Tro tàn - Đường Quả Tuyết Sơn (2)
.: Chương 32: So sánh :.
Với phong cách chơi kiểu này của Tưởng Thừa Vũ, mẹ Tưởng chưa được ù được ván nào, muốn nghe bài cũng khó khăn. Sau đó, vất vả lắm bà mới nghe bài được một lần, còn là đại bài, Tưởng Thừa Vũ lại để cho hai nhà Dư Mẫn và cô mẫu nã pháo.
Chậm chạp như Lâm Gia Thanh cũng nhìn ra, lôi kéo tay áo Tưởng Thừa Vũ, "Nếu không lượt tiếp theo để em đánh đi?"
Tưởng Thừa Trạch đang ở bên cạnh theo dõi trận chiến đột nhiên mở miệng, "Gia Thanh, vừa rồi anh có gọi một bình trà mà chưa thấy tới, em đi giục giúp anh."
Lâm Gia Thanh cứ vậy bị đuổi đi chỗ khác.
Cô ấy vừa đi, mẹ Tưởng rốt cuộc bùng nổ, đập quân bài mà Tưởng Thừa Vũ vừa mới đẩy ra, "Sao con lại đánh quân này?!"
"Con đang giữ bài gì vậy, sao lại đánh quân kia ra? Hôm qua ngủ không ngon nên hôm nay bị lú lẫn rồi à?"
Lâm Gia Thanh vừa trở về đã nghe thấy bà ấy quát như vậy, thấp thỏm đứng ở cửa không dám vào.
Tưởng Thừa Vũ lại không hoảng hốt, đón nhận ánh mắt bực bội của mẹ, hỏi lại, "Vì sao không thể đánh quân này ra?"
"Đánh bài không phải chỉ để tiêu khiển thôi sao? Đương nhiên muốn đánh thế nào thì đánh thế đó..." Ngữ điệu của cậu ấy vẫn như ngày thường, nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc, "Mẹ, mẹ đừng có vừa thua lại bốc hỏa rồi nổi giận lung tung như thế được không?"
"Bọn con hiểu tính mẹ còn đỡ, gặp người không hiểu tính mẹ họ sẽ rất ái ngại đấy."
Lời Tưởng Thừa Vũ nói có chút nặng nề.
Lâm Gia Thanh hoàn toàn không biết chơi mạt chược, mẹ Tưởng không nên tức giận với cô ấy trước mặt nhiều người như vậy.
Nhưng việc Tưởng Thừa Vũ công khai đối đầu cũng khiến Dư Mẫn cảm thấy rất bất ngờ. Tính tình mẹ Tưởng vẫn luôn không được tốt: bắt bẻ, khắc nghiệt, tự ái cao... là hình ảnh mẹ chồng khó tính điển hình trong các bộ phim truyền hình.
Nhưng ở chung lâu, nếu biết vuốt xuôi theo chiều lông, kỳ thật cũng không tồi. So với một số bà mẹ chồng miệng nam mô bụng một bồ dao găm thì kiểu mẹ chồng như mẹ Tưởng lúc tức giận là hiện hết lên mặt, không quanh co lòng vòng, Dư Mẫn cảm thấy bà ấy cũng không tính là khó ở chung.
Nhưng Tưởng Thừa Vũ không có ý định khuyên Lâm Gia Thanh, ngược lại yêu cầu mẹ anh ấy kiềm chế cơn tức giận của mình lại...Rõ ràng là anh ấy không muốn Lâm Gia Thanh phải chịu bất cứ tủi thân hay hiểu lầm nào.
Xét cho cùng, Lâm Gia Thanh khác với Dư Mẫn, dù sao cô ấy cũng là thiên kim của tập đoàn Lâm thị. Không phải là dạng người có thể gọi thì đến đuổi thì đi.
Thấy con trai một lòng bảo vệ vợ, ba Tưởng cũng lên tiếng theo, "A Như à, con trai nói đúng đấy, em vừa ngồi vào bàn mạt chược là tính tình lại trở nên cáu gắt."
Mẹ Tưởng bị hai cha con "lên án công khai" như vậy, vô thức đưa mắt nhìn Tưởng Thừa Trạch ở xa.
Tưởng Thừa Trạch không lên tiếng, mẹ Tưởng đành phải ngượng ngùng thu ánh mắt lại. Muốn bà nhận sai, bà cũng không làm được. Vừa lúc liếc nhìn thấy Lâm Gia Thanh đang đứng cửa, liền xua tay nói, "Thôi bỏ đi bỏ đi, hôm nay vận may không tốt, không đánh nữa! Gia Thanh, con về vừa đúng lúc, tới thay vị trí của mẹ đi."
