Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (26)
.: Chương 259: Đưa tiễn :.
Hòa Yến nhìn quanh một lượt: "Chỉ có ba người chúng ta thôi sao?"
Chỉ có ba người mà gọi một bàn lớn như vậy, Lâm Song Hạc đúng là tên phá của hàng thật giá thật.
"Nào có chứ, ta đã gọi phu thê Yến Nam Quang đến nữa. Dù sao ngày mai chúng ta sẽ cùng xuất phát, hôm nay coi như tiễn biệt mọi người, cũng như đưa tiễn chính ta. Nhưng mà," Lâm Song Hạc phất quạt một cái, "Sao Yến Nam Quang lại không đúng giờ thế này? Hay là biết mai ra trận, hôm nay trốn ở nhà khóc rồi chăng?"
"Lâm Song Hạc, ngươi mắng ai đấy? Ai trốn ở nhà khóc?" Đúng lúc đó, một giọng nói từ ngoài truyền đến. Mọi người quay lại nhìn, thấy Yến Hạ đang đỡ Hạ Thừa Tú bước vào. Hắn liếc xéo Lâm Song Hạc: "Rốt cuộc là ai nhát gan? Ngươi hôm nay mời tiệc chẳng phải để làm thân với ta, để khi đến Cát Quận che chở ngươi, tránh cho ngươi bị người Ô Thác một đao chém chết sao?" Hắn cười lạnh: "Đừng tưởng ta không nhận ra!"
Hoà Yến chú ý tới Hạ Thừa Tú đang được Yến Hạ đỡ, quan tâm hỏi: "Thừa Tú cô nương bị làm sao thế? Có phải trong người không khoẻ không?"
Dù chiếu theo lý mà nói, nàng nên gọi Hạ Thừa Tú là "Yến phu nhân," nhưng Hòa Yến vẫn thích gọi nàng là "Thừa Tú cô nương" hơn. Hạ Thừa Tú dịu dàng, luôn luôn kiên nhẫn, khó mà tưởng tượng rốt cuộc làm sao nàng lại trở thành phu thê với người có tính cách nóng nảy như Yến Hạ.
Hạ Thừa Tú nghe vậy, có chút ngại ngùng, đang định nói thì Yến Hạ đã cướp lời, hắn có ý muốn khoe nhưng lại không muốn khoe quá lộ liễu, giả vờ vân đạm phong khinh nói: "Không có gì, chỉ là nàng ấy có thai rồi, nên mọi thứ phải cẩn thận hơn chút."
"Có thai?" Hoà Yến ngẩn ra.
Lâm Song Hạc phấn khích: "Tẩu phu nhân có thai sao? Nào nào nào, để ta xem nào—" Hắn đưa tay định nắm lấy tay Hạ Thừa Tú.
Yến Hạ lập tức gạt tay hắn ra, chắn trước người Hạ Thừa Tú, giận dữ: "Làm gì vậy?"
"Bắt mạch cho tẩu phu nhân chứ còn gì nữa," Lâm Song Hạc nói: "Ta là Bạch y thánh thủ, chuyên môn xem bệnh cho nữ tử. Để ta xem xem thai tượng của tẩu phu nhân thế nào..."
"Cút," Yến Hạ đá hắn một phát, "Thái y trong cung đã xem qua rồi, rất tốt, không cần ngươi nhọc lòng!"
"Tẩu phu nhân, người xem hắn kìa." Lâm Song Hạc nắm chặt quạt, hạ giọng: "Người phải quản hắn chứ."
Hạ Thừa Tú cười lắc đầu.
Ánh mắt của Yến Hạ rơi lên người Hòa Yến, Hòa Yến không hiểu gì, hắn lại nhìn về phía Tiêu Giác đang ngồi trước bàn, đột nhiên dương dương đắc ý nói: "Tiêu Hoài Cẩn, ta sắp làm cha rồi."
"Nghe thấy rồi." Tiêu Giác rất lạnh nhạt đáp.
"Ta đã làm cha trước ngươi một bước rồi!" Yến Hạ nhấn mạnh lại một lần nữa, "Ta dẫn trước ngươi!"
Hoà Yến: "....."
Yến Hạ kiếp trước nhất định là một con gà chọi, chuyện này suy cho cùng có gì mà so sánh chứ? Hơn nữa, nàng và Tiêu Giác mới thành thân được bao lâu, còn Yến Hạ thành thân bao lâu rồi, điều này cũng mang ra so sánh? So sánh thế này cũng quá bất công.
Hòa Yến đang nghĩ ngợi, Tiêu Giác đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.
