Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (21)
.: Chương 193: Về nhà :.
"Hoài Cẩn, cuối cùng đệ cũng về rồi." Bạch Dung Vi cười nói, "Đại ca của đệ từ một tháng trước đã ngày ngày nhắc nhở, hôm nay xong việc liền đợi ở phủ, sợ rằng đệ đêm nay không về kịp Sóc Kinh. Vừa may đệ đã về rồi."
Tiêu Cảnh cũng cười, khi hắn cười, lộ ra một đôi răng khểnh, khiến vẻ ôn hòa của người quân tử nhã nhặn thêm phần dễ thương, "Về là tốt rồi. Dung Vi đã đích thân nấu cơm canh, vẫn còn đang nóng, chỉ chờ mỗi đệ thôi. Phi Nô và Xích Ô cũng ăn chút đi, các ngươi dọc đường chăm sóc Hoài Cẩn, cũng vất vả rồi."
Phi Nô và Xích Ô liên tục nói không dám.
Tiêu Giác quay đầu nhìn Hòa Yến, Hòa Yến đứng cách xa hắn ba bước, cung kính lại khách khí. Hắn nói: "Lại đây."
Hòa Yến nghe lời bước lên.
Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đối mặt nhìn nhau. Vừa rồi họ cũng thấy rõ, vị tiểu công tử này cùng Tiêu Giác từ trên xe ngựa xuống. Nếu là thuộc hạ, có lẽ sẽ giống Phi Nô và Xích Ô cưỡi ngựa bên ngoài, hơn nữa Tiêu Giác vốn không phải là người thích tiếp xúc với người khác, cùng ngồi chung một xe ngựa cũng được xem là rất thân thiết rồi.
Tiêu Cảnh hỏi: "Hoài Cẩn, vị công tử này là...?"
"Bằng hữu ta, Hòa Yến." Tiêu Giác đáp.
Hòa Yến hành lễ nói: "Tiêu đại công tử, phu nhân." Nói đoạn, cũng không khỏi len lén liếc nhìn Tiêu Giác, nàng còn cho rằng Tiêu Giác sẽ nói là thủ hạ, không ngờ lại nói thẳng là bạn bè. Điều này khiến Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đều có chút ngạc nhiên.
Bạch Dung Vi tỉnh táo lại, mỉm cười nói: "Hóa ra là bằng hữu của Hoài Cẩn, thật là hiếm thấy, nhiều năm như vậy, ngoại trừ Lâm công tử, chưa từng thấy Hoài Cẩn đưa bằng hữu về phủ. Hòa công tử là bằng hữu mới quen của Hoài Cẩn ở Lương Châu Vệ sao?"
Còn không đợi Hòa Yến trả lời, Tiêu Giác đã nói: "Đại tẩu, chúng ta vào trong nói."
"....Được." Bạch Dung Vi mỉm cười, có chút bối rối liếc nhìn Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh cũng đáp lại nàng bằng một biểu cảm không hiểu gì.
Tiêu Giác không chỉ đưa bằng hữu về phủ, mà còn có vẻ rất bảo vệ người bằng hữu này. Phu thê hai người đều tò mò về thân phận của Hòa Yến, chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích nào đó, nên mới xem trọng như vậy? Nhưng trong thành Sóc Kinh có người như vậy sao? Hơn nữa, tính tình Tiêu Giác vốn không phải người có sắc mặt tốt với hoàng thân quốc thích.
Không hiểu được.
Mấy người đi đến sảnh đường của Tiêu gia, Hòa Yến và Tiêu Giác trước đi rửa tay, sảnh đường được đèn chiếu sáng trưng, trong phòng tỏa ra mùi thức ăn thơm nứt. Trên bàn dài, bày đủ loại món ăn. Hòa Yến và Tiêu Giác ngồi xuống bên bàn, Phi Nô và Xích Ô cũng được Bạch Dung Vi gọi, đem ghế đến ngồi một bên.
Hòa Yến cảm động trong lòng. Quả nhiên như lời đồn, Tiêu đại công tử đối xử với hạ nhân rất tốt. Nếu là ở Hòa gia trước đây, sớm đã bị Hòa đại phu nhân trách mắng là không giữ quy củ rồi.
