng như tùng, bình tĩnh khiến người yên tâm. Trường kiếm trong tay hắn còn chưa xuất vỏ, trong suốt long lanh như băng tuyết, lưu chuyển lấp lánh ánh quang.
Chính là một thanh Ẩm Thu kiếm hẹp và mỏng này, đã gạt đi thanh đồ đao muốn đoạt mạng người kia.
"Đô đốc... Đô đốc! Là Đô đốc!", mọi người dưới đài sau giây phút ngạc nhiên, chợt trở nên phấn khích.
"Đô đốc về đến rồi!"
"Cữu cữu!"
Tiêu Giác.... về đến rồi sao ?
Hòa Yến nhìn sang, cảm thấy tầm mắt hết sức mơ hồ, không còn nhìn rõ nữa.
Tiêu Giác kéo nàng từ dưới đất lên, Hòa Yến chẳng còn sức lực, yếu ớt dựa vào người hắn, Tiêu Giác đỡ lấy eo nàng, tựa như cảm giác thấy gì đó, cúi đầu nhìn xuống.
Thiếu niên mặc kình trang đen, trông ngoại trừ có chút suy yếu thì không có bất kỳ vết thương nào, nhưng lúc này khi tay đỡ vào eo Hòa Yến, thế nhưng lại chạm đến một mảng ẩm ướt.
Trên tay, đều là máu.
Biểu cảm của hắn hơi khựng lại, chầm chậm nhìn về phía Nhật Đạt Mộc Tử, lời thế nhưng lại nói với Hòa Yến, ngữ khí vẫn mỉa mai như mọi khi: "Sao lần nào gặp cô, cô cũng đều mang bản thân làm cho thê thảm thế này chứ".
"...."
Hòa Yến mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Có thể là bởi vì, mỗi lần như vậy ta đều biết, ngài sẽ tới cứu ta".
.: Chương 113: Y giả :.
"Tiêu Hoài Cẩn? ", Nhật Đạt Mộc Tử nhìn người trước mặt, ánh mắt âm trầm bất định.
"Phi Nô".
Phi Nô xuất hiện phía sau hắn, Tiêu Giác giao Hòa Yến cho hắn: "Đưa họ xuống đi".
Phi Nô đỡ Hòa Yến, Tống Đào Đào cũng bò dậy theo ở phía sau, cả hai đi xuống đài diễn võ trường. Lúc này xung quanh đều là người, Phi Nô hỏi Hòa Yến: "Có thể cầm cự không?"
Hòa Yến gật gật đầu.
"Vậy ngồi trước đi", Phi Nô đỡ nàng ngồi dựa dưới gốc cây, "Đại phu tới ngay thôi".
Đại phu ? Hòa Yến không hiểu, Lương Châu Vệ chỉ có một y nữ Thẩm Mộ Tuyết, lúc này đang bị các binh sĩ Khương tộc nhìn chằm chặp thèm thuồng.. Nữ tử mỹ miều trong quân doanh, luôn thu hút ánh nhìn người khác.
Nàng ngước mắt nhìn lên đài.
Trên diễn võ đài.
"Không phải muốn tìm ta tỉ thí sao ?", Tiêu Giác thờ ơ rút kiếm, đôi mắt đen láy nhìn người trước mặt, hơi nhếch khóe môi :"Lên đi".
Nhật Đạt Mộc Tử hỏi :"Ngươi là Tiêu Hoài Cẩn ?"
Tiêu Giác cười :"Nếu giả bao đổi".
Thế nhân đều biết, Đại Ngụy có hai đại danh tướng, Phong Vân tướng quân Tiêu Hoài Cẩn, Phi Hồng tướng quân Hòa Như Phi. Nhưng cũng giống như Hòa Yến chưa từng cùng người Nam Man giao đấu, Tiêu Giác cũng chưa từng cùng người Tây Khương đánh nhau. Danh tiếng đã từng nghe, nhưng chân chính vẫn là lần đầu tiên gặp mặt.
