Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (11)
.: Chương 112: Khen thưởng :.
"Con học thuộc rồi cha".
Tiêu Giác không tưởng tượng nổi nhìn nàng: "Cô gọi ta là gì?"
Hòa Yến nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vô cùng trong trẻo, nghiêm túc nói: "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định ; tĩnh nhi năng hậu an ; an nhi hậu năng lự ; suất nhi năng hậu đức... Vật hữu bổn mạt, sự hữu thủy chung.... Trí tri tại cách vật.... Nhất thị giai dĩ tu thân vi bổn ..... Kỳ sở hậu giả bạc, nhi kì sở bạc giả hậu, mạt chi hữu dã !"
Lâm Song Hạc đầu tiên là nhìn đến phát ngốc, sau đó dần dần tỉnh táo lại, chỉ vào Hòa Yến hỏi Tiêu Giác: "Hòa muội muội của ta thế này là.... say rượu sao?"
Lời vừa thốt ra, Hòa Yến đột nhiên lao qua, nhào vào lòng Tiêu Giác, ôm lấy eo hắn, suýt chút nữa đẩy Tiêu Giác lùi lại hai bước. Nàng áp mặt vào ngực hắn rồi dụi dụi, lắp ba lắp bắp nói: "Cha, con đã thuộc rồi, con tiến bộ rồi!"
Trong phòng có một sự yên tĩnh chết chóc.
Nếu chỉ dùng mấy câu, rất khó để miêu tả biểu hiện khó coi của Tiêu Giác lúc này.
Lâm Song Hạc che mặt, bờ vai run run, không thể ngưng cười lại được.
"Ây da, Hoài Cẩn, đã từng thấy có người xem ngươi là phu quân rồi, đây là lần đầu tiên thấy được có người xem ngươi làm cha đấy. Cảm giác làm cha như thế nào? Tiểu nữ nhi này cũng quá lanh lợi rồi! Thuộc sách cũng thuộc rất kỹ, rất có tài hoa!"
Tựa như được câu "có tài hoa" này của Lâm Song Hạc khích lệ, Hòa Yến từ trong ngực của Tiêu Giác ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Giác: "Cha, con bây giờ là số một của Lương Châu Vệ rồi ".
Tiêu Giác bắt lấy cổ tay nàng, cố gắng kéo tay nàng ra khỏi eo mình: "Buông ra".
"Con không!", Hòa Yến sức lực rất lớn, cũng không biết có phải do suốt ngày cứ ném khóa đá hay không mà ngay cả Tiêu Giác cũng kéo không ra. Hòa Yến ngước mặt nhìn hắn: "Cha kiểm tra thử xem, cái gì con cũng có thể trả lời được ".
Trông giống như một tiểu hài được hạng nhất, vẫy đuôi khoe khoang với cả nhà.
Tiêu Giác đỡ trán: "Cô buông tay trước đã".
"Không muốn", nàng càng siết chặt eo Tiêu Giác hơn, hận không thể dán cả người lên được, Tiêu Giác liều chết lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với nàng, không để thân thể mình và nàng đụng chạm nhau, chỉ tiếc là vô ích.
Tiêu Giác đang muốn cạy tay Hòa Yến thì Lâm Song Hạc nói: "Uầy, ta nói trước, thân thể Hòa muội muội bây giờ có thương tích, ngươi nếu động mạnh đến nàng, không chừng sẽ động đến vết thương. Nếu dưỡng lại cũng mất nửa năm, cũng không ổn lắm ".
Ánh mắt Tiêu Giác như đao: "Ngươi nghĩ cách cho nàng bỏ ta ra đi ".
"Thì để cho nàng ôm một lúc đi", Lâm Song Hạc xem náo nhiệt mà không lo lớn chuyện, "Nói không chừng ngươi cùng với cha của Hòa muội muội hình dáng rất giống nhau, nên nàng mới say rượu mà nhận nhầm người. Một tiểu cô nương người ta, xa xôi vạn dặm mà đến Lương Châu, lâu vậy còn chưa về nhà, có lẽ là nhớ cha rồi. Ngươi cho người ta một chút.. ", hắn làm động tác ôm ấp, "ấm áp của gia đình đi có được không? Đừng có nổi giận như vậy, lại không phải là ngươi chịu thiệt ".
