Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (25)
.: Chương 248: Xuất giá (2) :.
Lúc trước, khi vừa trở lại Sóc Kinh, Hòa Yến đã từng ở Tiêu gia một thời gian, cũng đã vào phòng Tiêu Giác. Phòng của Tiêu Giác lúc đó rất lạnh lẽo và đơn giản, màu sắc cũng cực kỳ nhạt nhẽo, không phải trắng thì là đen. Nhưng phòng tân hôn này, ngoài những chữ "Hỉ" và giấy đỏ dán trên tường, thì những món trang trí khác đều trông rực rỡ quá mức. Đến cả chân bàn cũng được bọc bằng vải màu hồng nhạt, nhìn thấy lại khiến khóe miệng của Hòa Yến giật giật.
Mắt thẩm mỹ của Tiêu Giác sao có thể thay đổi chóng mặt đến vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chứ? Với nàng thì chẳng sao cả, từ phòng của Hòa đại tiểu thư gia chuyển đến đây cũng chỉ là đổi sang một nơi hoa mỹ hơn mà thôi. Nhưng Tiêu Giác chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao? Nhìn vào chiếc gương đồng được viền hoa, và cả màn trướng hồng treo đầy những túi thơm..... Trông chẳng khác nào một thanh lâu sở quán nha!
Thật quá điên rồ!
Nàng đang suy nghĩ thì nghe Thanh Mai khẽ gọi: "Cô nương, cô nương..."
Hòa Yến quay lại, thấy Thanh Mai đứng cạnh giường với vẻ mặt bối rối, bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Cô nương, phu nhân mất sớm, khi cô nương xuất giá, tuy có Thừa Tú cô nương, nhưng dù sao cô ấy cũng còn nhỏ. Mấy ngày trước, Lưu thẩm trong hẻm có đưa cho nô tỳ một thứ..." Mặt nàng đỏ bừng, lắp bắp nói, rồi run rẩy lấy từ trong người ra một vật, không dám nhìn, nhanh chóng nhét vào tay Hòa Yến, "Lưu thẩm nói, khi cô nương gia xuất giá, mẫu thân họ thường cho thứ này... Nô tỳ mang về cho cô nương..."
Hòa Yến nhìn xuống, thấy trong tay là một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Nàng nhìn Thanh Mai với vẻ nghi hoặc, rồi mở ra xem. Ngay lập tức, Thanh Mai quay mặt đi trong hoảng hốt.
"Ơ?" Hòa Yến liếc qua một cái: "Đây chẳng phải là xuân đồ sao?"
"Cô nương!" Thanh Mai tròn mắt kinh ngạc, nhất thời quên cả ngượng ngùng, "Sao cô nương lại có thể nói thẳng ra như vậy?"
"Vậy ta phải nói thế nào?" Hòa Yến hỏi lại, "Em xem qua rồi đúng không? Nếu chưa xem, sao lại căng thẳng như vậy?"
"Nô tỳ chỉ liếc qua một cái..." Thanh Mai cuống đến mức muốn khóc, "Không phải, cô nương, đây không phải là thứ nô tỳ xem, mà là dành cho cô nương..." Trước đó, khi đưa vật này cho Hòa Yến, Thanh Mai còn vô cùng bối rối, vì rốt cuộc bản thân cũng là một cô nương chưa chồng, thật không biết phải giải thích ra sao. Nhưng không ngờ Hòa Yến lại vô tư như vậy, thản nhiên lật xem, còn bình phẩm: "Lưu thẩm thật quá keo kiệt, cuốn này chẳng phải là sách cũ đã vài ba năm trước sao? Văn phong cũng cũ kỹ quá, đã làm quà cưới, sao lại không tặng thứ mới mẻ hơn chứ? Chậc chậc chậc, chẳng bằng cuốn trước đây ta xem..."
"Cô nương!" Thanh Mai kinh ngạc nhìn nàng, "Cô nương đã xem từ trước sao? Cô đã xem khi nào? Xem ở đâu?"