Hòa Yến: "?"
Ngay sau đó, Tiêu nhị thiếu gia không nhanh không chậm nói: "Ai bảo ngươi rằng ngươi dẫn trước rồi?"
Nụ cười của Yến Hạ cứng đờ: " Ngươi đây là có ý gì?"
"Con trai ngươi còn chưa ra đời, con gái ta, đã biết đọc sách rồi." Hắn nhìn chén trà trong tay, khẽ cong môi.
Lâm Song Hạc "phụt" một ngụm trà ra ngoài.
Hòa Yến: "..."
Tiêu Giác nói thế, chẳng lẽ là chuyện lúc ở Lương Châu Vệ, khi nàng uống say, đã kéo Tiêu Giác ra đọc sách cho hắn nghe sao? Lâm Song Hạc cười đến mức phải lấy quạt che mặt, miệng thì nói: "Đúng, đúng, Hoài Cẩn làm cha trước ngươi, điều này ta có thể làm chứng, là thật đấy! Cô gái nhỏ ấy rất ngoan ngoãn, cái gì cũng học thuộc lòng!"
"Sao có thể chứ?" Yến Hạ nghe xong, hoảng hốt, vội vàng lao lên chất vấn: "Biết học thuộc lòng rồi sao? Con riêng của ngươi à? Tiêu Hoài Cẩn, ngươi thế còn có con gái riêng, chuyện này xảy ra khi nào? Giỏi thật đấy, người ta đều nói ngươi tâm cao khí ngạo, chẳng xem ai ra gì, không ngờ ngươi lại là kẻ hạ lưu vô liêm sỉ như vậy. Còn cô nữa!" Hắn hận sắt không thành thép nhìn Hoà Yến, dạy dỗ: "Ta thấy cô cũng là hảo hán ngoài chiến trường giết giặc, vậy mà cũng chịu được sao? Sao không cầm đao chém đầu tên khốn này đi?"
Hòa Yến: "Ta...."
"Sợ Tiêu gia quyền thế ép người à?" Yến Hạ hất cằm, vung tay: "Bản tướng quân sẽ hậu thuẫn cho ngươi, ngày mai lập tức hoà ly!"
Tiêu Giác khẽ cau mày.
"Yến Nam Quang," hắn bình tĩnh nói: "Hôm nay ta không muốn động thủ."
"Ai sợ ngươi chứ?" Yến Hạ nghe vậy, lập tức xắn tay áo, chuẩn bị chiến đấu, "Nào, đến đây!"
"Nam Quang," Hạ Thừa Tú lắc đầu không đồng tình, nhẹ giọng nói: "Hôm nay Lâm công tử mời khách, sao có thể động tay chân? Hơn nữa, Tiêu đô đốc chỉ nói đùa với chàng thôi, sao chàng lại coi là thật."
Hạ Thừa Tú vừa lên tiếng, gà chọi Yến Hạ lập tức cụp mào, chỉ nói: "...Được thôi."
"Lẩu dê nấu xong rồi, ngồi xuống ăn đi nào." Lâm Song Hạc gọi mọi người cùng ngồi xuống. Lúc ngồi, hắn còn lấy khuỷu tay huých Tiêu Giác, thấp giọng nói: "Hoài Cẩn, ngươi thật tài giỏi."
Tiêu Giác chẳng thèm để ý đến hắn.
.: Chương 264: Đại kết cục 4 :.
Mùa hè, cỏ cây um tùm, sau một đêm mưa, đất đai tỏa ra mùi bùn non ẩm ướt.
Bên bờ sông, một hán tử mặc áo vải gai đang nghiền nát những cây cỏ trước mặt, cẩn thận trộn các loại thảo dược lại với nhau.
Một binh sĩ đi ngang qua, tốt bụng khuyên: "Lâm đại phu, ngài đã bận rộn cả đêm rồi, nghỉ ngơi một chút đi."
Lâm Song Hạc ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt đầy râu, thần sắc rất tiều tụy, do thức trắng đêm, trong mắt đã hiện ra đầy những tia máu, trông vô cùng đáng sợ.
Hắn ngẩng đầu lên, dường như bị ánh mặt trời làm chói mắt, nhíu mày một hồi lâu rồi mới lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Không được."
Binh sĩ tuần tra có chút khó hiểu, Lâm đại phu này không biết vì sao, mấy ngày nay ngày đêm bận rộn chế thuốc. Theo lý, dịch bệnh hiện tại đã được dập tắt, hắn hoàn toàn không cần vất vả như vậy, nhưng hắn có vẻ rất gấp gáp, không biết là bởi vì sao.