Tiêu Giác đang muốn nói, thì người ở trong lòng đã giấu đầu vào ngực hắn, tiếp tục ồm ồm giọng bắt đầu bài học thuộc lòng.
"Phu tổng văn thành giả, quân chi tướng dã, kiêm cang nhu giả, binh chi sự dã. Phàm nhân luận tướng, thường quan vu dũng, dũng chi vu tướng, nãi số phân chi nhất nhĩ. Phu dũng giả tất khinh hợp, khinh hợp nhi bất tri lợi, vị khả dã. Cố tướng chi sở thận giả ngũ: nhất viết lý, nhị viết bị, tam viết quả, tứ viết nhung, ngũ viết ước. Lý giả, trị chúng như trị quả ; Bị giả, xuất môn như kiến địch; Quả giả, lâm địch bất hoài sinh ; Nhung giả, tuy khắc như thủy chiến ; Ước giả, pháp lệnh tỉnh nhi bất phiền. Thụ mệnh nhi bất từ, địch phá nhi hậu ngôn phản, tướng chi lễ dã. Cố sư xuất chi nhật, hữu tử chi vinh, vô sinh chi nhục".
Lâm Song Hạc nghe đến phát choáng, cái lúc nãy hắn còn biết, đến đây thì hắn đã chẳng biết rồi, hắn hỏi Tiêu Giác: "Hòa muội muội của ta đây là đang học gì thế?"
"«Ngô Tử binh pháp» phần Luận Tướng". Trong lòng Tiêu Giác cũng có phần ngạc nhiên, nàng thế mà cũng biết thứ này?
"Hòa muội muội của ta quả là hiểu biết rộng, không gì không biết", Lâm Song Hạc tán thưởng nói: "Thậm chí còn học thuộc lòng ".
"Đó là đương nhiên rồi", Hòa Yến từ trong lòng Tiêu Giác dò đầu ra, "Thân làm tướng quân, phải nên như thế ".
"Hòa muội muội thật có chí hướng", Lâm Song Hạc cười nói: "Còn muốn làm tướng quân".
"Ta vốn là một nữ tướng tinh!"
"Được, được, được ", Lâm Song Hạc cầm quạt che mặt lại cười, "Xem muội có thể làm gì ".
Hòa Yến lại ngẩng đầu lên, ngước mặt nhìn Tiêu Giác, cao hứng hỏi:"Cha, con học có tốt không?"
Lại là cha, cảm giác của Tiêu Giác lúc này thật không sao tả nổi.
Bên ngoài, Thẩm Hãn vừa đến gần, nhìn thấy trong ô cửa sổ không đóng kia có hai người đang ôm nhau. Nhìn kỹ lại lần nữa, chính là Tiêu Giác đang ôm Hòa Yến, Hòa Yến ôm lấy eo Tiêu Giác, mềm mại ở đó không biết đang nói những gì, Thẩm Hãn giật mình, trên mặt đột nhiên ửng đỏ, chỉ cảm thấy thật không sao tưởng tượng nổi.
Cục cưng của nương, tuy đã sớm biết hai người này quan hệ chẳng bình thường, nhưng chính mắt nhìn thấy cảnh tượng thân mật như vậy vẫn khiến cho người ta thảng thốt. Thẩm Hãn ngẫm nghĩ về ý tứ của Tiêu Giác, là chưa dứt tình cũ với Hòa Yến, hay là đã nối lại duyên xưa, gương vỡ lại lành?
Trong phòng kia còn có cả Lâm Song Hạc nữa chứ, cứ đứng nhìn như thế, cũng không thấy bản thân mình là người thừa thãi hay sao? Tiêu Giác cùng với Hòa Yến thân mật như vậy, bị Lâm Song Hạc nhìn mà không cảm thấy xấu hổ chút nào?
Đại nhân vật đến từ Sóc Kinh thật là quá khó hiểu. Trong một khắc, lòng Thẩm Hãn cũng sinh ra mệt mỏi. Hắn xoay người, rón ra rón rén rời đi.
Bỏ đi, cứ xem như mình chẳng thấy gì!
