Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (12)

.: Chương 125: Ánh trăng (thượng) :.

Bởi vì hôm nay đổ mưa nên đường núi khó đi, thường thì vào lúc này, Ngọc Hoa Tự đã náo nhiệt từ lâu, thế nhưng hôm nay ngoại trừ xe ngựa của Tiêu gia, chỉ có một chiếc xe dừng bên ngoài cổng núi, không biết của phu nhân hay tiểu thư nhà nào.

Tiêu Giác đi theo họ vào bên trong.

Sắc trời u tối dù mới buổi chiều, nhìn cứ như đã là chạng vạng, mấy người theo các tăng nhân trong chùa dùng cơm chay trước, sau đó sẽ đến Phật đường thắp hương cầu phúc.

Bạch Dung Vy cùng Tiêu Cảnh đi vào trước, đến lượt Tiêu Giác thì vị tăng nhân thanh y kia đưa tay ngăn hắn lại, nói :"Vị thí chủ này, không thể tiến vào ".

Bạch Dung Vy và Tiêu Cảnh đang ở phía trước quay người lại, Bạch Dung Vy hỏi :"Vì sao ? Đây là đệ đệ của ta, chúng ta cùng đi lên núi cầu phúc ".

Tăng nhân thanh y hai tay hợp thập, hành một lễ với nàng, hướng về phía Tiêu Giác cúi đầu nhắm mắt nói :"Thí chủ sát nghiệp quá nặng, Phật đường là nơi thanh tịnh, không độ cho người tâm nhiễm huyết tinh".

Mấy người họ đều giật mình.

Sát nghiệp quá nặng.

Trận chiến Trường Cốc Quắc Thành, dìm chết toàn bộ sáu vạn người, còn không phải là sát nghiệp quá nặng sao ? Số người Nam Man những năm qua chết trong tay hắn nhiều vô số kể, xác thật là tâm nhiễm huyết tinh.

"Sư phụ", Bạch Dung Vy lo lắng, "Phật thường độ chúng sinh, cớ sao lại phân cao thấp quý tiện?"

"Tuy đôi tay đệ ấy thấm đầy máu tanh, nhưng đổi lại đã cứu không ít mạng người". Tiêu Cảnh cau mày: "Sư phụ nói lời này, có phần quá ư phiến diện".

Tăng nhân thanh y cụp mắt lặng im.

"Xin sư phụ khoan dung chút nữa", Bạch Dung Vy khẩn cầu nói :"Tiêu gia chúng ta nguyện ý lại thêm tiền hương hỏa, chỉ cần có thể để đệ đệ ta cùng được vào Phật đường bái lạy".

"Không cần đâu". Có giọng nói của ai đó cắt ngang lời nàng.

Thanh niên mặc cẩm bào ngước lên, ánh mắt rơi vào chốn Phật đường, trong Phật đường, tượng Phật vàng đang xếp chân ngồi, có hung thần ác sát là Kim Cang Nộ Mục, cũng có thần thái an bình của Đại Nhật Như Lai. Từ cao xuống thấp, từ xa đến gần, cúi xuống nhìn hắn với lòng thương xót.

Phạn âm dìu dặt, biển khổ vô biên, Phật không thể độ.

Hắn sớm nên liệu trước kết cuộc này.

"Ông ấy không độ được ta", Tiêu Giác nhếch khóe môi, "Ta cũng không muốn quay đầu".

Cứ trầm luân thế này, cũng không hẳn là không thể.

Hắn xoay người bước ra ngoài :"Ta ở bên ngoài đợi các người".

Sau lưng truyền đến tiếng gọi của Bạch Dung Vy và Tiêu Cảnh, hắn có chút bực bội cau mày, xoay người mang tất cả ném ra sau đầu.

Hắn cũng chẳng biết rằng sau khi hắn rời đi, tăng nhân thanh y đã niệm một câu Phật hiệu, thấp giọng nói: "Chưa hẳn vô duyên".

[...]

Nơi hậu viện chùa Ngọc Hoa Tự, có một cây cổ thụ, từ lúc Ngọc Hoa Tự được xây thì đã ở đây, chẳng biết đã sống mấy trăm năm. Cổ mộc có linh, cành tươi lá tốt, tín đồ đến dâng hương gọi nó là "Tiên nhân thụ". Trên Tiên nhân thụ treo đầy dây lụa đỏ, có cái khẩn cầu kim bảng đề danh, cũng có cái cầu trăng tròn hoa thắm. Lụa đỏ phủ đầy cành, tạo thành một tầng dày đặc, lúc trời mưa không nơi che chắn, những dải lụa cầu nguyện bị ướt, dán chặt vào cành cây, tựa như được bao phủ bởi một tầng lụa đỏ.

Thanh niên cầm ô dừng lại bước chân.

Trên đất đã rơi một mảnh lụa đỏ, phía trên còn khâu tua rua màu vàng, có lẽ là do mưa quá lớn, nên chỉ có lụa đỏ bị thổi xuống mà thôi.

Tiêu Giác dừng lại, cúi người nhặt lên mảnh lụa.