"Ơ..." Hòa Yến nhớ ra rằng trong mắt tiểu tỳ này, mình có lẽ vẫn là vị Hòa đại tiểu thư của ngày xưa, bèn đáp qua loa: "Ta nói đùa thôi, em quên đi."
Nàng vừa quay người đi, Thanh Mai đã nhanh chóng bám đuôi theo, "Cô nương, cô nương nói rõ xem, rốt cuộc cô nương đã xem từ khi nào?"
"Không nhớ nữa!"
Cứ như thế, nói qua nói lại một lúc lâu, sắc trời dần tối. Sau khi Hòa Yến ăn hết sạch các món điểm tâm trên bàn, bên ngoài cũng truyền đến tiếng động.
Nàng nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại, giả vờ làm ra vẻ đoan trang hữu lễ, còn Thanh Mai đi mở cửa. Cửa vừa mở, nàng thấy Lâm Song Hạc đang dìu Tiêu Giác bước vào.
"Ơ?" Thanh Mai ngẩn người, "Cô gia uống say rồi sao?"
Nghe vậy, Hòa Yến đứng lên, Lâm Song Hạc dìu Tiêu Giác đến ngồi bên cạnh giường, cười nói với nàng: "Hòa muội muội... Tẩu tử, hôm nay Hoài Cẩn uống nhiều quá, ta đưa hắn về."
"Sao lại uống nhiều thế này?" Thanh Mai có chút trách móc, "Như vậy thì làm sao..." Nàng liền nuốt lại lời nói, khẽ liếc cô nương của mình một cái, ở cùng Hòa Yến lâu vậy, nàng cũng học được cách nói chẳng kiêng dè.
Hòa Yến quay đầu nhìn Tiêu Giác, hắn được Lâm Song Hạc dìu ngồi dựa ở đầu giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt không tệ, không có vẻ đau khổ, nhưng trông vẫn như không chịu nổi rượu.
"Tiêu Giác cũng có lúc uống say sao?" Nàng nói lên suy nghĩ.
"Mọi người đều muốn uống một ly cùng hắn, sao có thể không say được?", Lâm Song Hạc thở dài: "Phải nói cưới vợ là chuyện lớn, các võ nhân đó ai cũng uống giỏi. Hắn còn xem là tốt đấy, muội ra ngoài mà xem, ở đại sảnh ói đến sạch sẽ. Đặc biệt là Yến Hạ," hắn có vẻ cũng không nói nên lời, "liên tục kéo Hoài Cẩn uống rượu, chẳng phải chỉ muốn thi xem ai uống được nhiều hơn sao? Tâm thắng bại sao mà mạnh mẽ thế."
Hòa Yến: "Yến Hạ thắng rồi à?"
"Làm sao có thể?" Lâm Song Hạc cười, "Bị khiêng về rồi."
Hòa Yến: "........."
"Dù sao, người ta cũng đã đưa đến," Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, "việc thành người lui, Hòa muội muội nhớ chăm sóc Hoài Cẩn nhé," khóe miệng hắn hơi giương, "đêm xuân ngắn ngủi, đừng lãng phí."
Hòa Yến: "Đợi đã!"
Chưa kịp nói xong, Lâm Song Hạc đã tiêu sái bỏ đi rồi.
"Cô nương..." Thanh Mai khẽ nói: "Vậy nô tỳ cũng đi đây ".
"Em đi gì mà đi?" Hòa Yến hét lên: "Giúp ta một tay chứ!"
"Điều này... E là có hơi bất tiện." Thanh Mai như lâm đại địch, liên tục lắc đầu, "Hơn nữa nô tỳ cũng không có sức lực, nghe nói cô nương trước đây ở Lương Châu Vệ, một mình có thể nhấc được tảng đá lớn, chắc cô nương một mình cũng có thể chăm sóc tốt cho Tiêu đô đốc." Vừa nói, Thanh Mai vừa lùi ra cửa: "Vậy, nô tỳ cũng xin lui."
"Này!"
Tiểu tỳ tử này lúc thì nhát gan, có lúc lại rất giỏi lý sự. Hòa Yến thở dài, giờ trong phòng chỉ còn lại nàng và Tiêu Giác.
