Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (17)

.: Chương 158: Dưới nước :.

Trận gió đông này đến muộn, thế nhưng lại đến dữ dội. Có vẻ như nó biết mình đến trễ nên liều mạng chẳng chịu dừng. Hàng ngàn binh thuyền Ô Thác bị móc sắt nối liền với nhau, lửa bùng phát quá nhanh, không kịp trốn thoát, chỉ trong chớp mắt tất cả đều chìm trong biển lửa. Hiếm hoi mới có vài người Ô Thác nhanh trí, những người ở xa hơn một chút, cố gắng hết sức chặt đứt móc sắt nối liền. Nhưng khói dày đặc khiến họ không thể phân biệt được phương hướng. Ở đây có rất nhiều đá ngầm, nếu không cẩn thận va phải, thuyền sẽ bị lật.

Mà vào lúc này, những chiếc thuyền nhỏ của quân Tế Dương thành lại phát huy được lợi thế. Thuyền nhỏ linh hoạt, lại thông thạo đường thủy, dù không phân biệt được phương hướng, nhưng rốt cuộc vẫn là người Tế Dương, không ai không biết đường thủy, dễ dàng rời đi. Dù có bị lửa lan đến, người Tế Dương ai cũng biết bơi, sớm đã lặn xuống nước, bơi vào bờ, phần lớn đều không hề hấn gì.

Binh Ô Thác thì không may mắn như vậy. Trong trận hỏa công này, số người có thể thoát ra ngoài chẳng được mấy người, dù có thoát ra, sĩ khí cũng đại loạn, lòng quân đã tan rã, e rằng chưa đánh đã tan tác.

Dưới nước, Hòa Yến và Tiêu Giác bơi vào bờ.

Ngay khoảnh khắc châm lửa, Tiêu Giác đã bắt lấy nàng và nhảy xuống nước. Nước sông mùa xuân vẫn còn mang theo cái lạnh. Hòa Yến biết bơi, nhưng khi nước tràn qua mắt và mũi, cơ thể nàng không tự chủ được mà cứng đờ lại.

Nàng như quay trở về khoảnh khắc khi còn ở Hứa gia, bị người của Hạ Uyển Như dìm chết trong ao. Cũng là như vậy, bầu trời trên mặt nước ngày càng lúc càng xa rời mình, nàng vĩnh viễn bị giữ lại dưới nước, không còn cách nào thấy được ánh sáng nữa.

Vừa mới bắt đầu còn cố sức chống đỡ, sau khi bơi được một lúc, thế nhưng lại chẳng cách nào miễn cưỡng, sự khó chịu của thân thể có thể nhanh chóng vượt qua, còn nỗi sợ trong lòng, ám ảnh còn sót lại đối với một sự việc nào đó, thế nhưng lại không phải dễ dàng quên đi được.

Nàng dần dần rơi lại phía sau Tiêu Giác.

Tiêu Giác ở phía trước dường như cảm giác được, thấy Hòa Yến tụt lại phía sau, vẻ mặt thống khổ hiếm khi nhìn thấy, không khỏi có chút giật mình.

Hòa Yến cũng chưa từng ở trước mặt Tiêu Giác nhắc đến việc nàng có biết bơi hay không, nhưng khẳng định là biết, nếu không vừa nãy lúc từ trên thuyền nhảy xuống, cũng sẽ không thể chống đỡ đến nơi này, chỉ là bây giờ nhìn lại, sợ nước sao ?

Việc này cũng có khả năng, tỉ như người trước đây bị lửa đốt sau này khi nhìn thấy lửa sẽ trốn tránh. Người từng ngã ngựa bị thương, ngày sau cũng sẽ không dám lên ngựa, dù cho trước đó đã là một cao thủ cưỡi ngựa. Hòa Yến chắc chắn biết bơi, thế nhưng lại sợ nước, có lẽ cũng giống như những người kia.

Hắn vừa nghĩ đến đây, thì thấy Hòa Yến nhắm mắt lại, vẻ mặt không ổn cho lắm.

Tiêu Giác khẽ cau mày, ngay cả thở cũng không thở sao ? Nếu cứ tiếp tục thế này nàng sẽ bị ngạt chết.

Hắn quay người về phía bên cạnh Hòa Yến, giữ lấy bờ vai Hòa Yến ý muốn gọi tỉnh nàng, tuy nhiên Hòa Yến như đã mất đi toàn bộ tri giác, đối với hành động của hắn không chút phản ứng.

