Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (16)
.: Chương 148: Ngắm trăng :.
Bọn họ sau khi mua xong kẹo đường đã men theo bờ sông trở về, lúc không có gì để nói, Hòa Yến còn có đôi khi hỏi một chút về Hứa Chi Hằng.
"Lần trước Sở huynh quay về tham dự tiệc vui của bằng hữu, thế nào, phải chăng là rất náo nhiệt?"
Sở Chiêu hơi giật mình, sau đó mỉm cười đáp :"Ừm, rất náo nhiệt. Rốt cuộc cũng là muội muội của Phi Hồng tướng quân, Thái tử điện hạ còn đích thân đến nơi chúc tụng ".
Lời này nói làm Hòa Yến có chút sinh nghi, Thái tử điện hạ sao ? Thái tử tới xem Hứa Chi Hằng thú thê, là bởi vì Hứa Chi Hằng hay là vì Hòa Như Phi, hay là cả hai đều có ? Âm mưu giữa Hòa gia với Hứa gia, đừng nói Thái tử cũng chen một chân trong đó ? Càng tệ hơn, lẽ nào Thái tử cũng biết thân phận của nàng sao ?
"Bất quá... ", Sở Chiêu lại thở dài :"Hứa đại gia có lẽ đối với vong thê quá thâm tình, lúc ở tiệc vui còn rơi nước mắt ".
Hòa Yến :"Hả ?"
Có lẽ biểu hiện trên mặt nàng viết đầy hai chữ không tin, Sở Chiêu cũng có chút dở khóc dở cười: "Làm sao vậy ? Là không tin trên đời có nam tử thâm tình sao?"
Hòa Yến thầm nghĩ, nàng đương nhiên tin trên thế gian có nam tử thâm tình, tỉ như người cha Hòa Tuy hiện giờ của nàng, sau khi Hòa phu nhân qua đời, ông côi cút một mình nuôi lớn hai hài tử. Hòa đại tiểu thư xấc láo như vậy, Hòa Tuy đều có thể bởi vì tiểu cô nương dáng vẻ tựa vong thê mà đối với nàng yêu chiều dung túng, cho thấy trên đời nhất định có loại người si tâm thâm tình vô hối như vậy. Nhưng người này có thể là bất kỳ ai , cũng tuyệt đối sẽ không là Hứa Chi Hằng.
"Không phải không tin", Hòa Yến giấu đi sự chế giễu trong mắt, nói :"Chỉ là hắn làm như vậy, vị phu nhân mới thú kia đừng nói là đã nổi giận rồi không ?"
"Vị Hứa đại nãi nãi hiện nay tâm địa rất lương thiện thuần chân, thấy Hứa đại gia khó chịu, bản thân cũng ửng hồng vành mắt". Sở Chiêu nói :"Không những không nổi giận mà còn rất đồng cảm. Khiến cho Phi Hồng tướng quân và những người khác trong Hòa gia đều rất xúc động. Cho nên nói, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng tiệc mừng này không khỏi có chút bi thương."
Hòa Yến cảm thấy, trong số những câu chuyện cười nghe được năm nay, câu chuyện mà Sở Chiêu vừa kể là buồn cười nhất. Người của Hòa gia sẽ vì nàng mà buồn bã bi thương? Lời này mà nói với lợn trong chuồng, lợn cũng sẽ cảm thấy trí óc mình bị sỉ nhục. Nhưng nhìn vẻ mặt của Sở Chiêu khi kể chuyện này, hiển nhiên đại bộ phận mọi người đều cho là vậy.
Việc xấu làm thì cũng đã làm, nhưng làm xong rồi, khăng khăng còn phải giả vờ ra vẻ đáng thương sắp khóc, giả bộ là người đáng thương có tình có nghĩa hiếm có trên đời, thật sự khiến người ta buồn nôn.
"A Hòa tựa hồ đối với lời của tại hạ không mấy tán đồng?", Sở Chiêu để ý đến sắc mặt của nàng.
Hòa Yến cười nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy Hứa đại gia này rất thú vị ".
"Lời này có ý gì ?"