Nàng quay lại nhìn Tiêu Giác.
Người này khi say cũng rất yên tĩnh, đã không gây rối, cũng không nói linh tinh. Chỉ dựa vào đầu giường như đang giả vờ ngủ. Hòa Yến tiến lại gần, trước tiên khẽ đẩy hắn : "Tiêu Giác?"
Không có phản ứng, nàng lại giơ tay vẫy trước mặt hắn, Tiêu Giác vẫn an tĩnh nhắm mắt như cũ, Hòa Yến thở phào, nghĩ bụng Tiêu Giác đúng là đã say rồi.
Thôi được, nàng đã từng say trước mặt Tiêu Giác, bây giờ Tiêu Giác cũng say trước mặt nàng, mỗi người một lần, rất công bằng. Hòa Yến ngồi xuống cạnh hắn, cúi người nhìn.
Khi Tiêu Giác nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống như cánh bướm nhỏ, Hòa Yến nhìn mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không kiềm được đưa tay chạm vào.
Thanh niên khẽ cau mày, nàng vội rụt tay lại, còn tưởng rằng Tiêu Giác đã tỉnh, nhưng sau một lúc thấy hắn không phản ứng, nàng mới dần dần trở nên bạo dạn hơn.
Hòa Yến chưa bao giờ phủ nhận vẻ đẹp của Tiêu Giác. Phải nói năm đó ở Hiền Xương Quán, hắn chẳng thèm quan tâm đến ai, nhưng vẫn khiến bao trái tim lao về phía mình. Sau này khi trở thành Hữu quân Đô đốc, dù bên ngoài đồn đại rằng hắn tàn nhẫn, vô tình, nhưng vẫn không rớt khỏi tam giáp "người tình trong mộng của các cô nương Sóc Kinh", chẳng qua chỉ nhờ vào khuôn mặt này mà thôi. Hòa Yến ngồi gần hơn, ánh mắt ghim trên hắn, "chậc chậc chậc" mấy tiếng, thở dài: "Đúng là phong thái xuất trần, thanh tao như ngọc."
Chỉ nhìn mặt hắn, thật chẳng thể nào tưởng tượng được người này ngày ngày ở chiến trường. Phong sương đao kiếm, làm sao khuôn mặt hắn lại không hề có chút dấu vết mệt mỏi, da trắng như ngọc, ngũ quan tuấn tú, đường quai hàm cực kỳ ưu mỹ, nhìn thôi cũng khiến người ta sinh ra tà niệm. Hòa Yến thở dài, ông trời khi tạo ra Tiêu Giác chắc hẳn đã tốn nhiều công sức, đây có lẽ là cuộc sống mà nhiều người khác phải ghen tị.
Hòa Yến nhìn người nam nhân dựa vào đầu giường, trong lòng nổi lên tà ý, miệng nói: "Người đẹp như vậy, giờ rơi vào tay ta rồi, cơ hội trăm năm hiếm gặp, không nhân lúc này mà muốn làm gì thì làm, đúng là có lỗi với bản thân." Vừa nói, nàng vừa cởi cúc áo của Tiêu Giác.
Hỷ phục tầng tầng lớp lớp, trong phòng thì ngột ngạt, nàng cũng thấy khuôn mặt Tiêu Giác có chút hơi đỏ rồi, chắc là nóng quá, cũng có lòng tốt muốn giúp hắn cởi áo ngoài, để hắn lên giường mà nghỉ ngơi cho sớm. Nhưng ai ngờ cái cúc này lại phức tạp quá, nàng cúi đầu tháo, vừa tháo xong một cúc, định tháo cúc thứ hai thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy tay.
Hòa Yến ngạc nhiên ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm, hắn nói với giọng nhẹ nhàng, có chút trêu đùa: "Vậy thì, nàng định làm gì ta đây?"
Ánh mắt hắn hoàn toàn tỉnh táo, không có nửa phần say, Hòa Yến kêu lên: "Chàng không say?"
Tiêu Giác khẽ nhếch môi: "Có một chút."
