Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (7)
.: Chương 101: Hồng nhan khô cốt :.
Bầu không khí ở trong phòng ngay lập tức đọng lại thành băng.
Đáng ra phải là một bức tranh khiến người ta mặt đỏ tim đập, nhưng bị lời nói của người trước mắt, lại chẳng hề có một tia ám muội, chỉ có sự quẫn bách và nguy hiểm khi bị nhìn xuyên thấu mà thôi.
Hòa Yến nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhìn hắn, tất cả "sợ hãi khẩn trương" đặc trưng của người thiếu niên Trình Lý Tố đã biến mất, lộ ra ý cười như thường, nói: "Gọi thế nào cũng được, Đô đốc vui là tốt rồi".
"Con gái giáo ủy cổng thành Hòa Tuy, thế mà lại đến đầu quân". Hắn tựa tiếu phi tiểu nhìn vào mắt Hòa Yến, "Hòa đại tiểu thư lá gan cũng thật lớn".
Người này... Hòa Yến tâm tư khẽ động, nếu đã là ngay cả danh tính của Hòa Tuy cũng đã biết, hiển nhiên là đã âm thầm điều tra mình, chứ không phải bị lộ ở Tôn phủ. Từ Sóc Kinh đến nơi này, cho dù khoái mã gia tiên, phi cáp truyền thư - ngựa khoẻ thêm roi, bồ câu giao thư cũng mất hơn một tháng, Tiêu Giác đã bắt đầu nghi ngờ nàng từ sớm như vậy? Là vì sao chứ? Thiếu niên cười nói: " Không ngờ Đô đốc lại quan tâm ta đến vậy, thật là hổ thẹn mà".
Trên mặt Hòa Yến không có đến nửa phần hoang mang, dù có bất ngờ cũng chỉ trong một thoáng mà thôi. Ngay cả bây giờ, bị một người cắt đi quần áo, vạch trần thân phận, đổi lại là một nữ tử bình thường, có lẽ khó tránh được xấu hổ và giận dữ. Người này trái lại hay, bộ dạng chẳng quan tâm, hào phóng còn hơn nam tử, có lẽ chính vì như vậy, từ kinh thành đến Lương Châu và lại ở Lương Châu Vệ lâu đến vậy, đã chẳng một ai phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng.
Lúc Tiêu Giác nhận được thư mật từ Sóc Kinh gửi đến, quả thật khó mà tin được. Giáo ủy cổng thành xác thực có một người con tên Hòa Yến, nhưng là nữ nhi, chẳng phải là nhi tử. Ông còn có một tiểu nhi tử tên là Hòa Vân Sinh, nửa năm trước, nữ nhi tên Hòa Yến đi thuyền trên sông Xuân Lai, bị kẻ trộm làm hại rồi rơi xuống sông, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể. Án thời gian mà tính, chính là ngày Hòa Yến đầu quân.
Nhưng một nữ từ đi đầu quân, có thể kiên trì ngày một ngày hai không bị người phát hiện, nhưng đã hơn nửa năm vẫn bình yên vô sự, hoặc là người ở xung quanh đều bị mù, hoặc là người này ngụy trang quá giỏi. Tiêu Giác không phải kẻ mù, tỉ mỉ ngẫm nghĩ về thời khắc ở cùng Hòa Yến, liền thấy người này thực tế che đậy cực giỏi.
Nàng sinh ra đã thanh tú yếu đuối, dáng người gầy gò, nhưng mọi người lại không liên tưởng nàng với nữ tử. Bởi không có nữ tử nào không câu nệ tiểu tiết như vậy, còn chưa kể thân thủ của nàng ở Lương Châu Vệ cũng số một số hai.
"Đến Lương Châu Vệ để làm gì?" Trí óc Hòa Yến chuyển động cực nhanh, đáp nói: "Phạm tội ở Sóc Kinh, bị người bắt được thì chỉ có đường chết, không còn lối thoát mới phải đầu quân".
"Chuyện gì?"
Người này cho đến hiện tại vẫn không tin nàng, trong khi mọi thứ đã đều tra rõ. Hòa Yến than thở: "Có một công tử con nhà giàu ngấp nghé sắc đẹp của ta, bắt ta mang lên thuyền hòng chiếm ta làm thê, không may lúc này có thích khách đến, lấy đi mạng hắn. Ta bị bỏ lại một mình ở trên thuyền, dù có làm sao cũng không thể nói rõ được, không chừng người khác còn cho rằng ta với thích khách cùng phe với nhau. Hết cách, ta chỉ có thể đi đầu quân".
Hòa Yến nửa thật nửa giả nhưng lại nói hết sức thành khẩn. Tiêu Giác nghiền ngẫm nhìn nàng: "Ngấp nghé sắc đẹp của ngươi?"
Hòa Yến: "..."
Đây là ý gì chứ, xem thường nàng sao? Bản thân Hòa Yến đã từng soi gương, khuôn mặt của Hòa đại tiểu thư tuyệt đối xứng với câu kiều mị đáng yêu mà.
"Suy cho cùng, không phải ai cũng có mắt nhìn cao như Đô đốc", nàng ngoài cười trong không cười nói.
Tiêu Giác gật đầu: "Hóa ra là vậy".
Lời của Hòa Yến nửa thật nửa giả, biết rằng khó lừa Tiêu Giác, bản thân cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ cứ thể dễ dàng tin lời, không ngờ đến hắn thế mà không tiếp tục chủ đề này nữa.
"Ngươi khuya như vậy còn đi, là vì chuyện gì?" Ánh mắt hắn quét qua người Hòa Yến, mùi máu tanh khó lòng che giấu. Chiếc đệm trên giường cũng nhuộm một khối màu đó nhạt.
Hóa ra người này đã biết mình bị thương, cho dù như vậy, hắn cũng chẳng có bất kỳ thương xót nào, nên chất vẫn đều chất vấn, ngay cả bàn tay bóp lấy cổ nàng còn chưa từng dời đi, ở trong mắt Tiêu Giác, nam nhân hay nữ nhân đại khái không có chút nào khác biệt.
"Ta đã giết thị vệ của Viên Bảo Trấn rồi". Nàng nói.
