Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (4)

.: Chương 88: Oan gia đồng hành :.

Thẩm Hãn đang ở trong sân nói chuyện cùng Tiêu Giác, Lục Nhĩ ở cạnh bên cúi đầu ăn có. Trình Lý Tố đêm qua đã vào chuồng ngựa chọn khá lâu mới chọn được một con tiểu hồng mã xinh đẹp, cảm thấy con ngựa này rất dễ thương và thần khí, trông rất hợp với mình.

"Ngươi không đi, lại chọn ngựa để làm gì ?", Tiêu Giác lơ đãng nói.

"Tuy ta không đi nhưng đại ca ta thay ta đi, cũng không thể để người ta nói ở sau lưng : Thiếu gia của phủ Hữu tỉ trực lang, tuy thân thủ không tồi nhưng trông không đẹp. Đều nói tốt khoe xấu che, ta chỉ có mỗi bề ngoài, đương nhiên là phải thể hiện rồi ".

Tiêu Giác nói mỉa : "Làm sao giờ, với tướng mạo của đại ca ngươi, dường như chẳng thể giúp người tốt khoe được rồi ".

"Cữu cữu, người nói vậy là không đúng rồi ", Trình Lý Tổ nghiêm túc nhìn hắn : "Ta đã xem kỹ rồi, đại ca ta cũng không xem là xấu. Tuy không so được với ta nhưng ở Lương Châu Vệ này, cũng được xem là nổi bật hơn người ".

Thẩm Hãn nghe hai người cậu cháu tán gẫu, nhất thời im lặng, lúc này chợt thấy phía trước có người tới liền nói : "Hòa Yến tới rồi !"

Hai người đang nói đều quay đầu lại nhin, bỗng thấy ánh mắt sáng lên.

Buổi sớm mùa thu không khí trong lành, gió thu thổi qua lành lạnh thấm vào tận lòng người. Mặt trời còn chưa hoàn toàn ló dạng, chỉ ló ra một cái đầu nhỏ, một tia nắng vàng rơi xuống trên người thiếu niên, khiế cho nàng càng nổi bật.

Thiếu niên mặc một chiếc cẩm bào hoa văn ve sầu màu đỏ sẫm, eo mang đai lưng. Bình thường trông nàng quá đỗi gầy bé yếu đuối, nhưng khi mặc quần áo của Trình Lý Tố, chút yếu đuối đó đã bị hoàn toàn giấu mất chỉ còn lại nét phong lưu. Nàng vốn thanh tú, tóc dài được cài trâm gỗ khắc hoa, tươi trẻ lại rạng rỡ, bước chân nhàn nhã, mang theo hành lý, chẳng còn một chút hình ảnh tân binh lưng đẫm mồ hôi ở diễn võ trường giống hệt như thiếu niên nhanh nhẹn của học quán nào đó ở kinh thành, ánh mắt nụ cười đều chứa đầy ý thơ. Thiếu niên bước đến trước mặt mọi người, "phạch" một tiếng mở chiếc quạt trong tay, quạt gấp phiêu dật, nụ cười của nàng còn thu hút ánh nhìn hơn cả phong cảnh được vẽ trên quạt, giọng nói được cố tình hạ thấp: "Xin lỗi, ta đến muộn".

Trình Lý Tố mở to mắt nhìn nàng, một lúc sau mới tỉnh táo trở lại, đi một vòng quanh Hòa Yến, vui không kiềm được nói: "Đại ca, không ngờ huynh thế mà lại là một mỹ nam tử, Lương Châu Vệ thật đã chôn vùi phong thái của huynh rồi ! Ta thấy bộ dạng thế này là huynh sắp đuổi kịp ta rồi !"

Hòa Yến trong lòng đắc ý, nhưng trên miệng vẫn khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, quá khen quá khen". 

Sáng sớm ngày hôm nay nàng đã ra bờ sông thay quần áo khi chẳng có ai, quần áo của Trình Lý Tố đa sốmàu vàng, thiếu niên này cực thích những màu sắc tươi sáng như vậy, Hòa Yến mặc rồi lại cảm thấy hơi phù phiếm, khó khăn lắm mới tìm thấy một cái màu sắc không quá xa hoa thế này, lại từ trong tráp lấy ra một trâm đầu được coi là mộc mạc. Bên bờ sông nhìn ngắm hồi lâu, vì để không có gì xảy ra ngoài ý muốn, còn đặc biệt để cho bọn người Hồng Sơn xem xét.

Các tân binh ở Lương Châu Vệ đều nhất trí kêu tốt, nghĩ lại cũng xem như không tệ. Kiếp trước khi nàng cải trang thành nam nhi, không được không mang mặt nạ, giờ đây có thể đĩnh đạc bộ dạng công tử thế này, cũng sinh ra một chút khẩn trương xa lạ.