Có quỷ mới tin chàng! Hòa Yến thầm nghĩ, bộ dạng này rõ ràng là tỉnh táo từ đầu đến cuối, may mà vừa nãy dường như nàng không làm gì quá phận.
Hòa Yến cười gượng nói : "Tỉnh rồi thì tốt..."
"Nói xem," hắn không định tha cho Hòa Yến, tay nàng vẫn bị hắn nắm chặt trên ngực, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng : "Muốn làm gì ta hả?"
Hòa Yến vùng khỏi tay hắn, nhưng không thoát được, bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng, nói lắp bắp: "Ta chỉ là... thấy chàng mặc nhiều quá, trong phòng lại quá nóng, nên giúp chàng cởi hai cúc áo..."
"Nói dối," Tiêu Giác nhướng mày, nhìn nàng không rời mắt, "Ta thấy, nàng muốn lợi dụng ta thì có."
Hòa Yến: "..."
Không đến mức vậy chứ! Cởi vài cúc áo mà gọi là lợi dụng sao?
Tay nàng đặt trên ngực Tiêu Giác như thể chạm phải lò lửa, chính nàng cũng cảm thấy nóng bừng, Hòa Yến đầu óc mê muội nói: "Không không không, sao có thể gọi là lợi dụng được, ta có gì mà chưa thấy đâu, ngay cả nốt ruồi son trên eo chàng ta cũng đã thấy rồi..."
Nghe vậy, thân thể Tiêu Giác khẽ cứng lại.
Một lúc sau, hắn mới nhạt giọng nói: "Nàng thật thẳng thắn."
Hòa Yến hoàn hồn lại, trong lòng thầm trách bản thân. Hiện tại nửa thân trên nàng đang đè lên người Tiêu Giác, tay bị hắn nắm chặt, chạm vào cổ áo hắn, hệt như một nữ lưu manh cường hào cướp đoạt. Nhưng Tiêu Giác không thả tay ra, nàng chỉ có thể giữ nguyên tình trạng này.
"Tiêu Giác, chàng thả ta ra trước đã, chúng ta nói chuyện đàng hoàng..." nàng nhịn mãi mới nói được một câu.
Ánh mắt Tiêu Giác nhẹ nhàng lướt qua nàng, đột nhiên thả tay. Hòa Yến thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chỉ nghĩ căn phòng này có mặt trời sao? Sao mà nóng đến nỗi hoang mang khó thở như vậy.
Ánh mắt Tiêu Giác dừng lại ở góc trang sách lộ ra dưới chăn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, đưa tay với lấy: "Đây là cái gì?"
Hòa Yến vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hành động này của hắn, lập tức biến sắc: "Đợi đã!"
Câu nói cũng chẳng có tác dụng gì, Tiêu Giác đã cầm nó lên tay. Hòa Yến vô thức muốn nhào tới đoạt lại.
Đó là cuốn sách nhỏ Thanh Mai đưa cho nàng!
Trước đó còn đùa giỡn với Thanh Mai, Hòa Yến chưa kịp cất đi thì Lâm Song Hạc đã bước vào, nàng thuận tay nhét vội nó vào trong chăn, không ngờ giờ lại bị Tiêu Giác nhìn thấy. Hòa Yến vẫn còn nhớ rõ khi Tiêu Giác thấy nàng xem xuân đồ ở thành Tế Dương, sắc mặt hắn sầm xuống hẳn. Trong ngày đại hỉ, nàng không muốn lại chọc vị thiếu gia này tức giận.
Hòa Yến giơ tay muốn cướp, nhưng bị Tiêu Giác dùng tay ngăn lại. Nàng tiếp tục vươn tay về phía trước, lại bị tránh đi. Một chộp một tránh, một tiếng một lùi, Tiêu Giác tay dài, cầm cuốn sách không để nàng chạm tới. Hòa Yến chỉ còn cách nhảy lên, không ngờ lại vấp phải mép giường, ngã nhào về phía trước. Tiêu Giác thấy vậy, kéo nàng về phía mình, cả hai người ngã xuống giường.
Chiếc giường phát ra một tiếng rầm kinh thiên động địa.