Chỉ là Lâm Song Hạc đã không nghe, hắn cũng chẳng có cách nào khác, chỉ lắc đầu bỏ đi.
Lâm Song Hạc cúi đầu nhìn vào nồi thuốc.
Đã gần hai tháng trôi qua rồi.
Hắn vẫn chưa điều chế ra giải dược, tệ hơn nữa là chất độc trong người Yến Hạ ngày càng thấm sâu, Yến Hạ đã bắt đầu nôn ra máu. Những loại thảo dược mà hắn tìm được chỉ có thể tạm thời giúp Yến Hạ trông không quá tiều tụy mà thôi, để không bị Yến Gia quân phát hiện. Nhưng độc tố ở vết thương đã thấm vào lục phủ ngũ tạng, Lâm Song Hạc biết rất rõ, Yến Hạ đã không còn nhiều thời gian nữa.
Hắn ngày đêm bận rộn chỉ để tìm cách cứu chữa, nhưng vô ích, dù hắn cố gắng thế nào, chất độc trong người Yến Hạ cũng không hề thuyên giảm.
Hắn buộc phải thừa nhận sự bất lực của mình.
Ngày trước ở Sóc Kinh, hắn dù được gọi là "Bạch y thánh thủ", nhưng phần lớn chỉ chữa trị cho nữ tử, đa phần là nghi nan tạp chứng, ít khi đe dọa đến tính mạng. Người ở trên đời, sinh tử là điều lớn nhất. Chỉ cần còn sống, thì không phải tuyệt vọng. Nhưng giờ đây, hắn phải trơ mắt chứng kiến bạn mình từng ngày tiến gần đến cái chết, mà một người đại phu như hắn lại phải bó tay.
Lâm Song Hạc cúi đầu nghiền thảo dược, miệng lẩm bẩm: "Phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa..."
Những loại thảo dược trong nồi bị giã mạnh khiến nước thuốc văng tung tóe, vài giọt bắn lên mặt hắn, tỏa ra mùi thơm đắng. Khi đang nghiền, cảm giác vô lực và bi thương khổng lồ ập tới, hắn dừng động tác trong tay lại, đột nhiên mắt đỏ hoe.
Chưa bao giờ hắn khao khát bản thân mình có thể giỏi giang hơn, nếu y thuật của mình tinh tấn thêm một chút thôi, có lẽ hắn sẽ cứu được Yến Hạ, mà không phải giống như hiện tại, chỉ làm những việc vô ích.
[...]
Trong doanh trướng, phó tướng của Yến Hạ, Trần Trình, kinh ngạc thốt lên: "Cô nói gì, đầu hàng?"
"Là giả vờ đầu hàng." Hòa Yến nói. "Nếu người Ô Thác đã biết rằng Yến tướng quân không còn, Yến gia quân như rắn mất đầu, trong mấy ngày tới chắc chắn sẽ thừa cơ truy kích. Thay vì bị chúng kiềm cặp thế này, chi bằng giả vờ đầu hàng. Khi người của ta vào trong thành, Phủ Việt quân và Yến gia quân sẽ chặn phía sau, thừa lúc hỗn loạn mà công phá cửa thành."
"Khi tướng quân còn sống, chúng ta luôn đối đầu trực diện với Ô Thác. Các chàng trai Yến gia chưa bao giờ đầu hàng, dù là giả vờ cũng không được!" Trần Trình kiên quyết phản đối.
Hòa Yến cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn: "Mọi người đã ở Cát Quận lâu như vậy, chắc cũng hiểu rõ địa hình. Nếu không công phá cửa thành, cứ đóng quân bên ngoài mãi, chẳng khác nào tự hủy. Yến Hạ đã nhiều lần đánh trực diện, thắng không ít lần, giết không ít quân Ô Thác, nhưng cuối cùng thì sao? Thành Cát Quận vẫn nằm trong tay Ô Thác. Không vào được thành thì không thể thắng được trận này."
"Cô hiểu cái gì?", Trần Trình kích động, "Cô không hiểu gì về Yến tướng quân cả. Cô và tên Lâm Song Hạc đó là một giuộc, chỉ là hữu danh vô thực, chỉ biết làm hỏng việc mà thôi!"
Cái chết của Yến Hạ, đối với toàn bộ Yến gia quân mà nói, là một đả kích trầm trọng. Họ căm hận Lâm Song Hạc vì đã không nói ra sự thật sớm hơn, nhưng lại không biết được khổ tâm của Yến Hạ.
