Tro tàn - Đường Quả Tuyết Sơn (1)

Tên truyện: Tro tàn

Tên tác giả: Đường quả tuyết sơn

Editor: Fangying

CP: Tưởng Thừa Trạch x Dư Mẫn.

Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, cao H (18+), hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, đô thị tình duyên, nguyên sang

Đã từng là người ngoài đứng xem câu chuyện cũ và cũng từng bị cuốn vào trung tâm xoáy nước.

Bạn hỏi tôi tình yêu là gì mà khiến tôi từ bỏ lòng tự trọng, hy sinh nhân cách của mình, kết quả chỉ còn lại một đống tro tàn.

Tất cả để chứng minh rằng linh hồn tôi cũng đã từng được đốt cháy.

*** Cảm nghĩ cá nhân ***

Ngày 20/08/2023: Mới đọc đến chương 26 (bạn edit đã đăng đến chương 43) nhưng mình thấy truyện rất hay, rất cuốn, rất thích cách tác giả mô tả suy nghĩ, nội tâm của nữ chính.

Mà truyện này để tab cao H, ngay chương đầu đã có cảnh nóng nhưng tổng thể truyện thì cảnh H cũng không nhiều đâu.

*** Trích đoạn ***

.: Chương 3: Lần đầu gặp mặt :.

Bất kỳ trò chơi nào liên quan đến vận may đều chỉ có hai kết quả đơn giản cho người mới, hoặc là may mắn, hoặc là khởi đầu tồi tệ. Ngày hôm đó, Dư Mẫn thuộc về vế trước, thắng ngay trong ván đầu tiên.

Sau khi đặt cược Small Bind và Big Blind, Dư Mẫn là người đi trước, cô lặng lẽ đẩy một phần ba số chip vào Pot.

Cô là một người mới, những người chơi phía sau thấy thế đều cổ vũ cô, ngay cả những người chơi cẩn thận cũng do dự một chút rồi lựa chọn thêm cược.

"Đặt cược đi, đặt cược đi."

Đến lượt Tưởng Thừa Trạch, mọi người liên tục thúc giục anh. Nhưng anh lại chỉ nhìn lướt qua lá bài, "Fold."

Bỏ bài.

Là bản thân để lộ ra sơ hở nào sao? Ván thứ nhất kết thúc, khi Dư Mẫn thu thập các con chip trên bàn, cô không nhịn được nghĩ lại. Cô chắc chắn rằng biểu cảm của bản thân không bán đứng mình, nếu không thì người chơi cẩn thận bên cạnh cũng sẽ không thêm cược.

Tưởng Thừa Trạch đã phán đoán như thế nào vậy.

Lá bài tẩy của anh rõ ràng không tồi.

Dư Mẫn không thể hiểu được.

Vậy cũng chỉ có thể lý giải là phép lịch sự của anh đối với người mới.

Trong mấy ván tiếp theo, mọi người có thắng có thua. Nhưng dù thắng hay thua, mỗi lần mở bài, tình huống đại khái giống như trong tính toán của Dư Mẫn. Những con chip trên bàn của cô có xu thế chất đống, dần dần lấy đà đuổi kịp được Tưởng Thừa Trạch.

Tưởng Thừa Trạch vẫn là vẻ mặt như cũ.

Dư Mẫn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh. Cố gắng tìm kiếm từ trong đôi mắt nâu sẫm điềm tĩnh của anh một con người khác- người mà Tô Mạn đã mô tả.

Phong cách làm việc của anh, thói quen sở thích của anh, ngay cả phương thức và thái độ của anh đối với mọi thứ...Kể từ khi xuất hiện, anh đã trở thành thần tượng trong lòng Tô Mạn, nam thần.

Cô tự hỏi liệu anh có đủ khả năng gánh nổi kính ngưỡng và ái mộ đó không. Cô tự hỏi lời khen ngợi Tô Mạn dành cho anh có quá cao hay không. Cô cũng muốn biết liệu sự điềm tĩnh của anh có phải chỉ xuất hiện khi anh nắm chắc chiến thắng còn khi thua sẽ trở nên nóng nảy mất đi phong độ hay không.

Trong chuyện tình cảm của con người, việc quan tâm và tò mò về một người thực sự rất nguy hiểm, có thể dễ dàng phát triển thành điều gì đó sâu sắc hơn.

Chỉ là khi đó Dư Mẫn cũng không biết.

.: Chương 06: Gợn sóng :.