Hòa Yến nhìn quanh, may mắn thay, giường chưa bị sập, vẫn rất chắc chắn.
Nàng nhìn cuốn sách trong tay mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, từ bên ngoài truyền đến âm thanh náo nhiệt, dường như là giọng của Trình Lý Tố.
"Oa! Động tĩnh cũng quá lớn rồi, cữu cữu ta đúng là lợi hại!"
Ngay sau đó, lại là giọng của Xích Ô: "Ai đã để Trình tiểu công tử vào đây? Mau đưa cậu ấy ra ngoài!"
"Ta không muốn! Ta còn muốn ở lại một lúc nữa! Buông ta ra..."
Có vẻ như Trình Lý Tố đã bị người ta lôi đi, bên ngoài dần dần trở lại yên tĩnh.
Hòa Yến ngơ ngác trong giây lát, sau đó hoàn hồn lại, nhận ra mình đang nằm trên người Tiêu Giác, trong tay vẫn nắm chặt cuốn sổ, đầu thì áp lên ngực hắn, cảm nhận được lồng ngực hắn đang rung nhẹ, như thể đang cười khẽ.
Hắn..... đang cười?
Hòa Yến bất ngờ đẩy nửa người dậy, nhìn Tiêu Giác bên dưới.
Hắn nâng mắt, lười biếng nói: "Hòa tướng quân thật lợi hại."
"Đó là... đương nhiên rồi." Hòa Yến nhìn có chút đờ đẫn, "Ta không còn là người xếp cuối Hiền Xương Quán năm xưa nữa."
"Ừm," trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, dường như ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, đưa tay gối sau đầu, "Hòa tướng quân là nữ trung hào kiệt, đánh đâu thắng đó, tại hạ cúi đầu chịu thua."
"Câu này của chàng nghe chẳng có thành ý gì cả," Hòa Yến làm bộ dữ dằn với hắn: "Nếu ta thắng rồi, chẳng phải nên có phần thưởng sao?"
Tiêu Giác nhướng mày: "Nàng muốn phần thưởng gì?"
Hòa Yến đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn, nàng đã bị Tiêu Giác đảo ngược vị trí, nàng nằm dưới, còn Tiêu Giác ở trên. Dưới ánh đèn rực rỡ trong phòng, mắt môi người này đẹp như giấc mơ bên cửa sổ, hương rượu thơm nồng và mùi thơm nguyệt lân của y phục hắn hòa quyện lại cùng nhau, khiến người ta mê đắm.
"Phần thưởng này thế nào?"
Đai lưng được chầm chậm tháo ra.
Giọng Hòa Yến run rẩy vì căng thẳng, tay chạm vào "chiến lợi phẩm" vừa giành được, nàng hỏi: "Tiêu Giác, chàng có muốn.... xem qua trước không...."
"Không cần."
Có người thấp giọng cười, màn trướng lập tức buông xuống, che phủ đêm xuân đẹp đẽ.
"Hòa tướng quân có thể không biết, nam nhân đối với loại chuyện này, đều là không thầy tự rõ."
.: Chương 253: Hỗn loạn :.
Đêm ở Kim Lăng vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Tại Nhập Vân Lâu, bởi vì quốc tang, không có mấy người khách đến. Các cô nương đã ngừng đàn ca từ sớm, chỉ ngồi trong lầu.
Hoa Du Tiên cũng đã thay đồ trắng, mặc dù hiện tại quốc tang không bắt buộc dân chúng phải mặc áo tang, nhưng trong thời điểm này, tốt nhất là không nên gây rắc rối.
Trời đã tối rồi, vào lúc chiều, cơn mưa đã dừng trước đó lại rơi. Hoa Tiên ôm gói bánh đậu đỏ cuối cùng mới mua từ Quảng Phúc Trai, nép vào mái hiên của một quán trà bên bờ sông Tần Hoài để tránh mưa. Khi vừa đứng yên, nàng liếc thấy một bóng dáng quen thuộc từ góc đường phía bên kia.
"Dương đại nhân?" Hoa Du Tiên không kìm được gọi.