Một lúc sau, Tiêu Giác nhướng mày: "Vì sao?"
"Mấy ngày nay Đô đốc không ở trong phủ, Viên Bảo Trấn cứ luôn tới tìm ta, ta luôn cảm thấy hắn đã nghi ngờ ta. Sau đó ta lén nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ", ngừng lại một chút, Hòa Yến mới tiếp tục nói: "Bọn họ dường như nghe theo lệnh của một người kêu là Từ tướng, đến để lấy mạng ngài. Chuyện buổi dạ yến cũng là bọn họ chuẩn bị".
"Ngươi nói Từ tướng?", Tiêu Giác nâng mắt nhìn nàng, cảm xúc kỳ lạ hiện lên đôi mắt như nước mùa thu của hắn.
Hòa Yến nhún vai: "Phải, ngài có thể nhớ lại xem mình có đắc tội với người tên Từ tướng không. Ta đêm nay bị lạnh mà tỉnh dậy, sau khi tỉnh mới biết các người đều không ở đây, cửa số phòng lại mở, khi ta đóng cửa số thì phát hiện có người lướt qua, người đó cố ý dẫn ta đến một viện bỏ hoang của Tôn phủ, chính là thị vệ của Viên Bảo Trấn".
"Hắn muốn lợi dụng ta gây trở ngại cho ngài, có lẽ muốn làm con tin". Hòa Yến lắc đầu: "Nhưng ta lại không phải Trình Lý Tổ thật, nghĩ lại Đô đốc sẽ không vì ta mà bó tay chịu trói, nếu Đô đốc vì để diệt trừ hậu hoạn dứt khoát một tiễn bắn chết ta thì làm thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại làm sao ta cũng không thể rơi vào tay hắn được, ta cùng hắn trải qua một phen khổ chiến, cuối cùng đã giết hắn rồi". Hòa Yến ra hiêu cho hắn nhìn mình, "Trở thành bộ dạng như hiện giờ đây."
Nàng tuy nói thoải mái nhưng rốt cuộc vẫn đã bị thương, sắc mặt đã không còn quá tốt, sức lực trên người cũng bắt đầu cạn kiệt.
Có thể giết chết thị vệ của Viên Bảo Trấn mà vẫn còn sống, ngươi rất có bản sự".
"Ta cùng cho là vậy", Hòa Yến miễn cưỡng cười nói: "Vậy thì Đô đốc, ta bây giờ đã có tư cách vào Cửu Kỳ Doanh chưa?"
Nàng chẳng mảy may che giấu khát vọng có thể vào Cửu Kỳ Doanh.
"Ngươi cho rằng bản thân có thể vào Cửu Kỳ Doanh?", Tiêu Giác hỏi ngược lại. "Đương nhiên, và lại ta còn giúp ngài trừ đi hoạ lớn, Đô đốc, ngài cũng nên khen thưởng cho ta chứ".
Tiêu Giác không giận mà cười, bỏ bàn tay đang kiềm chế Hòa Yến, cụp mắt nhìn nàng, chế giễu: "Ngày mai sẽ đưa ngươi về Sóc Kinh, xem như ta khen thưởng cho ngươi vậy".
"Không được!", Hòa Yến ngồi thẳng người, cử động này chạm đến vết thương, lập tức phát ra tiếng rít đau đớn. "Ta không thể về Sóc Kinh! Người của Phạm gia sẽ không bỏ qua cho ta, Đô đốc, ngài nhẫn tâm để một người tốt phải chịu oan vào ngục sao?"
"Nhẫn tâm".
Hòa Yến; "...ngài không thể làm như vậy !"
"Ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta ".
Hòa Yến nói nhiều như vậy, đã cảm thấy đầu choáng mắt hoa, chỉ sợ nói tiếp lại không chống đỡ nổi. Vết thương trên người vẫn còn chưa xử lý, nàng nói: "Ngài sẽ hối hận".
"Ta vì sao lại hối hận?"
"Ta nếu thể nào cũng sẽ bị ngài đưa về Sóc Kinh, vậy cũng không cần che giấu thân phận nữa. Người khác đều sẽ biết có một nữ tử đã đến Lương Châu Vệ, đều sẽ suy đoán rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra". Hòa Yến khẽ mỉm cười, "Ta chỉ có thể nói với bọn họ, ta cùng với Đô đốc ngài có một mối quan hệ không bình thường ".
Tiêu Giác nghe thế, lòng không gọn sóng nói: "Không bình thường thế nào?"
"Không bình thường chính là không bình thường ở chỗ... ta biết trên eo Đô đốc một tấc, có một nốt ruồi son".
Lời vừa thốt ra, căn phòng đột nhiên trở nên vô cùng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng sấm rền vang bên ngoài của số, cùng với mưa thu tí tách bên thềm.
Tiêu Giác chầm chậm quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt đậm nồng sắc giận.
Thế nhưng bộ dạng thiếu niên lại giống như một tên vô lại, khoé miệng nở nụ cười, khuôn mặt tái nhợt nói: "Trước đó khi ngài đang tắm... ta nha, thị lực vẫn không tôi, vừa nhìn thì đã thấy ngay. Muốn trách là trách Đô đốc của chúng ta phong tư mê người, ngay cả nốt ruồi son ở trên eo cũng mọc đúng nơi đúng chỗ, khiến người khó lòng quên được".
Trên đời thế mà còn có dạng nữ tử này sao? Tiêu Giác không tưởng tượng nổi, thế nhưng lại nhìn thấy Hòa Yến sau khi nói xong câu này, tựa như không trụ nổi nữa, đầu lệch sang bên rồi ngất đi.
Tiêu Giác: "...".
Ngoài cửa vang lên tiếng của Phi Nô: "Thiếu gia".
Tiêu Giác nói: "Vào đi", thuận tay kéo lấy đệm trên giường ném lên người Hòa Yến, che lại cho nàng.
Phi Nô đi vào cũng không nhìn phía Hòa Yến, chỉ nói: "Đã tìm thấy thi thể của thị vệ bên cạnh Viên Bảo Trấn ở viện bên của Tôn phủ, hắn chết bởi Mai Hoa tiêu của chính mình".
