Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (24)
.: Chương 233: Kiếm của ta :.
Trên quảng trường, Hòa Như Phi từ từ rút Thanh Lang ra khỏi vỏ.
Thanh Lang xanh biếc, ngay khi vừa rút ra khỏi vỏ, khí kiếm lạnh lẽo lập tức lan tỏa, ánh mắt Hòa Yến chợt ngừng lại, đó là thanh kiếm của nàng.
Thanh Lang kiếm đã đồng hành cùng nàng nhiều năm, chứng kiến nàng từ một tân binh ngây ngô trở thành một tướng quân dũng mãnh, trong những lúc khó khăn nhất, nàng từng ôm kiếm ngồi bên bờ sông đông cứng, suy nghĩ về con đường phía trước. Nhiều năm không gặp, thanh kiếm này cuối cùng đã được rút ra, nhưng lại nằm trong tay của Hòa Như Phi.
"Hòa công tử có một thanh kiếm tốt." Nàng nói, "Đáng tiếc."
Hòa Như Phi hỏi: "Đáng tiếc điều gì?"
Hòa Yến chỉ cười không đáp, bất ngờ rút Ẩm Thu ra: "Xuất kiếm".
Hai đạo thân ảnh ngay lập tức quấn lấy nhau.
Thanh Lang xanh biếc, Ẩm Thu lấp lánh, hai thanh kiếm giao nhau, một xanh một trắng, như buổi sáng mùa thu trong sơn cốc, tràn ngập lạnh lẽo và tĩnh mịch, núi xanh mờ ảo, cây cối mang sắc thu. Gió kiếm làm cát bụi xung quanh bay tán loạn, rõ ràng là so kiếm, nhưng lại quyến rũ như một điệu múa.
Kiếm pháp của Phi Hồng tướng quân tất nhiên là rất tốt, vừa nhanh vừa chính xác, có một khí thế không ngừng nghỉ. Điều đáng ngạc nhiên là nữ tử cầm Ẩm Thu kiếm, đối đầu với trường kiếm của Phi Hồng tướng quân mà không hề rơi vào thế yếu.
Làm sao có thể chứ?
Nàng chỉ là một nữ tử, mặc dù đã ra chiến trường, nhưng hiện giờ cũng chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi, làm sao có thể là đối thủ của một lão tướng trên sa trường? Có phải Phi Hồng tướng quân đã hạ thủ lưu tình không?
Hòa Như Phi trong lòng thoáng qua sự ngạc nhiên.
Trước khi đấu kiếm, Hòa Như Phi cho rằng mình đã đánh giá quá cao kiếm pháp của Hòa Yến, nhưng lúc này xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp.
Kiếm pháp của nữ nhân này rất tinh thông, như thể đã luyện kiếm từ nhỏ đến lớn, kiếm phong rất vững vàng, lại thêm sự xảo quyệt, dễ dàng tránh được mỗi lần tấn công của hắn. Mà các đòn tấn công của nàng cũng không hề yếu đuối, như phong ba bão táp, không thua kém hắn, thậm chí có lúc, do thân thể nhẹ nhàng của nữ tử, thoạt nhìn còn có chút nhanh hơn.
Lâm Song Hạc nhìn đến ngẩn người, tự nói: "Hòa muội muội của ta... lại lợi hại đến vậy sao?"
Dù hắn biết Hòa Yến lợi hại, nhưng mỗi lần nàng đấu sống chết với người khác, hắn chỉ nghe kể chứ chưa từng chứng kiến tận mắt. Ở trong mắt hắn, Hòa Yến có thể lợi hại về binh pháp, nhưng nữ tử vì lý do thể lực, dù thế nào cũng không thể so sánh với nam tử, nhất là khi đối thủ còn là Hòa Như Phi.
Hòa Như Phi tuy có chút yếu đuối khi còn niên thiếu học ở Hiền Xương Quán, nhưng sau đó, hắn trở thành một tướng tài không phân cao thấp với Tiêu Giác ở Đại Ngụy. Sự lo lắng trong lòng giờ đã lắng xuống, nhưng tiếp theo lại dấy lên nghi ngờ sâu hơn: nếu Hòa Yến lợi hại như vậy, há không phải nói, nàng ít nhất có thể tồn tại ngang hàng với Hòa Như Phi sao?
Tiêu Giác đã biết chuyện này từ sớm, nên mới dám tự tin dùng Ẩm Thu kiếm làm giải thưởng cho cuộc tỷ thí này?
Ở nơi lưỡi kiếm vung đến, thực ra còn một người bị đám đông bỏ qua, đó là người lẫn trong hàng ngũ văn quan, Hứa Chi Hằng.
Kể từ khi gặp Hòa Yến ở buổi yến tiệc mừng công, Hứa Chi Hằng luôn cảm thấy bất an trong lòng. May mắn là sau đó hắn không gặp lại Hòa Yến nữa. Hôm nay khi Mã Ninh Bố nhắc đến Hòa Yến, Hứa Chi Hằng đã có dự cảm không lành.
Dự cảm này đạt đến đỉnh điểm khi Hòa Yến yêu cầu so kiếm với Hòa Như Phi.
