Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (14)
.: Chương 135: Cầu tình nhân :.
Hôm nay ở Tế Dương không thể ngồi xe ngựa, bởi vì bách tính đều ra khỏi cửa, trên phố người cứ chen vai nối gót, nếu như ngồi xe ngựa thật sự không tiện. Một đoàn người cứ thế đi bộ đến kênh đào.
Kênh đào nằm ở trung tâm thành, xuyên qua thành, lại mang Tế Dương bao thành một vòng, Hòa Yến cho rằng, lễ hội Thủy thần ở Tế Dương và Tết Đoan ngọ ở Trung Nguyên dị khúc đồng công - khác bài mà hay giống nhau, các kênh đào lớn nhỏ trong thành, phàm là nơi có nước đều có các con thuyền hoa mỹ trang trí nhiều loại khác nhau, trên thuyền còn có những thủy thủ mặc áo đỏ khăn đen, vừa chèo thuyền vừa ca hát, có lẽ đang hát dân ca của Tế Dương, bộ dạng rất sôi động. Các cô nương ở bên bờ hát cùng với họ, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
"Lễ hội Thủy thần của Tế Dương chúng ta, cũng là ngày lễ định tình của các cô nương với các thiếu niên". Vị di nương họ Vệ đó giải thích cho Hòa Yến, "Ngoại trừ tế Thủy thần, còn có rất nhiều tiết mục vì các cặp tình nhân mà chuẩn bị. Nghe nói Ngọc Yến tiểu thư cùng công tử chúng ta cũng vừa mới kết hôn không lâu, cũng nên đi tham gia một chút".
Hòa Yến :".......Trái lại cũng không cần".
Lời bọn họ nói bị Thôi Việt Chi nghe được, vị đại hán này mới hô hô cười nói :"Không sai, không sai, ta nhớ Tế Dương chúng ta có cầu tình nhân nổi tiếng, các người cũng thử đi đi. Truyền thuyết của Tế Dương nói rằng, nếu có tình nhân đi qua cầu tình nhân trong lễ hội Thủy thần, thì một đời một kiếp sẽ không chia biệt ".
Hòa Yến nhỏ giọng nói với Tiêu Giác :"Có nghe thấy không, một đời một kiếp sẽ không chia biệt".
Ánh mắt Tiêu Giác rơi trên mặt nàng, khẽ cười lạnh, "Thật đáng sợ".
Hòa Yến :"........."
Suy cho cùng bọn họ cũng không phải là phu thê chân chính, mấy lời "một đời một kiếp không chia biệt" này sẽ không giống như chúc phúc, trái lại là giống trù ẻo nhiều hơn. Đáng tiếc là Thôi Việt Chi, đối với việc nhà của điệt tử dường như dùng không hết sự quan tâm, đi đến kênh đào không xa đã nói :"Ngươi xem, đây chính là cầu tình nhân".
Hòa Yến thuận theo phương hướng hắn chỉ, liền thấy chếch cao trên phía kênh đào chừng bảy tám trượng có một cây cầu, hai đầu cầu chìm sâu vào vách đá cao ngất ở hai bên.
Cầu này là một cái cầu treo. Lung la lung lay, lại rất hẹp, miễn cưỡng có thể chứa một người rưỡi lọt qua, nếu là hai người, cần phải chen thật sát mới được. Mặt cầu được làm từ ván gỗ, nhưng khe hở giữa các ván gỗ với nhau rất lớn, chỉ cần sơ ý là có thể rơi xuống.
Một cây cầu treo như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu bước lên đi, cúi xuống sẽ thấy nước sông cuồn cuộn, vị trí lại cao, người nhát gan e rằng sẽ dọa đến mức tè ra quần.
"Đây là "Cầu tình nhân" của Tế Dương chúng ta". Thôi Việt Chi lời đầy đắc chí, "Chỉ có những người đủ can đảm, lại yêu nhau sâu đậm mới dám đi qua cây cầu này. Nếu đi qua được, Thủy Thần sẽ chúc phúc cho đôi tình nhân, khiến cho đôi tình nhân đó sẽ một đời một kiếp họ trọn đời bên nhau không chia biệt." Nói đến đây, lại vỗ vỗ ngực mình: "Ta thì đã qua được bốn lần rồi!"