Các món ăn đều là những món gia đình thường ngày, không quá xa hoa, nhưng rất tinh tế và ngon miệng. Hòa Yến bỗng nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, cầm đũa lên, theo động tác của Tiêu Giác, ăn cơm từng miếng từng miếng nhỏ.
Tiêu gia không có quy tắc "ăn không lời, ngủ không nói", thậm chí người nhìn có vẻ ôn hòa như Tiêu Cảnh, khi lên bàn ăn nghiễm nhiên cũng trở thành người nói nhiều, liên tục hỏi thăm Tiêu Giác về cuộc sống ở bên ngoài như thế nào trong năm qua.
"Chuyện của Tế Dương trước đó, đệ cũng không có nói với chúng ta," Bạch Dung Vi cười nói, "Sau đó tin tức truyền về Sóc Kinh, mới biết được tình hình nguy cấp lúc đó. Biết đệ sợ Như Bích lo lắng, nhưng về sau loại chuyện thế này, không thể tự mình chịu đựng được. Như Bích sau khi biết chuyện này, nếu không phải ta ngăn cản, ta thật sợ chàng ấy sẽ tự mình đi Lương Châu tìm đệ."
Tiêu Cảnh khẽ ho một tiếng, "Ta cũng chỉ là quan tâm Hoài Cẩn thôi, bất quá..." Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Hòa Yến, "Nghe nói lúc ở Tế Dương, có một vị thủ hạ cùng đệ lập công, còn được Bệ hạ khen thưởng, chẳng lẽ chính là vị tiểu công tử này?"
"Chính là tại hạ." Hòa Yến ngượng ngùng đáp, "Cũng là nhờ Đô đốc nâng đỡ, trên thực tế ta không làm được gì."
Tiêu Giác nhàn nhạt nói, "Nâng đỡ ngươi là Sở Tử Lan, không phải ta."
Hòa Yến: "....."
Đều đã đến lúc này rồi, cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy chứ.
Tiêu Cảnh dường như nhìn ra được điều gì, cười lắc đầu, "Hòa công tử, Hoài Cẩn không biết nói chuyện, ngươi cũng đừng giận. Nhưng hắn là lần đầu tiên mang bằng hữu về nhà làm khách, có thể thấy là thực lòng muốn kết giao với ngươi."
"Ta...." Hòa Yến lắp bắp đang muốn mở miệng.
"Hắn không phải là làm khách," Tiêu Giác cắt ngang lời nàng, "Hắn sẽ ở đây một thời gian."
Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vi đều sửng sốt.
"Không giấu gì hai vị, tại hạ đã nhờ người tìm kiếm một trạch tử thích hợp trong thành Sóc Kinh, nhưng một thời gian ngắn e rằng khó mà tìm được, Đô đốc có lòng tốt, cho ta tạm trú vài ngày ở phủ. Đợi trạch tử được sắp xếp xong, ta sẽ lập tức dọn ra ngoài." Hòa Yến có chút ngại ngùng, "Mấy ngày này, làm phiền đại công tử và phu nhân rồi."
Bạch Dung Vi mỉm cười, dịu giọng nói, "Hòa công tử không cần khách khí, đã là bằng hữu của Hoài Cẩn, cũng chính là bằng hữu của chúng ta. Trong thành tìm trạch tử đúng là không dễ, Hòa công tử hãy coi đây là nhà của mình, muốn ở bao lâu thì ở, cứ thoải mái là được rồi."
Hòa Yến cảm kích đáp lại. Trong lòng nghĩ rằng Tiêu gia thật không biết tìm tức phụ như thế nào, trong số những thiếu phu nhân nhà đại hộ, tính cách của Bạch Dung Vi thực sự là tốt nhất, dường như chỉ có người có tính cách như vậy mới thật sự xứng đôi với Tiêu Cảnh. Nghe nói Bạch Dung Vi năm xưa là thứ nữ trong nhà, khi chuyện hôn sự của Tiêu Cảnh được truyền ra, cả Sóc Kinh đều nói rằng thân phận của Bạch Dung Vi không xứng với Tiêu Cảnh, nhưng bây giờ xem ra, Tiêu Cảnh thật sự có con mắt tốt.
"Ăn cơm đi." Tiêu Giác nói, đặt một miếng váng sữa gấp lên trước mặt nàng.