Tiêu Giác nói: "Biết rồi". Nói vậy, trong chuyện này Hòa Yến cũng không có nói dối.
Trong phòng, mùi máu nồng nặc không thể phớt lờ, Phi Nô do dự một chút mới hỏi: "Thiếu gia, Hòa Yến bị thương sao?"
Lúc biết thân phận nữ tử của Hòa Yến, Phi Nô đã rất kinh ngạc. Ngoại trừ vóc dáng và tướng mạo, Hòa Yến không có điểm nào giống một nữ tử. Tuy nhiên, chính nữ tử này đã giết chết thị vệ thiếp thân của Viên Bảo Trấn, thân thủ thị vệ đó cực tốt, và lợi hại nhất là rất giỏi dùng độc.
"Bị thương không nhẹ".
"Giờ thiếu gia định xử lý nàng thế nào?", Phi Nô hỏi.
Tiêu Giác dừng một chút, nói: "Giờ ngươi ra ngoài tìm một nữ y đến đây".
Phi Nô hơi ngạc nhiên, lời này của Tiêu Giác là có ý muốn cứu Hoà Yến sao.
"Thiếu gia đã xác định nàng không phải người của Từ tướng?".
"Trông có vẻ không giống". Tiêu Giác nói: "Từ Kính Phủ coi thường nữ nhân, phàm là chuyện quan trọng, nhất định sẽ không để nữ tử tham gia. Trong mật thư Sóc Kinh đưa đến, Hòa gia cùng với Từ Kính Phủ không có qua lại. Bất quá", hắn trầm ngâm một chút, "Cẩn thận vẫn hơn".
Phi Nô gật đầu, "Thuộc hạ đi tìm y nữ".
Sau khi Phi Nô rời đi, Tiêu Giác nghiêng người, nhìn Hòa Yến trên giường.
Không quá giống người của Từ Kính Phủ, cũng không có nghĩa là người này chẳng chút điểm nghi nào. Một cô nương mười sáu tuổi, sinh ra trong nhà giáo úy cổng thành, cho dù luyện võ từ nhỏ, cũng không đến mức xuất chúng đến vậy, Lương Châu Vệ không ai địch lại. Người bình thường há lại có ý chí thế này, trà trộn trong quân doanh. Phải biết nam nhi có người còn không chịu nổi khổ, nàng thế nhưng chẳng than oán một lời. Nếu chỉ vì mỗi chuyện của Phạm Thành mà đầu quân, không khỏi có chút khiên cưỡng.
Huống chi nàng còn tâm tâm niệm niệm muốn vào Cửu Kỳ Doanh.
Mưa cứ rả rích không dừng, sắc mặt thiếu nữ tái nhợt, lúc về đến đã thấy chỉ chít những vết thương, đặc biệt là vết dao đâm ở phía sau lưng, cực sâu cực dài, nàng thế nhưng từ đầu đến cuối đều không hề kêu đau, thậm chí ngay bây kiệt sức đến ngất đi nhưng khoé môi vẫn cong lên, bộ dạng như thể một thiếu niên vô lại.
Trên đời thế mà còn có dạng nữ tử như này. Vừa lợi hại lại đáng ghét, vừa xảo quyệt lại vô sỉ.
[...]
Binh sĩ giáp đỏ áp giải phụ tử Tôn Tường Phúc đi đến thiên viện cùng những người khác. Đêm qua đổ xuống một trận mưa, bụi đất trong sân bị nước mưa gột rửa sạch sẽ, vốn là một khung cảnh tĩnh mịch thanh u, thế nhưng tràn ngập sự thê lương hoang vắng.
Hòa Yến quay đầu nhìn căn phòng bên cạnh, cửa phòng đóng chặt, nghĩ đến trong đó đêm qua trên bàn dưới đất đầy những tượng Phật, bất giác rùng mình.
Thế nhưng, Tiêu Giác lại đưa bọn họ tới đây làm gì ?
Viên Bảo Trấn cũng không hiểu: "Đô đốc là muốn...."
"Đào ba thước đất, cho Viên đại ngự sử xem xem, dưới đất có gì nào". Hắn tuy đang cười, biểu cảm lại thờ ơ, ngữ khí mười phần bình tĩnh, phân phó cho binh sĩ: "Đào".
Các binh sĩ được lệnh, khắp nơi Tôn phủ tìm ra đầu cuốc, lưỡi liềm rồi đào đất.
Phụ tử Tôn Tường Phúc nhìn thấy cảnh tượng này, tựa hồ như không thể trụ được nữa, chân hai người đều nhũn ra, ngã nhoài trên đất, mặt xám như tro.
Tống Đào Đào nhỏ tiếng hỏi Hòa Yến: "Dưới đất này có gì vậy ?"
Tượng Phật đầy phòng, trước cửa dán bùa chú, trong viện hoang cỏ dại cây hoang phát triển um tùm. Sắc mặt Hòa Yến trở nên nghiêm túc, đạ khái đã đoán được. Nàng không nói gì, thực tế là không biết nên nói thế nào.
Trong chốc lát, có người nói: "Đô đốc, trong này có phát hiện !"
Đó là một cỗ nữ thi được bọc trong chiếu, vóc người cực nhỏ, xem ra thậm chí còn không lớn bằng Tống Đào Đào, quần áo nàng mặc đã bị mục nát, lộ ra cái xương đầu trắng xóa, cũng không biết trước kia phấn điêu ngọc trác thế nào, thật là đáng thương đáng tiếc.
"Tiếp tục". Tiêu Giác nói.
Không lâu sau, lại có người nói: "Trong này có một cỗ thi thể !"
Cũng là một cỗ nữ thi, tóc thật dài, chắc là chết chưa lâu, mơ hồ còn có thể thấy mi mục phong tình, khi còn sống phong tư cũng động lòng người.
Cỗ thứ ba, cỗ thứ tư, cỗ thứ năm....