Chưa thấy thấy qua diện mạo thật của Tiêu Giác, mà tin tức nhận được trước đó lại nhận được tin là Tiêu Giác đã đi Chương Đài, từ Chương Đài đến Lương Châu, tính thời gian lui tới, hắn căn bản không thể về lúc này.
Nhưng thanh kiếm trong tay hắn,... lại không giống là kiếm thông thường.
Thấy hắn chần chừ bất động, Tiêu Giác nhướng mày :"Sợ rồi ?"
Nhật Đạt Mộc Tử cười lạnh một tiếng: "Làm bộ làm tịch", vung đao lao đến.
Chỉ thấy thanh niên động cũng không động, kiếm trong tay hàn triệt kinh thu - lạnh đến mùa thu giật mình - sắc bén không thể cản, hắn lúc hành động như hoa rơi hờ hững, thẳng phá loan đao, tuy nhanh mà mạnh, khiến cho người xem rối mắt không sao nhìn kịp, Nhật Đạt Mộc Tử vừa nãy khi đánh cùng Hòa Yến đã bị phá rồi sĩ khí, lúc này càng không ứng phó kịp, từng bước thối lui, Ẩm Thu kiếm thẳng đâm vào ngực hắn.
"Thống lĩnh!", bộ hạ của hắn kinh hô.
Nhật Đạt Mộc Tử ngã người về sau, chưa bị Tiêu Giác đâm trúng ngực, thế nhưng áo giáp của hắn đã bị mũi kiếm chọc thủng rồi ném đi, trong nhất thời, trước ngực hắn đã không còn áo giáp che chắn.
"Dũng sĩ Tây Khương? " Tiêu Giác hơi nhếch khóe môi, giễu cợt nói :"cũng chỉ vậy thôi".
Nhật Đạt Mộc Tử bừng bừng lửa giận, nhưng vừa nãy đánh nhau dĩ nhiên đã nhìn ra, hắn không phải là đối thủ của Tiêu Giác. Lương Châu Vệ ngọa hổ tàng long, Hòa Yến mới rồi cũng thế, chỉ là một tân binh mà lại có bản lĩnh như vậy, ai biết còn có ai nữa hay không? Cuộc tỉ thí trên diễn võ trường đã không còn cần thiết để tiếp tục tiến hành, phen này vừa mất phu nhân lại thiệt quân - mất cả chì lẫn chài-, mất đi hai danh ái tướng, còn bị bộ hạ nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, bây giờ sĩ khí đã mất, trì hoãn thêm nữa chỉ làm hỏng chuyện, vẫn là chính sự quan trọng.
Hắn nghiêng đầu nhìn dưới viễn võ đài, nhưng mà... cớ sao vẫn không có động tĩnh.
Nam nhân trẻ tuổi ưu nhã lau sạch thân kiếm, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn hắn :"Ngươi đang chờ gì vậy ? Đang chờ tin báo của phục binh bên bờ Ngũ Lộc sao ?"
Nhật Đạt Mộc Tử trong lòng cả kinh, chầm chậm ngẩng đầu.
"Vậy thì e rằng ngươi phải thất vọng rồi ". Tiêu Giác khẽ cười, ánh mắt một mảng thờ ơ.
"Kha Mộc Trí !", Nhật Đạt Mộc Tử lùi nhanh về sau, hét lớn :"Kho lương ! Kho lương !"
"Không có tin tức ", giọng của bộ hạ mang theo một chút hoảng hốt :"Thống lĩnh, bọn họ vẫn chưa quay về !"
Tiêu Giác hơi giật mình.
Dưới đài, có ai đó bật cười.