Hòa Yến vội cúi đầu ăn cơm.
Chỉ nhìn vẻ ngoài, thật không thể nhận ra Tiêu Cảnh là người nói nhiều, trong suốt bữa ăn, toàn bộ đều là một mình Tiêu Cảnh càm ràm lải nhải nói mãi không ngừng. Hỏi hết cái này đến cái khác, ngay cả việc Tiêu Giác ở Lương Châu Vệ mùa đông đắp mấy tấm chăn cũng phải hỏi thăm, nếu không phải Bạch Dung Vi kéo hắn lại, hắn còn có thể nói nhiều hơn.
Đây đại khái chính là cảm giác của "gia đình" chăng? Hòa Yến nhìn họ, trong lòng trào dâng một chút ghen tị.
Sau bữa ăn, Bạch Dung Vi đứng dậy nói, "Phòng của Hoài Cẩn, chúng ta ngày ngày đều cho hạ nhân quét dọn qua, vừa rồi đã sai người đun nước nóng, Hoài Cẩn chỉnh sửa xong thì tối nay nghỉ sớm đi, các ngươi vất vả đi đường, trước tiên dưỡng sức, có chuyện gì đợi ngày mai ngủ đủ rồi hãy nói." Lại nhìn Hòa Yến, "Trong phủ có phòng trống và viện tử, vừa rồi khi dùng cơm ta đã bảo hạ nhân dọn dẹp xong. Trong sân ngoài hai tỳ nữ cũng không có người khác, Hòa công tử yên tâm cứ ở đó."
Hòa Yến nghe vậy, cảm thấy Bạch Dung Vi thật sự rất chu đáo, vừa định nói cảm ơn, đã nghe Tiêu Giác nói: "Không cần."
Mọi người đều nhìn về phía hắn.
"Trong viện của ta có phòng trống, cứ để hắn ở trong viện của ta." Tiêu Giác nói.
"Khụ khụ khụ...." Xích Ô đi sau ho khan.
Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh trái lại cũng không nghĩ đi nơi khác, chỉ là có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, Tiêu Cảnh liền cười nói: "Nếu đã như vậy, cũng tốt. Các ngươi ở chung một viện tử, có chuyện gì bàn bạc cũng tiện hơn."
Xích Ô lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Tiêu Giác một lời đã định, Hòa Yến đương nhiên không có lý do gì phản bác. Đợi sau khi Bạch Dung Vi và Tiêu Cảnh rời đi, nàng cũng theo bước Tiêu Giác đến viện tử của hắn, trên đường mới nhỏ giọng hỏi: "Đô đốc, tại sao ta phải ở cùng một viện với ngài?"
Bây giờ không phải ở Lương Châu Vệ, cũng không phải ở Tế Dương, phòng nhiều như vậy, giữa nam nữ... vẫn nên chú ý chừng mực một chút sẽ tốt hơn.
Tiêu Giác liếc nhìn nàng, "Cô rất hy vọng thân phận bị người khác vạch trần nhỉ?"
Hòa Yến sững sờ.
"Trong viện tử của ta, không có hạ nhân khác."
Hòa Yến hiểu ra, thầm nghĩ cũng đúng. Nếu ở trong một viện tử khác, khó tránh khỏi đôi khi không cẩn thận mà để lộ, nếu bị tỳ tử Tiêu gia phát hiện... chung quy cũng không phải chuyện gì tốt. Ở trong viện tử của Tiêu Giác, thoải mái lại yên tĩnh.
Viện tử của Tiêu Giác ở chính giữa phủ, vừa rộng rãi vừa sáng sủa, không giống như phủ đệ của Dương Minh Chi thanh nhã giản dị, cũng không như phủ đệ của Thôi Việt Chi hoa lệ hào nhoáng, có lẽ vì lâu ngày không có người ở, có chút trống trải và lạnh lẽo. Mặc dù được quét dọn sạch sẽ, nhưng khi vừa bước vào, dù là mùa hè cũng không cảm thấy nóng nực, ngược lại có vài phần mát mẻ.
Qua khỏi tường hoa chính là chính phòng, bên cạnh chính phòng có một cây lựu, đã kết được quả rất nhỏ, lắc lư trên cành, như chiếc đèn lồng bằng nửa nắm tay đung đưa, trông rất đáng yêu.
