Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (15)
.: Chương 137: Mười điều bí mật :.
"Ta trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ phu nhân nhảy múa," Lâm Song Hạc vừa phe phẩy quạt vừa ẩn ý nói: "Hôm nay có cơ hội mở mang tầm mắt thế này, thật là khiến người mong đợi."
Hòa Yến thầm nghĩ, nàng nào có biết nhảy múa, nhiều nhất chỉ biết múa kiếm mà thôi, bất quá nàng là người khác xứ, dù là nhảy múa tế lễ, người khác cũng sẽ không quá hà khắc, chỉ cần không gây ra lỗi lớn là được. Cũng muốn cùng nhau vui vẻ mà thôi.
Đang suy nghĩ thì Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi đã đi đến, Nhan Mẫn Nhi cầm mấy chiếc mặt nạ trong tay, còn Lăng Tú thì cầm một hộp gỗ. Chờ khi đến trước mặt Hòa Yến, Lăng Tú mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Ta vừa đi hỏi Ti lễ, người hôm nay đến tế lễ rất đông, chỉ còn lại vài chiếc mặt nạ này thôi. Ta cũng không biết chia ra như thế nào, không bằng bốc thăm quyết định ?"
Không phải chỉ là mặt nạ thôi sao ? Hòa Yến cũng không quá để ý, nên hỏi :"Có gì khác nhau sao ?"
"Mặt nạ khác nhau đại biểu vai diễn khác nhau, trong thần thoại truyền thuyết về Thủy Thần Tế Dương, cũng có mấy vai gian, vai hề.. ", Lăng Tú dừng lại rồi mỉm cười nói :"Bất quá khả năng phu nhân bốc trúng vai hề là không lớn, có lẽ là sẽ không".
Hòa Yến "ừm" một tiếng, khiêm tốn nói :"Các cô bốc trước đi".
"Phu nhân không phải người Tế Dương, vẫn là phu nhân bốc trước". Lăng Tú cười nói.
Loại chuyện này, đẩy tới đẩy lui cũng không có ý nghĩa gì, Hòa Yến liền nói :"Được rồi", nói xong, thò tay vào trong hộp gỗ Lăng Tú đang cầm, lấy ra một tờ giấy gấp.
Nàng mở tờ giấy ra xem, thấy trên đó viết "Ly hoang ... nghĩa là gì ?", nàng ngập ngừng hỏi.
Thôi Việt Chi giật mình, Vệ di nương cũng có chút bất ngờ, trái lại là Lăng Tú, che miệng kinh hô lên một tiếng, nói :"Thế mà là Ly hoang, phu nhân hôm nay... thật là quá không may mắn ".
"Cái này rất không tốt sao ?", Hòa Yến chẳng hiểu sao cả .
"Như ta vừa nói khi nãy, trong thần thoại truyền thuyết Thủy Thần Tế Dương, không thiếu những vai gian, vai hề, Ly hoang cũng là một trong những vai như thế. Đây là một kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối, làm nhiều chuyện ác ở bên bờ nhân gian, lừa gia tài của nhiều người, người già không bỏ trẻ nhỏ không tha. Chuyện vô sỉ nhất trên đời hắn đều đã làm qua, Thần tiên trên trời thấy coi không được, liền phái thủ hạ của Thủy Thần, một vị tiên tử xuống thu phục hắn. Tên lừa đảo này ở trước mặt người khác có thể luôn mồm nói dối, nhưng đối với tiên pháp của Tiên nhân chỉ có thể nói ra những lời thật dạ mà thôi. Hắn nói ra đủ mười bí mật của bản thân mình, cuối cùng bị Tiên nhân nhốt vào thủy lao dưới đáy biển, vĩnh viễn không được lên bờ".
Hòa Yến cứ nghe như thế, bất giác lại mang bản thân mình thay thế vào, khi nghe đến vĩnh viễn không thể lên bờ, nhịn không được nói :"Quá thảm ".