Nhật Đạt Mộc Tử lần theo âm thanh đó nhìn qua, thì thấy tên đầu sỏ tội ác lúc nãy suýt chút nữa hại hắn cắm đầu, thiếu niên áo đen tên Hòa Yến đó trên mặt nở ra nụ cười khoái trá, giọng nói yếu ớt của hắn càng nhẹ nhàng hơn, lời nói thế nhưng đến lúc này vẫn khiến cho người ta chán ghét, hắn nói :"Lén đi phóng hỏa kho lương của người khác, loại hành động này cũng quá đê tiện rồi, cho nên sớm đã có cung thủ chờ sẵn ở đó rồi, vị thống lĩnh này, bộ hạ của ngươi sẽ không về đâu ".
Sớm có chuẩn bị sao ?!
Nhật Đạt Mộc Tử bỗng chợt nhận ra không ổn, hắn đã chuẩn bị từ sớm, đến tận bây giờ vẫn còn cho rằng có thể hài lòng thu lưới, còn không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng, hắn cho rằng hắn là bọ ngựa, thế nhưng lại không biết rằng còn có một con chim sẻ.
Bị lừa rồi !
Chỉ e Tiêu Giác đi đến Chương Đài là giả, tân binh Lương Châu Vệ không chịu nổi một kích cũng là giả, hết thảy đều là giả, tất cả mọi thứ đều là vì muốn hắn bị lừa. Nội ứng ở đây sớm đã bị bại lộ rồi.
"Trúng kế rồi ! Đi mau !", hắn rống lên với mọi người dưới đài :"Bờ sông có phục binh ! "
Phục binh ? Binh sĩ Khương tộc mù mờ, phục binh ở bờ sông không phải người của bọn họ sao ? Bởi vì muốn mang tân binh Lương Châu Vệ một lưới tóm gọn. Nhưng ý tứ trong lời nói này là..
"Nếu đã đến rồi ", Tiêu Giác nhìn hắn nói :"Thì đừng đi nữa".
Nhật Đạt Mộc Tử nghiến răng, giơ loan đao trước mặt, sự đã thế này, Tây Khương bọn họ sĩ khí không đủ, thân rơi vào bẫy, điều duy nhất có thể làm cũng không ngoài một cuộc huyết chiến. Tuy nhiên, giữ lại được rừng xanh lo gì không củi đốt, nếu như hắn có thể chạy thoát, sau này tất sẽ có cơ hội quay đầu trở lại.
"Các dũng sĩ !", hắn giơ đao :"Giết bọn chúng ! Giết sạch bọn chúng !"
Binh sĩ sau lưng sôi nổi giơ đao, trắng trợn lên cơn đồ sát, cùng với các tân binh Lương Châu Vệ hỗn chiến, ai đó âm thầm phóng ra tín hiệu, ống khói bay lên tới không trung thì nổ vang.
Nhật Đạt Mộc Tử xoay người, muốn thừa cơ trốn chạy.
Hắn vừa mới quay đầu, đã cảm thấy có người đè vai mình lại.
"Muốn chạy ?", Đô đốc trẻ tuổi một khắc này, ngũ quan đẹp đẽ khiến người kinh diễm, thế nhưng nụ cười lại thờ ơ, "Chạy được không? "
Thế là đánh nhau.
Chính tại lúc này, lại nghe phía trước đột nhiên truyền đến âm vang trời đất, liếc nhìn theo, liền thấy từ hướng sông Ngũ Lộc, kéo đến một đội quân, đều là giáp đen áo đen, người cưỡi ngựa đi trước nhất, tay giữ chiến kỳ, trên đó viết một chữ "Nam".
"Là Nam Phủ binh ! Cửu Kỳ Doanh !"
"Nam Phủ binh đến rồi !"
Hòa Yến gần như đã không thể mở mắt nổi nữa, Phi Nô vì không muốn nàng bị người trong cuộc hỗn loạn làm cho bị thương, đỡ nàng lui về sau, Hòa Yến chỉ có thể liếc nhìn vội vã.
Nam Phủ binh ùn ùn không dứt từ bờ sông tới đây, tựa hồ như vô cùng vô tận.