Thành phố C bốn mùa phân biệt rõ rệt.

Giờ đang vào giữa hè tháng 7, buổi sáng vừa có môt trận mưa rào nhưng bầu trời vẫn âm u, những đám mây nặng trĩu xám xịt tạo thành một tấm lưới giam giữ sự oi bức bên trong, thời tiết này mà đi du lịch thì không lý tưởng chút nào.

May mắn là Tưởng Thừa Trạch có lái xe tới.

Anh chở Du Mẫn đi xung quanh, làm tròn trách nhiệm của một hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ, trên đường đi anh giới thiệu sơ qua về những danh lam thắng cảnh và để cô quyết định xem đi tới nơi nào.

Điều này khác với suy đoán của Du Mẫn, cô nghĩ anh sẽ qua loa có lệ.

Mặc dù Tưởng Thừa Trạch không đặc biệt đề cử cái gì, nhưng hành trình mà anh sắp xếp rất khoa học, cô có thể đến được nhiều nhất có thể các điểm tham quan của thành phố C trong một ngày.

Lời giới thiệu của anh có chút máy móc giống như phần mềm đã được lập trình nhưng lại bổ sung rất nhiều kiến thức mà cô không thể tìm thấy trên Internet.

Dần dần, Dư Mẫn trút bỏ được gánh nặng tâm lý, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi anh, như thể cô thực sự là một khách du lịch lần đầu đến thành phố C.

Trên đường trở về, thời tiết đã tốt hơn nhưng đường phố cũng dần tắc nghẽn, có lẽ là để đánh vỡ không khí yên tĩnh, Tưởng Thừa Trạch đã hỏi cô vài câu: "Em bằng tuổi Tô Mạn, hẳn là năm nay mới tốt nghiệp?"

"Tôi vừa tốt nghiệp xong, còn đang tìm việc làm." Dư Mẫn sợ sau này lỡ có gặp mặt thì lời nói dối hôm nay sẽ bị bại lộ, vì vậy xấu hổ nói thêm: "Thành phố C cùng khá tốt, khi về tôi sẽ tìm việc tại đây."

Tắc đường khiến người ta nhàm chán, Tưởng Thừa Trạch chuyển sự chú ý sang Du Mẫn chủ động tiếp tục cuộc trò chuyện: "Em cảm thấy tốt là gì? Nhiều cơ hội hơn?"

Trên mặt anh vẫn còn có sự lãnh đạm với người lạ, nhưng sau khi ở chung một ngày cũng không còn cứng nhắc như trước nữa.

Dư Mẫn đáp: "Không chỉ vì có nhiều cơ hội phát triển, mà còn vì sự thú vị của con người, tôi thấy mọi người khá thân thiện, ẩm thực cũng đa dạng."

Trong biển đèn hậu dày đặc đỏ chói mắt, thái dương dần trôi về phía chân trời, chiếc xe di chuyển không quá nửa met.

Nếu cứ im lặng thì thật khó xử. Dư Mẫn suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói tới những đất nước hay thành phố mà trước đó cô đã ghé thăm trong kỳ nghỉ của mình.

Tiếng động cơ ô tô, tiếng âm nhạc êm dịu trong xe cùng với ánh chiều tà và làn gió nhẹ khiến người ta trở nên lười biếng. Dư Mẫn dựa vào ghế, chống khuỷu tay vào cửa kính nói chuyện chầm chậm với anh, cô nói về thời sinh viên về những con sông và ngọn núi nổi tiếng, nói về địa lý và những phong tục bản địa.

Cũng nói về điểm giao nhau giữa bọn họ - Tô Mạn.

Tưởng Thừa Trạch một tay đặt trên vô lăng, một tay gác lên hộp tỳ, cả người thả lỏng, đa số lắng nghe cô nói thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu.

Khi đề cập đến vấn đề thú vị, khóe môi anh cũng sẽ cong lên.

Ánh tà dương của hoàng hôn xuyên qua những tòa nhà cao chót vót phản chiếu lên đường nét khuôn mặt anh tạo nên một vầng hào quang dịu dàng trên người.

Dư Mẫn đột ngột bắt gặp ánh mắt của anh qua gương chiếu hậu, không khỏi nghĩ tới những bức thư mà Tô Mạn đã gửi cho cô năm đó.

Bức sương mờ ảo trong tâm trí dường như đang tan ra, những tưởng tượng trong suy nghĩ dần có hình dạng cụ thể, chồng lên hình bóng trước mắt cô.