Hòa Yến nhìn bốn vị tiểu thiếp sau lưng hắn, lời chẳng nói ra nhưng trong lòng lại thắc mắc, chuyện thế này, đi nhiều vậy Thủy Thần thật sẽ chúc phúc cho, mà sẽ không thấy bị xúc phạm sao ? Huống chi lại có thể cùng lúc mấy người một đời một kiếp không chia biệt, nghe vậy cũng quá thiếu tôn trọng rồi.
Nếu như nàng đi, một đời thì chỉ đi một lần, cũng chỉ cùng đi với một người.
Nghĩ đến đây, lại cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều, chuyện này thì liên quan gì đến nàng chứ? Kiếp này, có lẽ nàng sẽ không có cơ hội.
"Khó có cơ hội thế này, Hoán Thanh, Ngọc Yến, các người cùng đi một lượt đi ".
Hòa Yến :" ? "
"Không phải Ngọc Yến sợ cao chứ ?", Thôi Việt Chi cười nói :"Không cần lo lắng, cho dù có thật sự rơi xuống, chung quanh có người chuyên môn sẽ lo chuyện tiếp ngươi. Phải biết rằng, mỗi năm có hàng nghìn đôi tình nhân đi cầu này, nhưng qua được lác đác chẳng bao nhiêu. Nếu thật có nguy hiểm, sớm đã không để người qua cầu rồi. Qua cầu, bất quá là thử thách tình yêu và dũng khí mà thôi". Hắn thoạt trông có vẻ thô lỗ, nhưng khi nhắc đến việc này lại đặc biệt tinh tế, "Tình yêu cho các ngươi can đảm, vì yêu mà sinh ra can đảm, sẽ chẳng có gì gây trở ngại cho ngươi ".
Hòa Yến thầm nghĩ, nhưng giữa Tiêu Giác và nàng cũng chẳng có tình yêu, từ đâu mà sinh ra can đảm chứ ?
Vệ di nương cười rạng rỡ phụ họa theo :"Phải rồi, Ngọc Yến cô nương, không phải cô nói Hoán Thanh công tử đối với cô trăm chiều ngàn chuộng sao, sủng ái có thừa sao ? Ngài ấy yêu thương cô như vậy, nhất định sẽ bảo vệ cho cô bình bình an an qua đến bên kia cầu".
Cuộc thảo luận của họ ở bên này quá sôi nổi khiến đám người ở xung quanh cũng nghe thấy. Hai người Hòa Yến và Tiêu Giác vẻ ngoài lại xuất sắc đến vậy, mọi người nảy ra thiện ý kêu lên :"Công tử, đi cùng với cô nương một lượt đi ".
"Đi qua cầu tình nhân, trường trường cửu cửu, ân ái bạc đầu".
"Đi nha ! Thấy các người lang tài nữ mạo, Thủy Thần sẽ bảo hộ cho các người !"
Hòa Yến bị mọi người vây vào giữa, nghe người xung quanh hò hét mà bất lực, Lâm Song Hạc thế mà lại xem náo nhiệt không lo lớn chuyện, lại còn cười theo nói :"Phải đấy, tới cũng tới rồi, đi một lượt cho bọn họ xem, thiếu gia Hồ Châu của chúng ta gan cũng rất lớn đấy !"
Thôi Việt Chi vỗ vỗ vai Tiêu Giác :"Hơn nữa, Vương nữ thích nhất là những người có tình yêu vững hơn vàng, nếu các ngươi có thể đi qua cầu tình nhân, lúc ta mang các người vào Vương phủ gặp Vương nữ điện hạ, cũng sẽ có thêm nhiều thuận lợi".
Mông Tắc Vương nữ Mục Hồng Cẩm, Hòa Yến đang giật mình thì thấy Tiêu Giác khẽ cau mày, nói: "Được ".
Hòa Yến :"...........Thiếu gia ?"
Sẽ không thật sự phải đi qua cây cầu tình nhân vớ vẩn này chứ ?
Nàng không sợ độ cao, cũng chẳng sợ Thủy Thần, càng không sợ qua cầu, nhưng cùng cả ba thứ này, còn cộng thêm một Tiêu Giác, nghe thế nào cũng khiến cho người ta phải nổi gai ốc!
Mười phần hoang đường.
Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt nói :"Sợ ư ?"
"Cũng không phải sợ gì khác", Hòa Yến thấp giọng nói :"Sợ tổn hại thanh danh của ngài".
Ánh mắt hắn hờ hững, ngữ điệu bình tĩnh: "Đã tổn hại nhiều lần đến vậy rồi, cũng chẳng kém lần này đâu".
Hòa Yến :"........?"