Cứu binh đến rồi!... Trước khi nàng hôn mê, nhìn về phía Tiêu Giác, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Hóa ra... đây vốn là chủ ý của hắn.
[...]
Mọi người cùng đi đến phòng Hòa Yến, ở trong phòng, Tống Đào Đào đang ngồi ở trước giường lau mồ hôi cho Hòa Yến. Hòa Yến đến giờ còn chưa tỉnh lại, tấm đệm dưới thân trái lại bị máu nhuộm đỏ rồi, cũng không biết là bị thương ở đâu, Tống Đào Đào có lòng muốn giúp thế nhưng cuối cùng cũng không dám tùy tiện ra tay, Thẩm Mộ Tuyết đang ở y quán trị cho những người bị thương nặng, cũng không thể phân thân. Lúc này thấy Tiêu Giác mang theo một người trẻ tuổi đến đây, lập tức vui mừng nói: "Tiêu nhị công tử ! "
"Đại phu tới rồi ". Tiêu Giác nói: "Cô đi ra đi".
Tống Đào Đào nhìn phía Lâm Song Hạc, một khắc giật mình, "Lâm công tử?"
Sóc Kinh nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, Tống Từ cùng với phụ thân Lâm Song Hạc có quen biết nhau, hai người cũng đã từng gặp mặt, cũng tính là quen biết cũ.
"Tống cô nương, đã lâu không gặp". Lâm Song Hạc phe phẩy quạt :"Ta đến để xem bệnh cho vị tiểu huynh đệ này".
"Nhưng ngài không phải, không phải....." Tống Đào Đào ngập ngừng hỏi.
"Ta xác thực chỉ xem bệnh cho nữ tử", Lâm Song Hạc thở dài, "Chỉ là nhận ủy thác của người phải hết lòng làm việc, cũng đành phá lệ, chỉ một lần này, sau không thế nữa".
Tống Đào Đào vẫn còn muốn nói gì đó, Tiêu Giác đã nói với nàng :"Tống cô nương nếu không có việc gì thì mời ra ngoài trước, kẻo chậm trễ đại phu trị bệnh ".
".......Được". Tiểu cô nương đứng lên ra khỏi phòng, Tiêu Giác sau lưng nàng đóng cửa lại, Tống Đào Đào nhìn cánh cửa đóng, đột nhiên mới phản ứng. Bản thân Tiêu Giác cũng không phải còn ở trong sao, sao hắn ở trong đó thì sẽ không chậm trễ đại phu trị bệnh ?
Đâu lại thế này chứ !
Trong phòng, Lâm Song Hạc đi đến trước giường Hòa Yến, mang rương của mình để lên bàn nhỏ, vừa mở rương vừa nói :"Vị huynh đệ này lai lịch thế nào, sao lại có thể sống cạnh ngươi thế ? Thân thủ rất không tệ sao ? Thấy có chút yếu nhược rồi ".
Tiêu Giác :"Bớt nói nhảm đi".
Lâm Song Hạc không cho là đúng nói :"Ngươi kỳ thật không cần phải để Tống cô nương ra ngoài, xem bộ dạng, nàng ấy rất thích vị tiểu huynh đệ này ấy chứ. Nếu chỉ đứng một bên xem cũng sẽ không có bất tiện gì, ngươi hà tất gì lại đuổi người ta đi, để người ta ở bên ngoài nóng ruột? ".
Tiêu Giác im lặng một lúc :"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta để nàng đi ra là sợ dọa đến ngươi ".
"Dọa đến ta ?", Lâm Song Hạc thắc mắc :"Vì sao lại dọa đến ta ? Không phải là bệnh khó chữa chứ ?", hắn vừa nói, liền muốn đưa tay lột áo Hòa Yến.
Tiêu Giác ngăn tay hắn lại.
Lâm Song Hạc ngước đầu :"Làm gì vậy ?"
"Bắt mạch trước ".