"Là rất thảm". Nhan Mẫn Nhi ngoài cười trong không cười nói :"Chỉ là nếu như cô đã bốc thăm trúng rồi, vậy thì chỉ có thể diễn Ly hoang thôi, nếu như đã quyết định tế lễ Thủy Thần thế nhưng lại nửa đường hối hận, sẽ phải bị Thủy Thần trừng phạt".
Hòa Yến rất muốn hỏi xem Thủy Thần sẽ trừng phạt nàng thế nào, nhưng chợt nghĩ lại, không phải đời trước cũng đã chết trong nước hay sao, trái lại cũng không biết có phải là trùng hợp không nữa.
Nàng nói :"Vậy vai hề thì vai hề đi. Trên đời này, luôn cần có người đóng vai hề không phải sao ?"
Thôi Việt Chi có chút do dự: "Nhưng Ngọc Yến, mặt nạ đó..."
"Mặt nạ làm sao ?"
Lăng Tú nhận lấy mặt nạ từ tay Nhan Mẫn Nhi, đưa cho Hòa Yến :"Đây chính là mặt nạ Ly hoang ".
Hòa Yến nhìn thấy dáng vẻ mặt nạ, lúc này mới hiểu tại sao khi nãy Thôi Việt Chi lại có loại vẻ mặt như vậy. Mặt nạ Ly hoang mới nhìn giống như một con báo, còn là một con báo đặc biệt xấu, vẽ như hung thần ác sát, nhưng ở giữa mắt và mũi, lại tô một mảng trắng rất lớn, thoạt trông vừa độc ác lại xấu xí, nữ hài tử tất nhiên sẽ không nguyện ý đeo thứ này lên mặt. Hà huống cái mặt nạ này còn rất dày rất nặng, bao ở trên đầu, vô cớ lại khiến đầu to hơn một vòng.
Hòa Yến ước lượng :"Cũng được".
Đối với những thứ mang vẻ bề ngoài, nàng trước giờ chẳng quá để tâm, thế nhưng Vệ di nương sắc mặt lại không dễ nhìn lắm, mấy ngày nay nàng ở cùng Hòa Yến, chỉ cảm thấy tính tình Hòa Yến ôn hòa cởi mở, đối với người thân thiện, chân phương, người khác thì không hiểu, nàng lại lớn lên từ hậu trạch, nên tranh chấp và ghen tuông giữa các nữ tử, vừa nhìn đã hiểu. Rõ ràng là Lăng Tú cố ý gây khó khăn cho Hòa Yến.
Ngẫm nghĩ, đương trước mặt người thương phải đóng vai hề, còn phải diễn ra các loại động tác lố bịch gây cười, không nói người khác nghĩ thế nào, bản thân cũng là nữ tử, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, không nơi giấu mặt. Trên đời có nữ tử nào không hi vọng ở trong mắt tình nhân, mình cũng tuyệt sắc động nhân như Tây Thi, Điêu Thuyền cơ chứ ?
Vệ di nương liền nói: "Sao có thể để Ngọc Yến cô nương đóng vai hề, có thể đi nói với Ti lễ một tiếng không?"
"Không sao", Hòa Yến cười nói: "Loại chuyện tế lễ thế này, tâm thành tắc linh, không cần quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt".
Thôi Việt Chi không cảm giác được bầu không khí không ổn, thấy Hòa Yến nói thế, liền cười nói: "Tốt, Ngọc Yến quả thật sảng khoái !".
Phía bên kia, Lâm Song Hạc cùng Tiêu Giác thế nhưng lại cùng lúc nhíu mày.
Lâm Song Hạc cầm quạt che mặt, thấp giọng nói với Tiêu Giác :"Lam nhan họa thủ, họa là ngươi gây, thế nhưng lại khiến Hòa muội ta gặp nạn".
****Hồng nhan chỉ nữ, Lam nhan chỉ nam nha****
Sắc mặt Tiêu Giác dần lạnh, liếc nhìn hắn, im lặng một lúc rồi đột nhiên mở miệng: "Vừa nãy ngươi nói, bí mật của Ly hoang là phải thổ lộ hết với Tiên nhân?"