Trong lúc rối ren, nàng bị người ta đẩy đến đầu cầu tình nhân cùng Tiêu Giác.
Đi đến đầu cầu mới phát hiện, hóa ra cây cầu này còn hẹp hơn từ dưới thấp nhìn lên, khe hở giữa các ván gỗ cực kỳ lớn, cơ hồ cần phải nhảy qua mới có thể đi hết hành trình. Một người đi lên thì còn tạm được, hai người thì e rằng phải dính chặt vào nhau. Trên cầu này dĩ nhiên không thể dùng khinh công, chỉ có thể cố gắng duy trì thăng bằng cơ thể, căn cứ vào sự ăn ý với người bên cạnh, cộng thêm một chút may mắn mới có thể đi hết.
Hòa Yến xem xong thì cảm thấy oán thầm, việc này nếu có võ công thì còn khả năng, ngẫm nghĩ, nếu là một thư sinh yếu đuối mang theo tiểu thư khuê tú đi qua cây cầu này, không rơi xuống dưới mới lạ. Tuy nói là có người ở dưới đỡ, sẽ không có xảy ra sai sót gì nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, vả lại điềm báo cũng không tốt, tự dưng lại đi tìm xúi quẩy cho bản thân. Điều kiện của Thủy Thần cũng có chút quá hà khắc .
Mấy người Thôi Việt Chi đều chẳng đi lên, chỉ đứng bờ xa dưới chân cầu xem bọn họ, Lâm Song Hạc còn cao giọng hét lên :"Thiếu gia, phu nhân, Thủy Thần nhất định sẽ bảo hộ cho các người !"
Xích Ô không biết nói gì, nhỏ giọng với Phi Nô: "Thiếu gia lần này hi sinh đúng thật là quá lớn ".
Nếu là giả thì cũng thôi đi, cứ xem như dạo chơi một lượt, nhưng nếu như Thủy Thần kia là thật.... Quá đáng sợ, hai kẻ nam tử một đời một kiếp chẳng rời xa ? Thiếu gia của bọn hắn lại không có Long Dương chi hảo - đồng tính nam, lão gia ở dưới đất, chỉ e cũng phải nổi giận mà sống dậy. Nghĩ đến đây, càng cảm thấy việc này không ổn, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện: "Kế tạm thời, kế tạm thời, Thủy Thần ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng xem là thật".
Hòa Yến nhìn cây cầu hẹp mà thấy khó khăn, hỏi Tiêu Giác : "Chúng ta đi thế nào? Đi từng người một sao ?"
"Cô cảm thấy, có thể đi từng người một sao ?", Tiêu Giác hỏi lại.
Hòa Yến cúi đầu nhìn dân chúng đang ở bên bờ xem náo nhiệt, bất lực mở miệng :"Khả năng không được".
Tiêu Giác đưa tay ra nói :"Bám lấy ta".
Từ trong tay áo lộ ra một bàn tay đặc biệt thon dài rõ rệt, Hòa Yến chần chừ một chút, không bắt lấy bàn tay hắn, chỉ nắm ở cổ tay hắn mà thôi, thấy Tiêu Giác cũng không có phản ứng gì, lòng cũng thấy yên ổn, liên tục tự khích lệ mình :"Bất quá đây là ngày lễ, nhập gia tùy tục mà thôi, cũng không phải tình nhân thật, không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nhanh chóng qua cầu là được rồi".
"Đi thôi". Tiêu Giác đi về phía trước.
Hai người cùng bước lên cầu.
Vừa mới bước lên, cây cầu treo bắt đầu rung lắc, như muốn mang người ném đi. Mà trọng lượng của miếng ván gỗ, căn bản không chứa nổi hai người sánh vai kề bước. Biện pháp duy nhất là mặt đối mặt, nhưng Tiêu Giác và Hòa Yến quyết sẽ không làm đến mức như vậy. Bởi thế, Hòa Yến chỉ có thể hơi hơi tiến về phía trước, Tiêu Giác ở phía sau, dùng tay bảo vệ bên người nàng, có chút tách ra, nhưng bộ dạng như vậy, trái lại giống như là Tiêu Giác mang nàng ôm ở trong lòng, hai người cùng tiến về phía trước .