Nếu không phải mọi người đều quy quy củ củ đứng yên ở đây, và Hoàng thượng vẫn đang xem từ trên Thiên Tinh Đài, Hứa Chi Hằng có thể sớm đã không kiềm chế nổi mà bỏ chạy. Nữ tử đó cầm kiếm cười rạng rỡ, trong một khoảnh khắc, khuôn mặt nàng trùng khớp với hình ảnh nữ tử nào đó trong ký ức của hắn.
Hứa Chi Hằng nhìn Hòa Yến đang đấu với Hòa Như Phi, nghe tiếng thán phục của người xung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Nàng đã trở lại... không phải ai khác, chỉ có nàng, Hòa Yến đã trở lại.
.: Chương 236: Hi sinh :.
"Tiêu đô đốc..." Bà khó nhọc thở dốc, ánh mắt đầy hy vọng nhìn người thanh niên trước mặt, "Cô ấy có phải là... có phải là..."
"Nàng là Hoà Yến," Tiêu Giác nói khẽ.
Trong khoảnh khắc, trái tim của Hoà nhị phu nhân tràn đầy sự mãn nguyện. Bà nói: "Tốt... tốt...."
Có lẽ ông trời đã nhìn thấy con gái bà quá đáng thương, một mình cô độc lớn lên, bị lừa dối, bị đầu độc, bị hại chết, người đã không còn mà vẫn bị lợi dụng triệt để, để hoàn thành danh tiếng tốt đẹp về mối quan hệ thâm tình giữa Hoà gia với Hứa gia.
Bà hận nhiều lắm, hận đến mức không còn sức lực. Có rất nhiều đêm, bà nhìn dải lụa trắng treo trên xà nhà, chỉ cần một bước nữa thôi là có thể giải thoát, đi xuống địa ngục chuộc tội. Nhưng mỗi khi đến phút cuối cùng, nghĩ đến Hoà Tâm Ảnh, bà lại chùn chân.
Bà có thể làm gì được đây?
Chỉ có thể sống như một cái xác không hồn.
Nhưng không biết có phải vì ngay cả ông trời cũng thấy bà đáng thương hay không, mà cho bà cơ hội nhìn thấy Hoà Yến một lần nữa trong cuộc đời. Khi bà nhìn thấy Hoà Yến lần đầu tiên, khi bà hiểu rằng Hoà Yến muốn báo thù, muốn lật đổ Hoà Như Phi, Hoà nhị phu nhân đã quyết định, dù phải hy sinh mạng sống của mình, bà cũng sẽ giúp Hoà Yến đạt được mục đích.
Bà hiểu rất rõ tình trạng của bản thân. Kể từ khi Hoà Yến chết đi, bà chỉ còn lại chút hơi tàn. Bà biết Thúy La là người của Tiêu Giác phái tới, cũng biết Tiêu Giác có lẽ biết rất nhiều sự thật. Bà sẵn sàng dùng mạng sống của mình để trở thành chiếc đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài. Bà uống thuốc độc, bò ra ngoài qua cái hang chó mà Hoà Yến đã lén đào từ nhỏ. Hoà Yến có lẽ cả đời cũng sẽ không biết, mỗi buổi sáng khi nàng bò ra ngoài qua hang chó, Hoà Nhị phu nhân đều nhìn thấy hết.
Hoà Yến nghĩ rằng Hoà Nhị phu nhân không quan tâm đến mình, nhưng thật ra suốt bao năm qua, bà luôn âm thầm dõi theo con gái mình. Nhìn nàng đeo mặt nạ ngồi một mình chơi ở trong sân, nhìn nàng ủ rũ buồn bã sau khi Hoà đại phu nhân răn dạy không được để lộ chân tướng, nhìn ánh mắt nàng ấy nhìn mình đầy ngưỡng mộ và hy vọng rồi dần trở nên tĩnh lặng như nước, nhìn nàng thu lại tất cả nhưng gì vốn là 'bản thân' mình, để đóng vai một người khác.
Không biết bao nhiêu lần, Hoà nhị phu nhân trằn trọc suốt đêm, nếu như ban đầu bà không chỉ im lặng nhìn, mà đối với Hoà Yến tốt hơn một chút, tốt hơn một chút nữa, để Hoà Yến cảm nhận được một chút ấm áp, thì có lẽ khi Hòa Yến đối mặt với cái chết, nhìn lại cuộc đời, ít nhất cũng sẽ có một khoảnh khắc hồi tưởng và ấm áp. Chứ không phải chết trong dòng nước lạnh lẽo, cả một đời trở thành vật hiến tế cho những âm mưu.
"Đừng... nói với con bé... ta biết... con bé là ai....." Bà gắng sức mở miệng, máu từng ngụm lớn từ khóe miệng trào ra.
"Tại sao?" Tiêu Giác chăm chú nhìn phụ nhân trước mặt, chỉ cảm thấy như mình đang quay trở lại ngày Tiêu phu nhân ra đi năm đó, đau đớn xé lòng, người khi đã trải qua sẽ không ai muốn chịu đựng thêm lần nữa. Hắn đã nếm trải nỗi đau đó, không ngờ rằng, hôm nay Hoà Yến cũng phải đi lại con đường mà hắn đã từng đi.