Vẻ mặt nàng thống khổ, không biết là đang nhớ tới điều gì không hay trong quá khứ, dù là dưới nước cũng lờ mờ thấy được vẻ khẩn trương, Tiêu Giác hướng nhìn lên, nơi đây cách bờ còn một đoạn khá xa, nếu cứ tiếp tục nàng sẽ chết .

Khuôn mặt của thiếu nữ đã ở rất gần, khi ở dưới nước, tóc dài sớm đã xõa ra, vết bẩn trên mặt cũng được rửa sạch, khiến cho ngũ quan của nàng thoạt nhìn trong suốt dễ vỡ như thủy tinh, như thể sắp biến tan dưới nước. Tiêu Giác lòng đã quyết, hít một hơi thật sâu, giữ lấy bờ vai nàng, cúi người hôn xuống.

Hơi thở từ trên môi người đó truyền đến không ngừng, cảm giác ngạt thở trong nháy mắt đã giảm đi rất nhiều, Hòa Yến cảm thấy có người nào đó đang giữ lấy mình, nàng mơ màng mở mắt, dường như nhìn thấy khuôn mặt thanh niên tuấn mỹ đang gần ngay trước mắt.

Là mộng sao ? Hòa Yến trong lòng nghĩ, trong thời khắc sống chết này nàng sao còn có thể mơ thấy mộng xuân ? Đối tượng trong mộng xuân trái lại cực kỳ tuấn tú, chỉ là địa điểm thế nhưng lại ở dưới nước, khá là đáng tiếc.

Nhiều hơn nữa, nàng cũng không nhớ nổi.

Khí lạnh trên mặt từ từ lan ra, Hòa Yến "khụ khụ khụ" phun ra một ngụm nước, lập tức ngồi bật dậy, bên cạnh là Mộc Di, thấy nàng tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, nói :"Hòa cô nương, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi ".

Đây là ở bờ sông, phía xa trên mặt nước kênh đào, khói vẫn bốc lên cuồn cuộn, một vùng biển lửa. Nàng còn nhớ bản thân đã cùng Tiêu Giác nhảy xuống nước, giờ quay đầu nhìn lại, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng Tiêu Giác đâu, mới hỏi :"Đô đốc đâu ? Làm sao ta lại ở đây ?"

"Ta vừa mới lên bờ, đã nhìn thấy Đô đốc ôm cô đến đây rồi. Hòa cô nương, trông cô như bị ngất đi vậy, Đô đốc bảo ta chăm sóc cô, còn mình thì đã rời đi ". Mộc Di gãi đầu :"Có không ít quân Ô Thác đã lên bờ rồi, quân Tế Dương thành không đủ, Hòa cô nương, cô ở nơi đây nghỉ ngơi đi, ta đi trợ giúp trước đã".

"Không cần đâu", Hòa Yến tiện tay xé một mảnh vải từ vạc áo trong, buộc cao mái tóc dài đã xõa trong nước rồi đứng dậy, "Ta cùng đi với huynh".

[...]

Người Ô Thác tập trung dày đặc, thay phiên nhau xông lên muốn chém chết Tiêu Giác, Hòa Yến vung roi lao vào đám đông, một roi hạ gục một người, một chân đá văng đi người trước mặt, lùi đến bên cạnh Tiêu Giác.

Tiêu Giác có chút kinh ngạc, hỏi :"Sao cô lại tới đây ?"

"Ta đương nhiên phải đến rồi", Hòa Yến nói :"Đã nói là phải cùng tiến cùng lùi, ta còn mong lần này lập công, Đô đốc sẽ tiến cử ta với triều đình, thưởng cho ta chức quan gì đó".

Tiêu Giác cười xùy một tiếng : "Mơ thật đẹp ".

Hòa Yến chậm rãi đưa roi ngang trước ngực, "Nằm mơ nếu không mơ đẹp một chút, há không phải rất thiệt thòi sao ?", nàng xông thẳng vào đám người.

Đám người Ô Thác này cực kỳ hung tàn xảo trá, chỉ liều mạng tấn công hai người Tiêu Giác và Hòa Yến, chừng như đã điên cuồng, giống như muốn liều cá chết lưới rách. Quân thành Tế Dương và người Ô Thác còn lại lăn lóc với nhau, căn bản không sao gần được.

Hòa Yến trong lòng hơi lo, nhân số quân thành Tế Dương thực sự hơi quá ít. Mà mấy người Ô Thác trước mắt đã không phải là đang đánh trận, mà chính là đối với nàng và Tiêu Giác, hợp sức giết người mà thôi.

"Phải mang mấy tên thủ lĩnh này giải quyết trước mới được", nàng thì thầm nói.