Trong phòng, Lâm Song Hạc đã sắp cười muốn chết, Tiêu Giác sắc mặt tái nhợt, cố gắng mấy lần vẫn không kéo Hòa Yến ra được, Hòa Yến khư khư ôm eo hắn, tựa như đang ôm một bảo bối gia truyền.
"Cha, con tiến bộ rồi, con hiện giờ là số một rồi, sao cha không nói gì cả vậy ", nàng có chút buồn bã, "Cha khen ngợi con được không?"
"Ta không phải cha cô".
Lời này không nói ra còn đỡ, lời vừa thốt ra, trong mắt Hòa Yến đột nhiên đầy nước, tựa như hắn đã làm chuyện gì đó tội ác tày trời, nàng hỏi: "Cha cũng không nhận con sao?"
Tiêu Giác đơ người, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu không sao hiểu nổi.
Hắn sợ nhất là nước mắt của nữ tử, đặc biệt là trong tình huống trước mắt, tựa hồ như hắn đã chọc cho Hòa Yến khóc vậy.
Quả nhiên, điều mà Bạch Y thánh thủ thương hoa tiếc ngọc thích nhất là ngay lập tức vì vị muội muội mới nhận này mà tỏ thái độ bất bình, hắn nói: "Chuyện chỉ có một câu nói, xem ngươi đã mang tiểu cô nương chọc cho khóc rồi. Một hài tử quá hiểu chuyện quá thông minh như này, ngươi còn không nhận, còn chờ người khác chạy vào nhận sao? Tiêu Hoài Cẩn, ngươi nhanh khen nàng đi, lập tức, ngay bây giờ!"
Tiêu Giác: ".........."
Hắn nén giận, cúi xuống nhìn nàng, nàng vẫn ăn vận như thiếu niên thường ngày, nhưng bộ dạng cau mày đầy ủy khuất này thì quả thật đây chính là một tiểu cô nương. Có lẽ nàng cho rằng bản thân mình là Hòa Tuy, khụ, bất quá lẽ nào Hòa Tuy bình thường đối với nàng cũng nghiêm khắc thế này? Ngay cả khi say cũng muốn được phụ thân thừa nhận.
Trong nhất thời, Tiêu Giác nhìn thấy hình bóng của mình trên người vị cô nương này.
Hắn đột nhiên nản chí, nhận mệnh từ bỏ việc kéo ra tay nàng, nói: "Cô đã làm rất tốt ".
"Thật sao?", Hòa Yến lập tức sáng mắt nhìn hắn.
"Thật ", Tiêu Giác trái lương tâm nói.
"Đa tạ", nàng cũng có chút ngượng ngùng, "Lần sau con sẽ làm tốt hơn, sẽ khiến cha hài lòng hơn nữa".
Tiêu Giác đau đầu, chỉ nói: "Vậy cô buông ta ra trước, cô ôm ta chặt quá".
"Nhưng con rất thích được ôm cha", Hòa Yến nở ra một nụ cười hết sức thỏa mãn, ôm hắn một cách tham lam chẳng muốn buông ra, "Con từ lâu đã muốn ôm cha thế này. Vì sao các đệ đệ muội muội đều có thể, còn riêng con thì không?"
Lâm Song Hạc vốn còn đang cười, vừa nghe thấy vậy đã đau lòng muốn rơi nước mắt, chỉ nói: "Hòa muội muội ở nhà không phải đã bị bắt nạt chứ, bố nàng cũng không muốn ôm nàng sao?"
Trong lòng Tiêu Giác cũng rất lấy làm lạ, trong mật thư từ Sóc Kinh đưa đến, Hòa Tuy chỉ có một nhi một nữ, Hòa Yến chỉ có đệ đệ, đâu ra muội muội đây?
"Con bây giờ là số một rồi ", Hòa Yến nhìn Tiêu Giác nói: "Cha, người không vui sao?"
Tiêu Giác :"......."
Hắn mặt vô biểu tình nói :"Ta rất vui".
"Vậy con có được khen thưởng gì không ?"
"Khen thưởng?", Tiêu Giác cau mày :"Cô còn muốn khen thưởng gì chứ?"