Nam tử quay đầu lại, trường sam màu đàn hương, dung mạo tao nhã, chính là Kim Lăng tuần phủ Dương Minh Chi.
Dương Minh Chi nhìn thấy Hoa Du Tiên, cũng hơi ngạc nhiên. Có lẽ hắn cũng vừa từ ngoài về, không có mang ô, quần áo phần lớn đã bị ướt. Hắn do dự một chút rồi bước qua, đứng cạnh Hoa Du Tiên, nói: "Du Tiên cô nương".
Hoa Du Tiên mỉm cười, nhìn ra bên ngoài: "Mưa này có vẻ không ngừng ngay tức thì đâu, chi bằng ngồi xuống uống một chén trà, chờ mưa tạnh rồi hãy đi."
Dương Minh Chí suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Trong thời gian quốc tang, hắn có chức quan trên người, cũng không thể uống rượu, chỉ gọi một ấm trà xanh và một ít điểm tâm. Quán trà nằm bên bờ sông Tần Hoài, mở cửa sổ có thể thấy ánh đèn thuyền trên sông, trong màn mưa, như những vì sao lấp lánh trong đêm tối.
Dường như mỗi lần gặp Dương đại nhân, đều là một mình," Hoa Du Tiên cười nói.
Dương Minh Chi tuy là tuần phủ Kim Lăng, nhưng khác với vị tuần phủ trước, ra ngoài cũng không thích phô trương, đến nỗi hắn đã làm tuần phủ Kim Lăng nhiều năm, nhưng dân chúng thành Kim Lăng không phải ai cũng đều biết hắn.
Dương Minh Chi cúi đầu cười, không nói gì.
Hoa Du Tiên cảm thấy hiếu kỳ. Khi năm xưa gặp gỡ nhóm thiếu niên ở Nhập Vân Lâu, vì cùng trải qua những chuyện đời, ấn tượng của nàng đặc biệt sâu đậm. Dù Dương Minh Chi không dung sắc kinh diễm như Tiêu đô đốc, không ý khí tiêu sái như Yến tiểu công tử, cũng không ứng xử khéo léo như Lâm thiếu gia, nhưng trong nhóm thiếu niên, hắn cũng thanh tuấn xuất sắc, có phong thái không tầm thường. Mà ở lần gặp sau này, dù hắn đã là tuần phủ Kim Lăng, nhưng nhìn có vẻ trầm lặng nhiều hơn, không còn phấn chấn như năm đó.
"Dương đại nhân có biết, gần đây Tiêu thiếu gia đã kết hôn không?" Hoa Du Tiên nhấp một ngụm trà, "Nô gia và Thái Liên đã nhờ người đưa hạ lễ. Dương đại nhân bận rộn công vụ, hẳn cũng không có thời gian đi xem. Nói ra thì, Tiêu thiếu gia nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng đối với vị Hòa cô nương đó thì cực tốt".
Nghĩ đến đây, Hoa Du Tiên cũng có chút cảm khái. Khi đó, nàng nhận ra rằng Hòa Yến là nữ nhi, và Tiêu Giác đối xử với Hòa Yến rất chăm sóc, nhưng không ngờ hai người lại kết hôn nhanh như vậy. Xem ra duyên phận quả thật rất kỳ diệu, nếu như đúng người, không cần mười năm tám năm, cũng có thể thử thách được chân thành rồi.
Dương Minh Chi rũ mắt nhìn chén trà trước mặt, dừng lại một chút rồi mới nói: "Đúng vậy".
Nhưng trong lòng hắn lại không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Trên thực tế, Tiêu Giác không mời hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng không cho rằng mình sẽ nhận được lời mời từ Tiêu Giác. Ngay từ nhiều năm trước, tình nghĩa huynh đệ của bọn họ, hầu như đã tan thành mây khói rồi.
Năm đó......
Dương Minh Chí quay đầu, nhìn ra dòng sông ngoài khung cửa, dòng nước êm ả mà lạnh lẽo, chở những chiếc thuyền trôi về phía nhiều năm trước.