Lăng Tú thấy Tiêu Giác chủ động đáp lời với mình, trong lòng mừng rỡ, cười vui vẻ nói: "Đúng vậy, xíu nữa phu nhân lên lễ đài, sẽ phải cùng với vị đóng vai Tiên nhân kia nói ra mười bí mật của mình", dừng một chút, Lăng Tú mới mỉm cười rồi tiếp tục :"Hơn nữa mười bí mật này, đều cần phải là bí mật thật sự. Bởi vì trong truyền thuyết, lúc Ly hoang luôn mồm nói dối đối diện với Tiên tử, vì bị tiên pháp khống chế, chỉ có thể thốt ra lời thật. Phu nhân đến lúc đó cũng cần phải nói đủ mười bí mật mới được ạ".
Hòa Yến không biết nói gì, nghi ngờ Tiên tử này kỳ thực là một kẻ điên thích rình mò bí mật của người khác.
"Thần tiên cũng có nhân vật để diễn", ánh mắt Tiêu Giác thanh thanh đạm đạm lướt qua Lăng Tú: "Nếu đã như thế, ta làm ".
"Gì.... chứ ?", Lăng Tú ngơ ngác.
Hòa Yến cũng ngẩn ngơ.
"Không hiểu?", ánh mắt của nam nhân sắc như tia chớp, tuy ngữ khí bình tĩnh, thái độ thế nhưng lạnh lùng, "Ta muốn diễn vai người lắng nghe".
Hòa Yến suýt chút nữa bị nước bọt mình sặc chết, lời này của Tiêu Giác, có ý là muốn cùng lên lễ đài để nhảy múa hay sao ? Rốt cuộc là Tiêu Giác điên hay thế đạo này điên, Hòa Yến nhìn không thấu. Tiêu nhị công tử sẽ làm loại chuyện này, nói ra thì thành Sóc Kinh sẽ chẳng ai tin cả !
Xích Ô và Phi Nô cũng không dám tin vào mắt mình, hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, nghe lầm lẫn.
Tiêu Giác chủ động đưa ra việc này, Lăng Tú đã không nghĩ đến, trong nhất thời cũng không biết làm sao mới phải, nhưng ánh mắt nam tử quá lạnh, khiến cho nàng có chút lo sợ, vô thức nói :"Vì.. vì sao vậy ?"
"Bởi vì...", Tiêu Giác cười như không cười :"Bí mật của phu nhân ta, làm sao có thể cho người khác biết".
Chỉ một câu nói, liền khiến cho Lăng Tú vừa nãy còn có chút sợ hãi, lập tức nổi giận sắc mặt chuyển xanh.
Hòa Yến :"........"
Nàng cơ hồ muốn ngất đi, chỉ cảm thấy Tiêu Giác hôm nay thực sự rất không giống Tiêu Giác, cực kỳ khó hiểu.
Tiêu Giác cũng không lo biểu hiện Hòa Yến thế nào, chỉ hỏi Lăng Tú :"Là cái mặt nạ nào ?"
Lăng Tú chỉ vào một cái trong tay Nhan Mẫn Nhi, Nhan Mẫn Nhi có chút sợ Tiêu Giác, lập tức đưa qua. Hòa Yến nhìn thoáng qua, mặt nạ Tiên nhân này không có gì đặc biệt, chỉ là một mảnh sắt nửa mặt màu đen, sau đó điểm hoa văn hình mây giữa trán .
"Làm thế nào ?", hắn hỏi.
Vệ di nương đã nhìn ra tình huống, cười nói :" Kỳ thực nhảy múa ở trên tế lễ đài, cũng không có nhiều quy tắc như vậy. Nếu là người bản địa, tự nhiên đều hiểu, nhưng nếu là người ngoại xứ, chỉ cần có tâm thành, vì Thủy Thần cầu nguyện, nhảy thành bộ dạng gì cũng chỉ là hình thức mà thôi. Thủy Thần nương nương rất khoan dung, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà chi li tính toán ".