Hòa Yến áp mặt vào chiếc cúc trước cổ áo hắn dụi dụi, mặt nàng rất nóng, dụi như thế lại cực mát, thế nhưng lại dụi đến cả người Tiêu Giác bất động rồi.
"Cô... Cô đừng sờ loạn !", lời vừa mới nói xong đã thấy Hòa Yến buông tay, mò đến thứ gì đó ở nơi eo Tiêu Giác, nắm chặt đầy đắc ý đưa cho Tiêu Giác xem.
"Con muốn cái này !"
"Cái này không được ". Tiêu Giác đưa tay muốn đoạt lại, bị nàng cúi người tránh đi.
Kẻ say này tuy say, đầu óc không tỉnh táo nhưng thân thủ vẫn nhanh nhẹn như cũ, bước chân không loạn, nhìn ở vẻ ngoài sẽ không biết được đây là người say rượu.
Hòa Yến cúi đầu ngắm vật trong tay, là một khối ngọc bội khắc hình rắn, còn là ngọc đen hiếm gặp. Ở trong tay thì mát lạnh, vừa nhìn đã biết là bảo bối.
Nàng rất thích, yêu chẳng rời tay nói:"Đa tạ cha !"
Tiêu Giác cười giận nói :"Không nói cho ngươi ".
Lâm Song Hạc ngăn lại hành động đoạt ngọc của hắn, nói: "Ngươi đi so đo với người say làm gì. Giờ cứ để nàng cầm chơi đi, ngày mai khi tỉnh rượu rồi, lại đưa thuốc cho nàng, người ta sẽ không trả ngươi sao? Chỉ là ", hắn sờ sờ cằm, "Hòa muội muội trái lại ánh mắt rất tốt nha, vừa nhìn đã nhìn trúng ngay thứ quý giá nhất trên người của ngươi, không tệ mà".
Tiêu Giác lười quan tâm hắn, thế nhưng cũng không tìm Hòa Yến đoạt lại ngọc nữa.
"Nhìn ta này", Lâm Song Hạc đi đến trước mặt Hòa Yến, ho nhẹ một tiếng: "Hòa huynh, ta hỏi huynh, có thích khối ngọc này không ?"
Hòa Yến mang khối ngọc trong tay đùa nghịch: "Thích".
"Thích Sở Tử Lan không ?"
"Sở Tử Lan.... " Hòa Yến nghi hoặc hỏi: "Là ai ?"
"Say rượu rồi là không nhớ được người này, xem ra không phải cùng một giuộc với Sở Chiêu", Lâm Song Hạc cười rạng rỡ nói: "Vậy thích Tiêu Giác không ?"
Tiêu Giác: "Ngươi có thôi đi không ?"
Câu trả lời của Hòa Yến nằm ngoài dự liệu, nàng ngẩng đầu lên, tựa hồ như đang suy xét cái tên này, một lúc lâu sau thì gật gật đầu: "Thích ".
Mắt Lâm Song Hạc sáng rỡ: "Muội thích gì của hắn ?"
"Thuốc.... cho ta....", Hòa Yến đỡ đầu: "Buồn ngủ". Nói xong thì ngả nghiêng qua giường bên cạnh, chìm sâu vào giấc ngủ.
Lâm Song Hạc đứng thẳng người: "Nàng nói eo".
Tiêu Giác không nghe được rõ lời Hòa Yến nói, đang có chút tức giận: "Cái gì ?"
"Nàng nói thích eo ngươi", Lâm Song Hạc bung quạt, "thật là quá thẳng thắn rồi".
Tiêu Giác ném ly trà vào người hắn: "Cút!"
.: Chương 124: Dịu dàng :.
Bốn phía rừng đều là tuyết, đầu núi mênh mông một vùng tuyết trắng, ánh trăng trải đầy lên cả mặt giang hà, trong lành và sảng khoái.
Đây là sắc trăng cực đẹp, cũng là sắc tuyết cực đẹp, Hòa Yến cảm thấy mệt mỏi, ôm lấy gối, nhìn tận cuối giang hà.