Ánh mắt Hòa Yến trở nên lạnh lùng.
Phó tướng Phủ Việt quân bên cạnh lên tiếng: "Cái gì mà hữu danh vô thực? Hòa đại nhân vừa dẫn quân thu phục Cửu Xuyên, đã đánh thắng trận, các ngươi dựa vào đâu mà khinh người?"
Yến gia quân chưa từng chứng kiến bản sự của Hòa Yến trên chiến trường, nhưng Phủ Việt quân thì đã thấy rõ. Nếu Hòa Yến mà là hữu danh vô thực, thì võ tướng Đại Ngụy có thể "danh xứng với thực" chẳng có được mấy người.
"Ta không thương lượng với các ngươi," Hòa Yến lạnh lùng nói. "Ta đang ra lệnh cho các ngươi. Nếu như ngươi không nghe, hậu quả của việc chống lại quân lệnh," nàng "xoẹt" rút ra trường kiếm bên hông, ánh thép lạnh buốt như băng, "Đều có thể thử."
"Cô...." Trần Trình nghiến răng nói, "Cô là dẫn Phủ Việt quân, không phải Yến gia quân. Chủ nhân của Yến gia quân chỉ có Yến tướng quân mà thôi, cô dựa vào đâu mà ra lệnh cho chúng ta chứ?"
"Dựa vào việc tướng quân của các người đã giao binh phù cho ta, dựa vào việc tướng quân của các ngươi đích thân chỉ định ta dẫn các ngươi xuất trận!", Nàng giơ cao, binh phù trong tay hiện rõ trước mắt mọi người.
"Bây giờ," ánh mắt nữ tử trong sáng và kiên định, "các ngươi còn thắc mắc gì nữa không?"
Có binh phù trong tay, giờ đây nàng có thể chỉ huy Yến gia quân. Dù Trần Trình có không hài lòng bao nhiêu đi nữa, lúc này cũng không thể lại nói thêm gì.
Hắn nghiến răng nói: "Không có."
"Ta biết các ngươi không phục," Hòa Yến nói, "Cho nên binh mã tiên phong giả vờ đầu hàng, ta sẽ đích thân dẫn quân."
Trần Trình sửng sốt.
Đội binh mã tiên phong tiến vào trong thành, không nghi ngờ gì chính là nguy hiểm nhất, giống như cừu vào miệng hổ. Binh mã Đại Ngụy vẫn còn ở ngoài thành, bốn phía đều là người Ô Thác, nếu quân Ô Thác đột ngột trở mặt giết người...
Đội quân ấy, chính là tự tìm đường chết.
"Cô... xác định?" Trần Trình nghi ngờ hỏi.
Hòa Yến liếc nhìn hắn, không rõ vì sao ánh mắt ấy khiến mặt hắn nóng lên. Giọng nữ tử bình tĩnh và lạnh lùng: "Gương cho sĩ tốt, chính là chuyện mà mỗi tướng lĩnh đều sẽ làm, không chỉ có mỗi Yến tướng quân của các người".
"Còn nữa," nàng nói, "Lâm đại phu cũng chỉ làm theo lệnh của tướng quân các người. Nếu các người đổ hết toàn bộ tội lỗi lên đầu một vị đại phu, mà quên đi kẻ thù thực sự khiến tướng quân các ngươi bỏ mạng là quân Ô Thác, không rõ đúng sai như vậy, ta cũng chẳng còn gì để nói. Chỉ có điều," giọng nàng pha chút chế giễu, "nếu tướng quân của các người chứng kiến cảnh này, có lẽ sẽ vô cùng thất vọng với đội quân mà huynh ấy đã tự tay kiến lập".
"Ta...", Trần Trình còn muốn nói thêm gì đó, nhưng nữ tử đó đã không thèm quan tâm đến hắn, bước thẳng ra khỏi doanh trướng.
.: Phiên ngoại 1: Tiêu Dao :.
Tống Đào Đào đã thành thân với Hòa Vân Sinh bốn năm trước.
Cuộc hôn nhân của nàng ấy và Hòa Vân Sinh, quả thật khiến Hòa Yến bất ngờ. Dù sao năm đó người định thân với Tống Đào Đào là Trình Lý Tố. Nhưng lúc đó, cả hai người Tống Đào Đào và Trình Lý Tố vốn không có tình cảm gì với nhau, sau vài năm trôi qua, vẫn là như cũ, sau đó Tống gia và Trình gia đã giải trừ cọc hôn ước này. Vốn cũng không có gì, ai ngờ ngay sau khi giải trừ hôn ước, Tống Đào Đào lại chạy đến trước cửa Hòa gia, dũng cảm tỏ tình với Hòa Vân Sinh, khiến mọi người đều bị dọa giật mình.
