Trọng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh - Thiên Sơn Trà Khách (1)
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Thể loại: trùng sinh, nam cường nữ cường, HE, báo thù, nữ giả trai.
Nhân vật chính: Hòa Yến
Nhân vật thứ chính: Tiêu Giác (Tiêu Hoài Cẩn)
Nhân vật phụ: Lâm Song Hạc, Sở Chiêu (Sở Tử Lan), Trình Lý Tố, Tống Đào Đào, Hồng Sơn, Tiểu Mạch, Thạch Đầu, Vương Bá, Giang Giao, Hoàng Hùng, Hòa Như Phi, Hòa Tâm Ảnh, Hứa Chi Hằng, Phi Nô, Xích Ô, Hòa Vân Sinh, Hòa Tuy, Tiêu Cảnh (Tiêu Như Bích), Bạch Dung Vi, Thẩm Mộ Tuyết, Thẩm Hãn, Lương Bình, Đinh Nhất, Liễu Bất Vong, Yến Hạ, Hạ Thừa Tú, Dương Minh Chi, Ứng Hương, Từ Kính Phủ, Từ Sính Đình, Văn Tuyên đế, Trương hoàng hậu, Lan quý phi, Nghê quý nhân, Quảng Diên (thái tử), Quảng Sóc (tứ hoàng tử), Quảng Cát (ngũ hoàng tử), Mã Ninh Bố...
Tình trạng truyện gốc: Đã hoàn thành (267 chương + 5 phiên ngoại)
Xưa rằng : Tây quan xuất tướng võ, Đông quan xuất tướng văn. (西关出将 东关出相)
Hoà Yến là tướng tinh trời sinh.
Nàng là vật thay thế cho huynh trưởng, chiến đấu sa trường nhiều năm, bình Tây Khương, định Nam Man, cho đến khi huynh trưởng đồng tộc bệnh lành mới rút lui về, lấy chồng thành thân.
Sau khi thành thân, đã không được phu quân sủng ái, thân còn mang bệnh lạ, đôi mắt mù loà, tiểu thiếp xinh đẹp còn đứng trước mặt nàng ôn nhu nói: Bát thuốc đó đã hại mù đôi mắt của ngươi, song lại là do trưởng bối trong tộc ngươi phân phó đưa đến. Chỉ có người chết mới không thể tiết lộ bí mật, sự sống của ngươi... chính là mối đe doạ lớn nhất đối với họ!
Một đời danh tướng, cân quắc anh hùng, lại chết trong tay một phụ nhân ngu dốt, ghen ăn tức ở nơi hậu trạch, thật là hoang đường!
Tỉnh lại lần nữa, nàng trở thành con gái của giáo úy trên thao trường, yếu đuối kiêu ngạo, thanh xuân rạng rỡ.
Lĩnh huân công của ta, muốn mạng của ta, mang binh mã của ta, lừa tình cảm của ta! Sống lại kiếp này, nàng nhất định phải lấy lại tất cả những gì đã mất. Triệu thiên hạ , hồng nhan phong hầu, oai chấn cửu châu!
Hệt như quân doanh sâu như biển, còn không phải sao, vừa bắt đầu nàng đã gặp phải kẻ thù từ kiếp trước, người tướng quân thiếu niên "mũi giáo chỉ về đâu, người bạc vía đến đó".
*** Cảm nghĩ ***
Có cảm tình với Thừa Lỗi từ Vân Chi Vũ nên mới quyết định tìm truyện này đọc.
Ban đầu mình cũng không hi vọng nhiều, do đọc review thì thấy truyện ở mức trung bình khá, mô típ cũ mèm, bonus bàn tay vàng (thể loại mà mình dị ứng). Truyện ngôn tình mà tình cảm nhạt, nữ chính có tình cảm với chồng cũ lại từng có thai, nam chính ngoài lạnh trong lạnh hơn,... Nói chung là không được đánh giá cao.
Nhưng có lẽ vì kỳ vọng thấp nên khi đọc thấy truyện rất ổn. Mặc dù phải thừa nhận truyện có nhiều lỗ hổng, có nhiều đoạn lê thê dài dòng nhưng cũng có nhiều đoạn đọc rất cuốn. Đây là truyện đầu tiên khiến mình phải đi nhai bản convert chứ không thể bình tĩnh chờ dịch hết là hiểu rồi.
Truyện có yếu tố nữ quyền và viết rất hay. Thân phận người phụ nữ phong kiến cũng được tác giả thể hiện rất tốt. Tạo sự đồng cảm với người đọc. Điều này thể hiện rõ ở các chương 101, 102, 103, 148 và 178.