Nàng thích trời đêm hơn ánh sáng ban ngày, thích ánh trăng hơn là vầng dương sáng. Chỉ bởi vì những năm tháng đó làm "Hòa Như Phi ", mặt nạ chẳng rời thân, chiếc mặt nạ đó lại còn nặng dày nóng bức, thiếu niên bướng bỉnh, cũng chỉ có thể vào đêm vắng không người, mới len lén lấy xuống trong thời gian một tuần hương.
Chẳng ai có thể nhìn thấy dung nhan thật sự dưới lớp mặt nạ, chỉ trừ ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ.
Nàng đưa tay ra, cố bắt lấy ánh trăng treo trên dãy núi xa xôi, ánh trăng dịu dàng rơi xuống trên tay nàng, tựa như sẽ vì nàng mà ở bên mãi mãi.
"Cô đang làm gì đó ?", có tiếng của ai đó truyền đến từ phía sau.
Hòa Yến quay đầu, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cẩm y hồ cừu từ sâu trong bóng đêm bước đến, dáng người cực cao, lộ rõ sự lạnh lùng tuấn mỹ.
Là Tiêu Giác.
Hòa Yến giật mình, vô thức nhìn về phía sau hắn, Tiêu Giác thấy nàng làm vậy, xùy nói :"Sở Tử Lan không có đến ".
"Vì sao ?", Hòa Yến hỏi.
Tiêu Giác nhìn qua nàng :"Người trong kinh thành đến, có chuyện không đi được, nhờ ta đến nói một tiếng ".
Hòa Yến gật đầu, rồi lại lấy làm lạ mà nhìn hắn :"Đô đốc thế mà lại vì Sở tứ công tử đến truyền lời ?"
Tiêu Giác cùng với Sở Chiêu lửa nước bất dung, chuyện Sở Chiêu nhờ Tiêu Giác truyền lời là không thể có, nếu thật Tiêu Giác nghe lời hắn đến đây tìm nàng, càng khiến người chấn động.
"Cô còn có thể quan tâm đến điều này, xem ra không có quá đau lòng". Hắn nói, ngồi xuống phía bên kia tảng đá.
Gió đêm mùa đông thổi tới, khiến cho người ta lạnh vô cùng, Hòa Yến hỏi :"Ta vì sao lại phải đau lòng ?", lời vừa nói ra, liền "ách xì" hắt hơi một tiếng.
Kình trang Lương Châu Vệ, ngày đông tuy là mặc áo bông, nhưng về đêm ra đây đón gió, cũng thật sự quá sức lạnh. Nàng ngồi uể oải, mặt tái nhợt vì lạnh, như sắc ngọc xanh, mang theo một loại mong manh dễ vỡ.
Tiêu Giác trầm mặc một khắc, sau đó đứng lên đi tới.
Hòa Yến đang muốn ngẩng đầu lên thì một chiếc áo hồ cừu bỗng nhiên từ trên đầu che phủ xuống, che một vùng tối trước mắt nàng, chờ đến khi chui ra khỏi áo thì Tiêu Giác đã quay về ngồi lại vị trí trước đó.
Áo cừu có chút ấm, trong nháy mắt che đi gió tuyết bên ngoài, Hòa Yến sửng sốt hồi lâu mới nói :"Đa tạ ".
Tiêu Giác nghiêng đầu lại, liếc nhìn nàng.
Nữ hài tử trẻ tuổi mái tóc buộc cao đang mặc cừu y màu đen của hắn, bờ vai cực hẹp, trông rất đơn bạc, trước kia nàng cả ngày ồn ào náo nhiệt, ríu ra ríu rít chỉ cảm thấy ồn đến đau đầu, nhưng khi nàng an tĩnh, lại giống như đã biến thành một con người khác.
Khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái .
Tiêu Giác cụp mắt nhìn nàng, một khắc sau thì cong môi nói :"Bộ dạng khổ đại thù thâm của cô thực sự rất khó coi", ngừng một chút, lại nói :"Không nỡ xa Sở Tử Lan à ?"
"Gì vậy ?", Hòa Yến khó hiểu.
"Lúc sắp chết còn chưa thấy cô có bộ dạng ủ rũ thế này", hắn lười nhác mở miệng, "Xem ra là rất thích rồi ".
Hòa Yến có chút không hiểu lời hắn nói.