Tống lão gia vốn là người đọc sách, nghe tin này suýt ngất xỉu, Tống phu nhân càng cho rằng hành động của Tống Đào Đào quá đỗi táo bạo, người duy nhất ủng hộ Tống Đào Đào, thế mà lại chính là vị hôn phu cũ Trình Lý Tố.
Trình Lý Tố lén chạy đến trước cửa Tống gia, khích lệ nàng :"Không tồi, Tống cô nương, cuối cùng cô cũng làm được một việc khiến ta bội phục. Đừng quan tâm người khác nói gì, Hòa huynh của ta là một trong những thanh niên tài tuấn nhất ở Sóc Kinh, bỏ lỡ cơ hội này là không có nữa đâu, cô nhất định đừng vì lời nói của người khác mà từ bỏ, cô yên tâm, ta, vị hôn phu cũ của cô," hắn vỗ ngực, rất hào hiệp nói :"Nhất định sẽ giúp cô đạt được ước nguyện!"
Hắn ở bên đây khích lệ Tống Đào Đào, bên kia đến tìm Hòa Vân Sinh, Hòa Yến đã từng tình cờ nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại giữa Trình Lý Tố và Hòa Vân Sinh :"Hòa thúc thúc, vị hôn thê cũ của ta, dù tính tình có hơi bướng bỉnh, giả vờ yếu đuối, hung dữ như hổ, không có gì tốt, nhưng thực ra diện mạo cũng tạm được, gia đình giàu có, quan trọng nhất là cô ấy tình cảm sâu đậm với thúc, hay là, thúc thử quen cô ấy đi? Nói không chừng cứ ở gần nhau, biết đâu lại sinh ra tình cảm?"
Hòa Vân Sinh lạnh lùng nhìn hắn :"Sao ngươi không tự thử đi?"
"Ồ," Trình Lý Tố trả lời rất thành khẩn, "Quân tử có lòng giúp người mà."
Vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, Hòa Yến trong lòng thầm nghĩ, phải nói rằng Trình Lý Tố quả thực là một kẻ chỉ mong thiên hạ đại loạn.
Lúc đầu, Hòa Vân Sinh cũng không thích Tống Đào Đào. Hòa Yến tự nhận mình hiểu khá rõ về người đệ đệ này, theo lời của hắn, cô nương mà hắn thích phải là nữ hài tử dịu dàng đáng yêu như Hạ Thừa Tú hoặc Bạch Dung Vi. Nhưng ban đầu, Tống Đào Đào cứ bám riết lấy hắn, hắn tim như sắt đá, sau đó Tống Đào Đào không đến Hòa gia nữa. Hòa Vân Sinh đã ấm ức rất lâu, cuối cùng một ngày nọ tìm đến Hòa Yến, bẽn lẽn cả nửa ngày mới nói ra muốn nàng giúp đi đến Tống gia nói chuyện làm thân.
Hòa Yến không nói nên lời.
Từ tức phụ của cháu trai Tiêu Giác, biến cái trở thành em dâu của mình, Tống Đào Đào đã thay đổi thân phận một cách lớn lao. Hòa Yến trái lại cũng không để ý người ngoài nói gì, chỉ cảm thán trong lòng, chuyện duyên phận thật sự không có lý lẽ. Ai có thể biết được, ban đầu Tống Đào Đào vốn là "vị hôn thê" của nàng chứ?
Chuyện của người trẻ, thật khó nói, cứ để bọn họ tự quyết định đi, chung quy vẫn là phù sa không chảy ruộng ngoài.
Với lại, nam nhân đại khái đều là những kẻ khẩu thị tâm phi.
Còn về Trình Lý Tố "có tâm giúp người" đó, đến bây giờ vẫn còn có một mình. Vì chuyện của Tống Đào Đào trước đó, gia đình hắn không dám tùy tiện định thân cho hắn nữa. Nhưng bản thân Trình Lý Tố cũng không mấy quan tâm đến chuyện này. Mỗi ngày, hắn bận rộn kết giao bằng hữu, trêu mèo ghẹo chó, vẫn là một "phế vật công tử" như xưa. Trình gia ban đầu còn hi vọng hắn có chí tiến thủ, sau đó thì đành lười không quản nữa.
Trên đời này, sống vô tư thực ra cũng là một loại hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top