Khoảng cách gần như vậy, Hòa Yến cảm thấy có chút không thoải mái, chỉ cần hơi ngẩng đầu, trán nàng cơ hồ có thể chạm đến cằm Tiêu Giác. Nàng chỉ có thể nhìn ngang phía trước, giả vờ như chẳng việc gì nói :"Đô đốc, cầu này lắc thật lợi hại, đi một bước cũng khó, nếu không thì dùng khinh công đi ? Hoặc giả giả vờ đi không được rồi trực tiếp ngã xuống ? Dù sao cũng có người tiếp mà".
Chỉ thấy im lặng, rồi Tiêu Giác nói :"Cô đạp lên giày ta, bám chặt".
Hòa Yến choáng váng :"Không, không tốt đâu ?"
"Nhanh chút".
Hắn đã nói như vậy, Hòa Yến cũng không nên lại cự tuyệt lần nữa, huống chi hai người đi qua cầu tình nhân như vậy, xác thực cách này đơn giản hơn nhiều.
Chỉ là.. Nếu đạp lên giày của hắn, tay phải để nơi nào, nếu để trên eo... Không khỏi có chút ái muội, nhưng nếu nắm cổ tay hắn như nãy lại thực sự không chắc chắn, nghĩ rồi nghĩ, Hòa Yến liền đưa tay ra, chế trụ bả vai hắn, miễn cưỡng có thể duy trì thăng bằng.
"Bám chắc lấy". Tiêu Giác nói, trong lúc nói, đôi tay vịn lấy hai sợi dây thừng của cầu treo, chậm rãi đi về phía trước.
Khi đi qua trước đây, không phải không có người nghĩ ra những phương pháp khác nhau, tỉ như nam tử sẽ cõng cô nương mình yêu thích trực tiếp qua cầu, nhưng giẫm lên giày của đối phương, do một người đi con đường của hai người, đây vẫn là lần đầu. Cái này muốn nói thông minh thì là thông minh, trông cũng động lòng người, nếu muốn nói là thân mật, lại tỏ ra có chút khắc chế.
Đám người dưới cầu chỉ cảm thấy có chút không hiểu, nhưng cũng không nghĩ quá sâu xa, chỉ cho rằng công tử, tiểu thư đến từ Hồ Châu không cởi mở như ở Tế Dương, không thích ở chốn đông người làm ra những hành động quá thân mật, cho nên mới như vậy.
Nhưng rơi vào trong mắt những người đồng hành thì lại không giống.
Xích Ô lập tức hít một hơi lạnh, nhìn Hòa Yến với ánh mắt như thể nàng đã làm ô uế chủ tử của mình, chỉ căm hận nói: "Làm gì có chuyện như vậy, mọi tiện nghi đều bị tên tiểu tử này chiếm hết rồi !"
Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai, Hòa Yến trên cầu cũng khóc không ra nước mắt. Cầu treo cực không vững chắc, mỗi một bước đi của Tiêu Giác liền rung lắc lợi hại, bước chân của hắn đã là rất vững, thần sắc cũng là bình tĩnh, chưa thấy lăn tăn, Hòa Yến thế nhưng lại cảm thấy tim đập rất nhanh, khi đi đến giữa cầu, tấm ván dưới chân Tiêu Giác dường như không vững, một bước đạp xuống, người bị nghiêng đi, suýt chút nữa ngã xuống.
Hòa Yến bị dọa giật mình, theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ hắn, khi tỉnh lại, cả hai đều ngẩn người một chút.
Khoảng cách đã rất gần, chỉ cần thêm một li nữa, môi hắn sẽ chạm vào khóe miệng của Hòa Yến, ánh mắt của Hòa Yến hướng lên, vừa hay chạm phải ánh mắt hẹp dài tựa nước mùa thu của Tiêu Giác. Lúc này, đôi mắt đó sâu thẳm, như một cái hồ không đáy, lan ra từng sóng nước lăn tăn, thanh niên tuấn mỹ môi mỏng mím chặt, hầu kết khẽ động, trong khoảnh khắc dường như muốn nói gì đó, nhưng bất quá thoáng sau lại nhẹ nhàng quay đầu sang bên.
Hòa Yến cực kỳ xấu hổ.
Nàng nhỏ giọng nói :"Xin lỗi ".
Tiêu Giác không có trả lời.
Hòa Yến không dám nhìn vào mặt hắn, tự dưng cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngùng, trong lòng chỉ mong sẽ nhanh chóng đi xong cây cầu này, phía bên kia cây cầu, đám đông xem náo nhiệt đang hồi hộp chờ đợi. Tiêu Giác ổn định bước chân, tiếp tục đi về phía trước, Hòa Yến mắt thấy cây cầu sắp đi đến hết, trong lòng mừng rỡ, nhất thời thở một hơi dài, khẽ nói thầm, việc này so với lịch tập ở diễn võ trường còn khiến người ta dằn vặt nhiều hơn.