Tiêu Giác: "Đã hiểu".
Hắn liếc nhìn Hòa Yến, thấy Hòa Yến còn cầm mặt nạ, nắm lấy cổ tay nàng: "Qua đây".
Bước đi hai bước về phía tế lễ đài, Hòa Yến quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt của Lăng Tú và Nhan Mẫn Nhi đang rơi trên người mình, sự thù địch đó, so với khi nãy chỉ nhiều mà không giảm. Nàng hỏi: "Ngài có chuyện gì vậy? Đô đốc, ngài điên rồi sao?"
"Là cô bị điên đó", Tiêu Giác không vui nói: "Cô vì sao lại đồng ý với nàng ta ?"
"Không phải ta nói rồi sao, đến cũng đến rồi, ta sợ Thôi đại nhân không vui đấy. Huống chi chỉ là mang mặt nạ nhảy múa thôi, cũng không phải múa đao vung gậy, không mất miếng thịt nào, có gì mà không được".
Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Hòa Yến, nở nụ cười có ý mỉa mai: "Lúc đối với ta, sao không thấy cô dễ sai dễ bảo thế này?"
Hòa Yến: "....Ta còn chưa đủ dễ sai dễ bảo sao?"
Tên Tiêu Giác này cũng quá khó hầu hạ rồi!
"Về sau có loại chuyện thế này, không muốn làm có thể từ chối", đôi con ngươi đẹp của Tiêu Giác hơi híp lại, "Đừng để người ta cảm thấy ngươi nhẫn nhịn cầu toàn, khó coi chết được".
"Ta không có nhẫn nhịn cầu toàn ".
"Cô có". Hắn cụp mắt nhìn Hòa Yến, khóe miệng khẽ nhếch, mang chút giễu cợt, "Cô thích lừa người, đừng nói ngay cả bản thân cũng lừa đấy chứ ?"
Hòa Yến nói chẳng thành lời, bản năng nàng muốn phản bác, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, lời của Tiêu Giác nói không sai.
Nhưng có rất nhiều khi, việc hy sinh cảm xúc và sở thích của bản thân đã trở thành một thói quen. Còn có nhiều càng nhiều thứ quan trọng hơn cần cân nhắc. Cũng không có ai có thể nói với nàng rằng, nàng có thể từ chối, có thể tùy hứng, có thể không vui.
Cho nên dần dà, những thứ này đã chẳng còn có nữa.
Tiêu Giác thấy Hòa Yến mặt ủ mày chau, ngưng lại một xíu, gõ xuống đầu nàng, nói :"Nhanh mang lên". Nói xong, tự mình cầm lấy mặt nạ trong tay mang lên trước.
Mặt nạ đó từ sắt làm thành, được mài vô cùng nhẵn bóng nhưng vẫn rất dày và nặng, Tiêu Giác một tay đưa mặt nạ lên mặt, tay còn lại vòng ra phía sau đầu cài cơ quan, nhất thời làm không đúng, Hòa Yến thấy thế, liền mang "Ly hoang" trong tay bỏ xuống một bên, nói :"Để ta giúp ngài".
Nàng đi đến phía sau Tiêu Giác, nói với hắn :"Ngài mang mặt nạ cho đúng vị trí, ta ở phía sau giúp ngài cài".
Tiêu Giác người cao, nàng cũng chỉ có thể nhón chân mới có thể cài được cơ quan trên đầu, vừa cài vừa nói :"Ngài trước giờ chưa từng mang mặt nạ sao, sao chuyện đơn giản như vậy cũng không biết ".
Tiêu Giác trêu nói :"Cô mang nhiều lắm hả ?"
Hòa Yến giật mình, cười nói :"Chưa từng ăn thịt lợn cũng nhìn thấy lợn chạy mà". Khi giúp Tiêu Giác mang xong rồi, nàng cũng lấy chiếc "Ly hoang" đó mang lên mặt mình.
Hai người, một người mang mặt nạ liền hiện rõ thần bí cao quý, người kia lại khôi hài gian trá chết người, thoạt trông, làm sao cũng cảm thấy buồn cười.