Tình cảm nam nữ chính bị chê nhạt chứ mình thấy hợp lý. Cả hai đều có thời gian tiếp xúc đủ lâu để hiểu và tin tưởng đối phương. Truyện ngôn tình hay có kiểu xây dựng nam chính lạnh lùng bá đạo, nhưng khi yêu rồi thì bị thê nô. Mình thấy kiểu đó không hợp lý. Tính cách có thể trở nên dịu dàng hơn chứ không thể quay ngoắt 180 độ như vậy được. Có thể thế nên những bạn thích hình tượng nam chính thê nô sẽ thấy tình cảm của Tiêu Giác đối với Hòa Yến không rõ ràng, chứ mình thì thấy khá ưng. Yêu thì yêu, nhường thì nhường chứ Tiêu Giác mỏ vẫn hỗn lắm.
Mặc dù rất ưng truyện này nhưng truyện cũng có kha khá sạn, đây là mấy cục tiêu biểu:
- Giai đoạn tân binh mình thấy tác giả buff khá lố. Sống lại trong thân thể của một tiểu cô nương chưa từng đụng đến đao kiếm thì những kĩ năng kiếp trước cũng chỉ là lý thuyết, phải có một thời gian làm quen, đó là chưa kể giai đoạn không được tập luyện võ nghệ sau khi đã thành thân ở kiếp trước, nhưng Hòa Yến nhanh chóng thanh thạo các món binh khí (cầu thủ bóng đá nổi tiếng sau một thời gian không tập tành thì cũng phải cần tìm cảm giác bóng nữa kia là). Ngay từ vụ chỉ cần 10 ngày đã luyện được lực kéo cung là thấy bàn tay vàng lắm rồi.
- Hòa Yến ngay từ nhỏ đã không được gia đình họ Hòa yêu quý, mối quan hệ với người nhà không hề tốt, bỏ nhà đi tòng quân cũng vì không đồng ý mối hôn sự với Tống Đào Đào. Sau đó trải qua bao thăng trầm mới được phong Phi Hồng tương quân, tiếp xúc đủ chuyện trên đời. Vừa có xích mích với gia đình, vừa có bản lãnh, chủ kiến riêng, tính cách cẩn trọng không dễ bị lừa. Với từng nấy lý do thì việc Hòa Yến dễ dàng chấp nhận mối hôn sự do gia đình sắp đặt cứ thấy vô lý thế nào ấy. Vì mấy quả sơn trà cách đó mấy năm, hay vì Hứa Chi Hằng ôn nhu hòa nhã,... hay gì đi nữa thì Hòa Yến cũng phải nghi ngờ, cảnh giác với mấy người Hòa gia chứ.
- Phân đoạn ban hôn mình cảm thấy rất cấn. May mà Hòa Yến cũng thích Tiêu Giác chứ không chả khác gì ép hôn. Đáng lý ra Tiêu Giác với Hòa Yến phải bày tỏ tình cảm với nhau trước mới đúng. Mà đó là chưa nói đến chuyện suốt một thời gian dài, Tiêu Giác vẫn nghĩ là Hòa Yến thích Sở Chiêu đó nha. Vậy mà chỉ dựa vào 2 manh mối (nhận định của Hoa Du Tiên Tử và hình mặt trăng trong túi thơm) Tiêu Giác đã tự quyết tự hành động luôn.
*** Trích đoạn ***
.: Chương 10: Chỗ tốt của người mù :.
Ván cược có tiền cược càng cao thì người xem càng nhiều, một đêm phất nhanh hay một đêm lụn bại, tiết mục này còn hấp dẫn hơn cả tuồng hát của gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành.
Lão nhân râu dài chậm rãi bưng bát đựng xúc xắc lên, sòng bạc an tĩnh lại, tựa hồ chỉ còn lại âm thanh xúc xắc va chạm trong bát đồng.
Hòa Yến có chút xuất thần.
Kĩ thuật bài bạc của nàng thật sự rất tệ. Ít nhất là trước khi nàng trở lại kinh thành, trước khi nàng gả vào Hứa gia và hiện tại vẫn kém y như vậy. Sau khi tân hôn không lâu, nàng cũng từng làm Hứa đại nãi nãi ở trong các yến hội đánh bài lá với các phu nhân khác, lần nào cũng đều thua thảm thiết. Khi đó Hứa Chi Hằng luôn cười nói: "Nàng nha, làm sao lại ngốc như vậy?"
Đó là khoảnh khắc hiếm hoi hắn ta lộ ra ý trêu ghẹo nàng, nàng còn cho rằng bản thân đã nắm giữ được sự thân mật của nam tử thanh tuấn ôn nhu này, nàng rất vui mừng, cũng từng âm thầm hạ quyết tâm phải học tập tài nghệ cho tốt, giành lại mặt mũi cho Hứa Chi Hằng trong các lần yến hội tiếp theo.
Đáng tiếc rằng còn chưa chờ được nàng nghiêm túc học tốt cách đánh bài lá thì nàng đã bị mù.