Khi Tiêu Giác đi đến cuối cây cầu, Hòa Yến không thể chờ đợi nữa nói : "Tới rồi, tới rồi!", đang muốn lui lại một bước để tạo ra khoảng cách với Tiêu Giác. Ai biết cầu treo này lâu năm chưa sửa, vốn không còn chắc, khi nàng lùi lại một bước, tấm ván phía sau nàng bị lật ra, bước chân giẫm vào khoảng trống.
Tiêu Giác thấp giọng quở trách :"Cẩn thận !"
Thuận tay tóm lấy nàng kéo về phía bên người mình, Hòa Yến thuận lực nhảy bổ về phía trước, chỉ cảm thấy bản thân nhào vào một lòng ngực ấm áp, nàng vô thức ổn định thân thể, ngẩng đầu muốn nhìn, không động còn đỡ, vừa động thì đối phương tựa hồ cũng đang cúi đầu nhìn xuống, thế là một thứ gì đó mềm mại, nhẹ như lông vũ lướt qua trán nàng, như gần như xa, chỉ trong chớp mắt, liền rời khỏi.
Nàng đóng băng tại chỗ.
.: Chương 136: Là gió động :.
Một chút trên trán đó là gì không cần nghi ngờ nữa, Hòa Yến trong nhất thời chẳng biết làm sao mới tốt, đứng yên không dám cử động, chỉ cảm thấy ở nơi bị khóe môi hắn chạm qua, nóng cháy đến bỏng người.
Tiêu Giác cũng sững sờ đứng bất động tại chỗ, đôi mắt đẹp cụp xuống không thấy được biểu tình.
Trái lại là vị đại ca ở bên cạnh cười nói :"Sao lại đứng yên bất động như vậy ? Vị công tử này, đã đến rồi ".
Tiêu Giác tựa như lúc này mới sực tỉnh, buông tay như bị ong đốt, xoay người lạnh lùng nói :"Đi thôi".
Hòa Yến "À" một tiếng, giấu đi sóng to gió lớn trong nội tâm, giả vờ như chẳng có chuyện gì đi theo phía sau Tiêu Giác, trong lòng thế nhưng lại đang gào thét.
Nàng thế mà... lại cùng Tiêu Giác hôn rồi ?
Tuy là trên trán, nhưng tiếp xúc thân mật như vậy.... Thực sự khiến người ta rất khó phớt lờ. Tuy đó chỉ là vô tình, nhưng cái vô tình này, đến cũng quá không đúng lúc rồi !
Vừa mới đi qua cầu Tình Nhân, nếu Thủy Thần nhìn thấy, có khi lại nghĩ hai người họ là một đôi tình nhân, rồi vô tình se duyên cho họ. Hòa Yến bất chợt rùng mình.
Không biết có phải vì chuyện vừa nãy có ý nghĩ gì không mà Tiêu Giác lại đi rất nhanh, Hòa Yến cũng chỉ cố bước lớn hơn để đi theo hắn. Khi về đến bên cạnh Thôi Việt Chi, những người xem náo nhiệt đều vỗ tay cổ vũ, Thôi Việt Chi cũng mỉm cười nói :"Hoán Thanh, thật không hổ nhi lang Thôi gia chúng ta ! Đi lần đầu là qua được ! Ta còn nghĩ nếu lần này đi không qua, lần sau không biết ngươi còn dám đi hay không, ha ha ha ha, không ngờ đến thật không ngờ đến, cầu tình nhân này, ngươi thế mà qua thuận lợi như vậy !"
Hòa Yến thầm nghĩ, thế mà còn tính có lần sau, cầu tình nhân này cũng thật là không có giới hạn mà.
"Thế là quá tốt rồi ", Vệ di nương cười, vỗ vỗ vào tay Hòa Yến, "Đi qua cầu tình nhân cùng với Hoán Thanh thiếu gia, kiếp này dù lên trời xanh hay xuống suối vàng, nhất định sẽ không chia cách !"
Hòa Yến :"......."
Thật là đáng sợ.
Xích Ô cùng với Phi Nô cũng là biểu tình một mặt một lời khó mà nói hết, duy chỉ có Lâm Song Hạc vui không tả xiết, phe phẩy quạt, còn nói :"Nói vậy ta cũng muốn đi".