"Đây là viện tử ngài ở sao?" Hòa Yến quay đầu nhìn hắn, "Đô đốc, khi nhỏ ngài đã ở đây sao?"
Nàng đứng dưới gốc cây, đúng lúc một quả treo ngay trên đầu, trông giống như đội một xâu hồ lô, khiến Tiêu Giác có chút buồn cười, đáp :"Không phải, khi nhỏ ta không sống ở phủ, sống ở đây là chuyện sau khi ta đã mười mấy tuổi rồi."
Tiêu Giác trước đây sống trên núi, chuyện này Hòa Yến cũng từng nghe nói qua. Nghe nói Tiêu Trọng Vũ đã mời danh sĩ cao nhân trên núi dạy văn võ cho hắn. Nghĩ theo cách đó, Tiêu Giác so với nàng còn đáng thương hơn, dù nàng không thể gọi phụ mẫu thân sinh của mình là cha nương, nhưng ít nhất vẫn sống chung trong một phủ đệ, ngẩng đầu không thấy cúi mặt thấy. Tiêu Giác khi còn là một tiểu hài tử, đã phải sống trên núi, Tiêu Trọng Vũ lại không thể lúc nào cũng lên núi thăm hắn, cô đơn lủi thủi một mình, thật đáng thương.
Hòa Yến có ý muốn làm hắn vui vẻ hơn một chút, quay đầu chỉ vào quả lựu thấp nhất hỏi: "Quả này đợi thêm một thời gian nữa là sẽ ăn được có đúng không? Ngài đã ăn lựu trên cây này chưa? Có ngọt không?"
"Cô chỉ nghĩ đến ăn thôi sao?", Tiêu Giác nhướng mày, "Rất chua."
"Ngài nhất định là đang lừa ta." Hòa Yến không cho là đúng nói, "Nếu rất chua, đáng lẽ ngài sớm đã chặt cây này rồi, sao lại để lại lâu như vậy chứ."
Tiêu Giác cười giễu :"Không phải ai trồng cây cũng vì để ăn."
"Trồng cây không để ăn thì khác gì trồng cỏ?", Hòa Yến ngẩng đầu, nhìn quả lựu to nhất trên ngọn cây. Mờ mờ thấy được lớp vỏ đỏ mọng, Hòa Yến cố đưa tay với, thế nhưng đầu cành quá cao, nàng đã nhảy lên vẫn không hái được.
Ngay sau đó, có người đứng sau lưng nàng, với tay kéo nhành cây có quả lựu xuống, kéo đến nơi nàng có thể chạm tới.
Sau lưng truyền đến nhiệt độ rõ rệt, ấm áp và hơi nóng cùng đưa tới, Hòa Yến toàn thân cứng đờ, theo phản xạ quay người lại, suýt chút nữa đã trẹo chân, được Tiêu Giác kéo tay đỡ dậy, hắn rũ mắt hỏi :"Ngay cả đi đường cô cũng không biết nữa à?"
Hòa Yến ho khan hai tiếng, "Ta chỉ là, không đứng vững."
"Không hái nữa à?" Tiêu Giác chỉ vào nhành cây đang kéo xuống cho Hòa Yến xem.
"Không, không hái nữa." Hòa Yến giải thích, "Ta không định hái, bây giờ vẫn còn chưa chín. Đợi nó chín hẳn rồi ta lại hái, sẽ ngọt hơn một chút nữa."
Chính nàng cũng không biết mình nói lung tung cái gì, chỉ cảm thấy đối diện với đôi mắt trong suốt như nước mùa thu của hắn, toàn thân đều căng thẳng. Để che giấu đi, Hòa Yến lập tức quay đầu, lớn tiếng nói :"Ta ở phòng nào vậy? Ta muốn đi rửa mặt trước."
Tiêu Giác chỉ một gian phòng, Hòa Yến liền lập tức chạy vào, như thể có ma đuổi theo phía sau lưng. Ngay sau đó cả viện tử chỉ nghe thấy một tiếng "rầm", cửa phòng của nàng đã bị đóng lại.
Tiêu Giác :"......"