Nhiều năm trước, khi đó hắn còn là học sinh của Hiền Xương Quán, chưa biết thói đời hiểm ác, cũng không hiểu đau khổ thế gian. Hắn có những người bạn mà hắn thật lòng ngưỡng mộ, cùng chí chung đường, khẳng khái trượng nghĩa. Hắn cũng từng cho rằng tình bạn thuở thiếu niên phải nên thiên trường địa cửu.
Cho đến khi Tiêu gia xảy ra chuyện.
Hắn lòng như lửa đốt, đồng ý giúp đỡ, về nhà tìm phụ thân mình, nhưng không ngờ, người phụ thân vốn luôn khen ngợi Tiêu Giác trước mặt hắn, thế mà lại một mực từ chối lời cầu xin của hắn.
Lúc đó, Dương Minh Chi vô cùng khó hiểu, quỳ xuống van xin, có lẽ vì thái độ của hắn quá kiên quyết, Dương đại nhân rốt cuộc không thể từ chối, cuối cùng đã tiết lộ sự thật.
Khi đó, Dương Minh Chi mới biết, hóa ra cha hắn, luôn là người của Từ Kính Phủ. Toàn bộ Dương gia, từ trên xuống dưới, đều được Từ Kính Phủ chiếu cố.
"Nếu con giúp hắn, chính là hại Dương gia." Phụ thân đứng trước mặt hắn, lắc đầu nói: "Con tự chọn đi."
Thiếu niên quỳ gục xuống, mắt đầy mơ hồ. Hắn không hiểu người phụ thân luôn dạy hắn phải sống chính nghĩa, sao lại thành ra như vậy? Nếu những bài học từ nhỏ của hắn chỉ là lời nói suông, vậy thì những gì hắn kiên trì suốt bao năm qua, rốt cuộc lại là gì?
Không ai có thể trả lời hắn.
Hắn đoạn nghĩa với Tiêu Giác, hắn đã chọn gia đình, đồng thời cũng nghĩ rằng mình không còn tư cách làm "bằng hữu" của Tiêu Giác nữa.
Sau đó hắn lại khoa khảo, làm quan, không ở lại Sóc Kinh, cố tình đến Kim Lăng, hắn không thể đối diện với Dương gia, cũng không sao đối diện với chính mình. Chỉ có thể ở đây, tại những nơi đã cùng đi du ngoạn với bạn học Hiền Xương Quán năm xưa, giả vờ như mình vẫn là thiếu niên khi đó lòng mang thiên hạ, thiện ác rõ ràng.
Nhưng khi gặp lại bọn người Tiêu Giác, Dương Minh Chi mới đột ngột nhận ra, Tiêu Giác, Lâm Song Hạc, Yến Hạ, bọn họ vẫn không thay đổi, thay đổi chỉ có mỗi mình hắn. Họ vẫn như cũ cùng đến Nhập Vân Lâu, uống rượu chuyện trò, thế nhưng lại không còn tâm trạng như ngày xưa nữa.
Ngày xưa....
Ngày xưa như một ngọn núi khổng lồ dần dần trồi lên giữa đất bằng, trong bất tri bất giác, sớm đã không cách nào vượt qua, hai bờ mờ mịt.
Hoa Du Tiên dường như nhận ra nét bi thương thoáng qua trong ánh mắt hắn, dừng lại một chút, cuối cùng đổi chủ đề, "Bây giờ bệ hạ băng hà, nhưng Thái tử lại cho phép người Ô Thác mở chợ ở Đại Ngụy, Kim Lăng phồn hoa, nếu như muốn đặt chợ ở Kim Lăng...."
Dương Minh Chi hoàn hồn, lắc đầu nói: "Chợ sẽ không được đặt ở Kim Lăng."
"Đại nhân...."
"Ta sẽ ngăn cản." Dương Minh Chi cúi đầu cười, "Nếu như ta vẫn là tuần phủ Kim Lăng".