"Vậy huynh đi đi", Hòa Yến không vui nói, vừa rồi Lâm Song Hạc la ó chẳng ít đâu.
"Vậy thì bỏ đi", Lâm Song Hạc thận trọng nói :"Nhược thủy tam thiên, hà tất chỉ lấy một bầu ? Cầu này không hợp với ta. Huống chi, ta đi đâu tìm một vị cô nương có thể để ta ôm qua cầu chứ ?"
Tiêu Giác :"Im miệng".
Hòa Yến không dám nói gì nữa, trò đùa này làm cho mọi người cảm thấy ngượng ngùng. Trong bất hạnh có may mắn, có lẽ là lúc cuối khi họ xuống cầu, vì xa quá, mọi người chỉ thấy nàng suýt ngã, Tiêu Giác giữ nàng lại, không để ý đến chút vô tình trên trán nàng. Nếu không, Lâm Song Hạc đã mang chuyện này ra làm trò cười, nàng thật sẽ không có nơi nào giấu mặt.
[...]
Phía bên kia có một chiếc bàn, trên bàn bày đủ loại phần thưởng của trò 'Đoạt Phong', muôn màu muôn sắc, vô cùng phong phú. Hòa Yến nhìn thấy ngay trên cùng có bày một chiếc roi da.
Roi rất dài, trông vô cùng chắc chắn, toàn thân tỏa ra một màu tím bóng loáng, nhìn qua đã biết là rất tốt. Hiện tại Hòa Yến sợ bị phát hiện thân phận nên không thể dùng kiếm, phần lớn thời gian sẽ sử dụng roi. Chỉ là roi ở diễn võ trường không thể gọi là bảo vật, nhưng cây roi này trông tốt hơn nhiều so với những cây mà nàng từng dùng trước đây.
Trong nháy mắt, Hòa Yến có chút động lòng.
Nàng hỏi chủ trường đua :"Xin hỏi, cây roi này là phần thưởng cho việc gì ?"
Chủ trường đua cười khà khà nói :"Cô nương thật có mắt xem, đây là phần thưởng lớn nhất của "Đoạt Phong" lần này, Tử Ngọc tiên, theo đồng hồ nước, nếu có thể đoạt được cờ trong thời gian ngắn nhất, thì sẽ có được roi này. Hôm nay có khá nhiều tiểu ca đều là nhắm trúng roi này, bất quá hiện giờ cũng chưa có người cầm đi, ta thấy hôm nay khó đấy".
Nàng hỏi một câu này, mấy người đều hướng nàng mà nhìn, Thôi Việt Chi cười nói :"Ngọc Yến thích chiếc roi này sao ?"
"Thoạt nhìn cảm thấy rất đặc biệt", Hòa Yến khiêm tốn nói.
"Không bằng để Hoán Thanh đi tranh giúp ngươi", Thôi Việt Chi cười nói :"Ta đã xem qua căn cơ của Hoán Thanh, có lẽ trước đây đã từng luyện võ, không đến mức chẳng dám lên".
Suy cho cùng Thôi Việt Chi cũng là người luyện võ, rốt cuộc đối phương thân thủ thế nào, vừa nhìn đã có thể thấy rõ.
Hòa Yến nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác cười lạnh :"Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ".
"Ta đã bắt đầu nghĩ rồi", Hòa Yến sát lại gần hắn, thấp giọng khẩn cầu nói :"Ngài giúp ta một lần, giúp ta lấy được cây roi đi, có được roi rồi, sau này ta giúp ngài bán mạng cũng dễ dàng hơn chút. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy ở đây đều là nam tử, ta nhất định sẽ tự mình lên rồi. Đô đốc, tướng quân, thiếu gia .... phu quân ?"
Tiêu Giác :"Nàng im miệng cho ta".
Hòa Yến chỉ có thể im miệng, ánh mắt vừa chuyển, đã rơi trên Tử Ngọc tiên, thèm thuồng không thể tả. Đôi khi việc gặp được binh khí tốt không phải là điều dễ dàng, nhất là có thể không tốn cây kim sợi chỉ mà có được, quả thật là mười năm mới có được một lần, nếu bỏ lỡ há chẳng phải tiếc lắm sao ?
Chỉ là hôm nay... nhất định là hôm nay lại đến quỳ thủy, bụng có chút khó chịu. Nhưng chắc vẫn có thể chịu đựng được ? Hòa Yến đắn đo trong lòng một lúc, nếu có thể lấy được lá cờ trong thời gian ngắn nhất, thực ra cũng chỉ đau một lúc thôi, cũng không sao.