Thẩm Hãn vừa nhìn Hòa Yến, trong lòng trái lại hít một hơi sâu. Hắn vốn còn cho rằng Hòa Yến bất quá chỉ là một thiếu niên, dù cho quá khứ cùng Tiêu Giác có tình xưa, làm thế nào lại có thể lọt vào mắt Tiêu Giác? Suy cho cùng tuyệt sắc mỹ nhân ngưỡng mộ Tiêu Giác nhiều không đếm xuể, bây giờ nhìn thấy bộ dạng thế này của Hòa Yến, trong lòng liền có thể hiểu ra đôi chút. Nữ tử thì thôi đi, nam tử có dung mạo thế này đã ít thấy, huống chi lại là thiếu niên thân thủ xuất chúng, tính khí cũng tốt, nếu bỏ đi thân phận khiến người sinh nghi, kỳ thực... Kỳ thực đứng cùng Tiêu Đô đốc, trái lại cũng không có gì kỳ lạ.

Trình Lý Tố còn đang không ngừng nói, Hòa Yến hướng Tiêu Giác nhìn sang, nhưng thấy Tiêu Giác vẫn đứng im tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh quét qua nàng, chẳng tí nào tán thưởng, đột nhiên muốn pha trò, liền đi đến bên cạnh Tiêu Giác.

"Đô đốc", nàng mở nửa quạt, che mặt cười thầm, giống như đăng đổ từ trêu ghẹo gái nhà lành, "Ngài thấy ta như thế nào ?"

Nam tử trẻ tuổi thờ ơ nhìn nàng, một lát sau, người hơi cúi xuống, ghé đầu gần sát tai nàng, giọng của hắn khi còn thiếu niên, trầm và khàn hơn so với những thiếu niên bình thường một chút, bây giờ tuổi đã lớn hơn, còn mang một tia từ tính tản mạn.

"Ngươi quả nhiên..."

Bên tai tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương, Hòa Yến bất chợt cảm thấy đỏ mặt, lòng muốn nghe khuôn mặt này dùng ngữ khí này để khen người, quả thật không phải ai cũng có thể chịu đựng được nó.

"... còn lùn hơn Trình Lý Tố", hắn nói hết nửa câu còn lại.

Hòa Yến: "..."

Hòa Yến lùi lại hai bước, không thể tin nổi nhìn hắn. Không phải người bình thường sẽ nói "Ngươi quả nhiên dễ nhìn" hay là "Ngươi quả nhiên kinh diễm thế này" sao ?

Còn lùn hơn Trình Lý Tố?

Thanh niên tú mỹ như ngọc đó dường như cho là còn chưa đủ ác liệt, hắn nhìn nàng, cong môi nói: "Còn có, người buộc ngược đai lưng rồi!"

Hắn lướt qua nàng lên phía trước, Hòa Yến cúi đầu nhìn, quần áo Trình Lý Tố cách thức phức tạp, nàng trước nay chưa từng mặc qua loại này, cũng không biết buộc làm sao, lúc này nghe nhắc nhở liền nhanh chân nhanh tay giải quyết. Trình Lý Tố thấy thế mới nhìn kỹ lại, liền bước qua giúp đỡ, "Quên nói với huynh, đai lưng của ta không giống với người khác, huynh phải buộc thế này..."

Hòa Yến nghiến răng nhìn bóng lưng của Tiêu Giác đã đi xa.Tiêu Giác tuyệt không có khả năng vì chuyện tranh cờ mà lòng sinh hổ thẹn, mới đồng ý cho nàng làm thế thân cho Trình Lý Tố, Hòa Yến vô cùng nghi ngờ, hắn mang mình theo bên cạnh chỉ để có đồ sỉ nhục tra tấn mà thôi.

Đây quả là trời sinh oan gia mà.

[...]

Có lẽ nhìn ra thân phận của Tiêu Giác không phú thì quý, chưởng quỹ ân cần đứng ở bên bàn của bọn họ nói: "Món ăn chiêu bài của chúng ta ở đây là miến cờ đậu xanh, mì căn chưng ngũ vị, bao tử tê cay, mè cuộn, vịt hầm bát bảo, gà xé dưa chuột, bồ câu năm món... Các vị chọn món nào?"

Không đợi Tiêu Giác trả lời, Hòa Yến đã lớn tiếng hỏi trước: "Chưởng quỹ, có gà nấu nấm không?". 

"Có chứ, có chứ", Chưởng quỹ vội trả lời.

Tiêu Giác nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn nàng. Hòa Yến chớp chớp mắt: "Làm sao vậy, cữu cữu, người biết là ta thích ăn gà nấu nấm nhất mà!"

Phi Nô: "..."

Diễn kịch thì phải chu toàn, đây là lời của Trình Lý Tố đã nói với nàng. Bây giờ vào thành Lương Châu, nàng đã không phải là Hòa Yến nữa, nàng là Trình Lý Tố, là cháu của Tiêu nhị công tử. Cháu muốn ăn món ăn yêu thích, lẽ nào lại sai ?

Hoàn toàn chẳng có sai !

Tiêu Giác thu lại ánh mắt, nói: "Cho hắn một đĩa gà nấu nấm".

Quá là dễ nói chuyện, Hòa Yến trong lòng khẽ động, nếu như gặp phải người quen ở đây thì sao? Trước mặt người ngoài, Tiêu Giác cũng không dễ phủ nhận. Giờ thì gan Hòa Yến cũng lớn hơn, nàng ở Lương Châu Vệ ăn bánh bột khô quá lâu rồi, ngay cả thịt cũng chưa nếm được mấy lần, nếu như đã có cơ hội, Tiêu Giác cũng không thiếu bạc, nếu không một bút giết chết con cừu béo này, há chẳng phải có lỗi với bản thân sao?