Bất kể là gia yến hay yến tiệc bên ngoài, Hứa gia đều không thể để một người mù đại biểu nữ chủ nhân của đại phòng. Nàng không ra cửa, nhưng ở trong phủ lại thật sự nhàm chán đến khó chịu, nàng lại không thể nhìn thấy gì nên chỉ có thể học nghe âm thanh.
Nàng muốn trở thành một người mù có thể hành động tự nhiên, cho dù nhìn không thấy cũng không cần người khác hỗ trợ, nàng vẫn luôn rất mạnh mẽ, một lần nữa tự mình luyện tập. Trước hết lắng nghe âm thanh, sau đó học cách nghe âm thanh để nhận biết hình dạng rồi từ từ di chuyển, chờ sau khi có thể tự mình di chuyển, hành động ổn rồi thì có thể lấy nhánh cây trong phủ làm kiếm, lén khoa tay múa chân.
Cũng trong chính thời gian ấy, nàng học được cách nghe âm thanh của xúc xắc.
Hòa Yến cảm thấy xúc xắc đơn giản hơn bài lá nhiều. Đồ vật càng tỉnh xảo càng thử thách thính lực, nàng cứ như vậy nghe hoài nghe mãi, mỗi một mặt của xúc xắc rơi xuống đều có một chút khác biệt, nàng lắc xúc xắc trong ống tre, đổ xuống bàn rồi thầm nhẩm các con số trong lòng, sau đó dùng ngón tay sò lên mặt xúc xắc để xác nhận. Lúc ban đầu nàng luôn đoán sai, tuy nhiên có một lần sau khi nàng thầm nhẩm số trong đầu và sờ vào viên xúc xắc, cuối cùng nàng cũng nở nụ cười.
Nàng đã thành công.
Hạ nhân của Hứa gia trộm bàn tán về nàng, nói đại nãi nãi sau khi bị mù thì điên rồi, suốt này ở trong phòngcầm ống trúc lắc lắc. Thế nhưng sau đó bọn họ dần dần phát hiện, dù không cần người hỗ trợ Hòa Yến vẫn cóthể tự mình ăn, mặc, ở, đi lại. Nàng có thể dựa vào âm thanh mà phân biệt chuẩn xắc từng hạ nhân của Hứagia, biết rõ vị trí bày biện của từng kiện gia cụ.
Nếu không phải biết nàng thật sự đã không thể nhìn thấy thì nàng quả thực không có gì khác với người bìnhthường.
Hứa Chỉ Hằng cầm tay nàng khen nàng lợi hại, Hòa Yến rất vui mừng, vui mừng rất nhiều nhưng lại có mộtchút nhàn nhạt mất mát. Nàng không biết bản thân đang cảm thấy mất mát thứ gì, chỉ là luôn cảm thấy mọichuyện không nên như thế này.
Hiện tại nghĩ lại, có lẽ lúc ấy nàng đã luyện tập thính lực đến xuất thần nhập khóa, có thể đã lờ mờ nghe rađược sự lãnh đạm cùng có lệ trong giọng nói của Hứa Chỉ Hằng khi trò chuyện với nàng, chỉ là tình cảm khiếnnàng theo bản năng vô thức tránh né suy nghĩ đó.
Hòa Yến rũ mắt, quả thật là......người trong cuộc lúc nào cũng u mê.
Tiếng xúc xắc va chạm đột nhiên im bặt, "cộp" một tiếng, bát đồng được đặt trên bàn.
Một viên rồi lại hai viên, hai viên xúc xắc đều đã ngừng lại.
Mọi người nhìn về phía Hòa Yến, Hòa Yến nhắm mắt lại, phẳng phất như trở về những ngày ở Hứa gia, nàng ngồi trở trước bàn, tự mình lắc xúc xắc, tự mình mở nó ra, rồi lại tự mình sờ từng mặc của xúc xắc.
Tựa như muốn ở trong bóng tối ấy nắm bắt một chút ánh sáng.
"2, 5." Hòa Yến mở mắt ra, nói.
.: Chương 27: Dẫn dắt rời đi :.
Miệng vết thương của Phạm Thành vẫn còn đang chảy máu, một dao kia đâm gọn vào trong bụng hắn. Hòa Vân Sinh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, một lát sau cậu rốt cuộc mở miệng, thanh âm vẫn run rẩy nhưng mang theo quyết tâm thấy chết không sờn.
Cậu nói: "Đệ sẽ đi nha môn đầu thú, người là do đệ giết."
Cậu đứng lên, ngơ ngác đi về phía trước, mới đi được hai bước liền bị người giữ chặt lại, suýt chút nữa ngã nhào.
Hòa Yến hỏi: "Đệ đi đầu thú cái gì?"
"Hắn đã chết, đệ đền mạng." Hòa Vân Sinh nghẹn ngào đáp, "Thiên kinh địa nghĩa."