"Nếu thật sự là tình thâm, niệm niệm không quên người đã mất, cho dù Bệ hạ đích thân tứ hôn, hắn muốn cự tuyệt vẫn có thể cự tuyệt. Hắn suy cho cùng vẫn là một nam tử". Hòa Yến hơi giễu nói :"Nếu là nữ tử, không sao quyết định được nhân duyên của bản thân là chuyện thường tình. Sở huynh đã nghe công tử cường hào cướp đoạt, đã nghe ác bá ép con nhà lành thành kỹ nữ, đã nghe phụ thân cầm thú bán nữ cầu vinh, nhưng đã từng nghe nữ tử làm những chuyện như thế hay chưa ?"
"Ta vừa rồi nghe lời Sở huynh nói, vị Hứa đại gia kia trái lại giống như một nữ tử yếu đuối bị người bức phải thành thân, Hứa đại nãi nãi mới thú kia giống như kẻ ác, bức hắn phải thú mình. Đây là ý gì chứ ? Hắn không muốn thành thân, không ai có thể lôi hắn đến hỉ đường. Hắn không muốn động phòng, chẳng lẽ Hứa đại nãi nãi còn có thể cậy mạnh cưỡng đoạt ? Đã kết thân rồi, hắn sau này vẫn cứ trầm mê với 'vong thê', Hứa đại nãi nãi mới kia phải tự xử sao đây ? Ta cảm thấy, đối với vị kia có hơi không quá công bằng, người bạn này của Sở huynh cũng có phần giả tạo".
Nàng nói không chút khách khí, Hòa Tâm Ảnh là muội muội cùng cha cùng mẹ với nàng, dù cho nàng cực kỳ chán ghét người của Hòa gia, nhưng Hòa Tâm Ảnh cũng chẳng làm gì nàng, Hòa Yến không cách nào yêu, cũng không cách nào hận nàng, chỉ có thể xem nàng như một người xa lạ.
Bất kỳ một người tỉnh táo nào nghe được chuyện này, sẽ chỉ cảm thấy Hứa Chi Hằng là sai nhiều hơn cả. Hòa gia hủy hoại một người còn chưa đủ, vẫn muốn đưa tới thêm một người làm vật hi sinh.
Quá là máu lạnh, chừng như hoang đường.
Sở Chiêu ngơ ngác một lúc, đột nhiên mỉm cười, dừng lại bước chân chắp tay cùng Hòa Yến :"Là tại hạ hạn hẹp, vẫn là Hòa huynh thân vì nữ tử, có thể đứng trên lập trường nữ tử cảm thông sâu sắc ".
"Căn bản là không ai muốn đứng ở lập trường của các nàng mà thôi".
"A Hòa cùng nữ tử bình thường rất không giống nhau ".
Hòa Yến nhìn hắn :"Chỗ nào không giống nhau ?"
Sở Chiêu vẫn tiếp tục đi về phía trước, giọng nói vẫn rất ôn hòa như cũ :"Đại đa số nữ tử, dù cho có đối diện với khốn cảnh thế này, thế nhưng sớm đã thờ ơ, không muốn quan tâm, cũng sẽ không nghĩ nhiều như A Hòa. Hiện giờ A Hòa vì các nàng mà lo nghĩ, nhưng rất có khả năng, các nàng sẽ vui trong cảnh đấy, biết đâu còn oán muội lo chuyện bao đồng ".
Hòa Yến cười :"Lời này của Sở huynh, nghe có chút cao cao tại thượng ".
Ý cười của Sở Chiêu hơi ngưng lại: "Sao lại nói vậy ?"
"Triều đình là triều đình của nam tử, thiên hạ đại sự là thiên hạ đại sự của nam tử, ngay cả việc đọc sách, lên chiến trường cũng là phong thái độc mỗi nam tử, thế nhân đối với nam tử ca ngợi là anh hùng, đối với nữ tử thế nhưng nhiều lắm chỉ là mỹ nhân. Đúng thật là không có đạo lý gì, nam tử chiếm hết tiện nghi của thế gian, thế nhưng còn trách ngược lại nữ tử tư tưởng thờ ơ, không lòng cầu tiến, đây không phải cao cao tại thượng thì là gì ?"