Thật quá tàn nhẫn.
"Cứ để con bé hận ta..." Hoà Nhị phu nhân trong mắt ánh lên một ý cười, lại giống như là nước mắt, "Ta vốn không làm gì cả... cứ để con bé hận ta....."
Bà ở trước mặt Thúy La, chưa từng nhắc đến Hoà Yến, mà chỉ nhắc đến Hoà Tâm Ảnh. Dù là giao dịch với Tiêu Giác, bà cũng chỉ quan tâm đến tính mạng của Hoà Tâm Ảnh. Bà biết rằng những điều này đều sẽ được Tiêu Giác để vào trong mắt, đặt vào trong tai. Bà biết Tiêu Giác trọng tình trọng nghĩa, có lẽ là người duy nhất trên thế gian này thật lòng đối đãi với Hoà Yến. Bà càng thiên vị, Tiêu Giác càng đau lòng cho Hoà Yến. Vị hãn tướng dũng mãnh vô địch trên chiến trường lại không hiểu những thủ đoạn và tâm địa tinh vi của nữ nhân nơi hậu trạch. Bà định dùng chút trò này để tính kế Tiêu Giác, khiến hắn có liều mạng cũng đối tốt với Hoà Yến.
Đây là điều bà có thể làm cho Hoà Yến, một điều cuối cùng.
Tiêu Giác chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt, ngừng lại một chút, cuối cùng cũng không kìm được mà nói: "Nàng ấy chưa bao giờ hận bà."
Hoà nhị phu nhân sững sờ.
Trong khoảnh khắc, vạn vật trở nên im lặng, chỉ có câu nói của nam tử trước mặt vang vọng trong tai bà. Thân thể bà đã không còn sức lực, ngay cả việc quay đầu cũng trở nên khó khăn, duy chỉ có thể hơi chuyển động mắt, liếc nhìn bóng hình mà bà luôn muốn thấy nhưng không dám nhìn thẳng, là người mà bà cảm thấy có lỗi nhất trong đời.
Nhưng đôi mắt bà đã mờ đi rồi, không thể nhìn rõ người đó nữa, chỉ có thể thấy một bóng dáng mờ ảo, đứng trên quảng trường, cao ráo, mạnh mẽ, đẹp như một bức tranh.
Bất chợt, bà nhớ lại những ngày đầu khi vừa phát hiện mang thai. Khi đó, Hoà Nguyên Lượng vô cùng vui mừng mời tiên sinh đến xem, tiên sinh nhìn vào bụng bà, vẻ mặt thần bí nói :"Tướng tinh địa vị nhất một phương, ngày tháng tương đồng mệnh phát dương, quan cao chức trọng đời ban thưởng, an bang định quốc trấn biên cương. Bào thai trong bụng phu nhân là một lương tài tướng tinh trăm năm hiếm gặp, nếu là nam thai, chắc chắn sẽ như diều gặp gió, nếu là nữ thai, thì... gia đình sẽ không được yên ổn."
Hoà Nguyên Lượng đã chuẩn bị rất nhiều y phục cho nam hài, nhưng Hoà nhị phu nhân lại bất giác cảm thấy trong bụng mình nhất định là một tiểu cô nương.
Thế sự trớ trêu, tuy Hoà Yến là cô nương, nhưng rốt cuộc vẫn phải làm nam tử nhiều năm như vậy.
Ở chùa Ngọc Hoa, khi hai mẹ con lần nữa tương phùng lại giống như người xa lạ. Bà cố nén những cơn sóng lớn trong lòng, hỏi nữ tử trước mặt :"Hoà cô nương... tại sao cô lại tên là Hoà Yến?"
Nữ hài tử không mấy để tâm nở một nụ cười, bâng quơ trả lời :"Ai mà biết chứ, nữ tử bình thường làm gì có ai lấy chữ 'Yến' làm tên. Hà Thanh Hải Yến, có lẽ cha nương khi sinh ra ta, đã biết rằng cuộc đời này ta sẽ phải lên chiến trường để bảo vệ bình yên cho bá tính một phương chăng."
Nước mắt Hoà nhị phu nhân cuối cùng cũng rơi xuống.
Bà thì thầm: "Bị hà đảo chi yến yến hề, nhiên hoàng dương nhi bất khả đái..."
Bà chưa bao giờ nghĩ rằng Hoà Yến sẽ phải lên chiến trường để lập công danh. Ước muốn nguyên sơ của một người mẹ chỉ đơn giản là hy vọng nàng có thể trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp, sống vô tư không lo lắng mà thôi.
Nhưng ước muốn ban đầu đó, trong bất tri bất giác, sớm đã xa rời thực tế.
.: Chương 245: Thích :.
Sở Chiêu đẩy chén trà về phía Hòa Yến, nhưng nàng chỉ liếc nhìn mà không động đến.
"Trước kia ở Tế Dương và Nhuận Đô, A Hòa với ta cũng coi như là bạn bè, làm sao khi về Sóc Kinh, lại trở nên xa lạ thế này?". Sở Chiêu mỉm cười nói.
Hòa Yến nhìn hắn, "Nghe nói Tứ công tử mấy ngày trước bị trọng thương, hiện giờ đã khá hơn chưa?"