"Vì loại người này mà đền mạng không đáng." Hòa Yến nhìn thoáng qua Phạm Thành nằm trên sàn, "Ta vốn nghĩ rằng cho dù chuyện hôm nay có kết thúc thì Phạm Thành cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hòa gia sớm hay muộn cũng sẽ gặp rắc rối, nhưng bây giờ thật ra lại ít đi phiền toái, hắn đã chết, ít nhất ngày sau Hòa gia cũng có thể thanh tịnh."
"Đệ còn nhớ lời mà hắn đã nói vừa nãy chứ?"
Hòa Vân Sinh nhớ rõ, lúc ấy Phạm Thành muốn giết cậu, nói "Chờ sau khi ngươi chết ta sẽ giam tỷ tỷ ngươi lại làm nô dịch, mỗi ngày tiêu khiển cho ta, sau khi chơi chán rồi thì bán vào thanh lâu." Lời nói tự đại cuồng vọng như thế mà hắn ta lại nói một cách rất đương nhiên.
"Đệ phải biết rằng, hôm nay trên chiếc thuyền này nếu Phạm Thành giết hai người chúng ta thì chẳng cần phải đền mạng, dựa vào cái gì đệ lỡ tay giết hắn thì lại phải bồi vào một đời của mình? Mệnh của chúng ta như cỏ rác còn mệnh của hắn lại quý giá, dựa vào cái gì chứ?"
Hòa Vân Sinh tuổi còn nhỏ, lòng lại tràn đầy nhiệt huyết, vì người như Phạm Thành mà đền mạng quá không đáng.
"Đệ cũng không muốn vậy," Hòa Vân Sinh nghe vậy thì trong lòng cũng bi phẫn không thôi: "Nhưng hiện tại chẳng lẽ chúng ta còn đường nào khác sao?"
Hòa Vân Sinh nghĩ đơn giản, cậu đã giết Phạm Thành, Phạm gia tìm tới cửa thì bản thân một mạng đền một mạng, chuyện này liền kết thúc. Nhưng Hòa Yến biết chuyện này không thể nào xong như vậy, đời trước nàng xuất thân từ nhà cao cửa rộng nên tất nhiên hiểu rõ gia đình như Phạm gia, cho dù Hòa Vân Sinh có ra đầu thú lấy mạng đền mạng thì Phạm gia cũng sẽ không bỏ qua, Hòa Tuy và nàng, bao gồm cả Thanh Mai và Song Khánh, một người cũng sẽ không thoát.
.: Chương 33: Đến Lương Châu :.
Hòa Yến ngủ ở tận cùng bên trong của giường chung, một bên là Tiểu Mạch, một bên dựa vào tường. Nàng nghe thấy Hồng Sơn ở đầu bên kia hớn hở nói to, "So với khoảng thời gian trên đường lúc trước, đây đúng là ngày tháng thần tiên mà."
Có ăn, có uống, được tắm rửa lại được ngủ giường, không cần ở bên ngoài phơi nắng dầm mưa, ban đêm cũng không bị muỗi vo ve bên tai ngủ không được, nhìn qua thì xác thực tốt hơn lúc trước rất nhiều.
Tiểu Mạch nhỏ giọng nói: "Đệ cảm thấy luyện binh ở đây còn nhẹ nhàng hơn so với đi săn trong núi. Lại còn có nhiều người như vậy, có thể cùng nhau chơi."
Hòa Yến: "Đứa nhỏ ngốc, làm sao lại có người cảm thấy luyện binh nhẹ nhàng hơn so với đi săn ở kinh thành. Mọi người ở đây đều là lần đầu tiên tòng quân, đều nghĩ rằng ngày sau đều sẽ nhẹ nhàng như đêm nay. Nhưng thực ra giống như tử tù sẽ được ăn một bữa cơm lên đường trước khi bị hành quyết vậy, ăn xong bữa ngon này cũng chính là bữa cuối cùng.
Tối nay sẽ là đêm nhẹ nhàng nhất ở Lương Châu của họ, bắt đầu từ ngày mai sẽ là khổ hình chân chính.
.: Chương 62: Binh bất yếm trá :.
Nàng tòng binh nhiều năm, đương nhiên biết là bất kể thời điểm nào cũng không thể thiếu cảnh giác, đặc biệt lúc tỷ thí thì càng phải chuyên chú. Lúc nãy đừng nói là Tiêu Giác tới, cho dù là Hoàng Đế tới nàng cũng sẽ không dao động nửa phần. Tuy nhiên đao pháp của Hoàng Hùng tỉnh diệu tuyệt luận, bản thân nàng lại không giỏi dùng đao, nếu không dùng chút thủ đoạn làm sao có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy? Nên nàng mới cố ý vờ như bản thân thất thần, dẫn dụ Hoàng Hùng mắc mưu, sau đó bọ ngựa bắt ve chỉm sẻ núp sau.