Trên mỗi dải lụa đỏ đều viết những tâm nguyện của người treo, hắn cúi đầu nhìn xuống, bên trái đã bị nước mưa làm ướt, nét mực đã bị nhòe nhoẹt không còn nhận ra hình dạng ban đầu, bên phải vẫn còn một dòng thấy rõ, nét chữ nguệch ngoạc, tựa như tiểu nhi ba tuổi cầm bút viết bừa, viết mỗi một chữ "Nhìn".

Nhìn?

Nhìn cái gì? Cổ trong cổ quái, người hắn cao, thuận tay mang dải lụa cổ quái đó lần nữa treo lại trên cây, còn đặc biệt tìm ở phía trong, nơi lá cây dày nhất, cứ như thế trời có mưa cũng không dễ ướt.

Làm xong chuyện này hắn mới lần nữa nhấc ô lên. Túi thơm ở bên hông bởi vì động tác khi nãy mà bị lộ ra, khiến hắn giật mình.

Túi thơm màu xanh đậm đã rất cũ kỹ, bên trên dùng tơ vàng thêu con cự mãng màu đen, uy phong linh hoạt, tinh xảo hoa lệ, nhưng ước chừng thời gian đã quá lâu, đường kim đã bị mài mờ, hoa văn cự mãng cũng không còn chân thật như trước nữa. Bên trong lép xẹp, giống như chẳng đựng thứ gì.

Đầu ngón tay hắn ve vuốt túi hương, trong mắt có thứ gì chìm xuống.

Các thiếu niên ở Hiền Xương quán đều biết, Tiêu Giác lúc thiếu thời có một túi hương là vật bất ly thân, một người nghịch ngợm như Lâm Song Hạc, luôn tò mò bên trong đó rốt cuộc là đựng bảo bối gì, sau này có cơ hội đoạt đi mở ra xem, thế mà là đầy cả túi kẹo quế hoa.

Lúc đó Tiêu nhị công tử đã phải chịu một trận cười nhạo, hắn thích đồ ngọt đến nỗi ngay cả đi học cũng mang theo bên người.

Nào có biết rằng, đây là Tiêu phu nhân lúc còn tại thế tự tay làm cho hắn.

Sau khi Tiêu phu nhân chết, thứ hắn mang theo chỉ có túi hương này, nhưng bên trong thế nhưng lại chẳng có những viên kẹo căng phồng lên nữa, duy chỉ một viên... kẹo quế hoa đã cũ, đã hóa đen, đã chẳng thể còn ăn được nữa.

Tiêu Giác mười lăm tuổi xuống núi, vào Hiền Xương quán. Trong những năm đầu trên núi, những gì nên học đều đã học, bởi vì công khóa mà Tiên sinh dạy cho, chỉ cần xem một lượt là đã chẳng thể quên. Bình thường ngủ trong giờ học, vẫn luôn vô tư thoải mái dẫn đầu. Tiên sinh yêu thích, bạn học ngưỡng mộ, trong ánh mắt người ngoài, quả thật là kiếp trước đã tích bao nhiêu đức nên kiếp này mới có thể đầu thai được vậy.

Nhưng Tiêu Trọng Vũ đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc.

Hắn lớn lên lười nhác, lúc đó khi còn trên núi, ngoại trừ Tiên sinh thì chẳng ai quản thúc, ngay cả Tiêu Trọng Vũ cũng không nhìn thấy. Đến khi xuống núi, bạn học thường xuyên mời hắn hôm nay tiệc rượu, ngày mai lê viên, đều là những thiếu niên lang mười bốn mười lăm tuổi, cũng không có đạo lý không đi. Tuy phần lớn thời gian hắn chỉ lười nhác ngồi một bên để xem, hoặc giả dứt khoát mà ngủ, nhưng trong cái nhìn của Tiêu Trọng Vũ, lại cảm thấy đứa con này thích sống sa đọa, chơi bời lêu lổng.

Tiêu Trọng Vũ khiển trách hắn, dùng gia pháp, tịch thu tiền tháng của hắn, phạt hắn chép sách luyện võ.

Hắn nhất nhất làm theo, nhưng là thiếu niên, sự nghịch ngợm chưa được thuần hóa từ trong xương, sao có thể thật sự khuất phục. Hắn càng ung dung điềm tĩnh nhận phạt thì Tiêu Trọng Vũ càng là giận chẳng biết trút vào đâu, sau đó, hắn đã cãi nhau với Tiêu Trọng Vũ.

Tiêu Giác nhướng mày :"Điều người muốn con làm, con đều đã làm rồi. Nếu như chỉ xem kết quả, giờ đây kết quả đã có rồi. Phụ thân, người lại đang khó chịu gì chứ ?"

Khóe môi thiếu niên nở một nụ cười mai mỉa, trong một khoảnh khắc, tay cầm roi của Tiêu Trọng Vũ không thể nào đánh xuống, Tiêu Giác khẽ cười, quay người rời đi.

Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Tiêu Trọng Vũ còn sống.

Ngày hôm sau Tiêu Trọng Vũ mang binh đánh Nam Man, không lâu sau đã chết trong trận Minh Thủy, chết thật thảm khốc.