"Còn chưa đi thì đã muốn chết muốn sống thế này, chờ ngày mai khi hắn đi rồi, cô phải làm sao ?", Tiêu Giác nhìn giang hà phía xa xăm.
"Ngày mai ?", Hòa Yến cả kinh, "Nhanh vậy sao ?"
Nàng nhớ Sở Chiêu đã nói với nàng mấy ngày nữa, thế nhưng lại không có nói là ngày mai.
Tiêu Giác tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn nàng :"Lo rồi ?"
"Không có ", Hòa Yến nói :"Chỉ là ta có chút bất ngờ...", lại nhớ tới gì đó, ủ ê mở miệng :"Cũng phải, hắn muốn đi kịp... hỉ yến của Hứa đại gia, nên cần phải thật sớm xuất phát ".
Hòa Yến hỏi Tiêu Giác :"Đô đốc có biết Hứa gia đại thiếu gia ở kinh thành không ?"
Tiêu Giác :"Từng nghe".
"Hứa Chi Hằng sắp thành thân rồi, Sở tứ công tử phải vội vã quay về, chính là vì để kịp hỉ yến của hắn", Hòa Yến giọng khản đặc .
"Có thành thân cũng là Hứa Chi Hằng, chứ đâu phải Sở Tử Lan ", Tiêu Giác nhăn mày, "Xem bộ dạng cô bây giờ chẳng ra gì, vậy mà còn muốn vào Cửu Kỳ doanh ?"
Hòa Yến miễn cưỡng cười cười, còn đang muốn nói thì Tiêu Giác lấy gì đó từ trong tay áo ném vào trong lòng nàng.
Hòa Yến cúi đầu nhìn, là một xâu hồ lô đường, để ở bên ngoài hơi lâu nên đã lạnh như băng, trong một mảng tuyết trắng, vẫn còn một màu đỏ tươi rực rỡ.
"Cái này .... Ở đâu ra ?"
"Của Tống Đào Đào ", Tiêu Giác nói :"Thuận tay lấy một xâu".
Hắn cũng chẳng biết làm thế nào để dỗ dành tiểu cô nương, lúc đi có hỏi Lâm Song Hạc một chút, Lâm Song Hạc đã trả lời hắn rằng :"Nếu là người khác thì phải mang cô nữ đau lòng đó dỗ dành cho tốt, tất nhiên phải mất một khoảng thời gian khá dài, đưa nàng đi ngắm đèn, ngắm hoa, ngắm trăng sao, mua ngọc, mua châu, mua cài tóc, nhưng ngươi thì không giống vậy, ngươi chỉ cần ngồi ở đó, dùng khuôn mặt của ngươi, thế là được rồi".
Tiêu Giác không lời nói lại, cuối cùng lúc đi qua gian phòng Thẩm Mộ Tuyết, thấy hồ lô đường Tống Đào Đào sai người mua để cạnh cửa sổ, liền tiện tay cầm lấy một xâu.
Lần trước thấy nàng khi ăn thứ này, bộ dạng rất là vui vẻ.
Hòa Yến nhặt hồ lô đường lên, mở đầu túi giấy, liếm một miếng, hồ lô đường buốt buốt lạnh lạnh, một chút ngọt theo đầu lưỡi lan đi khắp nơi, ngọt đến tận lòng người cay đắng.
Trong đầu đột nhiên nhớ tới trước đó đã cùng Sở Chiêu nói đến.
Nàng hỏi Sở Chiêu :"Hứa đại nãi nãi mới tên là gì ?"
Sở Chiêu cười đáp :"Tên là Hòa Tâm Ảnh, là Nhị tiểu thư của nhị phòng Hòa gia, cùng với Hòa đại nãi nãi trước đó là đường tỷ muội, ta từng thấy qua một lần, tính tình thành thật dịu dàng, nói ra, cũng có có thể tính là xứng đôi với Hứa đại gia".
"Hòa Tâm Ảnh ....", Hòa Yến lẩm bẩm nói: "Huynh có biết, Hứa đại nãi nãi trước đó tên là gì không?"