Như vậy có thể thấy được nàng khá thông minh. Tiêu Giác hẳn là cũng sẽ không nghĩ đến người mà năm đó hắn luôn đánh giá "ngốc" hiện tại đã lanh lợi hơn, học được cách dùng mưu trí. Nghĩ đến đây Hòa Yến liền đắc ý nhìn xuống dưới đài, muốn xem thử Tiêu Giác có đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình không. Nào ngờ vừa nhìn xuống thì nơi nào còn bóng dáng của Tiêu Giác nữa, ngay cả Thẩm Hãn cũng không thấy đâu, chỉ có mỗi Trình Lí Tố đang kích động phất phất tay, múa may dây cột tóc của hắn.
Hắn cứ như vậy mà đi rồi? Hòa Yến ngây người ngẩn ngơ.
Vậy rốt cuộc hắn có nhìn thấy phong thái của nàng không?
.: Chương 70: Giết sói :.
Con sói chậm rãi đứng lên, Hòa Yến cũng muốn đứng lên nhưng vừa động đậy liền biết không ổn, lúc nãy rơi xuống chân nàng đã bị gãy, hiện tại chân trái vừa động liền đau thấu tim gan.
Nàng đành phải đỡ vách đá đứng lên.
Sói cúi thấp người, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, Hòa Yến cúi đầu nhìn nó, sau lưng nàng dựa vào vách đá, cũng không động đậy. Nó bước vài bước theo vòng tròn rồi bất thình lình bổ nhào về phía Hòa Yến.
Miệng dã thú há to như bồn máu chi chít răng nhọn ập đến trước mắt nàng, tựa hồ còn có thể ngửi được mùi tanh hôi khiến người buồn nôn, trước mắt Hòa Yến hiện lên hình ảnh những bộ xương khô ven đường bị sói ăn còn lại, thân mình tàn khuyết, diện mạo hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một bãi thịt thối.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đột nhiên duỗi cánh tay trái ra, sói vốn nhắm vào cổ nàng, bị một chưởng của nàng đẩy ra, một chưởng này nàng có dùng sức nhưng dù sao cũng không thể bì được sức của dã thú, chỉ đủ để che chở cổ, ngay sau đó cánh tay liền bị sói cắn.
Không cần nhìn cũng biết bị cắn không nhẹ, nàng lại chẳng để ý chút nào, ngược lại càng đẩy về phía trước, như là muốn nhét cánh tay vào sâu trong miệng sói, miệng sói không hề lơi lỏng, lúc này tay phải của nàng đột nhiên đâm về phía trước—
Một tiếng tru thảm thiết phát ra từ miệng sói, con sói giảo hoạt và cố chấp đó liều mạng quay cuồng trong hố, đôi mắt của nó bị đá sắc nhọn cào bị thương, máu bắn khắp nơi.
Hòa Yến buông tay ra, trong lòng bàn tay nàng có một hòn đá nhỏ, hòn đá có một đầu nhọn, trên đó đang nhỏ máu ròng ròng.
Nàng đã chọc mù đôi mắt của con sói.
Từ lúc rơi xuống bẫy rập nàng đã tìm những thứ có thể phòng thân ở khắp nơi, đáng tiếc trong đây chỉ có toàn là đá vụn, hòn đá vừa rồi là thứ duy nhất nàng cảm thấy có thể dùng được.
Sói bị mất đi đôi mắt không thể nhìn thấy cái gì nữa, lại bởi vì quá đau đớn nên nó không quan tâm bất cứ thứ gì khác, chỉ ở trong hố ra sức giãy giụa phát cuồng. Hòa Yến cắn chặt răng đỡ vách đá đi qua, nàng dồn hết sức lực toàn thân chặn đầu sói lại, một lần nữa cầm hòn đá ban nãy, nghiến răng cắt đứt yết hầu của sói.
Máu từ từ tuôn ra, ban đầu còn ấm áp, sau dần dần trở nên lạnh lẽo.
Nàng chậm rãi ngã ngồi xuống đất, cả người không còn một chút sức lực nào. Cánh tay trái bị sói cắn một cái hiện tại máu và ống tay áo dính vào với nhau, chân trái cũng nâng lên không nổi nữa, cổ còn bị răng sói cứa phá da. Không cần nghĩ cũng biết giờ phút này nàng trông chật vật thế nào, nhưng khi nàng nhìn đến con sói đã chết bên cạnh thì trong lòng liền nổi lên cảm giác bi thương.
Nàng và con sói này cực kỳ giống nhau, sau khi bị mù đôi mắt thì chỉ có thể chịu người bài bố. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy cái chết thê thảm của nó, mặc dù là việc do chính nàng làm ra nhưng liên tưởng đến đủ chuyện trong quá khứ, nàng chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt đến cực điểm, không còn đủ sức làm chuyện gì khác.
.: Chương 71: Kim phong ngọc lộ :.