Tiêu Giác kéo nàng cùng lên tế lễ đài. Ti lễ khẽ gật đầu với họ, đẩy họ về phía giữa lễ đài.
Bốn phía đều là dân chúng mang mặt nạ vừa ca vừa múa, Hòa Yến cũng nhìn không hiểu, nói với Tiêu Giác :"Đô đốc, làm sao để nhảy đây ?"
Tiêu Giác :"Không biết".
Hòa Yến liền học theo người xung quanh nhảy một lúc, bất quá lát sau liền cảm thấy quá khó nên bỏ cuộc. Nàng kéo Tiêu Giác đến một góc khuất lễ đài, nơi không bị người chú ý, nói :"Bỏ đi bỏ đi, không nhảy nữa, làm chuyện khác đi".
Tiêu Giác mang mặt nạ, nhìn không rõ nét mặt, nhưng nghĩ cũng biết, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, khẳng định lúc này đã viết đầy chữ không nhẫn nổi nữa.
"Đô đốc, chúng ta làm qua quýt thế này, sẽ không bị Thủy Thần trách phạt đúng không ?"
Tiêu Giác nói: "Sợ rồi ?"
"Thà tin là có còn hơn là không mà".
Người này vô cùng lạnh lùng :"Vậy cô tiếp tục nhảy đi".
"Ta thật nhảy không được".
Lại qua một lúc sau, Hòa Yến nói: "Đô đốc... vừa nãy vị Lăng cô nương đó nói, Ly hoang cần phải nói với Tiên nhân mười điều bí mật, hai chúng ta nếu đã đến rồi, thì diễn cho trọn đi, ta sẽ nói với ngài mười bí mật của ta. Vậy tính là xong, Tiên nhân nếu có thể thấy lòng thành của chúng ta, sẽ không tính toán chuyện chúng ta không nhảy múa".
Tiêu Giác mỉm cười, lười biếng nói: "Được đấy, cô nói đi".
Mười điều bí mật, còn cần phải là sự thật. Vậy cũng thật khó nói.
Nàng xòe đầu ngón tay ra nói.
"Tửu lượng của ta trước đây rất tốt, bây giờ thành tệ rồi ".
"Ta có thể thuộc 'Ngô Tử Binh Pháp'".
"Ta là số một Lương Châu Vệ".
"Ta đặc biệt muốn vào Cửu Kỳ doanh".
"Cúc trên áo Trình Lý Tố đều là do ta bức đi, có thể bán được tiền".
Cả năm điều này, Tiêu Giác nghe xong cũng hơi cảm thấy không gì để nói, chỉ nói: "Vô vị".
Hòa Yến thế nhưng như nhận được khích lệ, không ngừng cố gắng.
"Đô đốc ở trong lòng ta, là người đặc biệt tốt, ta rất cảm tạ Đô đốc".
Tiêu Giác cười lạnh :"Ta sẽ không cho cô vào Cửu Kỳ doanh ".
"Mỗi lần khi Đô đốc hiểu lầm ta, ta đều rất đau lòng!".
Tiêu Giác: "Tiếp tục lừa".
"Ta cùng với Đô đốc, đời trước đã có duyên phận!"
Ngay cả một ánh mắt Tiêu Giác cũng lười cho nàng.
Hòa Yến: "Ta kiếp trước là một nữ tướng quân ".
Cái này còn vô lý hơn.
Chỉ còn lại một bí mật cuối cùng.
Hòa Yến ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, mặt hắn bị mặt nạ che đi, nhìn nàng một cách chăm chú, chỉ lộ ra chiếc cằm xinh đẹp, đường nét tuyệt vời, môi mỏng mà diễm, uể oải nhếch lên, tỏ rõ sự vô tình và điềm đạm của thanh niên.
Mặt của nàng cũng bị mặt nạ che lấp, giấu khuất đi, như lúc đêm đen, có cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Bí mật cuối cùng", Hòa Yến kiễng chân, tiến sát cằm hắn, thanh âm khe khẽ, "Ta thích ánh trăng".