"Hắn bị ngoại thương, bắt mạch gì chứ ? Ta vừa nhìn đã biết là chuyện thế nào, trước tiên cần phải băng bó vết thương".
Tiêu Giác liếc nhìn hắn :"Ta nói phải bắt mạch trước ".
"Tiêu Hoài Cẩn, ngươi bây giờ đang làm gì vậy ?", Lâm Song Hạc cảm thấy mơ hồ, " ngay cả ta hành y thế nào ngươi cũng muốn quản sao ?"
"Bắt hay không ? "
"Bắt bắt bắt ! ", Lâm Song Hạc bị ánh mắt của Tiêu Giác ép đến không còn bình tĩnh, chỉ đưa tay bắt mạch cho Hòa Yến. Vừa chạm vào mạch tượng, biểu hiện hắn liền biến đổi, mới đầu còn không dám tin vào cảm giác của bản thân mình, lại bắt thêm hai lượt. Cuối cùng, nhìn phía Tiêu Giác :"Nàng là..."
Tiêu Giác nhướng mày :"Không sai".
Lâm Song Hạc bật lên :"Tiêu Giác !Ngươi thế mà kim ốc tàng kiều!"
Tiêu Giác cau mày nhìn ra ngoài cửa :"Ngươi lớn tiếng như vậy, là sợ người khác không đủ nghe sao ?"
"Người khác không biết à, vậy bây giờ có ai biết ?", Lâm Song Hạc thấp giọng hỏi.
"Hai người chúng ta, và Phi Nô ".
"Vị muội muội này rất được nha ", Lâm Song Hạc đã quen gọi tất cả các cô nương là "muội muội", ánh mắt nhìn Hòa Yến đã không như trước nữa, "Ta nói mà, sao ngươi lại để cho người khác ở cách vách được chứ, hóa ra là túy ông chi ý bất tại tửu - có dụng ý khác. Hai người có quan hệ gì ? Chúng ta đã lâu không gặp, ngươi cuối cùng cũng có cô nương mình thích rồi sao ? Sao không nói tiếng nào hết vậy, đệ muội là người ở đâu ? Sao lại đến Lương Châu Vệ ? Chắc không phải vì ngươi đúng không? Ngươi cũng thật, phải biết xót cho cô nương người ta chứ, đưa đến nơi hoang sơn cùng cốc thế này chịu khổ, ngươi có còn là người không ? "
Tiêu Giác không thể chịu nổi nữa: "Nói xong chưa? Ngươi nói thêm vài câu nữa, nàng ta sẽ tắt thở đấy".
"Ở đâu lại nguyền rủa tiểu cô nương thế này?", Lâm Song Hạc mắng hắn: "Ngươi qua đây, giúp ta cởi quần áo nàng ấy xuống, tìm vải để che đi những chỗ khác, chỉ lộ ra vùng eo thôi".
Tiêu Giác có chút nghi ngờ bản thân đã nghe lầm, hỏi: "Ngươi nói gì vậy ?"
"Đến trợ giúp ý. Tuy bên cạnh y giả không có phụ mẫu, nhưng nếu chỉ là một cô nương tầm thường, ta cũng sẽ không câu nệ nhiều như vậy, nhưng đây là người của ngươi, đương nhiên ngươi tới cởi. Bằng không sau này có gì không ổn, ngươi đối với ta sinh lòng hiềm khích, tìm ta gây rối thì phải làm sao ?"
"Cái gì mà người của ta?", gân trán Tiêu Giác giật giật, "Ta với nàng ấy không dây mơ rễ má".
"Đã ở cùng nơi rồi còn dây mơ rễ má gì chứ, ngươi nếu như đã biết thân phận của người ta, chắc chắn quan hệ không hời hợt đâu. Ngươi nhanh một chút, ta mới chạm vào mạch môn của nàng, tình hình không tốt lắm, đã rất suy yếu rồi ". Lâm Song Hạc thúc giục :"Trước tiên ta dùng nước nóng rửa sạch vết thương, nàng bị thương ở trên eo".