"Cữu cữu !", Hòa Yến gọi vừa vang vừa ngọt, cười tít mắt nói: "Ta còn muốn ăn bao tử tê cay, mì căn chưng ngũ vị, bồ câu năm món... Còn có gì nữa nhỉ, miến cờ đậu xanh! Ta đều muốn ăn!"

Phi Nô giật giật khoé môi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, thật là lâu lắm rồi mới thấy người không sợ chết.

Chưởng quỹ lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó mỉm cười vui vẻ, nhìn Hòa Yến như thể nhìn Thần Tài, rồi nói với Tiêu Giác: "Vị tiểu công tử này thật có tầm nhìn, rất tin tưởng vào thức ăn quán trọ chúng ta!"

"Xin lỗi", Tiêu Giác khẽ cười, động tác ưu nhã, ngữ khí lại mang chút mỉa mai trào phúng, hắn nhàn nhạt nói: "Cháu ta còn chưa nhìn thấy việc đời, khiến người chê cười rồi ".

Hòa Yến: "..."

"Mỗi món đều mang tới một phần đi ".

Tiêu nhị công tử tiêu tiền như nước, chưởng quỹ cười mãi không ngừng, quay người phân phó cho phòng bếp làm thức ăn.

Hòa Yến vốn chỉ muốn trêu đùa hẳn, nghĩ rằng thử được vài món đã không tồi rồi, còn không ngờ đến Tiêu Giác bảo sao làm vậy, còn thật gọi mỗi món một phần. Chẳng lẽ nào ngày thường Trình Lý Tố đã được vị cữu cữu trước mặt này sủng đến vậy ? Thật là muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, Hòa Yến còn có chút đố kỵ rồi.

Nàng kề sát Tiêu Giác, dè dặt hỏi: " Đô đốc, ngài sao lại nghe lời đến vậy?"

"Sao thế?", Tiêu Giác nhàn nhã đáp, "Làm cữu cữu, không thể để cháu mình đói bụng được".

"Cữu cữu" này, thật sự mà nói là ý vị thâm trường, Hòa Yến suy đi xét lại, cuối cùng phát hiện ra có gì đó không đúng. Nàng và Tiêu Giác tốt xấu gì cũng là cùng lứa, trước kia còn học chung trường, sau này cùng là tướng lĩnh, tên tuổi ngang nhau. Kết quả là đời này, nàng trước đó là tiểu binh của Tiêu Giác, gọi hắn một tiếng Đô đốc. Bây giờ rõ ràng làm cháu của Tiêu Giác, vai vế còn thấp hơn một cái đầu.

Tiện nghi như vậy, Tiêu Giác hời lớn rồi !

Nàng lặng im không nói, định sẽ không gọi Tiêu Giác nữa. Ai biết chỉ muốn trêu Tiêu Giác mà lại khiến bản thân mình ăn thiệt đâu chứ? Thật là một nước đi tệ mà!

Chưa nói đồ ăn của chưởng quỹ như thế nào, làm đồ ăn đã là rất nhanh, không lâu sau, thức ăn đã được mang lên, bày đầy cả trên bàn. Xa hoa thế này, những người khác đều nhìn sang bàn của họ. Hòa Yến cảm thấy có chút xấu hổ, nói: "Đô đốc, khiến ngài tốn kém rồi".

"Nếu như ngươi muốn ăn, đương nhiên là phải ăn rồi", Tiêu Giác chậm rãi nói: "Chỉ là ta trước giờ đã dạy ngươi, giản tiết đắc xương, dâm dật tắc vong, không nên lãng phí".

Hòa Yến nhận thấy có gì đó không đúng, đang muốn mở miệng thì người trước mặt lại nói: "Sót lại một miếng, ngày mai sẽ không được ăn cơm".

Hòa Yến: "..."

.: Chương 90: Cữu Cữu ta :.

Nàng đốt đèn phòng, Đào Đào đã thay quần áo của Trình Lý Tố, rõ ràng thêm thanh tú. Quần ác Trình Lý Tố đa phần màu sắc sặc sỡ, trường bào màu vàng nhạt khi khoát trên người tiểu cô nương làm cho tiểu cô nương càng thanh tú trắng ngần. Đôi mắt nàng vẫn đỏ hoe, tóc xõa ngang vai, giống như chú thỏ nhỏ trắng như tuyết mà Hòa Yến từng thấy, thoạt nhìn là biết sống trong sung sướng, nữ hài được nhà đại hộ chuyên tâm nuôi lớn.

"Thật xin lỗi, lẽ ra ta không nên nói điều này, phẩm vị ăn mặc của ngươi thật là quá tệ". Chú thỏ nhỏ khi nói chuyện thì không còn dễ thương nữa rồi. Đào Đào cau mày, chỉ vào con cá chép trên quần áo: "Thực sự là quá mức loè loẹt".

Hòa Yến: "..."