"Không có gì nghiêm trọng," Sở Chiêu cười đáp, "Nhưng A Hòa lo lắng cho ta, ta rất vui."
Hòa Yến nhíu mày nhìn hắn. Những lời của Sở Chiêu nghe có vẻ như đang trêu ghẹo nàng? Trước đây khi ở Tế Dương và Nhuận Đô, Hòa Yến chỉ coi đó là hắn đang nói đùa, cũng không để tâm. Nhưng giờ đây, cả nàng và Sở Chiêu đều đã được ban hôn, dù cho hôn sự của Sở Chiêu với Từ Sính Đình không còn có thể thành hiện thực, thân phận của hai người vẫn có phần tế nhị.
Chẳng lẽ hắn muốn dùng nàng để đối phó với Tiêu Giác? Hòa Yến suy nghĩ, hiện nay dư đảng của Từ Kính Phủ vẫn chưa hoàn toàn bị diệt sạch, khả năng cao bọn chúng sẽ quy phục dưới trướng của Sở Chiêu. Vậy nên, Sở Chiêu và Tiêu Giác vẫn là đối thủ. Nếu Sở Chiêu muốn lợi dụng nàng để đối phó với Tiêu Giác... chẳng lẽ hắn định dùng mỹ nam kế? Thế này cũng hi sinh quá lớn rồi.
Thấy ánh mắt của Hòa Yến có chút kỳ lạ, Sở Chiêu ngẩn người một lát, rồi như thể hiểu thấu suy nghĩ của nàng, hắn lắc đầu cười nhẹ: "A Hòa lại nghĩ đi đâu vậy?"
"Tứ công tử," Hòa Yến nghiêm túc nói, "Ngài từ đâu lấy được trâm cài của Hòa tiểu thư?"
"Hứa đại nãi nãi?" Sở Chiêu nói, "Ta chỉ thấy A Hòa chăm sóc Hứa đại nãi nãi rất chu đáo, nên đã cho người lấy trâm cài của nàng ấy. Hành động này tuy phi quân tử, nhưng ta cũng chỉ muốn gặp A Hòa một lần." Hắn hỏi, "A Hòa đối với Hứa đại nãi nãi thật sự rất chân thành."
"Chuyện của hai nhà Hòa Hứa, suy cho cùng cũng bắt nguồn từ ta mà ra. Ta và trưởng tỷ quá cố của Hòa tiểu thư cùng tên cùng họ, lại là duyên phận, chăm sóc nhiều hơn cũng là lẽ thường." Hòa Yến đáp lại trôi chảy.
Sở Chiêu nhấp một ngụm trà, thở dài: "Vậy thì ta thật sự rất ghen tị với Hòa tiểu thư."
"Ghen tị điều gì?"
"Ghen tị vì A Hòa có thể quan tâm nàng ấy thật lòng như vậy."
Hòa Yến: "........"
Giờ thì nàng đã hiểu, Sở Chiêu đang cố ý tán tỉnh nàng, mà so với trước đây, sự tán tỉnh này dường như vô cùng thản nhiên, không chút e dè.
Hòa Yến cúi xuống nhìn tay mình. Chẳng lẽ đã lâu rồi nàng chưa thể hiện khả năng công phu trước mặt người khác, nên họ đã quên rằng cú đấm của nàng có thể nghiền nát cả đá?
"Tứ công tử, ngài tìm ta, chắc không phải chỉ để nói mấy lời này chứ?" Hòa Yến hỏi, "Có gì thì cứ nói thẳng ra."
Sở Chiêu cười nhẹ, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Giờ đây A Hòa đối xử với ta giống như kẻ thù, có phải vì Tiêu đô đốc không?"
Hòa Yến nhìn hắn, không nói gì.
"Sắp đến Tết rồi," ánh mắt của Sở Chiêu nhìn nàng đầy dịu dàng, như còn có chút buồn bã mà khó nhận ra, "Không lâu nữa, A Hòa sẽ thành thân với Tiêu đô đốc rồi."
"Tứ công tử định chúc mừng ta sao?"
Sở Chiêu lắc đầu: "Không, ta muốn hỏi nàng... nàng thật sự muốn thành thân với Tiêu đô đốc sao?"
Hòa Yến: "....Tất nhiên rồi."
"Không thể không thành thân sao?"
Hòa Yến quả là không sao hiểu nổi: "Tại sao lại không thành thân?"
"Bởi vì," hắn nhìn nàng mỉm cười, "Ta thích A Hòa."
Hòa Yến: "....."
Kiếp trước khi còn là Hòa nhị tiểu thư, dù tiếp xúc nhiều với nam nhân, nhưng nàng chưa từng được ai thổ lộ tình cảm, ngay cả khi đã cùng với Hứa Chi Hằng làm phu thê, hắn cũng chưa từng nói một lời "thích". Không ngờ sau khi tái sinh, hoa đào lại nở không ít, bỏ qua cành hoa xấu là Phạm Thành kia, thì dù là Mộc Di ở Tế Dương, là Tiêu Giác hiện tại, hay bây giờ là Sở Chiêu, đã khiến Hòa Yến không khỏi hoài nghi. Dù dung mạo của Hòa nhị tiểu thư có đẹp thật, nhưng cũng chưa đến mức quốc sắc thiên hương, tại sao lại thu hút nhiều người như vậy? Tiêu Giác tốt xấu gì còn có duyên phận hai kiếp với nàng, nhưng Mộc Di và Sở Chiêu là chuyện gì đây? Bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không nói được mấy lần, thì nói "thích" thế này, chẳng phải có chút tùy tiện sao?