"Ánh trăng không biết".
.: Chương 138: Tên của ta :.
Hòa Yến dựa trên mũi thuyền, nhìn khối bột biến đổi nhanh chóng trong tay người này mà không chớp mắt, lão giả nặn tò he cười hỏi: "Cô nương thích như vậy có thể mua một cái không? Ta có thể nặn cho cô một người bột giống như cô vậy ".
"Thật sao?".
"Đương nhiên".
Hòa Yến có chút động lòng, chỉ là chần chừ một chút, "Vẫn là thôi đi".
Tiêu Giác đang nấu gì đó trên bếp nấu trà, nghe thế thì liếc nhìn nàng, hỏi: "Sao lại không muốn?"
Hòa Yến xoay người, thấp giọng nói: "Ta bây giờ là nữ tử, có thể mua. Nhưng nếu về lại Vệ sở, liền phải làm thân nam tử, tò he này mang theo bên mình cũng không tiện, vạn nhất bị người lấy làm chứng cứ phát hiện rồi thì không ổn lắm. Nếu vẫn phải bỏ, hà tất có làm chi?"
Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Con người của cô, dáng thì không cao, tâm nhãn lại nhiều", hắn gập ngón tay, một xâu tiền đồng bay đến trên bàn nghệ nhân đó, "Làm cho nàng ấy một cái đi".
Lão giả cười híp mắt nhận lấy xâu tiền, "Được thôi".
Hòa Yến vội vã qua đầu, đi đến bên cạnh Tiêu Giác: "Sao ngài lại mua chứ? Mua cái này về, lúc ra khỏi Tế Dương ta cũng không thể mang đi, hà tất phải lãng phí tiền?"
"Không phải cô thích sao", hắn nhếch môi cười nói: "Thích thì mua, trên đời này, nếu như bởi vì sợ mất đi mà không tranh lấy, vậy cũng hơi quá vô vị rồi".
Thấy Hòa Yến vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn châm biếm, ngữ khí thế nhưng mười phần bình tĩnh, "Hòa đại tiểu thư, đây là ở Tế Dương, hôm nay cô có thể làm tất cả những việc cô muốn làm, không cần lo chuyện về sau. Cô vốn là bộ dạng gì thì cứ làm bộ dạng đó. Thích cái gì, ghét cái gì, có thể trực tiếp nói ra. Không cần ủy khuất bản thân, cũng không cần ai ai cũng dối".
Hòa Yến nhất thời im lặng, chẳng biết nói gì.
Một lúc lâu sau, nàng nói: "Ta thật có thể làm những gì ta muốn sao?"
Tiêu Giác nhún vai, "Muốn làm gì làm".
Hòa Yến ngồi xuống.
Lão giả nắn tò he đó tay nghề mười phần xuất sắc, không lâu sau đã nặn rồi một cái, ở bên đó kêu Hòa Yến: "Tò he của cô nương nặn xong rồi!"
Hòa Yến nói cảm ơn, từ tay ông nhận lấy người bột. Tò he này làm cực kỳ tinh tế, ngay cả hoa bên góc váy cũng hệt như trên người nàng, dáng vẻ cũng xinh xắn, nàng nhìn đến xuất thần, một lúc lâu sau đem tò he đi hỏi Tiêu Giác: "Đô đốc, ngài xem nàng ấy giống ta không?"
Tiêu Giác lãnh đạm trả lời: "Hơn cô nhiều mà".
Hòa Yến bị hắn lăng mạ đã thành quen, cũng không giận, chỉ vô cùng đắc chí nói: "Hóa ra ta thật sự trông rất giống nữ tử".
Nàng liếc nhìn Tiêu Giác đang múc ra một ít thứ gì đó từ cái nồi trên lò vào trong tô. Hoà Yến đến xem, không biết từ khi nào, Tiêu Giác đã nấu một tô mì nước trong, sợi mì trắng tuyết, thêm một ít nước tương, không có hành, chỉ có một quả trứng nằm ở giữa, một ít cải thìa xanh biếc, tỏa ra hương thơm nức mũi.