Đến sau này, không ai nói gì nữa cả, chỉ có tiếng đào đất lặng lẽ, trong không khí là một sự tĩnh mịch chết chóc. Khó mà tưởng tượng ra được dưới đất của thiên viện này, thế nhưng lại chứa nhiều cỗ thi thể đến vậy. Bày khắp viện đều là xác người phủ vải trắng, thậm chí không còn nơi nào để đặt, đành phải chất chồng lên nhau.
Dưới lòng đất hoang lạnh của thiên viện, vùi đi vô số hồng nhan xương khô cốt héo, có lẽ là gái bán hoa dịu dàng nhút nhát, cũng có thể là vợ người ta vạn chủng phong tình, ở nơi đây, bất luận giàu - nghèo, cao - lùn, quý - tiện, tất cả đều hóa thành bùn, chất thành một núi xác mày mặt chẳng nhận ra.
Đây đều là những cô nương bị Tôn Lăng bắt rồi bá chiếm, tiếp theo là lăng nhục rồi sát hại. Các nàng lúc sinh tiền gặp phải đại hoạ, sau khi chết cũng không được an tĩnh, ác nhân chột dạ làm sai, chất đống vô số tượng Phật và bùa chú, trấn áp các nàng, trù ếm các nàng.
Trường Minh đăng vĩnh viễn lắc lay, nhưng đối với cuộc đời của những cô nương này, như một đêm vĩnh cửu không tìm ra ánh sáng.
Hòa Yến hít một hơi thật sâu.
Tội nghiệt mà phụ tử Tôn Tường Phúc đã làm, trời không dung, đất không thứ, Thần nổi giận, người bày trừ, chết còn chưa hả dạ.
.: Chương 103: Nữ nhân Đô Đốc yêu sâu đậm :.
Hai mươi ba cỗ nữ thi không người nhận lãnh đó, cuối cùng cũng như Tiêu Giác đã nói, đem chôn ở Thừa Phong đài ngoài thành Lương Châu. Đứng ở Thừa Phong đài nhìn xuống, sơn cốc bị mây mù che phủ, tựa như trong tiên cảnh.
Quan tài đều là quan tài thượng hạng, lấy bạc ở khố phòng của Tôn phủ ra dùng. Tôn gia mấy năm nay vơ vét vô số, thế nên ở trong phủ đã đặc biệt xây một khố phòng chuyên dùng để cất giữ kim ngân trân bảo.
Bởi vì hai mươi ba người này không biết tính danh nguồn gốc, nên cuối cùng ngay cả trên bia cũng không được khắc tên, hai mươi ba cỗ bia không chữ, hai mươi ba vị cô nương trẻ tuổi ngủ lại ở nơi này. Các nàng sau khi chết nếu như có biết, ngồi ở nơi này có thể nhìn mây cuộn mây trôi, nếu các nàng vãn sinh, thì cũng như Tiêu Giác đã nói, tự do cưỡi gió, tiếu ngạo hồ sơn.
Hòa Yến cùng Tống Đào Đào đứng cách đó không xa, Xích Ô đứng ở một bên, nhìn đám người ngồi xổm trên đất đốt tiền giấy. Lúc hạ táng, Tiêu Giác không có đến. Những bách tính đốt tiền giấy này đa phần đều là đến để tìm nữ quyến đã mất tích, cuối cùng lại không thể tìm được người thân. Suy cho cùng trong số những cô nương bị Tôn Lăng hại chết, có nhiều người không thể lưu lại được toàn thi, ở mồ tập thể hoang dã đã bị chó sói chia nhau ăn thịt.
Một vị lão phụ nhân tóc bạc phơ đang đốt tiền giấy vào trong chậu sắt, bà đã già nên đi lại khó khăn, đường núi này là tôn tử bà đã cõng bà lên tới. Tiểu tôn nữ của bà bốn năm trước đã bị Tôn Lăng bắt đi, cũng chưa có bao giờ gặp lại, bây giờ trong số các thi thể trong viện của Tôn phủ, cũng không tìm ra tung tích tiểu tôn nữ của bà.
Lão phụ nhân run rẩy nói: "Ta đốt tiền giấy cho các cô nương này, về sau nếu có người tốt bụng nhìn thấy Đại Nữu Nhi, thì sẽ lại đốt tiền giấy cho Đại Nữu Nhi... Các cô nương, có thể đi được rồi..."
Tống Đào Đào dùng khăn tay lau nước trên khoé mắt, nói: "Làm nữ tử thật là khổ, nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm nữ tử nữa đâu".
"Chuyện này không quan hệ với việc làm nữ tử hay không", Hòa Yến nhìn tiền giấy đang bay trên bầu trời, "Thân là nữ tử, vốn không phải là để chịu khổ, nam tử cũng như vậy, nếu như không hài lòng với số phận, có thể chọn một con đường khác. Chỉ là ...", nàng nhìn những tấm bia không chữ, "Đối với các nàng mà nói, căn bản không có sự lựa chọn, như vậy quá tàn nhẫn".
Tống Đào Đào nhìn nàng: " Huynh cùng với nam tử thông thường rất không giốngnhau".
"Gì chứ?"
"Nếu là nam tử thông thường, đại khái chỉ nói rằng, nữ tử các nàng có gì mà không tốt, chỉ cần ăn mặc đẹp ngồi ở trong phòng, lạnh thì có người thêm áo, ra vào có người hầu hạ, không cần ở bên ngoài liều mạng, sao sống ở trong phúc mà không biết phúc?", nàng học theo giọng thô lỗ của nam tử, xong rồi khinh thường nói: "Làm một sủng vật là tốt lắm sao? Mang con chim nhốt ở trong lòng, còn muốn chim khoe cái lồng chim đẹp thì ta thấy họ chính là não có vấn đề".
Hòa Yến bật cười: "Cô cùng với các nữ tử thông thường cũng rất không giống nhau".
"Ta vốn là không giống mà, đúng rồi ", Tống Đào Đào nhìn phía nàng, "Ta đến bây giờ còn chưa biết tên huynh nữa chứ, huynh không phải Trình Lý Tố, huynh là thủ hạ của Tiêu nhị công tử đúng không?"
"Ta là Hòa Yến", Hòa Yến nói: "Hòa của sài hòa, Yến của hà thanh hảiyến".