Khi Vương Bá tìm được Lương giáo đầu thì Lương giáo đầu đang nói chuyện với Thẩm Hãn, đứng bên người ông đúng là mấy người Trịnh Huyền. Sắc mặt Thẩm Hãn cực kỳ khó coi, loáng thoáng nghe được mấy chữ: "Không tuân quân lệnh......vượt qua đỉnh núi......"
Trịnh Huyền còn đang nói thì bất thình lình một người vọt tới, hắn còn chưa phản ứng lại kịp thì liền cảm thấy mặt mình ăn phải một quyền thật mạnh, đánh hắn bay ra ngã sõng soài trên mặt đất.
"Vương Bá, ngươi điên rồi à?" Lương Bình ngẩn ra trong chốc lát mới lấy lại tinh thần, quát to bảo Vương Bá ngừng lại.
"Lương giáo đầu, tiểu tử này có phải nói với ngài Hòa Yến không nghe quân lệnh, tự mình đi qua đỉnh núi, hiện tại vẫn còn chưa trở về?" Vương Bá thở gấp nói.
Thẩm Hãn và Lương Bình liếc nhau, Vương Bá cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trịnh Huyền đang từ mặt đất bò dậy: "Thứ quy tôn tử không biết xấu hổ! Trịnh Huyền, ngươi dám nói là ai cứu ngươi sao? Ngươi con mẹ nó tự mình vượt qua đỉnh núi, bị sói bao vây, nếu không nhờ Hòa Yến ngươi có thể chạy thoát sao? Ngươi thì hay rồi, không chỉ tự mình chạy đi mà còn muốn hất một chậu nước bẩn lên người của hắn! Ngươi có còn là nam nhân không hả?"
Sắc mặt Trịnh Huyền trong nháy mắt trắng bệch, khóe môi bên bị đánh đổ máu, hắn đứng dậy, lau đi vết máu bên môi nói: "Giáo đầu, các ngài đừng nghe hắn nói hươu nói vượn, là Hòa Yến tự mình vượt qua đỉnh núi, không tin......không tin thì các ngài hỏi bọn hắn đi?" Hắn chỉ sang hai tân binh cùng hắn lên núi.
Hai tân binh kia vội gật đầu không ngừng, "Đúng vậy, là......Hòa Yến tự mình muốn qua bên kia núi, chúng ta đều khuyên hắn nhưng hắn không nghe......"
Vương Bá giận sôi máu, xông lên lại muốn đánh người: "Thứ các ngươi đang nói là tiếng người sao hả?"
Thẩm Hồng kia yếu đuối nhát gan, hơi dọa một chút liền nói ra hết, hắn làm gì có gan nói dối. Huống hồ Hòa Yến người này... tuy rằng Vương Bá không phải rất thích hắn nhưng cũng biết rằng Hòa Yến sẽ không chủ động làm ra tự tìm chết như thế. So với tên Trịnh Huyền nói dối không chớp mắt này Hòa Yến nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Lương giáo đầu ngăn Vương Bá lại, nổi giận nói: "Dừng tay lại cho ta, nhìn các ngươi có ra thể thống gì không! Nếu là Đô đốc tới thì mỗi tên đều đi lĩnh phạt đi!"
"Đang xảy ra chuyện gì?" Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Lương Bình vừa dứt lời thì thanh âm của Tiêu Giác liền vang lên từ phía sau. Hắn đi tới từ hậu viện của Vệ Sở, nhìn thoáng qua mọi người một cái rồi hỏi Thẩm Hãn: "Nói."
Da đầu Thẩm Hãn tê dại, thành thành thật thật đáp: "Hôm nay mấy người bọn họ một tổ lên núi, Hòa Yến vẫn còn chưa trở về. Trịnh Huyền nói là Hòa Yến không nghe quân lệnh, tự mình đi qua đỉnh núi, cuối cùng bọn hắn tìm không thấy người, chỉ đành phải tự xuống núi trước khi mặt trời lặn."
"Ta nghe được lại không phải như vậy," Vương Bá cười lạnh nói: "Là mấy tên bạch nhãn lang này tự mình đi qua đỉnh núi trước, trêu chọc sói hoang, Hòa Yến vì cứu bọn chúng mà tự mình dẫn dắt bầy sói rời đi, mấy tên này lại tự mình chạy, mặc kệ huynh đệ chết sống, lại còn muốn hất một chậu phân đổ tội cho Hòa Yến. Loại người này trong giới sơn phỉ của chúng ta gọi là thứ không có đạo nghĩa!"
"Đô đốc, ngài đừng nghe lời hắn nói," Trịnh Huyền vội vàng quỳ rạp xuống đất, "Mấy người chúng ta đều khuyên qua Hòa Yến nhưng hắn không nghe, khăng khăng muốn đi. Lúc ấy sắc trời đã gần tối, chúng ta chỉ đành phải về trước cầu cứu."
Khi hắn nói chuyện lời lẽ tha thiết, bộ dáng chân thành thật tình, Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, nhìn không ra được đang suy nghĩ cái gì.