Bỗng nhiên một loại quen thuộc nào đó xuyên qua thời gian và không gian đập mạnh vào tim cô, dâng lên trong lòng cô một cảm xúc khó tả. Nhiều năm sau, Dư Mẫn miêu tả cảm xúc đó giống như gặp phải một bài toán khó, thôi thúc lòng hiếu kỳ và háo hức muốn phá giải của cô.

Dư Mẫn nhìn gương mặt của bản thân qua cửa kính ô tô, dáng vẻ vô cùng rạng rỡ cố gắng giao tiếp với người mới gặp lần thứ hai khiến cô hoảng hốt, nói: "Tôi.. đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ, tôi ngủ trong xe một lát được không?"

Tưởng Thừa Trạch nghiêng đầu liếc cô một cái: "Em cứ tự nhiên."

.: Chương 07: Ích kỷ :.

"Chia tay?" Dư Mẫn vô cùng ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Tô Mạn.

Khi Tô Mạn và Tưởng Thừa Trạch chính thức hẹn hò, hầu hết các bài đăng trong vòng bạn bè của Tô Mạn đều liên quan đến Tưởng Thừa Trạch.

Hoa, rạp chiếu phim, bánh ngọt, những món quà bất ngờ...họ hoàn toàn giống như một cặp đôi đang yêu nhau. Dư Mẫn vô tình bấm vào xem một video trong vòng bạn bè, trên màn hình là dáng vẻ ngọt ngào của Tô Mạn, khóe mắt cô ấy cong lên ý cười, không chút ngại ngùng dựa vào vai Tưởng Thừa Trạch, giọng nói vui sướng như con chim chiền chiện, còn Tưởng Thừa Trạch chỉ đơn giản là sủng nịnh nhìn cô ấy.

Dường như bọn họ thực sự tìm thấy người hoàn toàn phù hợp với mình, hạnh phúc không hề che giấu.

Tại sao Tô Mạn và Tưởng Thừa Trạch lại chia tay khi hẹn hò chưa đầy một tháng?

Dư Mẫn hỏi: "Được rồi, cậu nói đi, là vì sao vậy?"

Ở đầu dây bên kia Tô Mạn xấu hổ im lặng, một lúc sau mới ấp úng: "Tớ...kỳ thực mới đây tớ mới phát hiện ra người tớ thực sự thích là Tử Hàng. Hoặc là nói từ trước đến nay tớ chỉ thích Từ Hàng. Trước đó tớ luôn nghĩ là tớ thích Tưởng Thừa Trạch. Nhưng Mẫn Mẫn, cậu có nhớ không hôm đó Tử Hàng hôn tớ ở dưới lầu, thật ra đó là nụ hôn đầu tiên của tớ, tuy tớ thấy nó kỳ lạ nhưng cũng...rất thích. Tớ còn tưởng mọi nụ hôn đều là như vậy, cho đến hôm qua khi tớ hôn Tưởng Thừa Trạch...."

Là khác biệt, về sau khi Dư Mẫn cũng cùng người khác hôn môi cô mới hiểu những gì Tô Mạn đã nói. Chúng không giống nhau, hôn người mình có cảm tình và hôn người mình yêu là hoàn toàn khác nhau. Có lẽ não bộ sẽ bị lạc lối bởi những phán đoán hoặc những cân nhắc thiệt hơn, nhưng phản ứng của cơ thể luôn thực tiếp và chân thực.

Nụ hôn là chìa khóa mở ra cánh cửa dục vọng, là hình thức thể hiện của tình yêu, là cái đóng dấu của tâm hồn. Dù bạn có thích hay không thích hoặc là bạn thích nó đến mức nào, cơ thể đều không nói dối.

.: Chương 10: Cơn mưa đêm :.

Dư Mẫn lắc ly rượu làm theo hướng dẫn của Tưởng Thừa Trạch, cô ngửi được mùi thơm nồng của trái cây chín mọng, có chút tương tự với mùi mận đen và phúc bồn tử, xen lẫn mùi khói của gỗ sồi và vani.

Chỉ tiếc tâm tư của Dư Mẫn đã sớm không còn nằm ở ly rượu.

Tưởng Thừa Trạch ngả người về sau. Bộ tây trang bị kéo vào bó sát cơ thể lộ ra hình dáng lồng ngực cường tráng, anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cằm hơi hếch lên vẽ thành đường cong rõ ràng lưu loát, yết hầu nhô ra cuộn tròn gợi cảm.