Hắn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Hòa Yến, không lâu sau, lại nhìn sang cây lựu trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười.
Phía xa, Xích Ô và Phi Nô nép ở cổng viện, tiến không được, mà lui cũng không xong. Chỉ có thể cảm thấy may mắn là mỗi lần Tiêu Giác về phủ, toàn bộ tiểu tư và hạ nhân trong viện tử đều bị đuổi ra ngoài, không đến mức phải chứng kiến tình cảnh khiến người ta ngượng ngùng khó xử này.
Xích Ô giọng nói run rẩy mở miệng :"Họ... họ..."
"Đừng nói gì." Phi Nô ngắt lời hắn.
"Sao có thể không nói gì chứ !", Xích Ô hạ giọng, khó giấu được sự giận dữ và phẫn uất, "Trước đây ở Tế Dương và Lương Châu Vệ đã đành, giờ đã về đến Sóc Kinh rồi.... mà lại còn trắng trợn như thế này... họ Hòa đó bị điên rồi có đúng không?"
Phi Nô muốn nói lại thôi.
"Ta biết ở Tế Dương, hắn giả trang thành nữ tử đủ để lấy giả đổi thật, nhưng dù sao cũng không phải là nữ tử thật. Bây giờ đại thiếu gia và thiếu phu nhân còn chưa biết chuyện này, nếu biết thì phải làm sao đây?"
Phi Nô cố gắng an ủi đồng bọn đang bồn chồn, "Ngươi nghĩ chuyện này quá mức phức tạp rồi, kỳ thực cũng không nghiêm trọng đến vậy đâu."
"Ngươi hiểu gì chứ?" Xích Ô nói, "Thiếu gia trước đây cứ ba hôm năm bữa là lệnh cho chúng ta điều tra chuyện của họ Hòa, có thể thấy họ Hòa đó không trong sạch, nếu không sao lại thế này. Nếu hắn là người thật thà, ta cũng chấp nhận...." Nói đến đây, giọng Xích Ô nghẹn ngào, "Nếu tiếp cận thiếu gia với mục đích khác, thiếu gia hiện giờ quan tâm đến hắn như thế này... chỉ sợ còn đáng lo hơn cả vị Hàn Lâm học sĩ mất vợ Hứa gia kia nữa !"
Phi Nô không khỏi bật cười, trái lại bị lời hắn nói làm nhớ đến chuyện khác, hạ giọng nói :"Nói mới nhớ, thiếu gia giờ đã hồi Kinh. Chờ khi Loan Ảnh về đến, chúng ta lại có chuyện để bận rộn rồi".
.: Chương 200: Ý trung nhân :.
"Hòa Yến của Lương Châu Vệ, đang ở đâu?"
Lời này vừa dứt, mọi người trong yến tiệc đều kinh ngạc. Lâm Song Hạc ngạc nhiên nhìn Hòa Yến, "Sao lại...."
Hòa Yến nửa điểm cũng không lo lắng, đứng người dậy, đĩnh đạc bước lên phía trước, quỳ xuống hướng Văn Tuyên Đế khấu đầu, "Thảo dân Hòa Yến, khấu kiến Bệ hạ."
Văn Tuyên Đế cười nói: "Ngươi là Võ an lang do trẫm thân phong, sao có thể tự xưng là thảo dân."
Hòa Yến đáp: "Vi thần biết tội."
Trong yến tiệc, hai người Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi nghe thấy tên này, đồng thời nhìn về phía thiếu niên trong điện. Yến Hạ nhíu mày, lẩm bẩm, "Lại là màn kịch gì đây?"
Sở Chiêu âm thầm siết chặt chén trà trong tay, bên bàn nữ quyến phía bên kia, Thẩm Mộ Tuyết cúi đầu, thần sắc âm u không rõ ràng.
Quảng Cát hỏi: "Vị ca ca này là người nào vậy?"
Quảng Sóc lắc đầu, cái tên Hòa Yến quá xa lạ, bọn họ cũng chưa từng gặp thiếu niên này. Duy chỉ có 'Võ an lang' là còn có ấn tượng, hình như trước đây khi ở Lương Châu Vệ, người này từng lập công cùng với Tiêu Giác.