Quan tài được đưa về kinh thành, khi tin tức truyền đến, Tiêu phu nhân đang ở trong nhà bếp làm kẹo quế hoa cho Tiêu Giác. Nhận được hung tin, một khay kẹo quế hoa đã bị lật đổ rơi trên nền đất, bám đầy bụi bặm.

Thân tín may mắn sống sót đã quỳ trước mặt Tiêu phu nhân khóc nói :"Dự định ban đầu là sẽ đến Minh Thủy sớm trước hai ngày, nhưng Tướng quân nói, Phụ Quan lân cận Minh Thủy rất thịnh đồ sắt, muốn rèn cho Nhị thiếu gia một thanh kiếm, lúc sắp đi có tranh chấp với Nhị thiếu gia, làm Nhị thiếu gia đau lòng, hi vọng thanh kiếm này có thể khiến cho Nhị thiếu gia có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ngài ấy. Không ngờ đến... Không ngờ đến...."

Trong phòng vang lên tiếng khóc rống tê tâm liệt phế của Tiêu phu nhân.

Bà lao tới, đánh loạn xạ lên người Tiêu Giác, khóc rồi lại chửi :"Vì sao ngươi lại tức giận với chàng, vì sao chứ ? Nếu như không phải ngươi tức giận với chàng, chàng sẽ không cần dừng lại Minh Thủy quá lâu, sẽ không phải rơi vào mai phục, cũng sẽ không phải chết !"

Hắn chịu đựng những chỉ trích đáng sợ, để cho những nấm đấm yếu ớt của nữ nhân rơi trên người hắn mà chẳng nói một lời.

Làm sao có thể chứ ? Phụ thân hắn cái người cương nghị nghiêm khắc đó, vung roi lên nửa điểm chẳng lưu tình, nam nhân mang con khờ bỏ trên núi bơ vơ, cả năm cũng không ghé lại một lần, làm sao lại chết ? Hắn lãnh mạc vô tình, lòng ôm đại nghĩa, làm sao có thể chết ?

Lời vu khống đáng sợ vẫn còn tiếp tục.

"Là ngươi đã hại chết chàng ! Là ngươi đã hại chết cha ngươi !"

Hắn đã không thể nhẫn hơn được nữa, đẩy mẫu thân ra :"Ta không có ! Không phải ta !"

Nữ nhân bị hắn đẩy ra, ngây ngốc nhìn hắn, không thể chịu nổi ánh mắt tuyệt vọng của bà, Tiêu Giác xoay người bỏ chạy.

Hắn cũng không biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình nên tìm ai nói chuyện. Hắn xuống núi về đến Sóc Kinh bất quá cũng mới một năm mà thôi. Thời gian một năm, hắn thậm chí còn không biết hết người trong Tiêu phủ, thậm chí còn chưa học được làm sao để ở cùng với người thân mình một cách hết sức tự nhiên.

Thì... đã thế này rồi.

Con người khi đau đớn cùng cực sẽ không rơi nước mắt, trước mắt hắn vẫn không cảm thấy đau, chỉ là mơ hồ. Giống như là nghe một câu chuyện đùa không sao là thật, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Hắn chỉ cảm thấy bước chân nặng trĩu, không dám bước tới, không cách nào đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng thê thiết của mẫu thân.

Rất nhiều năm sau, Tiêu Giác vẫn cứ nghĩ, nếu như lúc đó hắn không rụt rè như vậy, bước lên một bước, quay về trong phòng, những chuyện sau đó đều sẽ chẳng xảy ra.

Nhưng chẳng có nếu như.

Lúc hắn quay về đã là đêm tối. Tiêu Cảnh và Bạch Dung Vy đã về tới, cả hai vành mắt sưng đỏ giống như đã khóc, một người luôn nho nhã giữ lễ như Tiêu Cảnh lại lao vào đánh hắn một đấm, năm lấy cổ áo hắn, mắng hắn bằng đôi mắt đỏ hoe :"Đệ đã đi đâu ? Vì sao đệ lại không ở trong phủ, vì sao lại không bồi ở bên cạnh mẫu thân ?".

Hắn bỗng chợt sinh ra một loại chán ghét và tự giễu, giật giật khóe môi :"Ta và huynh đều là nhi tử, huynh hỏi ta, sao lại không hỏi bản thân mình ?"

"Đệ !"

"Hoài Cẩn ", Bạch Dung Vy nức nở :"Mẫu thân mất rồi".

Nụ cười của hắn cứng lại.

"Mẫu thân... mất rồi". Tiêu Cảnh buông thõng tay, lùi về sau hai bước, giấu mặt nghẹn ngào.

Cuộc đời của Tiêu phu nhân, yếu đuối như một đóa hoa chưa từng chịu qua mưa gió. Lúc Tiêu Trọng Vũ còn sống, bà luôn có rất nhiều bất mãn với Tiêu Trọng Vũ, cứ cách ba hôm năm bữa lại cãi nhau, tựa như một đôi oán ngẫu. Tiêu Trọng Vũ chết đi, đóa hoa này đột nhiên khô héo, không có đất nuôi nên đã theo cùng.