Cổ áo sơ mi đen hơi mở ra phối hợp với vết rượu đọng trên đôi môi mỏng càng làm nổi bật vẻ đẹp cấm dục của anh.

Chai rượu rất nhanh đã thấy đáy, phần còn lại của đêm nay cũng vậy.

Dư Mẫn muốn hỏi Tưởng Thừa Trạch định trở về như thế nào, gọi người đến lái thay hay là bắt taxi. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một loại mong đợi khác, mong đợi anh có thể ở lại đây.

Lý trí nói với Dư Mẫn một mối quan hệ lành mạnh không nên bắt đầu từ tình một đêm, nhưng theo bản năng, dưới ảnh hưởng của rượu dường như cô nghe được một giọng nói đang kêu gào ở đáy lòng, nó gào lên rằng hãy để chuyện gì đó xảy ra đi.

Nếu lấy danh nghĩa bạn bè để tiếp cận một người thì có thể sẽ không bao giờ thoát khỏi mối quan hệ bằng hữu, nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra thì chuyện đó nó sẽ trở thành cái búa phá vỡ những rào cản mơ hồ, tuy nguy hiểm nhưng ít nhất còn có khả năng trở thành tiền đề của một mối quan hệ.

Điên rồi, thật sự điên rồi.

Dư Mẫn lấy tay ôm mặt, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua rồi áp lên môi.

"Rượu này uống vào thật đau đầu, em đi pha trà đây." Cô hốt hoảng đứng dậy, hy vọng chuyển sự chú ý của mình sang chuyện khác để dập tắt những suy nghĩ hoang đường trước đó.

Vừa bước được một bước đầu cô đã nặng trĩu như đổ chì, nặng nề ngã xuống đất.

Một tiếng 'bụp' thật lớn. Lúc định thần lại cô thấy mình hoàn toàn ngã lên người anh.

Khi Dư Mẫn té ngã, Tưởng Thừa Trạch đã vươn tay định vòng tay qua eo đỡ cô nhưng lại không giữ được khiến cả hai cùng ngã xuống. Dưới sàn trải tấm thảm cô mới mua, anh nghiêng người sang một bên để mình chạm đất trước, dùng ngực bảo vệ đầu cô.

Tiếng vang vừa rồi thật sự rất lớn. Dư Mẫn vừa xin lỗi vừa cảm kích ngồi dậy nhìn xem Tưởng Thừa Trạch có bị thương không, vừa đúng lúc anh ngước lên, ánh mắt của hai người chạm nhau.

Trong ánh sáng mờ mờ, Tưởng Thừa Trạch cũng ngồi dậy kiểm tra tình hình của Dư Mẫn. Ánh mắt anh nhìn lướt qua, đầu tiên là chú ý tới đường viền cổ áo hơi hở ra, liếc sang chỗ khác liền thấy cặp đùi lộ ra ngoài không khí, còn có tư thế ngồi đè lên người anh của cô.

Đôi mắt Tưởng Thừa Trạch nán lại một lúc lâu rồi mới từ từ quay lại nhìn khuôn mặt Dư Mẫn.

Cả hai người đều không nói chuyện.

Khoảng cách gần trong gang tấc, trong không khí tràn ngập cảm giác ái muội hỗn loạn. Lý trí như tòa thành đang sụp đổ, cổ vũ dục vọng càn quấy.

Dưới sự xúi giục của men rượu Dư Mẫn đã đưa ra một quyết định táo bạo, cô đón nhận ánh mắt của Tưởng Thừa Trạch, cúi người xuống tay nắm lấy đệm sofa, hôn lên đôi môi của anh.

Tiếng tim đập thình thịch hòa với tiếng mưa bão bên ngoài.

.: Chương 16: Hoài nghi :.

"Thật ra em rất tò mò một vấn đề..." Dư Mẫn đành phải nói sang chuyện khác, "Anh thích Mạn Mạn ở điểm nào? Anh không cảm thấy cô ấy quá đơn thuần sao? Ý em là... với khả năng của anh, muốn nhìn thấu Tô Mạn thì quá dễ dàng, anh thật sự không để ý cách cô ấy nghĩ về mọi thứ sao? Cô ấy không có điểm nào giống anh."

Giống nhau sẽ sinh ra hấp dẫn.