Nàng đang suy nghĩ, thế nhưng lại thấy đám người Ô Thác đó đột nhiên tăng thêm sức tấn công, theo lý mà nói, bọn họ nếu đã giết người, nàng tốt xấu gì cũng gọi là đã khiến cho chúng thiệt hại rất lớn, không bỏ qua nàng mới phải, nhưng hướng tấn công này, thế nào lại chỉ lao về mỗi một mình Tiêu Giác mà đi.

Bọn chúng đang muốn làm gì ? Hòa Yến trở nên cảnh giác, vô thức lùi về sau, muốn nhắc nhở Tiêu Giác, nhưng vừa mới quay người, đã nghe một tiếng "đùng".

Trên chiếc thuyền nhỏ của quân thành Tế Dương ở bên bờ, đã mang Tiêu Giác và người Ô Thác nổ tung một tiếng lớn, giống như mấy chiếc thuyền cháy giữa lòng sông khi nãy. Hòa Yến cũng bị nổ bay vào bờ, nàng lập tức đứng dậy, nhìn về phía xa, trong đầu bỗng nhiên ong lên một tiếng, thét lên :"Tiêu Giác !"

Mảnh vỡ của con thuyền rải rác khắp nơi, mặt nước bị nổ nên khuấy động dữ dội, có người tới kéo tay nàng lùi lại, là Mộc Di, Mộc Di nói :"Đây là hỏa khí ! Lúc trước có nghe người ta nói, trong các thầy thợ của người Ô Thác, có người biết làm hỏa khí, chỉ là cực kỳ ít ỏi. Không ngờ đến hôm nay bọn chúng lại mang một cái bên người.... Nhất định là nhắm vào Tiêu đô đốc !"

Hòa Yến cũng đã từng nghe, bất quá làm hỏa khí rất khó, lại rất hao tốn bạc, dù cho làm ra mười cái cũng chưa chắc có thể dùng. Phủ Việt quân năm đó quân lương có hạn, thế nên cuối cùng đã từ bỏ. Hỏa khí của người Ô Thác có lẽ cũng không nhiều, nếu không chắc chắn vừa bắt đầu đã vứt hàng chục cái. Xem ra là thấy Mã Khách không còn nữa, thuận theo ý nghĩ hai bên cùng thiệt, kéo Tiêu Giác xuống cùng mà thôi.

"Đáng ghét!", Nàng nghiến chặt răng, quay người chạy về phía chiếc thuyền vừa nổ.

"Hòa cô nương", Mộc Di kéo nàng lại, lo lắng nói :"Xung quanh còn rất nhiều mảnh vỡ hỏa khí sót lại, rất có khả năng sẽ nổ thêm lần nữa, cô đi bây giờ rất nguy hiểm ".

Hòa Yến hất tay hắn ra, Mộc Di còn muốn khuyên thêm, nhưng lúc nhìn thấy rõ vẻ mặt của nàng, đột nhiên dừng lại, buông tay.

Hòa Yến xoay người chạy vào trong nước.

Người Ô Thác ở xung quanh càng lúc càng nhiều, chắn trước người Hòa Yến, nàng dứt khoát vung roi, cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy lên, thuận tay đoạt lấy hai trường đao trong tay người Ô Thác, song đao ở trong tay, hạ thủ cũng không có nửa phần do dự, khi rút đao, kẻ thù ngã xuống.

Nàng trói tay trói chân, không thể dùng kiếm tránh bộc lộ bản thân, nhưng chí ít có thể dùng đao. Nhưng thế này thì có ích gì ? Nếu nàng có thể sớm hơn một chút... Sớm hơn một chút... Trong lòng của Hòa Yến, đột nhiên dâng nỗi nghẹn ngào.

Trên mặt nước chẳng có gì ngoài những mảnh vỡ của con thuyền, không thấy bóng hình của Tiêu Giác. Người đó... Đó là người đã kéo nàng ra khỏi tuyệt cảnh, sẽ nhớ sinh thần của nàng, làm mì trường thọ cho nàng, đưa nàng đi xem đom đóm, người đã chế giễu nhưng cũng dung túng nàng vào những ngày xuân, sao có thể biến mất ở đây được chứ ?

Nàng muốn nhanh chóng đến chỗ nước đó, nhanh chóng tìm thấy Tiêu Giác. Lâm Song Hạc vẫn ở Tế Dương, nếu như tìm được nhanh một chút có lẽ vẫn còn cứu được. Trên đời này người tốt với nàng không nhiều, người tốt nhất với nàng tuyệt sẽ không thể chết.

Người Ô Thác quá vướng tay vướng chân, Hòa Yến mi mắt lạnh lẽo, trường đao trong tay bay múa khiến người nhìn hoa cả mắt. Bước chân của nàng cũng không ngừng, chỉ liều mạng lao vào nơi vừa phát nổ.