Vị cô nương này, đây là lúc nào rồi mà vẫn có tâm tư quan sát quần áo? Đừng nói đại tiểu thư ở Sóc Kinh đều như thế này cả chứ? Hòa Yến nghĩ trước kia mình cũng đâu có bộ dạng này. Nàng hắng giọng nói: "Trước mắt không có sự lựa chọn, Đào Đào cô nương trước mắt vẫn đừng để ý đến chuyện quần áo".

Nàng mang hộp trâm cài của Trình Lý Tố đưa qua: "Trước tiên hãy chọn một cái cô thấy không loè loẹt mang đi cài tóc đi, lúc này cô không thể trang điểm như nữ tử được".

"Vì sao?", Đào Đào không hiểu.

"Tôn Lăng chắc chắn rất nhanh sẽ phái người tìm đến đây, tìm khắp thành những nữ tử có tướng mạo giống cô. Chúng ta không có khả năng tránh thoát".

Đào Đào nghe vậy liền trở nên căng thẳng: " Vậy phải làm sao?"

"Cô đừng lo lắng, ta sẽ nghĩ cách đuổi họ đi. Đã muộn vậy rồi, cô còn chưa ăn gì đúng không? Ở đây ta cũng có chút lương khô đi đường, chờ đến sáng mai, ta lại bảo quán trọ làm cho ta chút gì nóng để ăn. Ở đây cũng có nước trà, có chút lạnh, cô cứ tự nhiên"ờ

Đào Đào sờ bụng, cảm thấy chút đói liền tự đi đến chỗ ấm trà rót nước uống, Hòa Yến thấy vậy, trong lòng thở dài. Cô nương này quả thật đơn thuần, đã trải qua chuyện Vạn Hoa Các, vậy mà vẫn dễ dàng tin vào lời người khác thế này, nếu không phải gặp mình, mà đổi lại là một người xấu bụng nào đó, chỉ cần dỗ dành một chút, bỏ dược vào trong nước trà, chẳng cực nhọc gì đã có thể mang tiểu cô nương nàng đi thẳng.

Năm đó mặc dù cũng một thân một mình rời khỏi Hòa gia, nhưng cũng là một đường theo Phủ Việt quân, chưa đến nỗi nguy hiểm thế này. Cuộc đời đối với nữ tử luôn khó khăn hơn một chút.

Nàng thầm nghĩ, vốn dĩ chuyện này muốn giấu Tiêu Giác, nhưng trước mắt Tiêu Giác và Phi Nô cũng không có ở đây, ngược lại càng thêm khó xử. Vốn nàng đã định nếu như người của Tôn Lăng tìm đến, nếu có Tiêu Giác ở đây sẽ không đến mức vào phòng xét người, bây giờ chỗ này lại không có Tôn Đại Phật, nếu đưa ra danh hiệu của Tiêu Giác, có lẽ người ta sẽ cho là nàng nói dối.

Chỉ có thể hi vọng Tiêu Giác sớm quay về thôi. Hòa Yến còn chưa phát hiện bản thân đã từng mong chờ sự quay về của Tiêu nhị công tử nhiều như bây giờ.

Đào Đào tùy tiện ăn mấy miếng bánh khô, uống một chung trà rồi nói: "Không ăn nữa". Cái "không ăn nữa" này từ biểu hiện nhăn mũi ghê tởm của cô mà thấy, nhất định không phải bởi vì ăn đã no, mà bởi vì không hợp khẩu vị. Nàng ngồi xuống bàn, buộc tóc trước gương đồng, sau một lúc chải đầu thì quay lại nói: "Được rồi !"

Hòa Yến giờ đây cũng cảm thấy có chút khát, mới cầm lấy chung uống trà, thoạt nhìn đã suýt phun ra hết thảy. Đầu hài tử này tóc buộc thành một mớ hỗn loạn, giống như vừa trốn chạy trở về. Nàng nhịn không được hỏi: "Cô... đây là buộc tóc à?"

"Người ta từ trước tới nay ở trong phủ còn chưa từng tự mình chải tóc, đều là nha hoàn chải cho ta". Tiểu cô nương vô cùng ủy khuất, mang lượt ném đi, "Ta không biết!".

Hòa Yến:"..."

Nàng bất lực đi qua, tốt tính nhặt lên chiếc lược, nói: "Không biết thì không biết, nổi nóng gì chứ, ta chải giúp cô".

Nói đoạn, liền thật sự cầm lấy tóc dài của Đào Đào trong tay, chải từng chải cho nàng. Đào Đào sửng sốt, trong gương đồng hiện ra một thiếu niên ôn nhu lại tuấn tú, nàng không khỏi hỏi: "Ngươi vậy mà cũng biết ?"

"Thử vài lần là biết mà", Hòa Yến cười trả lời.

Nàng làm Hòa gia đại thiếu gia đã nhiều năm, nhưng việc hoán đổi thân phận này, ngoại trừ người của đại phòng, nhị phòng Hòa gia ra, người khác ai cũng đều không biết. Vì thế, các nha hoàn và tiểu tư của Hòa Yến trước giờ cùng nàng không quá thân cận. Ngay cả việc chải tóc thế này cũng có thể lộ ra sơ hở, thể nên Hòa Yến từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu tự buộc tóc cho mình.