"Hoá ra là Hòa đại ca". Tống Đào Đào nói: "Huynh có thể gọi ta là Đào Đào".
"Cái này..." ,Hòa Yến vò đầu, có phần hơi quá thân mật. Tuy nói họ đều là nữ tử, nhưng người khác nào đâu biết, ở góc nhìn của người khác, sợ là lại sinh ra ảo tưởng.
"Cứ quyết định vậy đi", Tống Đào Đào nói: "Ta đã cùng Tiêu nhị công tử nói chuyện rồi, tạm thời sẽ theo các người đến Lương Châu Vệ, chờ người củaTiêu nhị công tử đến sẽ phái người đưa ta về Sóc Kinh. Thế nên những ngày sắp tới, có thể ta sẽ phải luôn ở cùng với huynh". Tống Đào Đào cong mắt cười, "Ta vẫn chưa đến Vệ sở ý". Nàng lại trở nên vui vẻ, tiếp tục huyên thuyên không hết chuyện.
[...]
Phi Nô đang thu dọn đồ đạc trong phòng, thấy nàng thì bị doạ giật mình, Hòa Yến hỏi: " Phi Nô đại ca, huynh đang làm gì thế này ?"
Phi Nô đơ mặt nói: "Ta ở cùng với Xích Ô ".
Trước kia khi ở Tôn phủ, ba người bọn họ ở cùng nhau, Tiêu Giác ở phòng trong, Phi Nô và Hòa Yến ở bên ngoài, cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Hòa Yến tùy tiện nói: "Chuyển đến chuyển đi quá phiền phức".
Phi Nô đứng yên, nhưng lại không hiểu nổi nhìn nàng: "Ngươi là nữ tử, sao có thể ở cùng một phòng với ta chứ ?"
Hòa Yến: "... huynh cũng không cần phải bày ra dáng vẻ không chịu nổi nhục như vậy".
Phi Nô không nói gì, gấp rút thu dọn hành lý, như thể nàng là hồng thủy hay mãnh thú gì vậy, tránh xa còn không kịp, ngay tức khắc rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Hòa Yến.
Nàng sửng sờ một lúc, lắc đầu rồi cười. Nói chung, trong mắt của chủ tớ Tiêu Giác, hành vi của nàng luôn ngoài dự liệu của người ta. Nhưng kiếp trước nàng trà trộn trong quân doanh lâu đến vậy, bất quá là sống chung chỗ với nam tử mà thôi, vậy thì có vấn đề gì chứ? Một cô nương như nàng còn không thấy xấu hổ, cũng không biết Phi Nô lại thấy khó chịu gì chứ.
Hòa Yến đi đến trước tháp, phát hiện có khăn trắng và nước sạch trên bàn, trong phòng còn có một bồn nước ấm, chắc là Phi Nô làm đây. Trên người nàng còn có vết thương, người này hệt với chủ tử hắn, có lúc cảm thấy rất không biết điều, có lúc trái lại cũng rất ư chăm sóc.
Trong phòng không có ai, nàng liền ngồi xuống cởi quần áo, tắm sơ qua một lượt, vết thương hôm qua nàng còn chưa xem kỹ, sau khi thay vải cũ mới phát hiện miệng vết thương chẳng hề nông.
Tất nhiên là rất đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Hòa Yến nghiêng người nhìn cô nương ở trong gương, trên là da vốn trắng nõn giờ lại có vết đao, dĩ nhiên là không đẹp mắt rồi.
Hòa đại tiểu thư yêu tiếc nhan sắc, hận không thể dùng huỳnh tương hoa lộ để nâng niu, giờ đây nàng vừa đến không lâu, đã làm diện mục hoàn toàn khác biệt, nếu Hòa đại tiểu thư thật sự tìm về, nhìn thấy cảnh tượng thế này nhất định sẽ tức giận đến ngất xỉu.
Nàng đã rất cẩn thận để bảo vệ mình rồi, nhưng một khi đã quyết định dựa vào bản thân sống ở bên ngoài, mất đi sự che chở của gia đình, tất nhiên sẽ phải bị thương, con người vốn sẽ trưởng thành sau tổn thương hết lần này đến lần khác, những vết thương hôm nay một ngày nào đó sẽ biến thành áo giáp.
Thân thể của nữ tướng, vĩnh viễn không thể hoàn hảo như những cô nương bình thường, những vết thương cũ rơi trên nó, ví như một tờ giấy vẽ bị con dao lạ cắt qua loạn xạ,không thể nói là mỹ lệ, thậm chí phải gọi là khủng khiếp.
Có nữ hài tử nào không yêu cái đẹp, dù cho kiếp trước Hòa Yến đã làm nam tử mười mấy năm, nhưng khi đổi lại quần áo nữ nhi, nhìn thấy những vết đao trên lưng mình, đối diện với Hứa Chi Hằng, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Nàng không bao giờ mặc sa y mỏng manh, có một lần Hứa Chi Hằng tặng cho nàng một bộ thạch lựu sa quần màu hồng nhạt, ở phần vai và cổ thêu hoa thạch lựu, mỏng như cánh ve, nàng rất thích, nhưng một lần cũng không dám mặc, chỉ vì năm đó trên chiến trường nàng bị tên của địch quân bắn vào đầu vai, khi rút tên ra, đã lưu lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ.
Nàng cũng nhớ đến ánh mắt của Hứa Chi Hằng khi lần đầu tiên nhìn thấy mấy vết sẹo này, tuy không nói gì, nhưng cố sức dời đi ánh mắt. Nhưng so với việc trực tiếp nói chán ghét, thì như thế càng khiến cho người ta tổn thương hơn.
Hòa Yến ngơ ngẩn nhìn vào gương đồng, thứ vết thương này, vì sao ở trên người nam tử liền là huân chương, ở trên thân nữ tử sẽ trở thành sỉ nhục? Điều này rất không công bằng, chẳng qua là người đời cho đó là thiên kinh địa nghĩa, nữ tử đều lấy sắc đãi người, nên phải thời thời khắc khắc giữ gìn nhan sắc.
[...]