Nghĩ đến đây, liền cười híp mắt hỏi chủ trường đua :"Xin hỏi, nữ tử có thể tham gia không ?"
Chủ trường đua giật mình, người ở xung quanh cũng giật mình, chủ trường đua chần chừ nói: "Có thể thì có thể... Bất quá, trước giờ chưa từng có ai làm vậy".
Tiêu Giác nghiêng đầu, không thể tưởng nổi nhìn nàng: "Nàng điên sao ?"
"Hết cách rồi", Hòa Yến bất lực, "Nhưng ta cảm thấy, cái roi như này sau này sẽ rất khó thấy được, yên tâm, ngài biết bản sự của ta mà, trường đua nhỏ thế này không thể làm khó được ta ".
"Nàng không phải... Không phải....", nói đến đây, hắn tựa hồ rất khó mở miệng, không tiếp tục nói thêm.
Hòa Yến thắc mắc nhìn hắn :"Không phải cái gì ?", nói đoạn, liền đưa tay lên muốn buộc tóc, cứ thả tóc dài chung quy cũng không tiện. Còn về quần áo, chỉ có thể buộc lại rồi nói tiếp.
Nàng vừa giơ tay thì đã bị Tiêu Giác bắt lấy khuỷu tay.
"Làm sao đấy ?", Hòa Yến hỏi.
Tiêu Giác cố nhịn, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng một :"Ta đi".
"Ơ ?", Hòa Yến có chút giật mình, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Tiêu Giác đi lên phía trước, cùng chủ trường đua nói gì đó.
"Hoán Thanh đây là muốn đoạt phong sao? " Thôi Việt Chi có chút bất ngờ, "Vì Ngọc Yến thích cây roi đó ?"
Hòa Yến nói chẳng thành lời, kỳ thực nàng tuy khẩn cầu Tiêu Giác, nhưng cũng không từng nghĩ thật muốn Tiêu Giác đi làm loại chuyện này. Một vị tướng lĩnh quản mấy vạn binh sĩ lại đi làm chuyện này, huống chi, Tiêu nhị công tử xưa nay kiêu ngạo, luôn coi thường những việc như này. Không ngờ đến hắn thế mà đi thật.
Chủ trường đua đưa Tiêu Giác đi vào bên trong dắt ngựa, Vệ di nương cười nói, ngữ khí mang chút ngưỡng mộ :"Hoán Thanh công tử đối với Ngọc Yến cô nương thật sự rất tốt".
Lời này nói cũng không sai, chỉ là... trong phút chốc, Hòa Yến cũng có chút mê hoặc.
Lâm Song Hạc nhìn nhìn Hòa Yến, lại nhìn sang phía Tiêu Giác đang rời đi, động tác phe phẩy quạt cũng dần dần ngừng lại, đứng nguyên tại chỗ như có gì suy nghĩ.
Không lâu sau, Tiêu Giác đã cưỡi ngựa đi ra.
Đang là mùa xuân, một mảng xanh tươi mới trong ấm áp mơn man. Quý công tử dung nhan tuấn mỹ, chiếu sáng xuân sắc ở chung quanh, hắn hôm nay cũng vì để phù hợp với lễ hội Thủy Thần ở Tế Dương nên không mặc trường bào, chỉ mặc thường phục màu xanh đen, càng hiện rõ phong lưu diễm lệ, ánh mắt lười biếng mà lãnh đạm, ngồi thẳng trên lưng ngựa, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người .
Hòa Yến nghe thấy có nữ tử ở phía sau mình kinh hô : "Thật là một công tử tuấn tú."
"Mày mắt thật đẹp, trông cũng rất quý khí !"
"Tế Dương khi nào lại có nhân vật thế này, đây là thiếu gia nhà nào đây ?"
Hòa Yến nghe thế, trong lòng trái lại cũng cảm thấy tự hào, trong đầu hiện lên một câu thơ :"Xuân thảo lục nhung vân sắc bạch, tưởng quân kỵ mã hảo nghi dung - Cỏ xuân xanh mướt, mây sắc trắng, nhớ chàng cưỡi ngựa dáng uy nghi", chính là nói cảnh này.