Không chỉ buộc tóc, bất kỳ chuyện gì có thể tiết lộ bí mật nàng đều phải tự làm. Theo thời gian, dần dưỡng nuôi tính cách tự mình làm mọi việc. Tuy có lúc cũng sẽ ngưỡng mộ các thiếu gia, tiểu thư được cưng nựng nuôi lớn trong lòng bàn tay, bất quá nghĩ theo cách khác, ví như gặp phải loại chuyện hôm nay, nàng cũng sẽ không than khóc, có nhiều chuyện, dựa vào bản thân chung quy cũng tự tin hơn nhiều.

Sau khi buộc tóc xong, Hòa Yến lại bôi đen mặt nàng một chút, lông mày cũng vẽ to thêm một chút. Nàng làm việc nữ cái nam trang sớm đã quen tay, Đào Đào nhìn thấy bản thân trong gương đồng, choáng váng nói: "Đa, đa tạ ngươi... Ngươi quả là có tay nghề tốt".

.: Chương 90: Vị hôn thê của ai :.

Hiền Xương Quán mỗi tháng có hai ngày cho học trò về nhà, nhưng vì lúc đó đang vào mùa mưa nên nước mưa đã cuốn trôi đi biển hiệu ở lối vào Hiền Xương Quán. Các sư bảo liền cho học trò về sớm một ngày, đến ba ngày sau thì quay lại.

Hòa Yến về quá vội vàng nên không ai biết. Nàng trước tiên thay quần áo, sau đó lại đi tìm Hòa Nguyên Thịnh, mỗi tháng khi về đến Hòa gia, Hòa Nguyên Thịnh đều sẽ hỏi nàng một ít việc ở Hiền Xương Quán. Kiểu thăm hỏi xa xôi, gần như giám sát đó không thể khiến Hòa Yến cảm thấy ấm áp, mỗi lần khi cùng Hòa Nguyên Thịnh nói chuyện, nàng kỳ thực có chút khẩn trương.

Nhưng hôm đó khi nàng đến, Hòa Nguyên Thịnh vẫn còn chưa trở về, ở cửa ngay cả một tiểu tư cũng không có. Nàng trước tiên ngồi đợi ở thư phòng của Hòa Nguyên Thịnh, trong thư phòng có một bình phong, Hòa Yến cũng thấy không có gì để làm, không bằng ngồi ở bàn nhỏ sau bình phong đọc sách một lát.

Nàng mới vừa ngồi xuống chưa đến một khắc, đã có người đi vào.

Đó là giọng nói của Hòa Nguyên Lượng, hắn nói: "Chuyện của Hòa Yến, huynh suy nghĩ thế nào?" Đang định đi ra thì nghe được lời này, Hòa Yến nhất thời sửng sốt, động tác muốn vòng qua bình phong lập tức dừng lại. Nàng không đi ra, trái lại rụt người lại phía sau.

Hòa Nguyên Thịnh cùng Hòa Nguyên Lượng tính khí khác nhau. Hòa Nguyên Thịnh trông có vẻ ôn hòa, thực tế lại khắc nghiệt, về sau Hòa đại phu nhân sinh ra những người con khác, lại đối đãi với họ mười phần hà khắc. Hòa Nguyên Lượng, cha ruột của nàng lại có tính tình hoàn toàn khác, luôn luôn mỉm cười. Đối đãi với con cái sau này cũng là ra sức chiều chuộng, chỉ ngoại trừ nàng.

Tình cảm Hòa Yến đối với Hòa Nguyên Lượng vô cùng phức tạp. Nếu nói nàng đối với Hòa Nguyên Thịnh là đối với dưỡng phụ, đại bá phụ là dạng kính sợ với trưởng bối, thì với Hòa Nguyên Lượng, lại mang một chút ỷ lại và trông mong không dễ nhận thấy. Nàng mong Hòa Nguyên Lượng đối với nàng cũng giống như đối với các muội muội gần gũi như vậy, nhưng Hòa Nguyên Lượng không có. Ánh mắt mỗi khi nhìn nàng, nếu không phải là ánh mắt khách khách khí khí khi nhìn điệt tử, nhiều lắm cũng chỉ là vài câu thuyết giáo.

Cứ như thế, sau vô số lần thất vọng, Hòa Yến cũng chẳng cưỡng cầu.

Nhưng hôm nay, lại từ trong miệng của cha đẻ nghe tên của mình, Hòa Yến cũng không biết bản thân có làm sao lại muốn trốn trong này chẳng muốn ra.

"Nàng bây giờ rất tốt, vào học ở Hiền Xương Quán cũng không ai phát hiện. Bây giờ nàng cũng đã mười lăm... Tối đa trước mười tám tuổi, phải định xong chuyện hôn sự".

Hòa Yến đang co người sau bức bình phong, nhất thời ngay cả hít thở cũng dừng lại.

Hôn sự? Nàng trước giờ còn chưa nghĩ đến, nàng đang mang thân phận Hoà Như Phi, là thân phận nam tử, làm sao có thể định thân? Một khi đã định thân, Hòa Như Phi sẽ phải làm sao? Ai sẽ làm "Hòa Như Phi" này chứ?