Tiêu Giác nhớ lại lúc hắn vừa đỡ Hòa Yến, máu thấm cả bàn tay, hít một hơi thật sâu, liền đi đến cạnh Hòa Yến, sau khi rửa tay, chầm chậm cởi áo nàng ra.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên một nơi khác chứ không nhìn Hòa Yến, dù rằng như vậy, thế nhưng lại không tránh khỏi vẫn chạm vào người nàng. Da thịt dưới tay mềm mại mịn màng, cùng với các hán tử trong quân doanh xúc cảm hoàn toàn không giống. Cũng chính lúc này, hắn tựa hồ mới ý thức được, Hòa Yến xác thực là một nữ tử.
Người này thường ngày tung tăng nhảy nhót, cùng với mọi người ở Lương Châu Vệ gọi đệ xưng huynh, tính tình xởi lởi, so với nam tử chẳng thua kém gì, dần dà, tuy biết nàng là nữ tử, nhưng vẫn xem nàng như nam tử mà đối đãi.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm đó ở Tri huyện phủ Lương Châu thành, đêm mà thân phận nữ tử của nàng bị phát hiện, Ẩm Thu cắt vụn quần áo của Hòa Yến, một khắc đó, mới phát hiện thân thể thường ngày trông cương nghị vô song, hóa ra bên trong lại là da thịt trắng mịn thế này.
Mong manh không chịu nổi một kích.
Hắn kéo chăn mỏng bên cạnh bọc lên nửa người Hòa Yến, tay mở đai lưng nàng, vừa mới bắt đầu đã cảm thấy bất ngờ. Đai lưng Hòa Yến buộc có phần hơi siết một chút, là bởi vì cô nương gia thích đẹp sao? Trông hành động bình thường của người này, tuyệt không có khả năng .
Hắn mở đai lưng ra, trong chớp mắt liền cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm, tấm đệm dưới người Hòa Yến đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Lâm Song Hạc cũng thu lại ý đùa, đưa tay kiểm tra, vừa xem liền giật mình, nghiêm túc nói: "Trên người nàng có thanh đao".
Tiêu Giác: "Gì chứ ?"
Lâm Song Hạc từ trong hộp lấy ra một kiềm vàng nhỏ và ngân châm, dùng kìm vàng nhẹ nhàng chọc vào, trên giường, Hòa Yến đang hôn mê cũng cau mày, tựa như cơn đau làm cho tỉnh dậy, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh.
Chiếc kiềm nhỏ chậm rãi rút ra một lưỡi đao mỏng dính từ vết thương trên eo nàng.
Mi tâm Tiêu Giác vừa nảy.
Lâm Song Hạc nửa cảm khái nửa bội phục nói :"Vị muội muội này, vậy mà thật có thể cầm cự được !"
Tiêu Giác nhìn lưỡi đao được ném vào dĩa, mỏng mà sắc bén, nàng vẫn luôn mang thứ này trên diễn võ đài sao ? Thứ này lúc nào thì có ? Là Nhật Đạt Mộc Tử lúc đánh nhau với nàng đã đâm trúng hay là đã bị trước đó. Nếu nói là bị trước đó, vậy thì hai trận trước, mỗi khi Hòa Yến cùng người đánh nhau, lưỡi đao sẽ càng đâm sâu thêm, như bị xẻo thịt sống, đớn đau không thể tả. Nam tử bình thường chịu còn không thấu, Hòa Yến làm sao có thể chịu được ? Này cũng thôi đi, Tiêu Giác nhớ lại lúc bản thân mình đuổi đến, trên mặt thiếu niên đó thậm chí còn treo ý cười, nhìn không ra có chút nào không ổn, đánh lừa hết mọi người.
Kẻ lừa đảo có thói quen giả vờ giả vịt, nhưng nếu ngay cả bản thân nàng cũng muốn lừa, không khỏi có mấy phần đáng thương.