"Trẫm biết, trước đây ngươi cùng Phong Vân tướng quân đi Tế Dương và Nhuận Đô, khi Nhật Đạt Mộc Tử tập kích Lương Châu Vệ, ngươi cũng có mặt. Trận thủy chiến ở Tế Dương và trận thủ thành ở Nhuận Đô đều là chủ ý của ngươi. Ngươi trẻ tuổi mà đã có dũng có mưu, thật không dễ dàng, trẫm cho rằng, một Võ an lang vẫn là ủy khuất cho ngươi, chi bằng ban cho ngươi một tước hầu, từ nay về sau, ngươi chính là Võ An Hầu."
"Cái này...." Triều thần đối mặt nhìn nhau.
Từ một vô danh tiểu tốt lại được phong hầu vị, mà sau lưng không có đại nhân vật nào chống đỡ, đây là chuyện kỳ lạ đến thế nào? Dù là Phi Hồng tướng quân năm đó, tốt xấu gì gia đình cũng có người làm quan. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, mà vừa xuất hiện đã lợi hại như vậy?
Họ không nhìn thấy sổ con, nên không biết rằng trong sổ con từ Tế Dương trình lên và sổ con từ Nhuận Đô đưa đến, đều đã tỉ mỉ nói rõ vai trò then chốt của Hòa Yến trong các trận chiến. Văn Tuyên Đế rất thích nhân tài, đặc biệt là nhân tài trẻ tuổi, điều này khiến hắn nghĩ đến những thiên tài trong những bài thơ văn, đối với thiên tài, thế tục và quy củ đều là ràng buộc.
"Vi thần, tạ Bệ hạ long ân". Hòa Yến cúi mình quỳ xuống, trong lòng cũng rất bình tĩnh.
"Tiểu tử này đi con đường may mắn gì thế," Yến Hạ uống cạn chung trà, bực bội nói, "thăng chức nhanh hơn cả ta."
Lâm Song Hạc thật lòng vui mừng cho Hòa Yến, mặt cười đến nỗi sắp rách ra rồi.
"Không thể được !"
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột xen vào, Hòa Yến quay đầu lại, trong bàn nam quyến xuất hiện một khuôn mặt lạ lẫm. Hòa Yến chưa từng gặp người này, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, mặc quan bào, trên mặt nam tử này hiện rõ vẻ lo lắng, hắn bước tới, cũng quỳ xuống trước Văn Tuyên Đế, "Bệ hạ không thể phong hầu vị cho hắn, tiểu tử này là một kẻ lừa đảo, nàng căn bản không phải nam nhân, nàng là nữ tử !"
Như sợ câu nói này chưa đủ để mọi người kinh hãi, người này đưa tay rút chiếc trâm gỗ cài tóc của Hòa Yến, ngay lập tức, mái tóc dài xõa xuống, rõ ràng là một dung mạo giống hệt, nhưng lúc này, lại trở thành nữ tử tú mỹ tươi đẹp.
Thiếu niên quỳ trong điện, thần sắc vô cùng bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn. Ngược lại là đám người xung quanh, như nước được đun sôi, lập tức trở nên hết sức ồn ào.
"Chuyện gì thế này? Thật sự là nữ tử sao?"
"Không phải nói là người của Lương Châu Vệ sao? Lương Châu Vệ còn có nữ tử?"
"Nếu thật sự là nữ nhân, đây chính là tội khi quân !"
Trên bàn, ánh mắt Sở Chiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng thiếu nữ, bàn tay giấu trong tay áo âm thầm nắm chặt thành quyền. Yến Hạ không nhịn được, bật người đứng dậy kêu lên: "Làm sao có thể?"
Lâm Song Hạc khi người kia nói ra ba chữ "không thể được", trong lòng đã có linh cảm không may, đến khi nghe hai chữ "nữ tử", suýt nữa trước mắt tối sầm. Tuy nhiên, hắn vẫn kiên trì, lúc này nếu không cẩn thận sẽ bị quy tội đồng lõa "khi quân", Lâm Mục nắm lấy cánh tay hắn, ra hiệu không nên làm càn, Lâm Song Hạc mấp máy khóe môi, trong đầu nhanh chóng tính cách làm sao thoát khỏi tình cảnh này.