Sáng ngày hôm sau, khi Phi Nô và Xích Ô thức dậy ra ngoài thì mới phát hiện, Hòa Yến thế mà còn muốn sớm hơn hai người bọn họ.
Có lẽ là muốn về Lương Châu Vệ, nàng còn đặc biệt dọn dẹp một lượt, chọn bộ quần áo Trình Lý Tố không thường mặc, tinh thần sảng khoái. Nàng vốn trời sinh mi thanh mục tú,nếu không phải Phi Nô biết nàng là nữ tử, cũng không thể không khen ngợi một tiếng thiếu niên lang tuấn tú ở trong lòng.
Xích Ô vẫn không biết thân phận Hoà Yến, khoanh tay đứng nhìn từ xa, thấp giọng hỏi Phi Nô: "Huynh nói người này ở Lương Châu Vệ không ai địch lại sao? Nhìn thân thể này, không giống ý".
Phi Nô than thở, lòng nói không giống há chỉ mỗi điều này.
Đang nói chuyện thì Tống Đào Đào từ dưới lầu đi lên, trong tay cầm một nắm táo đỏ, nhìn thấy Hòa Yến, liền tự nhiên đưa tay ra, cười nói: "Hòa đại ca, đây là táo chưởng quỹ tặng, rất ngọt, huynh muốn nếm thử không?"
Lương Châu có nhiều táo đỏ, trái nào cũng vừa to vừa ngọt, màu đỏ rực trông rất vui mắt, Hòa Yến nhận lấy, nói: "Đa tạ".
Một đôi thiếu niên thiếu nữ bọn họ, đứng ở đây cảnh đẹp ý vui, khiến người ảo tưởng. Xích Ô liền thúc tay Phi Nô, trêu ghẹo nói: "Ta thấy có gì đó không ổn ở đây, Tống nhị tiểu thư không phải là nhìn trúng Hòa Yến rồi chứ? Vậy Trình tiểu công tử phải làm sao?"
Phi Nô một lời khó nói hết nhìn hắn: "... huynh đang nghĩ linh tinh gì vậy?"
"Sao lại gọi là nghĩ linh tinh, Trình tiểu công tử gọi thiếu gia là cữu cữu, đương nhiên chúng ta sẽ phải giúp Trình tiểu công tử rồi. Hay là ta sẽ dạy riêng cho tên tiểu tử đó một bài học, khiến hắn cách xa Tống nhị tiểu thư một chút nhỉ? Trình tiểu công tử của chúng ta tâm tính hiền lành, nào đâu phải đối thủ của Hòa Yến chứ, huynh xem huynh xem, cách hắn cười với Tống nhị tiểu thư, chậc chậc chậc, ta không nhìn nổi nữa rồi".
"Huynh ít nói lại vài câu đi, thiếu gia ghét nhất là người gây rắc rối đấy", Phi Nô nói: "Ta và huynh làm tốt phận sự của mình là được rồi ".
Xích Ô còn muốn nói gì đó thì cửa phòng bên kia đã mở ra, Tiêu Giác từ trong bước ra ngoài.
"Đô đốc", Hòa Yến nhiệt tình chào hắn.
Tiêu Giác tựa như không nhìn thấy nàng, lướt ngang bên cạnh, một ánh mắt cũng tiếc rẻ để cho, nói với Phi Nô: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa?"
"Đang đợi ở dưới lầu", Phi Nô hồi đáp.
"Xuất phát đi", rồi hắn đi xuống lầu.
Xích Ô và Phi Nô bốn mắt nhìn nhau, Xích Ô nhỏ giọnghỏi: "Họ Hoà đó có phải là đã chọc giận thiếu gia của chúng ta không?"
"Làm việc đi". Phi Nô không có trả lời, theo hắn xuống lầu.
"Tiêu nhị công tử vẫn đối với người lãnh khốc như xưa". Tống Đào Đào trái lại đứng về phía Hòa Yến, khiến Hòa Yến khá cảm động. Tiểu cô nương nói với nàng một cách thông cảm: "Huynh làm việc dưới tay ngài ấy, nhất định rất khó khăn. Đợi ta về đến Sóc Kinh, theo phụ thân nói thử xem có thể thay huynh lo một chức quan nhỏ ở kinh thành không. Với thân thủ và phẩm tính thế này của huynh, chắc là không khó".
"À ha?", Hòa Yến không ngờ đến Tống Đào Đào thế mà còn tính đến chuyện này, liền khoát tay nói: "Vậy thì không cần đâu, đa tạ hảo ý của Tống cô nương, chỉ là ta ở Lương Châu Vệ rất tốt, Tiêu đô đốc cũng không phải người không biết điều, ngài ấy rất tốt, có thể theo ngài ấy làm việc là vinh hạnh của ta".
Tống Đào Đào chỉ cho rằng nàng đang nói thay Tiêu Giác, không cho là đúng nói: "Hắn đâu có đáng để huynh phải đi theo chứ? Người ở Sóc Kinh nói hắn lãnh khốc vô tình..."
Tuy tính khí Tiêu Giác này không ra làm sao, nhưng Hòa Yến cũng không thể vô lương tâm mắng hắn, chỉ cười nói: "Hắn không tốt, nhưng chẳng phải hắn đã nghĩ cách để phụ tử Tôn gia bắt nạt cô phải chịu rắc rối rồi sao? Hắn thật sự không tốt, hà cớ gì lại đi quản các nữ thi đào lên ở phủ Tôn Tường Phúc không người nhận lãnh, mang họ đi an táng, mời tăng nhân giúp các nàng siêu độ?".
"Nhưng...", Tống Đào Đào còn muốn tranh biện.
Thiếu niên cười xoa xoa đầu nàng, dịu giọng nói: "Tống cô nương, hiện giờ tuổi cô còn nhỏ, còn không biết có nhiều việc không thể nhìn bề mặt, có nhiều người cũng cần phải ở cùng mới biết được phẩm tính. Đối với cô thân thiết ân cần không nhất định là người tốt, ác nhân mà cô cảm thấy lãnh khốc vô tình, có lẽ còn có một mặt nào đó không cho người khác biết".