Mộc Di nhìn theo thân ảnh của cô nương đó, chỉ cảm thấy giữa trời đất vạn vật, tựa hồ như chẳng có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở bước chân nàng. Nàng đưa tay thoăn thoắt như ưng, khốc liệt như đao, hắn không biết nữ tử còn có thể làm như vậy.

Người Ô Thác lao tới, lại bị Hòa Yến lần lượt đánh bật ra, nàng cứ thế tiến về phía trước, sau lưng là người Ô Thác phơi thây, cuối cùng đã đến mặt nước.

"Tiêu Giác.... ", nàng thét lên.

Chẳng có ai trả lời.

"Tiêu Giác.... "

Hòa Yến cúi xuống, cố tìm gì đó trên mặt nước, nhưng khi nhấc tay lên khỏi mặt nước, chỉ thấy nước từ các kẽ ngón tay chảy đi, chẳng còn gì sót lại.

Vẫn là rỗng tuếch.

Nàng có chút mờ mịt, mờ mịt đến nỗi không thể phân biệt được nỗi buồn không thể kiềm chế trong lòng rốt cuộc là gì. Cảm giác này giống như ngày nàng đột nhiên mù mắt, giống như ngày nàng bị người của Hạ Uyển Như ấn vào trong nước, sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, khó chịu thế này.

"Tiêu Giác ....", nàng lẩm bẩm nói.

Chính vào lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng người nói :"Thét cái gì ?"

Nàng đột ngột quay đầu, thấy thanh niên khoác giáp đen đang sải bước tới, trong đôi mắt trong mát như nước mùa thu, tựa như có sự chế giễu nhẹ nhàng.

Từ bờ bên này tới vùng nước nông, đều là người Ô Thác mà nàng đã vô cùng tức giận mà giết chết khi nãy. Thi thể ngã sang một bên, cho thấy đao pháp tinh diệu mà hung tàn, tất cả đều là một đao lấy mạng.

Thanh niên nhướng mày, ánh mắt rơi trên trường đao còn đang nhỏ máu trong tay nàng, một lúc sau, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng :"Hung thế này sao ?"

Ngay sau đó, cô nương đó đột nhiên xông tới, lao vào trong lòng hắn, hai tay ôm chặt lấy eo, vùi mặt vào trong ngực hắn.

Phía sau, Quân Tế Dương thành ở bên bờ đều đang ngơ ngác.

Người Tiêu Giác cứng đờ, ánh mắt hơi cáu :" Cô ..."

Ngay sau đó, hắn ngậm miệng lại, chỉ cảm thấy thân thể ở trong lòng này đang run rẩy đến lợi hại. Trước đó nàng nhảy xuống nước, dưới nước suýt nữa bản thân còn bị ngạt chết, áo trong đã ướt sũng, khải giáp nặng nề, đặt lên người một cô nương trông cực kỳ lạnh lẽo, khiến cho nàng đặc biệt mong manh.

Tiêu Giác cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng không nhịn được, kéo mạnh mặt nàng ra khỏi ngực mình.

"Cô làm gì vậy, ta còn chưa có chết", hắn xùy nói.

Hòa Yến ngơ ngẩn nhìn hắn, người này đang yên lành đứng ở trước mặt nàng, tươi tắn, sống động, là đang ở trước mặt nàng.

Nàng đột nhiên rơi nước mắt.

.: Chương 159: Biệt ý :.

Nước mắt nữ hài tử tuôn rơi như những giọt sương sớm mỏng manh, trong nhất thời, tựa hồ nóng bỏng như thiêu đốt.

Nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên Tiêu Giác thấy bộ dạng Hòa Yến chảy nước mắt thế này.

Hắn có chút giật mình, trong lòng thầm nghĩ, suy cho cùng cũng là một cô nương gia, bình thường cho dù lợi hại thế nào, lần đầu lên chiến trường, máu thịt văng tứ tung như thế, rốt cuộc vẫn có chút đáng sợ. Chỉ là.... Lần trước nàng chiến đấu cùng Nhật Đạt Mộc Tử, phản ứng có vẻ cũng không dữ dội như lúc này.

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Giác cuối cùng cũng nhíu mày, dịu giọng an ủi: "Đã không sao rồi, đừng khóc nữa ".

Hắn quay đầu nhìn ở xung quanh, chúng binh Ô Thác chỉ thừa lại những tàn binh bại tướng hãy còn quằn quại giãy chết, mà người của Thôi Việt Chi bên kia đã đuổi tới, số còn lại không đáng để lo.