"Tứ công tử, những lời này không phải là thứ có thể tùy tiện nói đùa đâu." Hòa Yến định thần lại, lịch sự đáp.
"Ta không nói đùa," Sở Chiêu nhìn nàng một cách dịu dàng, ánh mắt trông rất nghiêm túc, "Ngay từ khi nhìn thấy A Hòa ở Lương Châu Vệ, ta đã thích A Hòa rồi."
Hòa Yến không khỏi nổi da gà.
Nàng nghĩ, nàng vẫn là chưa quen với việc nghe người ta thổ lộ một cách trắng trợn như vậy.
"Đa tạ tấm lòng của Tứ công tử, chỉ là," nàng nói, "Ta đã có người mình thích rồi."
"Là Tiêu đô đốc?"
"Đúng." Hòa Yến trả lời ngay lập tức.
"A Hòa làm việc lúc nào cũng thẳng thắn như vậy," Sở Chiêu vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại thoáng một chút u ám, hắn hỏi: "Nàng... tại sao lại thích Tiêu đô đốc?"
Tại sao?
Hòa Yến chợt ngẩn người, nàng chưa từng nghĩ rằng thích một người rốt cuộc cần phải có lý do. Thích thì là thích thôi, đâu cần vì sao chứ? Nếu thật sự phải nói, vậy có lẽ là vì Tiêu Giác thật sự rất tốt. Biết nàng thích ăn sơn tra thì lén nhét sơn tra vào túi nàng, nhờ ma ma thanh lâu đổi rượu mạnh thành Tường vi lộ ngọt ngào, biết nàng trong học quán không đủ sức nhấc đao thì cố ý chọn tiên sinh dạy kiếm thuật, thấy nàng say thuyền thì cho thuốc say sóng rồi lừa nàng rằng đó là thuốc độc... Vô số những chuyện như thế, thật kỳ lạ là, dường như hắn chưa bao giờ được người ta đối xử dịu dàng, nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác.
Nghĩ ngợi một lúc, nàng mới mỉm cười đáp: "Ta là người trước kia nhân duyên không quá tốt, người đối tốt với ta không nhiều, nên ta luôn ghi nhớ tất cả những ai tốt với ta. Sau này ta phát hiện ra, người đối xử tốt với ta hóa ra chỉ có một mình chàng ấy, làm sao ta lại không thích chàng ấy được?"
"Ta cũng sẽ đối xử tốt với nàng." Sở Chiêu dịu dàng nói.
Hòa Yến ngước mắt nhìn hắn : "Sở tứ công tử, chúng ta không phải người cùng đường."
Trà thất rơi vào im lặng.
Mắt của Sở Chiêu có màu hơi nhạt, điều này khiến hắn trông luôn có vẻ dịu dàng nhiều hơn mà người khác không có được, nhưng lúc này đôi mắt ấy giống như ngọc lưu ly sắp vỡ, mong manh đến mức khiến người ta đau lòng.
"A Hòa, nàng nói thế này, ta rất buồn."
Hòa Yến nói: "Xin lỗi."
Mặc dù Hòa Yến không giỏi trong việc xử lý những mối quan hệ thân mật, nhưng với Sở Chiêu, khi Hòa Yến nói ra những lời này, trong lòng nàng không hề có chút đấu tranh nào. Sự thật là nàng và Sở Chiêu không cùng đường. Vì những gì đã trải qua kiếp trước, nàng thích những người ngay thật, thẳng thắn, chứ không phải là người nói ba giữ bảy, luôn khiến người đoán mà không thấu.
Rốt cuộc cũng là người trưởng thành, không muốn để bầu không khí trở nên khó xử, Hòa Yến cũng cười: "Huống chi ta cũng sắp thành thân rồi, Tứ công tử khẩn xin Hoàng thượng giữ lại cho Từ tiểu thư một mạng, nhất định đối với Từ tiểu thư cũng có chân tình. Tứ công tử không biết chứ", nàng giọng điệu thoải mái: "Ta là một người hay ghen, người mà ta muốn gả, hậu viện sau này ngoại trừ ta thì không còn nữ nhân nào khác, Tiêu Giác có thể thú ta, cũng có cái giá phải trả".
"Này thì có gì khó?", Sở Chiêu nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Nếu như A Hòa nguyện ý gả cho ta, trong hậu viện của ta, tất nhiên cũng sẽ chỉ có mỗi mình A Hòa ".
"Rầm!"
Còn chưa đợi Hòa Yến lên tiếng, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên, cánh cửa phía sau bị đá văng rồi.
"Nói không biết ngượng", ai đó cười lạnh cất lời.