Tống Đào Đào sửng sốt, không chờ nàng nghĩ thấu Hòa Yến đã đi xuống lầu. Trên đầu dường như vẫn còn mang theo sự dịu dàng của thiếu niên, mặt nàng ửng đỏ, liền nhanh bước đuổi theo, lẩm bẩm thì thầm trong miệng: "Gì mà tuổi nhỏ chứ, huynh cũng không lớn hơn ta bao nhiêu mà".
Rốt cuộc, không còn tranh luận gì nữa.
Hòa Yến cúi đầu mỉm cười, bên tai lại vang lên lời nói hôm qua Tiêu Giác đã nói với những cô nương tội nghiệp.
"Ngoài thành Lương Châu, có một nơi đài núi cao, tên gọi Thừa Phong. Các nữ tử này lúc sinh tiền thân bất do kỷ, chim lồng cá chậu. Chôn ở nơi đó, nguyện cho các nàng kiếp sau tự do cưỡi gió, tiếu ngạo hồ sơn."
Hắn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của những nữ tử này, mới có thể nói ra được những lời như thế.
Cho nên, nàng cũng sẽ rộng lượng tha thứ cho sự vô lễ Tiêu Giác đối với nàng, không để tâm đến những hành vi xấu xa của hắn.
Suy cho cùng, người dịu dàng ở trên đời này cũng chẳng có nhiều.
Nàng xuống lầu, đã thấy Tiêu Giác đang đứng trước xe ngựa, liền bước tới hỏi: "Đô đốc, ngài đi cùng với ta sao?"
Tống Đào Đào dù sao cũng là một tiểu cô nương, bọn họ lúc đến đều là cưỡi ngựa, khi về cũng không thể đưa Tống Đào Đào cưỡi cùng, liền lệnhcho Phi Nô an bài hai cỗ xe ngựa.
Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng.
Hòa Yến giải thích: "Ta cũng không thể cùng Tống cô nương ngồi chung một cỗ xe ngựa, chúng ta cô nam quả nữ, nếu bị người khác nhìn thấy, danh tiếng của Tống cô nương còn giữ được hay không?"
Tiêu Giác: "Cho nên?"
"Cho nên ta sẽ cùng với Đô đốc ngồi cùng một cỗ xe ngựa", Hòa Yến cười hì hì nói, đang muốn leo lên xe ngựa đã bị Tiêu Giác kéo cổ áo về sau.
Nếu không phải Hòa Yến bắt được tay áo của hắn, suýt chút nữa đã không thể đứng vững.
"Ngươi không coi bản thân mình là nữ tử, hay là không xem ta là nam tử?", hắn nhướng mày: "Tên lừa đảo, e rằng ngươi đã nhập vai quá sâu rồi, thế nên để ta nhắc nhở ngươi. Nhiệm vụ kết thúc rồi, ngươi không cần mang bản thân mình làm Trình Lý Tố nữa". Nói đoạn, chán ghét phủi phủi ống tay áo mà Hòa Yến vừa bắt lấy.
Xích Ô từ bên cạnh đi ngang qua, tình cờ nghe được câu cuối cùng của Tiêu Giác, lập tức đi tới nắm lấy quần áo của Hòa Yến, kéo nàng sang một bên: "Được rồi,được rồi! Còn đang xem bản thân mình là Trình tiểu công tử sao? Sao lại mù quáng vậy chứ, ngươi qua đây, cưỡi ngựa cùng bọn ta!"
Hòa Yến vốn nói đùa, cũng không có thật sự muốn ngồi cùng Tiêu Giác, thế nên liền sảng khoái xoay mình lên ngựa.
Phi Nô phân phó cho xa phu, nói: " Trên xe có cô nương, trên đường đừng đi quá nhanh".
Hòa Yến giật mình, bất giác bật cười. Trái lại cũng không phải nàng tự mình đa tình, chỉ là bởi vì nàng đánh nhau với Đinh Nhất bị thương, cưỡi ngựa cũng không thể quá kịch liệt được.
Ai biết được đây có phải là cố ý hay không chứ? Nàng vốn cũng là một cô nương mà.
Xích Ô nói: "Còn đợi gì nữa, xuất phát!".
.: Chương 104: Ở cùng :.
Hòa Yến đang bị một tiểu binh kéo đi chỉ điểm đao pháp, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên:"Hòa đại ca !"
Quay đầu nhìn lại, thế mà là Tống Đào Đào.
Trong Lương Châu Vệ, cũng chỉ có một cô nương trẻ tuổi Thẩm Mộ Tuyết, bị mọi người ở Lương Châu Vệ ví là tiên tử, không dám khinh nhờn. Bây giờ không biết tự lúc nào lại đến thêm một người, tuổi trông còn nhỏ hơn Thẩm Mộ Tuyết một chút, tuy không thanh lệ thoát tục như Thẩm Mộ Tuyết nhưng thắng ở chỗ ngây thơ khả ái, như bông hoa nhỏ nở vào ngày xuân, cành và dây đều mang theo hương thơm thoang thoảng.
Nàng bới song kế, nhấc váy lên chạy đến bên cạnh Hòa Yến, không để ý đến ánh mắt như lửa nóng của các tiểu binh xung quanh, chỉ nhìn Hòa Yến hỏi: "Hôm qua ta nghe Thẩm cô nương nói, vết thương của huynh không nhẹ, có đỡ chút nào chưa?"
Hòa Yến: "..."
Đến Lương Châu Vệ, Tống Đào Đào ở cùng Thẩm Mộ Tuyết, mọi người cũng không quá tận lực chú ý đến nàng, Xích Ô và Phi Nô cũng không thể cả ngày bảo vệ một tiểu cô nương mà không đi làm chính sự. Thế nên khi không chú ý thì cô nương này đã chạy đến diễn võ trường, còn cư nhiên vừa nhìn đã thấy ngay Hòa Yến.
Hòa Yến cười nói: "Đa tạ Tống cô nương lo lắng, chỉ là một vết thương nhỏ thôi".
"Đây sao có thể coi là vết thương nhỏ?", Tống Đào Đào kéo tay áo nàng: " Ta lại đưa huynh đi nhờ Thẩm cô nương xem cho huynh".