Sở Chiêu ngây ngẩn, chần chừ một chút mới lắc đầu nói :"Hứa đại nãi nãi trước đó ít khi ra ngoài, trước đó lại không ở Sóc Kinh, ta còn chưa từng nhìn thấy, nên cũng không biết nàng tên gọi là gì".
Ngay cả tên cũng không lưu lại.
Thế nhân chỉ nhớ Phi Hồng tướng quân, nhớ Hòa Như Phi, nhớ Hứa Chi Hằng, thậm chí nhớ cả kiều thê mới thú của Hứa Chi Hằng, còn Hòa Yến thế nhưng lại chẳng ai nhớ tới.
Nàng cho rằng đã qua lâu như vậy, cũng biết rõ bộ mặt thật của Hứa Chi Hằng, sớm đã chẳng còn thấy đau lòng. Nhưng ngay thời khắc nghe đến hắn muốn thú thê, thế mà nó vẫn đau đến lạ. Tựa như chấp nhất cùng tín nhiệm của nhiều năm trước, trong một đêm toàn bộ sụp đổ, ngay cả lời nói dối cũng khinh thường lưu lại.
Thứ lưu lại, chỉ có sự ngu xuẩn và không cam tâm của nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, ánh trăng dịu dàng trải khắp núi cao sông rộng, trải khắp bốn bề rừng tuyết, trải khắp những tháng năm hoang liêu cô độc của nàng, trải qua cả đôi mắt bên dưới lớp mặt nạ.
Ánh trăng biết bí mật của nàng, nhưng ánh trăng không biết nói.
"Ngài có biết", nàng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng :"Thê tử mới thú của Hứa Chi Hằng tên gọi là gì không ?"
Tiêu Giác lười nhác nói :"Ta làm sao biết chứ ".
Hòa Yến tự giễu cười cười, lại hỏi :"Vậy ngài có biết, Hứa đại nãi nãi trước đó tên gọi là gì không? "
Từng con sóng mãnh liệt vỗ vào bãi đá ngầm, tựa như tuế nguyệt từ thuở rất xa xôi thét gào trở lại.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Hòa Yến, khuôn mặt dưới ánh trăng càng tuấn mỹ không sao tả nổi, đôi mắt tựa thu thủy kia hiện lên một chút mỉa mai, thờ ơ nói :"Làm sao, cùng một tên, thế là muốn làm Hứa đại nãi nãi sao ?".
Hòa Yến giật mình.
"Ngài biết... Ngài biết tên nàng ấy...", tim nàng thình thịch đập điên cuồng.
"Hòa Yến ".
Bọt sóng rơi trên đá ngầm, bị đánh tan thành từng bọt nước, hòa vào nước sông, không cách nào phân biệt được mỗi bọt sóng đến từ đâu.
Nhưng mà...
Cái tên Hòa Yến này, vẫn còn được nhớ.
Hòa Yến bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sang hắn.
"Ngài biết ... Không, đã gặp qua Hứa đại nãi nãi sao ?"
Trong lòng nàng nói là không có khả năng. Nàng cùng Tiêu Giác chung trường không quá một năm, liền mỗi người mỗi ngã. Về lại Sóc Kinh, nàng thành Hòa đại tiểu thư, không còn là "Hòa Như Phi ", rất nhanh được định thân gả cho người, ngay cả cửa cũng không ra mấy lần, càng đừng nói gặp ngoại nam. Chờ đến khi gả vào Hứa gia, tân hôn chẳng bao lâu đã mù đôi mắt, cả ngày đều ở trong phủ, tựa hồ như bị cô lập.
Tiêu Giác làm sao có thể đã gặp nàng ?
Trừ phi....
"Đã gặp ".
Nam nhân trẻ tuổi lười nhác ngồi, nơi mi mắt phong thái hút người, sơn xuyên phong nguyệt cũng không bằng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt hắn.
Trong nháy mắt, giọng nói hắn cùng với giọng nói trong một đêm trùng làm một.
Cũng là một đêm muộn thế này, sơn sắc thế này, mưa tí ta tí tách chẳng ngừng rơi, thế giới của nàng âm u không ánh sáng, cùng với đường cùng chỉ kém một li.
Tiêu Giác nói :"Nàng ấy nợ ta một viên kẹo".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top