"Lai lịch cô nương này thế nào ?", Lâm Song Hạc vừa giúp Hòa Yến rửa sạch vết thương, đầu cũng không ngẩng lên hỏi Tiêu Giác.
"Nữ nhi của Giáo úy cổng thành ".
"Giáo úy cổng thành ?", động tác trên tay Lâm Song Hạc dừng lại, "Làm sao lại chạy đến nơi đây? Là vì ngươi tới sao ?"
"Nghĩ nhiều quá ", Tiêu Giác xùy nói :"Kiến công lập nghiệp".
"Hả ?"
"Bản thân nàng nói thế", Tiêu Giác nhìn bên ngoài cửa sổ.
Lâm Song Hạc nhai kỹ câu này một lúc lâu, cũng không nhìn ra ý tứ gì, liền nói :"Cô nương này thật sự quá ghê gớm, có thể chịu được điều người thường không thể chịu, ta hành y đã nhiều năm như vậy, trị qua vô số nữa tử, như thế này đây mới gặp lần đầu".
Lâm Song Hạc lấy một miếng vải trắng sạch băng bó cho Hòa Yến. Trong lòng không khỏi cảm khái, hắn ở Sóc Kinh, điều trị cho nữ tử nhiều đến không đếm xuể, bệnh do thiên kỳ bách quái gì cũng có. Có người cho rằng vết bớt trên trán mình khó coi, muốn hắn giúp xóa đi. Cũng có người thân thể yếu nhược từ trong bụng mẹ, muốn hắn kê đơn điều dưỡng thân thể. Có người thành thân đã nhiều năm mà vẫn chưa có con đến cầu để có, cũng có người không được phu quân sủng ái, nhờ hắn điều chế một ít thực đơn dưỡng nhan để tư nhuận mỹ dung.
Người có thể mời được hắn, đa số đều là nữ tử gia đình phú quý, về mặt thân thể chưa từng phải chịu khổ gì. Thế nên, đã quen nhìn hoa phú quý của nhân gian, lại nhìn thấy cỏ đuôi chó chằng chịt vết thương thế này, cũng cảm thấy vô cùng đặc biệt.
"Ngươi và nàng có quan hệ gì ?" hắn hỏi.
Tiêu Giác: "Không có quan hệ".
"Không có quan hệ mà ngươi quan tâm nàng vậy sao ? Ngay cả ta cũng bị ngươi sai khiến". Lâm Song Hạc "chậc chậc chậc" lắc đầu, nói :"Bỏ đi, sau này ngươi định xử trí như thế nào? "
"Xử trí?"
"Đừng cho là cô nương người ta mặc áo binh các người thì sẽ thật là binh của ngươi. Ta thấy đây cũng là một giai nhân thanh tú, xem xem giờ đã bị hành hạ thành ra dạng gì rồi ? Ngươi cũng không thể luôn để nàng làm một tân binh lăn lóc trong quân doanh chứ ? Bằng không đưa nàng đến bên cạnh Thẩm Mộ Tuyết, cho làm thủ hạ của Thẩm Mộ Tuyết, ở lại bên cạnh ngươi, cũng không cần phải đi đến nơi nguy hiểm. Cô nương yếu đuối thế này, nên được để ở trong phòng chở che thật kỹ, ngươi trái lại hay rồi, lạt thủ tồi hoa, ngận tâm khu yến... (ý là không biết thương hoa tiếc ngọc)."
"Yếu đuối?", Tiêu Giác tựa như bị lời nói hắn chọc cười, cong môi chậm rãi nói :"Trước khi ta về đến, nàng ấy vừa mới chặt hai cái đầu của người Tây Khương".
Lâm Song Hạc: "..."
"Ta về trễ thêm chút nữa, nàng sẽ chặt luôn cái thứ ba".
Bàn tay đang băng bó của Lâm Song Hạc khẽ run, một lúc sau mới cười nói: "... đấy thật là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân, haha, haha".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top