Không cần phải nói,Hòa Yến cũng cảm nhận được vẻ mặt trêu ghẹo nhìn mình từ những người xung quanh, Lương Bình ở bên cạnh mặt cũng muốn xanh rồi. Ngang nhiên lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì chứ! Lương Bình hắn sống độc thân cũng gần ba mươi năm rồi, Hòa Yến ở đây làm mấy việc nhàm chán này cho ai xem? Chỉ là hắn không thể chọc vào Tống nhị tiểu thư, chỉ có thể tức giận nhìn Hòa Yến, chỉ ra hiệu cho Hòa Yến nhanh chóng tránh khỏi Tống Đào Đào.
Hòa Yến đang muốn mở miệng, lại nghe thấy một tiếng gầm khác vang lên: "Tống nhị tiểu thư, cô chạy đến đây để làm gì?"
Hòa Yến nghe thấy giọng này thì đau đầu, Trình Lý Tố giống như một con mèo ngửi thấy mùi tanh, lần theo Tống Đào Đào mà đến, thấy Tống Đào Đào túm lấy tay áo Hòa Yến, tức giận tách hai người ra rồi nói " Cô đừng có tiếp cận Hòa đại ca của ta! Hòa đại ca của ta đã có vị hôn thê rồi!"
Tống Đào Đào nghe thấy lời này thì kinh ngạc nhìn Hòa Yến, sau đó lại nhìn Trình Lý Tố đang ở một bên đắc ý nhìn nàng, sau một lúc trầm tư thì cười lạnh một tiếng: "Vị hôn thê lại thế nào? Đính thân rồi còn có thể thoái, ta còn là vị hôn thê của ngươi đấy, có ý nghĩa gì không?"
Trình Lý Tố như bị sét đánh, lùi về sau mấy bước.
Người ở xung quanh vẫn là trố mắt đứng nhìn.
Hòa Yến và Trình Lý Tố là huynh đệ kết nghĩa, Tống Đào Đào là vị hôn thê của Trình Lý Tố, Hòa Yến cũng có hôn ước trên người, Tống Đào Đào lại đơn độc đối với Hòa Yến đặc biệt ưu ái, thật là một câu chuyện hấp dẫn, tình tiết bất ngờ, kịch tính và gây sốc!
Nếu như lúc này có một cái động, Hòa Yến sẽ theo đó chui vào trong mà không quay đầu nhìn lại.
Nàng yếu ớt biện bạch: "Ta không phải... Ta không có..."
.: Chương 105: Suối nước nóng :.
Suối nước nóng bị bỏ lại sau lưng, trong rừng rậm, Hòa Yến theo bên cạnh Tiêu Giác, nhằm hướng vệ sở mà đi.
Bước chân của người bên cạnh không nhanh không chậm, vừa hay nàng có thể theo kịp, Hòa Yến từ trong kẽ răng phát ra hai chữ: "Đa tạ".
"Bộ dạng của ngươi rất không tình nguyện", khoé miệng hắn nhếch lên, "Nếu không phục, có thể quay về đường cũ".
Bắt người tay ngắn, áo choàng trên người nàng là của Tiêu Giác, huống chi lúc nãy nếu không có Tiêu Giác ra tay, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, oán hận của nàng cũng tiêu tan một ít, nàng nói :"Nào có đâu, ta là thật lòng thật ý muốn đa tạ Đô đốc".
Tiêu Giác hừ nói: "Siểm nịnh".
Người này thật là, lời xấu nghe không được, lời tốt cũng không nghe, Hòa Yến khẽ dừng lại bước chân, giơ nắm đấm phía sau lưng hắn.
"Lừa đảo", hắn một khắc không nói nên lời: "Ngươi không biết là dưới ánh trăng có bóng sao ?"
Hòa Yến dừng động tác lại, vô thức cúi đầu nhìn xuống, thì thấy dưới ánh trăng, bóng nàng giơ nanh múa vuốt rơi xuống phía sau bóng Tiêu Giác, giống như một màn múa bóng vui nhộn.
"Ta vừa nhìn thấy một con muỗi, nên giúp ngài xua nó đi", nàng nói dối mặt không biến sắc, "Không cầm cảm tạ ta".
Tiêu Giác nghe thế, cười lên một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Đêm dài vô tận, bóng lưng hắn phong lưu và lười biếng, như một giấc phù sinh xuân mộng.
Hòa Yến thấy tâm tình hắn cũng không tệ, mới nói: "Chỉ là ta không hiểu, nếu ngài đã quyết định giúp ta, thế sao cuối cùng mới ra tay?"
Nếu lúc nàng vừa mới đến suối nước nóng, Tiêu Giác giúp nàng giải vây, trong thời gian một câu nói, hắn cũng không cần thiết lãng phí áo choàng này, nàng cũng không cần phải rơi xuống suối như gà nhúng nước.
"Cho cô một bài học".
"Gì chứ?"
Tiêu Giác ngừng bước chân: "Mã Đại Mai kêu cô đi cùng thì cô sẽ đi cùng, cũng không hỏi đi để làm gì. Đưa bản thân đến hoàn cảnh thế này, Hòa đại tiểu thư, cô là ngu xuẩn, hay là tự phụ?"
Điều rút ra từ bài học này Hòa Yến vẫn chưa hiểu, "Vậy khi ta thấy suối nước nóng thì đã biết rồi, cũng không cần để ta rơi xuống chịu tội chứ ?"
"Chỉ có bị bức đến giây phút tuyệt vọng, mới chân chính biết được bài học là gì". Hắn lãnh đạm nói: "Không được quá tin người khác, đến lúc tuyệt cảnh, có thể dựa dẫm chỉ có mỗi bản thân ngươi. Thế nên, tận lực đừng để bản thân rơi vào hiểm cảnh".
Hòa Yến: "..."
Tuy lời này không sai, nhưng Hòa Yến cảm thấy bài học này cũng có phần quá cấp tiến rồi, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm "Nào có ai dạy người thế này", không biết có bị Tiêu Giác nghe thấy không.
Nhưng nghe thấy rồi cũng không sao, hắn không có quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top