Một mực khẳng định là nam sinh tướng nữ sao? Không thể, đã đến mức này, chỉ cần ma ma trong cung tới kiểm tra sơ qua là sự thật sẽ lộ ra. Dứt khoát nói Hòa Yến do đầu óc không tỉnh táo, nhầm tưởng mình là nữ tử nên hồ ngôn loạn ngữ sao? Điều này cũng không ổn, nếu thật sự đầu óc không tỉnh táo, làm sao có thể lừa được nhiều người như vậy.
Hắn vốn nhiều mưu mẹo, đến lúc này, lại không nghĩ ra được cách nào, sốt ruột đến gãi đầu, không biết phải làm sao mới tốt.
Mà Hứa Chi Hằng và Hòa Như Phi, tuy ngồi ở các vị trí khác nhau ở bàn dài, khi thấy tình cảnh này, cả hai đều không nhịn được mà giật mình, suýt nữa kêu lên thành tiếng.
Tên "Hòa Yến" là tình cờ, nữ giả nam trang, vào quân doanh, lập công huân, thậm chí được phong hầu, từng chuyện từng việc, làm sao có thể gọi là "tình cờ" cho được, nếu như người có kiếp sau, chắc chắn là như vậy.
Hứa Chi Hằng lo lắng không thôi, cơ thể đã phát run, nếu không phải vì có đám người Văn Tuyên Đế ở đây, chỉ e là hắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
Người tên Hòa Yến này, rốt cuộc là ai?
Không ai ngờ rằng trong lúc phong thưởng lại xảy ra chuyện như vậy, Văn Tuyên Đế nhìn Hòa Yến,"Võ an lang, ngươi nói sao đây?"
"Vi thần quả thực là nữ nhi", Hòa Yến nói, "Bệ hạ thấu hiểu sự tình, vi thần không dám che giấu."
Thế mà lại thẳng thắn thừa nhận như vậy?
Quần thần ồn ào.
Thẩm Mộ Tuyết ngồi trong bàn nữ quyến, nhìn đăm đăm vào chiếc cốc trước mặt, như thể không nhìn thấy trò hề vừa xảy ra này, chỉ là nếu nhìn kỹ, ngón tay nàng đang khẽ phát run. Hạ Thừa Tú ngồi bên cạnh nàng, thấy Thẩm Mộ Tuyết như vậy, có chút ngạc nhiên, chỉ là không nói gì.
Trương hoàng hậu cũng không lường trước được việc này, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Nhưng thấy Văn Tuyên Đế lại không có vẻ gì là giận dữ, chỉ cúi đầu nhìn Hòa Yến, qua một lúc sau, trong điện mới vang lên tiếng nói của Thiên tử.
"Thực ra, chuyện Võ an lang là nữ tử, trẫm sớm đã biết rồi."
Thẩm Mộ Tuyết đột ngột ngẩng đầu, điều này sao có thể?
Lâm Song Hạc cũng ngây người, các triều thần càng không biết phải làm sao, diễn biến bất ngờ như vậy, xem kịch còn không thú vị như này. Ban đầu là lộ ra thân phận nữ tử của Võ an lang, bây giờ hoàng thượng lại nói ngài đã sớm biết Võ an lang là nữ tử? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
Sở Chiêu khẽ cau mày, đột nhiên nhìn sang Từ Kính Phủ bên cạnh, thấy trên mặt Từ Kính Phủ đang treo ý cười hòa ái, cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, niệm đầu hắn lóe lên, dường như đã thấy rồi một chút manh mối.
Vẫn là Trương hoàng hậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng này, "Bệ hạ, ý của ngài là..."
Ngoài cửa nội thị cao giọng nói: "Phong Vân tướng quân đến....."
Hòa Yến trong lòng chấn động, Tiêu Giác sao lại tới rồi? Hắn chẳng phải đã rời khỏi thành, hôm nay sẽ không đến ư?
Văn Tuyên Đế bật cười, "Chuyện này thế nào, vẫn là để Tiêu ái khanh tự nói thì hơn."
Hòa Yến trong lòng chấn động, điều này dường như... khác với dự liệu của nàng. Tiêu Giác tại sao lại bị cuốn vào chuyện này? Nàng rõ ràng không hề đề cập đến Tiêu Giác... tại sao ý tứ trong lời của Văn Tuyên Đế, như lại với Tiêu Giác có liên quan?