Bà ra đi quyết liệt như thế, thậm chí còn chẳng nghĩ xem hai nhi tử bị bà bỏ lại sau này ở Sóc Kinh sẽ sống thế nào ? Tiêu gia sẽ phải làm sao, cuộc sống của bà từ một khắc mất đi Tiêu Trọng Vũ đã chẳng còn ý nghĩa, cho nên bà dùng một tấm lụa trắng tinh, kết thúc đi tính mệnh của mình.

Câu nói cuối cùng bà nói với Tiêu Giác trước khi chết : Là ngươi đã hại chết chàng, là ngươi đã hại chết cha của ngươi !

Câu nói này đã trở thành cơn ác mộng vĩnh hằng trong mấy năm sau đó trong cuộc đời Tiêu Giác, hắn thường xuyên kinh hoàng tỉnh dậy giữa đêm khuya, trằn trọc khó ngủ.

Hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi.

Tiêu Trọng Vũ và Tiêu phu nhân hợp táng cùng nhau, đèn lồng và tranh vải trước đó mấy ngày chuẩn bị cho yến Trung thu, toàn bộ đều gỡ xuống, đổi lại thành đèn lồng tuyết trắng.

Giậu đổ bìm leo, đả kích từ cái chết của Tiêu Trọng Vũ mang đến cho Tiêu gia không dừng lại ở đó. Tiêu Cảnh ở trong triều nhận không ít minh thương ám tiễn, Tiêu Giác phải cõng lấy gánh nặng tương tự sau lưng. Nam Phủ binh làm sao, Tiêu Gia thế nào, tội lỗi không đáng có trận chiến Minh Thủy lại như thế nào.

Hắn cứ thế chẳng rơi một giọt nước mắt, lạnh lùng làm việc, thu xếp kỹ lưỡng. Thời gian hắn có thể ngủ càng ngày càng ngắn, khi hồi phủ càng lúc càng khuya.

Đêm hôm đó đã rất khuya rồi, Tiêu Giác đã về đến phủ. Sau khi Tiêu Trọng Vũ chết đi, hạ nhân trong phủ đã thôi việc rất nhiều, ngoại trừ thị vệ thiếp thân của hắn, hắn cũng không cần đến tiểu tư, chợt cảm thấy đói, mới phát hiện cả ngày còn chưa ăn được chút gì.

Đã quá khuya, không cần phải làm phiền Bạch Dung Vy, Tiêu Giác liền tự mình đi đến nhà bếp, xem có miếng cơm canh nào trong ngày còn sót lại hay không.

Lò bếp lạnh tanh, nhà bếp cũng không còn thức ăn, mấy ngày này mọi người đều rất bận bịu, nào có tâm tư để nấu nướng. Hắn tìm được hai cái màn thầu, một chén rau ngâm.

Ánh lửa yếu ớt như thể muốn tắt đi, nhà bếp không có ghế, thiếu niên mệt mỏi, tùy tiện tìm một góc tường ngồi dựa xuống, bưng chén lên thì đột nhiên thoáng thấy phía cuối bàn dài, nơi góc tường nằm trơ một cái kẹo hoa quế.

Lúc hung tin Tiêu Trọng Vũ tử trận truyền đến, Tiêu phu nhân đang làm kẹo quế hoa cho Tiêu Giác, nghe thấy tin này thì làm đổ cả khay, sau đó bị tiểu tư quét dọn, toàn bộ đều mất cả.

Trong này thế nhưng lại còn một con cá lọt lưới, lặng lẽ nằm ở góc này, bám đầy bụi bặm.

Hắn bò qua, thận trọng nhặt lên kẹo quế hoa, phủi đi lớp bụi bên trên. Trong viên kẹo truyền tới mùi thơm quế hoa thoang thoảng, vẫn ngọt như thuở nào.

Tiêu phu nhân luôn làm kẹo quế hoa này rất ngọt, ngọt đến ngấy, hắn vốn lại không ăn ngọt.

Nhưng đây là viên kẹo cuối cùng mà hắn có được, ở nhân gian này.

Trong túi thơm còn sót lại giấy gói, hắn mang viên kẹo đó gói kỹ, lần nữa bỏ lại túi thơm. Bưng chén lên, cầm lấy màn thầu.

Tiêu nhị công tử trước giờ luôn kim tôn ngọc quý, kỹ tính ưa sạch, thế mà giờ đây lại bất chấp tư văn, ngồi ăn trên đất. Quần áo hắn đã hai ngày chưa thay, bụng một hạt cơm cũng không có, chẳng còn thấy cẩm y hồ cừu như năm đó, lệ sắc phong tư.

Thiếu niên dựa tường ngẩng đầu lên, chậm rãi cắn màn thầu, ăn rồi lại ăn, tự mình cười mỉa, trong đôi mắt dài như nước mùa thu, tựa như có điểm sáng, như ánh sao còn sót lại giữa đêm trường.

Nhanh chóng mất đi.

.: Chương 126: Ánh trăng (hạ) :.

Mảnh vải trắng bị vặn xoắn thành dây theo tiếng mà đứt đoạn.

Hòa Yến không kịp đề phòng, ngã nhào trên mặt đất.

Bùn đầy trên đất bắn lên người nàng, sau một phút sững sờ, đột nhiên nàng hiểu, đây là sợi dây vải đã bị đứt.

Thế mà lại bị đứt ?