Nàng nghĩ cũng là đương nhiên, nàng là nữ tử, tự nhiên sẽ cùng với nam tử định thân, dù sao nàng cũng không giỏi chuyện yêu đương với nữ tử. Nhưng điều tiếp theo mà Hòa Nguyên Lượng nói mới khiến nàng kinh ngạc.

"Đại ca, huynh thấy trong kinh thành có cô nương nhà nào thích hợp không ?"

Cô nương?

Sao lại có thể là cô nương chứ?

Hòa Yến ngẩng đầu, hai người bên ngoài bình phong đều xoay lưng lại với nàng, không thể nhìn rõ vẻ mặt của bọn họ, chỉ nghe ngữ khí là một chuỗi thản nhiên, chẳng mảy may cảm thấy lời nói của mình kinh thế hãi tục đến mức nào.

"Nội thị tỉnh phó đô tì Tống Từ có hai nữ nhi, đại nữ nhi đã xuất giá, tiểu nữ nhi bây giờ mười một tuổi". Hòa Nguyên Thịnh nói: "Tuổi có nhỏ một chút, nhưng chờ đến khi Hòa Yến mười tám tuổi cũng đã cập kê, sau cập kê hai năm liền có thể thành thân ngay được".

"Nữ nhi của Tống Từ?", Hòa Nguyên Lượng do dự, "Không phải là tiểu cô nương Tổng Đào Đào đó chứ? Ta nhớ năm ngoái Tống Từ vì để tìm quà sinh thần cho nàng nữ nhi này, đã mang toàn bộ khách thương ở Sóc Kinh lật tung lên cả".

"Không sai", Hòa Nguyên Thịnh vuốt râu cười nói: "Trong phủ Tống Từ vẫn còn chưa có ấu nam, chỉ có hai nữ nhi. Giờ đây trưởng nữ đã xuất giá, thế nên đặc biệt yêu chiều ấu nữ. Nếu có thể cùng Tống Từ kết thân, sẽ có được trợ lực của Tống gia, còn lo phủ chúng ta không hưng thịnh từng ngày sao?"

Hòa Nguyên Lượng nghe vậy, cũng buông lỏng tâm tình, chỉ nói: "Đại ca nói phải, không bằng mấy hôm nữa ta làm chủ, thiết yến chiêu đãi Tổng Tử đến phủ, cũng thuận tiện nói về chuyện của hài tử chúng ta. Chí ít cũng để hắn biết chúng ta có ý nghĩ này".

Hai người trò chuyện vui vẻ hoà thuận, trong lời lẽ tựa như cọc nhân duyên này chỉ là một cuộc giao dịch, thế là xong. Bây giờ trong phủ quyền quý, nữ tử đa phần là quả cân để cân bằng cuộc liên hôn. Mang nàng ra làm quả cân cũng thôi đi, sao lại không quan tâm đến thân phận của nàng chứ? Nàng là nữ tử! Nữ tử làm sao có thể thú nữ tử, nếu thật kết thân, há không phải sẽ hại một đời cô nương nhà người ta sao?

Hòa Yến nghĩ trong lòng, không cẩn thận chạm vào bình phong làm phát ra tiếng động. Hòa Nguyên Thịnh quay đầu hét lên: "Ai?"

Hòa Yến thấy đã bị phát hiện, dứt khoát bước ra ngoài, nói: "Là ta".

"Hòa Yến?", Hòa Nguyên Thịnh thở phào nhẹ nhỏm, rồi lại cau mày, nói: "Ngươi sao lại ở đây? Không phải hôm nay phải ở Hiền Xương Quán sao?"

"Sư bảo cho chúng ta về sớm một ngày, ta đến đây tìm phụ thân". Hòa Yến nói đến đây thì dừng lại, len lén liếc nhìn Hòa Nguyên Lượng. Hòa Nguyên Lượng nở nụ cười như thường ngày, vẻ mặt không vì nghe nàng gọi Hòa Nguyên Thịnh là "phụ thân" mà có nửa phần thay đổi.

Bất quá lại thêm một lần thất vọng mà thôi, sao vẫn còn chưa chịu chết tâm? Hòa Yến cúi đầu, giấu che đi mất mát trong mắt.

"Ta đang có chuyện cần thương lượng với nhị thúc ngươi, lát nữa ngươi hãy quay lại tìm ta", Hòa Nguyên Thịnh nói: "Đi xem mẫu thân ngươi trước đi ".

Hòa Yến không nhúc nhích.

"Hòa Yến ?", Hoà Nguyên Thịnh đầu mày lại cau thêm lần nữa.

"Lời phụ thân và nhị thúc vừa nói, ta đã nghe thấy rồi", Hòa Yến ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh, "phụ thân, ta là nữ tử, làm thể nào có thể thú nhị tiểu thư của Tổng gia chứ?"

Không ngờ Hòa Yến thế mà sẽ nói những lời như vậy hai huynh đệ Tổng gia nhất thời choáng váng.

"Chuyện này không phải là điều ngươi nên quản", một lúc sau, Hòa Nguyên Thịnh mới trả lời, "Ta tự sẽ an bài cho ngươi thật tốt".

"Ta sẽ không cưới Tổng gia nhị tiểu thư. Thân là nữ tử, hi sinh một mình ta đã đủ rồi, không cần lại lôi người không liên quan vào nữa". Hòa Yến nói.