Hòa Yến giật mình, nàng cứ bận bịu xem cảnh sắc phía bên ngoài rồi ăn ăn uống uống, không biết tự khi nào Tiêu Giác đã nấu xong tô mì, nàng hỏi: "Đô đốc, ngài đói rồi sao?"
Tiêu Giác chẳng nói gì, chỉ lấy tô đẩy đến trước mặt nàng, đưa cho nàng đôi đũa: "Ăn đi".
"Cho ta sao?", Hòa Yến nhận lấy đũa, thụ sủng nhược kinh nói, "Vì sao vậy ? Ta mua rất nhiều đồ ăn rồi, cũng không..."
Chữ "đói" còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy nam tử trước mắt nhàn nhạt nói: "Hôm nay không phải sinh thần cô sao?"
Hòa Yến choáng váng rồi.
Một lúc sau, nàng hỏi: "... Ngài sao lại biết?", mặc dù ở trước mặt Thôi Việt Chi, nàng có nói thì cũng là.... sau Xuân phân mấy ngày.
"Hòa đại tiểu thư", Tiêu Giác chậm rãi nói: "Cô có biết hay không, bản sự lừa người của cô rất thất thường, có đôi khi lộ đầy sơ hở".
Hòa Yến không nói nên lời, qua một lúc lâu, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Thế nên hôm nay, ngài sở dĩ đối với ta tốt như này, kỳ thực là bởi vì ngài biết hôm nay là sinh thần của ta, đúng không?"
"Tốt?", Tiêu Giác nhướng mày: "Cô tựa hồ đã hiểu quá sai về đối tốt. Ta đối tốt với cô sao?"
Không phải sao? Hòa Yến thầm nghĩ, ngoại trừ Liễu Bất Vong, nàng cũng chưa từng gặp người nào đối tốt với nàng như Tiêu Giác. Trước giờ không ai nhớ đến sinh thần của nàng, các sinh thần trước kia, họ gọi nàng là Hòa Như Phi. Đó là sinh thần của Hòa Như Phi, chứ đâu phải của nàng.
Nhưng tô mì thọ hôm nay, là Tiêu Giác làm cho Hòa Yến.
Nàng ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ nói với Tiêu Giác :"Đô đốc, ngài đối với ta thật tốt, đa tạ ngài ".
Khóe mắt thiếu nữ cong cong, rõ ràng là đang cười, nhưng vì bị hơi nóng bốc lên mà vành mắt thế nên ửng đỏ, Tiêu Giác khẽ giật mình, đang muốn nói gì đó thì Hòa Yến đã vùi đầu xuống ăn mì.
Nên hắn cũng thôi chẳng nói.
Màn đêm hoàn toàn phủ xuống, không gian tối đen như mực, rải rác hàng vạn ánh sao trời, ở trong nước lại biến thành một dãi ngân hà, như một con thuyền nặng đầy những ước mơ xưa cũ.
Thuyền gia chầm chậm buông chèo, không biết tự lúc nào, đã rời khỏi khúc sông phồn hoa nhất, thuyền bè xung quanh đã ít đi rất nhiều, có gió mát thổi qua, thổi khiến cho người ta được vui tươi phơi phới.
Một chút ánh sáng màu lục thẫm từ trên mặt nước lướt qua, dừng lại ở mũi thuyền.
Thuyền gia đã dừng lại mái chèo, thuyền nhỏ yên bình lênh đênh trên nước.
Hòa Yến kéo Tiêu Giác cùng ra xem, liền thấy bên cạnh con suối, nơi chốn rừng rậm, vô số ánh sáng hoặc rực rỡ hoặc mờ nhạt lấp lánh phiêu dao, mờ mờ tỏ tỏ, lượn lờ mặt nước, vờn trên những rừng cây bay múa. Lúc này ánh sáng tựa mưa bay, muôn ngàn điểm sáng chiếu vào trong ánh mắt của người.