Trong nhất thời, ủy khuất và chua xót không tên trong lòng nàng không sao kiềm chế được, sau một khắc nghẹn ngào, tiếp theo nhỏ tiếng nức nở, sau đó thì gục người trên đất mà khóc lớn.

Hòa Yến ít khi rơi nước mắt.

Là một tướng quân, rơi nước mắt là hành vi rất ảnh hưởng đến sĩ khí, trên chiến trường, nàng luôn luôn bảo trì bộ dạng đầy ắp tự tin, tinh thần sung mãn. Tựa như không có bất kỳ người hay việc gì có thể ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Đến lúc không làm tướng quân nữa, nếu muốn rơi nước thì ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình giả tạo.

Nhưng con người luôn có lúc yếu đuối, lúc bị bỏ rơi vẫn có thể chịu được, lúc mất đi ánh sáng vẫn có thể chịu được, lúc nghe các thị nữ chế giễu xoi mói vẫn có thể chịu được, lúc bị bà mẫu ám chỉ thành con chồng trước cũng có thể chịu được.

Nhưng nếu như ngay cả tìm chết cũng không được, ngay cả vải trắng cũng đứt rồi thì nàng sẽ không chịu được.

Từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, thấm vào lớp bùn đất dưới thân, khó mà phân đâu là mưa, đâu là nước mắt.

Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, đột nhiên, có một giọng nói xa lạ vang lên.

Là giọng một nam tử, giọng hắn trầm thấp êm tai, mang theo mấy phần sốt ruột, hỏi: "Sao ngươi khóc?"

Tiếng khóc của Hòa Yến dừng lại rồi im bặt.

Tiêu Giác nhìn nữ nhân trước mặt.

Đây là một nữ nhân tìm chết, khắp cả người đều viết lên vẻ chật vật. Mặc áo trong màu trắng thế nhưng lại mang áo ngoài màu đỏ, đai lưng bên ngoài cũng mang ngược, có lẽ trên đường đã ngã không ít lần, quần áo còn bị cắt rách mấy chỗ. Trên mặt nàng bẩn không chịu nổi, như con mèo mướp đâu cũng là bùn.

Tiêu Giác trước giờ ưa sạch, chỉ cảm thấy một màn này vô cùng chướng mắt, cuối cùng nhịn không được lôi ra một chiếc khăn màu trắng đưa sang.

Nữ tử đó thế nhưng lại không nhận, tạo ra một tư thế đề phòng, hỏi:"Ngươi là ai?".

Hắn một thoáng bất ngờ, chú ý thấy ánh mắt đối phương có chút rời rạc, sau một lúc suy nghĩ thì thu khăn lại, cúi người xuống hỏi: "Ngươi không nhìn thấy ?"

Nữ nhân khẽ giật mình, gay gắt đáp lời: "Đúng, ta là một kẻ mù!"

Bộ dạng vênh váo nói.

Vốn chỉ muốn lặng lẽ đi treo cổ, giờ lại tốt rồi, vải treo đã đứt, còn bị người lạ nhìn thấy tình trạng quẫn bách. Sao Ông Trời luôn đối với nàng ngoài dự liệu như vậy.

Tiêu Giác nhàn nhạt liếc nhìn nàng, cúi người nhặt lấy phi đao trên mặt đất, vừa nãy là hắn dùng để cắt đứt vải trắng treo cây.

"Ngươi muốn làm gì ?", Hòa Yến hỏi.

Tiêu Giác :"Qua đường ".

Hắn thực sự không phải kẻ hảo tâm thích lo chuyện bao đồng.

Làm đến bước này đã là tận nhân tận nghĩa rồi, Tiêu Giác đứng lên xoay người rời đi, đi được mấy bước thì Phi Nô tiến gần, thấp giọng nói :"Hôm nay Ngọc Hoa Tự chỉ có Hàn lâm học sĩ Hứa Chi Hằng và phu nhân của hắn, nữ tử này có lẽ Hứa đại nãi nãi bị mù cách đây không lâu, Hòa Yến ".

Hòa Yến ? Hắn nhướng mày, muội muội của Hòa Như Phi ?

Tiêu Giác xoay người lại nhìn.

Nữ nhân đã mò mẫm tìm được mảnh vải bị cắt làm hai đoạn, vải tuy không dài nhưng cắt làm hai vẫn còn có thể dùng. Nàng trước tiên dùng một nửa mảnh vải ướm thử mấy lượt lên cổ mình, xác định là còn có thể dùng, liền run rẩy dùng dây vải này thắt lại.

Nàng thế mà vẫn còn muốn treo lên lần nữa .

Tiêu Giác có chút không tưởng tượng nổi, sau đó lại có chút muốn cười.

Loại cố chấp gần như ngu xuẩn này cùng với đường huynh của nàng thật sự rất giống nhau.

Đa số mọi người tìm chết đều chỉ là ý nghĩ nhất thời, dựa vào một khẩu khí mà treo cổ, phóng hồ, nhảy vực, thật khi đến thời khắc cuối cùng, hơn phân nửa người trong lòng đều sẽ hối hận, chỉ là hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Nữ nhân này nếu đã thử qua tư vị sắp chết, lẽ ra sẽ không tìm chết lần nữa, không ngờ rằng lại cố chấp thế này, dây đứt mà vẫn muốn tiếp tục.