Hiện tại mặt trời đã hoàn toàn khuất sau đỉnh núi, rặng mây đỏ cuối cùng cũng đã bị đỉnh núi nuốt chứng, núi rừng yên tĩnh, cứ tiếp tục thế này thì cơ hội sống sót của Hòa Yến sẽ chỉ càng ngày một xa vời. Vương Bá cắn răng nói, "Nếu chư vị giáo đầu không muốn vì hắn mạo hiểm vậy thì tự mình ta đi cứu người!" Hắn dứt lời liền dợm bước rời đi, "Lão tử ở trong núi chiếm núi làm vua nhiều năm như vậy, không sợ mấy con súc sinh! Chỉ là nói đi nói lại, thời buổi này có vài người so ra còn không bằng súc sinh!"
.: Chương 72: Ngồi chung :.
Tiêu Giác nửa quỳ ở bên miệng hố, vươn gậy trúc xuống nói: "Nắm lấy."
Hòa Yến nhất thời không nói nên lời, cũng chỉ đành nhận mệnh nắm lấy, trong lòng lại nghĩ, cũng đúng, chẳng lẽ còn trông mong Tiêu Giác phi thân xuống đây ôm mình lên sao? Việc này nghĩ thôi chính bản thân nàng cũng cảm thấy rùng mình.
Người này tuy nhìn tuấn mỹ như ngọc nhưng sức lực lại cực lớn, Hòa Yến nắm gậy trúc, một tay hắn nhấc gậy vậy mà lại có thể nhẹ nhàng kéo nàng lên. Khi đến gần miệng hố, hắn vươn ra một bàn tay với Hòa Yến, ý bảo Hòa Yến nắm lấy.
Bàn tay đó khớp xương rõ ràng, thon dài xinh đẹp, Hòa Yến định vươn tay ra, nhưng mới đưa ra giữa đường thì lại cứng đờ giữa không trung. Vừa rồi nàng mới vật lộn với sói hoang, bàn tay dính đầy máu, cũng không biết là máu người hay máu sói, đỏ quạch, dính nhớp. Bàn tay loang lổ vết máu đặt cạnh bàn tay trắng như ngọc của Tiêu Giác thật sự rất khó coi.
Tiêu Giác người này rất thích sạch sẽ, Hòa Yến có chút chần chừ. Người nọ lại tựa hồ không kiên nhẫn chờ, không đợi nàng nghĩ tốt nên làm thế nào thì liền với tay về phía trước, nắm lấy cổ tay của nàng túm lên.
Bên ngoài hố không còn mùi máu tanh khiến người hít thở không thông nữa, bầu trời trong phút chốc trải rộng trước mắt. Những ngôi sao lấp lánh phủ kín trên đỉnh đầu, phảng phất như sắp rơi xuống, vô số tinh tú lộng lẫy kết lại với nhau như chiếu sáng cả một vùng thiên địa.
Nàng quay đầu lại nhìn Tiêu Giác.
Thanh niên đứng lên, vứt bỏ gậy trúc, tầm mắt dừng trên người nàng, một lát sau hắn lên tiếng hỏi: "Ngươi đã giết chết một con sói?"
Hòa Yến không rõ câu hỏi này có ý gì nhưng nàng vẫn cười cười đáp lời: "Đúng vậy, thiếu chút nữa thì toi đời, ta không có binh khí gì trong tay, dùng cục đá giết chết, còn bị cắn hai lần."
Máu vẫn còn đang thấm ra chỗ ống tay áo của thiếu niên, nhuộm kính trang vốn đỏ đậm chuyển thành màu đen, thế mà vẻ mặt của nàng vẫn như thường, không để tâm hỏi: "Đô đốc vì sao lại tự mình tới? Những người khác đâu?"
"Đã quá muộn, một mình ta tới đây." Hắn búng tay một cái, lúc này Hòa Yến mới nhìn thấy cách đó không xa có một con ngựa, con ngựa đó không hề bị buộc dây, vừa nghe động tác của Tiêu Giác liền tự mình ngoan ngoãn chạy đến bên người hắn. Hòa Yến nương theo ánh trăng nhìn thấy được lỗ tai nó phiếm xanh, trong lòng liền chấn động, thế nhân đều biết Phong Vân tướng quân có một ái kỵ, ngày đi nghìn dặm, chạy nhanh như gió, tên gọi Lục Nhĩ. Không ngờ tới hôm nay lại gặp được ở đây.
"Chúng ta hiện tại... trở về sao?" Hòa Yến chần chờ hỏi.
Tiêu Giác khó hiểu nhìn nàng: "Ngươi muốn qua đêm ở đây?"
"Không, không phải." Hòa Yến vội giải thích: "Ý của ta là, nơi này không có ai khác, lại chỉ có một con ngựa...
Chẳng lẽ Tiêu Giác muốn nàng một đường đi bộ theo sao? Rất thảm đó? Cực kỳ bi thảm!