Những ván sau, mẹ Tưởng đứng sang một bên làm quân sư cho Lâm Gia Thanh, truyền thụ cho cô ấy không ít độc môn tuyệt học của mình. Lâm Gia Thanh "chăm chỉ" học tập, cố gắng tiêu hóa những gì mẹ Tưởng nói, nhưng đầu óc không mấy linh hoạt của cô ấy thực sự không hứng thú lắm với bộ môn này.
Mỗi lúc như thế, cô ấy đều dùng ánh mắt cầu cứu hướng về phía Tưởng Thừa Vũ. Tưởng Thừa Vũ bất lực thở dài, nhưng lần nào cũng mềm lòng, đưa bài cho cô ấy, để cô ấy không đến mức thua thảm hại.
Chuyện gì trên đời khi đối mặt với sự so sánh cũng trở nên đáng sợ.
Người bên gối, vốn nên là người thân cận nhất. Giống như Tưởng Thừa Vũ với Lâm Gia Thanh vậy, vô tư bênh vực cho người của mình, âm thầm ủng hộ đối phương. Dù bên ngoài mưa gió thế nào thì vẫn luôn có người sẵn sàng kề vai sát cánh, bảo vệ che chở, khiến ta yên tâm dựa vào.
Dư Mẫn không thích hối tiếc về những quyết định trong quá khứ. Nhưng dù sao cô cũng là con người, cũng sẽ cảm động bởi cảnh tượng trước mắt, cũng sẽ vì đó mà sinh ra thương cảm.
.: Chương 33: Sảy thai :.
Hộp đựng thư đã cũ.
Dư Mẫn đem nó từ trên cao lấy xuống, nhưng trượt tay không cầm chắc được, chiếc hộp rơi xuống đất, những bưc thư với nét mực ố vàng trong tích tắc vương vãi khắp sàn.
Dư Mẫn cúi xuống nhặt lên, eo không cẩn thận đụng vào bàn đọc sách. Hai cuốn tạp chí đặt ở mép bàn "ba" một tiếng rơi xuống đất.
Dư Mẫn dừng một chút, sau đó đưa tay nhặt tạp chí lên, nhưng một quyển trong số đó bị mở ra và ảnh Tưởng Thừa Trạch được in ở trang bên trong.
Tiêu đề đi kèm là "Tiến lên phía trước, vượt xa truyền thống. Sức mạnh của thế hệ mới". Đó chính xác là chủ đề cuộc phỏng vấn mà mẹ Tưởng đã nói từ trước.
Sau khi trở về từ chuyến đi suối nước nóng, Tưởng Thừa Trạch cuối cùng cũng đã dành thời gian cho một cuộc phỏng vấn, anh hỏi Dư Mẫn có muốn tham gia cùng không. Không giống như Lâm Gia Thanh đã có sự nghiệp của riêng mình, cô không muốn bị coi là một tấm nền nên đã từ chối.
Không ngờ chỉ trong nửa tháng, tạp chí đã được đóng thành phẩm. Trong trang bìa bị mở ra, Tưởng Thừa Trạch mặc một bộ vest đen bình tĩnh nhìn vào máy ảnh, hình ảnh của anh trọn vẹn chiếm nửa trang. Trang rưỡi còn lại là phần giới thiệu ngắn gọn, cũng như phần phỏng vấn và trả lời độc quyền. Ngoài ra, còn có một bức ảnh chụp thu nhỏ, trong ảnh Tưởng Thừa Trạch mặc áo phông đen và quần thể thao, đứng ven đường trồng đầy cây xanh, cười đến phá lệ xán lạn, cái mỉm cười ấy đập tan hình tượng nghiêm túc và lãnh đạm.
Ảnh chụp đã cũ, chất lượng rõ ràng không bằng những bức ảnh bây giờ. Màu sắc cũ kỹ và độ phân giải thấp, ngay cả khi được in dưới dạng ảnh thu nhỏ, ảnh vẫn bị mờ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là ảnh của Tưởng Thời Trạch khi anh còn là sinh viên.
Dư Mẫn không biết chính xác là bao nhiêu năm trước.
Cô ngồi quỳ xuống, đọc từng chữ của quyển tạp chí và cuối cùng cũng tìm ra manh mối.
Phóng viên: Chúng tôi tìm thấy bức ảnh này trên Internet, nghe nói là do một phóng viên chụp lại sau khi anh tham gia một cuộc chạy marathon khi còn là sinh viên. Chúng tôi đã so sánh bức ảnh này với ảnh giới thiệu chính thức của anh và cả những bức ảnh khác đang lưu hành trên mạng, kết quả là không tìm thấy nụ cười rạng rỡ như vậy nữa, tôi muốn hỏi, lúc đó anh có điều gì đặc biệt vui sao?
Tưởng Thừa Trạch: Tôi không có điều gì đặc biệt vui, nếu phải nói ra, có lẽ tôi mừng cho bạn của mình.
Phóng viên: Vậy quán quân hẳn là bạn của anh rồi?