Hắn vốn không nên quản, chẳng ai có thể ngăn được một người luôn muốn chết.

Nhưng trong đầu Tiêu Giác lại hiện lên hình ảnh nhiều năm trước đó, cũng là một đêm Trung thu thế này, thiếu niên thấp thỏm đi về phủ, nhưng đợi chờ chỉ là thi thể lạnh băng của mẫu thân.

Một màn trước mắt cùng với quá khứ như trùng hợp vào nhau, có một khoảnh khắc, hắn không phân biệt rõ đêm nay hay đêm nào.

Phi Nô đứng sau lưng, nhìn hắn khó hiểu.

Tiêu Giác hít sâu một hơi, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đi đến bên cạnh nữ nhân hỏi: "Sao ngươi lại muốn chết?".

Hòa Yến bị dọa cho giật mình.

Nàng rõ ràng đã nghe tiếng bước chân rời đi của đối phương, làm sao lại đột nhiên quay lại? Nàng cả đời đều ép dạ cầu toàn, bị người bày bố, giờ sắp kết thúc rồi, cũng không muốn nghĩ cho người khác nữa, người này lo chuyện bao đồng khiến nàng không vui, bao nhiêu lửa giận đều trút lên người đối phương.

Nàng gần như là hét lại: "Cần ngươi quản chắc !"

Nam nhân trẻ tuổi nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng lên khỏi mặt đất.

Hòa Yến chấn kinh, vẫy vùng mấy lượt, nhưng nàng vốn ngã nhiều đến không còn sức, lại nhìn không thấy, thế là nhất thời bị kéo đi, đi được hai bước lại bị người ném xuống, ngồi bẹp trên đất.

Trên vùng đất mềm là một bãi cỏ.

Người đó tựa như đang đứng bên cạnh nàng, cong gối với nàng, giọng nói lãnh đạm: "Ngươi vì sao lại muốn chết?"

Hòa Yến trong lòng mang một bụng tức, cao giọng nói: "Ta đã bảo ai cần ngươi quản? Hôm nay không có trăng, cho nên ta muốn chết! Đường lên núi quá trơn, cho nên ta muốn chết! Ta buộc dây cũng bị đứt, cho nên ta muốn chết! Ở chốn này gặp kẻ lo chuyện bao đồng như ngươi, cho nên ta muốn chết! Vậy có được không?"

Nàng hét lên dữ dội, nước mắt thế nhưng lại lả chả rơi, vốn là khí thế ngùn ngụt của lão hổ, nhưng nhìn lại giống con mèo hoang bị ướt, chẳng chỗ nào để đi.

Phi Nô căng thẳng đứng sau lưng Tiêu Giác.

Tiêu nhị công tử bằng lòng nhẫn nhịn để lo chuyện bao đồng đã là hiếm thấy, nữ nhân này thế nhưng lại hung hãn thế này, càng là hiếm thấy trong hiếm thấy.

Hòa Yến sau khi hét xong, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang lau trên mặt mình. Mềm mại, tỉ mỉ như mùa xuân thả xuống những đám mây.

Lơ đễnh, mang theo một chút bao dung khó phát giác, giọng nói an ủi ấm áp vang lên .

"Nếu ngươi muốn thật sự mạnh mẽ, mù thì đã làm sao, dù cho mù, cũng có thể làm một người khác biệt nhất trong những người mù".

Bạo nộ của nàng thế mà dừng lại.

Tất cả chật vật và yếu đuối chẳng chốn dung thân, toàn bộ đều bị phô bày trước người khác.

"Không có gì, tuy nhìn không thấy nhưng còn có thể nghe thấy, có ngươi bồi ta, thì sẽ chẳng sao cả". Nàng đã cười nói với Hứa Chi Hằng như vậy.

Sao lại có thể không sao?

Sao lại có thể không có gì?

Nàng đã dùng ngón tay vẽ đi vẽ lại mắt mình suốt đêm, khẩn cầu trời cao xót thương để ngày hôm sau có thể nhìn thấy ánh sáng. Những đêm trằn trọc trở mình đó, những đêm cắn chặt răng để bản thân mình nói không sao cả, những đêm giả vờ như chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến bản thân, bọn họ đều không biết.

Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu.

Một người lạ qua đường thế nhưng lại hiểu.

Không thể khóc, không thể để người nhìn thấy mình yếu đuối, không thể phàn nàn, không thể phát cáu. Thời gian quá lâu rồi, lâu đến nỗi chút ưu tư này đã như tằm nhả tơ, từng tầng một quấn quanh nàng thành một cái kén kiên cố. Nàng cô độc ngồi trong kén đó, cách ngăn với thế giới bên ngoài.

Hòa Yến ở ngoài kén, ôn hòa, lạc quan, luôn luôn mỉm cười nghĩ thay người khác. Hòa Yến trong kén, đau khổ, ủy khuất, mang tiếng gào khóc cầu cứu đè nén đến tận cùng.

Nhiều năm như vậy, từ "Hòa Như Phi " đến "Hòa Yến ", mặt nạ của nàng, kỳ thật vẫn luôn không được tháo xuống.