Hắn vỗ vỗ đầu Lục Nhĩ, tuấn mã dịu ngoan cúi đầu, Tiêu Giác nhìn nàng nói, "Đi lên."
"Hả......Ta sao?" Hòa Yến kinh hãi.
Tiêu Giác vậy mà lại chịu để cho nàng cưỡi danh mã tuyệt thế này? Nàng không có nghe lầm chứ?
Tiêu Giác giật giật khóe miệng: "Nếu ngươi muốn đi bộ trở về thì cũng không phải không được."
"Không, không, không, ta có thể!" Hòa Yến vội trả lời, "Ta chỉ là quá vui mừng mà thôi!"
Hôm nay là ngày lành gì mà nàng lại có thể được cưỡi Lục Nhĩ trong truyền thuyết, Hòa Yến thật sự muốn. ngửa đầu cười to. Nàng khập khiễng đi đến bên người Lục Nhĩ, ngựa này cực cao, cực uy vũ, vốn dĩ động tác xoay người lên ngựa sẽ rất tiêu sái, đáng tiếc hiện tại toàn thân nàng không có chỗ nào lành lặn, muốn tiêu sái cũng tiêu sái không nổi. Chỉ có thể một tay nắm lấy yên ngựa, nỗ lực trèo lên.
Một chân của Hòa Yến bị gãy khi rơi xuống hố, cánh tay vừa rồi lại bị sói cắn một cái, mới dùng một chút sức thì vết thương vừa khô máu lập tức lại nứt ra, trong chớp mắt liền thấm ướt nửa tay áo. Vậy mà vẻ mặt nàng vẫn như thường dù sắc mặt đã trắng bệch, môi vẫn treo ý cười, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống sườn mặt, mái tóc đều ướt đẫm.
Người này căn bản không biết bản thân có bao nhiêu chật vật. Tiêu Giác khẽ nhướng mày.
Hòa Yến vẫn đang dùng hết tay chân để bò lên thì đột nhiên có thanh âm từ trên đầu truyền đến: "Ngươi không đau sao?"
Hòa Yến sửng sốt, ngay sau đó liền có người ôm lấy eo nàng kéo lên trên, nàng còn chưa kịp kinh hô ra tiếng thì người đã ngồi trên lưng ngựa, người nọ ngồi ở sau lưng nàng, mùi hương Nguyệt Lâm thoang thoảng truyền đến quấy rầy suy nghĩ của nàng.
"Ngồi vững." Tiêu Giác nói.
Hòa Yến không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này.
Nàng thật sự không nghĩ tới Tiêu Giác thế mà sẽ ôm nàng lên ngựa... Hẳn là ôm nhỉ? Vừa rồi quá nhanh nên nàng cũng không cảm nhận được rõ ràng. Nhưng trước mắt xác thật hắn đang ngồi ở phía sau, dáng người Hòa Yến nhỏ nhắn, đầu vừa vặn tựa vào trước ngực hắn, giống như... giống như là đang được hắn ôm trong lòng.
Nàng tự giật thót trước ý nghĩ này của mình, cảm giác theo bản năng không phải là thẹn thùng mà là kinh hãi.
Tiêu Giác không phải là một người phong hoa tuyết nguyệt, huống chỉ hiện tại thân phận của nàng vẫn là một nam tử. Mọi chuyện xảy ra hôm nay chẳng lẽ là do nàng đang nằm mơ?
Tiêu Giác giục ngựa đi thì Hòa Yến chợt la lên: "Khoan đã, từ từ!"
Hắn hỏi: "Lại có chuyện gì?"
"Ngài nhìn con sói kia đi," Hòa Yến chỉ chỉ vào xác sói dưới hố, "Ta thật vất vả mới giết chết được nó, cứ thế ném lại đây thật quá đáng tiếc."
Người nọ lãnh đạm trả lời: "Ngươi muốn thế nào?"
"Mang nó lên luôn?" Hòa Yến thử hỏi.
Một lúc sau thanh niên cười khẩy một tiếng: "Có thể."
"Thật ư?" Hòa Yến kinh hỉ quay đầu lại, "Đô đốc, ngài thật đúng là người tốt!" Nàng vốn dĩ không ôm bao nhiêu hy vọng.
Hắn cong cong khóe môi, ánh mắt hờ hững: "Mang nó lên, ngươi đi xuống."
Hòa Yến: "..."
Nàng vội rụt đầu: "Xem như ta chưa nói gì."
Ngựa đi được hai bước nàng lại một lần nữa quay đầu, thiếu chút nữa đâm vào trong lồng ngực Tiêu Giác, "Hay là chờ ta xuống lột da sói rồi lại đi, mùa thu sắp tới rồi, thời tiết lạnh, làm giày da sói ấm biết bao?"
Trả lời nàng là hai chữ vô tình.
"Câm miệng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top