"Đô đốc !", Phi Nô vừa chạy tới, nhìn thấy Hòa Yến cũng có chút giật mình.

"Cô còn muốn đứng đây khóc đến bao giờ ?", Tiêu Giác đau đầu.

Hòa Yến nhanh chóng lau đi nước mắt, cũng biết vừa rồi bản thân đã thất thố, dù cho lúc này đại cuộc đã định, đây cũng không phải là lúc đa sầu đa cảm. Liền xoay người nói :"À, vừa nãy cát vào trong mắt, giờ thì không sao rồi, thu dọn thôi !"

Trong giọng của nàng mang theo nức nở không kịp thu về, lý do này cũng không khỏi khiến người ta cảm thấy chiếu lệ. Tiêu Giác lười vạch trần nàng, đang lúc nàng xoay người nhấc đao đi về thì ánh mắt hắn khẽ dừng, đột nhiên giữ chặt cánh tay Hòa Yến.

"Sao vậy ?", Hòa Yến chẳng hiểu chi quay đầu lại.

Tiêu Giác không nói gì, chỉ nhìn phía sau lưng nàng. Thuận theo ánh mắt hắn, Hòa Yến nhìn thấy nơi thắt lưng mình chậm rãi nhiễu xuống từng giọt máu chìm vào nước sông, chỉ lưu lại mỗi vết máu.

Nàng choáng váng, đưa tay sờ ra phía sau thắt lưng, cảm giác đau trì độn một lúc lâu tựa hồ lúc này mới quay trở lại. Có lẽ khi nãy trong cơn tức giận xông vào binh Ô Thác, chỉ công mà không thủ, bị người Ô Thác lợi dụng sơ hở làm bị thương. Sau đó nàng lại nóng lòng đi tìm tung tích Tiêu Giác, thế mà chẳng phát hiện ra mình đã bị thương tự lúc nào.

Khải giáp nặng nề, mặc lên người cho dù bị thương cũng không nhìn thấy. Nếu không phải là nước máu nhỏ xuống, thực sự khó mà phát hiện. Hòa Yến cảm thấy đau nhức, nhưng cũng không phải không thể chịu được, trước đây những vết thương đau hơn thế này cũng không phải là chưa từng chịu, nên chẳng cảm thấy gì, thay vào đó là chỉnh lại khải giáp, không để ý nói :"Có lẽ là bị thương rồi, đợi lúc quay về băng bó một chút là được".

"Bây giờ cô về tìm Lâm Song Hạc đi", Tiêu Giác nói, "Ở đây không cần cô nữa".

Người Ô Thác đã mất ưu thế, Mã Khách cũng đã chết rồi, hàng ngàn chiếc thuyền lớn trên sông đang cháy dữ dội, tàn binh sót lại, Thôi Việt Chi cũng mang quân Tế Dương thành còn lại đủ để ứng phó. Bất quá Hòa Yến không để thủ hạ động tay, nàng có thói quen nghỉ ngơi của riêng mình, chỉ nói :"Không cần, chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi".

Sắc mặt Tiêu Giác hơi lạnh, nhăn mày nhìn nàng.

"Thật không cần mà", Hòa Yến muốn giãy khỏi tay hắn, sức lực của Tiêu Giác thế nhưng lại rất lớn, nhất thời không có giãy được.

Nam nhân trẻ mặc khải giáp tối màu rũ mắt nhìn nàng, dáng người thẳng tắp, trong con ngươi hơi lạnh như có chứa đao, tuy nhiên ngữ khí lại là nhàn nhạt, "Cô không biết đau à ? Cô không cảm thấy đau, không biết kêu đau hả ?"

Hòa Yến đủ nhạy cảm để nhận ra rằng, dường như hắn có chút nổi giận.

Nàng vô thức trả lời :".......Không đau".

Trong mắt thanh niên lướt qua một tia trào phúng cực nhạt, bình tĩnh nhìn nàng nói: "Cô không biết đau, hay là không dám đau? Là cảm thấy không cần thiết hay là không cần phải thế?"

Nói xong câu này, hắn cũng thả lỏng tay, xoay người rời đi, không có quay đầu nhìn Hòa Yến nữa.

"Cái tính này ở đâu ra vậy?", Hòa Yến đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau mới nhỏ giọng lầu bầu: "Lại không có ai dạy cho ta, cũng không có ai dỗ dành ta mà!"

[...]

Trong Thôi phủ, Hòa Yến ngồi trên tháp, nhìn Lâm Song Hạc đang sắc thuốc cho mình.

"Lâm huynh, ở đây cứ giao cho Thúy Kiều là được rồi ". Hòa Yến nói :"Không cần phiền tới huynh đâu ".