Nàng bây giờ đã mười lăm tuổi, dáng người đã cao hơn trước một chút, lại ăn mặc như thiếu niên, ánh mắt trong sáng vô tư, đứng ở nơi đây, như cây dương thẳng tắp, đúng hơn là giống một người xa lạ.

Hòa Nguyên Thịnh tức giận nói: "Lời của ngươi là có ý gì? Ngươi oán hận chúng ta sao? Trách cứ chúng ta đã hi sinh quyền lợi làm nữ tử của ngươi sao?"

Hòa Nguyên Lượng mỉm cười nhìn nàng, "Hòa Yến, ngươi sao có thể nói với đại ca mấy lời này? Đại ca đều vì muốn tốt cho ngươi".

Hòa Yến nghĩ, có thật là vì muốn tốt cho nàng không? Nàng vào học ở Hiền Xương Quán, tiên sinh đã dạy nàng "Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan dã; tu ác chi tâm, nghĩa chỉ đoan dã; từ nhượng chỉ tâm, lễ chi đoan dã, thị phi chi tâm, tri chi đoan dã - Tâm trắc ẩn là đầu mối của lòng nhân; tâm biết thẹn, ghét là đầu mối của nghĩa; tâm khiêm tốn nhường nhịn là đầu mối của lễ, tâm biết đúng sai là đầu mối của trí". Nhưng giờ đây chuyện Hòa gia muốn nàng làm, là muốn nàng bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trị, hoang đường làm sao chứ?

Hòa Yến chẳng hề sợ hãi, cao giọng trả lời: "Ta tuyệt sẽ không đồng ý cùng tiểu thư Tổng gia định thân! Không chỉ như vậy, ta kiếp này cũng sẽ không thú bất kỳ nữ tử nào, làm chậm trễ cuộc đời người khác!"

Hòa Nguyên Thịnh cùng Hòa Nguyên Lượng đều ngây ngốc.

Tính tình Hòa Yến thế nào cả Hòa gia đều biết. Nàng ăn nói ôn hòa, thậm chí còn có chút rụt rè nhu nhược, ở Hòa gia, bảo nàng làm gì nàng cũng làm, cũng không thích gây rắc rối. Nếu không phải lúc đầu âm sai dương trái hoán đổi thân phận, nàng cũng sẽ như các tiểu thư nhà quan tầm thường khác ở Sóc Kinh, ít nói, khôn ngoan, trải qua cuộc đời của một con rối.

Nhưng hiện tại nàng đã là dạng gì?

"Hòa Yến, ngươi dám nói vậy với ta sao?", Hòa Nguyên Thịnh thật sự phát câu, khi hắn tức giận, ngũ quan rất hung hãn, mấy hài tử ở đại phòng Hòa gia rất sợ hãi hắn.

Hòa Yến nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, "Phụ thân gửi ta đến Hiền Xương Quán học sách là để hiểu lễ nghĩa, biết đạo đức, mà không phải bởi vì lợi ích làm một tên lừa đảo".

Thiếu niên ngẩng cao đầu, kiêu hãnh, sáng sủa, thanh khiết, có lẽ sự khinh bỉ trong mắt nàng đã đâm nhói Hòa Nguyên Thịnh, Hòa Nguyên Thịnh thẹn quá hóa giận, căm phần tát thẳng tay lên mặt Hòa Yến.

Đó là lần đầu Hòa Yến bị Hòa Nguyên Thịnh đánh.

Mà cha đẻ của nàng lại một bên đứng nhìn, không nói bất kỳ lời nào, từ đầu đến cuối nói một câu duy nhất, đó là "Đại ca cũng vì muốn tốt cho ngươi ".

Lần cãi nhau này giữa Hòa Nguyên Thịnh cùng Hòa Yến kinh động đến toàn bộ Hòa gia. Mà Hòa Nguyên Thịnh là người nắm quyền cao nhất của Hòa gia nên sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ quyết định của hắn. Hòa Yến bị nhốt ở từ đường một ngày một đêm, qua đêm hôm sau mới được thả.

Trong một ngày một đêm này, không có một ai đến ngó qua nàng, cho dù là dưỡng phụ dưỡng mẫu của nàng, hay cha ruột mẹ ruột nàng. Suốt một ngày một đêm, Hòa Yến nhìn những bài vị lớn lớn nhỏ nhỏ trong từ đường, trong lòng chỉ nghĩ đến một vấn đề.

Hòa gia rốt cuộc là một gia tộc thế nào? Nàng thật có muốn ở lại Hòa gia không? Nếu như ở lại nơi này, ý nghĩa cho sự tồn tại của nàng chính là làm một vật thay thế, để ràng buộc những lợi ích không thuộc về bọn họ, không có nổi một lời nói thật lòng, nàng ở chỗ này, thực sự không có bất kỳ nơi nào lưu luyến.

Là một con rối, cũng muốn tranh đấu để thoát khỏi dây treo, làm chủ cuộc sống của mình.