Tưởng Thừa Trạch: Không, tôi chỉ không ngờ cô ấy có thể kiên trì hoàn thành cả quãng đường.
Phóng viên: Ồ...chỉ là bạn bè sao? Theo miêu tả của anh thì hình như đó là một người bạn khác giới, là...một người có bạn có quan hệ "đặc biệt" ư?
Tưởng Thừa Trạch: Lời này của anh là có ý gì? Tôi đã kết hôn và người kia cũng đã kết hôn, tôi đề nghị anh nên xóa câu hỏi này.
Ánh sáng flash của máy ảnh xưa cũ đã làm khung cảnh mờ đi nhưng nụ cười của Tưởng Thừa Trạch vẫn chân thực sống động đến thế.
Ai có thể khiến anh ấy cười như vậy?
Và ai có thể khiến anh ấy nói về nó với giọng điệu dịu dàng bất chấp đó đã là quá khứ sau từng ấy năm, thậm chí còn khiến phóng viên suy đoán bát quái?
Dư Mẫn che môi, liều mạng kìm nén câu trả lời sắp bật ra khỏi trái tim mình. Không ngờ, ánh mắt lại đụng phải một câu hỏi khác về quan điểm của Tưởng Thừa Trạch đối với hôn nhân: <Hôn nhân? Trong một mối quan hệ hôn nhân, đích đến thực sự là để bao dung lẫn nhau. Vì vậy, tìm một người bạn đời phù hợp sẽ thực tế hơn là tìm một tình yêu.>
Những lá thư rơi rải rác tán toạn chất đống dưới chân, nhưng có đọc hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hôn nhân của họ không khác gì một vụ mua bán với mức giá được ghi rõ ràng công khai.
Một cảm giác uể oải gần như tuyệt vọng ập đến, suýt nữa nhấn chìm Dư Mẫn. Cô run rẩy đứng dậy, cả đầu ong ong, trái tim như bị ai đó nắm lấy, thắt chặt đến không thở nổi.
Cô cần không khí, cô nhất định phải rời khỏi đây.
Dư Mẫn đứng dậy một cách khó khăn, loạng choạng bước ra ngoài phòng làm việc. Toàn bộ hành lang trống rỗng. Dư Mẫn bám vào tường, từng chút một về phía cầu thang.
Khi đôi bàn tay run run áp vào lan can lạnh giá, cơn buồn nôn chợt cuộn lên trong bụng. Dư Mẫn theo bản năng cúi người xuống, che miệng ho khan, nhưng lại quên mất rằng mình đang ở mép cầu thang.
Cô bước hụt.
Dưới chân vặn vẹo thành một mảnh mơ hồ.
Khi trời đất còn đang quay cuồng, thân thể đã truyền đến một trận đau đớn.
Dư Mẫn cúi đầu xuống, chỉ thấy giữa hai chân trào ra chất lỏng sền sệt màu đỏ như máu.
.: Chương 43: Tầm nhìn :.
Thực ra anh không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho Dư Mẫn. Khi ngồi cùng bàn với những người phụ nữ khác để bàn chuyện cưới xin, anh luôn vô thức nghĩ đến những giây phút ngắn ngủi bên cô, bất giác nghĩ về căn phòng cũ nhiều năm trước...
Xung quanh anh không thiếu những người cố ý tiếp cận lấy lòng, những cái kia uyển chuyển thân thể đầy sức sống luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng chỉ khi thân thể cô tới gần, anh mới có phản ứng tim đập loạn nhịp, trong đầu tồn tại loại phản ứng mãnh liệt muốn chinh phục đối phương.
Dư Mẫn luôn có thể dễ dàng khơi dậy những dục vọng, ghen tuông, ham muốn kiểm soát của anh, tất cả đều là những cảm xúc anh đã từng ghét bỏ.
Nhưng anh có thực sự thích cô không? Anh hoàn toàn không biết con người thật của cô...
Thật lòng mà nói, thứ anh thích chỉ là thân thể của cô, thích hình tượng mà cô xây dựng nên, một hình mẫu có thể cùng anh nói chuyện cười đùa. Anh chưa bao giờ hiểu sâu sắc về con người Dư Mẫn.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, rất ít người có thể hiện thực hóa ảo tưởng trong tâm trí họ. Nếu ai đó có thể giả vờ cả đời, vậy phân biệt thật giả còn có ý nghĩa gì?
Cô ấy có tính toán, vậy thì cho cô ấy tính toán. Dù sao, nếu đổi lại là người khác thì cũng chỉ là nghĩa vụ vợ chồng, nếu như lão gia tử đã hài lòng với Dư Mẫn, vậy thì anh sẽ kết hôn với cô. Chỉ cần cô cẩn thận không để lộ lớp mặt nạ ngụy trang, thì người ngoài vẫn sẽ thấy cuộc hôn nhân của bọn họ là hạnh phúc và viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top