Có người bước vào điện sảnh.
Đô đốc trẻ tuổi đã đổi một bộ triều phục màu đen thêu vàng, dáng người thanh tú trông như cây liễu mới ngày xuân, nhẹ nhàng như sợi bông trước gió. Rõ ràng là một võ phu dày dạn trên chiến trường, trên người hắn không hề thấy chút gì thô lỗ, mà ngược lại mang dáng vẻ quý phái, thanh nhã của một quý công tử thành Sóc Kinh, khiến các quan viên ở đây cảm thấy có phần lu mờ đi một chút.
Thẩm Mộ Tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Giác.
Tiêu Giác đến bên cạnh Hòa Yến, cúi người quỳ lễ, từ góc nhìn của các quan viên, hắn và Hòa Yến trông như một đôi tiểu phu thê sóng đôi hành bái trong lễ tân hôn.
"Ái khanh bình thân", Văn Tuyên Đế liếc nhìn Hòa Yến, "Võ an lang, ngươi cũng đứng lên đi."
Hòa Yến cùng Tiêu Giác đứng dậy.
Lâm Song Hạc siết chặt cây quạt trong tay, suýt nữa thì siết gãy quạt. Hắn biết nếu Tiêu Giác đã xuất hiện, vậy thì chắc chắn sẽ che chở, chỉ là, làm thế nào để Hòa Yến an toàn rút lui thì còn chưa biết.
"Hòa cô nương là vị hôn thê của vi thần," Tiêu Giác nói, "Vì sợ lần này đi đến Lương Châu, chiến tranh vô thường, không nỡ rời xa, mới mang nàng theo bên cạnh. Chỉ không ngờ Hòa cô nương thông tuệ dũng mãnh, lại có thể lấy thân nữ tử lập công huân không thua gì nam tử. Hoài Cẩn không dám lừa dối Bệ hạ, từ rất lâu về trước đã mật báo sự thật với Hoàng thượng rồi."
Văn Tuyên Đế ha ha cười lớn, dường như cảm thấy Tiêu Giác rất thú vị, lắc đầu thở dài, "Trẫm vẫn tưởng rằng Tiêu ái khanh suốt đời không có ý định thú thê, không ngờ lại có ngày thấy được cây thiên tuế nở hoa như vậy. Theo trẫm thấy, trên đời này, nam tử như Tiêu ái khanh, tình cảm sâu đậm như vậy, quả thật không nhiều."
Hóa ra đã sớm mật báo với Văn Tuyên Đế, Hòa Yến ngẩn người, nhưng đây là chuyện từ khi nào? Nàng không hề biết, dù hiện giờ đang ở đại điện, nàng vẫn không thể không nhìn sang Tiêu Giác, nhưng hắn lại tỏ ra bình thản, không nhìn ra chút manh mối gì.
Chính ngay lúc này, một giọng nữ tử sắc bén đột ngột chen vào, "Nói dối."
Thẩm Mộ Tuyết ngồi ở bàn nữ quyến, ánh mắt như mũi dao, gần như muốn mang Hòa Yến xuyên thấu. Giọng nói của nàng không còn sự dịu dàng uyển chuyển như trước, mà giống như một chậu nước sôi, đã sắc bén lại khàn khàn.
"Tiêu đô đốc từ khi nào có vị hôn thê như vậy? Tại sao chúng ta đều chẳng biết gì?"
Những người ở Sóc Kinh đều biết về chuyện của Thẩm Mộ Tuyết, nhưng nghĩ lại thì cũng phải, Tiêu Giác từ khi nào có vị hôn thê như vậy, sao lại không nghe thấy chút tin tức nào?
Tiêu Giác lạnh lùng nhìn nàng.
Thẩm Mộ Tuyết không khỏi rùng mình.
"Nàng quả thực không phải là vị hôn thê của ta."
Hòa Yến ngẩn người, ngay sau đó, giọng nói thanh lãnh hơi trầm của thanh niên vang lên, đầy sự khẳng định không thể nghi ngờ gì nữa.
"Mà là cảnh trong mắt, là chuyện trong lòng, là ý trung nhân của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top