"Đẹp thật". Hòa Yến cảm thán.
Những năm trước đây, cũng không phải là không từng thấy qua cảnh đẹp, chỉ là tòng quân ngang qua, làm gì có tâm tư để thưởng thức. Tính ra, đã nhiều năm rồi không được buông bỏ mọi thứ như thế này.
Một đêm thế này, nàng cả đời sẽ chẳng thể nào quên. Hòa Yến quay đầu, nhìn Tiêu Giác đang nằm ở mũi thuyền, hai tay gối sau đầu, ngắm nhìn đom đóm trước mắt. Nàng nghĩ nghĩ, rồi cũng nằm xuống bên cạnh Tiêu Giác, học theo bộ dạng Tiêu Giác hai tay gối sau đầu, nhìn những chói chang mà gió đêm không tài nào thổi tắt, ánh sao trời tựa như ở tầm tay.
"Sinh thần hôm nay là sinh thần hạnh phúc nhất mà ta từng có, Đô đốc, đa tạ ngài ". Nàng nói.
Tiêu Giác không tỏ thái độ nói: "Lúc sinh thần, không phải đều cần ước nguyện sao? Nói đi, có đầu có cuối".
"Ước nguyện ?" Hòa Yến nói: "Ta chẳng có ước nguyện gì cả".
Cầu xin trời cao ban phước, đại khái là một loại hành vi lừa mình dối người, muốn được điều gì đó cũng cần phải tự mình tranh lấy.
"Thanh cao đến vậy sao?"
"Nếu như thật sự phải nói ra, ta hi vọng trên đời này sẽ có một người, vì ta mà đến".
Không phải vì Hòa Như Phi, không phải vì Phi Hồng tướng quân, duy chỉ vì nàng, vì nàng mà đến.
"Đây mà tính là nguyện vọng gì chứ", Tiêu Giác xùy cười, "Ta còn cho rằng cô sẽ nói, thăng quan tiến chức kiến công lập nghiệp, hoặc ít nhất cũng là vào Cửu Kỳ doanh".
Trong rừng đầy điểm sáng, nhấp nháy giữa trời đêm. Có lẽ đêm nay gió quá mát, cảnh quá lung linh, nàng cũng muốn nói nhiều thêm chút nữa.
Nàng nói: "Đô đốc, ngài có để ý thấy, từ khi ta ở bên ngài, ta cứ luôn là thế thân cho người khác. Lúc là Trình Lý Tố, khi là Ôn Ngọc Yến, lần sau, không biết lại là thân phận gì".
Tiêu Giác nói :"Ủy khuất? "
"Cũng không phải, chỉ là... ", nàng có chút thẩn thờ nhìn về phía xa xăm, "Có đôi khi làm một người thế thân quá lâu rồi, khó tránh sẽ quên mất bản thân mình là ai".
"Đô đốc, ngài nhất định phải nhớ tên của ta".
"Ta tên..."
"Hòa Yến ".
Thiếu nữ mặt hướng trời cao, khẽ mỉm cười, Tiêu Giác nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt trong veo của nàng, trong niềm vui, tựa hồ còn hàm chứa một tầng bi ai u ám, thế nên ánh sáng trước kia đều không thấy nữa, tựa như có vô số khổ đau khó diễn tả thành lời, cuối cùng, lại lần lượt bị nuốt xuống.
Hắn quay đầu lại, vẫn hướng trời cao, trong đồng hoang, đom đóm lượn lờ bay múa, sao trôi như thác, gió mát thổi qua má người, con nước lặng lờ vô định.
Không biết đêm nay có bao nhiêu người sẽ chìm vào mộng đẹp, bao nhiêu người sẽ nhìn thấy ánh sáng mờ ảo lúc nửa đêm.
Thanh niên nhếch khóe môi, chậm rãi nói: "Cái tên khó nghe như vậy, nghe một lần là nhớ mãi".
"Không cần lo rằng ta sẽ quên đâu, Hòa đại tiểu thư ".
"Hòa Yến".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top