Lâm Song Hạc ngồi bên bếp lửa, vừa quạt vừa nói :"Tiểu nha đầu thì biết gì, "Thuốc này của ta nếu để người thường sắc, sẽ không sắc được chất thuốc. Vẫn là để tự ta làm. Ta nói Hòa muội muội, muội cũng thật là, trên người có một vết thương lớn như vậy mà bản thân cũng không biết sao ? Khó trách Tiêu Hoài Cẩn lại tức giận như vậy, nếu như muội chết ở đây, sẽ khiến người ta tự trách rất nhiều đấy ".

"Cũng không có phải rất lớn mà", Hòa Yến cảm thấy người này nói chuyện có hơi quá phóng đại, "Chỉ dài bằng bàn tay, lại cũng không phải nơi nguy hiểm".

Lúc thật sự chiến đấu, đây đều là vết thương nhẹ. Lần bị thương nặng nhất nàng từng chịu là bị tên bắn vào vai, vẫn phải tiếp tục đánh trận, đại phu xung quanh cũng lo không kịp, chỉ phải tự mình rút cán tiễn bằng tay không, mang mũi tên đang cắm trong da thịt đánh cho xong trận chiến. Về sau khi quân y tới xem cho nàng, cả tay áo của Hòa Yến đã bị máu nhuộm đỏ, vết thương và vải dính chặt vào nhau, không kéo ra được.

Chỉ cần còn có thể đi, có thể đánh, không nguy đến tính mạng thì đều là vết thương nhẹ.

"Muội muội, khi nào thì muội mới nhớ muội là một cô nương ? Lúc ta ở thành Sóc Kinh xem bệnh cho các tiểu thư khác, có khi người ta chỉ có vết bớt to bằng móng tay người ta đã đòi sống đòi chết rồi. Vết thương này của muội nếu được gửi đi, đều có thể cho người ta chiêm ngưỡng ".

Hắn mở nắp ấm thuốc ra xem, nước thuốc bên trong ấm đang sôi sùng sục, Lâm Song Hạc lại đậy nắp lại, cầm chiếc khăn nhấc lấy quai ấm, đặt lên ở bên bàn.

"Không nói đến việc tính mạng của muội có nguy hiểm hay không, cũng không nói muội có thể chịu đau giỏi đến mức nào. Nhưng muội không yêu cái đẹp sao?". Hắn lấy một bát thuốc sạch ở bên cạnh, rót nước thuốc từ trong ấm vào, "Muội không sợ sau này phu quân sẽ chê sao? Đừng trách là ta ăn nói khó nghe, nhưng nữ hài tử mà, coi trọng đến điều này là rất bình thường đấy. "

Hòa Yến dựa vào tháp nhìn động tác của hắn, cười nói :"Ta lại không định thành thân".

"Vì sao ?", động tác của Lâm Song Hạc chợt dừng, nhìn phía nàng :"Muội còn trẻ, dung mạo lại không tệ, tính tình cũng xem là thẳng thắn dễ thương, không có bệnh tật gì nghiêm trọng, sao lại không tính thành thân ?"

"Thành thân không quá thú vị," Hòa Yến thở dài, "Chỉ quanh quẩn trong mỗi trạch tử, đi tới đi lui cũng chỉ có những chỗ đó, chẳng bằng sống trong quân doanh."

"Ý nghĩ của muội thật là kỳ lạ," Lâm Song Hạc đặt bát thuốc đã rót xong sang một bên để nguội, "đợi sau này khi muội gặp được người muội thích, muội sẽ không nghĩ như vậy nữa."

"Cho dù gặp được người mình thích, ta cũng sẽ không thành thân", Hòa Yến nói.

Lâm Song Hạc nheo mắt lại: "Hòa muội muội, không phải muội đã có ý trung nhân rồi chứ ?"

"Không có".

Dù cho nàng trả lời rất sảng khoái, nhưng trong lòng Lâm Song Hạc lại sinh ra nghi ngờ. Đang yên đang lành Hòa Yến lại nói ra những lời chán nản như vậy. Với kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong đám nữ tử của hắn, có thể khiến một nữ tử trẻ tuổi nói ra câu "không muốn thành thân" thế này, tuyệt đại đa số khả năng là đã gặp phải tổn thương trong tình cảm.

Hòa Yến luôn ở Lương Châu Vệ, cả ngày múa đao chơi côn, ở đâu lại bị tổn thương chứ ?