Trên thực tế, kể từ khi Từ Kính Phủ gặp chuyện, Dương gia đã gửi thư cho hắn, dạy Dương Minh Chi phải đi tìm Tiêu Giác, dựa vào tình cảm cũ của Tiêu Giác với hắn, cầu xin Tiêu Giác hạ thủ lưu tình, nhưng Dương Minh Chi đã không có để tâm. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình, cũng như hắn đã chọn gia đình, như Dương gia đã chọn Từ Kính Phủ vậy.
Khi thấy hắn không có để tâm, Văn Tuyên Đế lại băng hà, thì những người còn lại ở kinh thành hẳn đã nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn mới.
Nhưng hắn thì không thể.
Những năm qua, Dương Minh Chi ở lại Kim Lăng là để trả món nợ của mình. Giờ đã đến lúc, hắn không định tiếp tục làm trái lương tâm của mình nữa.
Việc mở chợ đối với dân chúng Đại Ngụy mà nói, có trăm hại mà không một lợi. Những người Ô Thác lòng lang dạ sói, một khi vào Kim Lăng, ai biết họ sẽ làm gì với dân chúng? Đây chính là dẫn sói vào nhà. Các thần tử trong triều cao cao tại thượng, tự cho là lửa không cháy đến mình, nên cũng không màng tới.
Nhưng khi lửa đã bùng lên, thì nào có quản là cao quan hay bách tính, tự nhiên đều bình đẳng như nhau.
Hắn rất rõ, hiện tại trong thành Sóc Kinh, ngoài vài Ngự sử to gan, không còn bao nhiêu văn thần dám đưa ra kiến nghị. Dương Minh Chi cũng hiểu rằng, khi bản tấu của hắn xuất hiện trên bàn của Quảng Diên, con đường làm tuần phủ Kim Lăng của hắn có lẽ cũng đã đến hồi kết.
Có thể hắn còn mất mạng? Có thể còn liên lụy đến gia đình? Nhưng vậy thì sao chứ?
Thiếu thời đọc sách, học được "Phải chính ở trong tâm, phải giữ thân liêm khiết, trung thành với nhà vua, kính trọng với trưởng bối, tín nghĩa trong giao tiếp, khoan dung với cấp dưới, nghiêm túc trong công việc, đây là bảy điều quan trọng của một quan gia". Khi đó những thiếu niên ở Hiền Xương Quán đều hào hứng, ai cũng cho rằng mình có thể làm được, có thể trở thành quan tốt. Nhưng qua nhiều năm, lại có mấy người còn kiên trì?
Những thiếu niên đầy dũng khí chống lại mọi bất công trên đời, luôn nghĩ rằng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng rồi ngày tháng trôi qua, họ cũng dần dần bó tay chịu trói, thuận nước theo dòng.
Cũng như bản thân hắn vậy.
Nhỏ ôm chí tráng, lớn lại vô thanh, cuối cùng cũng cùng với cỏ cây mục nát.
"Tiểu thiếu gia", Hoa Du Tiên cười gọi hắn.
Dương Minh Chi ngẩng đầu lên.
"Nếu là tuần phủ Kim Lăng, thì là Dương đại nhân, nếu không làm tuần phủ Kim Lăng, thì là tiểu Dương thiếu gia". Mỹ nhân bên bờ sông Tần Hoài vẫn giữ được phong thái quyến rũ như trong ký ức, nâng chén trà trước mặt, "Trong mắt nô gia, bất luận tiểu thiếu gia ở vị trí nào, vẫn là anh hùng ở Nhập Vân Lâu năm đó, bênh vực lẽ phải, ghét ác như thù".
"Kim Lăng sẽ ngày càng tốt hơn, nên tiểu thiếu gia ngàn vạn lần đừng tự hạ thấp mình." Giọng nói của bạn hữu mềm mại, như trăng nước năm xưa, bao dung chứa đựng những vẫy vùng và khó khăn trong quá khứ của hắn, như sương mù trên sông Tần Hoài, sau khi sương tan, vẫn là một hồ xuân thủy, đàn sáo thanh ca.
Hắn cúi đầu, sau một lúc lâu, bỗng mỉm cười, rồi nâng chén trà trước mặt lên, khẽ chạm vào chén trà của người bạn cũ.
"Cô nói đúng," hắn thấp giọng nói: "Mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top