Đột nhiên nghĩ đến thuở thiếu thời ở Hiền Xương quán, vào mùa đông, trong trường săn bắn, ai săn được nhiều con mồi nhất sẽ được thưởng. Tiêu Giác một mình độc chiếm ngao đầu, Hòa Yến của lúc đó ngay cả kéo cung bắn tiễn vẫn là miễn cưỡng, đến cuối cùng cũng không săn được con mồi nào, chỉ có thể theo ánh mắt kinh ngạc hoặc ngưỡng mộ của mọi người, nhìn chàng thiếu niên ấy từ trong tuyết bước ra, áo gấm hồ cừu, phong thái đầy người.
Rất nhiều năm đã qua, hắn vẫn như thế, chỉ cần đứng giữa đám đông liền có thể trở thành người nổi bật nhất. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện, cũng không thể làm viên minh châu đó phủ bụi.
Tiêu Giác cưỡi ngựa chạy vòng quanh trường đua.
Đến lúc này, ngoại trừ nam tử, nhiều cô nương cũng vây về phía đó, dĩ nhiên là đều là để nhìn Tiêu Giác, Lâm Song Hạc đến bên cạnh Hòa Yến, thấp giọng nói : "Muội muội, muội thật lợi hại, Tiêu Hoài Cẩn cư nhiên lại nguyện ý vì muội mà đi ra làm loại chuyện gây chú ý này".
Hòa Yến ngượng ngùng :"Ta cũng không ngờ ngài ấy sẽ giúp". Không ai có thể nghĩ đến điều này, nàng nghi ngờ liệu Tiêu Giác có bị ai đó nhập vào thân không, nhưng nhìn vào cách hắn đã đối xử với mình trước đây, lại không thấy đúng lắm.
"Có phải muội rất cảm động, hận không thể lấy thân báo đáp ?"
Hòa Yến bị dọa cho giật mình, vô thức còn muốn lớn tiếng phản bác, đột nhiên lại nhớ đoàn người Thôi Việt Chi còn đang ở bên cạnh, không thể làm càng, liền thấp giọng trả lời :"Không có ! Ta không thích Đô đốc ".
"Không thích hắn thì khẩn trương làm gì ?", Lâm Song Hạc ranh mãnh nói :"Huynh đệ, lỗ tai ngươi đều đỏ cả rồi ".
Hòa Yến vội dùng hai tay che lấy tai :"Làm gì có, đừng nói nhảm !"
Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy xung quanh truyền đến từng trận kinh hô, hai người theo âm thanh nhìn đi, thì thấy Tiêu Giác đã giá ngựa lao nhanh đến dưới đài cao, hắn không hề có ý dừng lại, trực tiếp phi thân lên, cột dài trơn trợt dưới chân hắn như giẫm ở đất bằng.
Người xung quanh đây dù cho có thoải mái, muốn đi lên hãy còn không dễ, lại nơi nào thấy qua thế trận như này, người đoạt phong thoải mái như này.
Hắn đoạt cực nhanh, như tia sét chớp mắt đã đến đỉnh cột, lại thuận thế đạp vào đầu cột, thuận tay kéo xuống cờ xí màu đỏ kia.
Gió thổi nhẹ, lá cờ trong tay hắn tung bay, khuôn mặt của nam nhân trẻ tuổi trong một khoảnh khắc, cùng với thiếu niên tươi sáng trong ngày xuân trùng lặp với nhau. Ánh mắt hắn tản mạn, nhẹ nhàng nhướng mày, đối với đám đông dưới đài, hoặc giả chỉ là đối với Hòa Yến cong mắt khẽ cười, nhếch môi nói: "Lấy được rồi."
Hòa Yến kinh ngạc nhìn hắn, trong một khoảnh khắc, nàng nghe thấy tiếng tim mình nhảy nhót, ầm vang khiến người ta khó có thể phớt lờ. Trong đầu bất ngờ nhớ lại bài học mà tiên sinh ở Hiền Xương quán đã dạy qua thuở còn niên thiếu.
"Truyền Đăng Lục" đã viết, Lục Tổ Huệ Năng lúc đầu ở Pháp Tính tự, gió thổi cờ bay. Có hai vị tăng tranh luận, một rằng gió động, một rằng cờ động, Lục Tổ nói :"Gió, cờ không động, động tự tâm, tai".
Nàng trước kia cho cảm thấy lời này tối nghĩa khó hiểu, không rõ rốt cuộc là nói cái gì. Bây giờ không có giải thích, không có bàn luận, chỉ cần một cái nhìn, chỉ một cái nhìn, tình này cảnh này, liền có thể hoàn toàn hiểu rõ.
Không phải gió động, không phải cờ động, là tâm động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top