Hòa Yến quay lại nhìn, thấy Tiêu Giác mặt mày xám xịt bước vào. So với Sở Chiêu, cả người Tiêu Giác mang theo cái lạnh lẽo của gió tuyết bên ngoài, nhưng cái lạnh hơn cả gió tuyết chính là biểu cảm trên mặt hắn. Hòa Yến thầm nghĩ, nếu không phải cách đây không xa có quân thủ thành, hắn có lẽ đã giết người rồi.
"Tiêu đô đốc đến thật nhanh." Sở Chiêu thở dài một tiếng, đứng dậy, mỉm cười nói: "Thiếu chút nữa là thành công rồi."
Sắc mặt Hòa Yến đại biến, thiếu chút nữa? Thiếu chút gì chứ? Đến lúc này rồi thì đừng có nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm đi!
"Không có, không có!" Hòa Yến vội vàng giải thích, "Không có thành công, vừa bắt đầu đã thất bại rồi, thật đấy!"
Tiêu Giác chẳng nhìn nàng lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn Sở Tử Lan, ánh mắt như chứa dao, sắc bén đầy châm chọc.
"Tiêu đô đốc, đang ở trước mặt cô nương, tốt nhất đừng quá hung hãn." Sở Chiêu khẽ cười, lại nhìn về phía Hòa Yến, "Hôm nay những gì đã nói với A Hòa, từng câu từng chữ đều là thật tâm Sở mỗ. Nếu A Hòa thay đổi ý định, Sở mỗ nhất định sẽ nghĩ cách giúp A Hòa... Ta cũng là, thật lòng muốn thú A Hòa làm thê tử."
Câu cuối cùng, âm điệu ngọt như rượu ủ lâu năm, làm người nghe tâm hồn xao xuyến.
Nhưng sự xao xuyến ấy còn chưa kịp lan tỏa đã bị người một kiếm cắt đứt.
Chiếc bàn dài bị Ẩm Thu chém tan tành, ấm trà và chén trên bàn rơi vỡ đầy đất, vang lên những âm thanh chát chúa trong màn đêm.
Dáng người Tiêu Giác cao ráo thẳng tắp, ngón tay cầm kiếm Ẩm Thu hơi trắng bệch, giọng nói bình tĩnh nhưng lại như ẩn chứa đầy giận dữ, nhẹ nhàng cất lời: "Thứ ruồi nhặng tanh hôi, ngươi cũng xứng sao?"
Sở Chiêu vẫn mỉm cười nhìn hắn, bầu không khí căng thẳng như sắp phát nổ.
Không xa lắm chính là quân thủ thành, Hòa Yến đoán nếu động tĩnh ở đây lớn thêm chút nữa, có lẽ họ sẽ bị phát hiện. Trước đây khi so kiếm ở Thiên Tinh Đài, Tiêu Giác đã đem Ẩm Thu ra làm phần thưởng, đã có người mắng Tiêu Giác là mê sắc mất trí. Nếu chuyện hôm nay xảy ra, há chẳng phải sẽ càng khiến danh tiếng "hồng nhan họa thủy" của nàng được khẳng định sao? Trời đất chứng giám, nàng chẳng làm gì cả, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Hòa Yến lập tức quyết định, vừa túm lấy tay áo của Tiêu Giác kéo hắn ra ngoài, vừa quay lại nói với Sở Chiêu: "Hôm nay đã trễ lắm rồi, đừng nói nữa, Sở tứ công tử, cáo từ."
Sở Chiêu mỉm cười nói: "Được."
Hòa Yến lôi Tiêu Giác ra khỏi trà thất, hai tiểu đồng áo trắng đứng ở cửa không biết đã biến mất từ khi nào. Vừa ra khỏi tiểu uyển được vài bước, Tiêu Giác đột ngột hất tay nàng ra, Hòa Yến ngẩn người, thấy hắn quay lưng bước về hướng khác.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn lại giận rồi.
Nhưng lần này, Hòa Yến hoàn toàn có thể hiểu được. Thành thân sắp tới gần, bị người khác bắt gặp cảnh có người cạy góc tường, đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không vui. Tuy nhiên, Hòa Yến cũng cảm thấy oan ức, nàng là truy theo Hòa Tâm Ảnh mà đến, khi gặp Sở Chiêu, ban đầu còn tưởng Sở Chiêu có chuyện gì quan trọng cần nói với nàng, Hòa Yến còn suy nghĩ không biết có nên tương kế tựu kế mà lấy thông tin từ hắn hay không. Ai ngờ Sở Chiêu vừa gặp đã ném một loạt lời tỏ tình cực kỳ sến súa, khiến người đầu choáng mắt hoa, nàng cũng thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!
Thôi... Bỏ đi, tóm lại Tiêu nhị công tử lại nổi giận rồi, nàng lại phải đi dỗ dành người mới được.
"Tiêu Giác, chàng đi chậm chút, ta đuổi không kịp nữa rồi..." Hòa Yến ở sau lưng gọi hắn.
Nhưng lần này, Tiêu Giác không có chậm bước như mọi khi.
Có lẽ là hắn giận thật rồi, Hòa Yến đuổi theo, chạy đến trước mặt hắn mà xoay người lại, vòng tay ôm lấy eo hắn: "Dừng lại, đừng đi nữa!"