Ít nhất theo quan điểm của Dư Mẫn, người khác giới mà suy nghĩ quá mức đơn giản thì không thu hút cô chút nào. Cô có thể ngửi thấy hơi thở của đồng loại ở trên người Tưởng Thừa Trạch, vì vậy không khỏi nghi hoặc về sự cố chấp của anh đối với Tô Mạn.

Tưởng Thừa Trạch trầm mặc chốc lát, " Yêu thích một người cần có lý do sao?"

Dường như nhìn ra sự khó hiểu của cô, lại bổ sung thêm, "Hai người bổ sung cho nhau thì càng thích hợp làm bạn đời."

Lời này giống như một cái xương cá, lập tức đem những lời còn lại trong cổ họng Dư Mẫn chặn lại. Cô không thể thuyết phục người trước mặt, nhưng cũng không cam tâm tình nguyện từ bỏ.

"Anh đã thử chưa?" Một lúc sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Cái gì?" Tưởng Thừa Trạch hỏi.

"Anh đã thử yêu qua hai kiểu người khác nhau chưa?" Dư Mẫn nói.

Tưởng Thừa Trạch trầm mặc hồi lâu, "Chưa từng."

"Vậy tại sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"..."

"Những gì phù hợp với đại đa số người không có nghĩa nhất định sẽ phù hợp với một người, luôn có những ngoại lệ."

Lại trầm mặc một lát, Tưởng Thừa Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, "Đây là ý của cô ấy, hay là suy nghĩ của em?"

"?" Dư Mẫn khó hiểu.

"Thử cả hai." Tưởng Thừa Trạch hỏi, "Là ý tưởng của cô ấy, hay là gợi ý của em."

...

Dư Mẫn nhất thời không nói lên lời.

Quả nhiên, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Ngay từ đầu cô đã giở trò trước mặt anh, hiện tại dù muốn xé cái mác này ra cũng không thể xé được.

Cũng có thể là do tác dụng của tình yêu mang lại, bởi vì anh thích Tô Mạn cho nên trong mắt anh, Tô Mạn đáng tin hơn cô rất nhiều.

Rõ ràng người được lợi từ việc chân đạp hai thuyền là Tô Mạn nhưng chỉ vì cô cũng nhúng tay vào, anh liền hoài nghi tất cả đều là chủ ý của cô.

Suy đoán như vậy thực ra cũng khá là hợp lý.

Dựa trên những lời nói dối mà cô từng nói, nếu cô muốn tiếp cận anh, trước tiên cô phải tách anh và Tô Mạn ra, đồng thời xúi giục Tô Mạn đưa ra một lựa chọn khác, điều này cũng không phải là không có khả năng. Anh nghĩ rằng Tô Mạn trong sáng thẳng thắn chỉ nhất thời nhẹ dạ cả tin, còn người thâm trầm và mưu mô như cô mới chính là kẻ đầu xỏ.

Nhưng anh quên rằng bản tính ích kỷ vốn có trong gen của mỗi người. Tô Mạn không cần người khác đến dạy, trời sinh Tô Mạn đã có rồi, cô ấy chỉ đơn thuần hơn so với cô, chứ không nhất thiết phải cao thượng hơn.

Trong lòng Dư Mẫn bất giác nẩy lên cảm xúc ghen ghét. Cô vừa không thể mở miệng nói xấu Tô Mạn vừa không muốn để Tưởng Thừa Trạch hiểu lầm nghĩ cô thành kẻ có dụng tâm kín đáo.

Nhưng Dư Mẫn cũng rõ ràng, nếu thời điểm này cô chọn lựa biện hộ cho bản thân, cho dù cô có bán đứng Tô Mạn thì chưa chắc anh đã tin lời cô nói.

.: Chương 20: Đứt cầu giao :.

Trong WeChat, lời mời kết bạn của Tưởng Thừa Trạch vẫn nằm ở đó. Dư Mẫn nhấp vào hình đại diện không đổi so với bốn năm trước và khi Dư Mẫn định nhấn 'Đồng ý' thì cô lại do dự.

Ngay cả khi liên lạc trở lại thì cô có chắc chắn rằng mình sẽ thuyết phục được Tưởng Thừa Trạch giúp đỡ không?

Đây không phải là chuyện nhỏ như thuận đường đưa về, anh và cô không có giao tình sâu sắc. Gặp lại sau một khoảng thời gian dài, có lẽ biểu hiện của anh chỉ là lòng hiếu khách khác thường mà thôi.