"Sở huynh cảm thấy ta cùng nữ tử bình thường rất không giống nhau, là bởi vì ta đã từng đọc sách, đi ra khỏi trạch môn, thậm chí còn ly kinh phản đạo đi vào quân doanh, trong thiên hạ nữ tử như ta cũng không nhiều, nhưng nếu huynh có thể để cho những nữ tử đó cũng được như ta, đã thấy qua tuyết ở Lương Châu Vệ, thấy qua rồi nước ở Tế Dương, trăng soi đại mạc, thấy qua rồi giang hải sơn xuyên, huynh nói xem, các nàng sẽ cam tâm nhốt mình ăn giấm tranh phong nơi trạch viện, sẽ dương dương tự đắc, sẽ thờ ơ ngu muội nữa hay không ?"
Hòa Yến mỉm cười, một khắc này nụ cười của nàng mang mấy phần chế giễu, thế mà cũng tương tựa với Tiêu Giác đến mấy phần :"Ta thấy, nam tử trong thiên hạ chính là đang lo lắng một chút này, liền liệt ra biết bao quy củ hoang đường để ràng buộc cho nữ tử, dùng tam cương ngũ thường để bẻ đi đôi cánh của các nàng, xét đoán các nàng bằng những từ 'hiền thê, mỹ nhân' không cần thiết, các nàng càng ngu muội, các nam tử càng yên tâm, rõ ràng là bọn họ một tay tạo thành, thế nhưng bọn họ còn muốn nói 'Xem kìa, phụ nhân nông cạn' !".
"Bởi vì bọn họ cũng biết, một khi các nữ tử có được cơ hội 'lựa chọn', họ nhất định sẽ không trở thành một chiếc bình hoa nơi hậu trạch chìa tay chờ phu quân đến để dưỡng nuôi. Những nữ tử ưu tú đó sẽ trở thành tướng lĩnh, thành hiệp khách, thành văn sĩ, thành mưu sĩ, cùng họ tranh giành vinh quang trong thiên hạ, mà bọn họ còn chưa chắc thắng ".
Trong đôi mắt nữ hài tử trong veo như nước mùa xuân ở thành Tế Dương, trong suốt mà tinh khiết, trông rõ ràng mà tường tận, sạch sẽ sáng trong, tựa như có thể phản chiếu ánh mặt trời tươi sáng nhất.
Sở Chiêu nhất thời choáng váng, hắn trước giờ khéo ăn khéo nói, sẽ không để bầu không khí trở nên khó xử như vậy, lúc này đây thế mà không biết phải nói gì. Dường như nói gì cũng không thể phản bác lại người trước mắt. Rõ ràng là chính nghĩa lẫm liệt đến buồn cười, không tự lượng sức, ngây thơ khiến người cảm thấy chán ghét, thế nhưng có thể phản ánh ra hình bóng, âm u không nơi trốn tránh của con người.
Hòa Yến vẫn là bất bình ở trong lòng.
Giả làm "Hòa Như Phi ", tuy đã mang đến cho cuộc đời nàng nhiều đau khổ, nhưng cũng đồng thời cũng đã cho nàng được thấy phong cảnh mà rất nhiều nữ tử cả đời đều không thấy được. Nếu không giả làm "Hòa Như Phi ", nàng sẽ chẳng biết rằng so với nữ tử, các nam tử có thể làm được nhiều điều như vậy. Nếu ngươi có văn tài ngươi có thể làm học sĩ bụng mang bồ chữ, nếu ngươi có thân thủ trác tuyệt thì có thể trở thành tướng lĩnh đầy ắp chiến công. Cho dù bình thường thế nào đi nữa, vẫn có thể làm một người bình thường nhất trong những người bình phàm trên phố. Nói câu chẳng dễ nghe, thì ngay cả Lạc Thông trang, nữ tử ở đó là đổ kỹ, nam tử ở đó là khách đánh bạc".
Chính bởi vì sau này nàng lại trở thành "Hứa đại nãi nãi", cùng đã làm qua nam tử và nữ tử, mới biết thế đạo đối với nam nữ có sự đối đãi khác biệt như vậy, các nam tử không phải không chịu khổ, nhưng cái khổ mà họ chịu có thể trở thành nền tảng để đánh giá bản thân, mà nữ tử chịu khổ, cả đời phải chờ đợi nam nhân khẳng định.
Rõ ràng đều là đầu thai làm người, ai lại cao quý hơn ai ? Buồn cười là có mấy nam tử từ tận đáy lòng xem thường cô nương, khiến người ta không nói nổi.