Tiêu Giác bị nàng ôm chặt, nhất thời không bước tiếp được, cũng không nhìn nàng, nghiêng đầu nhìn hướng khác, nét mặt vẫn lạnh lùng.
"Chàng nghe ta giải thích," Hòa Yến vội vàng nói: "Chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Hắn cầm trâm cài của Tâm Ảnh đến tìm ta, ta cứ tưởng là Tâm Ảnh gặp chuyện gì nên mới đến gặp hắn, không ngờ hắn chỉ là lừa ta ra để nói chuyện. Ta tuyệt đối không có chuyện nửa đêm cùng hắn hẹn hò riêng tư, tuyệt đối không có tư tình gì với hắn!"
Nàng không nói thì thôi, vừa nói xong, không khí xung quanh lại lạnh thêm vài phần.
"Đừng tức giận nữa mà, nổi giận sẽ không tốt cho sức khỏe đâu", Hòa Yến đưa tay xoa ngực hắn, "Tuổi còn trẻ mà cứ cả ngày bực tức, coi chừng giận quá mà sinh bệnh đấy."
Tiêu Giác gạt bàn tay đang sờ loạn của nàng, nhíu mày nói: "Đừng có chạm vào ta."
"Không được," Hòa Yến vô lại bám chặt lấy người hắn, "Trừ phi chàng không giận nữa."
Tiêu Giác hít một hơi thật sâu, rũ mắt nhìn nàng, giọng nói thật lạnh lùng: "Dù cho hắn có lừa nàng, sao lại không rời đi ngay khi biết chuyện?"
"Ta không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, ta còn cho rằng hắn có chuyện chính sự cần nói với ta". Hòa Yến giải thích: "Đêm đã khuya, đến cũng đã đến rồi..."
"Đến cũng đã đến rồi?", hắn không thể tin nổi nhìn Hòa Yến.
"Đến cũng đã đến rồi, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng chứ!", Hòa Yến một thân chính khí lẫm liệt, "Làm sao ta biết hắn lại... Khụ... lại nói những chuyện không đâu vào đâu như vậy." Nói xong, lại thì thầm, "Dọa chết người ta".
Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, "Ta sớm đã nói rồi, bảo nàng tránh xa hắn một chút".
"Ta biết rồi, ta biết rồi," Hòa Yến giơ tay lên thề thốt, "Từ nay về sau ta nhất định sẽ tránh xa hắn!". Đây là điều đương nhiên, ai mà có thể ngờ Sở Chiêu lại có chủ ý như vậy với nàng, nghĩ lại cũng khiến người sởn gai ốc.
Sắc mặt Tiêu Giác dần dịu lại.
Hòa Yến đánh giá hắn, thấy hắn không còn giận dữ như lúc nãy nữa, liền hỏi: "Nhưng mà, sao chàng lại biết ta ở đây?", Nàng kinh ngạc, "Chàng lại cho người theo dõi ta?"
Tiêu Giác bực bội nói: "Không phải theo nàng, mà là theo Sở Tử Lan".
Hòa Yến "ồ" một tiếng, cảm thán nói: "Chàng để tâm đến Sở Tử Lan còn hơn cả ta, chàng xem ta rộng lượng biết bao, ta sao lại chẳng giận chút nào."
Tiêu Giác không nói một lời trừng mắt nhìn nàng.
"Ta đùa thôi mà." Hòa Yến cười híp mắt, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Vậy chàng đến đây từ lúc nào?". Nàng ngẩn ra, "Ngay từ đầu chàng đã đến rồi."
Thanh niên khẽ nhướng mày.
Hòa Yến: "......"
"Chàng đã nghe được những gì?" Nàng thăm dò hỏi.
"Ta nên nghe được gì?"
Hòa Yến không nói gì. Nên nghe được gì ư? Nếu Tiêu Giác đến đủ sớm, há chẳng phải cuộc nói chuyện giữa nàng và Sở Chiêu đều bị hắn nghe hết rồi sao? Bao gồm cả lời bày tỏ kiên trinh bất khuất của nàng. Hòa Yến buông tay ra khỏi hắn, quay đầu đi, hận không thể tự tát mình một cái.
Mặc dù nàng vốn không quan tâm lắm đến mặt mũi, nhưng giờ nghĩ lại thì, năm lần bảy lượt, nàng đã bày tỏ không biết bao nhiêu lần rồi. Lần chính diện, lần gián tiếp, lần trước mặt, lần sau lưng, nàng đâu phải một cơ quan bày tỏ không có cảm tình, sao lần nào cũng bị hắn bắt gặp chứ. Thật là mất mặt, nhưng người này lòng dạ cũng quá đen rồi, còn đứng ngoài nghe lén. Nếu nàng mà tỏ ra thân mật hơn với Sở Chiêu một chút, chắc chắn sẽ bị gán cho tội danh "gian phu dâm phụ" rồi.
Thật là trăm miệng cũng không cãi lại.
Hòa Yến còn đang nghĩ lung tung, đã nghe hắn hỏi: "Còn ngẩn ra làm gì?"
Thấy Hòa Yến nhìn mình, Tiêu Giác dừng lại một chút, nói: "Đi về thôi."