Đêm hôm sau, nàng về đến phòng mình, trong phòng vắng vẻ, lạnh lẽo. Hòa Yến nhớ lại, mấy ngày này Phủ Việt quân đang trưng binh trên phố, nàng ngồi trên tháp, lòng nghĩ, nếu như đêm nay có một người đến gặp nàng, hỏi han nàng có ổn hay không, nàng sẽ không đi.

Nhưng luôn không có.

Ngoài xa truyền đến tiếng mõ điểm canh, Hòa Yến mang túi vải lên lưng, lẫn trong bóng đêm lén lút ra khỏi cửa. Nhiều năm qua, từ khi nàng bắt đầu tự mình luyện võ, nàng đã luôn như thế, sớm đã xe nhẹ đường quen. Cũng chính vì Hòa gia không xem trọng nàng, nên ngay cả lúc đi cũng thoải mái như vậy.

Bỏ đi, nàng nghĩ, nàng tuy không thể tiếp tục ở lại Hòa gia, suy cho cùng cũng đã cứu được một tiểu cô nương ở Sóc Kinh. Nàng không ở đó, Hòa gia còn định thân thế nào. Cô nương tên Tống Đào Đào đó, sau này cập kê, sẽ có thể cùng một thiếu niên lang tình đầu ý hợp bên nhau suốt kiếp, mà không phải dính dáng tới một mớ âm mưu đáng hổ thẹn này, bị biến thành một con cờ thí.

Đêm sâu hun hút, tầm mắt mịt mờ, thiếu nữ giả thiếu niên cũng không biết con đường phía trước thể nào, nàng quay đầu nhìn cửa lớn Hòa gia một lượt, trạch viện ẩn trong màn đêm, cùng quá khứ gắn liền một mảng, nàng quyết tâm xoay người, lần này luôn đi về phía trước, cũng không quay đâu nhìn lại.

Chuyện xưa bày ra trước mắt, giống như thổi đi một lớp bụi mờ, dần dần trở nên rõ ràng như vừa mới hôm qua, chỉ có mình Hòa Yến biết, đó đã là kiếp trước không bao giờ trở lại.

Nàng khi đó trẻ người non dạ, tức giận trước quyết định hoang đường của hai huynh đệ Hòa gia, thể mà chưa bao giờ suy xét qua, nàng là nữ tử, nếu thật sự thú Tống nhị tiểu thư, sớm muộn gì bí mật đó cũng sẽ bị vạch trần, Hòa gia sao có thể cho phép loại chuyện như thế phát sinh?

Trừ phi, họ đã sớm liệu định chuyện này sẽ vĩnh viễn không bị phát hiện.

Hòa Yến nhìn chằm chằm vào túi hương treo trên rèm giường.

Hòa Nguyên Thịnh cùng Hòa Nguyên Lượng đã sớm biết, sớm muộn gì cũng có một ngày Hòa Như Phi sẽ trở về. Hòa Yến không sao biết được tình cảnh của Hòa Như Phi, nhưng nghĩ lại năm đó bản thân Hòa Nguyên Thịnh đã sớm biết, thân thể Hòa Như Phi đã dần dần khỏe lại, tuyệt không giống như lời bọn hắn nói còn mỗi hơi tàn.

Chính bởi vì biết Hòa Như Phi sớm muộn gì cũng sẽ quay về, Hòa Yến cùng Hòa Như Phi sớm muộn gì cũng sẽ trở về nguyên vị, cho nên mới không chút kiêng dè mà nói chuyện định thân. Nghĩ lại họ sớm đã đánh chủ ý, trước lúc Hòa Như Phi thành thân, Hòa Yến sẽ cởi bỏ quần áo nam tử, quay về làm một Hòa gia tiểu thư.

Lúc đó Hòa Yến không nhận ra điểm này, nàng cho rằng bản thân sẽ lâu lâu dài dài làm Hòa Như Phi, thế mà ngờ đâu có một ngày mình sẽ về làm lại mình. Nhưng đây nào phải ban ân, làm một người thay thế làm đã quá lâu, khó tránh bản thân mình là ai cũng sẽ quên đi mất.

Huống chỉ ngày đó nàng mang theo hành lý rời bỏ Hòa gia, đầu vào Phủ Việt quân, từ đó trở đi đã phá vỡ bố cục của Hòa gia, ván cờ cũng đã bị mất khống chế.

Ai có thể ngờ chứ ?

Ai có thể ngờ nàng sống rồi một kiếp, chết rồi một lần, lại tỉnh lại, lòng và lòng vòng, thế mà lại ở đây, gặp được cô nương suýt cùng nàng "định thân" kiếp trước. Năm đó là tiểu cô nương mười một tuổi, giờ đã trưởng thành yểu điệu thục nữ, năm đó thiếu niên mang hành lý bỏ nhà đi, giờ đã nếm đủ hương vị của thế gian. Định mệnh huyền diệu, nếu không có Tống Đào Đào năm đó, nàng sẽ không bỏ nhà, sẽ không đầu quân, cũng không có Phi Hồng tướng quân sau này, Hòa Yến của hôm nay.

Trong bóng tối, Hòa Yến cười thầm.

Định mệnh khiến họ nơi đây tương phùng, cũng có lẽ muốn chứng minh với nàng một việc.

Nàng không có làm sai, nàng đã cứu được một cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top