Trong lòng hắn chợt run lên, không phải là đã thật sự thích Sở Tử Lan rồi chứ ? Lại bởi vì thân phận của Sở Tử Lan và mối quan hệ với Từ Sính Đình, biết rõ là sẽ chẳng thể nào cùng Sở Tử Lan kết thành phu phụ, nên giờ tâm mới lạnh tựa tro tàn ?

Nhưng nói như vậy, Tiêu Giác sẽ phải làm sao ?

Lâm Song Hạc nhất thời cảm thấy, mọi tình huống đều vô cùng nghiêm trọng.

Hòa Yến thấy hắn phát ngốc, lại hỏi :"Lâm huynh, huynh có thấy Sư phụ ta không ?"

Từ lúc chiến tranh bắt đầu cho đến khi chiến tranh kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn tàn cuộc, Hòa Yến vẫn còn chưa thể gặp Liễu Bất Vong. Lâm Song Hạc nói :"Sáng hôm đó Liễu sư phụ là đi cùng với Thôi trung kỵ, Thôi trung kỵ bận chăm sóc thương binh, còn chưa về lại, Liễu sư phụ có lẽ đang ở cùng ngài ấy ".

Hòa Yến gật đầu, trong lòng thế nhưng lại có chút bất an.

Lâm Song Hạc lại đi đến trước mặt Hòa Yến, từ trong tay áo mò ra một hộp tròn, để xuống cạnh gối Hòa Yến: "Đây là cao xóa sẹo bí chế của nhà chúng ta, dùng ở trên thân, không dám nói sẽ khôi phục hoàn toàn, nhưng khôi phục bảy tám phần vẫn là có thể".

Thân thể Hòa Yến đã được y nữ thành Tế Dương bên này băng bó, lúc này nghe nói nên cầm lên xem, chỉ thấy trên chiếc hộp tròn viết bốn chữ "Xóa sẹo sinh cơ" đặc biệt quen mắt. Nhớ kỹ lại, trước kia cùng Tiêu Giác đến thành Lương Châu, đêm đó đã cùng Đinh Nhất đánh nhau bị thương, sau này lúc về đến Lương Châu Vệ, khi Thẩm Mộ Tuyết đưa thuốc cho nàng, trong khay thuốc cũng để một hộp thế này. Lúc đó sau khi Hòa Yến dùng qua, quả thật hiệu quả xóa sẹo rất tốt, thương tích bây giờ đều đã mờ nhạt rất nhiều. Nàng khi ấy còn rất cảm tạ sự chu đáo tỉ mỉ của Thẩm Mộ Tuyết, lại khen không ngớt miệng sự thần kỳ của loại cao dược này, đáng tiếc là, hộp này rất nhỏ, thuốc cũng không nhiều, dùng qua thì đã hết.

"Đây là bí chế của nhà huynh sao ?", Hòa Yến hỏi.

Lâm Song Hạc có chút hài lòng, "Nói chính xác, là bí chế của ta".

"Cái này có phải rất đắt không ?"

"Hòa muội muội, sao muội có thể dùng tiền để đánh giá giá trị của thuốc chứ ? Dược này ta không bán, nếu ta thật muốn bán, trong thành Sóc Kinh chỉ dựa vào mỗi cái này, mấy đời đều không cần lo ăn mặc. Tiền tài đối với ta là phù vân, dược này là ta đặc biệt làm cho Tiêu Hoài Cẩn. Hắn bình thường hở tí là bị thương, quay lại Tiêu Như Cảnh nhìn thấy lại đau lòng. Phối chút dược xóa sẹo, Tiêu Như Cảnh nhìn không ra, trong lòng cũng dễ chịu hơn".

Vì để đại ca nhà mình yên tâm ư ? Hòa Yến thầm nghĩ, Tiêu Giác trái lại còn rất cẩn thận. Nhưng rõ ràng nàng nhớ là Thẩm Mộ Tuyết đưa cho mình, Hòa Yến hỏi Lâm Song Hạc :"Dược này huynh không phối cho bất kỳ người nào khác sao? Tỷ như cô nương nào khác chẳng hạn ?"

"Muội đây là có ý gì ?", Lâm Song Hạc ngạc nhiên hỏi :"Dược này nếu thật sự bị truyền ra, đừng nói là ta, ngay cả cha ta, gia gia ta đều có thể bị phiền chết, ta mới sẽ không đi nói với người khác. Cái này chỉ làm cho Tiêu Hoài Cẩn, làm cũng không nhiều, chỉ có mấy hộp. Còn không phải thấy muội với ta có quan hệ tốt sao, ta mới cho muội một hộp. Muội cũng đừng nói cho người khác, dược này làm tốn công tốn sức lắm, ta vẫn muốn sống nhiều thêm mấy năm ".