Hòa Yến "ừ" một tiếng, bước đi hai bước rồi lại dừng, nghi ngờ nhìn hắn: "Tiêu Giác."
Tiêu Giác dừng bước, quay lại nhìn nàng: "Sao vậy?"
"Ta nghĩ kỹ rồi, hình như có chút không công bằng." Hòa Yến nói.
"Cái gì không công bằng?"
Hòa Yến chớp mắt: "Chàng đã nghe ta bày tỏ bao nhiêu lần rồi, mà ta chưa nghe chàng bày tỏ nha."
Tiêu Giác: "Cái gì?"
Hòa Yến lý lẽ đàng hoàng nói, đừng trách nàng tính toán chi li, nghĩ lại thì, Tiêu Giác hoặc là quá kín đáo, hoặc là nói chuyện vòng vo, những lời hoa mỹ đó Hòa Yến nghe mà như trong mây mù.
"Dù sao thì," nàng tiến lên một bước, nói: "Chàng cũng chưa từng nói thích."
"Thích?" Hắn nhìn Hòa Yến chăm chú, mở miệng hỏi.
Hòa Yến gật đầu: "Đúng!"
"Hòa đại tiểu thư," hắn gọi tên nàng, tiếng gọi này khiến Hòa Yến giật mình, "Nàng muốn xác nhận điều gì?"
Hòa Yến nhất thời nghẹn lời.
Thật ra mà nói, nàng chỉ muốn chiếm chút tiện nghi trên lời nói của Tiêu Giác, nghe hắn nói mấy lời hay ho thôi. Nhưng Tiêu Giác nghiêm túc như vậy, lại khiến nàng không biết phải nói gì, đang định tìm cớ lấp liếm cho qua, thì thấy người trước mặt tiến thêm một bước.
Gương mặt thanh niên gần trong gang tấc, đường nét sạch sẽ lại đẹp đẽ, bốn mắt giao nhau, trong đôi mắt đen sâu thẳm dường như chứa đựng cảm xúc khó tả, khiến người ta mặt đỏ tim run.
"Chàng...." Hòa Yến mới thốt ra một chữ đã bị lời hắn cắt ngang.
Hắn tiến thêm một bước, "Lần đầu hái sơn tra là cho nàng, lần đầu dạy người kiếm thuật là nàng," lại tiến thêm một bước, "Lần đầu giúp người khác bôi thuốc là nàng, lần đầu cho kẹo cũng là nàng." Hắn tiếp tục tiến tới, từng bước ép sát, "Lần đầu dỗ dành cô nương là nàng, lần đầu giúp người lấp liếm cũng là nàng."
"Ta nghĩ đi nghĩ lại, người đầu tiên ta thích, cũng phải là nàng."
Hòa Yến bị hắn dồn đến vách đá phía sau lưng, không còn đường lui, ngẩng đầu lên, đã chạm ngay ánh mắt hàm chứa ý cười của hắn, "Hòa đại tiểu thư, bây giờ nàng xác nhận rồi chưa?"
Hòa Yến nghe thấy nhịp đập tim mình, nhất thời quên mất vì sao vừa rồi lại nhắc đến chuyện này.
Ánh mắt nàng di chuyển từ mắt Tiêu Giác đến khóe môi hắn, đột nhiên rất muốn tiến tới hôn một cái.
Nàng thực sự đã làm như vậy, chỉ khẽ nhón chân, tiến lại gần người trước mặt.
Tiêu Giác thoáng sững sờ, sau đó ý cười trong mắt càng lúc càng rõ rệt, hắn khẽ cúi người, khi sắp chạm tới thì....
"Ôi! Thành Sóc Kinh đúng là thời thế sa đọa! Sao nam nhân có tình cảm với nhau lại dám công khai lộ liễu như vậy chứ?"
"Không nhìn nổi nữa! Nhanh đi nhanh đi thôi, ngươi còn nhìn cái gì chứ?"
"Ta muốn xem hai người đó là ai? Biết đâu chừng ta quen mặt."
Hai tên say rượu chỉ trỏ vào hai người họ, rồi loạng choạng rời đi.
Hòa Yến bị dọa giật mình, quên mất rằng tối nay ra ngoài để tiện, nàng đã mặc nam trang. Giờ trong mắt người khác, đương nhiên là hai nam nhân đang ở đây khanh khanh ta ta. Nhưng giữa đêm khuya thế này, sao vẫn còn người đi lang thang bên ngoài vậy chứ, không sợ bị vấp ngã sao?
Trong lòng nàng bực bội, không biết là vì vừa rồi suýt hôn được Tiêu Giác nhưng lại lỡ mất mà khó chịu, hay vì bị người ta chỉ trỏ là nam tử yêu nhau mà tức giận, nàng ủ rũ, vùi đầu vào ngực Tiêu Giác, không ngẩng lên mà hậm hực nói: "Ta xác nhận rồi! Xác nhận rất rõ, được rồi, bây giờ về thôi."
Tiêu Giác cúi đầu nhìn nàng, đưa tay định kéo nàng ra, nhưng không ngờ nàng ôm chặt quá, một lúc sau, hắn đành bất lực buông tay, bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top