Nàng sau khi nói xong mới phát hiện Sở Chiêu nhất thời chẳng nói gì, lòng âm thầm nghĩ, không biết mấy câu nói này có đắc tội với Sở Chiêu không ?
Nhưng rồi nghĩ lại, đắc tội thì cũng đắc tội rồi, dù sao sức hắn trói gà không chặt, cho dù có đánh nhau cũng không thể đánh lại mình.
"Sở huynh, những lời ta nói vừa rồi có chút nóng nảy", Hòa Yến cười nói :"Hi vọng Sở huynh sẽ không so đo sự thất lễ của ta ".
"Sẽ không ", trong ánh mắt Sở Chiêu nhìn nàng, phủ thêm chút sắc thái kỳ dị :" Tấm lòng của A Hòa khiến người kính phục, Sở Chiêu hổ thẹn không bằng. Sau này tuyệt sẽ không nói những lời xằng bậy như hôm nay nữa, lời của A Hòa, ta sẽ luôn để trong lòng ".
Sở Chiêu này thật là có phong độ, nàng vừa mới bô lô ba la một tràng, hắn vẫn là dịu tựa gió xuân, ôn nhu hết mức.
Hòa Yến cười :"Vậy chúng ta đi nhanh thôi".
Sở Chiêu gật đầu mỉm cười đáp ứng.
Hai người tiếp tục lên đường về Thôi phủ, Hòa Yến cúi đầu, lòng thầm buông tiếng thở dài.
Sở Chiêu và Tiêu Giác, chung quy chẳng giống nhau. Đối đãi với nữ tử, họ đều cho rằng nữ nhân yếu đuối, không thể bảo vệ lấy mình. Nhưng trong phán xét của người trước, mang một chút phủ định và từ trên cao nhìn xuống, mà người sau, từ việc đối đãi với các nữ thi nơi hậu viện Tôn phủ ở Lương Châu thành có thể thấy, càng nhiều hơn đó là sự thương tiếc.
Người làm tướng, cần phải vô tư chính trực, điềm tĩnh và dũng cảm, nhưng phẩm cách quan trọng hơn cả là lòng thương kẻ yếu.
[...]
Ánh trăng soi trên mặt đất, rơi xuống một tầng tuyết trắng, tiếng lục lạc trong ký ức dần dần rời xa, rơi lại bên tai chỉ có tiếng gió nhiều năm đã cách thành Tế Dương, cô độc mà tịch mịch, một chút thôi đã lạnh thấu tim người.
"Ngươi thích Tiêu Giác ?"
Giọng nói đột ngột cắt ngang suy tư của Hòa Yến. Hòa Yến kinh ngạc quay đầu lại nhìn, Liễu Bất Vong thu hồi ánh mắt, nhìn phía nàng, ánh mắt mang theo chút ý cười, lặp lại lần nữa :"A Hòa, có phải ngươi thích Tiêu Giác không ?"
".... Không có", Hòa Yến vô thức phản bác, một khắc sau lại hỏi :"Sư phụ vì sao lại nói vậy ?"
"Người đừng nói là ta không phát hiện", Liễu Bất Vong nhàn nhạt nói: "Lúc ngươi ở bên cạnh hắn, rất thoải mái. Ngươi tín nhiệm hắn, còn nhiều hơn tín nhiệm ta".
Hòa Yến giật mình, nàng có sao ?
Khả năng là có. Bất luận là đời trước hay kiếp này, dáng vẻ Tiêu Giác ở trong lòng nàng, có thể có nhiều hiểu lầm, lạnh lùng cũng được, tồi tệ cũng thôi, nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn chưa bao giờ nghi ngờ Tiêu Giác làm hại đến mình. Có vẻ Hòa Yến đối với bất kỳ chuyện gì cũng đều tùy tùy tiện tiện, nhưng tận đáy lòng, trước sau luôn bảo trì một phần cảnh giác. Phần cảnh giác này khi đối diện với Liễu Bất Vong năm đó sẽ không bỏ xuống, lúc đối diện với Hứa Chi Hằng sẽ không bỏ xuống, lúc đối diện với Hòa Như Phi sẽ không bỏ xuống, thậm chí ngay cả lúc đối diện với Hòa gia, phụ tử của Hòa Tuy chẳng lực công kích cũng vẫn cứ tồn tại.
Nhưng đối với Tiêu Giác, nàng từ đầu đến cuốichính là tín nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top