Có chăng là bởi vì áy náy, có chăng là vì không đành lòng khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô nên anh tốt bụng giúp đỡ, hoặc là anh đối với cô cũng có chút cảm giác... Nhưng loại cảm giác này, liệu có thể chịu đựng được ý đồ trần trụi của cô không?

Dưới lầu, chiếc Mercedes màu đen vẫn chưa lái đi. Sau khi Tưởng Thừa Trạch xuống lầu, anh không rời đi ngay mà ngồi vào ghế sau, hạ cửa kính xe xuống và châm một điếu thuốc.

Dư Mẫn đứng sau rèm nhìn Tưởng Thừa Trạch hút thuốc.

Chỉ trong nửa phút, một kế hoạch táo bạo hiện ra trong đầu cô.

Quay trở lại phòng khách, Dư Mẫn bật điều hòa sau đó quay người bước vào phòng tắm, bật bình nóng lạnh và đèn sưởi.

"Một, hai, ba..." Cô âm thầm đếm trong lòng, đến tiếng thứ ba, công tắc điện "tút tút" nhảy lên, xung quanh lập tức tối sầm lại.

Cô chạm vào bình hoa bên cạnh bàn trà, cầm nó lên cao rồi buông xuống.

"Choang——"

Bình thủy tinh rơi xuống sàn phát ra âm thanh chói tai.

Dư Mẫn thận trọng đi đến bên cửa sổ. Cô muốn chắc chắn Tưởng Thừa Trạch ở tầng dưới cũng nhìn lên.

Đợi một lúc, anh dập điếu thuốc trên tay, mở cửa xe sải bước về phía khu chung cư. Những bước chân vội vã trong hành lang trái ngược hoàn toàn so với lúc anh ra về.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

"Dư Mẫn, em không sao chứ?" Tưởng Thừa Trạch lớn tiếng hỏi, trong giọng nói có chút thất thố.

Trong lòng Dư Mẫn dường như có thứ gì đó đang căng lên, có chút đau nhức, cũng có chút ấm áp. Cô nắm chặt tay nắm cửa, mất một lúc lâu mới bình tĩnh mở ra: "Em không sao... hình như là cầu dao bị đứt rồi."

Căn nhà Dư Mẫn thuê nằm trên tầng cao nhất, chủ nhà có lắp tấm năng lượng mặt trời nhưng cứ đến mùa mưa là hầu như lúc nào cũng phải dùng bình nóng lạnh.

Hệ thống dây điện trong nhà đã cũ và không thể chịu được các thiết bị điện công suất cao, Dư Mẫn chuyển đến không lâu thì cũng đã xảy ra sự cố chập điện do bật cùng lúc bình nóng lạnh và đèn sưởi.

Chủ nhà đã đến để giúp Dư Mẫn khôi phục lại nguồn điện và nói cho cô biết lý do. Nhưng vì bây giờ đang là mùa hè, không cần dùng đèn sưởi, hơn nữa Dư Mẫn cũng sắp chuyển ra ngoài nên chủ nhà kéo dài đến nay vẫn chưa thay hộp điện mới.

Căn phòng tối đen như mực, ngay cả đèn ngoài hành lang cũng tắt.

Tưởng Thừa Trạch lợi dụng ánh sáng yếu ớt từ tầng bên dưới để nhìn khắp người Dư Mẫn, sau khi xác định cô không có việc gì thì bật đèn flash của điện thoại, giơ cao lên nhìn một lượt hành lang.

"Đây là hộp điện à?" Một lúc sau, anh tìm thấy công tơ bên ngoài nhà cô, "Cái bên trái là của nhà em à?" Anh giơ đèn lên, vừa đưa tay mở hộp điện ra vừa nói.

"Không, hình như bị rò điện rồi." Dư Mẫn vội vàng kéo anh lại, "Đợi ngày mai chủ nhà đến xử lý đi. Trong nhà có nến, anh có bật lửa không?" Cho em mượn. "

Tưởng Thừa Trạch cau mày, "Ngày mai? Chủ nhà không thể đến bây giờ à?"

"Vậy tối nay em làm gì? Tắm chưa? Ăn tối chưa? Vừa rồi là thủy tinh vỡ à? Nếu chân em lại bị thương thì sao?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt cá chân bị thương của cô, hỏi một loạt câu hỏi.

Dư Mẫn không biết nên trả lời câu nào trước, cô vừa định mở miệng nói chuyện liền nghe thấy Tưởng ThừaTrạch ngập ngừng nói: "Nhà anh có một gian phòng trống, nếu không ngại em có thể ở lại một đêm trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top