Thẳng đến đêm nay, có một người lạ qua đường, nhìn xuyên tất cả, gỡ mặt nạ nàng xuống, phát hiện ra nước mắt của nàng.

Tất cả phòng bị và cảnh giác của nàng trong nhất thời nhụt chí, chậm rãi cúi đầu, những giọt nước mắt cứ thế vỡ rơi.

Vốn cho rằng nói xong câu đó, Hòa Yến sẽ thôi không khóc nữa, không ngờ đến nàng còn khóc lớn hơn. Mưa không có dấu hiệu muốn dừng, cỏ ở dưới thân đã bị nước mưa thấm đẫm.

Tiêu Giác ngoắt tay cho Phi Nô bước tới, hắn nhận lấy ô trong tay Phi Nô, che trên đầu Hòa Yến.

Hòa Yến vẫn khóc không ngừng .

Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào lại hung dữ, nóng nảy, còn đặc biệt có khả năng khóc thế này, khó có thể tưởng tượng tên ngốc Hòa Như Phi tính tình vui vẻ, thế mà lại có một muội muội hoàn toàn khác biệt thế này.

Tiêu Giác bị khóc đến choáng váng, không thể nhẫn được nữa, vẫn là mở miệng nói: "Đừng khóc".

"Ta vì sao lại không thể khóc", nàng như mèo hoang không biết tốt xấu, giơ ra móng vuốt về phía người cho ăn, giọng đã khàn rồi nhưng vẫn muốn tranh cãi: "Ta không chỉ khóc, ta còn muốn chết, ta đã thế này rồi, sống còn có ý nghĩa gì, huhuhubu.."

Tiêu Giác: "..."

Hắn chưa từng dỗ dành nữ tử, lần đầu tiên dỗ thì kết quả lại thế này sao? Sao lại dầu muối không ăn thế này?

"Rốt cuộc là phải làm sao ngươi mới thôi khóc?", hắn nén cơn giận của mình: "Mới không tiếp tục treo cổ?"

Hòa Yến thút tha thút thít khóc, đến nước này, kỳ thực đã không còn ý nghĩ đi tìm chết. Có đôi khi con người chỉ bị mắc kẹt ở thời điểm đó, qua đi thì đã là quá khứ rồi, qua không được thì sẽ không sống nổi. Người qua đường này đột nhiên xuất hiện, câu nói kia cũng không nhiều ấm áp, thế nhưng...

Thế nhưng, nàng không muốn chết nữa.

Nàng nói: "Nếu như ngươi bây giờ có thể cho ta một viên kẹo, ta sẽ thôi tìm chết ".

Thuở nhỏ rất thích ăn đồ ngọt, nhưng từ sau năm tuổi, Hòa đại phu nhân đối với nàng quản thúc rất nghiêm. Sợ bại lộ, nên thói quen ăn đồ ngọt của các cô nương cũng bị thay đổi, sau này đi đầu quân, trong quân cũng không có bánh kẹo ngọt, chỉ có bánh quy khô. Chờ sau khi gả cho người, có một lần Hòa Yến thấy Hạ Uyển Như sinh bệnh, Hứa Chi Hằng đến thăm nàng, đặc biệt còn mang cho nàng một hộp nhỏ kẹo mứt.

Hạ Uyển Như uống một ngụm thuốc, Hứa Chi Hằng sẽ đút vào miệng nàng một miếng mứt. Hòa Yến đã nhìn thấy khi đi ngang qua cửa sổ, trong khoảng khắc, trong lòng chợt thấy xót xa, không biết là ngưỡng mộ Hứa Chi Hằng đã đối tốt với Hạ Uyển Như, hay là ngưỡng mộ Hạ Uyển Như chỉ ăn chút khổ, liền có thể được quá nhiều mật ngọt .

Hòa Yến chưa từng tùy hứng, nhưng đêm nay không biết vì sao, lại muốn mang sự tùy hứng của mình đến cực độ phát lên trên thân của người lạ này.

Thanh niên khẽ giật mình, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Mặt của nữ nhân bị khăn lau tùy tiện mấy lần, trên má vẫn còn bùn, một đôi mắt hơi sưng đỏ, thế nhưng lại sáng đến lạ thường, biểu hiện quật cường như từng quen biết.

Thế mà lại giống thiếu niên vụng về nào đó.

Hắn im lặng một lúc, ngón tay thon dài lần tới túi thơm ở bên hông.

Phi Nô cả kinh.

Chiếc túi màu xanh đậm được cầm lên, hắn trút đáy túi xuống, một viên kẹo quế hoa được bọc trong giấy đường bị trút ra ngoài.

Do đã quá lâu, giấy đường đã dính vào với kẹo, đen đen nhìn không ra hình dạng ban đầu. Sau khi Tiêu phu nhân chết đi, Tiêu Giác đã mang viên kẹo quế hoa này luôn bên thân mình, mấy năm này, viên kẹo đó đã cùng hắn vượt qua bao gian nan trắc trở. Lúc không chống đỡ nổi, ngắm nhìn viên kẹo này tựa hồ như có thể nếm được chút vị ngọt của nhân gian.