Hòa Yến :"......Được ".

"Vậy muội cứ từ từ uống thuốc, uống xong thuốc lại nghỉ đi ". Lâm Song Hạc hài lòng phe phẩy quạt, "Ta trước sẽ đi hỏi xem trong phủ còn có nơi nào cần giúp đỡ không".

Lâm Song Hạc đi rồi, Hòa Yến nhìn vào hộp thuốc trong tay. Hộp thuốc tinh xảo, trong lòng bàn tay bị nàng nắm chặt.

Là Tiêu Giác cho nàng sao ?

[...]

Hòa Yến cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại nói chẳng nên lời, lâu ngày gặp lại, còn chưa kịp cùng nhau nói được mấy câu đã phải sinh tử cách biệt. Nàng cố sức ngăn dòng nước mắt, một vuông khăn tay đã đặt trước mặt nàng.

"Muốn khóc thì cứ khóc". Tiêu Giác nói :"Ta ở bên ngoài, sẽ không có người vào đâu".

Giọng hắn rất nhẹ rất nhạt, mang theo một chút an ủi không dễ nhận ra, không chờ Hòa Yến nói đã xoay người ra khỏi cửa.

Cửa được đóng lại sau lưng, sau cửa truyền đến tiếng khóc thương của nữ hài tử, ban đầu là nức nở kiềm nén, ngay sau đó tựa như kiềm chế không được nữa, tiếng khóc càng lúc càng to, càng ngày càng rõ, cuối cùng, giống như một hài tử không xin được kẹo, vang lên khóc gào thảm thiết.

Tiếng khóc truyền đến tai Vệ di nương ở phòng cách vách, nàng đứng dậy, có chút bất an vặn xoắn khăn tay, "Ta vẫn là nên đi xem một chút đi ".

"Đừng ", Nhị di nương lắc đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, thanh niên chắp tay ở sau lưng, đứng ở trước cửa như người thủ hộ, bảo vệ cho sự mong manh của vật trân quý, "Những lúc buồn bã thế này, không phải hai người chúng ta có thể an ủi được".

"Để bọn họ tự giải quyết đi".

Tiếng gào khóc trong phòng không biết tự khi nào ngừng lại. Lại qua một lúc lâu, cửa "kéttt" một tiếng mở ra, có người từ bên trong bước ra ngoài.

Tiêu Giác quay đầu nhìn lại.

Cô nương bước ra ngoài nước mắt đã được lau sạch sẽ, ngoại trừ đôi mắt còn chút đỏ, không nhìn thấy có vấn đề gì. Vẻ mặt nàng bình tĩnh, thậm chí còn mang một chút nhẹ nhàng cố ý.

"Đô đốc, đa tạ ngài đã giúp ta giữ cửa nha ", nàng nói.

Tiêu Giác cau mày nhìn nàng.

Hòa Yến nhìn trở lại :"Nhìn ta làm gì ? Trên mặt ta có dính gì sao ?"

"Khó coi".

"Gì vậy ?"

"Bộ dạng lừa người của cô, rất khó coi". Con ngươi đen lấp lánh, lời hắn nói ra như hàn băng, mang một loại nhìn thấu suốt tất cả mọi thứ, trầm giọng nói :"Ta đã nói rồi, lúc muốn khóc thì có thể khóc, khi không muốn cười có thể không cười. Luôn tốt hơn bộ dạng giả vờ giả vịt hiện giờ của cô, khó coi đến cùng cực ".

Lời nói này quả thực chẳng dễ nghe.

Hòa Yến ngạc nhiên một lát, nhưng sau đó lại cười, nàng nói: "Không phải giả vờ giả vịt đâu, chỉ là... cũng chỉ có thể thế này mà thôi."

Liễu Bất Vong đã chết rồi, đó là sự thật không thể nào thay đổi được. Nàng có thể vì cái chết của Liễu Bất Vong mà đau thương buồn bã, nhưng luôn phải nhìn về phía trước. Người ta không thể đối với mỗi một người đều nói những khổ sở bi thương của bản thân, như vậy chỉ khiến cho người chán ghét. Có một chút chuyện thống khổ, để ở trong lòng là được rồi. Nếu như đối với người khác lúc nào mặt cũng buồn rười rượi, về lâu về dài, người ta chán ghét, bản thân cũng không tự thoát ra.

Nàng dùng kinh nghiệm hai đời để nói với mình, dù khó khăn thế nào, đều sẽ vượt qua thôi.

Chỉ là...

"Ngài có biết không ?", nàng thở dài một tiếng, "Trên đời này, người tốt với ta vốn đã không nhiều, có thể đếm trên một bàn tay".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top