Đây là chút ngọt ngào duy nhất trong đời của hắn, bây giờ, hắn muốn đưa nó cho nữ nhân muốn tìm chết mà khóc mãi không ngừng. Hắn nghĩ, cuộc đời của hắn đã không còn cần ngọt ngào nữa, vậy thì cứ thế đi.

Hòa Yến cảm nhận được có thứ gì đó được nhét vào tay mình

Nàng vô thức giữ chặt, còn muốn bóc nó ra.

"Không thể ăn", giọng của nam nhân vang lên bên cạnh.

"Gì chứ?", nàng nói :"Ngươi không phải lừa ta chứ ? Tùy tiện tìm một viên đá rồi nói với ta là kẹo sao?"

Hòa Yến nghe thấy giọng của đối phương một chút buồn man mác: "Viên kẹo này, thế gian chỉ còn cái cuối cùng. Rất ngọt, nhưng ngươi không thể ăn".

"Ngươi không phải có bệnh chứ?", Hòa Yến chưa từng biết bản thân lại là người được voi đòi tiên như thế , nàng nghĩ người này nhất định tính tình rất tốt, rất dễ mềm lòng, mới có thể bao dung cho sự hồ nháo hết lần này đến lần khác của mình, nàng nói: "Rất ngọt lại chẳng thể ăn, thế gian chỉ có một viên, này là Bệ hạ ngự ban hay gì?"

Nàng không nhìn thấy được, thanh niên tuấn mỹ ngồi bên cạnh nàng, cúi đầu khẽ cười hờ hững, nói: "So với ngự ban còn quý báu hơn".

Hòa Yến thừa lúc đối phương không chú ý, đã nhanh chóng mở gói giấy, nhét ngay vào miệng.

"Ngươi...", hắn choáng váng.

"Ta đã ăn rồi, nuốt xuống rồi!", Hòa Yến giở trò vô lại.

Đối phương chẳng có trả lời.

Đây là viên kẹo đầu tiên nàng nhận được trong đời, vị kẹo rất lạ, lẫn với nước mắt của nàng, rất đắng, nàng nghĩ, vậy cứ thế đi.

"Mưa đã tạnh rồi sao?". Nàng không có cảm nhận được hạt mưa rơi trên người, đưa tay chụp loạn, dò hỏi người bên cạnh.

Thanh niên bên cạnh luôn quỳ bằng một gối, cầm ô cho nàng, mặt ô không lớn, hơn nửa người của hắn đã ướt đẫm, đường nét góc cạnh của khuôn mặt, hàng mi điểm thêm những hạt nước li ti, tạo cho đôi mắt thêm một tầng ôn nhu nhè nhẹ.

"Tạnh rồi ".

"Trên trời có trăng không ?"

Hắn đáp  "Có ".

"Bên ngoài... Như thế nào ?

"Trăng sáng như sương, gió lành như nước, cảnh sắc vô tận".

Hòa Yến nở ra nụ cười đầu tiên của đêm nay, "Thật tốt ".

Nàng nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Không muốn chết nữa?"

"Không muốn nữa".

"Không muốn chết thì về nhà đi". Hắn nói, kéo Hòa Yến đứng lên. Hòa Yến vô thức muốn bắt lấy tay hắn, vậy là bàn tay thon dài, từng đốt rõ ràng đó đã nhanh chóng buông ra.

Tiêu Giác đi đến trước Phi Nô, thấp giọng phân phó: "Đưa người đến phòng Đại tẩu, nhờ Đại tẩu đưa về đi, ta là nam tử, không tiện lộ diện".

Phi Nô tuân lệnh.

Lúc định đi, bất ngờ lại thêm một câu: "Cảnh cáo Hứa Chi Hằng, bảo hắn đừng làm quá phận".

Đây là ý muốn vì Hòa Yến mà ra mặt.

Phi Nô bước qua, muốn đỡ Hòa Yến, Hòa Yến tựa như có cảm giác đối phương muốn rời đi, đưa tay dò về phía người đó, nàng nói: "... Đa tạ huynh, huynh là ai thế ?"

Hắn không nói gì, Hòa Yến chỉ kịp bắt lấy một góc tay áo, trượt qua lòng bàn tay nàng, lạnh lẽo mà mềm mại, hệt với ánh trăng.

Rõ ràng là chẳng thấy gì, nhưng nàng tựa như đã nhìn thấy ánh sáng, ấm áp lại lạnh lẽo, nóng rực mà sáng trong, không có nửa phần chê trách, nhẫn nại, bao dung, vừa nhìn đã thấu những bí mật của nàng, lại dịu dàng bao bọc lấy nàng.

Nàng đến cuối cùng vẫn không biết đối phương rốt cuộc là ai .

Đó là một đêm Trung thu tồi tệ nhất mà Hòa Yến trải qua, khắp người là bùn, đầu bù tóc rối, cùng với tuyệt lộ chỉ còn cách một ranh giới mong manh, may mắn là ánh trăng vẫn luôn ở bên nàng.

Đêm đó trên trời không có trăng, nhưng sắc trăng đêm đó lại rất đẹp, chút ánh sáng dịu dàng và mong manh đó, luôn sưởi ấm cho nàng trong suốt bao năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top